"Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông. Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh mất anh. Mùa xuân đã qua rất nhanh. Còn chăng nỗi đau, nỗi đau tuổi xanh".

Hoàng Thúy đứng khoanh tay nhìn ra biển. Sau lưng là tiếng nhạc vọng tới. Bản nhạc vô tình gợi đúng tâm trạng của cộ Đúng là tình yêu đi rồi, mình còn ở lại với một trời buồn tênh. Trước mặt cô là biển. Còn gió thì cứ thổi tạt làm cho tóc bay tung lên. Biển chiều nay làm cho tâm trạng cô càng không bình thường. Nó cứ chơi vơi, bấp bênh. Cô đứng yên lắng nghe tiếng nhạc, và cũng không hay mình khe khẽ hát theo.
Sáng hôm sau anh bỏ giờ làm để đến tìm cộ Nhưng cô nhất định không ra tiếp, mặc cho Hương Chi thuyết phục. Cuối cùng Hương Chi đàng nhượng bộ và bảo anh khoan đến tìm cô trong thời gian này. Còn anh thì cũng không còn cách nào khác hơn là bỏ về.
Tối thứ bảy, Hoàng Thúy ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tám giờ rưỡi rồi mà Quốc Uy vẫn chưa tới. Trong phòng chỉ có mình cộ Hương Chi đã đi chơi với anh Hoài từ chiều. Khoảng thời gian chờ đợi càng lúc càng trở nên quá sức chịu đựng. Dù là năm phút đi qua cũng là đã thấy nặng nề.
Rốt cuộc cô và Hương Chi là người về sau cùng. Khi dắt xe ra sân, Hoàng Thúy mới nhận ra bánh xe sau bẹp dí. Cô chưa biết làm thế nào thì Hương Chi đã lên tiếng:

- Tao mệt lắm rồi, về trước nghe. Xe của mày để anh Uy giải quyết.
Chiều cuối tuần, Minh Hoài đến đón. Hình như Hương Chi đã nói gì đó, nên anh cứ nhìn Hoàng Thúy cười lơ lửng. Đến nỗi cô không phớt lờ được. Và vặn vẹo:

- Làm gì anh cười hoài vậy ?
Phân trang 18/154 Trang đầu Trang trước 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]