Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Buổi tối, trong ngôi biệt thự sang trọng của Thế Chương. Tất cả đều không được lai vãng ra phòng khách. Vì lần này là cuộc họp của gia đình, để bàn bạc việc ly dị của Viễn.

Mọi người ngồi quanh bộ salon. Bà Huệ kín đáo quan sát những người trong dòng họ nhà Viễn. Bà không ngờ con gái mình được gả về một gia đình gia giáo nghiêm ngặt đến vậy. Chuyện của Viễn là vấn đề lớn trong gia tộc, chứ không phải chỉ là chuyện giữa hai gia đình như bà vẫn nghĩ. Điều đó làm bà rất căng thẳng.

Bà nhìn ông Thế Vĩnh, rồi lướt qua Viễn đang đứng phía sau. Quả thật Viễn rất giống ông nội. Bà Huệ không còn lạ gì tính cách của nhà tỷ phú Thế Vĩnh. Cương nghị, quyết đoán gần như độc tài. Bà cảm thấy có lẽ Thúy Vi đã không hạnh phúc khi sống với Viễn.

Tiếng chuông điện thoại reo làm bà Huệ giật mình. Trong phòng, không khí cũng bớt vẻ nghiên trang. Viễn bước tới nhấc ống nghe, rồi quay lại:

- Bác Hòa mời Ba đến bàn về vụ mua đất ở Biên Hòa, có mấy bác đang chờ Ba.

Ông Vĩnh khoát tay, nói như ra lệnh:

- Chuyện đó để bàn sau. Gia đình đang có chuyện không ai được đi đâu hết.

Bà Huệ nhìn Thúy Vi. Hình như đã quen với lối sống đại gia đình này, nên cô có vẻ thản nhiên.

Ông Vĩnh nghiêm nghị nhìn Viễn:

- Bây giờ có mặt tất cả mọi người trong gia đình, trước mặt mẹ vợ con, con phải nói nghiêm chỉnh. Tại sao con quyết định ly dị với Thúy Vi?

Viễn nhìn Thúy Vi rồi quay đi chỗ khác:

- Tụi con không hợp nhau.

Ông Vĩnh quay qua nhìn Thúy Vi:

- Còn con thì sao?

“ Rõ ràng là ném đá dấu tay ” Thúy Vi nghĩ thầm. Đúng là ngụy quân tử. Anh ta không dám thừa nhận việc ngoại tình của mình. Vì sợ bị gia đình ngăn cấm. Và vì muốn đổ lỗi cho cô. Thúy Vi tức điên không bình tĩnh được. Cô muốn tìm một câu thật đau ném vào mặt Viễn. Nhưng không, cô vẫn điềm đạm:

- Dạ, con cũng thấy là tụi con không hợp nhau.

Ông Viễn cau mày:

- Chuyện vợ chồng là chuyện lâu dài, hai đứa mới cưới nhau chưa được bao lâu mà dám khẳng định điều đó à?

Bà cô thứ hai nhìn Thúy Vi căm tức. Cho dù con bé là người nổi tiếng đến đâu, cũng không có quyền bỏ rơi cháu của bà. Viễn là một công tử giàu có, đẹp trai và rất có nhân cách. Chỉ có nó mới được bỏ rơi cô mà thôi. Bà không ngờ Thúy Vi cũng ngang nhiên muốn ly dị. Thật là quá quắt. Bà định nói thì ông Vĩnh khoát tay nghiêm giọng:

- Tụi con tưởng muốn cái gì là người lớn đồng ý cái đó hay sao? Đã là vợ chồng rồi thì phải biết nhường nhịn, chịu đựng lẫn nhau. Không phải mỗi chuyện mỗi đưa ra tòa.

Bà Vĩnh nói tiếp:

- Lúc trước con muốn cưới thì tìm mọi cách thuyết phục gia đình. Đến nổi mọi người phải chiều theo quyết định cứng rắn của con. Bây giờ con bảo không hợp thì một mực đòi ly dị. Chuyện hôn nhân sao con coi như giỡn vậy. Vui thì cưới, buồn thì thôi à. Nội không đồng ý đâu.

Viễn hơi ngẩng lên:

- Con xin lỗi nội. Nhưng con có thể khẳng định đây là sai lầm duy nhất của con. Sau này con sẽ không lặp lại nữa.

Bà Vĩnh kêu lên:

- Vậy ra con còn muốn ly dị để cưới vợ khác nữa à?

- Con khẳng định như vậy. Nhưng con chỉ mong gia đình đừng bắt con tiếp tục chịu đựng.

Lấy cô là một sự chịu đựng sao? Thúy Vi cảm thấy tự ái dâng lên cuồn cuộn. Cô nói nhanh:

- Vâng, con cũng không thể tiếp tục chịu đựng.

Viễn quay lại nhìn cô một cái. Nhưng không nói gì. Bà cô thứ hai nổi nóng nói mát mẻ:

- Người ta đã không coi trọng cháu của mình thì ba cản làm gì. Viễn nó muốn cưới bao nhiêu người lại không được, ba ép nó làm chi.

Ông Vĩnh nói như quát:

- Con không được ăn nói bừa bãi như vậy.

Ông quay qua Viễn:

- Sao con cứ đặt người lớn vào những chuyện đã rồi không vậy? Lúc trước thì muốn cưới vội vàng. Bây giờ mới vừa thấy không hợp thì bảo cha mẹ cho chia tay. Làm vậy con có nghĩ đến gia đình hay không?

Ông Chương xen vào:

- Nhà mình chưa bao giờ để xảy ra vụ tai tiếng gì. Bây giờ con muốn ba mẹ phải mất mặt hay sao?

Ông Vĩnh tuyên bố dứt khoát:

- Con bỏ đứt tư tưởng đó đi. Ông không đồng ý đâu. Hai đứa bắt buộc hòa giải và tiếp tục chung sống. Các con đừng lôi người lớn vào những chuyện bốc đồng trẻ con nữa.

Bà Chương nhìn bà Huệ:

- Gia đình tôi đã có ý kiến như vậy. Vậy còn ý kiến của chị ra sao ạ?

Bà Huệ mềm mỏng:

- Bác đã giải quyết sáng suốt như vậy, tôi rất phục. Tôi cũng đồng ý vậy chị ạ.

Bà Vĩnh lên tiếng:

- Vậy coi như đã giải quyết xong. Từ đây về sau hai đứa phải hòa thuận với nhau, nội không muốn thấy cảnh bất hòa nghiêm trọng như vậy nữa.

Bà Huệ đang suy nghĩ cách nói với gia đình Viễn thì Thúy Vi lên tiếng. Giọng cô nhỏ nhưng cương quyết:

- Xin lỗi đã làm phiền lòng nội và ba mẹ. Con hứa nghe lời nội. Nhưng trong thời gian này con xin phép về nhà con. Con muốn tụi con mỗi người đều có thời gian nhìn lại lỗi của mình.

Bà Huệ  nhìn cô, hài lòng. Thật ra bà thấy không bằng lòng về cách giải quyết của gia đình Viễn. Hình như họ phớt lờ cái lỗi của Viễn. Hay là họ thật sự không biết? Bà không thể để con gái bị ức hiếp như vậy. Nhưng gia đình này có cách cư xử độc đoán quá. Bà chưa hiểu hư thực ra sao nên không vội quyết định. Bà định bắt Thúy Vi về nhà thì chính cô đã lên tiếng trước. Bà vội gật đầu:

- Cháu đã muốn như vậy. Xin phép gia đình cho cháu về nhà. Tôi sẽ dạy dỗ lại cháu.

Ông Vĩnh gật đầu:

- Tôi thấy vậy cũng được.

Mọi người yên lặng, bà Huệ đứng lên:

- Thôi cũng đã tối rồi, xin phép gia đình tôi về.

Mọi người đứng lên đi ra. Bà Chương tiễn bà Huệ ra cổng. Viễn đi bên cạnh Thúy Vi, tay thọc trong túi quần. Anh nói nhỏ:

- Rất tiếc mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tôi thành thật xin lỗi.

Thúy Vi liếc nhanh Viễn, rồi nghiêm mặt:

- Thật tiếc giùm cho anh. Thành thật chia buồn.

Giọng Viễn mỉa mai:

-         Cao thượng đến vậy sao?

Thúy Vi đốp chát:

- Không cao thượng. Nhưng ít ra cũng không hèn hạ.

Viễn quay lại nhìn cô định nói. Nhưng Thúy Vi đã đi nhanh theo bà Huệ, anh đành im lặng trở lên phòng.

Thật kỳ lạ. Bị ngăn cản ly dị như vậy, anh không thấy phật ý. Trái lại, cảm giác nhẹ nhõm làm anh thấy thư thái hơn. Nếu Thúy Vi không bức bách, có lẽ anh đã không đủ can đảm làm việc đó, dù trong lòng đã thấy mệt mỏi với hôn nhân của mình

Hôm sau, Viễn tới hãng với tâm trạng bình thản. Một trạng thái hiếm thấy từ khi anh và Thúy Vi cãi cọ. Buổi trưa anh muốn ở lại giải quyết cho xong công việc nên không muốn về nhà.

Viễn qua phòng nghỉ. Người trợ lý đang ngồi xem phim. Viễn đứng lại:

- Không tranh thủ ngủ một chút sao?

Bị hỏi bất ngờ, anh ta hơi giật mình. Rồi ngồi nhích qua nhường chỗ cho Viễn:

- Dạ, hôm qua nghe thằng em giới thiệu phim hay, nên trưa nay tranh thủ xem một chút.

Viễn ngồi xuống cạnh anh ta, với tay lấy gói thuốc trên bàn và lơ đãng nhìn lên màn ảnh.

Một lát sau, anh bắt đầu chăm chú theo dõi. Anh quay qua người trợ lý. Hất mặt về phía tivi:

- Đấu kiếm vì cô nàng kia đấy à?

- Dạ.

Viễn im lặng xem tiếp. Trên màn ảnh là những vị phu nhân quí tộc đang ngồi, xung quanh là những nữ tì theo hầu. Ống kính dừng lại ở một phu nhân đẹp mê hồn. Bà đang hồi hộp theo dõi hai tình nhân đang đấu kiếm quyết liệt ở sân, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

“ Đúng là một cuộc tranh giành quyết liệt ” Viễn nghĩ thầm một mình. Tự nhiên anh nghĩ đến Phong. Không phải anh và Phong đang đối nghịch vì cùng theo đuổi Thúy Vi sao? Thật kỳ lạ. Người ta thậm chí đổi cả sinh mạng để giành lấy hạnh phúc. Còn anh thì sao? Anh chẳng làm gì cả. Anh cao thượng một cách ngu ngốc. Đến mức cứ yên lặng nhìn kẻ thù của mình từng bước cướp đoạt báu vật mình đang có trong tay.

Thật là ngu ngốc. Một kiểu anh hùng rơm. Thúy Vi gọi anh là ngụy quân tử cũng đúng lắm.

Có điều là Viễn không hiểu được đúng nghĩa từ ngụy quân tử mà Thúy Vi muốn nói.

Bỗng nhiên anh hiểu mình phải làm gì. Đối đầu với Phong bây giờ đã muộn. Nhưng không phải là không cứu vãn được. Anh hi vọng mình sẽ được Thúy Vi. Nhưng cũng cương quyết không chịu thua Phong nữa.

Viễn đứng ngay dậy, đi ra sân đến nhà Phong. Người trợ lý ngước lên nhìn theo rồi bình tĩnh xem tiếp.

Phong đang đứng trước giá vẽ. Trước mặt là tờ áp phích quảng cáo phim mới nhất của Thúy Vi. Viễn hiểu Phong muốn tìm cảm hứng từ hình ảnh của cô. Anh thấy sôi lên, cười khẩy:

- Cứ đắm chìm tơ tưởng đến vợ người khác, mày có thấy vậy là mù quáng lắm không?

Phong buông cọ xuống. Quay lại nhìn Viễn, ánh mắt gườm gườm:

- Mày tới đây làm gì?

Viễn hất chiếc ghế ra xa khung vẽ, ngồi xuống:

- Tao muốn hai đứa trực tiếp đối mặt giải quyết chuyện của Thúy Vi.

- Mày đã ly dị với cổ. Coi như cổ là người tự do. Chuyện riêng của cổ mày không được xen vào.

Viễn giơ tay ngăn lại:

- Chuyện đó chưa xảy ra, không thể gọi là đã ly dị. Đứng về luật pháp tao vẫn còn đầy đủ quyền làm chồng. Và có đủ quyền cấm mày không được quấy rầy cô ta nữa.

Phong ngang ngược:

- Có thể về luật pháp, tao thua mày. Nhưng mày có chiếm được trái tim cổ không? Đó mới thật sự là chiến thắng.

Cách khiêu khích của Phong làm Viễn giận bừng bừng lên. Nhưng vẫn cố kiềm chế:

- Mày có vẻ tự tin quá. Và quá chủ quan! Vậy mày chắc chắn hiểu được cổ à. Nói cho mày biết, tao dứt khoát không ly dị đâu. Dù cổ có nghĩ thế nào cũng mặc. Tao nhất quyết không chịu thua mày.

Phong nóng nảy đứng dậy:

- Mày là một thằng cơ hội. Lợi dụng lúc tao và Thúy Vi hiểu lầm nhau. Mày tìm cách chiếm đoạt cổ. Nếu không có thằng bạn như mày thì tao và Thúy Vi không bị chia rẽ vậy đâu.

Viễn gằn giọng:

- Nói chưa hết. Nếu lúc đó không có tao, thì Thúy Vi còn ngã quỵ đến mức nào. Mày đã đối xử với cổ ra sao. Hừ, vậy mà bây giờ muốn quay lại giành giật. Nếu tao như mày thì tao đã xấu hổ tự rút lui rồi. Đúng là không biết điều.

- Trong tình yêu. Cần nhất là chiếm đoạt cho được chứ không phải là sự biết điều.

- Hay lắm. Nói câu đó rất đúng. Vì vậy tao không hề có ý định biết điều với mày. Mặc kệ Thúy Vi đồng ý hay không. Tao quyết định không ly dị và không chịu thua dễ dàng vậy đâu.

Anh đứng dậy, đến đứng trước mặt Phong:

- Tình trường thật chất cũng là một chiến trường. Chờ xem ai thắng.

- Có nghĩa mày chấp nhận một cuộc đọ sức.

- Nếu nghĩ như mày, thì đây là một cuộc đọ sức không cân xứng. Lấy danh nghĩa là chồng Thúy Vi. Tao cấm mày, từ nay về sau không được đến gặp cổ nữa. Bỏ cả cái trò gọi điện đi. Mày hành động như một tên điên cuồng. Tao nhớ Phong ngày xưa bản lĩnh lắm mà. Sao bây giờ lại mất phong cách vì một phụ nữ đã có chồng vậy. Lòng tự trọng của mày đâu rồi?

Phong cười ngạo mạn:

- Bỏ cách nói đó đi, khơi dậy tự ái của tao là vô ích. Tao không còn quân tử tàu như ngày trước đâu.

Viễn cũng cười khiêu khích:

- Quân tử hay không cũng không có ích gì. Tới một ngày nào đó, sợ mày nhận ra sai lầm của mình thì đã muộn rồi. Thúy Vi đã thuộc về tao, và tao cũng không hề có ý muốn trả cổ về cho mày. Nếu hiểu như vậy mày sẽ không còn mù quáng nữa.

Anh đứng ra hơi xa Phong. Giọng uy quyền:

- Từ đây về sau. Nếu mày còn đeo đuổi Thúy Vi, thì tao sẽ không cư xử nhã nhặn như hôm nay đâu.

Mặc cho Phong ném theo những câu khích bác. Viễn bỏ đi ra xe. Anh tự hứa đây là lần cuối cùng còn cư xử như bạn bè với Phong. Thật buồn cười. Làm gì còn có thể là bạn khi hai người cùng quyết liệt lấy một đối tượng. Những điều cao thượng đó chỉ tồn tại trong sách vở thôi.

Viễn đưa thực đơn cho Chi:

- Em chọn món mình thích đi.

Chi lắc đầu:

- Anh chọn đi, thật tình em cũng không biết mình thích ăn gì nữa.

Viễn gấp thực đơn lại. Hơi mỉm cười với Chi. Rồi quay qua người bồi bàn gọi vài món ăn. Khi anh ta đi rồi. Chi nhìn Viễn:

- Chỉ có đi với anh em mới tới những chỗ này.

- Sao vậy?

- Em cảm thấy nó cách biệt lắm, không phù hợp với em.

Viễn mỉm cười, không có ý kiến. Chi nghiêng đầu nhìn anh:

- Mấy hôm nay anh có đến Thúy Vi không?

- Không.

- Sao vậy? Anh với cổ vẫn còn là vợ chồng mà.

- Nhưng anh không muốn gặp cổ. Thời gian này anh muốn yên tĩnh một chút. Mỗi lần gặp là có chuyện cãi cọ, anh chỉ thêm tức chứ không giải quyết được gì cả.

Chi dè dặt:

- Đi với em thế này, nếu đến tai Thúy Vi thì sao?

Viễn khoát tay như không quan tâm:

- Lúc này anh chỉ có em là bạn, anh thật sự cần em, ngoài ra anh không sợ và không nghĩ tới cái gì khác nữa.

Chi cúi đầu thở dài, vô tình cô nhìn xuống bụng mình. Ấn tượng về cái đêm chung sống với anh vẫn còn, vẫn luôn là dư âm vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Nhưng Viễn thì … anh không quên. Nhưng hình như không dám nhớ. Có lúc Chi ao ước mình có thai. Nhưng rồi mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chi thất vọng vô cùng. Nhưng rồi cô nghĩ đến thực tại, cô thấy nếu có con với anh mới thật là bi kịch. Giá mà Viễn bỏ mặc cô thì có lẽ lại hay cho cô hơn. Anh cứ đến tìm cô, săn sóc, an ủi. Anh cứ nghĩ vậy là tốt cho cô. Nhưng anh biết đâu, như vậy chỉ làm tình yêu trong cô thêm sâu đậm mà thôi.

Rồi một ngày nào đó, anh sẽ chọn ai đây. Cô hay là Thúy Vi?

- Nghĩ gì vậy Chi?

Cô ngẩng đầu lên. Giọng nói của Viễn luôn là câu ngọt ngào, ân cần. Càng thích nghe càng thấy buồn. Chi cười tư lự:

- Em không nghĩ gì hết.

Viễn nhìn cô đăm đăm:

- Sao lúc này em ốm quá vậy? Anh không muốn thấy em như vậy đâu. Em khổ tâm phải không?

Chi nói nhỏ:

- Em không cách nào bình thản được, chắc tại số em là như vậy.

Viễn thở dài:

- Em nói như vậy anh thấy ray rứt quá.

Ngay lúc đó. Chi chợt ngẩng đầu về phía cầu thang. Đôi mắt mở lớn. Viễn cũng quay lại nhìn theo cô. Trên cầu thang. Xuân Uyên đang chật vật dìu Thúy Vi đi xuống. Cô ngất ngưởng đến mức đi không nổi. Viễn mím môi:

- Thật là mất thể diện.

Anh đứng dậy đi nhanh về phía góc phòng. Thấy anh, Xuân Uyên vội giải thích:

- Tụi em dự chiêu đãi trên lầu. Hôm nay không biết sao mà Thúy Vi uống nhiều quá. Em cản không được.

- Uyên đưa cô bạn anh về giùm, để anh đưa Thúy Vi về.

Xuân Uyên nhìn về phía Chi. Bất giác môi cô bĩu ra như bất mãn. Anh ta như vậy. Bảo sao Thúy Vi không uống rượu giải sầu. Vậy mà còn không chịu ly dị. Rõ ràng là muốn làm khó Thúy Vi. Đồ khó ưa.

Xuân Uyên ngoảnh mặt chỗ khác:

- Đưa bồ anh về giùm hả? Rồi mai mốt tôi phải nói sao với bạn tôi. Khỏi, bồ anh thì anh cứ lo, để Thúy Vi cho tôi.

Viễn như không nghe Uyên nói. Anh kéo Thúy Vi đi, Cô lè nhè:

- Các người làm gì mà xô đẩy vậy. Buông ra, để tôi đi một mình đi, mặc tôi mà.

Viễn quát nhỏ:

- Cô hành động thật là hay, thật là đẹp mắt. Tôi xấu hổ vì cô quá. Đi về.

Anh ôm ngang người Thúy Vi, cương quyết bắt cô đi. Xuân Uyên liếc anh một cái đầy vẻ khó chịu nhưng cũng không cản. Rồi cô đi về phía Chi.

Viễn đưa Thúy Vi ra xe. Cô ngồi gục đầu vào cửa, mắt nhắm nghiền nhưng miệng cứ nhừa nhựa:

- Lâu ghê mới được uống thế này, thật là vui, thì ra uống rượu cũng thích thật. Vậy mà mình không biết. Đi chỗ khác uống nữa đi Uyên.

Viễn sửa cô cho ngồi tựa vào nệm xe, giọng khô khan:

- Tôi chứ không phải Xuân Uyên đâu. Đừng nói nhiều.

Thúy Vi hơi ngước lên, nhướng mắt nhìn Viễn:

- Thì ra là anh. Anh đi đâu mà tới chỗ này vậy? Xuân Uyên đâu rồi, sao bỏ bạn giữa chừng vậy chứ. Bạn bè mà như vậy đó.

Viễn thở hắt nhìn cô. Rồi chăm chú lái xe, mặc cho Thúy Vi nói năng lo65b xộn. Anh muốn đưa cô về nhà mình. Nhưng say khướt thế này. Mẹ anh mà thấy chắc sẽ kinh hoàng lên. Còn về nhà cô thì thế nào cũng bị bà Huệ chất vấn. Thật là bực mình. Rất may là bà Huện đi đâu chưa về. Trước cặp mắt ngạc nhiên của cô bé giúp việc, anh lẳng lặng dìu Thúy Vi lên lầu. Nhưng cô cứ ngất ngưởng té chúi xuống đất. Anh đành bồng xốc cô đi lên phòng.

Anh bực tức dằn Thúy Vi xuống giường, rồi giúp cô thay đồ. Nhưng Thúy Vi không chịu nằm yên. Cô vùng người ngồi dậy:

- Tôi muốn đi chơi thêm chút nữa, anh làm cái gì vậy?

Viễn gằn giọng:

- Tối rồi, cô còn muốn đi đâu nữa. Say sưa be bét thế này, để thiên hạ tha hồ dòm ngó. Thật là đẹp mắt!

- Tôi say thì có gì không được chứ. Cả buồn anh cũng không cho nữa sao? Anh thật là giống ông nội anh, độc đoán quá, ai mà chịu cho nổi.

Tự nhiên cô khóc nấc lên. Rồi nói lè nhè:

- Anh có nhớ hai câu này không?

“ Phiến tử phi sầu tự hữu nhân

Vô ưu vô hữu vị thi nhân ”.

Tôi nói có đúng không? Là người thì phải chấp nhận nỗi buồn mà, chính anh nói với tôi như vậy, đúng không hả? Sao anh không nói gì hết vậy?

Viễn im lặng xỏ tay Thúy Vi vào chiếc áo ngủ. Anh không ngờ cô nhớ dai như vậy. Câu thơ này anh đã đọc cho cô nghe trong một lần đi chơi, lúc đó cô còn quen với Phong. Vậy mà bây giờ cô còn nhớ. Thúy Vi lạ thật!

Thúy Vi lăn người vào trong. Tay cô chợt chạm phải con búp bê ở đầu giường. Đây là con búp bê mà có lần Viễn mua cho cô ở Nhật. Thúy Vi cầm lên, nhét vào tay Viễn:

- Mỗi lần buồn là tôi cứ ngắm nó, vì nó rất giống tôi. Anh có biết lần đó tôi cảm động thế nào không? Anh đã tặng tôi món quà mà tôi thích nhất. Vậy mà bây giờ lại đối xử với tôi như vậy. Sao anh không mang con búp bê này cho cô Chi của anh đi. Anh yêu người ta lắm mà, cho đi, tôi giữ lại làm gì kia chứ. Nó đâu có ý nghĩa gì mà giữ.

Cô vùi mặt trong gối, khóc ngon lành. Vừa khóc vừa kể lể:

- Tôi thật là ngu mà, tại sao tôi phải yêu một người như anh chứ. Anh là đồ lừa dối, là loại người dối trá không biết mắc cỡ. Trong khi tôi xua đuổi anh Phong để yêu anh, thì anh lại lén lút đi lo lắng cho người khác. Tôi ghét anh lắm. Tôi muốn anh chết đi cho rồi …hu …hu …

Viễn sửng sốt nhìn Thúy Vi. Không hiểu cô đang nói đùa hay thật. Nhìn cách cô say khướt thế này, anh hiểu cô không thể nói đùa. Không đủ tâm trí mà đùa giỡn. Nhưng bảo anh tin Thúy Vi yêu anh thì thật là bàng hoàng.

Viễn kéo Thúy Vi ngồi dậy, nói nhanh:

- Em vừa nói gì, nói lại đi!

- Hả, nói cái gì? Anh muốn tôi nói cái gì?

Cô xô Viễn ra, nói lảm nhảm một mình:

- Anh và anh Phong là hai người bạn thật xứng với nhau mà. Mỗi người làm khổ tôi một cách khác nhau. Ngày trước anh Phong làm tôi mất danh dự. Tôi tưởng lấy anh là sẽ được bảo vệ, sẽ có hạnh phúc. Ai ngờ anh còn tệ hơn cả bạn anh nữa, anh giết chết cuộc đời tôi.

Nếu không yêu tôi thì anh cưới tôi làm gì chứ? Tôi không hiểu anh là người hay là quỷ. Tại sao anh thích làm khổ tôi như vậy? Tôi có chọc ghẹo gì anh đâu?

Viễn im lặng nhìn Thúy Vi. Nếu không có cơn say này liệu cô có dám nói hết lòng mình như vậy không? Cô thật là ghê gớm, bản lĩnh. Thà chịu khổ chứ nhất định không khuất phục quỵ lụy. Đúng là cái kiêu hãnh của một ngôi sao. Không chịu thua kém ai cả.

Thúy Vi vẫn không ngớt lảm nhảm:

- So với anh Phong, thì anh đày đọa tôi còn tinh vi hơn nữa, anh đã chà đạp danh dự tôi, làm tôi trở thành trò cười của bạn bè. Tôi mà bị bỏ rơi vì một người mờ nhạt hơn tôi sao? Tôi không chấp nhận đâu. Không khuất phục đâu. Nếu yêu cô ta thì anh cưới tôi làm gì? Tại sao anh hại tôi đến mức như vậy chứ. Anh chết đi cho tôi đỡ hận. Tôi thù anh lắm.

Viễn lật người Thúy Vi cho cô nằm ngửa ra, rồi lấy gối kê đầu cho cô:

- Em đừng nói nữa. Ngủ đi, muốn gì sáng mai nói!

Thúy Vi gạt tay Viễn ra:

- Tôi không muốn ngủ. Để tôi kể hết tội của anh. Anh là người hèn không thể tưởng tượng được. Anh lén lút ngoại tình với cô ta rồi lại đổ lỗi cho tôi để dễ dàng ly dị. Vậy mà gia đình anh không ai nói gì cả. Mọi người cứ chăm bẫm phê phán tôi, tại sao bất công quá vậy chứ? Mọi người thật là đáng ghét.

Viễn không nén được cười:

- Nếu anh khốn nạn như vậy thì chết cũng vừa tội lắm. Nhưng anh không đến nỗi vậy đâu.

Thúy Vi nhăn mặt, đưa tay lên xoa trán:

- Sao nhức đầu thế này? À, phải rồi, tại uống rượu nhiều quá. Uyên nó bảo uống nhiều sẽ bị nhức đầu nhưng tôi mặc kệ. Tôi buồn đến mức muốn chết đi cho rồi. Không uống thì biết làm gì cho hết buồn đây.

Viễn ngồi im nghe cô nói, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh thấy thương Thúy Vi sâu sắc. Cô càng kêu ngạo thì đau khổ sẽ càng nhiều. Tại sao lại tự ái với anh chứ? Bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc cãi nhau, Thúy Vi cứ mắng nhiếc anh thậm tệ như vậy. Anh thật là ngốc. Bị mắng thì chỉ biết nổi nóng mà không chịu tìm hiểu tại sao.

Tự nhiên anh cảm thấy băn khoăn. Tại sao Thúy Vi biết chuyện anh và Chi? Chẳng lẽ cô theo dõi anh?

Thúy Vi đã ngừng nói. Cô lẩm nhẩm vài câu rời rạc rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt. Viễn sửa lại đầu cô cho ngay ngắn trên gối, rồi anh đứng dậy thay áo đi nằm.

Trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, anh nằm nghiêng người ngắm Thúy Vi. Mặc dầu đã nhìn cô đến hàng trăm lần, anh vẫn thấy rung động kỳ lạ. Có lần anh phủ nhận với Chi anh yêu Thúy Vi vì vẻ đẹp của cô. Nhưng có lẽ đó là lời nói không thật. Tình cảm say đắm đó chính là sắc đẹp phi thường của cô. Nhưng cá tính nội tâm là sợi tơ trói buộc. Nhưng sự rung động của trái tim thì chỉ có được khi nhìn thấy vẻ quyến rũ kỳ lạ đó.

Viễn thở nhẹ, bỗng nhiên anh thấy một chút thông cảm cho Phong. Phong rất đa tình lãng mạn. Yêu một nhan sắc như vậy bảo quên không phải là dễ. Nhất là tối nay cơn say của Thúy Vi giúp anh hiểu được tình cảm thật của cô. Sự khám phá đó lại gợi lên cảm giác mới mẻ. Một ý thức sở hữu trọn vẹn. Thật lạ lùng mà cũng thật hạnh phúc.

Sáng hôm sau thức dậy, Thúy Vi ngạc nhiên khi thấy Viễn trong phòng. Cô ngồi yên trên giường suy nghĩ, trán cau lại như cố nhớ chuyện hôm qua. Nhìn Thúy Vi, Viễn hiểu cô không nhớ được gì. Không nhớ cả những gì đã thổ lộ với anh. Như vậy càng hay. Nếu mà cô biết được tự mình đã nói ra mọi bí mật của mình với anh, chắc cô sẽ nổi điên lên vì tự ái. Cho nên anh quyết định im lặng, có thể là không bao giờ nói ra điều này. Xem như đó là một bí mật của riêng anh.

Viễn đến trước mặt Thúy Vi, cúi xuống:

- Em thấy khỏe chưa?

- Bình thường.

- Hôm qua em say quá. Anh phải đưa em về.

- Còn Xuân Uyên đâu? Tôi nhớ tối qua tôi với Xuân Uyên dự chiêu đãi ở nhà hàng Hoàng Hoa và nó bảo sẽ đưa tôi về. Tôi còn nhớ cả lúc nó bảo tôi đừng uống nữa, sau đó …

Viễn ngắt lời:

- Sau đó em say quên trời, quên đất còn đọc thơ cho anh nghe nữa …

Thúy Vi cau mày:

- Đọc thơ? Có chuyện đó nữa hả? Bộ tôi rãnh lắm sao mà nói chuyện thơ thẩn với một người như anh.

Viễn nheo mắt:

- Bộ anh tệ đến mức không thể hiểu được thơ của em hả?

Thúy Vi nghiêm mặt, nhìn Viễn bằng nửa con mắt rồi quay sang chỗ khác:

- Nếu biết phải nhờ vả anh như vậy. Thà tôi ở ngoài đường còn sướng hơn.

- Một diễn viên nổi tiếng mà ngủ ở ngoài đường thì kỳ lắm.

Nghe giọng giễu cợt của Viễn, Thúy Vi quay lại chanh chua:

  - Cảm ơn sự quan tâm của anh đối với tôi.

Cô liếc thêm một cái:

- Đi mà bảo vệ danh dự của gia đình anh ấy.

Cô vẫn thật trẻ con như ngày nào, Viễn không nén được cười:

- Em có biết nói như vậy là em rất dễ thương không?

Đối với Thúy Vi thì đó là cách chọc tức đáng ghét nhất. Cô tức muốn hét lên một tiếng, muốn nói một câu gì thật đau ném vào mặt Viễn. Nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng cô mím môi liếc anh thêm một lần nữa:

- Ngụy quân tử.

Viễn nói nghiêm chỉnh:

- Em mắng anh câu này nhiều lần rồi. Nhưng thật tình là bây giờ anh mới hiểu đúng nghĩa của nó. Không phải như vậy đâu.

Thúy Vi không thèm nghe Viễn nói. Cô bước xuống giường, lẳng lặng xếp lại màn gối.

Viễn thay đồ xong, anh bước đến bên cạnh Thúy Vi, ôm vai cô:

- Trưa nay em có đi đâu không?

- Chi vậy?

- Anh muốn về chơi với em.

Thúy Vi gỡ tay Viễn ra, cô ngước lên nhìn anh, như nghe một chuyện khôi hài:

- Anh định giở trò gì nữa? Từ sáng tới giờ anh lạ lắm nghe.

- Lạ cái gì?

Thúy Vi bỏ đi lại phía tủ, cô dựa cửa nhìn Viễn từ đầu đến chân:

- Anh muốn thuyết phục tôi ly dị phải không?

Viễn nhíu mày:

- Căn cứ vào đâu mà em nói như vậy?

- Tôi không phải là trẻ con mà không hiểu được tâm ý của anh. Nhưng anh thấy rồi, chuyện cấm ly dị là do gia đình anh quyết định chứ đâu phải tôi. Cho nên thay gì đến đây dụ dỗ thuyết phục tôi, anh về nhà năn nỉ mẹ anh thì hay hơn.

Viễn nhìn đồng hồ:

- Em suy diễn hay lắm, nhưng tới giờ anh phải đi rồi. Không cãi nhau với em nữa. Chiều gặp lại.

Thúy Vi tức tối đứng nhìn Viễn đi ra cửa. Cô biết là cả ngày hôm nay mình cũng chẳng làm được gì. Chẳng lẽ ở nhà chờ Viễn về để cãi tiếp hay sao. Không có chuyện đó đâu!

Thúy Vi định hôm nay ở nhà. Nhưng Viễn đã nói vậy thì cô nhất định đi chơi đến tối, cho bõ ghét.

Thực ra cô chán đi chơi muốn chết đi được. Chỉ muốn ở nhà một mình. Nhưng sợ như vậy, Viễn lại nghĩ cô mong anh, nên cô ráng đi đến tận khuya mới về.

Viễn vẫn còn thức. Anh ngồi trước bàn, chậm rãi xem Album của Thúy Vi. Cô đến đứng trước mặt anh:

- Đây là phòng riêng của tôi. Sao anh tự tiện quá vậy?

Viễn xếp quyển album lại, đưa trả cho cô:

- Nếu nói vậy, em thử giải thích xem, lấy cương vị gì anh dám vào phòng riêng của em? Này, đừng có bất công với anh như vậy. Chính em cũng từng vào phòng anh, tự tiện như ở nhà mình. Thậm chí gây gổ với anh. Vậy mà anh có nói gì đâu.

Thúy Vi ngắc ngứ trước lập luận của Viễn. Nó có vẻ khôi hài, nhưng không vì vậy mà cô chịu thua. Cô cáu kỉnh:

- Tôi không thèm cãi với anh nữa, mệt lắm rồi. Với lại tôi nhớ, hai đứa đã bảo mạnh ai nấy sống. Vậy anh qua đây chi vậy?

- Em thật tình không muốn anh ở đây?

- Đương nhiên!

- Thật không?

- Đừng nói nhiều. Thật ra anh muốn giở trò gì nữa đây?

- Anh chẳng muốn giở trò gì cả. Xin em làm ơn bỏ tư tưởng nghi kỵ anh đi!

- Việc gì tôi phải nghi kỵ anh chứ. – Thúy Vi lạnh lùng.

Thái độ xa cách hằn học của Thúy Vi chỉ làm Viễn thấy buồn cười. Nếu không có chuyện tối qua chắc anh đã thấy tức tối đau khổ lắm. Bây giờ thì anh đã hiểu rõ đó chẳng qua là phản ứng của một đứa trẻ đang uất ức. Cho nên anh không thấy bị xúc phạm.

Và chính thái độ mềm mỏng của anh lại gây cho Thúy Vi sự phản kháng mạnh mẽ. Đối với cô đó là dấu hiệu tự hạ mình để đạt được ước muốn. Cách hạ mình làm cho cô thấy đau, không ngờ Viễn yêu Chi đến mức làm đủ cách để đạt được cô ta. Làm sao cô không tự ái, thù hận.

Cô nhìn anh gườm gườm:

- Anh muốn gì, cứ nói thật đi! Đừng làm ra vẻ cầu hòa với tôi. Tôi ghét kiểu đó lắm. Hãy cư xử cho ra vẻ đàn ông đi. Có phải anh muốn tôi đến gặp ba má anh để chủ động đòi ly dị không?

Thật khó mà giải thích. Viễn lắc đầu:

- Em bỏ tư tưởng ly dị đi, được không?

Anh không nén được cái nhìn tinh quái:

- Có thật em muốn ly dị với anh không, anh biết trong lòng em không muốn đâu. Anh không tin em ghét anh.

Thúy Vi ngước mặt lên, vẻ kiêu ngạo:

- Đúng. Tôi không hề ghét anh. Tại sao tôi phải để tâm ghét một người không là gì với mình nhỉ?

Viễn suýt phì cười. Thái độ thù hằn của cô làm anh thấy vui vui. Giống như đang xem một vở kịch mà chính cô diễn viên cũng không biết mình đang bị soi thấu tim gan. Viễn muốn nói hết cho rồi. Muốn kể tỉ mĩ cho Thúy Vi đêm qua cô đã nói gì. Nhưng anh biết nói ra sẽ nhận được một trận cuống phong kinh thiên động địa. Nên cứ im lặng. Thúy Vi không phải mẫu người dễ tin vào những lời giải thích suông. Anh mà không khéo thì sẽ khó hòa giải với cô. Thậm chí còn tạo một khoảng xa cách khó níu giữ. Dù sao anh và cô cũng đã quá xa cách nhau rồi.

Anh nói như thăm dò:

- Nhưng cách giải quyết của gia đình anh có quá đáng với em không, có độc đoán quá không?

- Tôi không có ý kiến.

- Nếu anh và Chi không như em nghĩ, thì em còn muốn ly dị không?

Thúy Vi im lìm nhìn Viễn:

- Anh thăm dò tôi đó hả? Không ngờ đầu óc anh tầm thường đến vậy. Đúng là trí không của con cáo.

Thúy Vi thật là thông minh. Nhưng cô đã có thành kiến nhiều quá nên anh khó mà thuyết phục. Anh khoát tay:

- Tạm thời không nói chuyện này nữa. Tình cảm tưởng đơn giản nhưng kỳ thực lại rất phức tạp. Không phải chỉ bằng lời nói mà giải tỏa những ấn tượng về nhau. Cho nên anh không cãi vả với em nữa.

Thúy Vi hiểu câu nói của anh theo cách nghĩ của cô:

- Như vậy là anh tự thấy mình thất bại trong chiến thuật này rồi. Vậy là tốt. Mai mốt nếu muốn gì anh nhớ nói thẳng. Tính tôi thích cái gì thẳng thắn hơn.

Viễn nói nửa đùa nửa thật:

- Vậy nếu anh nói thẳng thắn là anh rất yêu em thì em nghĩ sao?

Mắt Thúy Vi quắc lên:

- Bỏ cách đùa cợt quá đáng đó đi. Thật là xúc phạm quá lắm. Anh cút đi.

Cô giận dữ bỏ đi ra ngoài. Viễn lắc đầu ngán ngẩm. Hình như bây giờ anh nói gì cũng có thể bị hiểu ngược lại. Có lẽ anh cần phải im lặng.

Một lát sau, Thúy Vi trở vào phòng. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Viễn còn ở lại. Thậm chí đã ngủ ngon lành. Cô thở dài, tắt đèn lớn, rồi cũng nằm xuống giường.

Thúy Vi cứ loay hoay cố dỗ giấc ngũ nhưng không được. Cô ngồi dậy ôm gối tựa thành giường, thở ngắn thở dài, không thấy nãy giờ Viễn đang quan sát cô. Rồi anh cũng ôm gối ngồi lên. Giọng anh đều đều:

- Anh muốn nhờ em giúp chuyện này, em có sẵn lòng không?

- Thuyết phục ba má anh cho ly dị hả?

Viễn phì cười. Thật không tưởng tượng nổi, trong đầu cô chỉ bám riết lấy chuyện đó. Anh xua tay:

- Không phải. Em làm ơn đừng nghĩ chuyện đó nữa giùm anh. Đây là chuyện làm ăn, quan trọng hơn là chuyện cãi cọ của hai đứa.

- Anh nói đi!

Viễn hơi nghiêng người qua Thúy Vi, vừa nói vừa nhìn vào mặt cô:

- Tuần tới anh phải đi Nhật ký hợp đồng nhập loại xe mới. Anh muốn em đi với anh.

- Tại sao anh muốn tôi đi?

Viễn hơi nhún vai:

- Em không thấy các vị nguyên thủ quốc gia đi ngoại giao thường có các phu nhân đi theo à? Một hình ảnh đẹp đó chứ. Nó gần như một nghi thức, một sự hoàn chỉnh về hạnh phúc gia đình. Anh cũng muốn có cảm giác như vậy trong giao dịch làm ăn. Em không cho anh cảm giác đó được sao?

- Dù là giả tạo à?

- Anh không nghĩ tới chuyện đó.

Thúy Vi ngồi im ngẫm nghĩ. Thật ra cô rất thích đi với Viễn. Nhất là qua Nhật, nơi mà cô và anh đã đến trong tuần trăng mật. Cô muốn nhìn lại những cảnh đẹp đó. Muốn ở cạnh Viễn trong mọi cuộc làm ăn của anh. Nhưng bây giờ thì … thật ra cô không hiểu Viễn muốn gì. Anh và cô đang căng thẳng về tình cảm. Cô không tin Viễn muốn giảng hòa. Lại càng không nghĩ anh thật sự muốn có cô ở bên cạnh. Vậy thì chuyện gì nữa đây?

Viễn nheo mắt nhìn Thúy Vi. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, anh xua tay:

- Anh biết em nghĩ gì rồi. Anh xin em. Đừng có tưởng tượng chuyện gì nữa, mà hãy nghĩ đúng điều gì anh nói. Được không?

- Ba mẹ bảo anh làm như vậy à?

- Mọi việc ở hãng bây giờ là do anh tự quyết định.

Viễn hơi ngã người ra phía sau. Im lặng quan sát Thúy Vi. Anh biết cô thích đi, nhưng còn tự ái. Anh nói như không hiểu ý nghĩ của cô:

- Gạt bỏ chuyện căng thẳng giữa hai đứa. Anh chỉ nhờ em lần này thôi. Lần sau em không thích thì anh không ép. Xem như em vì công việc của anh. Được không?

- Đi có lâu không?

- Anh chưa biết.

- Vậy tôi phải chuẩn bị những gì?

Viễn choàng tay qua Thúy Vi, kéo cô ngã về phía mình:

- Em không cần chuẩn bị gì hết. Như thế này là được rồi.

Anh cúi xuống định hôn Thúy Vi. Nhưng cô mím môi lại, cố chống tay ngồi lên:

- Anh tưởng tượng cái gì vậy? Tôi chứ không phải là người yêu của anh đâu, tôi không thích mình là vật thế thân của người khác.

Viễn buông cô ra, anh thở hắt một hơi:

- Cái đó có gì khác nhau. Em làm anh mệt mỏi quá. Em đừng có dối mình và nghi ngờ anh nữa. Anh đã biết ý nghĩ thật …

Viễn ngưng bặt. Im lặng. Không nên nói ra điều đó. Tuyệt đối không nên. Tính Thúy Vi tự ái quá. Biết cô sẽ phản ứng ra sao? Anh sợ những phản ứng không lường trước được của cô quá rồi.

Thấy Thúy Vi nhìn mình chằm chằm, anh khoát tay:

- Thôi ngủ đi, anh mệt quá.

Nói xong anh buông gối xuống giường, nằm quay ra ngoài. Thúy Vi nhìn anh một cách nghi ngờ. Nhưng không muốn hỏi. Cô cũng đẩy gối vào sát tường rồi nằm xuống. Giữa hai người vẫn là một khoảng cách vừa xa vừa gần. Cả hai đều bực mình. Nhưng để cởi mở nói hết những suy nghĩ thì cũng không phải dễ.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(8459)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]