Một thời vụng dại - phần 12
[ 23/03/2011 15:56 | by Hoàng Thu Dung ]Một thời vụng dại - phần 11
[ 23/03/2011 15:54 | by Hoàng Thu Dung ]
Khi cô ngẩng lên thì Huy Nam đã bỏ đi từ lúc nào. Cô đứng dậy, thất thểu đi xuống. Bước thấp bước cao, tâm trạng chông chênh, và cảm giác rồi đây mình sẽ sống trong cơn ác mộng thế cho Thanh Giang.
Một thời vụng dại - phần 10
[ 23/03/2011 15:52 | by Hoàng Thu Dung ]
Giờ đến lượt anh bỏ đi, mặc cho Phương Hạnh đứng chưng hửng ngó theo. Hình như cô suy nghĩ rất dữ.
Buổi chiều không có giờ học ở trường. Huy Nam định dành cả trọn cho việc ngủ bù vì hôm qua phải trực đêm ở bệnh viện. Nhưng mới có 3 giờ, đang ngủ say sưa anh đã phải choàng dậy vì tiếng gọi cửa của Phương Hạnh.
Buổi chiều không có giờ học ở trường. Huy Nam định dành cả trọn cho việc ngủ bù vì hôm qua phải trực đêm ở bệnh viện. Nhưng mới có 3 giờ, đang ngủ say sưa anh đã phải choàng dậy vì tiếng gọi cửa của Phương Hạnh.
Một thời vụng dại - phần 9
[ 23/03/2011 15:49 | by Hoàng Thu Dung ]Huy Nam hỏi thẳng thắn:
-Tôi đã nói gì vậy?
Tuyết Loan cười như hiểu biết:
-Bạn nói bạn yêu nó.
Huy Nam lặng thinh rất lâu. Cuối cùng chỉ nói được một tiếng:
-Vậy à?
Rồi anh lại ngồi im. Khuôn mặt trở nên mất tự nhiên. Một vẻ bối rối xa lạ làm anh mất tự chủ. Anh mĩm cười che giấu tâm trạng lúng túng:
-Tôi không ngờ mình đã nói như vậy.
-Vậy bây giờ bạn có định phủ nhận không vậy?
Huy Nam lại im lặng. Làm Tuyết Loan phát tức lên. Người gì mà thận trọng quá mức. Đã nói tới mức đó mà còn giấu diếm, có cần phải kín đáo vậy không?
Cô nói như trách:
-Tôi chưa thấy ai khó gần như bạn. Ít nhất phải tâm sự với bạn bè là bạn nghĩ cái gì chứ.
Huy Nam mĩm cười:
-Có lẽ tính tôi ít cởi mở quá. Nhưng dù sao vẫn cám ơn bạn.
-Cám ơn cái gì?
-Về chuyện bạn nói với tôi hôm nay.
Tuyết Loan nguẩy đầu một cái:
-Bạn thật là … mà thôi, tôi cũng không tò mò nữa, trước sau gì tôi cũng biết thôi.
-Lúc nầy nhìn bạn có vẻ hồng hào hơn, bạn trở lại bình thường hẳn chưa?
Tuyết Loan cười tư lự:
-Làm sao mà bình thường nổi, có điều tôi không muốn buồn vì một người không xứng đáng.
-Bạn nghĩ được như vậy là có nghị lực lắm, xin chúc mừng.
-Có thật bạn không coi thường tôi không?
Huy Nam trầm ngâm:
-Cuộc đời mà, làm sao tránh khỏi vấp ngã, điều quan trọng là mình có nghị lực để vượt qua hay không? Thấy bạn vững vàng như vậy tôi rất mừng.
Tuyết Loan chợt nhìn Huy Nam rất lâu. Đến nổi anh vô tình đưa tay lên quẹt mũi. Rồi hỏi:
-Tôi có gì khó coi lắm à?
-Bạn có biết tôi nói gì với Phương Hạnh không?
-Tôi không đoán được, bạn nói đi.
-Tôi nói rằng nếu nó để mất bạn thì nó là người dại nhất trên đời.
Huy Nam mĩm cười:
-Bạn đánh giá tôi cao vậy sao? Cám ơn.
-Tôi không nói suông đâu, mà là nhận xét thật nhất. Trong ba đứa con gái chúng tôi, rốt cuộc Thanh Giang là người sáng suốt nhất, vì nó biết chọn bạn.
Huy Nam lắc đầu:
-Hình như bạn và Phương Hạnh đều hiểu lầm tôi rồi.
Và anh lập tức nói qua chuyện khác:
-Hình như bạn thân với Phương Hạnh hơn phải không?
-Phương Hạnh nó đứng giữa tôi với Thanh Giang. Thật ra nó hay Thanh Giang gì cũng đều là bạn, tôi chỉ muốn chuyện nào tốt cho bạn bè thôi.
Thấy Huy Nam kín đáo nhìn đồng hồ, cô nói tiếp:
-Bạn có công việc thì cứ đi trước đi.
Huy Nam nói như xin lỗi:
-Đến giờ tôi phải vào bệnh viện, tôi đi trước vậy, hẹn gặp lại nghe.
Tuyết Loan khẻ giơ tay như chào:
-Chúc hai người vui vẽ.
-Cám ơn.
Huy Nam đứng dậy, ra khỏi quán. Bất giác anh mĩm cười một mình, như vừa phát hiện một điều thú vị.
Buổi tối anh qua nhà tìm Phương Hạnh. Nhưng chỉ gặp cô Ngọc, cô bảo Phương Hạnh vừa đi ra ngoài. Anh thử lên sân thượng tìm. Vì biết chắc Phương Hạnh hay lên đó mỗi khi có chuyện buồn.
Đúng như Huy Nam nghĩ. Vừa lên cửa đã thấy bóng Phương Hạnh đứng phía cuối sân. Cô khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn lên trời. Anh đi thật nhẹ đến đứng bên cạnh, lên tiếng:
-Nói chuyện một chút nghe Hạnh.
Phương Hạnh giật bắn mình quay lại. Cô đưa tay chận ngực:
-Trời ơi, chết mất.
-Cho mình xin lỗi. Đang buồn lắm phải không?
-Nữa rồi đó, có phải Thanh Giang bảo bạn an ủi tôi không? Hết cho thuốc rồi đến an ủi, đừng có làm tôi nổi giận chứ.
Huy Nam điềm nhiên:
-Thanh Giang không liên quan gì đến chuyện tôi mua thuốc cho bạn, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn bạn khoẻ lên thôi.
Phương Hạnh nghiêm mặt:
-Có ưa gì tôi đâu mà phải làm chuyện đó, cũng may là không phải Thanh Giang bảo, nếu không thì …
-Bạn định làm gì?
-Hỏi làm gì?
Huy Nam im lặng nhìn xuống đường. Một lát sau anh lên tiếng:
-Tôi có chuyện muốn nói, mà tôi nghĩ bạn cũng nên nghe lắm.
Phương Hạnh làm thinh. Nhưng trong bụng bắt đầu lo lo. Nếu anh ta nói một câu có liên quan đến Thanh Giang, cô sẽ bỏ đi xuống lập tức.
Huy Nam nhìn thoáng qua cô, rồi nói trầm tỉnh:
-Những gì tôi nói với bạn lúc tôi say là có thật, bạn đừng nghĩ đó là cách nói suông.
-Gì kia?
Phương Hạnh quay nhanh lại nhìn. Trong bóng tối, cô thấy mặt Huy Nam rất nghiêm chỉnh, không có gì là đùa. Cô lặp lại thật nhanh:
-Bạn vừa nói cái gì?
-Tôi chưa từng yêu Thanh Giang và cũng không hề coi thường bạn. Có lẽ tôi sai lầm khi không giải thích chuyện đó, mà thật ra cũng không có cơ hội để nói.
Phương Hạnh đứng im nghĩ nghĩ. Rồi chợt oà lên khóc:
-Làm người ta khổ sở muốn chết rồi mới chịu nói, bạn muốn trả thù tôi chứ gì, sao mà nhỏ nhen quá vậy? Sao không đợi tôi chết luôn rồi hẳng nói.
Huy Nam hơi bất ngờ trước phản ứng của cô. Đúng là Phương Hạnh không giống ai. Nhất là có những cách cư xử rất đặc biệt. Nó làm người ta không biết phản ứng ra sao.
Anh đứng lại gần cô hơn, hỏi nhỏ:
-Chuyện đó làm bạn khóc à? Bạn giận vì tôi không nói ra à?
-Chứ gì nữa.
-Nhưng hôm đó tôi nói ra, bạn có tin không?
-Ai mà dám tin những gì người ta nói trong lúc thiếu sáng suốt, lúc đó bạn có biết trời đất là gì đâu, tôi ghét bạn lắm.
-Từ giờ về sau không nhắc lại chuyện cũ nữa nhé.
-Không, tôi sẽ nói hoài, đến khi nào bạn nhức đầu lên, tôi phải trả thù vì bạn làm tôi khổ sở.
-Được, vậy thì Hạnh cứ đày đọa tôi, trừng phạt tôi, tính Hạnh vốn vậy mà. Nhưng đừng bao giờ làm tôi khổ vì tính hời hợt của bạn nữa.
-Tôi hời hợt gì chứ?
Huy Nam chợt xoay người cô lại, đứng đối diện với nhau. Giọng nghiêm chỉnh:
-Tôi muốn Hạnh chững chạc hơn nữa, khoan vội yêu tôi, mà nên để thời gian kiểm nghiệm, xem Hạnh thật sự thích ai, tôi hay Vĩnh Hưng.
Phương Hạnh trả lời yếu ớt:
-Sao lại nghi ngờ tôi như vậy, tôi chưa bao giờ yêu anh ta, chỉ tưởng thế thôi.
-Vậy bây giờ Hạnh có tưởng là yêu tôi không, vì không muốn tôi thân với Thanh Giang, vì Hạnh quen có ý nghĩ tôi là của bạn, nên không muốn tôi thân với người khác. Hạnh có xác định kỹ lại mình chưa?
-Tôi đâu có lau chau đến vậy, hình như trong thâm tâm, bạn chưa bao giờ tin tôi chuyện gì cả.
-Không phải tôi không tin, mà chỉ muốn nhìn thấy Hạnh chững chạc lên. Tình cảm của tôi kiên định lắm, tôi còn nhiều chuyện phải lo, nên không có thời giờ đem chuyện đó ra vui đùa, hiểu tôi muốn nói gì không?
-Hiểu.
-Vậy thì từ giờ về sau hãy chứng màynh cho tôi thấy Hạnh nghiêm túc với tôi, đừng để tôi thất vọng nữa.
Phương Hạnh cười khẻ:
-Thật ra bạn mới là người coi tôi như con nít.
-Không phải riêng tôi, mà tat cả mọi người đều thấy như vậy.
Phương Hạnh nói ỉu xìu:
-Ngay cả tôi cũng thấy mình xốc nổi, mà tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Chuyện tôi trả hộp thuốc cho bạn, sau đó tôi xấu hổ lắm.
-Lớn rồi, phải biết kềm chế cảm xúc chứ. Bạn nghĩ gì là mọi người đều biết cả, đôi lúc không hay đâu.
Phương Hạnh lườm một cái:
-Thế sao tôi nghĩ về bạn, bạn lại không biết, người tao đã nói đến mức như vậy mà vẫn không hiểu, làm người ta buồn chết đi được.
-Làm sao tôi hiểu được, khi lúc nào Hạnh cũng gay cấn với tôi.
Phương Hạnh chợt nói với vẻ ghen tị:
-Bạn với Thanh Giang có chuyện riêng từ lúc nào vậy? Giấu kỹ thật đó.
-Không nhớ thân từ lúc nào, thỉnh thoảng cùng đi ăn kem, vào siêu thị.
-Chỉ bao nhiêu đó thôi à?
Huy Nam vô tình gật đầu:
-Chỉ bao nhiêu đó.
-Thật không?
-Thật.
Phương Hạnh chợt nổi giận lên:
-Ngay cả lúc nầy bạn cũng không thật lòng với tôi, còn giấu diếm nhiều chuyện, tôi chán lắm.
Huy Nam hơi lạ lùng nhìn cô:
-Bạn làm sao vậy?
Phương Hạnh nói một tràng:
-Mỗi lần bạn trực Thanh Giang thường vào chăm sóc bạn, vậy là thân tới mức nào, vậy mà giấu tôi, giấu chuyện nầy được thì còn giấu đên cái gì nữa chứ.
-Tôi nghĩ chuyện đó đâu có gì quan trọng, Thanh Giang rất hay chăm sóc bạn bè, Hạnh cũng biết điều đó mà.
-Rồi còn bạn thì chăm sóc em nó, thân nhau quá nhỉ? Gần như là người trong gia đình với nhau rồi.
-Hạnh làm sao vậy?
-Chưa hết, nhà bạn với nhà tôi gần nhau, coi như là thân rồi, vậy mà có bao giờ bạn tự nhiên như ở nhà nó không? An trưa ở đó, ngủ trưa ở đó, rồi còn gì nữa không?
-Bạn tưởng tượng chuyện gì vậy?
Phương Hạnh không thèm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Huy Nam. Cái đầu phừng phừng của cô đang từ từ nhớ lại những chuyện đã làm mình khổ sở. Và cô cố lôi ra cho kỳ hết để hài tội anh:
-Vậy mấy lúc không có ai ở nhà, không chừng bạn còn ngủ đêm lại đó, rồi chuyện gì xãy ra giữa hai người, chắc đã hôn nhau rồi chứ gì.
Huy Nam nghiêm giọng:
-Thôi, ngừng lại, tưởng tượng quá xa rồi đó.
-Bạn không dám nói ra chứ gì?
-Tại sao tôi phải giấu? Tất cả những gì có tôi đều đã kễ với bạn hết rồi.
-Đồ nói dối, tôi không thèm tin mấy người nữa, không có quen biết gì hết, đi mà chăm sóc nó đi.
Rồi cô đùng đùng bỏ đi xuống. Huy Nam vội kéo cô lại:
-Hạnh làm sao vậy?
-Không làm sao cả, buông tôi ra.
-Thật không thể nào hiểu được, Hạnh định làm khổ tôi chuyện gì nữa đây?
-Buông ra, có muốn tôi la lên không, bộ thấy con gái là đều tìm cách nắm tay như vậy hả?
Huy Nam lập tức bỏ tay cô ra, nhìn sửng sờ. Như không tin Phương Hạnh có thể nói năng như vậy.
Phương Hạnh hầm hầm đi xuống cầu thang, bước chân như có đeo nghìn tảng đá. Huy Nam không biết làm thế nào, chỉ đứng nhìn theo. Anh có cảm giác mình vừa gặp cô phù thủy đội lốt công chúa. Vừa nhún nhường dễ thương như thế. Thế rồi đột ngột biến thành sư tử, với những móng vuốt nhọn như sắt.
Nếu không kềm chế, chắc anh đã gọi điện nhờ Tuyết Loan tư vấn dùm cách giải quyết tình huống kỳ cục nầy.
Hôm sau anh bận cả ngày nên không gặp được Phương Hạnh. Đến tối mới có thể qua nhà cô. May là lúc đó ở nhà không có ai. Phương Hạnh tiếp anh với vẻ mặt nặng như chì:
-Đi đâu vậy?
-Hạnh rảnh không, mình lên sân thượng nói chuyện đi.
-Không đi đâu cả, ở đây nói được rồi, ba mẹ tôi đi tới khuya mới về lận.
Huy Nam không yên tâm lắm, anh nói như đề phòng:
-Vậy thì Hạnh đừng như hôm qua nữa, người ta nghe được thì kỳ lắm đó.
Phương Hạnh không nói gì, nét mặt vẫn nặng như chì. Cô đứng dậy, mở tủ lấy lon bia, rồi trở lại dằn trước mặt Huy Nam. Anh hơi nghiêng người như tránh:
-Hạnh mời khách kiểu khủng bố thế nầy, không ai dám nhận đâu.
-Làm ơn tự khui mà uống đi.
-Cám ơn, nhưng cứ để đó đi.
-Qua đây chi vậy?
Huy Nam không trả lời, chỉ ngồi yên nhìn cô. Rồi hỏi đột ngột:
-Hạnh làm sao vậy? Tối qua tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu mình có lỗi gì, tai sao vừa mới hiểu nhau đã có chuyện gay cấn, Hạnh biết cách làm cho người khác điên đầu thật đó.
-Ừ, tôi như vậy đó, khó ưa lắm.
-Đừng nói như vậy, nếu tôi có làm gì không vừa ý thì cứ nói, đừng có thái độ như vậy, tôi điên đầu lắm.
-Nếu không muốn tôi bực mình, thì có chuyện gì phải nói hết với tôi, không được giấu cái gì hết, bạn có dám nói không?
Huy Nam giơ tay lên:
-Tôi không giấu gì cả, nếu có thì là do Hạnh tưởng tượng thôi.
-Đó đó, đến mức nầy mà vẫn còn giấu, vậy thì về đi.
Huy Nam lắc đầu ngán ngẫm. Hôm nay anh rất mệt, chỉ muốn được về nhà nằm nghỉ. Vậy mà phải ngồi đây chịu đựng cách làm mình làm mẩy của Phương Hạnh. Ở lại thì mệt mõi. Nhưng cũng không dám nghĩ tới chuyện bỏ về. Đành phải năn nỉ cho yên.
Anh nói thật nhẹ nhàng:
-Tôi đang mệt lắm, cho nên Hạnh đừng làm khó tôi nữa, muốn gì hãy nói ra, tôi chìu Hạnh hết.
Phương Hạnh nhìn nhìn Huy Nam. Đúng là anh có vẻ mệt mõi. Đến nổi không cười nổi. Tự nhiên cô thấy tội nghiệp. Cô nghiêng tới định khui lon bia. Nhưng Huy Nam cản lại:
-Bây giờ tôi không uống cái nầy nổi đâu.
-Vậy tôi pha nước chanh cho bạn nhé.
Huy Nam khoát tay:
-Thôi khỏi.
Nhưng Phương Hạnh đã đứng lên. Cô chăm chỉ làm nước với tất cả sự chăm chút. Và vào phòng mình lấy chiếc khăn ra ướp lạnh, đưa cho Huy Nam:
-Lau mặt đi cho dễ chịu.
-Được rồi, cứ để mặc tôi.
Nhưng Phương Hạnh có vẻ không yên taôm. Cô ngồi xuống bên cạnh Huy Nam, tự mình lau mặt cho anh, cử chỉ hết sức ân cần dịu dàng, cả giọng nói cũng hết sức dễ thương:
-Hay là nằm xuống nghỉ đi nha, nằm đại đi, không sao đâu.
Huy Nam khoát tay:
-Thôi, người ta thấy kỳ lắm.
-Vậy thì tôi sẽ đóng cửa lại, không ai thấy đâu.
-Không được, vậy thì họ dị nghị Hạnh đó.
-Uống nước đi, xem có vừa không, nếu không tôi pha lại.
Huy Nam nhìn nhìn cô. Sư tử đã trở lại thành nàng công chúa. Nhũn nhặn dễ thương chưa từng thấy. Ở gần Phương Hạnh thì thiên đàng và địa ngục chỉ cách có một tất, nếu lúc nào cô cũng thế nầy thì thần kinh anh không bao giờ bị căng thẳng.
Khi chăm sóc, cô trở nên dịu dàng lạ lùng. Đến nổi làm người khác nhói lòng.
Phương Hạnh trở qua ngồi phía đối diện. Cô chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Rồi ngước lên:
-Hôm Tuyết Loan vô bệnh viện, bạn đến nhà Thanh Giang làm gì thế?
Huy Nam thở nhẹ. Bắt đầu có tâm lý đề phòng:
-Không làm gì cả, đưa cô ấy về xong là tôi đi ngay.
-Sao trưa đó tôi không thấy về, đi đâu vậy?
-Trở lại trường.
-Vậy ăn ở đâu, có lo ăn trưa không đấy?
-Có chứ.
-Sao không về nhà ăn, bạn là chuyên môn ăn uống qua loa, vậy rồi mất sức sao chứ, có sức khoẻ mà cũng không biết giữ nữa, vậy mà nói người ta. Hộp thuốc cho tôi hôm đó, còn giữ không đấy?
-Còn.
-Vậy thì uống đi, người gì gầy như cây tre ấy.
Huy Nam chống tay trên bàn, mắt vẫn nhìn chăm chăm Phương Hạnh. Anh có cảm giác mình đang bị hỏi cung. Mà Phương Hạnh vừa là công an, vừa là cô y tá. Vừa tra tấn vừa chăm sóc. Thật không biết đường nào mà nghĩ.
Phương Hạnh trở lại đề tài cũ:
-Cái hôm Thanh Giang không về, bạn một mình đi tìm à?
-Đi với Thu chứ không phải một mình.
-Sao lúc đó không cho tôi đi?
-Tôi sợ Hạnh mệt, lúc đó khuya rồi, phải ngủ để mai đi học chứ.
-Chứ không phải lúc đó bạn không muốn tôi xen vào chuyện riêng của hai người hả?
Đến mức nầy thì Huy Nam muốn điên lên với cô. Nhưng vẫn ráng trả lời nghiêm chỉnh:
-Tôi đâu có nghĩ như vậy.
-Rõ ràng là bạn không muốn tôi đi, nói thật đi.
-Tôi nói rất thật, là lúc đó tôi chỉ sợ Hạnh mệt, ngoài ra không nghĩ gì khác hết.
-Thôi được, tôi tạm tin, nhưng lúc trước hai người thường đi chơi riêng với nhau lắm phải không?
Sợ Huy Nam giấu, cô răn đe trước:
-Nói thật đi, tôi muốn khi quen nhau là hai bên phải thành thật với nhau, không giấu nhau điều gì cả. Hai người đi riêng mấy lần rồi?
Huy Nam cau trán cô nhớ:
-Hình như hai lần.
-Đi đâu vậy?
-Một lần vào siêu thị, một lần vào quán kem.
Nét mặt Phương Hạnh bắt đầu u ám như mây che, cô nhận xét:
-Thân nhau quá nhỉ?
-Đừng nói mấy chuyện đó nữa Hạnh, nó đâu có gì quan trọng đâu.
-Ai rủ vào siêu thị vậy?
-Tôi rủ, vì tôi nhờ Thanh Giang mua dùm quà sinh nhật cho mẹ tôi, vì tôi nghĩ quà cho phụ nữ thì cô ấy rành hơn tôi.
Phương Hạnh hết kềm chế nổi, bắt đầu đay nghiến:
-Tôi ở gần nhà bạn nhất, vậy mà không hề nói đến tôi, bạn muốn lợi dụng cơ hội để gần với nó. Và bây giờ không chinh phục được nó nên bạn quay lại thích tôi. Vậy là trong lòng bạn còn tiếc lắm phải không?
Đầu óc Huy Nam rối tung lên. Không thể nào sáng suốt được nữa. Anh mím môi, lắc mạnh đầu:
-Tôi xin Hạnh, làm ơn đừng nghĩ xa xôi nữa, sao trí tưởng tượng của Hạnh phong phú quá vậy?
-Khi hai người đã thân như vậy, thì chia taoy chắc là đau lòng lắm. Tôi biết tính Thanh Giang rất dịu dàng, rất hợp với bạn, vì vậy chia taoy với nó bạn đau lòng lắm phải không?
Chịu hết nổi, Huy Nam nghiêm mặt nhìn cô, gằn giọng:
-Sao Hạnh rắc rối quá vậy? Từ nảy giờ tôi cố nhịn mà cũng không được với Hạnh, tôi phải làm sao mới là được đây, nếu không chấp nhận được con người tôi thì thích tôi làm gì.
Phương Hạnh mím môi ngồi im, rồi bắt đầu chảy nước mắt:
-Có nghĩa là bạn muốn chia taoy với tôi, vì đã hối hận rồi chứ gì, cũng được, tôi không cần ai phải thích tôi cả, không cần.
Huy Nam chẳng biết nói gì nữa. Đến phát điên lên với cô, sao lại có thể làm cho người ta căng thẳng đến vậy. Phương Hạnh toàn là nói những chuyện không có. Nếu tiếp tục năn nỉ thì cô ta chỉ giỏi lấn tới. Còn phản kháng thì phải nhìn cô ta khóc. Điều đó còn tệ hại hơn nữa.
Anh định năn nỉ tiếp thì Phương Hạnh đã đứng dậy, khóc mù trời. Vừa khóc vừa đành hanh:
-Tính tôi không dịu dàng được như nó đâu, tôi ghét nhất mấy người không có chó thì bắt mèo thế vào, mai mốt đừng có qua nhà tôi nữa.
Rồi cô bỏ đi vô phòng mình. Huy Nam vội vã đi theo. Nhưng anh không dám xông xáo vào phòng, chỉ đứng ở ngoài nói vọng vào:
-Hạnh muốn gì ra đây nói, đừng làm như vậy. Hạnh ở trong đó làm sao tôi nói chuyện được chứ.
Phương Hạnh nói vọng ra:
-Không có gì để nói hết, đi về đi.
Huy Nam bối rối nhìn ra cửa, rồi nhìn vào nhà. Về không được mà ở lại cũng không xong. Ở lại thì nói chuyện với ai? Nhưng về mà chưa giải quyết xong vấn đề thì còn khổ với Phương Hạnh. Đến giờ anh mới phát hiện thêm tính rắc rối của cô. Thật vô cùng mệt mõi.
Chờ mãi không thấy Phương Hạnh đi ra. anh đành bỏ về. Hy vọng ngày mai cô sẽ nhốt được con sư tử lại.
Nhưng Phương Hạnh dữ và giận dai hơn anh tưởng. Vì cô nhất định không chịu gặp riêng để nói chuyện.
Ba ngày bị Phương Hạnh giận thật nặng nề như gom lại cả ba mùa thu. Trước kia anh đã từng mất ngủ vì thất tình. Bây giờ được yêu lại tiếp tục mất ngủ vì bị khủng bố tinh thần. Anh tự hỏi không biết sau nầy mình còn phải đối phó với chuyện gì nữa.
X
X X
Chiều thứ bảy Huy Nam đến nhà Tuyết Loan. Nói ra thì thật kỳ cục. Nhưng quả thật anh không thể nào nghĩ được cách khống chế tính rắc rối của Phương Hạnh. Đành phải muối mặt mà nhờ chuyên viên tư vấn.
Hai người ngồi trước thềm nhà. Tuyết Loan chăm chú nghe Huy Nam kể chuyện đã xảy ra. Cô cười ngặt nghoẽo:
-Đúng là Phương Hạnh, không ngược ngạo thì không còn là nó. Không nhỏng nhảnh với bạn thì nó chịu không nổi hay sao ấy.
Huy Nam cười bối rối:
-Tất cả những gì xãy ra với Thanh Giang, tôi đều kể hết, không hề giấu dù là chuyện nhỏ. Nhưng khi tôi kễ thì cô ta quay lại hành tội tôi, tôi không biết nên thế nào nữa.
-Thì đừng kể thật.
-Nếu giấu thì cô ta bảo tôi không thành thật. Tôi cũng không biết, giữa cái thành thật và giấu diếm, làm thế nào an toàn hơn cho tôi. Và tốt luôn cho cô ta.
-Này nhé, bạn cứ chối hết những lần đi chơi với Thanh Giang, tuyệt đối không được khen Thanh Giang. Và nhất là không được năn nỉ khi nó nói bậy.
Huy Nam khẻ nhún vai:
-Tôi đã nhịn hết mức mà cô ta vẫn giận, nếu tôi bỏ mặc thì sẽ càng tệ hại thêm, thú thật, tôi biết tính Phương Hạnh vốn rắc rối, nhưng không ngờ nó đến mức như vậy.
-Bạn thích nó ở tính sinh động chứ gì, vậy thì bạn phải chấp nhận luôn tật đỏng đảnh của nó thôi. Chơi với nó tôi biết mà, trời thì có thể sáng nắng chiều mưa, chứ nó thì đổi màu chỉ trong vòng năm phút.
Huy Nam mĩm cười:
-Bạn nói chính xác lắm. Có lẽ tôi phải nhờ bạn tư vấn về Phương Hạnh thường xuyên hơn, nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thật tình tôi không thể nào đọc hết những ẩn số của cô ấy.
-Nhớ nha, nếu trước đây bạn có lỡ thích Thanh Giang ở điểm nào đó, thì đừng có dại dột mà thú nhận, bạn sẽ nhận được giông tố đó.
-Lạ thật, không hiểu sao Phương Hạnh có thể nghi ngờ tôi, trong khi tôi chỉ xem Thanh Giang thuần túy là bạn.
-Thì tại ghen chứ sao. Bạn kể thật là dại đó, thà cứ giấu mà nó không tức, càng kể nhiều nó càng ghen thôi, và sẽ đay nghiến cho bạn nhức đầu chết luôn.
-Có chuyện đó nữa sao, thì ra là vậy. Con gái khó hiểu thật, không biết làm sao để chìu nữa.
-Không chìu hết nổi nhỏ đó đâu, phải chấp nhận thôi, nhưng bù lại là chơi với nó rất vui.
Huy Nam không nói gì, nhưng trong thâm taôm anh lại thừa nhận như vậy. Tính Phương Hạnh quá sôi động, nên cứ cuốn người ta vào những thế giới cảm xúc khác nhau, khiến người tao không thể quên cô được.
Anh nhìn đồng hồ, rồi đứng lên:
-Dù sao cũng cám ơn bạn đã giúp tôi hiểu tâm lý con gái, chuyên viên tư vấn ạ.
Tuyết Loan phì cười:
-Hạnh nó mà biết thì sẽ chửi tôi là nối giáo cho giặc, không biết tại sao tôi lại đứng về phía bạn nữa.
-Tôi về nghe, cám ơn lần nữa.
-Chúc thành công nhé.
Huy Nam chào cô. Rồi đi ra đường. Ngẫm nghĩ về những gì Tuyết Loan nói, anh lại thấy mình hết sức dại dột, đâu có nhất thiết Phương Hạnh hỏi gì thì phải khai ra cái đó. cái đó không phải giấu, mà chỉ là tránh cho cô khỏi giận mà thôi.
Chỉ việc giận nhau mà phải nhờ đến Tuyết Loan thì quê thật, nhưng anh không bận bù đầu, không có nhiều thời giờ để đối mặt với những cãi cọ vặt vãnh mà Phương Hạnh cứ nghĩ ra để cuốn anh theo.
Khi Huy Nam về nhà thì gặp Phương Hạnh giữa đường. Cô làm lơ định đi tránh qua một bên. Nhưng Huy Nam đã chủ động chận cô lại:
-Mình lên sân thượng nói chuyện đi, hoặc là vào nhà tôi, hôm nay mẹ tôi không có nhà, muốn đi đâu tùy Hạnh.
-Vậy thì đứng đây nói.
-Ở đây giữa đường, nói chuyện kỳ lắm.
Phương Hạnh cố ý nói ngang:
-Người khác cũng hay nói chuyện giữa đường đó thôi.
Huy Nam gật đầu:
-Thôi cũng được. Nhưng Hạnh phải nghe tôi nói cho xong. Đừng có cắt ngang như lần trước.
Phương Hạnh vẫn đứng yên. Khuôn mặt kín bưng không chút hứa hẹn. Huy Nam nhìn nhìn cô rồi mới bắt đầu nói:
- Chuyện giữa tôi và Thanh Giang …
Phương Hạnh đột ngột cắt ngang:
- Chuyện riêng của hai người, tôi không muốn nghe.
Huy Nam hít một hơi thật mạnh:
- Hạnh đừng có nói ngang nữa được không. Hạnh làm tôi căng thẳng quá.
Cô bắt đầu hít mũi, giọng hờn mát:
- Phải rồi, tính tôi đành hanh vậy đó. Nên quen với tôi là căng thẳng lắm. Chứ tôi đâu có được dịu dàng như Thanh Giang đâu.
Huy Nam thở hắt ra:
- Hạnh đừng có như vậy nữa được không. Nghe tôi nói hết đã.
Phương Hạnh không nói gì, nước mắt bắt đầu rớt xuống má. Huy Nam đứng nhìn cô một cách khổ sở. Cuối cùng năn nỉ tiếp:
-Khóc giữa đường vậy kỳ lắm. Nín đi, tôi xin Hạnh đó.
Phương Hạnh đưa tay quẹt nước mắt:
- Tôi là vậy đó. Không chịu được thì thôi.
Huy Nam bắt đầu thấy mất tự chủ. Lúc nãy khi nói chuyện với Tuyết Loan, anh thấy mọi việc đã trở nên đơn giản. Giờ khi đối diện với Phương Hạnh, thực tế lại rắc rối hơn làm anh không tự tin đựơc nữa. Anh giải thích một cách khó khăn:
-Ý tôi không định nói vậy. Tôi chỉ muốn Hạnh nghe tôi nói lần này thôi. Sau này tụi mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không?
-Không biết.
Huy Nam kiên nhẫn:
- Giữa tôi và Thanh Giang thật sự không có gì. Tôi chỉ xem cô ấy là bạn, đơn thuần như xem Tuyết Loan là bạn vậy.
Phương Hạnh nhìn anh một cái, giọng vẫn còn lạnh tanh:
-Còn gì nữa không. Gặp tôi chỉ để nói vậy thôi hả? Vậy tôi đi được chưa?
Huy Nam chưng hửng. Đúng là anh đã có chuẩn bị đón nhận thái độ lạnh lùng của cô, nhưng không ngờ cô lại quá “lạnh” đến vậy. Anh ngơ ngác khi thấy cô bỏ đi:
-Hạnh, Hạnh …
Phương Hạnh quay lại:
-Còn gì nữa không, tôi đang gấp lắm.
Nói xong cô bỏ đi tiếp. Không biết nghĩ sao bèn quay lại nói trống không:
-Cám ơn đã bỏ thời gian giải thích. Chào nha.
Huy Nam lắc đầu chịu thua. Phải nói rằng Phương Hạnh có một đặc điểm giống như của biển, mọi cơn bão xô tới anh đều từ phía cô mà ra. Giờ phải làm gì tiếp theo thì anh cũng chưa hình dung ra nỗi.
Bỗng anh đi nhanh theo Phương Hạnh, kéo mạnh cô lại, khuôn nặt đầy vẻ bực mình:
-Nếu Hạnh không thích, thì từ đây về sau tôi sẽ không xem Thanh Giang là bạn nữa, gặp nhau cũng không chào hỏi, coi như chưa từng biết cô ấy là ai, còn giữa bạn với cô ấy thế nào là tùy bạn, từ đây về sau đừng có nhắc lại chuyện nầy nữa, tôi không thích đâu.
Hoàng Thu Dung
Một thời vụng dại - phần 8
[ 23/03/2011 15:47 | by Hoàng Thu Dung ]
Phương Hạnh mân mê ngón tay, nói như thú nhận:
-Đêm đó tao buồn lắm, khóc suốt đêm luôn.
-Mày sợ Thanh Giang chết hả?
-Đêm đó tao buồn lắm, khóc suốt đêm luôn.
-Mày sợ Thanh Giang chết hả?