Hôm nay bạn bè trong lớp đi với người yêu hơi nhiều, nên buổi tiệc đông hẳn lên. Quỳnh nhớ lúc mới vô năm thứ nhất, sinh nhật Khánh Du chỉ có vài người bạn. Vả lại, Khánh Du cũng ít quan hệ với ai, nên cũng không có bạn nhiều. Cũng giống như Quỳnh, sống khép kín và rất ít bạn.
Phượng Quỳnh gắp đá bỏ vào từng ly, cử chỉ thẫn thờ chậm chạp của cô làm dì Phượng hơi nóng ruột

- Nhanh lên đi con. Đừng để khách chờ lâu quá - Nói rồi, bà giúp cô khui mấy chai nước ngọt.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Buổi tối trong ngày đám giổ của mẹ Tú Vân, trong nhà trở lại vẻ yên lặng trầm mặc, bình thương không khí đã lặng lẽ. Khách khứa đến như làm ngôi nhà thức dậy cựa mình một lúc, rồi lại rơi vào vắng lặng.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Trong khi Tú Văn ngồi bên cạnh bé Hải nhìn nó lo lắng thì anh gạt đi nổi lo rối bời lúc nãy, yên tâm về sinh mạng của đứa con. Anh bị cuốn hút hết tâm trí vào hình dáng cô bác sĩ khám bệnh lúc nãy.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Nghe chuông reo, Đan Thụy bước đến nhấc máy. Cô nhỏ Nhẹ :

- Alô

- Thụy hả ? Anh đây.
Phân trang 125/154 Trang đầu Trang trước 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]