Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Nguyệt Hương đứng trước gương, khoác lên người chiếc áo cưới trắng muối, cô quay qua Thanh Phương:

– Được không?
Buổi chiều, bầu trời như chìm trong màu mây xám ngắt. Thanh Phương chạy xe thật chậm trên đường. Chiều nay cô thấy buồn nao nao. Cứ mỗi lần trời bắt đầu mưa là cô lại có tâm trạng cô đơn và cả nỗi lo sợ mờ hồ. Đó là cảm giác lạc loài, cảm giác một mình giữa một thế giới mênh mông buồn. Không hiểu từ lúc nào cô hay bị tâm trạng này, cho nên cô rất sợ những lúc trời vào mưa, nhất là từ khi bên cạnh cô không còn cả người mà mình thấy yêu.
Thái Quyền nhìn Thanh Phương rất lâu, cố tìm hiểu cô nghĩ gì qua vẻ mặt im lìm. Nhưng trong bóng tối, anh không nhìn thấy sự biểu hiện nào trên nét mặt cô.

Hai người đã ngồi trong quán rất lâu, nhưng chỉ toàn nói chuyện lan man.
Tiếng gõ cửa làm Minh Nguyên hơi bị mất tập trung. Anh quay ra nhìn, định lên tiếng. Nhưng rồi anh im lặng xoay hẳn người qua nhìn vì Hoàng Ngọc đã xuất hiện trước cánh cửa. Cô làm Minh Nguyên thêm lần nữa ngạc nhiên về cô, đó là phong cách rụt rè lẫn cách ăn mặc hết sức nhu mì. Thật không giống Hoàng Ngọc chút nào, cứ như là ai khác mà anh chưa quen.
Thái Quyền tắt máy. Anh xếp lại những giấy tờ cho vào bìa sơ mi, dọn dẹp trên bàn. Vừa lúc đó cửa phòng chợt mở, Minh Nguyên bước vào. Thấy Minh Nguyên xuống, các nhân viên trong phòng quay lại chào. Minh Nguyên chỉ gật đầu đáp lại chung chung. Anh đi thẳng đến bàn Thái Quyền, cười thân mật:

– Anh về bây giờ chưa?
Phân trang 84/154 Trang đầu Trang trước 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]