Đêm ba mươi tết, Thục Nhi đứng một mình trên lầu nhìn xuống đường. Đường phố người ta chen chúc nhau mà đi. Những người cầm nhánh mai mua muộn chưng tết. Những người vội vã về nhà. Và những cặp dắt tay nhau đi thong dong rong chơi … Thục Nhi quan sát tất cả những điều đó. Vì cô quá rổi rảnh, quá buồn và cô đơn.

Trong ngôi nhà thênh thang này chỉ còn mình cô. Dì Tám và chú Tư làm vườn về quê nghỉ Tết. Cô biết chắc rằng Nam họp mặt với bạn bè trong công ty. Anh quá bận rộn nên không có thời giờ để mắt đến cô nữa. Còn cô thì thu mình lại để không làm anh có cảm giác vướng víu.

Thời gian trước, Nam còn rất chu đáo với cô. Nhưng sau này, có lẽ anh không còn cho cô là khách, nên điều mà anh làm cho cô là mỗi tháng cho tiền. Anh cho cô hoàn toàn tự do. Nhưng ngoài những lần đi chơi với Bích Hạnh, tự do của cô là dạo chơi quanh quẩn trong khoảng sân của biệt thự. Hoặc trò chuyện với dì Tám. Mà đó lại là điều cô sợ nhất. Vì bà luôn miệng tiếc nuối về nỗi Thục Nhàn không trở thành bà chủ của ngôi nhà này.

Bà là người thành công nhất trong việc củng cố sự mặc cảm cho cô, dù là vô tình.

Sống ở đây, cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề.

Chợt Thục Nhi nhìn thấy một chiếc xe màu trắng dừng lại trước cổng, cô chạy xuống mở khóa. Chiếc xe chạy vào sân. Thục Nhi tưởng đó là khách của Nam, vì đó không phải là xe anh. Nhưng khi nhìn vào xe cô mới nhận ra Nam.

Anh bước xuống, vẻ mặt có vẻ buồn khác lạ. Thấy cô, anh hơi đứng lại:

- Tối nay em không đi chơi với Hạnh sao? Ngoài đường vui lắm đấy.

Không đợi cô trả lời, anh lầm lũi đi vào nhà. Thục Nhi trở ra đóng cổng. Rồi đi vào. Cô bước tới bật đèn trong phòng khách. Và đứng một mình giữa căn phòng rộng thênh thang. Quả thật cô không biết mình phải làm gì trong một đêm giao thừa thế này. Và cô lại nhờ da diết chị Thục Nhàn.

Thục Nhi đứng một mình khác lâu. Rất lâu như thế. Cô lắng nghe tiếng pháo hoa vọng tới. Bất giác gương mặt buồn của cô hé lên nụ cười vui thích. Và cô chạy bay lên lầu đứng nhìn.

Cô mải mê xem pháo hoa đến lúc chấm dứt. Chợt nghe tiếng rơi của thủy tinh vang lên, cô đi về phía phòng Nam. Rõ ràng là anh vừa làm rơi một cái gì đó. Cô hé cửa nhìn vào. Thấy Nam ngồi một mình bên bàn. Trước mặt là chai rượu cạn sạch. Chiếc ly vỡ vụn dưới gạch còn anh thì ngồi bất động.

Thục Nhi tần ngần bước vào. Dù Nam ngồi quay lưng ra ngoài nhưng cô vẫn cảm nhận dáng điệu buồn thảm của anh. Có lẽ anh mượn rượu để quên đi nỗi buồn day dứt.

Tự nhiên Thục Nhi thấy tội nghiệp. Cô đi đến cạnh Nam, dẹp chai rượu vào góc, nói nhỏ nhẹ:

- Anh uống nhiều quá không tốt đâu, để em giúp anh qua giường nghe.

Nam chợt ngước lên nhìn cô đăm đăm. Cái nhìn vừa mơ màng lẫn lộn. Vừa có vẻ khao khát đắm đuối. Cử chỉ đó làm Thục Nhi hơi sợ. Cô hơi hoang mang một chút. Rồi dè dặt:

- Để em giúp anh qua giường, anh đi nổi không, anh có cần gì không?

Nam chợt chụp lấy tay cô:

- Thục Nhàn sao bây giờ em mới đến?

Nhi bối rối rút tay ra:

- Em không phải là chị Nhàn.

- Đừng dối anh. Nhàn, em có biết anh đã nhớ em thế nào không? Lại đây với anh.

Và anh kéo mạnh cô vào lòng. Thục Nhi hoảng sợ cố vùng ra. Nhưng cánh tay mạnh mẽ của anh khống chế cô hoàn toàn. Cô chỉ còn biết ngồi yên trong lòng anh, run sợ.

Nam áp mặt trên tóc cô, giọng nồng nặc mùi rượu:

- Tại sao bây giờ em mới đến, những ngày vắng em, anh cô đơn quá.

Và anh ngửa mặt Thục Nhi ra. Hôn say mê không ý thức.

Anh làm Thục Nhi ngạt thở, sợ bấn loạn. Cô cố vùng khỏi anh, bỏ chạy. Và trong cơn say hoàn toàn không làm chủ nổi mình, anh đứng dậy, lảo đảo đuổi theo cô.

Thục Nhi định mở cửa thoát ra ngoài. Nhưng tiếng ngã làm cô đứng lại. Quay đầu vào phòng, cô thấy Nam ngã vắt mình qua bàn. Anh đang cố gượng dậy một cách chật vật. Và vẫn không ngừng gọi tên Thục Nhàn.

Thục Nhi nhắm mắt cố trấn tĩnh mình. Cô bần thần trở vào, cố giúp anh đứng lên, đưa đến giường.

Cô không đoán trước như thế là mình đã tự hại mình. Vì Nam ngã vật xuống nệm, tay ôm chặt lấy cô. Dằn cô ngửa ra giường. Vùi mặt trong áo và trong ngực cô, anh nói một cách cuồng loạn:

- Anh yêu em Thục Nhàn, anh nhớ em quay quắt, em không trốn được anh đâu.

Thục Nhi cố vùng vẫy. Nhưng cánh tay và toàn thân bị khống chế hoàn toàn. Cuối cùng cô chỉ còn biết nằm im. Nhắm kín mắt phó mặc …

Đêm cành lúc càng chìm sâu. Tiếng thở mệt mỏi của Nam ngay bên cạnh. Thục Nhi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, nước mắt tuôn ướt mặt.

Rồi cô ngồi lên. Nhìn lại vết tích đầy thương tổn. Cái giá ngàn vàng bị cưỡng đoạt như thế đó. Trong cô là nỗi phẫn nộ cam chịu. Cô quàng chiếc áo trên người, thất thỉu đi về phòng mình.

Đứng trước khung hình của Thục Nhàn, cô bật khóc òa lên. “Chị Nhàn ơi, chị thương hay làm khổ em đây. Cách thương của chị đã làm hỏng cuộc đời em rồi. Có tình thương nào lại khiến người trong cuộc rơi vào nỗi nhục tận cùng như em không?”

Cơn hoảng loạn làm thần kinh Thục Nhi căng lên muốn phát điên. Suốt đêm cô đứng bên cửa sổ thức trắng. Đây là lần thứ ba trong đời cô trãi qua cơn khủng hoảng nội tâm. Một đêm là đám cưới của Khải. Đêm thứ hai là lúc Thục Nhàn trúc hơi thở cuối cùng trên tay cô. Và đêm giao thừa này, sự trinh trắng bị xâm phạm vô tình và thô bạo. Càng nghĩ cô càng thấy mình thật bất hạnh.

- …

Có tiếng cửa mở làm Thục Nhi quay lại. Rồi nguẩy đầu tránh né. Cô im lặng nhìn ra ngoài, co người lại khi thấy Nam hiện diện trong phòng mình.

Nam đến đứng bên cạnh cô rất lâu. Tất cả những gì anh có thể nói được lúc này chỉ là một câu ngắn ngủi:

- Anh xin lỗi.

Thục Nhi vẫn đứng yên. Khuôn mặt như tạc bằng sáp. Và không có cảm xúc nào ngoài sự lặng lẽ cam chịu.

Nam tì tay trên thành cửa, cúi đầu với những ý nghĩ dằn vặt. Sáng nay khi nhìn lại dấu vết đêm qua, anh nhớ lại tất cả và thấy kinh hoàng về việc làm của mình.

Anh không phải là người thiếu nhạy cảm và đầu óc cũng không cục mịch. Nên hiểu sâu sắc nỗi đau tinh thần và thể xác mình gây ra cho Thục Nhi. Chính anh cũng không chịu nỗi khi mình làm một việc thô bạo như vậy.

Thục Nhi chợt lên tiếng:

- Anh không cần phải xin lỗi, xin để cho em yên, và đừng bao giờ nhắc lại, tự em sẽ cố tìm cách quên mà.

Nam quay lại nhìn cô, cắn răng thật mạnh như phải dùng hết cố gắng để nói:

- Anh không muốn bào chữa cho mình, dù nói thế nào nữa, anh cũng đã hành động như một người thiếu nhân cách. Anh chỉ nói một điều thế này …

Nam dừng lại, nhíu mày tìm cách diễn đạt. Vậy mà khoảng im lặng của anh cũng không làm Thục Nhi chờ nghe. Vẻ mặt cô vẫn thẩn thờ khó tả. Nó làm Nam thấy mình càng tồi tệ. Anh nói nhanh:

- Tất cả những điều đó không có sự ý thức. Nó mù quáng trong lúc anh say. Nếu có một chút tỉnh táo thôi, anh cũng sẽ không dám xâm phạm em như vậy. Anh không xứng đáng.

Thục Nhi thẩn thờ nhìn phía trước:

- Chị Nhàn đã đặt em vào tay anh, anh có quyền mà.

- Anh không tự cho mình quyền chiếm đoạt thô thiển như vậy. Ngay cả cuộc hôn nhân của mình cũng chưa đủ để anh lạm quyền.

- Chuyện đã xảy ra rồi, em không trách anh đâu.

- Giữa cái im lặng chịu đựng và sự lên án của em, anh chọn điều thứ hai, anh không chịu nỗi nếu …

- Anh muốn xin lỗi em nữa phải không?

- Nếu xin lỗi có thể làm em quên được chuyện này, anh sẳn sàng làm hơn như vậy nữa, anh mong em quên nó đi.

- Em đã nói rồi, em sẽ cố gắng mà. Đã không trốn chạy được hoàn cảnh, thì em còn đường nào hơn là chịu đựng.

Câu nói đó càng làm Nam thấy động lòng. Anh lắc đầu như ngao ngán chính bản thân mình:

- Anh đã hứa với Thục Nhi sẽ làm cho em hạnh phúc. Nhưng rồi điều mà anh gây ra chỉ có tác dụng ngược lại, anh thành thật xin lỗi em.

Thục Nhi cười buồn rầu:

- Sao anh cứ xin lỗi hoài vậy. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân này chỉ có tác dụng lên án anh sao. Em đã chấp nhận nghe lời chị em, thì em sẽ tiếp tục chấp nhận tất cả mà.

Ngay lúc đó, có tiếng rơi của một vật. Khiến Nam và Thục Nhi giật mình quay lại. Bích Hạnh đang luống cuống ngồi xuống nhặt khung hình, rồi đứng dậy đặt trở lại chỗ cũ. Cử chỉ cô có vẻ bối rối và thiếu tự nhiên khác thường.

Nam cất giọng điềm tĩnh:

- Em qua đây lúc nào vậy?

Bích Hạnh liếm môi:

- Em định lên gọi Thục Nhi dậy rủ đi chơi, không ngờ … Không ngờ là Nhi thức rồi. Em chỉ định … à, định lên gọi thôi.

Cách thanh minh đó chứng tỏ cô đã nghe hết câu chuyện. Và sự khám phá bí mật này làm cô kinh ngạc sững sờ. Cả Nam lẫn Thục Nhi đều hiểu điều đó. Thục Nhi xấu hổ đứng cúi gằm mặt. Nhưng Nam thì điềm đạm hơn:

- Em muốn đi chơi hả, anh sợ Thục Nhi còn mệt đấy. À dì có đi Bến Tre chưa?

- Sáng mai mẹ mới đi, mẹ bảo qua hỏi anh có đi được không, đi chung trong gia đình luôn cho vui.

- Được chứ.

Bích Hạnh nhìn anh một cách ý nghĩa:

- Cả Thục Nhi cũng đi nữa chứ?

- Có lẽ vậy.

Bích Hạnh biết Nam muốn cô về, vì anh muốn nói chuyện với Thục Nhi. Nhưng cô đang quá tò mò, nên muốn tìm mọi cách ở lại. Cô hơi lúng túng một chút. Rồi nhìn Thục Nhi:

- Tụi mình đi chơi bây giờ được không?

- Cũng được, nhưng …

Như chợt nhớ ra, cọ quay qua Nam:

- Em đi với Hạnh được không?

Nam gật đầu tư lự:

- Em đi đi.

Chờ Nam bước ra ngoài, Bích Hạnh đến đóng cửa lại, kéo Thục Nhi ngồi xuống giường. Giọng còn sửng sốt:

- Vậy làm sao Nhi, chuyện đó là thật à? Hai người là vợ chồng à?

Thục Nhi lặng thinh gật đầu.

Bích Hạnh kêu lên:

- Vợ chồng sao không thấy đám cưới?

- Đám cưới ở Đà Lạt rồi.

- Đã đám cưới rồi sao không mời ai hết vậy?

Thục Nhi xấu hổ quá, mặt cô đỏ lên:

- Lúc đó chị mình bắt mình và anh ấy đi đăng ký kết hôn. Rồi đến nhà thờ làm lễ. Chỉ có chị mình, bà nội và chú Tường dự.

- Trời đất ơi!

- Chị ấy muốn có đám cưới hợp pháp, vì sợ sau này mình và anh Nam không làm đúng lời. Lúc cưới xong thì nửa tháng sau chị ấy mất.

- Trời ơi!

Bích Hạnh không ngớt lẩm bẩm:

- Lạ lùng quá. Thật ngoài sức tưởng tượng. Anh Nam cưới vợ mà bà con dòng họ không ai biết, ba mẹ anh ấy cũng không biết, bạn bè cũng không luôn. Thật là kinh dị, quái gở quá.

Thấy Thục Nhi im lặng, cô sốt ruột:

- Sao từ đó giờ Nhi không kể với mình?

- Anh Nam bảo chuyện này để tự anh ấy giải quyết, mình đừng nói gì cả.

Bích Hạnh ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu lên:

- Vậy mà lúc anh Hưng bảo làm mai cho Nhi, anh Nam cũng không nói gì cả. Để cho bạn bè tán tỉnh vợ mình, anh này điên rồi.

- Mình nghĩ chỉ là đám cưới hình thức thôi, còn thì chưa phải là vợ chồng.

Bích Hạnh nhìn Thục Nhi đăm đăm:

- Nhưng đêm qua ảnh đã … như vậy thì là vợ chồng thật rồi.

Mặt Thục Nhi đỏ gấc vì xấu hổ. Cô kêu lên:

- Mình xin Hạnh, đừng kể với ai, mình chết mất.

Bích Hạnh chợt cười:

- Thì có chồng, có gì đâu mà xấu hổ.

Cô chợt tò mò:

- Thế hai người có thấy … Ờ … thấy yêu nhau chưa?

Thục Nhi lắc đầu thành thật:

- Mình không yêu không ghét, chỉ làm theo lời của chị mình thôi. Lúc đó mình không được quyền từ chối, sau này thì chuyện đã an bài, mình không dám phá vỡ.

Bích Hạnh không nói gì mà chỉ nhìn Thục Nhi một cách lạ lùng. Nãy giờ cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện này. Nếu hỏi thì có đến cả trăm câu. Nhưng cô không nhớ hết một lúc. Chuyện như vậy chỉ có nói từ từ thôi.

Thấy bị nhìn, Thục Nhi ngượng ngịu ngồi im. Quả thật cô đang xấu hổ chết được vì cuộc hôn nhân không bình thường của mình.

Bích Hạnh một lát lại hỏi một câu:

- Nhi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ờ quên, mười chín phải không? Mới mười chín tuổi mà có chồng rồi, vậy là anh Nam hơn Nhi … để coi …

Cô lẩm bẩm đếm, rồi kêu lên:

- Hơn mười tuổi. Chậc chậc, chênh lệch nhau xa quá, khó hiểu được nhau lắm.

Rồi hình như thấy mình khủng bố tinh thần Thục Nhi quá, cô vội chữa lại:

- Nhưng cũng không chênh lệch mấy. Với lại tính anh Nam dễ thông cảm, chắc không làm Nhi khổ đâu.

Thục Nhi không trả lời. Nãy giờ cô thấy hơi chóng mặt. Cảm giác đó càng lúc càng tăng. Cô cố nhướng mắt nhìn Bích Hạnh. Nhưng không suy nghĩ nỗi cô nàng nói gì. Cuối cùng, cô nói như xin lỗi:

- Mình chóng mặt quá, chắc mình không đi chơi nỗi, mình nằm một chút là khỏe thôi.

Bích Hạnh sốt sắng:

- Nhi mệt thì cứ nằm đi.

Và cô ngồi nhích ra ngoài. Thục Nhi không khách sáo nổi nữa. Cô choài người xuống giường, nhắm mắt lại và không lâu sau cô ngủ mê man.

Bích Hạnh thấy hơi lạ. Cô ngồi chờ một chút. Thấy Thục Nhi ngủ ngon quá, cô đành đứng lên đi ra ngoài. Dù sao những gì cần biết thì Thục Nhi đã nói hết rồi. Trí tò mò đã được thỏa mãn, nên cũng không cần hỏi nữa.

Bích Hạnh đi qua phòng Nam nhưng không có anh ở đó. Cô đi vóng vòng tìm và gặp anh ngồi một mình dưới hồ thủy tạ. Trước mặt là ly cà phê đã cạn.

Nghe tiếng chân Nam cũng không quay lại nhìn. Bích Hạnh kéo ghế ngồi vuông góc với Nam. Giọng lại dấy lên vẻ háo hức:

- Như thế là sao anh Nam?

- Em uống cà phê không?

- Thôi, em ăn sáng rồi. Em hỏi anh nè, như vậy là sao?

Nam cười nhếch môi:

- Em biết hết rồi phải không? Nãy giờ em đã khai thác được gì rồi?

Bích Hạnh nhăn mặt:

- Anh đừng có nói giọng đó, em hỏi thật chứ bộ.

- Cụ thể là em muốn biết cái gì?

- Vậy là anh chỉ cưới Thục Nhi vì chị Nhàn thôi à? Phải không? Anh hoàn toàn không yêu Thục Nhi phải không?

- Vậy thì sao?

Bích Hạnh chợt thấy mình tọc mạch chuyện đời tư của Nam quá, cô hơi quê:

- Em hỏi tại em tội nghiệp Thục Nhi thôi chứ bộ.

- Sống với anh đáng tội nghiệp lắm à?

- Không phải, dĩ nhiên ai làm vợ anh là sướng nhưng mà … Ờ, Thục Nhi còn nhỏ quá, đáng lẽ phải được đi học, rồi có bạn bè đi chơi, đàng này phải lấy chồng, mà chồng không yêu, rồi lại còn bị bỏ bê nữa.

Nam hơi mỉa:

- Hai cô thân nhau đến mức đó rồi sao?

- Không phải, dĩ nhiên em thân với Thục Nhi. Nhưng anh là anh của em, em cũng lo vậy.

- Em yên tâm, Thục Nhi không quan tâm đến chuyện tình cảm, cổ dẽ thoải mái hơn nếu anh để cổ tự do.

Bích Hạnh nghĩ ngợi một chút rồi nói qua chuyện khác:

- Nhưng anh có vợ mà bà con không ai hay, có kinh thiên động địa không?

- Tại sao gọi là kinh thiên động địa?

Bích Hạnh trợn mắt:

- Chứ gì nữa, dòng họ mình ai cũng quan tâm đến chuyện hôn nhân của anh, đám cưới anh phải linh đình lắm, thế mà … thật không tưởng tượng nổi.

- Anh không quan trọng chuyện hình thức, không nhất thiết khi anh cưới vợ là phải ầm ỉ, phiền phức lắm.

- Chứ không phải anh coi thường Thục Nhi, và không muốn mọi người biết chuyện riêng của anh. Vì anh cho nó là bất thường.

Nam cau mặt:

- Đừng xen vào chuyện người lớn nữa Hạnh. Em không đi chơi sao?

- Thục Nhi bảo chóng mặt ngủ rồi.

Nam lặng thinh. Anh đoán đêm qua Thục Nhi bị mất ngủ. Gặp một cú sốc như vậy, làm sao có thể bình yên để ngủ. Càng nghĩ anh càng thấy không chịu nổi chính bản thân mình.

Bích Hạnh không để ý cử chỉ trầm lặng khác thường của anh, cô nói một cách nhiệt tình:

- Anh đừng có làm khổ Thục Nhi anh ạ, dù sao so với anh, Thục Nhi vẫn là con nít.

Nam nhướng mắt:

- Thục Nhi nói với em anh ngược đãi cổ à?

- Không, không, tất nhiên là không có nói, nhưng em thấy anh có vẻ thiếu quan tâm quá.

- Chẳng hạn?

- Hả? Ừ, chẳng hạn như là đi suốt ngày, không đưa Thục Nhi đi chơi, giấu mối quan hệ với bạn bè, anh không nghĩ như vậy người ta tủi thân sao?

Nam ngã người ra sau, mắt vẫn nhìn Bích Hạnh chòng chọc:

- Cô em tôi hôm nay mô phạm quá.

Bích Hạnh quê quá, bèn lườm anh một cái:

- Tại em quan tâm đến anh chứ bộ.

- Như thế là quá mức rồi cô em ạ, từ đây về sau đừng can thiệp vào chuyện của anh, hai cô cứ thân nhau, nhưng em hãy coi như không biết gì, được không?

- Tại sao em phải coi như không biết, khi em đã lỡ biết tất tần tật?

- Bởi vì em sẽ không giải quyết được gì, chỉ làm anh rối thêm.

Thấy Bích Hạnh định nói, anh nói chặn lại:

- Thôi đủ rồi Hạnh, đừng có tra vấn anh nữa.

- Anh khó chịu quá, từ đó giờ anh đâu có như vậy.

- Em không về để chuẩn bị sao? Mai phải đi thăm bà con cả ngày, mệt lắm đấy.

Bích Hạnh giãy nảy:

- Lại còn đuổi em nữa hả? Vừa phải thôi chứ.

Cô đứng dậy ngúng nguẩy:

- Về thì về, nhưng em sẽ không để anh đối xử tệ với Thục Nhi đâu.

Nam không trả lời, anh đứng dậy đưa Bích Hạnh ra cổng. Và mặc cho cô càu nhàu phản đối, anh làm ngơ như không nghe.

Khi quay vào nhà, anh mới nhớ đến tình trạng của Thục Nhi. Anh đi lên phòng cô. Thục Nhi nằm nghiêng, tay quàng ôm chiếc gối. Anh đứng phía góc gường nhìn cô ngủ. Lần đầu tiên anh phát hiện cô giống Thục Nhàn đến lạ lùng. Nhất là khi mái tóc rơi trên gối. Một hình ảnh đã từng làm anh ghi nhớ trước đây.

Anh không giải thích được tại sao mình chợt thấy nôn nao. Sợ rằng sẽ không kềm giữ được mình, anh lẳng lặng đi ra phía cửa sổ.

Anh đứng một mình khá lâu. Và chợt thấy một người đứng bấm chuông dưới cổng. Quay qua thấy Thục Nhi vẫn ngủ, anh đi ra khép cửa lại. Và xuống sân mở cổng.

Một cô gái trạc tuổi Thục Nhi đang đứng chờ. Thấy cô ta không quen. Nam tưởng đó là bạn mới của Thục Nhi. Anh định mời vào nhà thì cô ta nói trước:

- Dạ, anh là anh Nam phải không?

- Phải. Mời cô vào nhà.

- Dạ thôi, em phải đi gấp, không gặp được Thục Nhi thì em gởi anh vậy. Đây là quà anh Hưng gởi Thục Nhi.

Nam khẽ nhướng mắt ngạc nhiên. Nhưng vẫn đón lấy lẵng hoa hồng và cuộn giấy từ tay cô gái. Cô ta nói tiếp:

- Anh Hưng bảo gởi trước giao thừa, nhưng hôm qua em bận quá không đi được, nhờ anh xin lỗi Thục Nhi giùm em.

- Cô là gì của Hưng nhỉ, tôi không nghe nó nhắc.

- Dạ, là em bà con, ảnh về Đà Nẵng gấp quá nên không cho anh hay, ảnh nói là sẽ vô sớm.

- Vậy à?

- Anh chuyển cho Thục Nhi giùm em nghe, em cảm ơn.

Nam trả lời bằng một cái gật đầu. Và mỉm cười lịch sự khi cô ta không giấu được cái nhìn tò mò về anh. Anh không hiểu được mình đã gây cho cô ta ấn tượng gì. Nhưng cũng không có thái độ nào khác trước sự tò mò hơi thái quá trong trường hợp này.

Có lẽ nhận ra mình kỳ cục, cô ta cũng cười lớn lên. Rồi buông một câu:

- Anh là người thiết kế bệnh viện của ba em phải không? Em nghe tiếng anh lâu rồi, nay mới biết mặt. Tụi em thần tượng anh lắm. Anh có những kiểu thiết kế rất độc đáo.

- Các cô học kiến trúc à?

- Dạ, tụi em nghe mấy thầy nhắc anh hoài.

- Thì ra là vậy, cảm ơn nhé.

- Dạ …

Cô ta chợt ấp úng một chút, rồi hỏi tò mò:

- Em nghe nói Thục Nhi là em của người yêu anh phải không?

- Phải.

- Anh Hưng hay nhắc tên Thục Nhi, nên em cũng muốn biết mặt. Tiếc là em gấp quá, nếu không em sẽ vào chơi với Thục Nhi, làm quen cho biết.

- Cổ cũng rảnh lắm, khi nào rảnh cô cứ tới chơi.

- Dạ.

Cô ta nhìn đồng hồ. Rồi vội chào Nam. Anh khẽ nhún vai khi thấy cách phóng xe ào ào của cô ta. Đúng là con gái. Gấp gáp như thế mà vẫn có thời gian tò mò hỏi han. Nếu rảnh thì sẽ tán đến đâu.

Chắc chắn đây cũng là cô nàng tò mò như Bích Hạnh. Nghĩ đến chuyện mình sẽ bị quấy rầy vì tính tọc mạch của các cô, anh chợt thấy bực mình.

Nam trở lên phòng Thục Nhi. Cô đã thức và đang ngồi bên bàn nghe nhạc. Anh đặt hai thứ xuống trước mặt cô:

- Anh Hưng gởi em.

Thục Nhi ngước lên với vẻ ngạc nhiên. Phải đợi Nam nhắc lại lần nữa, cô mới tin là thật. Cô kéo lẵng hoa đến trước mặt, nhìn nhìn một cách dè dặt. Nam lại lên tiếng:

- Em mở ra xem đi.

Vừa nói anh vừa đặt cuộn giấy vào tay Thục Nhi. Cô mở ra xem. Rồi mở to mắt nhìn. Đó là bức tranh vẽ Thục Nhi. Anh nhíu mày:

- Em làm mẫu cho nó lúc nào vậy?

Thục Nhi lắc đầu:

- Em không có ngồi mẫu.

- Lạ thật.

Anh nghiêng đầu ngấm nghía một lúc, rồi gật gù:

- Đẹp lắm. Sáng tác kết hợp giữa người thật và tưởng tượng, đây là lần đầu anh phát hiện lĩnh vực mới của nó.

Thấy Thục Nhi cuộn lại. Anh hỏi trống không:

- Không định treo lên sao?

- Em không biết.

- Cứ từ từ suy nghĩ rồi tìm một vị trí xứng đáng mà treo.

Thục Nhi cắn môi suy nghĩ. Cô không hiểu được đó là cách mỉa mai. Hay chỉ đơn thuần là một ý kiến. Và cô ngồi yên, tránh nhìn hai món quà trước mặt.

Nam khoanh tay trước ngực. Liếc nhìn khuôn mặt đắn đo của cô, anh hỏi một câu thật khó hiểu:

- Thế nào?

Thục Nhi hơi ngước lên:

- Anh muốn hỏi gì?

- Quà này không làm em vui lên sao?

Cô chợt kêu lên:

- Đó là bạn anh mà?

- Bạn thì sao?

- Nếu anh thấy không đúng thì em không nhận.

- Nhưng đó là tặng em chứ không của anh.

- Thế anh muốn gì?

Nam nhún vai:

- Người hỏi câu đó phải là anh.

Thục Nhi ngồi im. Cô không biết phản ứng thế nào cho đúng. Chuyện này quả rất kỳ cục. Nhưng phanh phui tận ngõ ngách thì không thể, cô không quen đối phó.

Nam nghiêng tới rút một bông hoa, cầm trên tay ngắm nghía. Rồi chợt quăng xuống bàn, giọng khô khan:

- Đừng để xảy ra rắc rối nữa, anh không thích đương đầu với mấy chuyện vớ vẩn này đâu.

Anh bỏ đi ra. Thục Nhi ngồi im, chết dí một chỗ. Chợt cô vùng dậy đi nhanh ra cửa, nói với theo ra hành lang:

- Nhưng đó là bạn anh mà, người ngăn chặn mọi rắc rối phải là anh.

Nam đứng lại, cười khẩy:

- Phải là hai người, chứ không phải của một người.

Rồi anh đi qua đầu bên kia, vào phòng mình. Thục Nhi quay vào khép cửa lại. Cô đến ngồi trở lại bàn, ủ dột nhìn lẵng hoa. Bất giác cô mím môi, vặt hết lá của nhánh hoa Nam vừa cầm lúc nãy. Rồi khóc tức tối một mình.

Khóc chán cô đến cửa sổ đứng nhìn xuống đường cho đỡ buồn.

Ngày tết trôi qua thật vô vị. Buồn chán. Cô và Nam mỗi người một phòng. Giống như người đầu sông, người cuối sông. Chẳng bao giờ có thể gần gũi được.

Có lẽ mối quan hệ duy nhất giữa hai người là tình thương đối với Thục Nhàn.

Thục Nhi chợt thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân cầm tù của mình.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7511)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]