Vì sao rơi trong đêm - phần 3
[ 03/07/2011 20:34 | by Hoàng Thu Dung ]
Những buổi gặp gỡ của chúng tôi ngày càng nhiều, để cuối cùng tôi nhận ra rằng, hôm nào Trường Duy không đến nhà thì tôi buồn ngẩn ngơ. Mà thực ra những buổi tối ngồi trong phòng khách chúng tôi có nói tới cái điều muốn nói đâu.
Vì sao rơi trong đêm - phần 2
[ 03/07/2011 20:32 | by Hoàng Thu Dung ]
Vài hôm sau, Phúc Thanh lại đến vào buổi trưa dĩ nhiên kèm theo "quân sư" Trường Duy. Tôi tiếp hai người vẫn với thái độ hồ hởi, mềm mỏng. Nhưng xem ra Phúc Thanh chẳng khá hơn lần trước là bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn nữa và Trường Duy mấy lần lắc đầu ngao ngán. Vừa ngồi vào bàn, Phúc Thanh nhìn quanh quất:
Vì sao rơi trong đêm - phần 1
[ 03/07/2011 20:32 | by Hoàng Thu Dung ]
Toà nhà đồ sộ của công ty liên hợp nằm chìm trong ánh sáng mờ mờ, chỉ ở tầng lầu hai đèn còn sáng rực, ồn ào tiếng cười nói, âm thanh vẳng xuống tận đường.
Xa rồi thuở mộng mơ - Chương 19 (chương cuối)
[ 26/06/2011 15:29 | by Hoàng Thu Dung ]
Uyển Thư lờ mờ đoán Fujikawa muốn nói gì . Cô im lặng cân nhắc xem mình phải đối phó thế nào .Giờ đây , cô cảm thấy Fujikawa không phải hời hợt hay tính tình cởi mở như cô nghĩ
Xa rồi thuở mộng mơ - Chương 18
[ 26/06/2011 15:27 | by Hoàng Thu Dung ]
Uyển Thư cô nguẩy đầu đi chỗ khác:
− Đừng đi quá xa như vậy Yoshihiro. Yoshihiro ngẩng lên, nhưng đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cô:
− Cô không yêu tôi? − Tôi không biết. Tôi không thể trả lời ngay được. − Tại sao? Uyển Thư! Tôi không tin cô không bị tôi khuất phục. − Sao anh có thể nóng nảy thế, gần như không còn là anh nữa. − Tôi như vậy sao? Yoshihiro nói và buông tay xuống, cái nhìn rừng rực như dịu đi. Thấy anh như vậy, Uyển Thư đỡ ngại hơn. Cô đứng nhích ra, nói một cách trầm tĩnh:
− Đừng đi quá xa như vậy Yoshihiro. Yoshihiro ngẩng lên, nhưng đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cô:
− Cô không yêu tôi? − Tôi không biết. Tôi không thể trả lời ngay được. − Tại sao? Uyển Thư! Tôi không tin cô không bị tôi khuất phục. − Sao anh có thể nóng nảy thế, gần như không còn là anh nữa. − Tôi như vậy sao? Yoshihiro nói và buông tay xuống, cái nhìn rừng rực như dịu đi. Thấy anh như vậy, Uyển Thư đỡ ngại hơn. Cô đứng nhích ra, nói một cách trầm tĩnh: