Cô ngừng lại thở dài, rồi ôm đầu:

- Không hiểu sao lúc đó tôi nông cạn đến vậy, bây giờ nghĩ lại là hối hận muốn điên lên.
Hôm sau là đến ngày vào thăm chị Vân Trinh, nên cô ra khỏi nhà hơi sớm. Vĩnh Tuyên và Bé Lam vẫn chưa thức. Nhưng cô không thấy lo lắm. Lúc sau này cô nói thẳng với Vĩnh Tuyên việc riêng của mình. Và ông ta cho phép cô vắng mặt nửa ngày.
Nghe tiếng chuông reo Hương Phi chạy xuống, đến cầm ống nghe:

- Alô.
Hương Phi ra trường đã được nửa năm. Cô xin được chỗ dạy ở một trường tư thục. Nhưng cô vẫn ở nhà Vĩnh Tuyên, tiếp tục công việc của một gia sự Cuộc sống vẫn đều đặng trôi quạ Chỉ có tình cảm của cô là càng ngày càng sâu nặng và mòn mỏi trong lòng.
Tiếng Vĩnh Tuyên vang lên, nghiêm khắc:

- Em nói vậy là coi thường anh, hãy bỏ ý nghĩ nghi ngờ ấy đi, dù là chỉ trong thoáng qua trong đầu em.
Phân trang 54/154 Trang đầu Trang trước 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]