Thu Vân khổ sở vô cùng. Cô không hiểu nổi tại sao trên đời có con người như vậy. Tối nay quay xong ở công viên. Khi mọi người lục tục về, thì anh chàng xán đến bên cô, chìa ra lon nước yến:

- Uống đi cho đỡ mệt, thấy cô mệt tôi xót ruột qúa.
Nhưng Quốc Tuấn vẫn giữ cô trong tay, giọng thuyết phục :

- Tại sao em phải trốn chạy kiểu đó, anh thấy vô lý vô cùng.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]