Hương Phi nhăn mặt, rút tay lại:

- Anh nói cái gì ?
Vĩnh Tuyên đứng yên, thoáng bối rối, ông ta chưa biết xử trí với người phụ nữ tâm thần này thế nào thì chị đã lên tiếng:

- Tôi xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay sáng mai. Xin ông cứ yên tâm.
Cô ngừng lại thở dài, rồi ôm đầu:

- Không hiểu sao lúc đó tôi nông cạn đến vậy, bây giờ nghĩ lại là hối hận muốn điên lên.
Hôm sau là đến ngày vào thăm chị Vân Trinh, nên cô ra khỏi nhà hơi sớm. Vĩnh Tuyên và Bé Lam vẫn chưa thức. Nhưng cô không thấy lo lắm. Lúc sau này cô nói thẳng với Vĩnh Tuyên việc riêng của mình. Và ông ta cho phép cô vắng mặt nửa ngày.
Nghe tiếng chuông reo Hương Phi chạy xuống, đến cầm ống nghe:

- Alô.
Phân trang 13/18 Trang đầu Trang trước 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]