Điệu nhạc lòng - Chương 8
[
Hình như Minh Thư muốn về, nhưng hắn cản lại. Cô có vẻ miễn cưỡng khi vào nhà.
Thiên Bảo cảm thấy bất an giùm Minh Thư. Anh đứng dậy và đi ra sân, kín đáo quan sát nhà kế bên. Gã nọ mở cửa cho Minh Thư, cô đi phía sau hắn vào nhà. Thiên Bảo không thấy được bên trong dù cửa vẫn mở.
Thiên Bảo cảm thấy bất an giùm Minh Thư. Anh đứng dậy và đi ra sân, kín đáo quan sát nhà kế bên. Gã nọ mở cửa cho Minh Thư, cô đi phía sau hắn vào nhà. Thiên Bảo không thấy được bên trong dù cửa vẫn mở.
Điệu nhạc lòng - Chương 7
[
Thiên Bảo về nhà, anh thay đồ nằm xuống giường nhưng không ngủ. Cảm giác bất ổn lúc nãy càng rõ ràng. Tự nhiên anh thở dài nhớ lại cuộc nói chuyện tuần trước với Minh Thư. Rốt cuộc thì anh đã nói bậy bạ không ra gì cả. Mãi đến giờ anh mới hiểu hết câu nói của cô : “Một người thông minh ắt hẳn sẽ chỉ nói những điều mình đã hiểu”. So với những gì anh đã nói, cô mắng như vậy hãy còn nhẹ lắm.
Điệu nhạc lòng - Chương 6
[
Tố Trân đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là hai ly Champagne đầy sóng sánh. Cô đến trước mặt Thái Quang, đặt hai chiếc ly xuống bàn đầy vẻ trịnh trọng. Thái Quang buông tờ báo xuống nhìn cô như ngạc nhiên. Cử chỉ của anh làm Tố Trân cười nhếch môi :
- Em có thể ngồi đây với anh không ? Có phá vỡ thế giới yên tĩnh của anh không ?
- Em có thể ngồi đây với anh không ? Có phá vỡ thế giới yên tĩnh của anh không ?
Điệu nhạc lòng - Chương 5
[
Thiên Bảo bước vào quán café mờ tối, đưa mắt tìm kiếm. Anh nhìn thấy Tố Trân ngồi ở bàn khuất sau chậu kiểng lớn, cô hơi đứng dậy và ra hiệu gọi anh. Thiên Bảo đi nhanh về phía cô. Anh kéo ghế ngồi đối diện, nhìn cô chăm chú :
- Em có chuyện gì vậy ?
- Em có chuyện gì vậy ?
Điệu nhạc lòng - Chương 4
[
Bà Mỹ Hương thức trắng đêm bên giường Minh Thư. Đây là ngày thứ hai cô mê sảng liên tục. Trong cơn mê, cô khóc và chỉ nhắc đến Thái Quang. Chưa khi nào, Minh Thư bệnh nặng như vậy. Nếu không có những cơn mê sảng thì bà sẽ không hiểu được Minh Thư đã đau khổ đến đâu. Từ lúc nhận thiệp cưới của Tố Trân, cô buồn một cách lặng lẽ, không có một giọt nước mắt trước mặt bà. Cho nên sự sụp đổ của cô làm bà bàng hoàng. Làm sao không bàng hoàng khi Minh Thư chịu đựng nghịch cảnh một cách bình lặng như vậy.