Tấn Dũng mang cà phê và bánh mì về . Anh đặt mọi thứ lên bàn, chìa ổ bánh về phía Diễm Quỳnh:

- Ăn đi em.
Cô không để ý nãy giờ Thái My đang ngồi nhìn mình. Cho đến khi cô nàng lên tiếng:

Ngắm bao nhiêu đó đủ rồi đấy . Coi bộ mày bắt đầu thả tư tưởng đi hoang rồi đấy nhé.
Cô khóc thút thít đến khuya . Rồi loay hoay soạn tập ra học . Phải học lại những ba môn . Trời ơi là trời.

Nhưng giờ thì không còn thời giờ để khóc lóc hay tức tối . Hoài Khang không cứu cô chuyện này th`i cô đành phải tự xoay xở thôi . Cô biết tính anh ghét nhất là chuyện lừa dối . Lúc trước cô tah^''y vậy là hay , nhưng bây giờ lâm trận thì thấy nó đáng ghét chứ không hay ho gì nữa . Nhưng biết làm sao hơn.
Điều tệ hại là , lần này anh không tin cô bỏ cuộc . Anh sợ một ngày nào đó sẽ không giữ được cả cô . Đó là một ý nghĩ đen tối . Nhưng không thể không nghĩ đến.
Buổi sáng trời trong veo . Nắng vàng rực rỡ làm cho không khí có vẻ trong lành hơn . Trên thảm cỏ mịn màng, thỉnh thoảng vài tia nắng lung linh, lay động khi những tàng cây bị gió đưa . Một góc không gian thanh bình, như hoàn toàn cách biệt với tiếng xe cộ bận rộn ngoài đường.
Phân trang 3/18 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]