Lan Anh và Hòa Minh ngồi trong vườn, im lặng nhìn buổi chiều tà.

Không khí như trầm lắn, vướng vất buồn, rơi rơi một nỗi đau dìu dịu như tâm trạng u uất của hai cô gái chiều nay.
Đêm mùa thu trời mưa tầm tã. Cả dãy phố im lìm đắm trong màn nước người ta như không muốn ra đường vì vẻ buồn vắng của đêm mưa. Nhưng căn nhà đóng kín cửa, như thu gom vẻ đầm ấm cúa gia đình vào thế giới riêng của minh.
Lan Anh ngồi thu mình trong ghế, cô chống cằm nhìn ra cửa, rồi lại nhìn đồng hồ. Gần một giờ mà Hòa Minh vẫn chưa về.

Lan Anh đứng dậy đến ngồi cạnh ba cô:
Lan Anh lườm Thủy Hà một cái. Cô vờ rụt đầu, le lưỡi . Mai Hương vẫn chỉa Lan Anh:

- Thấy cách nó ăn uống ta bực mình không chịu được, còn tệ hơn cả mèo, tệ hơn cả …
Lan Anh bước ra mở cửa. Cô khẽ thở dài khi thấy cha con Hòa Minh đứng đó. Đầu nhức nhối khó chịu. Cô sợ sự thật khi phải gặp phiền toái.
Phân trang 143/154 Trang đầu Trang trước 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]