Nhầm lẫn

[Không rõ 01/12/2010 13:44 | by admin]
Trời nắng chang chang, đạp xe từ Sài Gòn lên đây mệt đứt hơi, đã vậy còn phải lội lên ngọn đồi cao trên kia. Đi qua "con đường đau khổ" ấy xong, chắc sẽ đen thêm như con chí. Nhỏ Thư mà biết nó đày ải tôi như thế nầy chắc sẽ thấy lương tâm cắn rứt lắm.

Cuối cùng cũng lên tới nơi, có một tốp con trai đi ngược đường về phía tôi. Chặn một tên lại, tôi hỏi thăm:

- Anh cho biết phòng 6A ở dãy nào ạ?

- Cô bé đi tới dãy trước mặt đấy.

- Cám ơn anh nha.

- Này, tìm ai vậy bé?

- Dạ, tìm Anh Thư.

- Thư hả? Vậy là phòng 6B, cô bé quẹo bên phải nhá.

Sao mà chỉ lung tung thế. Nhưng mệt quá nên tôi cứ nhắm mắt đi theo hướng anh ta chỉ. Buổi trưa dãy phòng vắng hoe. Chưa hết hè thế nầy chỉ có những tên thi lại mới lên trường sớm thế. Hoặc nếu ai còn ở lại thì là thi chưa xong. Nhỏ Thư thuộc dạng thứ nhất nên phải cầu viện tôi lên với nó cho đỡ buồn. Công nhận ở đây buồn thật. Nhìn đi đâu cũng thấy cây xanh. Vắng ơi là vắng, buồn ơi là buồn.

Phòng 6B đây rồi. Tôi gõ cửa cho đúng phép lịch sự.

- Thư ơi!

Sao không có ai trả lời thế? Tôi đẩy mạnh cửa bước vào. Trong phòng không có ai thật. Nhỏ Thư đâu rồi nhỉ? Mấy chiếc giường vắng hoe, chỉ có duy nhất giường bên phải là còn đồ đạc. Tôi nằm lăn ra chờ nó về. Và tò mò nhìn lên tường. Ở đó treo chiếc sơ mi dài và rộng thùng thình. Không hiểu nhỏ Thư may từ lúc nào, áo dài như vậy, mặc có mà đến chân. Chắc nó theo mô-đen mới đấy.

Chờ mãi không thấy nó về, mắt tôi bắt đầu díp lại, ngáp một cái rõ dài. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong mơ màng, tôi nghe tiếng đàn, rồi giọng hát của con trai, lúc xa lúc gần, lúc thực lúc ảo… Hình như giọng hát đó cất lên từ lầu dưới, nghe lạ chứ không quen. Mà tiếng đàn cũng trở nên gần lắm. Tôi mở bừng mắt ra, và ngồi bật dậy. "Chúa ơi! Có phải con nằm mơ đó không?" Trước mặt tôi là một tên con trai lạ hoắc từ đầu xuống chân, anh ta đang ôm đàn nhìn tôi. Ban đầu tôi thấy anh ta cười, tự nhiên tôi cũng cười theo. Nhưng chỉ giây sau, mặt tôi lại ngớ ra và cái cười hình như bị hóa thành đá.

Bây giờ thì tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi nhìn anh ta, tự hỏi nãy giờ mình đã nghệch mặt ra sao, ngủ nghê thế nào. Còn anh ta thì vẫn cười và vẫn ngồi yên không hề lúng túng.

Chờ hoài không thấy anh ta tỏ ý đứng lên hay nói gì, tôi bước xuống giường, nhã nhặn:

- Anh ngồi chơi, tôi rửa mặt một chút.

Rồi tôi biến vào toa-lét. Vừa chải tóc tôi vừa ngắm mình trong gương. Anh ta lộn phòng rồi hay sao? Hay là nhầm tôi với ai? Cái nhà anh này đúng là quái đản, đã biết nhầm mà vẫn ngồi hoài không nhúc nhích. Nếu là tôi, tôi đã co giò bay ra khỏi cửa từ khuya rồi. Bảo đảm lúc ấy không ai nhớ mặt ai, khỏi sợ mắc cỡ.

Ở mãi trong toa-lét cũng kỳ, tôi đành bước ra, đầu óc cũng đã tỉnh táo lại, mặt mũi cũng tươi hơn một chút. Tôi trở lại giường nhỏ Thư, hỏi rất lịch sự:

- Anh tìm ai vậy?

Anh ta lắc đầu tỉnh bơ:

- Không tìm ai cả.

- Xin lỗi, vậy chắc anh đi nhầm phòng, đây là phòng 6B.

Anh ta ngước mắt lên nhìn trần:

- Thì đúng là nó, nhưng tôi không nhầm.

- Cái gì?

Anh ta vẫn cười, không nói gì. Và cứ nhìn tôi. Tự nhiên tôi đâm ra nhột nhạt. Không biết mặt mũi mình có ngáo hay ngô nghê không. Tôi im lặng ngó lại anh ta. Còn anh ta thì vẫn nhìn tôi, đến nỗi tôi nghĩ hay mình nên trở lại toa-lét xem lại dung nhan.

Nhưng vào lúc tôi không ngờ nhất thì anh ta bỗng đứng lên. Tôi cứ đinh ninh thế nào anh ta cũng xin lỗi rồi rút lui. Nhưng anh ta cứ cười mãi và đứng yên:

- Xin lỗi bé nghe.

- À, không có chi, lầm lẫn là chuyện thường mà.

- Không phải, xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của cô bạn.

Lần nầy thì tôi nín. Anh ta nói đúng quá rồi còn gì. Mọi khi tôi vẫn ngủ cả buổi chiều kia đấy. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thấy có gì phải phật ý:

- Không có chi.

Và tôi ngồi im chờ anh ta đi ra ngoài. Nhưng thật là ngoan cố, anh ta vẫn cứ đứng một chỗ:

- Cô bé tìm ai?

- Tôi tìm Anh Thư, nó là bạn tôi đấy.

- Vậy à? Nhưng cô Anh Thư ở phòng 6A, còn đây là phòng 6B, và tôi là Hoàng Thư, cô bạn nhầm phòng rồi.

- Hả?

Tôi tròn xoe mắt ngó anh ta, rồi nhìn về chiếc giường. Vậy chiếc áo sơ mi kia là của anh ta. Thôi chết rồi, tại sao có sự nhầm lẫn kỳ cục nầy. Tôi ào đến lấy chiếc giỏ rồi hấp tấp:

- Xin lỗi anh nghe.

Tôi bay ra khỏi phòng như cơn gió. Chúa ơi, sao con ngớ ngẩn thế nầy. Lại nhè vào phòng con trai mà ngủ. Ôi, nếu mà gặp lại thì chỉ còn nước trốn. Lạy Chúa, đừng để con gặp lại anh ta.

Tôi lững thững đi xuống cầu thang. Việc đầu tiên tôi nghĩ là hồi nãy anh ta đã thấy tôi ngủ. Tôi không nhớ lúc giật mình dậy tôi đã nằm ở tư thế nào, có khó coi lắm không? Rồi anh ta đã hát được bao nhiêu bài thì tôi thức? Ờ, mà tại sao anh ta lại hát nhỉ? Hay đó là một hình thức để gọi tôi dậy. Tôi cau trán, cố nhớ mặt anh ta. Nhưng không nhớ nổi, đẹp hay xấu nhỉ? Và tôi chợt nhớ là mình chưa kịp nhận xét dung mạo anh ta. Nhưng chắc là không xấu đâu, vì nếu xấu thì khiếu thẩm mỹ của tôi đã phản ứng dữ dội rồi.

Khi gặp Anh Thư, tôi kể lại chuyện cho nó nghe, nó ngớ người ra một lúc rồi cười lăn ra giường:

- Tội nghiệp cho cặp mắt của anh chàng. Sao trên đời này lại có người vô phước thế không biết, tội ơi là tội!

Tự ái nổi dậy, mặt tôi câng lên:

- Mi phải nói là tối nay anh chàng ấy bị mất ngủ mới đúng, đâu dễ gì gặp được người đẹp như ta đang ngủ chứ.

- Ối trời, khiêm tốn chưa kìa.

- Hơi hơi.

- Không thèm nói chuyện với con nhỏ thiếu khiêm tốn như mi.

Nó chợt cười khúc khích rồi tò mò:

- Mi thấy chàng hát có hay không?

- Hay chứ.

- Chà, lãng mạn quá nhỉ?

Lãng nhách chứ lãng mạn nỗi gì. Tự nhiên chui vào phòng con trai, rồi lại còn ngủ một giấc thật lâu. Không biết tại tôi lơ mơ hay tại mấy tên chỉ đường chết tiệt kia. Nhưng càng nghĩ càng thấy xấu hổ chết đi được.

Lạy Chúa cho con đừng bao giờ gặp lại anh ta!

Nhưng Chúa đã không chứng giám cho tôi. Vì một tuần sau anh ta đã đến trường tìm tôi. Khi tan lớp, tôi còn ngồi một mình trong giảng đường, anh ta lững thững đi vào, tỉnh bơ đến trước mặt tôi:

- Chào Uyên.

Sao anh ta biết tên tôi nhỉ? Tôi ngạc nhiên kinh khủng, nhưng cũng gật đầu chào lịch sự:

- Chào anh.

Tôi ngó quanh xem anh ta tìm ai. Cả giảng đường chỉ còn mỗi mình tôi, thế thì tìm tôi thật rồi, ôi thật là kinh khủng. Tôi vội gom tập vở định chuồn thì anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

- Uyên định tranh thủ ngủ ở đây à? Vậy là anh lại phá giấc ngủ của cô bé rồi.

Lại còn trêu chọc nữa. Tôi đỏ mặt ngồi im, rồi buộc miệng:

- Tại sao lúc ấy anh không gọi tôi sớm hơn? Tại sao anh ở đó một mình? Sao anh ra ngoài mà không khóa cửa lại?

Anh ta cười cười:

- Uyên ngủ đẹp quá, gọi dậy làm sao anh ngắm được. Lúc đó anh ở một mình vì phải làm đề tài, cuối cùng là anh ra ngoài có chút xíu, khóa cửa làm chi.

- Vậy thì bây giờ anh đi đâu thế?

Anh ta nhìn tôi thật lâu. Ôi Chúa ơi, ánh mắt sao mà nhiều tình cảm thế? Còn câu nói thì làm tôi rụng cả tim:

- Anh đã để cửa nhiều lần, nhưng chờ hoài vẫn không thấy cô công chúa trở lại ngủ, nên phải đi tìm.

Hứ, chứ không phải vì tật đểnh đoảng nên để cửa à? Nếu lần đó anh ta cẩn thận khoá nó lại thì tôi đã không bị mất hồn mỗi khi nhớ lại giấc ngủ đẹp như mơ ấy. Anh ta thật là dễ ghét./.



Bầy chim non

- Ê hột đậu, hột đậu lại đi trễ… ễ… ê…

- Ở nhà nó mắc nấu đậu nên ngày nào cũng đi trễ, chiều nay đi ăn chè đậu tụi bây ơi… ơi…

Quang sún chạy lên bàn giáo viên, giả vờ nghiêm mặt:

- E… hèm…. Em nào đặt cho thầy một câu có nghệ thuật so sánh xem nào.

Thế là dưới lớp, cả chục tiếng nhao nhao:

- Thưa thầy… đen như đậu Hòa Lan ạ.

- Bẩn như đậu Hòa Lan ạ.

Hàng chục cái miệng ngoác ra, cố rống lên để tiếng mình to hơn. Chúng nó vỗ bàn rầm rầm. Chúng nó nhảy tưng tưng trên ghế, la hét um sùm.

Ở góc lớp, cô bé có tên Hòa Lan ngồi im, mặt lầm lì và đôi mắt gườm gườm nhìn cả lớp. Đôi môi cô mím lại rồi cong lên. Như sẵn sàng cắn bất cứ tên nào xông đến. Trông cô bé nhếch nhác và hung tợn như con mèo hoang bị đuổi bắt.

Thằng Phát béo ú chạy lạch bạch đến đứng trước mặt Hòa Lan. Hai ngón tay đè lên mũi, những ngón còn lại ngoe nguẩy và cái miệng hếch lên, phát ra những âm thanh eo éo:

- Meo… meo… mày nhìn xem có giống mày không hả Hòa Lan?

Độp một tiếng, thằng Phát béo hết hồn. Hòa Lan đứng bật dậy, đập mạnh quyển sách lên đầu nó. Nó xoa xoa đầu. Rồi nổi nóng đá Hòa Lan một cái. Lập tức cô bé lăn xả vào, cào cấu túi bụi.

Thế là một nhóm quay tròn xem đánh lộn. Chúng nó vỗ tay hò hét cổ vũ:

- Nhào vô… nhào vô… ê… ê…

- Nắm tóc nó đi Phát.

- Binh vô mặt nó đi Phát.

- Tung chưởng vào mặt nó cho tao.

Ở giữa, hai con gà chọi càng lúc càng hung hăng cào cấu. Phát béo vừa đánh vừa la ỏm tỏi. Hòa Lan thì không, cô bé lầm lì cắn, đánh, tránh né… Khuôn mặt sắt lại. Đôi mắt u uất toé lên tia hằn thù giận dữ… lại đánh, lại cắn.

Cô nàng lớp trưởng bé như hạt thóc đứng giữa lớp, hét khan cả tiếng:

- Không được đánh lộn nữa, nghe không?

Tiếng hét của cô bị chìm nghỉm giữa tiếng đập bàn và tiếng reo hò cổ vũ. Cô bé giậm chân, cố la to hơn:

- Hai bạn đánh lộn nữa là tôi thưa cô đó.

Vẫn đánh, vẫn cào cấu, la hét… Lớp trưởng hăm hở buộc hai tà áo dài lại. Rồi lao vào đẩy Phát béo ra, thở hổn hển:

- Bạn mập thế nầy mà đi đánh con gái, không biết mắc cỡ hả?

Chú béo hình như hơi nể nàng lớp trưởng bé xíu, nên dang ra. Nhưng cũng hùng hổ:

- Mắc gì đến bạn chứ.

- Không mắc gì hết, nhưng bạn là con trai mà đánh con gái thì mắc cỡ lắm.

- Thế còn nó đánh tôi thì sao, bộ bạn nói nó hiền lắm hả?

Lớp trưởng hạt thóc đuối lý im lặng, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Miệng lầm bầm:

- Con trai đánh con gái, hèn!

Đám đông dần dần dãn ra. Sự can thiệp của lớp trưởng làm chúng nó cụt hứng. Chúng tản ra khỏi lớp. Đứa chạy xuống căn-tin. Đứa đuổi nhau chạy trên cỏ. Chúng cười giỡn vô tư như đàn thỏ con sống trong yên ả. Phát béo mặt đỏ gay vì mệt, chạy bì bạch xuống căn-tin tu hết một chai coca. Rồi hòa vào đám bạn cười đùa chí choé.

Trong lớp, cô bé Hòa Lan ngồi lặng lẽ một mình nơi góc bàn. Khát khô cả họng. Khuôn mặt cô trở lại vẻ lầm lì như trước. Cô chống cằm nhìn đăm đăm vào một góc. Dáng điệu như người lớn, và đôi mắt cô như sâu thêm nỗi u uất.

Không một cô bé nào chịu ngồi gần cô. Không một ai thích chơi với cô.

Cô bé Thủy Tiên bị xếp ngồi gần Hòa Lan thì luôn nhăn mặt, né người mỗi khi đụng phải cô. Cô bé ấy còn cẩn thận vạch một đường phấn làm ranh giới. Và Hòa Lan thì chẳng bao giờ vượt qua ranh giới ấy. Hòa Lan ngồi thu mình trong phần bàn của mình. Lặng lẽ như một chiếc bóng.

Nhiều hôm đến lớp trễ (thường là như vậy), trên mặt bàn của cô ai đã vẽ sẵn những hình vẽ vô cùng xấu xí. Có hôm thì là vô số hạt đậu méo mó, bên dưới cẩn thận ghi chú “đậu Hòa Lan, đậu mùa”. Hôm nào không vẽ hạt đậu thì chúng lại vẽ khuôn mặt dài nhọn. Con mắt tròn vo thiếu hàng mi, cái mũi nhọn như tam giác và chiếc miệng ngoác ra với dăm chiếc răng nhọn tua tủa. Sợ Hòa Lan không hiểu, chúng còn cẩn thận ghi thêm hàng chữ thật đậm “Lan phù thủy”, “Lan lười biếng”, “Lan khùng”… những lúc như vậy, chúng nó thường cụt hứng khi thấy Hòa Lan lặng lẽ xé miếng giấy vo tròn lại, rồi lau bàn. Có hôm cô bé không thèm lau, như chả hề thấy mấy hình vẽ đáng ghét ấy.

Khổ một nỗi, cô bé càng làm lơ thì bạn bè càng tìm cách chọc phá.

Ban đầu cô bé buồn rầu. Có hôm lại khóc thút thít một mình. Cuối cùng hiểu rằng khóc chỉ làm bọn nó khoái chí, cô không khóc nữa. Cô lì lì cái mặt, hầm hầm nhìn bọn nó.

Và đến lúc tận cùng thì cô bắt đầu phản ứng.

Cô bắt đầu hất tay khi bị Quang sún đánh vào vai cái bốp. Rồi từ từ cô đánh lại (một cái thôi) khi bị nhỏ Thanh khẻ vào đầu và ghì mấy sợi tóc hoe cháy nắng của mình. Cuối cùng nữa là cô lao vào quyết tử với thằng Phát béo. Cô không hề hé miệng cãi cọ. Không hề buông ra một lời. Cô làm chứ không nói.

Phản ứng của cô làm bọn nó ngày một thêm ghét. Ban đầu là không thích, dần dần ghét ít, rồi đến ghét nhiều. Đến đỉnh cao là ghét cực kỳ. Cả lớp ghét, nhiều nhỏ ở lớp khác cũng ghét lây. Cuối cùng thì cô bị cô lập hoàn toàn. Chỉ có nhỏ lớp trưởng là thỉnh thoảng can thiệp dùm cô. Không phải vì thích, mà là vì tính tốt cơ bản thôi.

*
*       *

Sau hôm đánh lộn với thằng Phát, Hòa Lan càng trở nên hung dữ. Cô bé luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đối phó với mọi người. Bạn bè trong lớp càng xa lánh và ghét cô đến hết mức. Chúng nó lấy chuyện ăn hiếp cô làm đề tài đùa giỡn một cách khoái chí.

Giờ sinh hoạt hôm nay, cả lớp lại có trò chơi vô cùng hào hứng.

Khi cô chủ nhiệm chưa xuống lớp, thằng Quang sún lén luồn tay vò hộc bàn của Hòa Lan, lôi ra một chiếc nón cũ rách. Nó chạy lên bảng hì hục treo lên, rồi quay xuống lớp:

- Ê, nón đây, nón đây, có ai mua không?

Ở dưới có tiếng vọng lên:

- Nón ai vậy? Thấy ghê.

Thằng sún hỉnh mũi:

- Nón đậu Hòa Lan chứ nón ai.

Lập tức, cả nhóm nhao nhao lên như ong vỡ tổ:

- Xì, cho tao không thèm.

- Thấy ghê.

- Nón của nó ấy hả, cho tao lau bàn tao còn chê.

Những tràng cười nổi lên giòn giã, khoái chí và vô tư. Hòa Lan rút phắt cây thước trong tay Thủy Tiên ngồi bên cạnh. Mặc cho bạn phản đối, cô bé lao vút lên bảng, quất tới tấp lên người Quang sún. Thế là một trận ấu đả tưng bừng diễn ra.

Đối với cả lớp, thì đây là một pha đấu võ hấp dẫn hơn cả xem phim kiếm hiệp. Chúng la hò í ới. Chúng khoái tít thò lò khi thấy Quang sún nện Hòa Lan những cú ra trò.

Cho đến khi lớp trưởng la to:

- Cô xuống kìa, cô xuống kìa.

Cả bọn tản ra về chỗ của mình. Lớp trở lại trật tự. Hòa Lan lì lì quẹt tay ngang mặt. Khuôn mặt đen đúa của cô bé nhếch nhác mồ hôi. Quang sún đỏ mặt tía tai, hùng hổ kề tai thằng bạn bên cạnh:

- Chiều nay về tao sẽ nện cho nó một trận nữa, rồi mày xem.

Nó giơ nắm đấm lên:

- Nhừ tử đấy nhé.

Cô giám thị bước vào lớp thông báo:

- Hôm nay cô chủ nhiệm các em bận việc nên nghỉ, các em về, nhưng phải trật tự nhé.

Ura! Ura! Chúng nó nhảy cẫng lên hoan hô. Chúng la hét cho sướng cái phổi. Đố ai mà ngăn được cơn hứng chí của đám trẻ. Chúng nó ùa ra sân như đám cóc nhảy ra khỏi dĩa. Cô giám thị phải chật vật lắm mới giữ được trật tự cho các lớp khác sinh hoạt.

Hơi xa ngoài cổng trường, một trận đấu hấp dẫn khác lại diễn ra.

*
*       *

Giờ chơi hôm nay, cô giám thị đi xuống lớp, nghiêm nghị:

- Hòa Lan là em nào, mời em lên văn phòng cho cô.

Cả lớp quay lại nhìn Hòa Lan tò mò, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô bé lặng thinh đi theo cô giám thị.

Trong văn phòng, một người phụ nữ sang trọng ngồi đối diện với cô chủ nhiệm. Thấy Hòa Lan, bà nhìn cô bé với tia mắt đầy ác cảm, răn đe, lạnh lùng.

Thằng Quang sún nép sau lưng mẹ nó, tìm một sự che chở an toàn.

Cô bé Hòa Lan đứng trơ vơ một mình trước vẻ mặt nghiêm nghị của cô chủ nhiệm. Cô nhìn Hòa Lan trách móc:

- Có phải hôm qua em dùng thước đánh bạn Quang không?

- Thưa cô, có.

- Sao vậy?

Bà mẹ đẩy Quang sún đến trước, vạch tay, vạch áo thằng bé lên:

- Đó, cô coi, mình nó còn lằn ngang lằn dọc nè.

Không thấy dấu vết đâu, bà sửa lại:

- Hôm qua về mình mẩy thằng nhỏ lằn đỏ chi chít luôn, con gái gì dữ quá mà.

Cô chủ nhiệm nhìn vết bầm xanh trên mặt Hòa Lan, lặng thinh giây lát. Rồi nói nhẹ nhàng:

- Tại sao em đánh bạn? Bạn nói là tự nhiên em xông vô đánh bạn, có không?
Đôi mắt cô bé lóe lên một tia bất mãn, nhưng vẫn im lặng đến lì lợm.
Cô chủ nhiệm như bất lực trước thái độ của Hòa Lan, cô quay sang vị phụ huynh, nhỏ nhẹ:

- Dì cứ yên tâm về đi, để nhà trường dạy lại em, bây giờ em Quang về lớp đi.

Thấy bà nọ ra dấu bất mãn, cô cười trấn an:

- Không sao đâu, em Lan sẽ không đánh bạn nữa đâu, dì yên tâm đi.

Người phụ nữ về rồi, cô chủ nhiệm bảo Hòa Lan vào phòng trong cùng cô. Các thầy cô ở ngoài không nghe được cô nói gì. Chỉ thoáng nghe giọng êm ái và tiếng khóc nức nở của cô bé.

Thật lâu, cô cho Hòa Lan về lớp. Cô giám thị thoáng thấy mắt cô  giáo chủ nhiệm đỏ hoe.

*
*       *

Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô nhìn cả lớp thật lâu mới cho ngồi xuống. Hôm nay vẻ mặt cô hơi nghiêm chứ không cười như những giờ học khác. Cả lớp im lặng nhìn cô giáo của chúng.

- Em Quang và Hòa Lan đứng lên.

Cả lớp ngoái lại nhìn Hòa Lan, cô bé đứng dậy, vẻ mặt không còn lì lợm khép kín nữa. Thằng Quang sún thì hơi hếch mặt, nó tin rằng cô sẽ mắng Hòa Lan về cái tội đánh nó hôm nọ, bởi vì đích thân mẹ nó đến gặp cô rồi mà.

- Các em cho cô biết, có phải hôm nọ Hòa Lan dùng thước đánh bạn Quang không?

Hàng chục cái miệng nhao nhao:

- Dạ phải, dạ phải.

Cô hỏi lại:

- Nhưng tại sao bạn Quang bị đánh, có phải tự nhiên không?

Cả lớp im lặng

Cô hỏi Quang sún:

- Tự nhiên bạn Lan đến đánh em à?

Thằng sún gãi đầu, đứng im

Cô nhìn từng khuôn mặt:

- Các em thật công bằng xem, ai làm lỗi trước nào? Lớp trưởng trả lời xem?

- Thưa cô, tại bạn Quang lấy nón bạn Lan treo lên bảng ạ!

- Như vậy, các em hiểu tại sao bạn Lan hung dữ rồi phải không?

Cô cho Hòa Lan ngồi xuống. Thằng sún vẫn đứng, có vẻ bất mãn.

Cô cười dịu dàng:

- Các em hãy suy nghĩ thử xem, trong khi bạn Quang được mẹ che chở, thì Hòa Lan chỉ có một mình, bạn Lan cũng bị đánh rất đau, nhưng không được ai lo lắng cả, như vậy bạn Lan có đáng ghét không?

Cả lớp im lặng.

Giọng cô đầy thuyết phục:

- Cô nói để các em suy nghĩ nhé, là bạn bè với nhau, nhưng tại sao khi đi học, các em có áo quần đẹp đẽ, có tiền để ăn quà, có đầy đủ sách vỡ khi học… những cái đó ai lo cho các em vậy?

- Thưa cô, ba mẹ ạ - Cả lớp trả lời rất nhỏ.

- Đúng, ba mẹ các em lo những thứ đó, thế thì bạn Hòa Lan thì sao, bạn có đầy đủ như các em không?

Chúng im lặng.

Cô chủ nhiệm quan sát từng khuôn mặt, nhỏ nhẹ:

- Bạn Lan không được như các em, vì bạn không có cha mẹ - Cô im lặng giây lát, để những lời nói của mình thấm sâu vào trái tim những cô chú học trò bé nhỏ.

Dưới lớp những gương mặt ngẩn ra.

Thằng Phát béo kề tai Quang sún thì thào:

- Vậy nó ở dưới đất chui lên… hí… hí…

Mấy bàn trên nghe được, chúng quay lại nhìn Phát béo khó chịu.

Những biểu hiện đó không qua mắt được cô chủ nhiệm, cô cười hài lòng rồi tiếp tục:

- Ba bạn Lan hay say rượu, mẹ bạn bỏ nhà đi, bạn Lan ở với bà nội đã rất già. Sống trong hoàn cảnh như vậy, làm sao bạn được chăm sóc như các em, các em có thấy vậy không?

- Thấy ạ.

- Và còn nữa, trong khi ngoài giờ học, các em được tự do vui chơi, thì Hòa Lan phải tranh thủ đi bán vé số, tối lại làm việc nhà, nếu là các em, các em có dậy sớm được không? Các em bảo bạn hung dữ, sao các em không nghĩ rằng vì bị các em trêu chọc nên bạn phải dữ?

- …

- Các em nên hiểu rằng bạn Lan cũng thích có áo đẹp, thích có kẹp hoa và nón mới, thích có đầy đủ tập viết, nhưng bạn không được ai cho cả. Các em được cha mẹ bảo bọc, lẽ nào các em không nghĩ đến người bạn thiếu thốn của mình?

Thằng Quang sún cúi đầu suy nghĩ. Phát béo ú ngồi chống cằm, dáng suy nghĩ như người lớn.

Cả lớp nhìn Hòa Lan bằng cái nhìn thông cảm.

*
*       *

Từ lúc nào chẳng biết, cô chủ nhiệm không còn thấy nét mặt lầm lì ương ngạnh của Hòa Lan nữa. Hòa Lan đã có chiếc nón khác. Không mới, nhưng hãy còn sạch sẽ và đẹp. Thỉnh thoảng cô bé cũng có chiếc kẹp nơ, không phải mới toanh, nhưng không quá xấu xí. Thằng Phát béo và Quang sún không còn đánh cô nữa. Cô bé Thủy Tiên cũng đã xoá đi vạch phấn làm ranh giới.

Giờ ra chơi, Hòa Lan cũng chạy nhảy chơi đùa với đám bạn. Nếu có cậu bé nào ở lớp khác trêu Hòa Lan, thì thằng Phát béo là người đầu tiên giơ nắm đấm đòi nện cho cậu bé ấy một trận.

Giờ chơi hôm nay bọn trẻ mãi nô đùa ngoài sân. Chúng không thấy nụ cười hài lòng của cô chủ nhiệm. Chúng không hiểu rằng lòng cô rất vui. Cô vui vì hiểu rằng tâm hồn của bọn trẻ rất trong sáng nhân hậu. Nếu chúng có đùa nghịch trên nỗi đau của người khác, thì đó là vì chúng vô tư trẻ con mà thôi./.

Hoàng Thu Dung
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3432)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]