Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Phong và Xuân Uyên ngồi trên ban công nhìn xuống sân. Chiều xuống dần. Rồi bóng tối phủ xuống nhanh. Nhưng cả hai đều như không thấy điều đó. Từ lúc Xuân Uyên đến thăm tới giờ. Cả hai đều im lặng. Như không có gì để nói.

Cuối cùng Xuân Uyên lên tiếng:

- Nãy giờ anh nghĩ gì vậy?

- Nghĩ đến thái độ của em. Lâu rồi không gặp. Vậy mà em có vẻ xa cách với anh quá.

Xuân Uyên cười khẽ:

- Có thật anh nghĩ về em không? Anh còn tâm trí để nghĩ đến em à?

- Không hiểu em nói vậy là có ý gì?

Cô nhún vai như bất cần giải thích. Cử chỉ khinh mạn chưa hề có ở cô. Phong nhìn cô với vẻ lạnh lùng. Thấy cái nhìn của Phong. Xuân Uyên nheo mắt:

- Lúc này Thúy Vi có khỏe không?

- Anh không hiểu sao cổ cứ buồn rầu suốt ngày. Nhưng tại sao em hỏi vậy?

- Em muốn biết tình cảm của anh có làm nó vui hơn không?

Phong cúi đầu nhìn xuống những viên gạch:

- Em bất mãn phải không? Thật tình là lúc ở bệnh viện, anh …

- Không, đừng giải thích, em không nghe đâu. Khi em đã quyết định rồi thì những câu anh giải thích cũng không nghĩa gì.

- Em quyết định gì. Uyên?

Xuân Uyên ngước mắt nhìn lên trời:

- Anh có thấy mình chia tay bây giờ là hơi muộn không?

- Chia tay?

Phong bàng hoàng quay lại nhìn cô. Xuân Uyên cũng nhìn lại anh, cô nhắc lại:

- Anh có thấy như vậy là muộn không?

- Tại sao em có ý nghĩ đó?

- Anh thật lạ. Chẳng lẽ anh không biết rằng em cũng có lòng tự trọng, có tự ái và cả kiêu hãnh con gái. Em có thể thụ động để anh xem em như con rối hay sao.

Thấy Phong định nói, cô ngăn lại:

- Trước đây em biết anh chinh phục em để trả thù Thúy Vi. Em tự ái lắm. Nhưng cũng quá yếu đuối nên không thể từ chối anh. Khi nó có chồng, em nghĩ anh sẽ quên được nó. Nhưng thật ra anh đã làm gì? Thật là quái dị. Anh tìm trăm phương ngàn kế để đòi lại nó. Trong khi vẫn quan hệ với em. Thú thật, em chưa thấy ai khốn nạn như anh. Thật là sở khanh, thật là vô trách nhiệm. Em mà không tĩnh trí lại thì em là người ngu nhất trên đời.

- Em hận anh lắm phải không?

Xuân Uyên nhích môi:

- Nếu giết được anh thì em đã giết rồi.

- Anh làm như vậy là có lỗi với em. Nhưng anh …

- Nhưng anh quá tham lam. Không muốn mất thứ gì cả, đúng không?

Cô nói với vẻ thù hận:

- Khi anh vào bệnh viện, trong khi em lo sợ cuống cuồng, thì anh lại gọi Thúy Vi đến, gọi ngay trước mặt em. Trên đời này có ai bị coi thường như em không?

- Xin lỗi em. Lúc đó anh mê sảng, hoàn toàn không hiểu mình nói gì.

- Nhưng đó không phải là lý do thuyết phục em chấp nhận. Chiều nay em đến đây không phải để nghe giải thích. Em tới chia tay với anh. Lẽ ra em không nói gì cũng được, lặng lẽ rút lui cũng được. Nhưng tính em thích rõ ràng.

- Đơn giản vậy sao Uyên?

Xuân Uyên nhún vai:

- Mình tới với nhau như một trò đùa, thì lúc chia tay cũng đâu có gì là nặng nề.

Cô nói như giễu cợt:

- Anh có cần em khóc không? Hay là nhỏ ít giọt nước mắt cho nó có vẻ sầu bi, lãng mạn

- Em có thể đùa được sao Uyên?

- Bắt đầu bằng một trò đùa, thì kết thúc cũng là một trò đùa chứ sao.

- Em muốn bỏ anh?

- Muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được. Ai bỏ ai, cái đó không cần thiết. Một khi quyết định chia tay. Em bất cần tất cả. Em không đủ sức chịu đựng nữa đâu.

Chợt cô quay lại nhìn Phong, vẻ châm biếm:

- Thúy Vi ly dị với chồng rồi. Chắc anh mừng lắm.

Phong như bị điện giựt. Anh cũng quay phắt lại ngó Xuân Uyên, sửng sốt:

- Ly dị. Tại sao? Sao anh không biết chuyện này? Tại sao cổ không nói với anh? Và tại sao em biết?

- Này, Anh đừng có gấp nghe đến vậy chứ.

- Anh xin em, đừng đùa bỡn như vậy. Ác lắm Uyên.

Xuân Uyên nghiêm mặt. Mắt ánh lên vẻ thù ghét:

- Được, tôi không giấu đâu. Chính Thúy Vi kể với tôi. Nó bảo anh Viễn yêu cô Chi nào đó, các người ngày trước là bạn với nhau phải không?

- Rồi sao nữa?

- Chả sao cả. Anh ta như vậy rồi thì nó giữ lại làm gì. Chuyện này trước sau gì thiên hạ cũng biết. Tôi bảo đãm phiên tòa xử ly dị cho nó sẽ là trung tâm cho mọi người chú ý đó.

Thấy Phong suy nghĩ căng thẳng. Cô lại tiếp tục:

- Anh đang hy vọng phải không? Thật tội cho anh. Không bao giờ Vi nó quay lại với anh đâu. Nếu còn nghĩ tới anh thì nó đã nói rồi.

Phong ngó đăm đăm phía trước:

- Em không hề giận Thúy Vi à?

- Tại sao tôi giận, khi chính tôi đã có lỗi với nó trước. Và khi biết nó không yêu anh nữa. Tôi càng thấy thương nó hơn. Chuyện ly dị làm nó quỵ thế nào anh biết không? Nhưng điều đó chỉ có tôi biết mà thôi. Tính nhỏ Vi kiêu hãnh từ hồi nào tới giờ. Nó không muốn ai nhìn thấy thất bại của nó đâu. Anh mà thương hại là chọc giận nó đó.

Phong đứng bật dậy:

- Anh phải đến Thúy Vi ngay.

Xuân Uyên cũng đứng dậy, ngó thẳng vào mặt anh:

- Thậm chí anh không nén lòng đợi tôi về được sao?

Cô chợt cười khan:

- Tình yêu của tôi với anh đúng là trò đùa. Thật là khôi hài hết sức.

Cô quay lưng đi vào nhà:

- Tôi về đây.

Phong im lặng tiễn Xuân Uyên xuống sân. Anh biết như vậy là quá bất lịch sự với cô, thậm chí hơi tàn nhẫn. Nhưng cái tin Thúy Vi ly dị đã thu hết tâm trí, khiến anh chỉ còn biết thụ động đi theo cô.

Xuống đến cửa, Xuân Uyên chợt dừng lại:

- Nếu anh có ý định đến Thúy Vi, thì tôi thành thật khuyên anh bỏ ý định đó đi, nó không muốn gặp anh đâu.

Nói rồi cô ta bỏ ra sân. Chẳng bao lâu, bóng cô mất hút ngoài đường.

Phong đứng yên nhìn theo cô. Rồi anh cũng lấy xe đến nhà Thúy Vi.

Đứng dưới đường nhìn lên phòng Thúy Vi, anh thấy khung cửa sổ để mở, đèn không sáng. Có thể Thúy Vi đi đâu đó. Dù vậy anh vẫn bấm chuông.

Người ra mở cửa là bà Huệ. Thấy vẻ mặt buồn rầu của bà, Phong nói ngay:

- Thưa bác. Con muốn gặp Thúy Vi, con có chuyện cần nói với cổ.

Bà Huệ mở rộng cửa:

- Cậu vô đi, nó đang ở trên phòng.

Vậy là Thúy Vi ở nhà. Sao cô không bật đèn nhỉ?

Phong đi lên lầu. Cửa phòng Thúy Vi chỉ khép hờ. Anh gõ nhẹ cửa. Không nghe tiếng trả lời, anh mạnh dạn bước vào.

Trong phòng tối thui. Ở góc phòng nổi lên màu trắng của Thúy Vi. Phong biết cô đang ngồi ở góc giường. Anh lên tiếng:

- Sao em không bật đèn hả Vi?

Tiếng Thúy Vi vang lên:

- Em không muốn thấy ánh sáng. Anh tới đây chi vậy?

- Anh đến vì chuyện của em.

- Chuyện của em à? Xuân Uyên kể với anh rồi phải không?

- Em đừng giận, tại anh hỏi thôi.

- Không việc gì em phải giận. Chuyện đó trước sau gì mọi người cũng sẽ biết. Em không giấu đâu.

Phong bước đến bên giường và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sự ý tứ của anh làm Thúy Vi buồn cười. Nhưng thậm chí cô không thể nhếch môi. Cô chỉ nhìn anh chờ đợi. Một cảm giác ngán ngẩm xâm chiếm. Sao lại phải gặp Phong nhỉ?

- Em làm sao vậy Vi? Nhìn em trong tình trạng này anh đau lòng quá.

Thúy Vi ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt Phong:

- Đừng có tưởng tượng quá anh Phong ạ. Em có đang đóng phim đâu. Vả lại – Cô chợt mỉm cười với một vẻ duyên dáng cố hữu – Em thấy anh đến đây hơi thừa.

Phong khựng lại. Sự bình tĩnh của cô làm anh hoang mang. Rốt cuộc đâu là một Thúy Vi thực sự của anh trước đó nhỉ? Nhìn vẻ cô chững chạc ôm chiếc gối chờ anh nói. Phong thấy lúng túng. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ý nghĩ mà anh sắp xếp trên đường đi đột nhiên đã bay biến đấu cả. Và anh ngồi yên.

Giọng Thúy Vi vang lên, nhỏ nhẹ nhưng không một chút cảm xúc, nó cứ đều đều rót vào tai Phong:

- Anh Phong này, có thể trước đây em đã rất yêu anh. Nhưng trong thâm tâm em và cả anh nữa. Vi nhấn giọng – Cả hai đều không muốn nhìn nhận một thực tế là chúng ta yêu nhau mà không hợp nhau ở bất cứ điểm nào. Anh nhớ không, vui thì ít mà cãi nhau thì nhiều. Mỗi lần cãi nhau. Mặc dù anh có đến làm hòa. Nhưng thật ra chính anh Viễn mới là người giúp hai đứa lại gần nhau. Anh Viễn …

Phong định lên tiếng. Nhưng Thúy Vi khoát tay ngăn lại:

- Anh để em nói. Thời gian yêu anh, cãi nhau với anh cũng là thời gian anh Viễn giúp em nhận ra sự bất đồng giữa hai đứa. Nhưng mà em nghĩ, vì yêu anh nên em có thể chấp nhận được tất cả. Nhưng anh thấy đó cuối cùng em nhận được cái gì từ anh? Lúc đó em bàng hoàng đến nỗi nghi ngờ vào giác quan của mình. Em không tin là em lầm lẫn đến mức có thể yêu một người như anh.

Giọng Phong van vỉ:

- Em đừng nói với anh bằng giọng lạnh lùng như vậy. Anh biết là mình đã quá điên khùng. Anh không định bào chữa cho mình và cũng không dám xin em tha thứ. Nhưng em hãy cho anh một cơ hội đi Vi.

Anh chồm tới, nắm tay Thúy Vi, nhìn cô nôn nóng:

- Anh xin thề với em, anh sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho em. Anh đã hiểu mình trả giá đắt thế nào khi mất em. Cho nên anh quyết không để em thoát khỏi anh lần nữa đâu.

Thúy Vi thở dài và rút tay ra khỏi tay Phong, “ Anh vẫn vậy chứ có thay đổi gì  đâu ” Cô nhìn vào mắt anh:

- Anh sao vậy Phong? Anh bình tĩnh lại đi. Và hãy nhìn lại mình. Anh đang sửa chữa sai lầm đã qua bằng cách phạm sai lầm sắp tới. Anh buồn cười quá.

- Vi – Phong kêu lên bất bình – Em đừng có đùa nữa được không?

Vi ngồi thẳng người lên, nghiêm chỉnh:

- Em không đùa. Vậy là nãy giờ anh có hiểu em nói gì đâu. Có thể là với Mai Hồng anh đã thật sự không có tình yêu. Nhưng bây giờ với Xuân Uyên thì anh không được cư xử như vậy nữa. Anh phải có trách nhiệm chứ anh Phong.

Phong buông thõng:

- Anh vừa mới chia tay với Xuân Uyên.

Giọng Thúy Vi vẫn bình thản:

- Vậy sao? Anh là cậu bé vô tư với vô số tội mình gây ra. Anh có biết bây giờ em đang suy nghĩ gì không?

- Không – Phong thành thật trả lời.

Thúy Vi cười nhẹ:

- Em tưởng tượng cảnh dưới địa ngục. Anh cứ một mực kêu oan trước những oan hồn vì anh cho rằng mình không hề có tội trước đau khổ của họ. Một tên cướp cũng có thể cho mình có lý khi có hành vi ăn cướp. Anh đang ăn cắp tình cảm của người khác và bắt đầu đánh mất chính mình.

- Vi, em …em biết mình đang nói gì không?

Vi ngẩng lên, cô nhìn thẳng vào Phong đang đứng sững:

- Sao không? Em biết anh đến đây làm gì rồi. Anh vô tâm một cách ngây thơ. Trả thù em, anh đến với Xuân Uyên. Rồi bây giờ anh còn lý do nào để trả thù Xuân Uyên không?

Phong cảm thấy khó thở. Thúy Vi hôm nay sao khác lạ quá. Cô không còn là cô gái mà anh hình dung cách đây vài giờ. Cô đang là quan tòa còn anh là tên phạm nhân đang lắng nghe lời phán tội. Anh là người vô tâm “ Anh vô tâm một cách vô tư ” như cô nói sao?

Trước đây bạn bè vẫn bảo anh có những suy nghĩ khác người và anh thấy tự hào về điều đó. Mọi người bảo anh sống quá lãng mạn. Anh cho rằng đó là phong cách của nghệ sĩ. Mọi người bảo anh không chung thủy. Anh tự hào vì mình dám sống, dám làm điều mình thích. Vậy mà bây giờ Thúy Vi lại bảo anh như vậy là sai.

Anh chỉ sai có mỗi một điều. Đó là đã đánh mất Thúy Vi. Và vì vậy anh đang tìm cách sửa chữa sai lầm đó.

- Vi, anh không tin lời vừa rồi là của em. Chẳng lẽ Viễn lại ảnh hưởng đến em nhiều vậy sao?

Nhắc đến Viễn, tim Thúy Vi nhói đau. Nhưng cô lờ đi như không nghe. Cô cũng không phân tích được tại sao Viễn chi phối cô nhiều đến thế. Sao cô lại vật vờ rũ rượi đến thế này vì Viễn nhỉ? Liệu cô có nên xét lại tình cảm mình đã dành cho anh như xét lại với Phong? Sự uất ức lại dâng lên, làm cô thấy khó thở.

Mải nghĩ, cô không nhớ đến sự có mặt của Phong. Anh đang đứng trước mặt cô, hai tay nắm chặt để trong túi quần, in rõ thành hai nắm đấm. Anh nghiến răng:

- Tại sao em lại đau khổ vì Viễn? Nó không xứng đáng với em đâu.

Thúy Vi giật mình. Vậy ra nãy giờ Phong đã quan sát cô. Không lẽ tư tưởng cô dễ đọc đến vậy sao. Thúy Vi đứng dậy đi về phía cửa sổ. Cô nói mà không nhìn Phong:

- Em vừa nhận kịch bản mới. Em muốn suy nghĩ về vai diễn sắp tới.

Giọng Phong bình tĩnh:

- Đừng có vậy chứ Vi. Anh không còn là thằng Phong như ngày nào, sẳn sàng tự ái trước một nữ diễn viên sáng chói tài năng đâu. Vi, anh muốn biết Viễn đã chiếm vị trí nào trong tim  em rồi?

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp giọng gấp hơn:

- Nhưng mà anh không cần biết điều đó, anh với nó là bạn mà. Anh chỉ muốn hỏi em điều này thôi, em còn yêu anh không?

- Chẳng lẽ em nói vậy mà anh vẫn không hiểu sao, anh Phong?

- Anh chẳng hiểu gì cả. Chỉ muốn biết có phải tình cảm em dành cho anh đã hết rồi?

Thúy Vi lặng lẽ gật đầu.

Phong thực sự không kìm chế nổi. Anh nắm chặt hai vai Thúy Vi rất mạnh. Cô nhăn mặt vì đau. Nhưng vẫn không phản ứng. Giọng cô cứ đều đều:

- Lẽ ra em đã không nói. Tại anh không chịu hiểu, dù sao em cũng cám ơn anh đã cho em một cơ hội nhìn lại sự mù quáng của mình. Cô nén tiếng thở dài. Từ  “ mù quáng ” làm cô nhớ đến Viễn. Chẳng phải anh đã thừa nhận anh đã mù quáng đó sao?

Phong buông Thúy Vi ra, bàng hoàng:

- Mù quáng, vậy là sao?

- Nói gọn lại thế này. Em nhận biết rằng em đã không còn yêu anh nữa lúc anh ở bệnh viện.

Cô nói thêm:

- Em không muốn giải thích nữa đâu.

Phong chán nản ngồi phịch xuống ghế:

- Em yêu Viễn từ lúc đó phải không?

Phong đang cố đánh trúng điểm yếu mà Thúy vi đang cố phủ nhận. Mặt cô đanh lại:

- Anh đừng nhắc đến ảnh có được không.

- Sao lại không. Anh căm thù nó.

- Cuối cùng rồi anh cũng thừa nhận. Vậy thì anh cũng đã hiểu được tình cảm của Xuân Uyên rồi đó.

- Anh …

Phong ôm đầu, dáng điệu chán nản. Nhìn anh thật là tội nghiệp, thật xa lạ với hình ảnh trước kia. Ngày trước anh kiêu hãnh, tự tin lắm mà.

Chợt Phong đứng phắt dậy, từ từ bước đến đứng đối diện với cô:

- Em nghỉ đi, anh về. Nhưng anh muốn em suy nghĩ lại. Bao lâu anh cũng chờ.

Nói xong Phong bước thẳng ra cửa. Thúy Vi cảm thấy nhẹ nhàng vì anh không còn quấy rầy. Cô yên tâm với ý nghĩ Phong sẽ chẳng có hành động nông nổi nào nữa. Cuối cùng rồi cô cũng trở về với giờ phút nghẹt thở. Với nỗi đau dai dẳng không rời xa.

Sự kiêu hãnh trong cô vẫn không sao dập tắt những đau khổ mà cô đang nếm trải. Chán nản. Cô ngã người trên đống gối, khóc tấm tức một mình.

Thúy Vi với tay tắt đèn. Bóng tối lại phủ xuống quanh cô. Cô đến đứng bên cửa sổ. Chắc là đêm đã khuya. Với cô lúc này, khái niệm về thời gian thật mơ hồ. Suốt ngày cô cứ giam mình trong phòng, lẩn quẩn nhớ lại trận cãi nhau với Viễn. Cô khóc rồi lại căm thù, uất ức.

Cô đã yêu Viễn. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô thừa nhận nó nữa. Cảm giác tủi thân vì bị bỏ rơi xâm chiếm. Thế là hết. Cô chẳng còn yêu Phong mà Viễn cũng không còn yêu cô. Nhưng hào quang xung quanh cô đâu hết rồi. Thúy Vi mà cũng bị bỏ rơi sao?

Mấy ngày nay Thúy Vi biết mẹ cô đang chờ giải thích. Mẹ đã quen với tính khí thất thường của cô rồi mà. Nhưng cô không đủ can đảm nói thật là Viễn đã bỏ rơi cô. Cô không chịu nổi ý nghĩ đó.

Thúy Vi lau mặt, thay đồ bước xuống phòng khách. Mẹ cô đang ngồi trên ghế đọc báo. Thấy cô bà gỡ kính xuống:

- Con định đi đâu vậy?

- Con muốn rủ Xuân Uyên đi chơi.

- Con với thằng Viễn giận nhau à?

Không kìm được nữa Thúy Vi òa lên khóc:

- Tụi con đang làm thủ tục ra tòa.

Bà Huệ từ tốn đặt tờ báo xuống bàn, rồi ngước lên nhìn cô:

- Chuyện nghiêm trọng vậy sao tới giờ con mới chịu nói với mẹ? Mấy ngày nay thằng Viễn đâu, sao không tới?

- Tới làm gì hả mẹ. Ảnh …

Thúy Vi nghẹn ngào không nói được, cô tức tối khóc thút thít. Bà Huệ điềm đạm:

- Hai đứa cãi nhau chuyện gì? Anh chị bên nhà biết chưa?

- Con không biết ảnh nói chưa.

- Tụi con riết rồi không cần đến cha mẹ nữa hay sao? Chuyện vợ chồng chứ có phải như phim ảnh đâu mà muốn bỏ là bỏ. Vậy tại sao thằng Viễn cũng không chịu nói với mẹ?

Như chỉ chờ có vậy Thúy Vi bùng lên:

- Ảnh mà dám nói với mẹ, mẹ biết không ảnh …

- Nó làm sao?

Thúy Vi buông một câu gọn lỏn. Cả cô cũng không ngờ:

- Ảnh ngoại tình.

- Sao con biết?

- Chính mắt con thấy hai người đi chơi với nhau, ảnh còn thừa nhận với con mà.

- Đã tới mức như vậy sao?

Chắc mẹ khó tin được Viễn lại như vậy? Cả cô cũng đã tự trách mình chủ quan không tìm hiểu mối quan hệ giữa anh và Chi. Tại sao anh lừa dối cô đến mức như vậy chứ. Càng nhớ cô càng tức không chịu được. Viễn đúng là một tên ngụy quân tử. Vậy mà cô, một diễn viên sáng giá như thế này, lại phải đau khổ vật vờ vì một người như anh. Cô đứng dậy:

- Mẹ đừng lo lắng quá như vậy. Con gái của mẹ không cần thiết phải có người chồng như vậy đâu. Con còn nhiều chuyện để lo hơn là nghĩ về những điều vớ vẩn như vậy.

Cô cầm chiếc xắc tay lên, đứng trước mặt bà Huệ:

- Con đi nghe mẹ.

- Về sớm nghe chưa. Mẹ chưa hỏi hết chuyện đâu. Con đừng nghĩ như vậy là tránh được mẹ.

Thúy Vi dạ nhỏ, rồi nhanh chân ra sân. Cô không hiểu sao cô rất ngại khi bị mẹ chất vấn. Hình như mẹ luôn nghi ngờ cô, từ đó tới giờ mẹ luôn có ấn tượng cô kiêu kỳ với Viễn. Nói ra có thể mẹ không tin và bênh vực anh. Vậy thì làm sao muốn nói chứ.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7717)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]