Thuý Vi mệt mỏi đi vào nhà. Suốt buổi chiều, cô chờ Viễn đến đón vẫn không thấy anh đâu. Xuân Uyên thì gần như bỏ mặc không vô bệnh viện. Gia đình Phong cũng không có ai. Ngày hôm nay cô có cảm giác mình ở trong địa ngục. Phong đã chuyển xuống phòng điều trị. Cả ngày sống trong môi trường của những người bị thương. Cô muốn điên lên vì ghê sợ, ngột ngạt.

Từ nhỏ đến lớn, cô quen sống trong chiếc nôi êm ái, sang trọng của gia đình. Lần đầu tiên bị thảy vào chỗ kém vệ sinh, suốt ngày nhìn đâu cũng thấy máu và những vết thương lỡ loét. Đối với cô, đó thật sự là nổi kinh hoàng.

Bây giờ Phong đã không còn nguy hiểm. Thúy Vi không còn thấy lương tâm cắn rứt hay hối hận nữa. Cô bắt đầu ngán ngẩm khi phải đối mặt với anh. Phong bắt cô phải chịu đựng cực hình mà cô không hề có lỗi. Làm sao cô có thể không chán ngán?

Thúy Vi bước vào phòng khách. Cô thấy hơi lạ vì hôm nay có đầy đủ gia đình. Ông bà nội và các bà cô đến đây làm gì nhỉ? Thúy Vi nhớ hôm nay đâu phải là ngày giỗ hay đám tiệc gì đâu.

Cô khẽ cúi đầu chào mọi người. Bà Chương nghiêm nghị:

- Con lên thay đồ rồi xuống đây. Gia đình muốn nói chuyện với con.

- Dạ.

Thúy Vi đi lên phòng mình. Cô lờ mờ cảm thấy câu chuyện sẽ liên quan đến Phong. Lần đầu tiên phải có một mình giữa các thành viên trong gia đình Viễn. Cô thấy ngại và sợ hãi. Ước gì Viễn về lúc này với cô. Có anh cô cảm thấy được yên ổn, vì anh sẽ là lá chắn an toàn cho cô.

Khi Thúy Vi ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng. Bà nội Viễn bắt đầu lên tiếng:

- Con vừa ở bệnh viện về phải không?

- Dạ.

- Chồng con đâu?

- Dạ, con không biết.

Bà Chương kêu lên bất bình:

- Mẹ đã bảo nó đến đón con mà. Vậy là con không muốn về phải không?

Đối với bà Chương, đây rõ là một hành động chống đối bà. Vậy là Thúy Vi không muốn về, nên Viễn cũng không thể về nhà mà không có Thúy Vi. Con trai bà bao che cho vợ thế đấy.

Bà nhìn Thúy Vi bằng cái nhìn nghiêm khắc, giận dữ. Thúy Vi biết mình bị hiểu lầm. Nhưng cô quá mệt mỏi, không muốn thanh minh nữa. Viễn không thèm đến đón cô. Vậy anh đi đâu?

Bà cô thứ hai hắng giọng:

- Việc làm của con bị thiên hạ đồn rùm beng lên con có biết không? Cô không ngờ con ngang nhiên chà đạp lễ giáo gia đình chồng như vậy.

Bà nội Viễn nghiêm nghị:

- Trước khi thằng Viễn cưới con. Nội đã không muốn con đóng phim. Con đã hứa sẽ nghe lời. vậy rồi con khóc lóc thế nào với chồng con, đến nỗi nó phải thuyết phục mẹ nó đồng ý. Chuyện đó nội cũng có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ đến chuyện tác tệ này, nội thấy con thật quá lắm. Nếu con không thay đổi. Nội sẽ mời mẹ con qua đây trả con về,  để mẹ con tự dạy dỗ con.

Mặt Thúy Vi trắng bệch, bởi cảm giác bị sỉ nhục. Trong đời mình, cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi diễn viên Thúy Vi phải bị người khác xúc phạm như vậy. Cho dù người đó là ai nữa. Bản tính kiêu hãnh làm cô muốn đứng phắt dậy, bỏ về nhà mình. Nhưng có một tình cảm nào đó mà cô không hiểu được, đã ngăn cô làm việc đó. Và cô ngồi im.

Sau đó thì hầu như mỗi người một câu chỉ trích. Thúy Vi không nhớ sự thể ra sao. Rồi cuối cùng cô cũng được về phòng mình

Cô ngồi bên cửa sổ, tâm trạng đầy sóng gió. Bây giờ cô không thấy giận mọi người đã xúc phạm cô. Vì đối với cô, họ đều không hiểu được và họ đã nói đúng. Cô chỉ thấy giận Viễn. Anh đã bỏ mặc cô trong bệnh viện. và bỏ mặc cô cả khi đối mặt với gia đình. Vì anh mà cô phải chịu bao buồn tủi như vậy. Bây giờ trong khi cô một mình đau khổ, còn anh thì ở đâu?

Thốt nhiên Thúy Vi nhớ đến Chi và những lời giải thích vụng về của cô ta. Chi bảo Viễn hay giúp đở cô ta, cho cô ta mượn tiền và đã săn sóc Viễn khi anh bị thương. Tại sao tất cả những chuyện đó cô đều không hay biết. Tại sao Viễn cố tình giấu như vậy?

Thì ra Viễn đã có một tình cảm khác. Một mối quan hệ tình nghĩa khác không có cô trong đó. Thì ra anh cũng có cuộc đời riêng,  bí mật riêng. Thật là bàng hoàng, như rơi xuống vực.

Sự khám phá đó làm Thúy Vi bủn rủn cả người. Cô cảm thấy khó thở kỳ lạ.

Có tiếng chân Viễn đi lên phòng. Thúy Vi biết nhưng không quay lại. Cô chưa biết phải có thái độ ra sao cho thích hợp. Nên cứ ngồi yên.

Thấy thái độ thẫn thờ  của cô. Viễn cười khẽ:

- Phong có khỏe không?

- Khỏe.

- Vậy cũng mừng.

Anh bắt mình cởi nút áo. Vẻ lạnh nhạt của Thúy Vi làm anh muốn bóp cổ cô cho hả giận. Nếu bị bắt buộc phải về nhà mà cô bực bội vậy  thì cứ quay lại đó đi. Quay về với tình yêu chết tiệt của cô đi. Anh chán lắm rồi.

Viễn lầm lì lấy đồ vào phòng tắm. Khi anh trở ra, Thúy Vi vẫn còn ngồi đó. Dáng điệu bất động. Không kềm được, anh đến đứng trước mặt cô:

- Nếu cảm thấy không vui, thì cô có thể đi tới chỗ nào mà cô thích. Đừng có ở trước mặt tôi mà cứ buồn bã thẫn thờ vậy. Tôi thấy chướng lắm.

Thúy Vi ngẩng phắt lên nhìn Viễn:

- Anh nói câu đó tôi tin lắm. nói vào thời điểm này thì tôi càng tin hơn. Lẽ ra tôi phải nhận diện con người thật của anh lâu rồi. Nhưng anh giấu mình kỹ quá. Thật là đáng phục.

Cô quay mặt chỗ khác, khinh bỉ:

- Đúng là ngụy quân tử.

Viễn quắc mắt nhìn cô. Thúy Vi cũng nhìn trừng lại anh:

- Nếu muốn đánh tôi thì cứ việc, tôi không thấy ngạc nhiên đâu. Khi hiểu con người của anh là như vậy. Thì anh có làm bất cứ cái gì xấu xa hơn tôi cũng không thấy lạ. Chỉ tiếc là có mình tôi hiểu được thực chất của anh. Tôi thật là ghê tởm.

Viễn nhếch môi:

- Có lẽ cả hai chúng ta đều đáng ghê sợ như nhau đó. Thậm chí cô đã vượt xa tôi về mặt này.

Thúy Vi mím môi nhìn Viễn bằng nửa con mắt:

- Đã đến mức này, tôi thấy không còn gì để nói. Từ đây về sau, mạnh ai nấy sống. Đừng ai xen vào chuyện của ai. Anh muốn thích ai tôi cũng cóc cần, xem như chuyện đó không liên quan đến tôi.

Viễn cười khẩy:

- Như vậy cũng tốt. Cuối cùng thì cô cũng nói rõ mình muốn gì,  để tôi biết đường mà tính. Tôi hứa không xen vào chuyện riêng của cô đâu. Tôi biết tự trọng mà.

- Cám ơn!

Không kìm được, giọng cô run lên:

- Anh cút cho khuất mắt tôi, đi mà sống với lòng tốt của anh đi. Tôi không cần.

Viễn đến bên giường ôm gối lên. Anh lạnh lùng nhìn Thúy Vi:

- Từ nay về sau, căn phòng này là của cô. Cô có thể tự do mà mơ mộng. Rất may là nhà này còn nhiều phòng khác, và tôi thà ở trong căn phòng tối tăm chật hẹp. Còn hơn ở đây với cô. Với tư tưởng đê tiện của cô.

Môi Thúy Vi run lên. Cô tức đến mức không nói được. Suốt cả ngày mệt mỏi, vừa đói lã vừa căng thẳng. Bây giờ phải chịu sức ép quá lớn. Cô cảm thấy không chịu đựng được nữa. Căn phòng và khuôn mặt Viễn trở nên tối sầm trước mắt. Cô khuỵa xuống, hoàn toàn mất khả năng phản ứng.

- Vi!

Viễn kêu lên một tiếng điếng hồn nhìn Thúy Vi nằm sóng soài trên nền gạch. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra với cô. Bị ngất hay là vì bị một chứng bệnh bộc phát nào đó. Anh vội bồng xốc Thúy Vi đặt trên giường, rồi chạy qua phòng bà Chương.

Một lát sau, bác sĩ đến. Ông khám tỉ mỉ cho Thúy Vi. Rồi nhìn mọi người đang đứng quanh giường:

- Cổ chỉ bị ngất một chút thôi, không có bệnh hoạn gì cả. Cái này là do mệt mỏi, bị xúc động mạnh. Nằm nghĩ một lát sẽ tỉnh. Các vị đừng lo.

Ông tiêm thuốc cho Thúy Vi. Rồi thu dọn đồ. Viễn tiễn ông xuống nhà:

- Thật tình là vợ tôi không sao chứ bác sĩ? Ông có giấu gia đình tôi điều gì không? Hãy nói riêng với tôi.

- Cậu đừng quá lo mà tưởng tượng lung tung. Tôi đảm bảo một lát là cổ sẽ bình thường. Không sao đâu.

Viễn thở nhẹ:

- Vậy thì tốt, cám ơn bác sĩ.

Anh trở lên lầu. Suy nghĩ miên man. Thật ra vài câu cãi nhau đâu có gì là ghê gớm. Tại sao cổ xúc động đến mức như vậy. Thúy Vi yếu trong người hay là có thai?

Ý nghĩ đó làm tim anh đập mạnh. Nếu thật sự như vậy, anh và Thúy Vi sẽ hạnh phúc hơn. Cô bận bịu với con rồi thì sẽ không có thời gian nghĩ về Phong nữa. Như vậy thì đâu còn chuyện gì để cãi cọ.

Nhưng rồi anh lại thấy thất vọng. Nếu Thúy Vi có thai thì bác sĩ đã nói rồi. Không lẽ một bác sĩ nổi tiếng như anh ta lại tệ đến mức khám cho người phụ nữ có thai mà không biết?

Ở trên phòng, Thúy Vi vẫn nằm bất động. Mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tái xanh. Bà nội Viễn nhìn cô Hai:

- Mẹ đâu ngờ con bé yếu như vậy. Mới nói có mấy câu mà nó tức ngất xỉu. Lúc ở dưới phòng khách có thấy nó nói gì đâu.

- Không lẽ mình nói oan cho nó?

Bà Chương thở dài:

- Con nhỏ quen được người ta coi trọng rồi. Bây giờ bị mắng là chịu đựng không nổi. Mai mốt con không biết đối xử với nó ra sao đây.

Bà quay qua cô người làm:

- Con xuống bếp khuấy ly sữa lên đây. Mẹ với mấy chị về phòng đi, để con ở đây với nó, chắc nó không sao đâu.

Mọi người còn nấn ná đứng nhìn Thúy Vi. Đến khi Viễn bước vào, bà Vĩnh khoát tay:

- Để thằng Viễn săn sóc vợ nó được rồi, tụi bây về phòng nghĩ đi.

Căn phòng trở lại im lặng. Viễn thở dài ngồi xuống giường, chống tay nhìn Thúy Vi, anh thấy cô tiểu thư quá mức. Hình như không quen chịu đựng cái gì cả. Chọc giận một chút cũng không được. Chẳng lẽ rồi đây anh cứ phải nuông chiều cả những ý muốn kỳ quặc của cô.

Thấy Thúy Vi mở mắt. Viễn ngồi thẳng người lên. Bây giờ mới thật sự hết lo. Anh nắm tay cô lắc lắc:

- Em thấy khỏe chưa? Uống chút sữa nghe.

Không đợi cô đồng ý. Anh kéo cô ngồi lên, lấy gối kê cho cô tựa vào thành giường. Thúy Vi cũng không phản đối. Cô im lặng uống hết ly sữa anh kề vào miệng. Cơn đói làm cô thấy tay run lẩy bẩy, và sẳn sàng uống một ly sữa nữa. Nhưng Viễn không biết, anh đặt ly xuống bàn nhìn cô:

- Em muốn ăn gì nữa không?

- Ăn mì.

Viễn đi xuống bếp, tự tay nấu mì mang lên phòng. Thúy Vi không đợi mì kịp nở. Cô ăn nghiến ngấu, một loáng sau là hết sạch tô. Viễn nhìn cô thắc mắc:

- Từ chiều tới giờ em chưa ăn gì hả? Em đói lắm phải không?

- Đói hay không mặc tôi.

Viễn im lặng nhìn cô. Mặt cô lầm lì, môi mím lại như còn giận. Như thể cô và anh mới cãi nhau xong. Bây giờ nói chuyện không phải là dễ. Viễn đứng dậy đến lấy chiếc áo ngủ cho cô:

- Em thay đồ rồi đi ngủ đi. Giận hờn gì mai nói.

Thúy Vi không cầm áo. Cô đến mở tủ lôi mấy bộ đồ xuống, nhét vào giỏ. Viễn nhìn cô ngạc nhiên:

- Em định đi đâu vậy?

- Về nhà mẹ tôi.

- Khuya rồi mà đi đâu. Nếu muốn đi thì sáng anh đưa về.

- Cám ơn, chuyện của tôi để tự tôi lo.

- Thôi được, để anh đưa đi.

Viễn khẽ nhún vai đi thay đồ. Rồi xuống nhà xe lấy xe. Giờ này mọi người đều ngủ, gọi dậy cũng không tiện. Và về bên đó lúc này không biết mẹ Thúy Vi sẽ nghĩ gì. Rắc rối nữa. Nhưng anh cứ làm theo ý Thúy Vi. Xem cô còn muốn những gì.

Đúng như anh đã nghĩ. Bà Huệ phát hoảng lên khi thấy hai người. Nhưng Thuý Vi đã nói trước:

- Tụi con đi chơi mới về. Con muốn về nhà chơi chứ không có gì đâu. Mẹ đừng lo. Anh Hai ngủ rồi hả mẹ?

Bà Huệ thở phào nhẹ nhõm:

- Chứ giờ này còn thức làm gì? Thôi, hai đứa đi về phòng đi. Làm mẹ hết hồn.

- Dạ.

Viễn và Thúy Vi đi lên phòng cô. Khi hai người nằm xuống giường. Anh nghiêng người qua Thúy Vi:

- Em định ở đây đến chừng nào?

- Tôi không biết,dù sao khi cần ở một mình, tôi thất ở đây dễ chịu hơn. Về bên đó sợ mình là cái gai trong mắt người khác. Anh nói đúng. Anh không nên ở chung với con người đê tiện như tôi.

- Cứ cho là an đã nói bậy, anh xin lỗi. Nhưn anh muốn biết tại sao em gây hấn với anh?

Thúy Vi ngồi lên, nhìn Viễn riết róng:

- Được, tôi cho anh cơ hội để nói. Vậy anh đã làm gì khi không có tôi? Anh cố tình giấu tôi chuyện gì. Anh dám nói không?

Viễn cũng ngồi lên:

- Nếu em muốn kiếm chuyện để lấp liếm cái lỗi của mình, thì anh không đồng ý đâu.

Thúy Vi tức run cả người. Cô nghiến răng:

- Được, anh đã nói vậy rồi, thì tôi cũng không còn gì để nói đâu. Từ đây về sau mạnh ai nấy sống. Đừng ai xâm phạm chuyện riêng tư của ai nữa.

Nói rồi, cô nằm xuống, lăn mình vào sát tường giữ khoảng cách với anh. Viễn đấm mạnh tay xuống giường, đứng bật dậy ra cửa sổ đứng.

Mỗi người đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình,cả hai tức nhau kinh khủng. Nhất là Thúy Vi. Cô đã nói như vậy mà Viễn vẫn cố tình giấu. Anh coi thường cô quá mức. Nếu Chi không cô tình nói ra,thì cô sẽ bị lừa dối đến đâu. Tại sao những chuyện như vậy mà anh không nói với cô chứ?

Càng nghĩ cô càng tức điên cả người. Cô bấu mạnh chiếc gối cố nén cơn tức. Chợt tiếng Viễn vang lên phía sau cô:

- Em nói anh giấu cái gì? Cứ nói thẳng ra đi!

Không quay lại. Thuý Vi nói như hét:

- Đừng nói chuyện với tôi nữa, đồ đê tiện.

- Cô miệt thị tôi quá đáng lắm. Được, vậy thì từ đây về sau không có chuyện gì để nói nữa. Cô muốn làm gì mặc cô.

Anh ném mạnh chiếc gối xuống đất. Rồi bỏ đến chiếc ghế ở bàn học cũ của cô ngồi xuống. Như không muốn ở gần cô.

Thúy Vi đến bệnh viện tìm Phong.Anh đã khoẻ, bác sĩ bảo tuần sau ra viện. Thúy Vi nghe Phong nói một cách lơ đãng. Rồi cô hỏi như vô tình:

- Chị Chi với chị Hồng có biết anh vào đây không? Sao em không thấy họ tới thăm?

- Anh nghĩ chắc họ không biết. Này, sao em biết Chi vậy?

Thúy Vi nói dối:

- Anh Viễn có kể cho em nghe về mấy chị đó mà.

Thật ra cô không biết gì về Chi cả. Chỉ là do có lần tình cờ cô nghe Viễn nói Mai Hồng có người bạn tên Chi. Cô đoán họ là bạn bè với nhau. Hỏi Phong thì sẽ ra thôi.

- Anh là bạn anh Viễn, chắc chuyện gì cũng biết. Nói thật với em đi. Chị Chi là gì của anh Viễn.

- Chi nó yêu Viễn. Nhưng Viễn thì không. Hồi đó tụi anh chơi thân nhau lắm. Nhưng khi có em xuất hiện thì … em biết rồi.

- Nhà chị Chi ở đâu anh?

- Em hỏi chi vậy? Có chuyện gì sao?

- Anh nói đi, đừng hỏi.

Phong nói địa chỉ của Chi, rồi nhìn Thúy Vi lo ngại:

- Em hỏi nhà cổ chi vậy? Có chuyện gì đừng giấu anh nghe.

- Để mai mốt em kể với anh. Đừng lo, không có chuyện gì đâu.

Cô ngồi lại một lát, rồi rời bệnh viện, một mình đến nhà Chi.

Đúng là địa chỉ đó. Nhưng cửa đóng như không có ai ở nữa. Thúy Vi thất vọng định về. Nhưng thấy bà hàng xóm nhìn, một cách tò mò. Cô bèn đến hỏi chuyện bà ta. Bà nhìn cô thật lâu:

- Tui hỏi thật nghe. Cô là Thúy Vi phải không? Là diễn viên Thúy Vi đó.

- Dạ. Dì ơi, làm ơn cho con hỏi thăm. Dì biết chị Chi dọn đi đâu không ạ?

- Cổ dọn đi rồi, đi đâu thì không biết. Nhưng đi rồi, ở đây sống gì nổi với thằng đó.

- Dạ, ai ạ?

- Chậc, tại cô không biết, cô Chi tội nghiệp lắm. Bị thằng ma cô ở đầu xóm đòi cưới, cổ không chịu nên thằng kia theo gấy hấn hoài, khổ lắm.

- Vậy hả dì?

- May mà cô Chi quen được một cậu giàu lắm. Cậu đó có xe hơi nữa. Có lần tui thấy đưa cô Chi về bằng xe hơi mà. Nghe nói cậu đó cho tiền cô Chi mua nhà mới đó. Nhà này từ từ bán sau. Chớ ở đây hoài chịu gì nổi.

Tim Thúy Vi như thắt lại vì đau đớn. Cô hiểu Viễn có ân tình nặng với Chi. Nếu không thì sao anh lo cho cô ta đến như vậy. Lo và cố giấu cô. Nếu anh trong sáng thì việc gì phải giấu.

Cô hỏi như mơ:

- Dì có biết chị Chi dọn nhà đi đâu không?

- Không biết, cô Vi ạ.Từ lúc dọn đi đến giờ hai mẹ con không trở lại đây nữa. Trở lại là thằng Khôi kiếm chuyện liền. Thằng đó du côn lắm. Có lần nó với cậu bồ cô Chi đánh lộn nhau, kỳ đó nó vô bệnh viện tưởng toi đời rồi chứ.

Có chuyện đó nữa sao? Thì ra lần đó anh bị thương là vì Chi. Thảo nào cô ta đến tận nhà săn sóc anh. Còn cô thì không biết gì hết.

Thúy Vi cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Nhưng cô cố trấn tĩnh lại. Cô chợt phát hiện ngoài cửa, đám con nít bu đông nghẹt,chỉ trỏ lao xao. Bà chũ nhà có vẽ hãnh diện vì cô ở trong nhà mình. Bà cười toe toét:

- Tụi nó tới nhìn cô đó. Chậc. Ở ngoài đời cô còn đẹp hơn trong phim nữa. Cô có đem hình theo không? Cho tui xin một tấm đi!

Thúy Vi hơi bối rối. Nếu biết sự thể thế này, có lẽ cô đã không dám đến rồi. Nổi tiếng thật là khổ, đi đến đâu cũng bị nhận diện. Mà ở đây thì có hay ho gì.

Cô rút chiếc kẹp tóc trên người xuống

- Con không mang hình, tặng dì cái này làm kỷ niệm vậy.

- Ờ, Vậy thì càng quý chứ sao. Hình là thường rồi, ra chợ mua cũng được.

Mấy cô bé trong xóm bắt đầu túa vô nhà:

-         Chị Vi cho em xin cái gì làm kỷ niệm đi.

Thúy Vi đành phải mở sắc tay lục lọi. Cô lấy son môi, gương, lược và các thứ lỉnh kỉnh khác cho mỗi người một thứ. Cô bị vây đến gần nửa giờ sau mới thoát về được. Thật là một chuyến mạo hiểm. Chuyện này mà đến tai mẹ chồng cô thì phiền nữa.

Những chuyện ngoài lề làm cô tạm nguôi giây lát. Rồi lại thấy đau đớn khổ sở khi nghĩ đến Viễn. Cô thật sự không biết phải làm gì. Anh đã giấu cô. Thì có hỏi chỉ càng làm anh đề phòng thêm. Càng nghĩ cô càng thấy bất lực và hận Viễn vô cùng.

Lúc này Viễn qua ở nhà cô vì sợ hai gia đình biết chuyện. Mấy ngày đầu Viễn còn về nhà buổi trưa, dần dần anh ở luôn trong hãng đến tối. Trước mặt mọi người, cả hai nói chuyện bình thường. Nhưng khi còn lại riêng trong phòng, hầu như mỗi người một thế giới. Chiếc giường dù không năn đôi. Nhưng luôn có một khoảng cách ở giữa. Cũng có lúc Viễn muốn xoá khoảng cách đó. Nhưng thái độ cự tuyệt của Thuý Vi  làm anh mất hết kiên nhẫn và trở lại tình trạng lúc đầu. Tối nay Thúy Vi ôm mền gối quăng xuống nền gạch. Cô loay hoay trải khăn định nằm xuống thì Viễn cản lại, giọng lạnh lùng:

- Không cần phải né tránh như vậy. Cô lên giường ngủ đi. Chỗ này mới là của tôi. Thực ra trên một chiếc gường, không nên có ba người.

- Anh cũng thấy vậy à? Vậy thì tốt.Tôi cũng không chịu nổi như vậy. Và tôi nghĩ anh còn có một chiếc giường khác êm ái hơn ở đây nhiều.

“ Thì ra cô ta muốn đuổi mình về nhà ” - Viễn nghĩ thầm. Anh giận rung, cười gằn:

- Vậy cô tưởng tôi quỵ luỵ đến mức phải theo cô về đây sao? Lầm rồi. Chẳng qua tôi không muốn để ba mẹ tôi nghi ngờ thôi. Ngay cả tôi cũng không muốn ở căn phòng có một chủ nhân như cô.

Thúy Vi đếng người nhìn Viễn. Rốt cuộc rồi anh cũng nói ra ý nghĩ của mình. Anh đã chán cô quá mức. Trong lòng anh bây giờ chỉ có cô ta. Chỉ có tình yêu mãnh liệt với cô ta mới khiến anh dửng dưng với cô như vậy. Trời ơi! Có bao giờ cô ngờ rằng  đến anh cũng bỏ rơi cô. Cảm giác tự ái ghen tuông làm cô muốn mất trí, cô rít lên:

- Anh đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ để tôi thấy anh nữa.Đi,đi!

- Không cần phải la hét như vậy. Đừng để mọi người phải chứng kiến vở hài kịch này. Tự mình tôi biết là đủ rồi.

Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác mặc vội vào rồi bỏ ra khỏi phòng.

Anh lại lái xe lang thang ngoài đường. Không biết phải về đâu tối nay. Về nhà thì bà Chương sẽ tra hỏi. Đến một khách sạn cho qua đêm thì lại càng không được. Từ khi làm chồng Thúy Vi, anh cũng bị mọi người dòm ngó như cô. Rốt cuộc thì bị phiền phức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chút tự do cuối cùng cũng không được giữ.

Viễn vào nhà hàng gọi rượu uống một mình. Trong đầu anh, mọi ý nghĩ cứ quay cuồng quanh Thúy Vi. Từ khi Phong bị thương, sự chấn động tâm lý làm cô thay đổi hẳn đi. Cô ta gần như phát điên vì bị ràng buộc với anh. Trước đây trong đầu cô ta còn chút lý trí gìn giữ. Bây giờ thì chút lý trí đó cũng bị tắt ngấm rồi.

Cô ta không muốn ở cùng phòng với anh, để gìn giữ sự trong sạch cho Phong. Một kiểu chung thủy quái đản vậy đó, có một người vợ chung thủy như anh sao mà cay đắng quá.

“ Thật là khốn nạn mà ” - Viễn đấm mạnh tay xuống bàn, anh muốn lao về nhà tra hỏi Thúy Vi,muốn làm một cái gì đó nghiền nát cô ta ra cho hả giận,cho vơi đi cái ghen cứ dày vò anh. Nghĩ về cô anh chỉ còn lòng căm giận, bất lực phừng phừng trong lòng. Phải chịu đựng cảm giác này đến bao giờ.

Nhưng tại sao mình cứ trút giận lên đầu Thúy Vi. Người cố tình lung lạc cô là Phong kia mà. Nghĩ đến Phong, Viễn nghiến răng căm tức anh đã có thằng bạn đê tiện đến mức sử dụng những thủ đoạn tầm thường chia rẽ vợ chồng anh. Còn anh thì không thể sử dụng thủ đoạn để đánh trả lại. Anh bị khống chế bởi con người quân tử của chính mình. Rũ bỏ cũng không được. Đối đầu cũng không xong. Tại sao Thúy Vi đẩy anh vào cảnh bất lực này chứ.

- Thưa ông, nhà hàng đến giờ phải đóng cửa, xin cảm phiền ông.

Giọng nói lịch sự của người bồi bàn làm Phong ngẩng lên:

- Khuya rồi sao? mấy giờ rồi?

- Dạ hơn mười hai giờ.

- Xin lỗi!

Viễn lấy tiền đặt lên bàn:

- Không cần phải thối.

- Cám ơn ông.

Viễn lảo đảo đứng dậy đi ra cửa. Giờ này đường phố vắng hoe, “ lái xe một mình một phố thật là dễ chịu. Muốn chạy thế nào cũng được ”. Viễn chợt cười khan với ý nghĩ đó. Theo bản năng, anh chạy về nhà Thúy Vi. Nhưng đến cổng. Anh gục đầu xuống tay lái. Buồn da diết, yếu đuối …

Cuối cùng, Viễn ngẩng đầu lên. Bây giờ anh tìm được ở bên Chi, được cô dịu dàn, săn sóc an ủi. Từ trước tới giờ, những lúc buồn chán thất vọng anh lại tìm đến cô. Đêm nay không đến cô thì anh biết đi đâu.

Anh nhấn ga, chiếc xe lao nhanh đi. Cuối cùng anh đến trước cổng nhà Chi.

Cô mở cửa, sửng sốt khi thấy anh:

- Trời ơi, anh đi đâu khuya vậy? Say nữa hả, sao vậy nè?

- Tối nay em cho anh ở đây được không?

- Được chứ. Anh say thế này làm sao về được.

- Cũng không đến nổi say khướt đâu. Anh còn tỉnh mà.

- Suỵt, anh nói nhỏ một chút. Mẹ em ngủ rồi.

- Anh biết, xin lỗi!

Viễn đến ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt. Chi đóng vội cửa lại, rồi đến ngồi gần anh:

- Anh sao vậy? Cãi nhau với Thúy Vi  nữa phải không?

- Cô ta muốn anh về nhà anh. Nhưng về đó không tiện. Chi nên anh đến đây.

- Thôi, không sao. Nếu vậy anh cứ ở nhà em bao lâu cũng được. Bây giờ anh vô ngủ đi.

- Vô đâu.

- Vô phòng em. Em sẽ qua ngủ bên phòng mẹ.

Viễn khoát tay:

- Không cần làm phiền em. Anh ngủ ở đây cũng được.

- Ý, đâu có được. Ngủ đây muỗi cắn chết.

Nói xong cô đứng dậy. Chật vật đỡ Viễn đi vô phòng. Anh say quá nên đi đứng cứ ngả nghiêng muốn té. Khó khăn lắm cô mới giúp anh nằm xuống giường. Rồi dịu dàng cởi giày và áo cho anh.

Chi ngồi xuống cạnh giường:

- Em pha trà cho anh uống nghe.

- Đừng, đừng làm gì hết. Em ở lại với anh nói chuyện gì đó đi.

Chi không nén được. Cô nắm tay Viễn:

- Tại sao Thúy Vi không cho anh ở chung, anh với cổ xích mích chuyện gì vậy?

- Không phải là xích mích. Vấn đề ở chỗ cô ta vẫn còn yêu thằng bạn của anh.

- Còn anh Phong thì sao?

- Nó vẫn bám riết không tha cho Thúy Vi.

Chi thở dài:

- Anh Phong vẫn chứng nào tật nấy, muốn là làm bất kể đúng sai. Thật em không ngờ có ngày hai anh thành kẻ thù của nhau. Nhiều lúc nghĩ lại tình bạn ngày xưa em thấy tiếc quá. Viễn lẩm bẩm:

- Nếu không có Thúy Vi xuất hiện. Bốn tụi mình vẫn giữ được tình bạn ngày xưa, đúng không Chi? Cô ta đúng là phù thủy. Chỉ biết gây tai họa cho người khác.

- Nhưng anh đã yêu cô phù thủy xinh đẹp đó.

- Đúng, đó là nỗi bất hạnh của anh. Anh không muốn nhớ nữa.

Anh vùi mặt trong gối, đấm mạnh tay xuống giường:

- Tại sao anh phải bị cô ta chi phối chứ. Anh chán lắm rồi. Chịu đựng bao nhiêu đó đã đủ rồi. Có lẽ đến một ngày đó anh sẽ ly dị với cô ta.

- Đừng nghĩ quẩn vậy anh Viễn. Nếu yêu Thúy Vi, tại sao anh không giành cổ lại. Anh đã nhường nhịn anh Phong hết mức rồi.

Viễn cười gằn:

- Anh không thể bắt chước nó. Không thể hạ mình kêu gọi lòng thương hại của đàn bà. Hèn lắm!

- Em nghĩ Thúy Vi là mẫu phụ nữ sắc sảo, bản lĩnh. Cổ không mù quáng đến mức vậy đâu.

- Anh mặc kệ cô ta nghĩ gì, anh chán lắm rồi. Không muốn nhớ đến cô ta nữa.

Viễn nhắm mắt lại, im lặng như ngủ. Chi ngồi yên nhìn anh. Rồi nhẹ nhàng đứng dậy, chần chừ định đi ra. Viễn chợt mở mắt, giữ tay cô lại nói nhỏ:

- Em đừng đi Chi, ở đây với anh.

Anh kéo mạnh một cái. Chi ngã xấp lên người anh. Mặt kề ngay bên khuôn mặt anh. Viễn như bị khích động bởi cảm giác muốn níu giữ. Anh ôm chầm lấy cô, hôn miết lên  môi cô. Anh thì thầm:

- Anh thương em, thương vô cùng. Chỉ có em  mới dịu dàng với anh như vậy, hiểu thấu lòng anh đến vậy. Tại sao Thúy Vi không được như em chứ? Anh cần em lắm, em biết không?

- Em biết!

Chi trả lời. Giọng run nhẹ vì xúc động.

Trong vòng tay Viễn, tất cả lý trí hay sự sợ hãi đều không còn. Tất cả đều vô nghĩa. Cô chỉ còn duy nhất cảm giác sung sướng, sẳn sàng dâng hiến, dù biết mình đang làm gì.

Nửa khuya giật mình thức dậy. Chi ngồi bật lên, hoảng hốt nhìn qua Viễn, nhưng anh ngủ vùi dập nên không thấy cử chỉ sợ hãi của Chi ngồi yên nhìn anh. Nhìn thật lâu. Diễn biến của đêm qua như một đoạn phim quay lại. Ý thức mình đã là của Viễn làm cô thấy dâng lên một nỗi hạnh phúc xót xa.Tự nhiên cô bật khóc. Khóc vì tội nghiệp mình, vì mối tình tuyệt vọng. Không bao giờ có thể đòi lại. Cô nhìn gương mặt Viễn trong bóng tối. Một tình thương da diết trỗi dậy. Cô bỗng ngã người xuống ngực Viễn, khóc nức nở.

Viễn hơi cựa mình, mở mắt. Anh nhìn xuống đôi vai trần hơi run của Chi. Đến lượt anh cũng giật mình thảng thốt. Viễn đỡ Chi và ngồi dậy:

- Anh đã làm gì em vậy. Đêm qua không hiểu đã … Anh lắc mạnh đầu. Vẻ mặt bàng hoàng, hối hận. Anh cắn môi thật mạnh:

- Không ngờ là anh đã làm hại em rồi.

Chi không nói gì được. Vẫn cứ khóc. Khóc vùi dập trong tuyệt vọng. Thái độ biết lỗi, ân hận của anh làm cô thấy tủi thân. Rõ ràng là Viễn chỉ có cảm giác ân hận vì lỡ làm hại cô. Biết rằng không bao giờ anh có thể rung động. Vậy mà cô vẫn thấy tủi thân.

Tiếng khóc của Chi càng làm Viễn thấy rối lòng. Anh vỗ nhẹ vai cô:

- Đừng như vậy Chi, anh xin lỗi. Anh không cố ý như vậy. Đêm qua anh say quá. Anh thật là tồi tệ, không ngờ là …

Chi ngẩng lên:

- Em không trách anh đâu. Hoàn toàn không trách. Anh say chứ em đâu có say. Tại em tự nguyện mà.

- Nhưng nói gì thì nói. Chính anh đã hại đời em. Anh biết làm sao để sửa lỗi lầm của mình đây. Anh chỉ muốn làm điều  tốt cho em. Không ngờ …

Chi lắc đầu không cho Viễn nói:

- Em không sao đâu. Đừng lo cho em. Anh về sớm đi, mẹ em sắp thức rồi đó.

Viễn nhìn lên đồng hồ. Gần năm giờ sáng. Anh thở dài bước xuống giường mặc áo. Chi cũng lặng lẽ dọn lại chiếc giường. Cô nín khóc nhìn Viễn:

- Anh đói không? Em pha café cho anh nghe.

- Không cần. Để anh về cho sớm. Đừng để người ta đàm tiếu em.

Chi đứng dựa tường, lặng lẽ nhìn Viễn. Anh vỗ nhẹ vai cô rồi đi ra cửa.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5800)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]