Bích Hạnh hối hả đi lên hai tầng lầu. Vẻ mặt bừng bừng, môi mím lại như chuẩn bị cho một trận đấu bất phân thắng bại. Mà trong đó người gây chiến chính là cô.

Cô đi thật nhanh trên hành lang. Như sợ con tức sẽ rơi rớt lại dọc đường thì sẽ không còn bao nhiêu dũng khí để chiến đấu.

Đến căn phòng đầu tiên của lầu ba, cô gỏ cửa gần như là đập mạnh. Rồi lao vào như cơn gió.

Cô đứng ở giữa phòng. Thở dốc mà nhìn Nam. Anh đang nghe điện thoại. Mắt anh khẽ nhướng lên khi thấy cô, rồi ra hiệu bảo chờ.

Lát sau anh bỏ ống nghe xuống, quay lại và mĩm cười khi thấy nét mặt ngộ nghĩnh của cô:

- Chuyện gì mà nhìn em như hỏa diệm sơn vậy, ngồi xuống đó đi, uống gì không?

Bích Hạnh không ngồi, cũng không nghĩ tới chuyện uống nước, cô bật ra:

- Em biết chuyện của anh rồi. Bạn em thấy anh đi với bà chủ nhà hàng Thùy Duyên. Tụi nó bàn tán chuyện này um sùm, anh có biết không?

Thoắt một cái, nụ cười biến hẳn ở Nam, anh lầm lì:

- Vậy thì sao?

Bích Hạnh giậm gót một cái:

- Anh còn hỏi như vậy nữa hả?

- Em có thể bỏ bớt tật ào ào được không Hạnh?

- Chứ em phải nói sao bây giờ đây, nếu mà Thục Nhi biết được thì sẽ thế nào đây, anh thật là khủng khiếp.

- Thục Nhi biết chưa?

- Chưa biết, vậy anh tính thế nào đây?

Nam khoát tay:

- Trước hết, anh muốn em đừng can thiệp chuyện của anh.

- Nhưng còn Thục Nhi thì sao?

- Anh sẽ có cách dàn xếp. Và anh nghiêm khắc yêu cầu em, em đừng có nhảy vào chuyện của anh.

Bích Hạnh tức quá, mặt đỏ lên:

- Nói thật, nếu Thục Nhi không phải là bạn em, thì anh thế nào em cóc cần xen vào, em không coi anh là anh đâu, mà là tại em thương Thục Nhi.

- Vậy em định làm gì với tình thương đó, phán xét anh như một quan tòa chăng?

Bích Hạnh vung tay, hùng hổ:

- Anh đừng có thấy Thục Nhi hiền mà khinh thường người ta...

Nam ngắt lời, giọng cảnh cáo:

- Anh không khinh thường ai hết, em lựa lời mà nói đấy.

Bích Hạnh hấp tấp:

- Đừng có nói át em, để em nói cho hết. Bộ anh tưởng Thục Nhi là đồ bỏ hả, cho anh biết, bạn em có khối người để ý nó. Anh tưởng anh ngon lắm sao không có anh chắc Thục Nhi nó chết chắc.

Nam “hừ” một tiếng, quay qua chỗ khác như rất bực mình. Bích Hạnh vung tay nói tiếp:

- Em sẽ làm mai cho Thục Nhi một người hơn anh gấp triệu triệu lần. Đừng tưởng nó không có người đeo đuổi, hiện bây giờ cũng có rồi đấy.

- Bớt con nít lại đi, lời nói của em sẽ chững chạc hơn.

Bích Hạnh ngắc ngứ một chút, rồi “hứ” một cái:

- Bộ tưởng làm anh rồi có quyền đàn áp người ta hả? Em bênh vực lẽ phải, em không sợ.

Nam nghiêm mặt:

- Em đã nhảy bổ vào chuyện của anh một cách thô bạo. Em biết không, nếu là dì, dì sẽ không làm như em đâu.

- MẸ em sẽ nói nhiều hơn em nữa kìa. Ai thấy như vậy cũng tức, chứ không phải mình em.

- Nhưng anh không cho phép em có thái độ hỗn hào như vậy. Chuyện của anh để anh giải quyết, em về đi.

- Anh đuổi em hả?

- Đây là nơi làm việc, không phải chỗ để em nói chuyện gia đình.

Phản ứng của Nam nãy giờ khiến Bích Hạnh tứ kinh khủng. Khi đến đây, cô nghĩ bị vạch mặt như thế, anh sẽ lúng túng thanh minh, hoặc tỏ vẻ biết lỗi. Đàng này …

Đã không biết lỗi còn làm giọng anh Hai người ta. Anh ta nói cách nào mà cô thành người tầm bậy. Lại còn đuổi về nữa.

Cô đứng bật dậy, chua ngoa:

- Em sẽ làm mai cho Thục Nhi người khác hơn anh mấy chục triệu lần, nói cho anh biết.

- Nãy giờ em nói đủ chưa?

- Bộ anh tưởng Thục Nhi cần anh lắm hả, không có đâu. Nó không thèm anh đâu, đừng có tưởng bở.

Nam nói nghiêm khắc:

- Nếu em còn đứng đó nói năng hồ đồ, anh sẽ gọi bảo vệ lên đưa em xuống, nghe không?

- Về thì về chứ, làm gì dữ vậy. Anh vậy mà cũng là anh, xí.

Rồi cô ngoe nguẩy bỏ đi. Tiếng giày nện chan chát trên gạch nghe chói tai. Chưa hết, ra đến cửa cô còn cố ý mở rộng ra, rồi đẩy thật mạnh cho nó kêu rầm lên.

Nam điềm nhiên đứng nhìn mọi cử chỉ trẻ con của cô, và không hề phản ứng khi cô quay đầu trở vào, nói một cách dọa dẫm:

- Rồi anh sẽ hối hận.

Đợi Bích Hạnh thật sự về rồi, anh đến đóng cửa, ngồi suy nghĩ một mình. Đúng hơn là tìm một biện pháp hay nhất giải quyết chuyện của mình.

Không phải đợi đến hôm nay, mà lúc sau này anh đã đau đầu không ít vì Thục Nhi. Anh không nỡ bỏ cô. Nhưng để bỏ Thùy Duyên thì càng không thể. Chính vì vậy mà anh cứ lẫn quẫn chấp nhận tình trạng nhập nhằng của mình. Một tình trạng mà chính anh cũng thấy khó chịu.

Mấy lúc sau này anh luôn tìm cách tránh mặt Thục Nhi. Sự vồn vã vô tư của cô khiến anh thấy ngại. Càng không thể sống như vợ chồng với cô, khi mà trong lòng anh tràn ngập hình ảnh sống động của Thùy Duyên.

Buổi trưa Nam gọi điện cho Thùy Duyên, định cùng đi ăn chứ không về nhà. Nhưng Thùy Duyên đang ở một quán cà phê với cô bạn. Và hẹn anh đến đó. Hình như chị muốn giới thiệu anh với cô bạn ấy. Chị xem việc giới thiệu người yêu với bạn bè là điều hiển nhiên. Hoàn toàn không có sự dè dặt nào trước mối quan hệ bất thường của mình.

Khi Nam đến quán thì hai người đang ngồi chờ anh. Thùy Duyên giơ tay lên ra hiệu cho anh. Nam đi thẳng đến bàn chị. Anh gật đầu chào cô bạn rồi ngồi xuống bên cạnh Thùy Duyên.

Chị giới thiệu ngay:

- Duyên Liên là bạn em, ở Úc về đó anh. Nó mới về tuần trước, tụi em đi chơi từ sáng giờ.

Nam gật đầu lần nữa. Cô ta cũng chào lại, cặp mắt như dò hỏi. Hình như Thùy Duyên đã kể điều gì đó, nên cử chỉ cô ta có vẻ là lạ. Không biết là đồng tình hay không tán thành. Chỉ biết là không vô tư.

Nam quay lại gọi nước. Trong động tác đó, cặp mắt anh nhìn lướt qua bàn ở góc tường. Rồi anh quay lại lần nữa khi nhận ra Thục Nhi đang ngồi một mình ở đó.

Cô có thấy anh hay không thấy? Nam không tin cô không thấy toàn bộ những gì diễn ra từ nãy giờ. Nhưng phản ứng thụ động của cô làm anh rất ngạc nhiên.

Anh suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy:

- Hai cô cứ ngồi đây, tôi qua bàn bên kia một chút.

Anh đi thẳng về phía Thục Nhi, ngồi xuống đối diện với cô:

- Em vào đây lâu chưa?

- Từ sáng giờ.

Nam nhìn Thục Nhi chăm chú như muốn biết ý nghĩ của cô. Thục Nhi nhìn qua bàn bên kia. Thấy hai người đó cũng nhìn mình chăm chăm. Cô nói khẽ:

- Có phải đó là chị Duyên không anh. Chị ấy giống chị Nhàn lắm.

Nam kinh ngạc:

- Em biết Thùy Duyên? Em đã biết chuyện này bao lâu rồi?

Thục Nhi không trả lời. Cô như nhận xét một người nào đó rất bình thường:

- Khi thấy anh đi vào, em đã đoán trong đó có một người hẹn với anh. Chị ấy giống chị em lắm.

Nam lặng thinh một lát như suy nghĩ. Rồi ngẩng lên nhìn cô:

- Về nhà anh sẽ nói chuyện với em. Đừng nên làm ầm ĩ ở đây.

Thục Nhi mĩm cười:

- Em không làm vậy đâu, dù là trong ý nghĩ cũng không.

Cô nhìn đồng hồ:

- Trưa rồi, có lẽ em về trước đây.

Và cô quay lại gọi người tính tiền. Nam nhìn cô đăm đăm:

- Để anh đưa em về.

- Anh đang có hẹn, không nên làm như vậy, em sẽ về trước đây.

Cô đứng lên, đẩy ghế bước ra. Nam vẫn ngồi yên một chỗ. Mặt đăm đăm nhìn một góc. Phản ứng của Thục Nhi làm anh không thể có một phản ứng. Và rồi một cảm giác gì đó như xấu hổ, ân hận, nể phục … Một cảm giác chưa từng có đối với anh. Nó làm anh không biết mình phải làm gì cho thích hợp.

Anh ngồi một mình khá lâu. Rồi quay lại bàn Thùy Duyên. Chị nhìn anh chăm chăm:

- “Cô ta”, phải không anh?

- Thục Nhi ngồi đó lâu rồi.

Duyên Liên buột miệng:

- Cô bé không nói gì sao? Thật làm tôi kinh ngạc.

Nam đăm chiêu ngó ra cửa. Lặng thinh. Thùy Duyên cũng không nói gì. Phản ứng của Thục Nhi đã khiến mọi người trở nên sượng sùng. Không biết phải nói gì. Rồi, không biết nghĩ thế nào, Duyên Liên lên tiếng:

- Tao có công việc phải đi, để mai tao gọi điện cho mày sau.

- Ừ, mày đi đi.

Duyên Liên khẽ gật đầu chào Nam. Rồi rời khỏi bàn.

Còn lại hai người, Thùy Duyên nói một cách sững sốt:

- Em không tin cô ta không biết em, tại sao không nói gì vậy? Mà nếu không biết đi nữa, thì thấy thế này ít ra cô ta phải có ý kiến chứ.

- Thục Nhi biết em đấy, biết lâu lắm rồi.

- Đúng là một người phụ nữ có máu lạnh. Cô ta không hề yêu anh, không biết ghen.

Nam thoáng cau mặt:

- Không nên nghĩ như vậy Duyên ạ.

Thùy Duyên vội mĩm cười:

- Em xin lỗi, lẽ ra không nên nhận xét như vậy.

Và chị nói một cách khăng khái:

- Cô bé đó đã biết rồi, giờ thì không còn gì để anh phân vân nữa. Anh chỉ có thể lựa chọn mà thôi. Em để tùy anh quyết định.

Thấy Nam không trả lời, cô cười khẽ:

- Nếu như anh thấy Thục Nhi quan trọng hơn em, em cũng không buồn đâu,

Nam nắm tay chị, bóp nhẹ:

- Anh sẽ không làm gì để em thất vọng về anh. Đã đến lúc anh phải có thái độ rạch ròi, anh không muốn để em và Thục Nhi phải chịu khổ lâu hơn nữa.

- Anh cao thượng lắm, em biết anh là người quân tử mà. Cho nên em tin anh tuyệt đối.

- Anh không đáng được như em nói đâu.

- Nếu anh chọn Thục Nhi, thì em sẽ vẫn cứ yêu anh, tôn thờ anh suốt đời. Sau này em không thể yêu ai được nữa đâu, em nói thật.

Nam lắc đầu với một chút mệt mõi giằng xé:

- Anh không muốn để em khổ bao giờ, đừng bi quan như vậy.

Khi Nam nói đến mức đó, Thùy Duyên yên tâm rằng mình đã chiếm ưu thế. Và chị không có lý do gì để lo lắng nữa. Chị tỏ ra rộng lượng với Thục Nhi hơn:

- Có lẽ Thục Nhi đang buồn lắm, anh về nhà với cổ đi. Trong thời gian anh giải quyết chuyện gia đình, tạm thời mình đừng gặp nhau, em đỡ thấy ái ngại hơn.

Và trong thời gian Nam còn ngồi yên suy nghĩ, chị đã quay qua gọi tính tiền. Rồi đặt nhẹ tay lên tay anh:

- Về đi anh, trưa nay anh nên ở nhà ăn với Thục Nhi đi.

Nam tư lự nhìn cô:

- Khi nào rãnh anh sẽ gọi điện cho em.

- Dạ.

- Mình về đi em.

- Dạ.

Thùy Duyên ngoan ngoãn đứng lên. Khi ra ngoài, chị tạo vẻ mặt buồn buồn, ẩn nhẫn và gượng lắm mới cười được khi lên xe mình. Chị tạo cho anh ấn tượng một phụ nữ đau khổ dịu dàng và cam phận thiệt thòi. Giống như tính cách Thục Nhàn khi còn sống. Và chị biết rất rõ nó sẽ tác động tới tình cảm của Nam ra sao.

Nam chờ xe Thùy Duyên rẽ qua con đường khác ở ngã tư. Anh lững thững trở lại xe mình. Và về nhà.

Không thấy xe Thục Nhi trong sân, anh đi thẳng vào nhà sau tìm dì Tám:

- Nãy giờ Thục Nhi có về không dì?

Thấy anh hỏi đến Thục Nhi, dì Tám có vẻ mừng hẳn lên. Bà lắc đầu:

- Nó chưa về, đi đâu từ sáng giờ lận. Mà mấy ngày nay nó cũng ít ở nhà lắm, con tìm nó chi vậy?

- Dạ, con chỉ hỏi vậy thôi.

Rồi anh đi lên phòng mình. Anh tự hỏi Thục Nhi có thể đi đâu vào giờ này. Và điều làm anh vô cùng khó hiểu là sự im lặng kỳ lạ của cô.

Thục Nhi có dự tính gì riêng của mình. Hay là nghe Bích Hạnh xúi giục thế nào đó. Anh không đoán ra được. Nhưng cử chỉ bình tĩnh vô song của cô lúc nãy làm anh thấy nể phục.

Mà cũng có thể cô không biết ghen, đúng như Thùy Duyên nói. Bởi vì cô không có chút tình cảm với anh. Dù sao thì điều đó cũng đỡ cho anh thấy ray rứt.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(8841)
ThanhLân235 Email
03/02/2012 23:12
shuai
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]