CHỦ ĐỀ
Thông qua câu chuyện về cuộc tình sóng gió của hai nhân vật chính, bộ phim đề cao tình yêu sâu sắc, chung thủy và biết hy sinh vì người mình yêu. Bộ phim cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những người lao theo đồng tiền bất chấp luật pháp và đạo lý. Đồng thời nói lên một triết lý sống vĩnh cửu, là những ai biết kiên nhẫn vượt qua sóng gió cuộc đời, để vươn lên bằng chính sức lực của mình, cuối cùng sẽ đạt được cuộc sống bình yên tốt đẹp.
NỘI DUNG
Giang là một thanh niên sinh ra trong một gia đình giàu có. Tâm hồn lãng mạn, đa tình và rất yêu hoa, nhất là những loài hoa có màu tím và yêu mùa thu vì mùa thu là mùa anh chào đời và như lời mẹ anh kể lại lúc anh sanh ra gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn khó nên khi đẻ rớt bà chỉ còn một mãnh khăn trùm màu tím quàng vào người anh nên anh cũng rất yêu mẹ. Anh là mẫu người thích hợp với môi trường nghệ thuật. Nhưng lại sinh ra trong gia đình kinh doanh. Chính gia đình hướng anh đi theo con đường trái với ý thích, và anh cũng theo học ngành kinh tế theo ý muốn của mẹ.
Ba Giang là đại lý của công ty vận tải đường biển. Mẹ là người phụ nữ khôn ngoan và giỏi kinh doanh. Giang có hai bà chị là Hoa và Diễm, Diễm có cơ sở làm ăn riêng. Nhưng Hoa, dù đã có chồng, vẫn sống bám vào gia đình, và coi sóc cửa hàng trang trí nội thất cho mẹ. Gia đình Giang sống thực dụng và tính toán. Chính lối sống thực dụng của các thành viên trong gia đình, đã đẩy cuộc đời Giang vào bi kịch nặng nề sau này.
Giang du học ngành quản trị kinh doanh ở Sin. Khi anh tốt nghiệp về nước, cũng là lúc những mâu thuẫn tranh giành quyền lợi trong gia đình bắt đầu bùng nổ.
Mẹ Giang là người phụ nữ tuy thô kệch ít học, nhưng lại giỏi làm ăn. Bà hùn với bà Yến kinh doanh một khách sạn tầm cở. Đồng thời bà làm chủ một cửa hàng trang trí nội thất, do vợ chồng Hoa đứng tên. Cửa hàng này vợ chồng Hoa trực tiếp mua bán, dưới sự kiểm soát của bà An. Nhưng chồng Hoa vốn là tay ăn chơi, Hoa lại nghe lời chồng, cả hai tìm mọi thủ đoạn rút tiền. Bà An biết, nhưng không thể mạnh tay với con gái và con rể.
Giang trở về, anh nuôi mộng mở một công ty kinh doanh máy tính, do mình làm chủ. Nhưng bà An, vốn là người có con mắt tinh đời, bà biết Giang có bản lĩnh, quyết đoán, chỉ có Giang mới đủ sức khống chế vợ chồng Hoa, nên bà khuyên anh về quản lý cửa hàng trang trí nội thất. Dụng ý của bà là muốn Giang dần dần nắm quyền quản lý, hất vợ chồng Hoa ra.
Ban đầu Giang từ chối quyết liệt. Anh chỉ muốn đi theo con đường riêng của mình. Nhưng vì không có vốn, và nhất là vì thương mẹ, Giang đành nén lòng tạm gát ý tưởng của mình để phụ mẹ trong việc quản lý.
Giang trở thành người quản lý đắc lực cho mẹ ở hai cơ sở: Khách sạn và cửa hàng. Giang sống trong tâm lý mâu thuẫn, vừa chán cách làm ăn bất chính của gia đình. Nhưng cũng rất buông thả hưởng thụ. Anh cặp bồ với Tuyết, con gái bà Yến, đồng thời lại có những cô bồ xinh đẹp khác.
Bà An cho bà Hân vay tiền chơi chứng khoán. Nên hai người khá thân nhau. Bà An không hài lòng mối tình của Giang với Tuyết. Trong lúc tâm sự, bà nhờ bà Hân tìm cho bà một cô gái ngoan hiền, con nhà gia giáo làm mai cho Giang.
Như một sự tình cờ, lúc này ba Thiên Hương từ Mỹ trở về cùng đi trên chuyến bay với Giang, mục đích là nối lại mối tình xưa với mẹ Hương sau khi cuộc sống tình cảm của ông ở nước ngoài bị đổ vở ý muốn đưa hai mẹ con Hương qua Mỹ. Nhưng mẹ Hương, vì hận thù người chồng bội bạc, nên cố không để hai cha con gặp nhau vì từ nhỏ bà đã luôn nói là ba Hương đã chết. Lúc này Hương vừa tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị thi vào đại học, bà bèn đưa Hương lên ở nhà bà Hân là bạn từ nhỏ ở quê sau này vì sinh nhai đã lên thành phố. Hương tá túc và nhờ Ninh là con trai duy nhất của Bà Hân học rất giỏi để cùng luyện thi cho Hương. Ninh từ nhỏ đã cùng học và cùng vui chơi với Hương nên dịp này Ninh cũng tìm cách gần gũi chăm sóc và yêu thầm Hương. Tình yêu tuổi học trò tạo nên những tình huống vui vẻ và ngây ngô.
Bà Hân mang tâm lý muốn trả ơn bà An, nên tìm mọi cách làm mai Hương vào gia đình bà An. Hai bà tạo mọi cơ hội cho Giang và Hương gặp nhau.
Hương là cô gái hay mơ mộng, thích thơ, và rất yêu hoa. Đặc biệt là cô rất thích màu tím cũng là màu kỷ niệm mối tình của mẹ Hương. Lúc này Hương mới mười tám tuổi, vốn là cô gái còn khờ khạo, nên khi bị cuốn vào sự sắp đặt của người lớn, Hương rất sợ hãi. Cô cố phản khảng nhưng cũng không vượt qua nổi uy lực của dì Hân và mẹ Hương muốn chứng minh với cha Hương cô đang có cuộc sống và tình cảm ổn định ở Việt Nam. Hương buột lòng phải miễn cưởng làm theo ý người lớn.
Tâm trạng sợ hãi, buồn chán và phản kháng bất lực tạo cho Hương phong cách khép kín khó gần, và pha chút trẻ con. Điều đó khác xa với vẻ sành sỏi của những cô bồ của Giang. Và Giang, vốn là một thanh niên sống theo thời thượng, anh phản đối quyết liệt kiểu hôn nhân mai mối. Nhưng khi tiếp xúc, anh nhận ra ngay tình thế của Hương, và đâm ra thích cách khó khăn và sự thơ ngây của cô. Cho nên dù luôn kình chống mẹ, Giang vẫn vô tình làm theo sự sắp xếp của bà, chính anh tự nguyện chinh phục Thiên Hương.
Ban đầu Thiên Hương bị khống chế của dì Hân nên phải tiếp xúc với Giang, nhưng dần dần cô nhận ra bên trong con người khô khan quyền hành của anh là nét hào hoa phong nhả, lịch lãm, đầy tình cảm, quang trọng nhất là cả hai đều có sở thích nên họ để thông cảm vì nhau, điều đó làm họ dần dần phải lòng nhau.
Khi quen nhau, khám phá những ý thích của nhau, sự đồng điệu làm tình cảm của hai người rất nên thơ lãng mạn, vượt lên sự tính toán vật chất của những người lớn. Hai người rất yêu hoa tím, và Giang đã cho trồng cả vườn hoa tím ở nhà nghỉ của gia đình anh, để tặng Hương. Anh và Hương đặt tên vườn hoa là “Mùa thu hoa tím”, để kỷ niệm mối tình chớm nở vào những ngày mùa thu đầy nắng. Giang còn làm những bài thơ lãng mạn dành cho riêng cô. Hai người chìm đắm trong mối tình đầy thơ mộng của mình.
Hương chỉ yêu một cách thơ ngây vô tư. Nhưng Giang, ngoài tình yêu, anh còn phải đối mặt với những lo lắng về kinh tế và những ràng buột phiền toái của gia đình. Khi bà An có ý định hướng Thiên Hương tham gia vào việc làm ăn; Thì Giang, dù là người điều hành công việc của gia đình mình, nhưng anh luôn bảo vệ Hương, cách ly cô khỏi những ràng buột của mẹ. Anh không muốn Hương dây vào cách sống bất chính của gia đình mình.
Phần về mẹ Hương sau khi tình ngờ hai cha con Hương gặp nhau ban đầu Hương không chấp nhận sự trở lại của Ba, nhưng Ba Hương vẫn làm tất cả để có mẹ con Hương, ông không ở khách sạn để lui tới nhà Hương mà ông làm một căn chói nhỏ phía trước nhà má Hương và hằng ngày ông đi ra đồng tìm những món ăn mà trước đây khi hai người còn chung sống mẹ Hương rất thích và làm cho mẹ Hương ăn nhằm chuộc lại lầm lỗi trước kia. Thấy khách sạn kinh doanh không hiệu quả nhiều, Giang và Tuyết đều có hướng phát triển khác nhau. Tuyết mở thêm dịch vụ mại dâm, phục vụ dân bay đêm. Nhưng Giang không đồng ý, anh làm dự án nâng cấp khách sạn, phục vụ những hội nghị cao cấp. Anh vay vốn ngân hàng chuẩn bị cho việc đầu tư. Tuyết muốn lấy lòng bà An, nên hay đến nhà nịnh nọt chiều chuộng, thuyết phục bà đồng ý cách làm của cô. Bà An vốn tầm nhìn hẹp, thấy kinh doanh của Tuyết lời trước mắt mà không bỏ vốn nhiều, nên bà đồng ý. Thế là Tuyết sử dụng tiền vay của Giang vào việc làm ăn phi pháp.
Giang bất lực và phẫn nộ, anh gần như buông công việc. và có thái độ gay gắt chống đối mẹ. Anh biết chắc sẽ có ngày những vụ làm ăn phi pháp của gia đình bị vỡ lỡ, nên anh ráo riết chuẩn bị thành lập công ty riêng của mình.
Nhưng những dự đoán của Giang đến sớm khiến anh không kịp trở tay. Chuyến tãi hàng lậu của ông An bị bắt, trong quá trình điều tra, công an phát hiện khách sạn của bà An chứa chấp gái mại dâm và là động lắc. Giang và Tuyết là hai người chịu tội vì điều hành khách sạn.
Trong những ngày ngắn ngủi chờ đến lượt mình bị bắt, Giang đã tranh thủ lo cho Thiên Hương một số tiền lớn, để cô không phải sống dựa vào dì Hân. Trước ngày Giang vào tù, hai người đã trải qua một đêm tuyệt cùng của cảm xúc đau khổ chia xa. Đó là một đêm mùa thu, mưa rơi tí tách trong khu vườn nhà nghỉ của gia đình Giang.
Rồi thì cả gia đình ông An bị sụp đỗ, ông An và Giang bị bắt. Những người cầu cạnh gia đình ông An lần lượt quay lưng. Dì Hân cũng không nằm ngoài số đó. Bà tìm cho Thiên Hương nhiều đám khác giàu có, bà hay ép Hương đến những buổi tiệc sang trọng trong giới bạn bè. Giới thiệu cho cô nhiều người thành đạt. Trong một buổi tiệc, bà giới thiệu Thiên Hương với ông Quý là bạn học của Bà Hân, nay là tổng biên tập báo “Rạng Đông”, với mục đích nhờ ông giúp cho mình cách gở rối việc liên quan đến chứng khoán mà bà đang theo đuổi nhưng không có nhiều thông tin để đầu tư nên có nhiều nguy cơ vỡ nợ và đồng thời nâng đở khi Thiên Hương ra trường. Ông Quý là người đàn ông thanh lịch, từng trãi, còn trẻ so với tuổi. Ông góa vợ, sống với người con trai làThiện, Thiện thích Thiên Hương ngay lần gặp đầu tiên. Trong buổi gặp đó, ông Quý hứa sẽ nhận Thiên Hương về làm việc ở tòa soạn.
Xa vắng Giang cũng là lúc Hương hiểu được sự chịu đựng nổi cô đơn của mẹ nên cô chủ động tìm cách hàn gắn cha mẹ mình lại với nhau và việc đó đã thành công. Bố mẹ Hương trở lại cuộc sống bình dị ở quê nhà.
Vận mệnh gia đình Thiếu Giang bị đảo lộn, nhưng tình yêu Thiên Hương dành cho anh vẫn bền bỉ theo ngày tháng. Những năm đại học, trong khi bạn bè có người yêu hẹn hò, thì cô vẫn đi về một mình. Và mỗi tháng lặng lẽ đến trại giam thăm Thiếu Giang. Cô từ chối những người con trai đeo đuổi. Và chống đối một cách vất vả sự thúc ép hôn nhân thực dụng của dì Hân. Đó là những ngày tháng buồn tẻ trong đời cô. Cô sống với những hoài niệm về người con trai yêu mình một cách bao dung, đầy trách nhiệm. Điều đó giúp cô vững vàng đi về một mình giữa dòng đời bon chen. Dù có lúc cô cũng thấy mệt mỏi, vì cô không phải là một vị thánh. Ninh càng yêu H ương hơn nhưng biết là Hương không nghĩ đến mình Ninh lặng lẽ theo đuổi Hương như chiếc bóng để nâng đở Hương những lúc cô thật sự cô đơn.
Đối với Thiên Hương, Giang luôn ray rứt và không muốn làm hỏng cuộc đời cô, anh khuyên cô quên tình yêu cũ và đi lấy chồng. Nếu bên ngoài, Thiên Hương buồn bả với cuộc sống tẻ nhạt; Thì trong tù, Giang cũng bị những mâu thuẫn nội tâm dằn xé. Ý chí mạnh mẽ có lúc cũng bị ngã gục trước thực tế cuộc sống, khiến anh có lúc bi quan tuyệt cùng. Dù vậy, anh vẫn cố sức phấn đấu cật lực để được trả tự do sớm.
Trong tù, Giang quen với ông Phước, một nghệ nhân hoa kiểng. Vốn cùng có tâm hồn đồng điệu là yêu hoa, hai người hình thành một tình bạn sâu sắc. Khi ra tù, ông Phước cho Giang địa chỉ ở Đà Lạt, dặn khi nào Giang ra tù thì tìm đến ông.
Ông Phước có ảnh hưởng rất lớn trong tư tưởng của Giang, giúp anh nhận ra nhận ra niềm say mê vốn đã ấp ủ trong anh từ lâu là nghiên cứu về các giống hoa truyền thống mà đã tuyệt chủng từ lâu, công việc này và cuộc sống giữa thiên nhiên mới thật sự là chốn bình yên, sau khi trải qua sóng gió cuộc đời. Nên khi đến lượt anh ra tù, anh không trở về gia đình vì không muốn lại chứng kiến những tồi tệ trong gia đình, Giang hiểu rằng chính mình phải tự vươn lên bằng khả năng của mình. Anh tự nhủ chỉ trở về gia đình khi đã thành đạt.Anh quyết định lên Đà Lạt tìm ông Phước, cùng ông gây dựng giống hoa tím mới.
Một trong những ý thích của Giang là đi giao hoa cho các cửa hàng. Vì mỗi buổi sáng chở hoa đi trên đường, anh tận hưởng sự thanh bình của thiên nhiên, và mỗi lần giao hoa, anh đều nhận được nụ cười ấm áp của khách hàng. Nó làm tâm hồn anh được thanh thản. Lúc này, những hồi ức về Hương chỉ còn là kỷ niệm, mặc cảm thân phận khiến anh không dám trói buột cuộc đời cô.
Khi Tuyết ra tù, cách sống của cô khiến cô bị gia đình ghét bỏ. trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, Giang đã giúp Tuyết bằng cách đưa cô lên Đà Lạt, thuê nhà trọ cho cô, giúp cô tìm công việc sống qua ngày.
Lúc này Hương đã trở thành một phóng viên giỏi, năng động. Dù thành đạt và được nhiều người theo đuổi, cô vẫn không quên được Giang, khi biết Giang ra tù, Hương đã tìm kiếm anh một cách vô vọng.
Tưởng như cuộc đời đưa hai người tới ngõ rẻ vĩnh viển. Nhưng trong một lần lên Đà Lạt dự hội nghị về môi trường, Hương bất ngờ gặp Giang.
Hai người đã trải qua một đêm đầy lãng mạn, với những cảm xúc chất ngất sau những năm xa cách.
Nhưng rồi Giang nhanh chóng trở lại thực tế. Anh lặng lẽ bỏ đi, sau khi viết cho Hương lá thư, bảo cô đừng tìm anh.
Hành động của Giang khiến Hương bị chới với. Trở về thành phố, cô vẫn quyết tâm tìm cho được Giang. Và cô trở lên Đà Lạt, dò tìm được địa chỉ của anh.
Khi Thiên Hương đến nhà trọ tìm thì Thiếu Giang đã đi làm, Tuyết đang nằm chơi trong phòng. Hình ảnh đó làm Thiên Hương hơi sốc, nhưng cô cố bình tỉnh chờ Thiếu Giang về. trong thâm tâm, cô tin tuyệt đối vào nhân cách của anh. Nhưng khi Thiếu Giang về, anh thẳng thắn thừa nhận với cô mối quan hệ với Tuyết. và khuyên cô đừng hy vọng gì ở anh.
Lần nầy Thiên Hương thật sự sụp đỗ, mất niềm tin. Trở về thành phố, cô ngã bịnh, một trận bịnh tâm lý khủng hoảng, mà không có nghị lực nào giúp cô gượng lại nổi. Trong những ngày đó, ông Quý luôn động viên nâng đở tinh thần Thiên Hương. Giúp cô dần dần lấy lại quân bình trong cuộc sống.
Ông Phước đột ngột qua đời trong một cơn đột quỵ. Hai người con của ông quyết định bán đất ( cũng miếng đất này mà ông Phước đã cố giữ khi tranh chấp với hàng xóm cố tình ép ông phải bán đi trong lúc xô xác ông bị tội ngộ sát nên bị đi tù) miếng đất bị bán cũng đồng nghĩa với việc Giang không còn chổ để tiếp tục nguyên cứu giống Hoa. Mất đi chỗ dựa, không con chổ ở,Giang thật sự trắng tay. Đành trở về thành phố xin việc. Nhưng anh đi đến đâu cũng bị từ chối, vì lý lịch đen của mình.
Hương cuối cùng cũng vượt lên được nỗi đau. Cô lắng lòng lại, đủ bình tỉnh để đối mặt với thực tế. Khi biết hoàn cảnh bế tắc của Giang, dù hận anh, nhưng trong sâu thẵm của lòng, cô vẫn lo cho anh. Và chính cô đi xin việc làm cho Giang. Tạo cho anh nền tảng để vươn lên.
Trong lúc Thiếu Giang đi trên đường đời rộng mở, thì con đường của Hương đầy những sóng gió. Từ khi bước lên thành phố, cô gần như trở thành con gái dì Hân, nên vận mệnh gia đình dì Hân luôn gắn liền với cô. Lúc này dì Hân làm ăn bị vỡ nợ, bà lặng lẽ bỏ trốn, để lại gánh nặng nợ nần cho Hương và Ninh. Cô phải giải quyết những khoản nợ của dì Hân, dàn xếp với những chủ nợ, lèo lái gia đình… Trong cơn bão táp đó, ông Quỳ luôn ở bên cạnh giúp cô, là người nâng đở thiết thực cả tinh thần lẫn vật chất.
Hai năm đi qua. Thiên Hương bây giờ đã gượng dậy, vững vàng hơn sau nỗi đau. Cô quyết định xếp Giang vào quá khứ. Chấm dứt mối tình sâu nặng mà cô đeo đẳng trong suốt những năm đại học. Cô đem nỗi tuyệt vọng dồn vào công việc. Thời gian này cô nhận được rất nhiều giải thưởng báo chí, trở thành phóng viên nổi tiếng, như một đền bù sự hụt hẩng về tình cảm.
Trong hai năm đó, Giang cũng phấn đấu cật lực và tiến một bước dài. Anh trở thành giám đốc tiếp thị của công ty máy tính. Và anh giúp Tuyết bằng cách đưa Tuyết vào công ty làm việc, và chính cô cũng tỏ ra có năng lực, luôn tìm cách vươn lên.
Một lần, Giang tổ chức buổi triển lãm giới thiệu máy tính. Tòa soạn cử Hương đi lấy tin và phỏng vấn anh giám đốc trẻ tài năng. Khi đến lấy tin, Hương nhận ra mình phải viết bài về Thiếu Giang. Và cũng trong buổi triển lãm đó, cô thấy Tuyết trong vai trò trợ lý của Thiếu Giang. Cô bị sốc dữ dội, và phải dùng nghị lực phi thường để làm phận sự một phóng viên. Sau buổi phỏng vấn đó, Thiếu Giang cho người đến tặng Thiên Hương 1.000 đô. Nhưng cô đến công ty trả lại anh. Và không giấu diếm lòng thù hận của mình. Còn Thiếu Giang thì cũng lặng thinh, không giải thích hành động của mình.
Cuộc gặp với Thiếu Giang làm Thiên Hương một lần nữa bị khuấy động. cô quá mệt mõi với cảm giác bị phản bội, và muốn dựa vào một người từng trãi để được che chở, yên ổn. Đúng thời gian đó, ông Quý bày tỏ tình cảm với cô, cô đồng ý làm vợ ông Quý. Và nghĩ rằng mình đã tìm được một tình yêu yên ổn Hương không biết rằng vì cô thiếu tình cảm của cha từ nhỏ nên sự đùm bọc của ông Qúy làm Hương nghĩ đó là tình yêu.
Tin ông tổng biên tập báo Rạng Đông kết hôn với cô phóng viên trẻ, thật sự là một đề tài bàn tán trong giới báo chí. Lúc nầy Hương vấp phải sự phản ứng dữ dội của gia đình mình. Mẹ cô và dì Hân, dù rất kính trọng ông Quý, vẫn không muốn cô kết hôn với người gần gấp đôi tuổi cô. Và người duy nhất ủng hộ cô là Ninh vì quá yêu Hương nên ninh cho rằng cách yêu duy nhất là được thấy người mình yêu được hạnh phúc, chỉ tự mình để cho nổi đau hành hạ và Ninh sống trong cảm giác thú đau thương của mình. Vì vậy Hương thưởng gặp gở để được Ninh an ủi và đây cũng lả niềm an ủi lớn giành cho Ninh.
Khi Giang biết tin Hương sắp lấy chồng, anh ngăn cản Hương một cách quyết liệt. Nhưng tất cả điều đó cũng không ngăn được quyết định của cô.
Ông Quý cũng rất kiên định bảo vệ tình cảm của mình. Ông vượt lên trên sự phản đối của mọi người. Nhưng đến khi Thiện (con trai ông) lên tiếng phản đối, và thổ lộ tình yêu với Thiên Hương; Thì ông mất hết bản lĩnh, và quyết định rút lui.
Thiện hối hận vì mình đã làm hai người đau khổ, nên anh xuống nhà tìm Hương, khuyên cô trở lại với ông Quý. Trên đường từ quán café về, hai người gặp tai nạn. Ông Quý đã đưa Hương cùng Ninh lên thành phố điều trị. Sau khi lành, cô dứt khoát trở về nhà, cắt đứt với quá khứ.
Một lần nữa, Hương lại trãi qua cuộc khủng hoảng. Vết thương tái phát khiến cô thường xuyên bị cơn đau hành hạ. Những ngày này Ninh tạm thời thôi việc và trở về quê ở bên cạnh và chăm sóc cho Hương, nhưng như Ninh nói đây là cách để anh trả ơn cho Hương những ngày Hương đã giúp cho gia đình anh vượt qua hoạn nạn do dì Hân gây ra và những ngày tháng này Hương lại nhận ra sự chân thành mà Ninh giành cho mình Hương ngỏ lời với Ninh, nhưng Ninh đã từ chối, vì Ninh biết rằng Hương chỉ thương hại mình và tình yêu của Giang vẫn còn hiện hửu trong Hương thì họ sẽ khó có hạnh phúc được. nhưng cô cắn răng chịu đựng một mình. Tai nạn của cô khiến gia đình kiệt quệ. Trong hoàn cảnh tối tăm đó, Ninh đã bàn với Ba Hương tìm Giang. Tai nạn và bị đau đớn cũng khiến ba Hương ăn năn dày vò bản thân vì ông cho rằng ông sống không đạo đức nên con gái ông phải chịu hình phạt này. Và chính ông đi tìm Giang, ông không muốn con gái phải sống trong vô vọng.
Trong thời gian này, Giang đã thật sự thành đạt. Nhưng anh sống lạnh lùng với tình yêu. Tuyết vẫn mòn mõi chờ anh cưới. nhưng anh luôn giữ khoảng cách với cô. Cuộc sống của anh bề ngoài tưởng như viên mãn, nhưng nội tâm lại trống rổng.
Khi nghe Ninh thuyết phục lúc nầy Giang mới vỡ lẻ cuộc sống thật của Thiên Hương. Và anh dồn hết tình yêu sâu đậm lo lắng cho cô như một người chồng. Thiên Hương thật sự được hồi sinh. Ninh vẫn là chiếc bóng bên cạnh tình yêu của mình.
Thông qua câu chuyện về cuộc tình sóng gió của hai nhân vật chính, bộ phim đề cao tình yêu sâu sắc, chung thủy và biết hy sinh vì người mình yêu. Bộ phim cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những người lao theo đồng tiền bất chấp luật pháp và đạo lý. Đồng thời nói lên một triết lý sống vĩnh cửu, là những ai biết kiên nhẫn vượt qua sóng gió cuộc đời, để vươn lên bằng chính sức lực của mình, cuối cùng sẽ đạt được cuộc sống bình yên tốt đẹp.
NỘI DUNG
Giang là một thanh niên sinh ra trong một gia đình giàu có. Tâm hồn lãng mạn, đa tình và rất yêu hoa, nhất là những loài hoa có màu tím và yêu mùa thu vì mùa thu là mùa anh chào đời và như lời mẹ anh kể lại lúc anh sanh ra gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn khó nên khi đẻ rớt bà chỉ còn một mãnh khăn trùm màu tím quàng vào người anh nên anh cũng rất yêu mẹ. Anh là mẫu người thích hợp với môi trường nghệ thuật. Nhưng lại sinh ra trong gia đình kinh doanh. Chính gia đình hướng anh đi theo con đường trái với ý thích, và anh cũng theo học ngành kinh tế theo ý muốn của mẹ.
Ba Giang là đại lý của công ty vận tải đường biển. Mẹ là người phụ nữ khôn ngoan và giỏi kinh doanh. Giang có hai bà chị là Hoa và Diễm, Diễm có cơ sở làm ăn riêng. Nhưng Hoa, dù đã có chồng, vẫn sống bám vào gia đình, và coi sóc cửa hàng trang trí nội thất cho mẹ. Gia đình Giang sống thực dụng và tính toán. Chính lối sống thực dụng của các thành viên trong gia đình, đã đẩy cuộc đời Giang vào bi kịch nặng nề sau này.
Giang du học ngành quản trị kinh doanh ở Sin. Khi anh tốt nghiệp về nước, cũng là lúc những mâu thuẫn tranh giành quyền lợi trong gia đình bắt đầu bùng nổ.
Mẹ Giang là người phụ nữ tuy thô kệch ít học, nhưng lại giỏi làm ăn. Bà hùn với bà Yến kinh doanh một khách sạn tầm cở. Đồng thời bà làm chủ một cửa hàng trang trí nội thất, do vợ chồng Hoa đứng tên. Cửa hàng này vợ chồng Hoa trực tiếp mua bán, dưới sự kiểm soát của bà An. Nhưng chồng Hoa vốn là tay ăn chơi, Hoa lại nghe lời chồng, cả hai tìm mọi thủ đoạn rút tiền. Bà An biết, nhưng không thể mạnh tay với con gái và con rể.
Giang trở về, anh nuôi mộng mở một công ty kinh doanh máy tính, do mình làm chủ. Nhưng bà An, vốn là người có con mắt tinh đời, bà biết Giang có bản lĩnh, quyết đoán, chỉ có Giang mới đủ sức khống chế vợ chồng Hoa, nên bà khuyên anh về quản lý cửa hàng trang trí nội thất. Dụng ý của bà là muốn Giang dần dần nắm quyền quản lý, hất vợ chồng Hoa ra.
Ban đầu Giang từ chối quyết liệt. Anh chỉ muốn đi theo con đường riêng của mình. Nhưng vì không có vốn, và nhất là vì thương mẹ, Giang đành nén lòng tạm gát ý tưởng của mình để phụ mẹ trong việc quản lý.
Giang trở thành người quản lý đắc lực cho mẹ ở hai cơ sở: Khách sạn và cửa hàng. Giang sống trong tâm lý mâu thuẫn, vừa chán cách làm ăn bất chính của gia đình. Nhưng cũng rất buông thả hưởng thụ. Anh cặp bồ với Tuyết, con gái bà Yến, đồng thời lại có những cô bồ xinh đẹp khác.
Bà An cho bà Hân vay tiền chơi chứng khoán. Nên hai người khá thân nhau. Bà An không hài lòng mối tình của Giang với Tuyết. Trong lúc tâm sự, bà nhờ bà Hân tìm cho bà một cô gái ngoan hiền, con nhà gia giáo làm mai cho Giang.
Như một sự tình cờ, lúc này ba Thiên Hương từ Mỹ trở về cùng đi trên chuyến bay với Giang, mục đích là nối lại mối tình xưa với mẹ Hương sau khi cuộc sống tình cảm của ông ở nước ngoài bị đổ vở ý muốn đưa hai mẹ con Hương qua Mỹ. Nhưng mẹ Hương, vì hận thù người chồng bội bạc, nên cố không để hai cha con gặp nhau vì từ nhỏ bà đã luôn nói là ba Hương đã chết. Lúc này Hương vừa tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị thi vào đại học, bà bèn đưa Hương lên ở nhà bà Hân là bạn từ nhỏ ở quê sau này vì sinh nhai đã lên thành phố. Hương tá túc và nhờ Ninh là con trai duy nhất của Bà Hân học rất giỏi để cùng luyện thi cho Hương. Ninh từ nhỏ đã cùng học và cùng vui chơi với Hương nên dịp này Ninh cũng tìm cách gần gũi chăm sóc và yêu thầm Hương. Tình yêu tuổi học trò tạo nên những tình huống vui vẻ và ngây ngô.
Bà Hân mang tâm lý muốn trả ơn bà An, nên tìm mọi cách làm mai Hương vào gia đình bà An. Hai bà tạo mọi cơ hội cho Giang và Hương gặp nhau.
Hương là cô gái hay mơ mộng, thích thơ, và rất yêu hoa. Đặc biệt là cô rất thích màu tím cũng là màu kỷ niệm mối tình của mẹ Hương. Lúc này Hương mới mười tám tuổi, vốn là cô gái còn khờ khạo, nên khi bị cuốn vào sự sắp đặt của người lớn, Hương rất sợ hãi. Cô cố phản khảng nhưng cũng không vượt qua nổi uy lực của dì Hân và mẹ Hương muốn chứng minh với cha Hương cô đang có cuộc sống và tình cảm ổn định ở Việt Nam. Hương buột lòng phải miễn cưởng làm theo ý người lớn.
Tâm trạng sợ hãi, buồn chán và phản kháng bất lực tạo cho Hương phong cách khép kín khó gần, và pha chút trẻ con. Điều đó khác xa với vẻ sành sỏi của những cô bồ của Giang. Và Giang, vốn là một thanh niên sống theo thời thượng, anh phản đối quyết liệt kiểu hôn nhân mai mối. Nhưng khi tiếp xúc, anh nhận ra ngay tình thế của Hương, và đâm ra thích cách khó khăn và sự thơ ngây của cô. Cho nên dù luôn kình chống mẹ, Giang vẫn vô tình làm theo sự sắp xếp của bà, chính anh tự nguyện chinh phục Thiên Hương.
Ban đầu Thiên Hương bị khống chế của dì Hân nên phải tiếp xúc với Giang, nhưng dần dần cô nhận ra bên trong con người khô khan quyền hành của anh là nét hào hoa phong nhả, lịch lãm, đầy tình cảm, quang trọng nhất là cả hai đều có sở thích nên họ để thông cảm vì nhau, điều đó làm họ dần dần phải lòng nhau.
Khi quen nhau, khám phá những ý thích của nhau, sự đồng điệu làm tình cảm của hai người rất nên thơ lãng mạn, vượt lên sự tính toán vật chất của những người lớn. Hai người rất yêu hoa tím, và Giang đã cho trồng cả vườn hoa tím ở nhà nghỉ của gia đình anh, để tặng Hương. Anh và Hương đặt tên vườn hoa là “Mùa thu hoa tím”, để kỷ niệm mối tình chớm nở vào những ngày mùa thu đầy nắng. Giang còn làm những bài thơ lãng mạn dành cho riêng cô. Hai người chìm đắm trong mối tình đầy thơ mộng của mình.
Hương chỉ yêu một cách thơ ngây vô tư. Nhưng Giang, ngoài tình yêu, anh còn phải đối mặt với những lo lắng về kinh tế và những ràng buột phiền toái của gia đình. Khi bà An có ý định hướng Thiên Hương tham gia vào việc làm ăn; Thì Giang, dù là người điều hành công việc của gia đình mình, nhưng anh luôn bảo vệ Hương, cách ly cô khỏi những ràng buột của mẹ. Anh không muốn Hương dây vào cách sống bất chính của gia đình mình.
Phần về mẹ Hương sau khi tình ngờ hai cha con Hương gặp nhau ban đầu Hương không chấp nhận sự trở lại của Ba, nhưng Ba Hương vẫn làm tất cả để có mẹ con Hương, ông không ở khách sạn để lui tới nhà Hương mà ông làm một căn chói nhỏ phía trước nhà má Hương và hằng ngày ông đi ra đồng tìm những món ăn mà trước đây khi hai người còn chung sống mẹ Hương rất thích và làm cho mẹ Hương ăn nhằm chuộc lại lầm lỗi trước kia. Thấy khách sạn kinh doanh không hiệu quả nhiều, Giang và Tuyết đều có hướng phát triển khác nhau. Tuyết mở thêm dịch vụ mại dâm, phục vụ dân bay đêm. Nhưng Giang không đồng ý, anh làm dự án nâng cấp khách sạn, phục vụ những hội nghị cao cấp. Anh vay vốn ngân hàng chuẩn bị cho việc đầu tư. Tuyết muốn lấy lòng bà An, nên hay đến nhà nịnh nọt chiều chuộng, thuyết phục bà đồng ý cách làm của cô. Bà An vốn tầm nhìn hẹp, thấy kinh doanh của Tuyết lời trước mắt mà không bỏ vốn nhiều, nên bà đồng ý. Thế là Tuyết sử dụng tiền vay của Giang vào việc làm ăn phi pháp.
Giang bất lực và phẫn nộ, anh gần như buông công việc. và có thái độ gay gắt chống đối mẹ. Anh biết chắc sẽ có ngày những vụ làm ăn phi pháp của gia đình bị vỡ lỡ, nên anh ráo riết chuẩn bị thành lập công ty riêng của mình.
Nhưng những dự đoán của Giang đến sớm khiến anh không kịp trở tay. Chuyến tãi hàng lậu của ông An bị bắt, trong quá trình điều tra, công an phát hiện khách sạn của bà An chứa chấp gái mại dâm và là động lắc. Giang và Tuyết là hai người chịu tội vì điều hành khách sạn.
Trong những ngày ngắn ngủi chờ đến lượt mình bị bắt, Giang đã tranh thủ lo cho Thiên Hương một số tiền lớn, để cô không phải sống dựa vào dì Hân. Trước ngày Giang vào tù, hai người đã trải qua một đêm tuyệt cùng của cảm xúc đau khổ chia xa. Đó là một đêm mùa thu, mưa rơi tí tách trong khu vườn nhà nghỉ của gia đình Giang.
Rồi thì cả gia đình ông An bị sụp đỗ, ông An và Giang bị bắt. Những người cầu cạnh gia đình ông An lần lượt quay lưng. Dì Hân cũng không nằm ngoài số đó. Bà tìm cho Thiên Hương nhiều đám khác giàu có, bà hay ép Hương đến những buổi tiệc sang trọng trong giới bạn bè. Giới thiệu cho cô nhiều người thành đạt. Trong một buổi tiệc, bà giới thiệu Thiên Hương với ông Quý là bạn học của Bà Hân, nay là tổng biên tập báo “Rạng Đông”, với mục đích nhờ ông giúp cho mình cách gở rối việc liên quan đến chứng khoán mà bà đang theo đuổi nhưng không có nhiều thông tin để đầu tư nên có nhiều nguy cơ vỡ nợ và đồng thời nâng đở khi Thiên Hương ra trường. Ông Quý là người đàn ông thanh lịch, từng trãi, còn trẻ so với tuổi. Ông góa vợ, sống với người con trai làThiện, Thiện thích Thiên Hương ngay lần gặp đầu tiên. Trong buổi gặp đó, ông Quý hứa sẽ nhận Thiên Hương về làm việc ở tòa soạn.
Xa vắng Giang cũng là lúc Hương hiểu được sự chịu đựng nổi cô đơn của mẹ nên cô chủ động tìm cách hàn gắn cha mẹ mình lại với nhau và việc đó đã thành công. Bố mẹ Hương trở lại cuộc sống bình dị ở quê nhà.
Vận mệnh gia đình Thiếu Giang bị đảo lộn, nhưng tình yêu Thiên Hương dành cho anh vẫn bền bỉ theo ngày tháng. Những năm đại học, trong khi bạn bè có người yêu hẹn hò, thì cô vẫn đi về một mình. Và mỗi tháng lặng lẽ đến trại giam thăm Thiếu Giang. Cô từ chối những người con trai đeo đuổi. Và chống đối một cách vất vả sự thúc ép hôn nhân thực dụng của dì Hân. Đó là những ngày tháng buồn tẻ trong đời cô. Cô sống với những hoài niệm về người con trai yêu mình một cách bao dung, đầy trách nhiệm. Điều đó giúp cô vững vàng đi về một mình giữa dòng đời bon chen. Dù có lúc cô cũng thấy mệt mỏi, vì cô không phải là một vị thánh. Ninh càng yêu H ương hơn nhưng biết là Hương không nghĩ đến mình Ninh lặng lẽ theo đuổi Hương như chiếc bóng để nâng đở Hương những lúc cô thật sự cô đơn.
Đối với Thiên Hương, Giang luôn ray rứt và không muốn làm hỏng cuộc đời cô, anh khuyên cô quên tình yêu cũ và đi lấy chồng. Nếu bên ngoài, Thiên Hương buồn bả với cuộc sống tẻ nhạt; Thì trong tù, Giang cũng bị những mâu thuẫn nội tâm dằn xé. Ý chí mạnh mẽ có lúc cũng bị ngã gục trước thực tế cuộc sống, khiến anh có lúc bi quan tuyệt cùng. Dù vậy, anh vẫn cố sức phấn đấu cật lực để được trả tự do sớm.
Trong tù, Giang quen với ông Phước, một nghệ nhân hoa kiểng. Vốn cùng có tâm hồn đồng điệu là yêu hoa, hai người hình thành một tình bạn sâu sắc. Khi ra tù, ông Phước cho Giang địa chỉ ở Đà Lạt, dặn khi nào Giang ra tù thì tìm đến ông.
Ông Phước có ảnh hưởng rất lớn trong tư tưởng của Giang, giúp anh nhận ra nhận ra niềm say mê vốn đã ấp ủ trong anh từ lâu là nghiên cứu về các giống hoa truyền thống mà đã tuyệt chủng từ lâu, công việc này và cuộc sống giữa thiên nhiên mới thật sự là chốn bình yên, sau khi trải qua sóng gió cuộc đời. Nên khi đến lượt anh ra tù, anh không trở về gia đình vì không muốn lại chứng kiến những tồi tệ trong gia đình, Giang hiểu rằng chính mình phải tự vươn lên bằng khả năng của mình. Anh tự nhủ chỉ trở về gia đình khi đã thành đạt.Anh quyết định lên Đà Lạt tìm ông Phước, cùng ông gây dựng giống hoa tím mới.
Một trong những ý thích của Giang là đi giao hoa cho các cửa hàng. Vì mỗi buổi sáng chở hoa đi trên đường, anh tận hưởng sự thanh bình của thiên nhiên, và mỗi lần giao hoa, anh đều nhận được nụ cười ấm áp của khách hàng. Nó làm tâm hồn anh được thanh thản. Lúc này, những hồi ức về Hương chỉ còn là kỷ niệm, mặc cảm thân phận khiến anh không dám trói buột cuộc đời cô.
Khi Tuyết ra tù, cách sống của cô khiến cô bị gia đình ghét bỏ. trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, Giang đã giúp Tuyết bằng cách đưa cô lên Đà Lạt, thuê nhà trọ cho cô, giúp cô tìm công việc sống qua ngày.
Lúc này Hương đã trở thành một phóng viên giỏi, năng động. Dù thành đạt và được nhiều người theo đuổi, cô vẫn không quên được Giang, khi biết Giang ra tù, Hương đã tìm kiếm anh một cách vô vọng.
Tưởng như cuộc đời đưa hai người tới ngõ rẻ vĩnh viển. Nhưng trong một lần lên Đà Lạt dự hội nghị về môi trường, Hương bất ngờ gặp Giang.
Hai người đã trải qua một đêm đầy lãng mạn, với những cảm xúc chất ngất sau những năm xa cách.
Nhưng rồi Giang nhanh chóng trở lại thực tế. Anh lặng lẽ bỏ đi, sau khi viết cho Hương lá thư, bảo cô đừng tìm anh.
Hành động của Giang khiến Hương bị chới với. Trở về thành phố, cô vẫn quyết tâm tìm cho được Giang. Và cô trở lên Đà Lạt, dò tìm được địa chỉ của anh.
Khi Thiên Hương đến nhà trọ tìm thì Thiếu Giang đã đi làm, Tuyết đang nằm chơi trong phòng. Hình ảnh đó làm Thiên Hương hơi sốc, nhưng cô cố bình tỉnh chờ Thiếu Giang về. trong thâm tâm, cô tin tuyệt đối vào nhân cách của anh. Nhưng khi Thiếu Giang về, anh thẳng thắn thừa nhận với cô mối quan hệ với Tuyết. và khuyên cô đừng hy vọng gì ở anh.
Lần nầy Thiên Hương thật sự sụp đỗ, mất niềm tin. Trở về thành phố, cô ngã bịnh, một trận bịnh tâm lý khủng hoảng, mà không có nghị lực nào giúp cô gượng lại nổi. Trong những ngày đó, ông Quý luôn động viên nâng đở tinh thần Thiên Hương. Giúp cô dần dần lấy lại quân bình trong cuộc sống.
Ông Phước đột ngột qua đời trong một cơn đột quỵ. Hai người con của ông quyết định bán đất ( cũng miếng đất này mà ông Phước đã cố giữ khi tranh chấp với hàng xóm cố tình ép ông phải bán đi trong lúc xô xác ông bị tội ngộ sát nên bị đi tù) miếng đất bị bán cũng đồng nghĩa với việc Giang không còn chổ để tiếp tục nguyên cứu giống Hoa. Mất đi chỗ dựa, không con chổ ở,Giang thật sự trắng tay. Đành trở về thành phố xin việc. Nhưng anh đi đến đâu cũng bị từ chối, vì lý lịch đen của mình.
Hương cuối cùng cũng vượt lên được nỗi đau. Cô lắng lòng lại, đủ bình tỉnh để đối mặt với thực tế. Khi biết hoàn cảnh bế tắc của Giang, dù hận anh, nhưng trong sâu thẵm của lòng, cô vẫn lo cho anh. Và chính cô đi xin việc làm cho Giang. Tạo cho anh nền tảng để vươn lên.
Trong lúc Thiếu Giang đi trên đường đời rộng mở, thì con đường của Hương đầy những sóng gió. Từ khi bước lên thành phố, cô gần như trở thành con gái dì Hân, nên vận mệnh gia đình dì Hân luôn gắn liền với cô. Lúc này dì Hân làm ăn bị vỡ nợ, bà lặng lẽ bỏ trốn, để lại gánh nặng nợ nần cho Hương và Ninh. Cô phải giải quyết những khoản nợ của dì Hân, dàn xếp với những chủ nợ, lèo lái gia đình… Trong cơn bão táp đó, ông Quỳ luôn ở bên cạnh giúp cô, là người nâng đở thiết thực cả tinh thần lẫn vật chất.
Hai năm đi qua. Thiên Hương bây giờ đã gượng dậy, vững vàng hơn sau nỗi đau. Cô quyết định xếp Giang vào quá khứ. Chấm dứt mối tình sâu nặng mà cô đeo đẳng trong suốt những năm đại học. Cô đem nỗi tuyệt vọng dồn vào công việc. Thời gian này cô nhận được rất nhiều giải thưởng báo chí, trở thành phóng viên nổi tiếng, như một đền bù sự hụt hẩng về tình cảm.
Trong hai năm đó, Giang cũng phấn đấu cật lực và tiến một bước dài. Anh trở thành giám đốc tiếp thị của công ty máy tính. Và anh giúp Tuyết bằng cách đưa Tuyết vào công ty làm việc, và chính cô cũng tỏ ra có năng lực, luôn tìm cách vươn lên.
Một lần, Giang tổ chức buổi triển lãm giới thiệu máy tính. Tòa soạn cử Hương đi lấy tin và phỏng vấn anh giám đốc trẻ tài năng. Khi đến lấy tin, Hương nhận ra mình phải viết bài về Thiếu Giang. Và cũng trong buổi triển lãm đó, cô thấy Tuyết trong vai trò trợ lý của Thiếu Giang. Cô bị sốc dữ dội, và phải dùng nghị lực phi thường để làm phận sự một phóng viên. Sau buổi phỏng vấn đó, Thiếu Giang cho người đến tặng Thiên Hương 1.000 đô. Nhưng cô đến công ty trả lại anh. Và không giấu diếm lòng thù hận của mình. Còn Thiếu Giang thì cũng lặng thinh, không giải thích hành động của mình.
Cuộc gặp với Thiếu Giang làm Thiên Hương một lần nữa bị khuấy động. cô quá mệt mõi với cảm giác bị phản bội, và muốn dựa vào một người từng trãi để được che chở, yên ổn. Đúng thời gian đó, ông Quý bày tỏ tình cảm với cô, cô đồng ý làm vợ ông Quý. Và nghĩ rằng mình đã tìm được một tình yêu yên ổn Hương không biết rằng vì cô thiếu tình cảm của cha từ nhỏ nên sự đùm bọc của ông Qúy làm Hương nghĩ đó là tình yêu.
Tin ông tổng biên tập báo Rạng Đông kết hôn với cô phóng viên trẻ, thật sự là một đề tài bàn tán trong giới báo chí. Lúc nầy Hương vấp phải sự phản ứng dữ dội của gia đình mình. Mẹ cô và dì Hân, dù rất kính trọng ông Quý, vẫn không muốn cô kết hôn với người gần gấp đôi tuổi cô. Và người duy nhất ủng hộ cô là Ninh vì quá yêu Hương nên ninh cho rằng cách yêu duy nhất là được thấy người mình yêu được hạnh phúc, chỉ tự mình để cho nổi đau hành hạ và Ninh sống trong cảm giác thú đau thương của mình. Vì vậy Hương thưởng gặp gở để được Ninh an ủi và đây cũng lả niềm an ủi lớn giành cho Ninh.
Khi Giang biết tin Hương sắp lấy chồng, anh ngăn cản Hương một cách quyết liệt. Nhưng tất cả điều đó cũng không ngăn được quyết định của cô.
Ông Quý cũng rất kiên định bảo vệ tình cảm của mình. Ông vượt lên trên sự phản đối của mọi người. Nhưng đến khi Thiện (con trai ông) lên tiếng phản đối, và thổ lộ tình yêu với Thiên Hương; Thì ông mất hết bản lĩnh, và quyết định rút lui.
Thiện hối hận vì mình đã làm hai người đau khổ, nên anh xuống nhà tìm Hương, khuyên cô trở lại với ông Quý. Trên đường từ quán café về, hai người gặp tai nạn. Ông Quý đã đưa Hương cùng Ninh lên thành phố điều trị. Sau khi lành, cô dứt khoát trở về nhà, cắt đứt với quá khứ.
Một lần nữa, Hương lại trãi qua cuộc khủng hoảng. Vết thương tái phát khiến cô thường xuyên bị cơn đau hành hạ. Những ngày này Ninh tạm thời thôi việc và trở về quê ở bên cạnh và chăm sóc cho Hương, nhưng như Ninh nói đây là cách để anh trả ơn cho Hương những ngày Hương đã giúp cho gia đình anh vượt qua hoạn nạn do dì Hân gây ra và những ngày tháng này Hương lại nhận ra sự chân thành mà Ninh giành cho mình Hương ngỏ lời với Ninh, nhưng Ninh đã từ chối, vì Ninh biết rằng Hương chỉ thương hại mình và tình yêu của Giang vẫn còn hiện hửu trong Hương thì họ sẽ khó có hạnh phúc được. nhưng cô cắn răng chịu đựng một mình. Tai nạn của cô khiến gia đình kiệt quệ. Trong hoàn cảnh tối tăm đó, Ninh đã bàn với Ba Hương tìm Giang. Tai nạn và bị đau đớn cũng khiến ba Hương ăn năn dày vò bản thân vì ông cho rằng ông sống không đạo đức nên con gái ông phải chịu hình phạt này. Và chính ông đi tìm Giang, ông không muốn con gái phải sống trong vô vọng.
Trong thời gian này, Giang đã thật sự thành đạt. Nhưng anh sống lạnh lùng với tình yêu. Tuyết vẫn mòn mõi chờ anh cưới. nhưng anh luôn giữ khoảng cách với cô. Cuộc sống của anh bề ngoài tưởng như viên mãn, nhưng nội tâm lại trống rổng.
Khi nghe Ninh thuyết phục lúc nầy Giang mới vỡ lẻ cuộc sống thật của Thiên Hương. Và anh dồn hết tình yêu sâu đậm lo lắng cho cô như một người chồng. Thiên Hương thật sự được hồi sinh. Ninh vẫn là chiếc bóng bên cạnh tình yêu của mình.
Cũng như đoạn lúc thiên hương đi tìm Thiếu Giang, trong truyện là do cô đi tìm một dịch giả chuyên dịch những bài viết kinh tế của nước ngoài, và tác giả đó cũng có một truyện ngắn rất hay, cháu nghĩ, hoàn cảnh đó sẽ hay và ấn tượng hơn rất nhiều so với một cuộc gặp tình cờ trong một hội chợ triển lãm hoa. Hay là việc Thiên Hương giúp đỡ Thiếu giang bằng cách viết bài báo kể về anh, cháu nghĩ việc đó hợp lý hơn và giữ được hình ảnh mạnh mẽ kiêu hãnh của thiếu giang hơn là việc cô đi xin việc giúp cho anh.
Cũng như tình tiết về việc dì Hân chỉ là người bạn của mẹ Thiên Hương và việc Ninh từ em họ của cô lại trở thành người thầm yêu cô? cháu thấy không hợp lý, vì nếu như vậy, tại sao bà Hân lại không mai mối cô cho con trai bà, chẳng phải mẹ thì phải thương con hơn ư, tại sao lại tìm mọi cách giúp cô cưới chồng giàu có này nọ?... còn rất nhiều, rất nhiều những tình tiết mà cháu cảm thấy "thị trường" trong kịch bản này. Nét đặc sắc và riêng biệt của tiểu thuyết mùa thu hoa tím dường như không còn, mà đã bị xuôi theo những tình tiết thường thấy trong những bộ phim hiện nay.
Cháu tha thiết, tha thiết mong cô suy nghĩ lại, mong cô hãy dựng một bộ phim giống như những tình tiết trong truyện của cô, vì cháu thấy nó đã rất hợp lý và hay hơn rất nhiều so với kịch bản trên. Cháu vô cùng, vô cùng mong mỏi được thấy những tình tiết trong tiểu thuyết đó được chuyển thể hoàn toàn thành phim, nó nhất định sẽ khiến mọi người yêu thích, và độc đáo khác biệt hơn với những bộ phim khác đang trình chiếu. Xin cô đó!!!
Cháu đã xem hai bộ phim được chuyển thể từ truyện của cô, đó là tình yêu còn lại và hiện nay là một thời ta đuổi bóng. Nói thực là, cả hai cuốn truyện này cháu đều không có ấn tượng lắm, nên có lẽ vì thế mà cháu cũng không thích hai bộ phim này nhiều. Nhưng, cháu có một chút thất vọng, đó là khi chuyển thể thành phim, tính cáchcủa nhân vật không còn thú vị như trong truyện nữa, thêm vào đó, những câu nói của nhân vật cứ bị lặp đi lặp lại, và ngoại hình của nhân vật thì không giống như cháu đã tưởng tượng lắm (hi hi, chắc tại tưởng tượng bao giờ cũng đẹp hơn). Nên thực sự cháu không thích xem phim bằng đọc truyện. Có lẽ vì thế, mà cháu có lúc muốn những bộ truyện này của cô được chuyển thể thành phim, có lúc lại hi vọng nó sẽ không được chuyển thể, để những nhân vật đó mãi đẹp như trong những ấn tượng của cháu.
cháu không biết bộ phim mùa thu hoa tím này, cô đã tìm được diễn viên chưa, nhưng cháu hi vọng diễn viên sẽ trẻ, đẹp và có tính cách một chút. Cháu rất ấn tượng với hình ảnh của Giang đại thiếu gia, hi vọng cô có thể chọn được một diễn viên thích hợp, cháu nghĩ không cần phải là một diễn viên nổi tiếng đâu cô, có lẽ một khuôn mặt mới phù hợp với hình tượng này vẫn hơn.
Trên đây là những ý tưởng của cháu, nếu có ỳ mạo phạm, mong cô bỏ lỗi cho cháu nhé.
Chúc cô luôn trẻ, khỏe, đẹp và cho ra đời những kịch bản hay, những bộ phim thành công như những tiểu thuyết của cô vậy!!!