Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Anh tìm một quán café ngồi chờ sáng. Tinh thần càng xuống thấp hơn cả đêm qua. Đó là cảm giác ray rứt có lỗi. Tội nghiệp Chi. Cô yêu anh một cách cao thượng, vô tư. Còn anh thì sao? Đáp lại tình yêu đó là hành động điên khùng làm hại cô. Thật là đê tiện quá mức.

Buổi sáng anh đến hãng như người mất hồn. Anh ngồi lên bàn làm việc suốt mấy giờ mà không làm gì được. Người trợ lý bước vào, vẻ mặt băn khoăn:

- Giám đốc! Hôm qua chiếc xe đi tuyến đường Nha Trang bị lật xe, thân nhân của mấy người bị nạn yêu cầu phải giải quyết thiệt hại cho họ. Nhưng họ …

Viễn ngắt lời:

- Chuyện đó anh có thể đứng ra giải quyết. Không cần đến tôi. Chẳng lẽ anh không biết cách bồi thường cho xứng đáng với người ta hay sao.

Anh ta liếm môi:

- Dạ, còn việc này nữa. Bên hãng Thiên Thành kích động mấy tài xế bị mình đuổi việc đi thưa mình. Họ nói mình vu khống làm mất uy tín của họ. Sáng nay công an có giấy mời, và …

Chịu hết nổi. Viễn đập mạnh bàn:

- Anh họp ban giám đốc, bàn cách giải quyết đi. Đừng làm phiền đến tôi nữa.

- Dạ.

Anh ta nhìn Viễn một cách khó hiểu, rồi lẳng lặng đi ra. Viễn gọi lại:

- Từ giờ tới chiều anh đừng cho ai vô đây gìum tôi. Nếu có chuyện gì anh cứ tự giải quyết đi.

- Dạ.

Anh ta ra ngoài rồi. Viễn một mình đi tới đi lui trong phòng với tâm trạng bất ổn. Cuối cùng anh rời phòng, đi xuống sân lấy xe.

Anh đến tiệm vẽ quảng cáo tìm Chi. Cô đón anh bằng vẻ mặt buồn buồn:

- Anh tìm em hả?

- Đi với anh một chút, anh muốn nói chuyện.

Chi mở cửa ngồi vào xe:

- Sáng giờ anh ở đâu?

- Ở hãng.

Cô hỏi khẽ:

- Anh làm việc được không?

- Không,vì vậy anh mới đi tìm em.

- Em biết anh nghĩ gì rồi. Không cần phải vậy đâu.

Viễn không trả lời. Anh đưa Chi ra một quán nước ở bờ sông. Cả hai chọn một bàn hơi khuất dưới giàn hoa giấy. Chi trở lại câu chuyện bỏ dở:

- Anh hối hận hay là sợ em buồn?

- Cả hai.

- Nếu vậy thì không cần thiết đâu. Em không hề buồn. Em nói thật đó. Ngược lại em còn thông cảm với anh nữa. Dù sao anh cũng yêu Thúy Vi quá mức. Cho nên …

- Đừng nhắc tới Thúy Vi nữa.

Chi ngoảnh mặt nhìn ra bờ sông:

- Anh có tin rằng, đêm qua là một đêm thực sự hạnh phúc của em không? Dù biết đó là tình cảm vay mượn, dù biết anh yêu em qua hình bóng Thúy Vi, em vẫn chấp nhận miễn là được gần anh.

Viễn giơ tay như ngăn lại:

- Em lầm rồi. Đêm qua anh không say đến mức lẫn lộn giữa em với Thúy Vi. Giá mà lầm lẫn thì con người anh không đến mức khốn nạn lắm. Anh đã biết đó là em. Vậy mà vẫn ích kỷ chiếm đoạt. Anh hại em, đó là điều đằn vặt anh nhất.

Mắt Chi ánh lên một tia sung sướng:

- Anh yêu chính bản than em?

- Đúng. Lúc đó anh cô đơn quá, yếu đuối quá. Anh tìm thấy ở em sự thong cảm, tin cậy nên đã không kiềm chế được mình. Lẽ ra anh không làm vậy. Không có quyền làm như vậy.

Chi cúi mặt những giọt nước mắt rơi xuống cô cố nín nhưng vẫn không sao kiềm lại được. Đó không phải là cảm giác buồn giận, mà là tủi than.

Viễn nhìn cô, thở dài:

- Nếu nói xin lỗi mà bù đắp được cho em, thì anh sẽ nói hàng trăm lần. Anh đã hại em rồi.

Chi nghẹn ngào:

- Chuyện đã lỡ rồi. Anh hối hận cũng đâu ích gì. Em nói rồi tại em tự nguyện mà.

- Em bị cưỡng ép chứ không phải tự nguyện. Anh thật khốn nạn quá. Gây ra lỗi lầm mà làm ngơ một cách ích kỷ. Nếu còn tự do thì anh sẽ xin cưới em. Tiếc là anh bị ràng buộc rồi.

Chi ngước lên nhìn Viễn Nước mắt mờ mịt:

- Anh có ý nghĩ cưới em thật sao?

Viễn cúi mặt:

- Nếu được, anh sẽ làm điều đó. Em quá tốt với anh, quá chung thủy. Bao nhiêu đó cũng đủ để anh bằng lòng rồi.

Viễn chợt ngước mắt lên. Khuôn mặt anh bỗng khựng lại, thẫn thờ. Ở phía góc bàn bên kia, một nhóm người đứng lên đi ra. Người đi sau cùng là Thúy Vi. Nhìn vẽ mặt cô. Anh hiểu từ nãy tới giờ cô đã quan sát, đã thấy tất cả. Anh chớp mắt suy nghĩ một lát. Rồi đứng dậy đuổi theo cô.

Thúy Vi ra gần đến ngoài đường. Viễn đi nhanh đến bên cô rồi nói nhỏ:

- Vi, bây giờ em về nhà đi, anh muốn giải thích.

Thúy Vi ngẩng lên nhìn Viễn. Đôi mắt ánh lên một vẻ ngạo nghễ. Cô cười khẩy:

- Khỏi cần làm chuyện đó. Tôi biết rồi. Nó không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Đề nghị tránh qua một bên.

- Em đừng giận. Phải để anh nói hết đã, anh … Cô nhún vai như bất cần:

- Mình đã nói thế nào anh nhớ không? Chuyện ai người nấy biết. Không ai ràng buộc ai cả.

- Nhưng em là vợ anh. Anh cần phải giải thích.

- Khỏi tôi không quan tâm đâu. Tôi đang bận lắm. Họ chờ ngoài kia kìa. Đừng có cản đường làm phiền tôi.

Cô rút kính đeo lên mắt để giấu những giọt nước mắt sắp trào ra. Mặt hơi ngẩng lên. Và đằng sau cặp kính đen. Viễn không thấy được gì trên mặt cô. Ngoài một vẻ kiêu hãnh. Dửng dưng đến ngạo mạn, bất giác anh đứng tránh qua một bên cho cô đi.

Viễn trở lại bàn, Chi lo lắng:

- Sao anh không đi theo cổ. Anh nên giải thích cho cổ biết đi. Đừng để bị hiểu lầm như vậy.

Viễn khoát tay:

- Khỏi. Cô ta không cần đâu. Giá mà cô ta nổi giận làm ầm ĩ, anh xấu hổ với mọi người thật. Nhưng vẫn thấy hạnh phúc gì được yêu. Đằng này cô ta không hề ghen. Anh đâu cần phải làm như vậy.

- Nhưng dù sao cũng phải nói cái gì đó, em thấy im lặng không ổn.

- Có lẽ anh sẽ nói. Nhưng chưa phải là bây giờ. Cổ đang bận làm việc với đạo diễn và không quan tâm tới chuyện này đâu.

Chi thở dài:

- Đến mức như vậy sao. Em thật không tưởng tượng được

- Tại em trong sáng quá nên em không thể hình dung nổi  có những người phụ nữ không cần chồng.

- Dù anh có nói thế nào đi nữa em vẫn không tin. Có lẽ không hiểu hết Thúy Vi đâu. Anh đưa em về tiệm đi.

Viễn gọi trả tiền rồi đứng dậy. Lẳng lặng đưa Chi ra đường.

Anh trở về hãng đến chiều rồi quyết định đến tìm Thúy Vi. Dù cô không cần nghe. Nhưng dù sao anh cũng có lỗi với cô. Sự ray rứt đó anh không nói được với Chi. Anh không tin Thúy Vi dửng dưng đến vậy. Cô là vợ anh cho dù không yêu cũng phải thấy tức chứ. Trừ phi cô là đá.

Ý nghĩ đó làm Viễn khuây khỏa đôi chút. Anh lái xe về nhà Thúy Vi. Nhưng vừa vào đến sân anh đã thấy Phong từ trong đi ra. Viễn ngồi yên trên xe, anh có cảm tưởng mình ở trên cao rơi vụt xuống đất. Đau điếng.Tức giận. Anh nhìn Phong bằng ánh mắt rừng rực lửa giận. Phong cũng nhìn lại anh, rồi nhún vai dắt xe ra cổng.

Viễn lao lên phòng tìm Thúy Vi. Anh tức đến mức sẳn sàng tặng cho cô vài cái tát. Thật là quá đáng. Cô ta không cho anh về đây để dễ dàng tiếp người yêu. Anh chưa thấy người phụ nữ nào vô lương tâm đến như vậy. Phải hỏi xem cô ta muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ.

Viễn vào phòng Thúy Vi, cô không có ở đó. Cô bé giúp việc bảo Thúy Vi trên sân thượng. Anh mím môi đi thẳng lên gặp cô. Thúy Vi ngồi ở băng đá cuối sân. Cô chống cằm, nghiêng đầu về phía lan can nên không thấy Viễn. Anh đi nhanh về phía cô. Nghe tiếng chân, Thúy Vi quay lại nhìn. Rồi lập tức ngẩng đầu lên, chùi nước mắt. Viễn đứng dựa lan can trước mặt cô. Cười gằn:

- Lâu lắm rồi mới thấy cô khóc. Những giọt nước mắt đó có hân hạnh dành cho tôi không?

Thúy Vi quay phắt lại nhìn anh, nhếch miệng:

- Sao anh đánh giá mình cao quá vậy? Loại người như anh mà cũng đủ sức lấy được nước mắt của tôi à? Anh không xứng đâu.

Anh nghiến răng nhìn Thúy Vi, cố nén không cho cô cái tát. Chưa bao giờ anh bị sỉ nhục như vậy.

- Loại người như cô tôi không thèm đánh cho bẩn tay. Đuổi chồng ra khỏi nhà để đón tiếp tình nhân. Tôi chưa thấy người phụ nữ nào có thứ đạo đức kỳ quái như vậy. Cô là người hay là quỷ vậy? Nói đi!

- Vậy còn anh. Anh là gì? Một kiểu ngụy quân tử không hơn không kém.

- Có thể tôi đã phạm sai lầm. Nhưng dù sao tôi cũng biết lỗi. Còn …

“ Biết lỗi ” Thúy Vi gận run lên, cô đâu có cần anh biết lỗi. Điều cô cần là muốn anh giải thích chuyện anh với Chi, muốn anh phải phủ nhận cái điều cô nhìn thấy.Chứ biết lỗi chứng tỏ anh thật sự có phản bội. Cô tức đến mức muốn nguyền rủa anh thậm tệ. Nhưng chỉ cắt ngang:

- Còn tôi thì sao? Tôi không giống cô ta chứ gì. Không biết tỏ vẻ yếu đuối kêu gọi lòng thương hại của người khác. Anh muốn tôi giống loại người đó sao?

- Cô đừng miệt thị người ta như vậy?

- Tôi mà thèm hạ mình làm việc đó à? Tại sao tôi phải miệt thị, ghen tuông với một người không xứng đáng là đối thủ của mình chứ.

- Đúng có thể là cô ấy không đẹp bằng cô. Không nổi tiếng như cô. Nhưng cô ta có những đức tính mà một người phụ nữ cần phải có.

- Một trong những đức tính đó là lén lút quyến rũ người đàn ông có vợ?

Cách châm biếm của Thúy Vi làm Viễn chịu không nổi. Anh trừng mắt nhìn cô:

- Đúng, cho dù cổ có như vậy đi nữa. Thì cổ vẫn hơn cô gấp ngàn lần. Vì cổ biết yêu một cách vị tha, chứ không mù quáng như cô. Nếu tôi có ngoại tình với cổ thì cũng là gì tôi tìm thấy ở cổ sự dịu dàng. Cái đó cô có không?

- Tôi có cái đó. Nhưng không phải để dành cho anh.

- Khốn nạn.

Không kềm được. Viễn thẳng tay tát vào mặt Thúy Vi. Cô choáng váng nhắm mắt lại. Khuôn mặt trắng ngần của cô đỏ rần lên. Qua giây phút mất tự chủ. Cô tỉnh lại, quắc mắt nhìn Viễn:

- Chưa có ai dám đối xử với tôi như vậy. Anh là đồ vũ phu, đồ khốn nạn. Anh cút đi. Ra khỏi nhà tôi ngay.

Nói xong cô đứng phắt dậy bỏ chạy xuống nhà. Nhưng Viễn đã giữ tay cô lại:

- Cô không được đi đâu hết, hôm nay dù muốn dù không cũng phải nói tất cả cho sáng tỏ. Sau đó đường ai nấy đi, tôi không chịu nổi cô nữa.

- Buông ra.

- Ngồi xuống đó nói chuyện.

- Tôi không muốn nói chuyện với mấy người. Từ đó tới giờ chưa bao giờ tôi bị coi thường như vậy. Nếu bây giờ có súng, tôi không ngại bắn cho anh một phát vào đầu. Buông ra không?

- Tôi chỉ buông nếu cô bình tỉnh nói chuyện.

- Được. Miễn là đừng có đụng đến tôi.

Viễn buông tay Thúy Vi ra. Anh thấy ngấn tay trắng của cô nổi lên dấu bầm tím ngắt. Nãy giờ anh chỉ gây toàn thương tích cho cô, bảo sao cô không nổi giận. Nhưng chính anh cũng bị cô chọc tức đến hết bình tĩnh. Dù sao anh cũng thấy mình quá đáng:

- Xin lỗi. Tôi không cố ý. Có sao không?

Nhưng Thúy Vi hất đầu nhìn chổ khác. Không thèm trả lời. Cô xoa xoa ngấn tay bị đau. Rồi quay lại nhìn Viễn bằng ánh mắt thù ghét. Căm giận! Nhìn ánh mắt đó, Viễn hiểu vậy là hết. Trong lòng cô không còn có anh nữa. Tự nhiên anh thấy chán chường kỳ lạ.

Thúy Vi mím miệng:

- Đến giờ tôi mới thấm thía thế nào là dại dột. Lòng tự ái của tôi đã hại tôi rồi. Tôi không trách ai mà chỉ tự căm giận chính mình. Tôi hận tôi đã mù quáng lấy anh. Đã nhắm mắt đẩy đời mình xuống vực sâu. Bây giờ cả danh dự cũng không còn.

Cô chợt hét lên:

- Anh khốn nạn lắm.

Viễn lầm lì nhìn cô. Đôi mắt tối sầm. Thúy Vi run lên từng cơn. Giọng cô hổn hển vì tức:

- Ngày trước giận anh Phong, tôi tưởng chỉ cần trả được thù là lòng mình thanh thản, là danh dự được giữ gìn. Vậy mà tất cả đều ngược lại. Ối! Tôi muốn chết đi vì hối hận. Sự lầm lẫn này đến chừng nào mới có thể sửa lại đây.

- Bây giờ cô mới thấy không cần tôi làm bình phong nữa. Đúng không? Chúng ta đúng là cặp vợ chồng tương xứng nhỉ? Mỗi người đều có một ước muốn riêng. Ràng buộc thế này thật là bất hạnh cho cả tôi lẫn cô.

- Anh muốn ly dị lắm phải không?

- Đó không phải là ý muốn thầm kín của cô sao?

Thúy Vi ngồi lặng người. Đau đớn đến tột cùng và thật là kỳ lạ. Cô không còn đủ sức để la hét, phẫn nộ. Cô cười như không. Giọng nói đầy mai mỉa:

- Anh muốn ly dị để tự do với cô ta. Tại sao không nói thẳng. Việc gì phải đổ lỗi cho người khác.

Lớp vỏ lạnh lùng như bị phá vỡ bởi sức nén của lòng phẫn nộ. Cô hét lên:

- So ra anh Phong còn quân tử hơn anh gấp mấy lần. Ảnh dám công khai làm điều mình muốn chứ không núp lén như anh. Anh là đồ hèn, là người ti tiện. Lẽ ra tôi phải biết tâm địa của anh sớm hơn. Đồ tiểu nhân.

Mặt Viễn đỏ bừng trong cơn giận ghê người. Anh nhìn cô đôi mắt như có lửa:

- Đã vậy thì cứ dứt khoát sớm đi. Tôi ghê sợ con người cô lắm rồi. Được, coi như cả tôi lẫn cô đều lầm khi lấy nhau. Tôi sẽ làm thủ tục ly dị càng nhanh càng tốt. Đến mức như vậy rồi thì không còn chuyện gì để nói nữa.

Anh quay phắt người bỏ đi xuống. Thúy Vi ngồi yên như hóa đá. Rồi cô gục đầu xuống thành ghế, khóc nức nở. Viễn đi xuống phòng Thúy Vi. Mở tủ tìm giấy. Anh ngồi xuống, viết một mạch đơn ly dị. Rồi trở lên sân thượng đưa cho Thúy Vi:

- Cô ký tên đi.

Thúy Vi ngẩng mặt lên. Không thèm đọc lá đơn. Cô cầm viết ký. Rồi quăng viết xuống đất bỏ đi xuống phòng mình. Khóa trái cửa lại.

Thái độ của cô như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Làm tăng thêm sự cương quyết của Viễn. Anh đá mạnh cây viết vào góc, rồi lầm lì đi xuống.

Anh định vào nói chuyện với Thúy Vi. Nhưng thấy cửa bị khóa, anh mím môi nói vọng vào:

- Luật sư của tôi sẽ lo toàn bộ vấn đề này. Nếu cô có yêu cầu gì cứ đến gặp ông ấy. Cô có thể đòi hỏi những quyền lợi gì đó. Tôi sẽ bảo ông ta giải quyết thỏa đáng cho cô.

- Không cần, tránh xa được con người anh là ước muốn lớn nhất của tôi rồi. Mọi quyền lợi vật chất đều không có nghĩa lí gì cả. Tôi không cần. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là giải quyết càng nhanh càng tốt việc này. Đừng để tôi gặp anh. Tôi nói hết rồi đó. Anh về đi.

- Không cần đuổi. Chào.

Viễn đi nhanh xuống cầu thang. Anh gặp bà Huệ đi lên:

- Con đi đâu vậy? Tối rồi sao không ở nhà ăn cơm?

Viễn đứng lại, nói lễ phép:

- Con với Thúy Vi đang bất hòa. Cổ sẽ nói với mẹ sau. Bây giờ con xin phép về nhà con. Mai mốt gia đình con sẽ qua xin lỗi mẹ.

Không đợi bà Huệ có ý kiến, anh đi nhanh ra sân. Thề với lòng rằng sẽ không bao giờ anh còn trở lại ngôi nhà này để gặp Thúy Vi. Cô đã nói đúng. Lấy nhau vội vàng thì không có lý do gì họ chia tay trong quyến luyến kéo dài. Giải quyết càng nhanh càng tốt. Cũng như anh đã phạm một sai lầm quá lớn khi quyết định cưới cô. Đã là sai lầm thì còn do dự gì mà không cắt đứt.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(6105)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]