Diễm Quỳnh ngồi quỳ dưới nề gạch , loay hoay gói quà . Đó là một chiếc sơ mi . Vì cô chẳng biết tặng gì khác , dù đã vắt óc ra suy nghĩ.
- Anh không hề thấy bực tí nào, ngược lại, chỉ sợ em giận.

Diễm Quỳnh nhướng mắt:

- Sao lại giận, anh nghĩ gì lạ vậy ?
Hoài Khang thở dài:

- Em biết hết rồi phải không ?

- Anh sợ em biết lắm chứ gì ?
Anh im lặng ngồi xuống bục xi măng . Rồi đưa tay lục tìm gói thuốc lặng lẽ nhả khói . Mọi người cứ im lặng nhìn Diễm Quỳnh, đắm chìm trong ý nghĩ riêng. Hồ Văn bỗng lên tiếng:

- Mày có muốn biết cụ thể không ?
Diễm Quỳnh vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Quốc Thắng đang ngồi ở salon . Trước mặt anh là hộp quà lớn đặt trên bàn . Đang mệt mỏi mà gặp có khách, nhất là người khách đó là Quốc Thắng, cô thấy ngán ngẩm vô cùng . Nhưng cô cũng bước đến ngồi đối diện với anh.
Phân trang 2/18 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]