Năm cô gái ngồi ở một dãy ghế trong hội trườing. Chỉ có các cô là sinh viên trường múa. Họ lạ hoắc đối với các sinh viên trường bách khoa. Nhưng họ chẳng những tự nhiên như ở trường mình, mà còn xem mọi người xung quanh như những láng giêng thân cận nhất đối với các trường.
Sàn tập ồn ào tiếng nói lẫn tiếng hát. Bên giàn trống Hùng và cô xa sĩ mới tập mãi không xong, cô ta hát rất hay không hiểu sao cứ bị rớt nhịp. Hùng như hết kiên nhẫn nổi. Mặt anh có vẻ quạu quạu. Cô ca sĩ đâm ra lúng túng:

- Hay là thôi hả anh Hùng.
"Một chuyện tình yêu anh họa sĩ, gởi trong tranh vẽ những nỗi buồn, lòng anh thầm yêu người ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng... "

Lan Anh cầm hờ hững chiếc micrô, mắt hơi khép lại, cô hát như thì thầm với người nghe. Nhà hát như lắng lại, chỉ có tiếng đàn đệm trầm trầm và tiếng hát gợi những cảm giác lạ lùng.
Lan Anh và Mai Hương đi nhè nhẹ trên hành lang, gặp cánh cửa nào cô cũng thò đầu vào tìm kiếm. Cả hai đi nhẹ nhàng như sợ tiếng chân của mình sẽ làm ồn cả dãy phòng đến nơi. Tìm mãi mà chẳng thấy cô Duyên đâu, Lan Anh giữ Mai Hương lại, kéo tay cô về phía cửa sổ:

- Mi có chắc là cô sanh ở đây không? Sao kiếm hoài không có.
Rạp hát bình minh tối nay thật đông người, trước rạp người ta treo bảng áp phích với hàng chữ nổi bật "Đoàn ca nhạc Hoa Hồng trắng", một góc đường đèn sáng rực rỡ, hầu hết khán giả đều là những người trẻ tuổi, họ hâm mộ các ca sĩ của đoàn một cách nhiệt tình, nhất là từ khi có Lan Anh xuất hiện.
Phân trang 144/154 Trang đầu Trang trước 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]