Sáng hôm sau Chiêu Dương đến chỗ bà Xuân. Bà và Chiêu Mai ở trọ trong một ngôi nhà trong hẻm sâu. Đó là căn phòng nhỏ trên gác, mùa lạnh thì dễ chịu nhưng mùa nóng thì không biết trốn đi đâu. Bà Xuân và Chiêu Mai bằng lòng căn phòng này vì nó rẻ tiền. Nhất là ở đây là hẻm sâu, không ai biết hai mẹ con bà là ai.
Buổi tiễn đưa Chiêu Ly ra phi trường đầy nước mắt. Bà Xuân khóc vùi vì xa con và vì tủi thân. Chiêu Dương và Chiêu Mai củng khóc. Nhất là Chiêu Ly, bình thường cô rất cứng rắn, vậy mà sáng nay cô yếu đuối hơn tất cả mọi người.
Chiêu Mai nhìn đồng hồ, gần mười một giờ mà Quân vẫn chưa về. Từ tối đến giờ cô hết đứng lại ngồi chờ anh. Chiếc bụng nặng nề khó chịu, cộng với cảm giác nghi ngờ ghen tuông, Chiêu Mai khổ sở đến mức muốn chết đi cho rồi.
Đám cưới Chiêu Dương được tổ chức vào đầu tháng mười. Đúng hai tháng sau kể từ buổi cô nói chuyện với Chiêu Ly

Vừa cài vòng hoa lên đầu cho Chiêu Dương, Thu Uyên vừa lẩm bẩm:

- Tới giờ tui cũng không tin mình làm dâu phụ cho bồ. Mà lại là đám cưới bồ với anh Thắng nữa chứ. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật.
Ngoài cửa có tiếng giày nện trên nền gạch. Nghe là biết Chiêu Ly. Bà Xuân ngồi thẳng người lên, cố lấy dáng điệu bình thản. Chiêu Ly gật đầu:

- Thưa mẹ con mới về.
Phân trang 35/154 Trang đầu Trang trước 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]