Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Bích Hạnh ngớ người đứng im. Ừ nhỉ? Chuyện đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Cô quê quá nên không trả treo nữa. Chỉ cười mủm mỉm cho qua chuyện.

Thục Nhi mở cửa bước ra. Cô mặc bộ đồ màu nâu thẫm, cổ viền trắng. Trông già đi đến năm tuổi. Bích Hạnh nhìn cô từ đầu đến chân. Rồi lắc đầu bình phẩm:

- Nhi mặc đồ trông đứng quá, còn trẻ mà mặc màu tối thui, mấy bộ khác cũng thế. Đổi tư duy đi. Mặc như thế không hợp với Nhi đâu.

Thục Nhi đứng im. Làm thinh suốt khi nghe Bích Hạnh huyên thuyên phê bình. Cô cũng đâu có thích ăn mặc như thế. Nhưng đây là đồ mà Nam sắm cho cô, làm sao dám không mặc?

Cô liếc nhìn Nam xem anh phản ứng ra sao. Chỉ thấy anh cau mặt lặng thinh. Thấy cử chỉ của hai người, Bích Hạnh lờ mờ đoán ra. Nhưng mới bị Nam la, nên cô không dám nói năng lung tung nữa.

Đợi đến khi ra đường, cô bèn tra Thục Nhi:

- Nói thật đi nghe, có phải anh Nam bắt Nhi mặc như vậy không?

- Sao Hạnh biết?

- Thấy thái độ của Nhi, mình đoán vậy. Với lại anh này là vua độc tài, có thể lắm chứ.

Thục Nhi thú nhận:

- Đồ đó là anh Nam mua cho.

- Biết lắm mà, không biết thẩm mỹ của ảnh để đâu ấy.

- Chị mình thích mặc theo gu ấy nên ảnh nghĩ mình cũng thích.

- Chu choa, lại còn có chuyện đó nữa. Cứ nghĩ là săn sóc chị Nhàn chứ không quan tâm đến ý thích của Nhi. Ông anh tôi quá đáng thật.

- Nhưng mình không buồn đâu, vì như thế chứng tỏ anh ấy luôn nhớ đến chị mình.

Bích Hạnh ngẩn người:

- Chậc, phức tạp thật. Bộ Nhi không ghen sao?

- Sao lại ghen, đó là chị mình mà.

- Nhưng anh Nam là chồng của Nhi. Không ghen tức là không yêu ảnh.

Thục Nhi im lặng thú nhận. Quả thật cô không thấy yêu Nam, dù đã sống chung khá lâu. Cô chỉ sợ anh và cảm giác mặc cảm mà thôi.

Bích Hạnh không hiểu tâm lý đó. Mà dù có hiểu cũng không thông cảm nổi. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Thục Nhi bị ruồng bỏ.

Và tức khí lên:

- Vậy thì ghé shop Thy đi, ở đó mới đem về nhiều đồ đẹp lắm.

- Chi vậy?

- Còn hỏi nữa, mình sẽ cải tạo Nhi lại, Nhi cứ chọn kiểu Nhi thích, dẹp mấy bộ đồ “bà” đó đi. Nhìn già lắm.

- Thồi khỏi đi,.

- Sao vậy, sợ anh Nam hả?

- Cũng không hẳn, nhưng …

Đang chạy xe mà Bích Hạnh vẫn quay lại hỏi nghiêm chỉnh:

- Sao vậy, Nhi không có tiền hả? Không có thì mình mua.

- Không, mình có tiền nhiều lắm, nhưng mà …

Cô im lặng tìm cách chống đỡ còn Bích Hạnh thì hỏi tới:

- Nhưng sao? Mình thấy chẳng có lý do nào khác cả, Nhi sợ anh Nam phải không?

Thục Nhi vốn không quen lắc léo. Nên bị hỏi dồn như thế, cô đành thú nhận:

- Rủi ảnh không thích. Ảnh sẽ cho là mình chống đối.

- Trời ơi là trời, thời đại bây giờ mà có người sợ chồng như thế hả trời. Nhi đúng là xuất giá tóng phu đó . Lui về thế kỷ mười chín mà sống đi. Chịu hết nổi Nhi luôn.

Và cô nhất quyết kéo Thục Nhi vào shop. Ban đầu Thục Nhi còn ngại Nam. Nhưng từ từ xem mấy kiểu đồ mình thích. Cô đâm ra mê mẩn quên cả sợ.

Bộ nào cô nhìn, Bích Hạnh cũng khuyến khích lấy, Và trong khi cô còn loay hoay chọn những kiểu áo ngắn., Bích Hạnh đã đi sâu vào cuối phòng. Rồi ngoắt cô lại:

- Nhìn kìa, đẹp không?

Vừa nhìn bộ đồ, Thục Nhi đã chọn ngay. Đó là bộ nổi nhất trong dãy đồ treo trên tường. Bích Hạnh gọi lấy xuống, rồi đẩy Thục Nhi vào phòng thử.

Một lát Thục Nhi trở ra. Bích Hạnh nhìn cô tấm tắc:

- Tuyệt vời luôn, không thua gì người mẫu.

Thục Nhi hơi lo:

- Nó mỏng quá không?

- Nhằm gì, chấp nhận được mà.

Quả thật bồ đồ rất đẹp và lạ mắt. Bên trong chiếc áo khoát mỏng màu tím cà, là chiếc áo bằng ren cũng màu tím. May giống như yếm. Hở một chút ở phần vai, nhưng cũng kín đáo. Phía dưới là chiếc vái sọc rất hợp màu áo. Phải nói là rất ấn tượng.

Thục Nhi định thay ra. Nhưng Bích Hạnh nhất định bắt cô phải mặc nguyên bộ đó về nhà. Không từ chối được, Thục Nhi đành bấm bụng chiều cô.

Ban đầu cả hai định đi chơi. Nhưng mua xong, Bích Hạnh đổi ý muốn về nhà. Cô muốn Nam sáng mắt, và phải hối hận vì đã thờ ơ trước vẻ đẹp của Thục Nhi.

Khi hai cô về thì nhà đang có khách. Bạn Nam đến rất đông. Người nằm trên salon, người nằm thoải mái dưới sàn gạch. Thấy hai cô, tất cả ngồi lại với tư thế nghiêm chỉnh. Và đổ dồn mắt nhìn Thục Nhi. Làm cô hơi bị cóng.

Thật ra mọi người đều đã gặp Thục Nhi, nên không lạ gì nữa. Nhưng hôm nay cô ăn mặc quá đẹp, nên tất cả không nén được cái nhìn. Kể cả Nam.

Anh cũng rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đó. Và đoán ngay đây là sự xúi giục của Bích Hạnh. Anh đưa mắt qua nhìn cô nàng. Bích Hạnh cười đác thắng, mặt hếch lên như muốn bảo “Thấy công trình của em chưa? Ai cũng thấy vợ anh đẹp, trừ anh.”

Tự nhiên trở thành nhân vật nổi, Thục Nhi bị khớp quá. Cô kéo tay Bích Hạnh ra dấu đi lên. Nhưng Bích Hạnh đã ghì cô lại:

- Ở dây chơi, mình cũng nhập tiệc với mấy anh chứ.

Nãy giờ cặp mắt Hưng như bị hút vào Thục Nhi. Nghe Bích Hạnh nói, anh nói ngay:

- Đúng đó, hai cô ngồi lại cho vui.

Thục Nhi khẽ nhìn Nam chờ ý kiến. Anh gật đầu:

- Em và Bích Hạnh chuẩn bị sẳn đi, anh đặt đồ ăn ở nhà hàng rồi.

Thục Nhi hiểu là Nam đã cho phép. Cô hỏi nhỏ:

- Em có cần phải thay dồ không?

- Không cần.

Thục Nhi và Bích Hạnh vào bếp sắp chén. Hưng lập tức đứng lên đi phía sau:

- Để anh phụ Nhi với.

- Dạ thôi, anh Hưng lên trên đó đi, tụi em làm được rồi.

- Không sao, anh không muốn Nhi cực, để đó anh.

Anh đứng thật gần Thục Nhi, nhìn cô đắm đuối. Hình như anh có rượu trong người trước đó. Cộng thêm sự gần gũi, thân mật và sắc đẹp bất ngờ của Thục Nhi, nên anh không kiềm chế được. Trong cử chỉ có vẻ buông thả đó, nhìn anh thật si tình. Đến nỗi Bích Hạnh đâm ra ngại cho Thục Nhi.

Cô bèn khéo léo đẩy Thục Nhi ra phòng khách. Rồi tự mình chuẩn bị. Thế là Hưng cũng lập tức ăn theo ra khỏi bếp.

Trong bữa tiệc, anh công khai tán tỉnh và săn sóc Thục Nhi. Cô đã ý tứ đến ngồi bên cạnh Nam. Nhưng anh ngồi kè một bên. Hoàn toàn không để ý đến vẻ khổ sở né tránh của cô. Trừ sự im lặng khó hiểu của Nam. Và những cử chỉ can ngăn của Bích Hạnh. Còn thì mọi người trong bàn đều khuyến khích Hưng. Điều đó làm anh càng tự tin. Và tấn công tới tắp.

Đêm khuya, khi mọi người đã vể, Thục Nhi dọn dẹp rồi đi lên phòng. Nam đã vào trước chờ cô. Anh ngồi bên giường, nhìn cô từ đầu đến chân. Làm cô đứng chết dí một chỗ, lúng túng và khổ sở.

Cử chỉ của cô làm anh cười nhếch môi:

- Mặc thế này đẹp lắm.

Thục Nhi hơi ngước lên nhìn anh. Rồi lại cụp mắt ngó xuống. Cô không sao chịu nỗi cách nhìn chà sát kiểu đó. Và hoang mang không biết anh nói vậy là thật hay mỉa. Thế là cô đứng yên.

Nam hỏi trống không:

- Cái này là Bích Hạnh đạo diễn phải không?

Thục Nhi giải thích một cách khó khăn:

- Em đã định thay ra, nhưng Hạnh không chịu, thế là em không từ chối.

Nam nhắc lại một lần nữa:

- Đẹp lắm.

Và anh nghiêng người qua bàn, lấy mấy túi xách xổ tung xuống giường. Rồi cẩm từng bộ lên ngắm nghía với vẻ thẩm định:

- Em tự chọn đấy à?

Thục Nhi lúng túng:

- Em … nếu anh không thích thì em sẽ không mặc mấy bộ đó.

- Tại sao em nghĩ anh không thích? Mà nếu không thì sao? Em có quyền tự do kia mà.

- Em …

- Em không thích những đồ anh mua cho em phải không?

Thấy cô làm thinh, anh nói như ra lệnh:

- Nói thật đi.

- Vâng, em không thích - Thục Nhi đáp một cách máy móc.

- Vậy sao em không nói? Anh đâu có ép buộc em.

- Em …

- Cái gì không thích thì cứ nói, tại sao lại im lặng, cái gì làm em sợ anh như vậy? Anh độc đoán lắm à?

- Dạ … không có.

- Vậy tại sao em sợ anh?

Thục Nhi lí nhí:

- Em không biết.

Nam nhìn cô rồi gật gù:

- Em như vậy, thảo nào Bích Hạnh xúi em chống lại anh. Đây là cuộc cách mạng đầu tiên của em phải không?

- Anh nói gì?

- Hạnh nó đạo diễn cho em chuyện này phải không? Nó thích làm tất cả những chuyện gì có thể chọc tức anh. Còn em thì sao?

Thục Nhi lo lắng nhìn lại anh:

- Em không có ý nghĩ đó, chỉ tại em khó từ chối Bích Hạnh.

Nam hỏi vặn:

- Nhưng em có thích mấy bộ đồ này không?

- Dạ … thích.

Rồi cô lập tức nói thêm:

- Nhưng nếu anh không thích, em sẽ bỏ.

Nam chợt đứng dậy, đi đến trước mặt Thục Nhi, khiến cô hơi hoảng. Cô hơi lùi lại phía sau. Nhưng anh đã choàng tay ngang người giữ cô lại:

- Anh không hiểu anh đã làm gì để em sợ như vậy. Chẳng lẽ em chỉ thấy sợ anh thôi sao? Tại sao em có tâm lý đó?

Thục Nhi cứng cả người. Cô không quen sự va chạm quá mức này. Và khổ sở chỉ muốn thoát ra. Nhưng Nam không để ý cử chỉ đó. Và tiếp tục hỏi gặn:

- Vậy còn với bạn anh, em có tâm lý thế nào? Thoải mái hơn phải không?

Thục Nhi bắt đầu hoảng sợ theo cách khác. Nãy giờ cô cứ phập phòng về chuyện trong buổi tiệc. Bây giờ Nam khơi ra để nói. Cô trân người chờ sự nổi giận của anh.

Thấy cô có vẻ né tránh, Nam lắc vai cô một cái:

- Sao em không trả lời?

Thục Nhi muốn nghẹn thở. Nói tới chuyện này, cô cảm thấy căng thẳng quá mức. Cô nói một cách khó khăn:

- Em không nghĩ gì cả.

- Em nói dối.

Chợt có tính hiệu máy, Nam buông cô ra. Bước về phía bàn nói chuyện. Thục Nhi có cảm giác như thoát nạn. Cô lắc mạnh đầu, cố tập trung ý nghĩ để đối phó với Nam. Cô không tin anh sẽ rộng lượng trong chuyện này.

Rất may là Nam có chuyện phải đi. Thục Nhi chạy ra cửa sổ nhìn xuống sân thấy xe chạy ra khỏi cổng. Cô không tự hỏi anh đi đâu, mà chỉ thấy nhẹ nhàng vì được thoát nạn.

“Vào đúng lúc mình căng thẳng nhất thì đã có người giúp mình” - Thục Nhi nghĩ thầm. Cô nhìn lên đồng hồ. Tự hỏi Nam có trở về không? Ý nghĩ đối diện với anh để bị tra vấn, khiến cô phập phồng và nặng nề.

Cô thay áo, tắt đèn rồi lên giường. Nhắm mắt như ngủ. Nhưng thần kinh cứ bị căng thẳng không sao ngủ được. Cuối cùng cô ngồi dậy uống một viên thuốc an thần.

Hôm sau, Thục Nhi dậy rất sớm. Theo thói quen mới đây, cô đi ngay xuống góc vườn hồng, nơi treo lồng chim. Cô đến gỡ chiếc lồng trên cây xuống, con sáo cất tiếng lanh lảnh:

- Xin chào, xin chào.

Thục Nhi cũng bắt chước nhại lại và trò chuyện với nó một cách âu yếm:

- Xin chào. Tối qua ngủ ngon không hả, đói chưa? Chị cho ăn.

Trong lồng, con sáo bắt đầu nhảy nhót. Và lặp đi lặp lại những gì Hưng đã dạy:

- Chị Thục Nhi, chị Thục Nhi.

- Nghe rồi, nói thêm nữa đi.

- Chị Nhi dễ thương. Chị Nhi dễ thương.

Thục Nhi vỗ vỗ vào chiếc lồng, cười thích thú.

Chợt nhớ ra, cô đứng dậy. Chạy vào nhà, lấy thức ăn. Nhưng vừa quay người đã thấy Nam đứng phía sau. Nam đứng khoanh tay trước ngực. Cô liếc nhìn lồng chim với vẻ lo ngại. Nam đưa mắt sang cô:

- Ở đâu em có vậy?

Thấy Thục Nhi lúng túng, anh hỏi gặn:

- Ở đâu vậy?

- Anh Hưng cho em.

Nói xong, cô cắn môi một cách bối rối, chờ bị hạch hỏi. Nhưng Nam không nói gì, anh gật gù:

- Anh không biết là em thích nuôi chim. Em có vẻ thích con sáo này quá hả?

- Vâng.

- Vì người tặng hay vì bản thân nó?

Thục Nhi rất bất mãn câu hỏi đó. Nhưng không dám phản ứng. Còn Nam thì bắt đầu hết trầm tĩnh nổi:

- Bất cứ ai tặng em cái gì, em cũng nhận hết sao? Nếu có người nào đó thích em, thì em cũng sẽ không từ chối chứ gì?

Thục Nhi bật lên:

- Em không cho phép anh nói vậy về em, anh không được xúc phạm em.

Nam cười gặng:

- Vậy còn những gì em làm thì phải nói thế nào đây? Ngang nhiên nhận quà của bạn trai trong nhà chồng, có thứ nề nếp nào như vậy không?

- Đó không phải là bạn trai của em, anh Hưng là bạn anh. Tại sao anh không nói thẳng với anh ấy?

- Làm điều đó dễ thôi, nhưng liệu có tước mất niềm vui của em không? Liệu em có thừa nhận quyền lực đó không, hay lại đi khóc lóc với Bích Hạnh là tôi ức hiếp em? Và tôi là người ích kỷ?

- Anh … tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cô lách qua Nam định bỏ đi. Nhưng anh chụp tay cô lại, dặt mạnh một cái:

- Không được coi thường tôi như vậy, trả lời đi!

- Buông tôi ra!

- Nói đi, em nghĩ như thế nào mà giấu diếm chuyện này? Tôi buộc em phải nói. Em tiếp bạn tôi khi vắng mặt tôi. Làm vậy coi được không?

- Vậy nếu tôi đuổi thì anh có trách tôi coi thường bạn anh không?

- Không cần đuổi, nhưng có nhất thiết phải nói cho họ biết cô thích cái gì không? Tại sao cô không nói với tôi, mà lại gợi ý với nó?

- Tôi gợi ý à?

Thục Nhi như muốn điên lên. Tức mà không nói được, cô vùng mạnh ra bỏ chạy. Nhưng vẫn không thoát được Nam. Lần đầu tiên cô thấy anh mất bình tĩnh, chỉ thiếu một điều là đánh cô. Nhưng dù không làm vậy, thì cách cư xủ nặng tay cũng làm cô căng thẳng. Cô cố đẩy anh ra:

- Buông tôi ra!

Nam nghiến răng:

- Đừng dùng cách đó để né tránh. Nếu cô không dừng lại để nói chuyện đàng hoàng, thì …

- Anh sẽ làm gì? Đuổi tôi về Đà Lạt phải không?

Nam có vẻ bình tĩnh lại. Anh buông Thục Nhi ra, cười khẩy:

- Đâu cần phải làm vậy, tỗi đã hứa với Thục Nhàn là bảo bọc cô mà.

Thục Nhi rất tự ái với những câu như vậy. Bất giác cô mím môi, hất mặt lên kiêu kỳ:

- Tôi không phải là người ăn xin, không cần anh bố thí.

- Đừng nói khó nghe như vậy, chẳng phải trong đầu cô lúc nào tôi cũng là nơi dựa yên ổn sao, chẳng phải cô đã từng nói vậy với Bích Hạnh sao?

- Nhưng tôi không cần dựa vào người khinh mình.

- Tôi không khinh cô. Nhưng tôi không đồng ý cách sống hai mặt của cô.

- Thế nào là sống hai mặt?

Giọng Nam trở nên cứng rắn:

- Cô vừa coi tôi là chỗ dựa, lại vừa nghi kỵ tôi. Chúng ta chẳng thật sự là vợ chồng, cũng chẳng yêu thương gì nhau. Nhưng tôi cần ở cô một tư tưởng dứt khoát.

- Anh muốn nói gì?

- Nếu cô thật sự thích bạn tôi, thì phải có thái độ nghiêm túc, rạch ròi.

- Cụ thể là như thế nào?

- Cứ công khai mối quan hệ đó, không cần phải né tránh nó, hay sợ tôi. Tôi sẽ không cản trở tình cảm của cô.

Thục Nhi kêu lên:

- Nhưng tôi không có tình ý với anh ta, không được gán ghép tôi.

- Được, nếu như vậy tôi càng dễ xử. Và khi ấy cô không được trách tôi ích kỷ. Tôi sẽ dùng quyền lực làm chồng để cấm hẳn mối quan hệ kỳ cục đó.

- Điều đó không liên quan gì đến tôi.

- Suy nghĩ kỹ đi. Tôi cho cô lựa chọn đó. Nếu cảm thấy sống với tôi ngột ngạt quá, thì cô có thể chọn nó, tôi đồng ý trả tự do cho cô. Với điều kiện là cô phải nghiêm túc với nó. Đừng để tôi phải có lỗi với Thục Nhàn. Cô đã vấp ngã một lần rồi.

Thục Nhi điếng người vì xấu hổ. Mặt cô tái đi:

- Anh thích đáng vào điểm yếu của người khác lắm sao, như vậy anh khoan khoái hơn sao?

Cô òa lên khóc. Và bụm chặt miệng, bỏ chạy lên phòng mình. Ngồi gục đầu bên bàn với vẻ khổ sở.

Anh ta luôn khinh mình, chuyện mình bị bỏ rơi đã làm anh ta có ấn tượng. Và khi bị bực mình, anh ta lôi nó ra để hạ nhục mình. “Đồ tiểu nhân” Thục Nhi nghĩ thầm một cách nhục nhã. Và càng bị mặc cảm, cô càng khóc như mưa.

Phía sau cô, giọng Nam vang lên, dịu dàng đi nhiều:

- Anh không cố ý đem chuyện đó ra để hạ nhục em, cũng không phải nói cho bõ ghét, anh chỉ muốn nhắc lại để cho em rút kinh nghiệm. Đừng hiểu lầm anh.

Thấy Thục Nhi vẫn cứ khóc, anh nói tiếp:

- Hình như em luôn hiểu lầm những việc làm của anh. Và em phản ứng theo cách nghĩ của em, em nghĩ anh nhỏ nhen đến vậy sao?

Thục Nhi ngẩng lên, quẹt nhanh mắt:

- Em cũng có lòng tự trọng của em. Chuyện xấu hổ đó không cần ai nhắc thì tự em cũng không quên nổi. Anh không cần phải đem ra để cảnh cáo.

- Thục Nhi …

- Em không cần anh tội nghiệp. Anh tưởng sống ở đây, em vui sướng lắm sao? Tất cả những thứ anh cho em đều không phải của em. Nó là của chị Nhàn. Và em sống như chiếc bóng của chị ấy.

- Thục Nhi - Giọng Nam nghiêm khắc hơn.

Nhưng Thục Nhi đang quá khích động, nên không còn thấy sợ uy lực đó, cô đứng hẳn dậy đối mặt với anh, giọng hơi run:

- Em cũng có nhân cách của em. Đừng bao giờ có tư tưởng em giống như con chim trong lòng. Chỉ cần ban cho thức ăn và chiếc lòng son là có thể yên tâm coi rẻ. Đến lúc nào đó em cũng sẽ bức phá thôi.

- Em tưởng tượng cái gì vậy?

- Không phải tưởng tượng mà là thật, anh coi thường em mà chính anh cũng không nhận ra. Khi Bích Hạnh nói điều đó em không hề trả lời. Nhưng em đồng ý, em cũng có chung ý nghĩ với Bích Hạnh.

Nam lắc mạnh đầu, mặt hầm hầm:

- Có lẽ anh đã sai lầm khi để em chơi thân với Bích Hạnh.

- Không thân hay Bích Hạnh không nói, thì tự em cũng đã đánh giá anh như vậy. Trước đây chị Nhàn yêu anh quá nên chỉ thấy hào quang của anh. Nhưng em thì không như thế, em rất tỉnh táo. Và em thấy rõ con người thật của anh.

- Nó như thế nào?

Tất cả những ý nghĩ trong đầu Thục Nhi, mà trước kia cô nghĩ mình không dám nói. Bây giờ trở nên vô nghĩa. Không còn bị nỗi sợ khống chế nữa, cô nói thẳng.

- Có phải anh chỉ đơn giản là người vị tha, hào phóng và quảng đại không?

- Anh không bao giờ cho mình là người hoàn chỉnh.

- Nhưng chị em thì đã cho là vậy!

- Còn em?

- Em chỉ thấy mình là chiếc bóng của chị Nhàn, anh đã thành công khi biến em trở thành một người thấp kém.

Nam nhíu mày nhìn cô:

- Em làm anh bàng hoàng vì sự nổi loạn bừa ẩu của em đó Nhi.

- Và anh cũng thất vọng vì em chứ gì? Chị Nhàn đã vẽ cho anh bức chân dung đẹp của em. Đến khi lại gần anh mới vỡ mộng phải không?

- Anh không ảo tưởng nên không có chuyện vỡ mộng. Có điều, khi em vùng dậy, anh không thấy gần và hiểu em hơn. Chỉ có ngược lại mà thôi.

Thục Nhi mở miệng, định cãi tới cùng. Nhưng Nam đã khoát tay:

- Có lẽ mình cần có thời gian hơn nữa. Nói chuyện thế này là đủ rồi.

- Không, em không muốn bị cắt ngang như thế, em cần phải nói. Em không chịu nổi sự đàn áp của anh. Yêu cầu anh tôn trọng lời nói của em.

Nam nhìn cô nghiêm khắc:

- Tính anh không thích cãi cọ, anh nghĩ trước đây, chị em dặn em điều đầu tiên là đừng có nghi kỵ người khác, em có làm được chưa? Hay chỉ ngược lại?

Anh ngừng lại, nhấn giọng:

- Đừng để Bích Hạnh tác động nữa, em chưa bao giờ là người hiểu biết cả.

Thục Nhi điếng người đứng yên. Cô nhìn Nam đi ra. Nhưng cảm giác quay quắc tự tắt ngấm. Cô ngồi phịch xuống nghế. Không phân tích nổi mình đang thế nào. Chỉ thấy đầy ấp nỗi hoang mang, hụt hẫng và ngao ngán.

Có lẽ nào sau chuyện này, Nam lại càng khinh thường cô hơn. Người ta thường trở nên gần và hiểu nhau khi sống chung. Nhưng cô và Nam thì khác. Một thời gian dài ở bên nhau, chẳng những không yêu mến nhau được, lại còn đầy ác cảm với nhau.

“Làm sao bây giờ đây, mình phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây?” - Thốt nhiên cô có ý nghĩ chạy trốn nơi đây để trở về Đà Lạt.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7684)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]