Thu Minh ngồi chết lặng nhìn kết quả khám bịnh trước mặt . Cảm giác mất mát hụt hằng chưa vơi đi , nay lại thêm biến cố nặng nề giáng xuống , cô thật sự hoảng loạn chẳng biết bám víu vào đâu.
Trọng Hiếu đẩy cửa bước vào phòng khách . Ông An đang ngồi chờ anh ở salon, thấy anh đứng lên vồn vã:

- Kìa Hiếu! Ngồi đi cháu.
Ngày cuối tuần, Hiếu bất ngờ nhận được một thư mời của công ty Trường An . Trong thư hẹn hai giờ ngày thứ hai . Nhưng anh không đợi đến ngày hẹn, mà về sớm hơn giờ làm việc để đến thẳng công ty ông ta.
Hiếu đặt vali xuống , bước tới bấm chuông rồi quay lại đứng chờ . Nhưng mãi đến một phút mà vẩ không thấy mỡ cửa . Anh sốt ruột , đến bấm lần nửa , mãi khá lâu mới thấy bóng người xuất hiện trong nhà . Anh không biết đó là ai , nhưng chắc chắn không phải cô Hoàng.
Trọng Hiếu rời khách sạn, anh kéo cao cổ áo cho bớt lạnh và đi theo con đường nhỏ xuống khu trung tâm thị trấn heo hút nửa phố xá, nửa cao nguyên này.
Phân trang 18/19 Trang đầu Trang trước 13 14 15 16 17 18 19 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]