Còn 3 tháng nữa tao đám cưới rồi Oanh ơi.

Mắt con nhỏ mở lớn, tròn xoe nhìn tôi. Tôi cười buồn, có ai tin được chuyện này đâu.

Đám cưới hả, với ai, mày có vẽ tao không đó?

Tao nói thật.
Về đến nhà đã thấy Đình Văn ngồi 1 mình ở phòng khách, giống như lần nào anh mới xuống nhà tôi. Tôi nhỏ nhẹ:

Anh Văn xuống lúc nào vậy?

Đình Văn không trả lời, lặng lẽ quan sát tôi.
Chuyện bọn tôi trống học hôm thứ bảy để lại hậu quả thật là kinh khủng.

Sáng nay chào cờ xong, bọn tôi lên lớp. Giờ kế là giờ của thầy chủ nhiệm. Khi thầy Nam bước vào, cả lớp đứng dậy chào như thường lệ. Thầy đứng ở bàn giáo viên, im lặng nhìn xuống lớp thật lâu. Chúng tôi thì thầm:

Sao thầy không cho ngồi xuống, mỏi chân quá.
Mới bước vô lớp đã thấy có gì lạ. Tụi nó đứa nào cũng cười vui như tết. Tôi nhìn Mỹ Yến dò hỏi, nó hất mặt về phía tấm bảng đen.

- Nhìn kìa.
Khoa vừa vào công ty thì bà Lam đã ngồi chờ anh trong phòng. Nhìn dáng điệu phờ phạc của anh, bà thở hắt một cái như cố nén sự bực mình. Nhưng vẫn không nói gì.

Khoa lên tiếng:

-Mẹ tới lâu chưa?
Phân trang 4/6 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]