Vĩnh Hưng nhìn nhìn Phương Hạnh. Từ lúc vào quán đến giờ, hai người không nói câu nào. Phương Hạnh cứ lặng lẽ múc từng muổng kem đưa lên miệng, mắt ngó lơ đảng ra ngoài đường. Cứ như cô vào đây để ăn kem vậy.
Mà cử chỉ đó cũng không phải là của một người đang thưởng thức. Hình như cô cũng không quan tâm là mình ăn cái gì.
Anh chủ động lên tiếng:
-Lúc mời, anh cũng chưa dám tin là Hạnh sẽ đi, lý do nào làm em đồng ý vào quán với anh vậy?
-Hả?
-Anh hỏi tại sao Hạnh đồng ý vào quán với anh?
Phương Hạnh trả lời lơ đảng mà có vẻ rất thật:
-Tại không có gì làm, về nhà cũng không làm gì, đi đâu cũng được.
-Nghĩa là đi cho có chỗ để đi thôi chứ gì?
-Vâng.
-Hạnh nói như vậy không sợ anh giận hả?
Phương Hạnh lắc đầu:
-Tôi không nghĩ anh giận, nói như vậy có gì đâu mà tự ái.
Vĩnh Hưng gật đầu:
-Nói để thử Hạnh thôi, chứ anh không tự ái đâu, quyền gì mà tự ái. Với lại anh biết Hạnh rất ghét anh, đúng không?
-Tại sao tôi lại ghét anh? Không có đâu.
-Vì anh đã làm Hạnh bị tổn thương, thật tình lúc đó anh cũng không hiểu tại sao mình như vậy, sau nầy anh cứ hối hận, anh đã nghĩ có lúc nào đó sẽ gặp lại Hạnh để xin lỗi.
Phương Hạnh lắc đầu:
-Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc lại nữa, tôi không còn giận gì đâu, đừng ngại, lúc đó anh và tôi đều còn con nít mà.
Vĩnh Hưng cười trầm ngâm:
-Mới đó đã bốn năm, nhanh thật, bốn năm mà có cảm tưởng mình già đi rất nhiều.
-Ừ, khi ra đời rồi mới thấy lúc còn đi học mình quá trẻ con.
-Hạnh thật sự là không còn giận anh chứ?
-Không, mà sao anh quan tâm chuyện đó quá vậy, nảy giờ hỏi mấy lần rồi.
-À, thì tại muốn biết, chứ thật tình anh không có ý gì cả.
Anh ngừng lại, nhìn Phương Hạnh khá lâu:
-Lúc nầy Hạnh có gì thay đổi không?
-Tất nhiên là có, bây giờ khác với lúc đi học chứ.
-Không, ý anh muốn hỏi chuyện tình cảm kìa.
Phương Hạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Vẻ mặt Vĩnh Hưng chợt dãn ra, như có một tiếng thở nhẹ. Anh nói nhỏ:
-Cả anh cũng vậy.
Phương Hạnh nghiêng đầu nhìn xuống ly kem, hỏi với vẻ tò mò hơn là quan tâm:
-Lúc đó thấy anh có một cô bạn, vậy mà không đi đến đâu sao?
-Qua đường thôi, anh chỉ mới gặp cô ấy hai lần.
Phương Hạnh nghĩ nghĩ một lát, rồi bật cười:
-Nghĩ lại thấy buồn cười thật, chắc lúc đó anh thấy tôi ngớ ngẩn lắm nhỉ?
-Ngớ ngẩn chuyện gì?
-Nhiều lắm, cụ thể là cách ngờ nghệch, ai nói gì cũng tin. Lại còn giúp cô ấy một bài học nữa chứ, có phải vì tôi nói mà cô ta chạy trốn anh không?
Vĩnh Hưng cười cười:
-Không hẳn, chủ yếu là do không thích nhau lắm, nghĩa là người đó không như mình tưởng.
-Đợi tới anh biết người nào là thật, chắc ít nhất phải vài chục cô hả?
Nói xong cô phì cười. Nhưng Hưng không cười theo, giọng anh thật nghiêm chỉnh:
-Lúc đó anh thích lông bông, cứ nghĩ quen nhiều cho vui, nhưng rốt cuộc rồi không thấy gì vui, sau cô bé ấy, anh cũng chán luôn trò chơi tình cảm.
Phương Hạnh nhận xét:
-Kể cũng lạ thật đó, quậy cho dữ rồi cũng có lúc tu nhỉ?
-Và sau đó nghĩ lại, anh thấy nhớ Phương Hạnh nhiều nhất.
Phương Hạnh nhướng mắt, có vẻ khôi hài:
-Hân hạnh quá.
-Anh nói thật.
-Chắc tại lúc đó thấy tôi ngô nghê quá hả?
-Trong sáng chứ không phải là ngô nghê. Anh chưa gặp cô gái nào có nhiều cá tính như vậy, ở bên Hạnh đa số đều rất vui. Thanh niên thích như vậy lắm.
“Cũng cái tật tán tỉnh ca ngợi, không hiểu lúc trước mình nghĩ gì mà cứ tin răm rắp, đúng là con ngốc. Bây giờ nghe mấy câu đó thấy buồn cười không chụ được.
Cô nói thản nhiên:
-Nếu là lời khen thì cám ơn nhé.
-Anh nói thật, không phải cách nói suống đâu.
Phương Hạnh vẫn cười:
-Lâu lắm rồi không có ai khen mình, nghe thích thật đó.
-Hình như Hạnh vẫn cho những gì anh nói như câu đùa phải không? Hạnh coi thường lắm phải không?
-Không phải đâu, có điều nghe anh khen, tôi lại nhớ chuyện lúc trước, cá tính như vậy cũng hay đó chứ, nó không làm mất lòng ai.
Vĩnh Hưng nghiêm mặt:
-Đó không phải là cá tính, anh không có thói quen khen người khác đâu. Anh bây giờ đâu còn rảnh rổi như trước. Những chuyện vui đùa qua đường anh chán rồi, chỉ muốn tìm những gì nghiêm chỉnh.
Phương Hạnh nghiêng đầu nghe. Rồi chợt ngắt lời:
-Lâu quá không gạp anh Tùng, lúc nầy anh ta có gì mới không?
-Anh cũng không biết, lâu tồi không gặp, nhưng hình như nó chưa có gia đình.
-Sao anh biết.
-Vì nếu đám cưới thì nó đã mời anh rồi, thằng đó quậy quá, đi quá giới hạn cũng không hay.
Ngoài ý muốn của mình, Phương Hạnh chợt phá ra cười:
-Nghe anh nói câu đó, chẳng ai ngờ được trước kia anh quậy thế nào đâu.
Vĩnh Hưng cũng cười theo cô. Nhưng có vẻ không vui. Những gì anh nói với Phương Hạnh rất thật, nhưng hình như cô không quan tâm hơn nghe một vở tấu hài. Anh không tự ái, nhưng thấy rất buồn.
Anh đã từng nghĩ rằng sẽ tìm lại Phương Hạnh. Bây giờ đã gặp lại, nhưng hình như sẽ không nhận được gì ở cô nữa, Phương Hạnh bây giờ không còn là cô sinh viên ngây thơ như lúc trước, mà có vẻ chán đời. Không hiểu chuyện gì làm cô thay đổi như vậy. Nhưng anh biết chắc chắn không phải do anh. Anh biết mình không phải là người đủ sức làm thay đổi được cô.
CHƯƠNG 7
Tuyết Loan và Phương Hạnh đi dạo quanh các gian hàng. Chỉ chọn có món quà sinh nhật cho Thanh Giang thôi mà đi đến nửa tiếng vẫn chưa tìm được. Phương Hạnh biết mình không thể không đến dự. Nhưng cô không có tình thần nào mà tới đó. Ý nghĩ mình phải làm mặt lạ với Huy Nam, cô thấy nặng nề không chịu nổi.
Lẻ ra Thanh Giang đừng tạo điều kiện để bạn bè gặp nhau kiểu đó. Cũng như cô đã không làm sinh nhật năm nay. Thanh Giang muốn đủ thứ ở cô mà không cần biết như vậy có quá đáng không.
Tự nhiên Phương Hạnh thấy giận, nếu là cô, cô sẽ không để cho hai người yêu cũ gặp nhau trong hoàn cảnh khó xử như vậy.
Tuyết Loan không hiểu tâm trạng chán chường của Phương Hạnh. Cô luôn miệng càu nhàu, cuối cùng Phương Hạnh đành mua bừa một món mà Tuyết Loan gợi ý.
Khi ra khỏi chợ thì đã gần chiều. Cả hai hối hả về nhà thay đồ để qua nhà Thanh Giang.
Thấy Minh Triết còn ngồi chơi game, Phương Hạnh giục:
-Nhanh đi Triết, em phải qua sớm phụ dọn nhà chứ.
Nhưng Minh Triết vẫn ngồi yên một chỗ:
-Chuyện đó có anh Nam lo rồi, em khỏi phụ, mà em cũng không đi đâu.
-Sao vậy?
Minh Triết nhún vai:
-Trước kia em quen thấy anh Nam đi chung với chị, bây giờ ảnh chuyển qua chị Giang, chị thì có thể làm như không có gì lạ, nhưng em thì không vậy được, khó chịu lắm.
Phương Hạnh buông chiếc áo xuống, đứng nhìn chăm chăm vào tường. Không nói được câu nào.
Minh Triết vô tình nói tiếp:
-Chuyện của người lớn mấy chị, em thấy khó chịu lắm, thà không thấy cho xong.
Phương Hạnh lặng lẽ cúi xuống cầm chiếc áo, đi vào phòng tắm. Cô vừa tắm vừa khóc một mình. Cô cũng đâu có muốn đi, nhưng đã lỡ làm người quân tử thì phải làm cho tới bến. Cư xử nửa vời như vậy, bạn bè còn coi cô ra gì.
Tắm xong, cô lau sạch khuôn mặt. Đôi mắt cũng được xoá dấu vết của nước mắt. Nhờ tính quen cười nên cô cười rất dễ dàng.
Khi cả hai đến nhà Thanh Giang thì không gặp chủ nhân ngay. Chỉ có mình Huy Nam đang tranh trí phòng khách.
Phương Hạnh lặng lẽ nhìn lén phía sau. Rồi lại nhớ năm trước, anh và Minh Triết cùng trang trí cho sinh nhật cô rất vui. Bây giờ Huy Nam là người nhà của Thanh Giang, cô biết giải quyết tình cảm của mình làm sao đâ?
Tuyết Loan bắt gặp cái nhìn của Phương Hạnh, cô đánh vai Phương Hạnh một cái:
-Nhìn gì, thấy người ta vậy rồi tiếc hả? Cho đáng đời mày lắm, đừng có bắt cá hai tay chứ.
Phương Hạnh vội cười thản nhiên ;
-Nói vớ vẩn, ai muốn bắt cá hai tay chứ.
-Đừng có tưởng tao không biết mày nghĩ gì nghe.
Phương Hạnh làm thinh như không nghe. Cô tỉnh bơ đi lên phòng Thanh Giang, gỏ mạnh cửa:
-Tao vô được không?
-Chờ chút, tao ra liền.
Một phút sau Thanh Giang ra mở cửa. cô nàng đang mặc bộ váy mới. Đẹp và màu sắc rất rực rở. Tuyết Loan bình phẩm ngay:
-Màu nổi quá, yêu đời dữ.
-Chứ sao.
Phương Hạnh cũng nhìn Thanh Giang. Khi được yêu, người ta thấy cuộc đời toàn màu hồng thật sự. Từ đó giờ Thanh Giang có bao giờ chịu mặc đồ có màu nổi như thế đâu, dạo nầy cô nàng như thay đổi thẩm mỹ hẳn.
Rồi cô chợt thở dài một mình. Bỗng nhiên cô nghiệm ra một điều, niềm vui của người nầy sẽ là nỗi buồn của người kia. Cũng như phù sa vậy. Bồi đắp và lấy đi. Sao niềm vui không chia đều cho cả hai. Như vậy có phải tất cả đều tốt đẹp không?
Khi Phương Hạnh đứng thắt bím cho Thanh Giang, cô nàng nhìn cô trong gương. Khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Thanh Giang không hề cười. Nhưng từ khóe mắt đến nét miệng đều tươi rói. Cô nói nhỏ:
-Tao hạnh phúc lắm, vô cùng hạnh phúc, cám ơn mày nhiều lắm Hạnh ạ, không bao giờ tao quên ơn mày đâu.
Phương Hạnh cười buồn. Bỗng nhiên cô thấy phẫn nộ ghê gớm. Nhưng cô không lý giải được mọi ngõ ngách. Chỉ thấy mình bị dằn co khổ sở.
Và không kiểm soát được ý nghĩ của mình lúc nầy, cô đi ra khỏi phòng, ra một góc gọi điện cho Vĩnh Hưng.
Cô nói một cách khẩn cấp như đang bị rượt đuổi:
-Bây giờ Hạnh đang ở nhà Thanh Giang, tối nay sinh nhật nó đó, anh hãy đến ngay nhé, anh có đến được không?
-Sao Hạnh không nói trước với anh?
-Vì Hạnh chợt nhớ ra, anh phải đến nhé, dù bận chuyện gì cũng phải gạt qua một bên, đến ngay dù một chút cũng được, nếu không thì mình đừng gặp nhau nữa, thật đó.
-Được rồi, nhất định sẽ đến.
-À, đừng mua quà nhé, chúng ta sẽ gởi quà chung, Hạnh mua rồi, cứ vậy mà đến nhé.
Hình như Vĩnh Hưng hơi ngần ngừ. Phương Hạnh nói tiếp như ra lệnh:
-Anh không được ngại, chúng ta sẽ cùng gởi quà chung, anh mà mua là Hạnh giận đó.
Nói xong cô vội tắt máy, như sợ bị ai phát hiện việc làm của mình.
Phương Hạnh trở vào nhà, vui vẽ chuẩn bị cho buổi tiệc. Khi bạn bè đến đông, cô trở nên cười nói dữ hơn. Không khác gì phong cách hiếu động của cô trước kia. Đến nổi Tuyết Loan cứ nhìn cô một cách lạ lùng.
Lúc bắt đầu cắt bánh thì Vĩnh Hưng đến. Phương Hạnh vội ra khoát tay anh đi vào. Mặt cô tươi rói:
-Hạnh sẽ giới thiệu anh là bạn trai nhé, được không?
Vĩnh Hưng hơi lạ vì cử chỉ thân mật đột ngột đó. Nhưng anh vẫn thích. Anh gật đầu kèm theo một cái nhìn âu yếm ;
-Hơn như vậy nữa cũng được.
-Hứ, tham lam.
Vừa nói cô vừa nguýt một cái rất dài. Đường môi cong của cô có vẻ như nũng nịu rất lạ. Tóm lại là hôm nay trông cô vui như tết.
Lúc Phương Hạnh giới thiệu Vĩnh Hưng với mọi người, Tuyết Loan khẻ cau mặt khó chịu. Nhưng không nói gì.
Phương Hạnh rất muốn giới thiệu Vĩnh Hưng với Huy Nam. Nhưng không có dịp. Vì anh ta với Thanh Giang rất ít khi rời nhau. Huy Nam vẫn có phong cách trầm tỉnh như bình thường. Nhưng Thanh Giang thì vui hớn hở. Lại còn nhỏng nhẽo. Và mỗi lần nhìn thấy cô nàng gắp thức ăn cho Huy Nam, cô cũng quay lại săn sóc Vĩnh Hưng y như thế.
Cô nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Vĩnh Hưng:
-Anh mời anh Nam một ly đi, coi như làm quen với anh ấy, vì anh ta ở gần nhà em đó.
Vĩnh Hưng gật đầu. Rồi với tay lấy chai, rót gần đầy ly. Xong, anh vô tư đưa đến phía Huy Nam:
-Phương Hạnh nói tôi mới biết anh và cô ấy là hàng xóm. Vậy tôi với anh cũng xem như láng giềng rồi, uống với tôi một ly nhé.
Huy Nam không từ chối. Anh uống hết ly, rồi mời lại Vĩnh Hưng:
-Tôi biết tên anh lâu rồi, nhưng không có dịp gặp nhau thế nầy, coi như ly nầy là làm quen, mời anh.
Thanh Giang níu tay Huy Nam, nủng nịu:
-Anh đừng có uống nhiều nha, nảy giờ uống quá trời nhiều rồi đó, coi chừng anh say đó, mai đi làm không nổi đâu.
Huy Nam mĩm cười:
-Anh không sao đâu.
Tuyết Loan nhíu mắt nhìn Thanh Giang. Cái cách nhỏng nhẽo đó là của nó đó sao? Nó làm ơn giữ phong cách nữ tu như trước đây dùm cho thiên hạ nhờ. Làm coi không giống ai cả.
Còn Phương Hạnh nữa, mắc chứng gì phát ríu rít lên như chim sơn ca ấy. Nếu vui vẻ thì sao bình thường không thể hiện, đợi tới lúc nầy tự nhiên hót véo von như thế. Hai đứa làm thật bực mình không chịu được.
Rõ ràng là Phương Hạnh có chuyện gì đó rất không bình thường.
Và Phương Hạnh còn làm chuyện không bình thường hơn. Đó là tập uống rượu Trời đất quỷ thần ơi, khi Vĩnh Hưng uống xong. Anh vừa đặt ly xuống bàn thì cô nàng lập tức cầm ly lên:
-Tôi cũng uống nữa, mời tôi với chứ.
Huy Nam làm ngơ như không nghe. Nhưng Phương Hạnh ngoan cố đưa ly về phía anh:
-Chúng tôi là một cặp, mời người nầy thì phải mời luôn người kia chứ, sao đối xử phân biệt vậy.
Huy Nam không còn đường tránh, đành phải tìm cách chuyển qua cho Vĩnh Hưng:
-Tôi sẳn sàng mời, nhưng không biết anh Hưng có đồng ý không?
Vĩnh Hưng chưa kịp trả lời thì anh nói luôn:
-Mà tôi biết anh Hưng không đồng ý đâu, cũng như tôi vậy, tôi sẽ không đồng ý cho Thanh Giang uống rượu.
Thanh Giang lập tức hưởng ứng, giọng cô …. phải nói là ỏn ẻn như con nít:
-Em không dám uống cái đó đâu, anh Nam không cho thì em sẽ không uống.
Phương Hạnh như bị chọc tức, mặt đỏ bừng lên, cô cười ngoan cố:
-Nhưng tôi thích uống thì sao? Không mời thì tôi uống hết chai à.
Vĩnh Hưng có vẻ lo:
-Em uống cái nầy không được đâu, sặc một cái có thể bị ngộp đó.
-Làm sao mà sặc được, em có phải con nít đâu, không rót thì em chơi hết chai à.
Tuyết Loan thò tay nhéo hông cô một cái. Rồi hắng giọng:
-Nảy giờ mày bất thường lắm đó nghe, định quậy hả?
Phương Hạnh quay sang cô, hếch mặt lên:
-Quậy cái gì, bộ ai uống rượu là quậy hết hả? Uống cho vui mà, hôm nay có anh Hưng tao vui lắm.
Vừa nói cô vừa với tay lấy chai rượu. Vĩnh Hưng vội ngăn lại:
-Đừng Hạnh.
Phương Hạnh nhăn mặt:
-Anh không cho uống hết chai thì anh rót ra ly đi.
-Thôi nào.
-Vậy thì em uống hết.
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Phương Hạnh càng bốc lên. Cô cầm nguyên chai, định đưa lên miệng. Nhưng Huy Nam đã giật mạnh:
-Nếu muốn thì tôi sẽ rót cho, tôi và cô cùng chia đôi. Được chưa?
Thật ra Phương Hạnh không muốn uống chút nào. Nhưng vì cảm giác thách thức, cô càng làm tới:
-Uống với anh chán lắm, một mình tôi thôi.
Huy Nam đưa mắt nhìn Vĩnh Hưng:
-Chắc chắn anh Hưng không chịu đâu, anh nghĩ thế nào? Tôi nghĩ nếu anh cấm thì cô ấy không uống đâu, Phương Hạnh chìu người yêu lắm đó.
Vĩnh Hưng giữ tay Phương Hạnh, nói như dỗ con nít ;
-Thôi đừng đòi nữa, cái nầy sẽ làm em nhức đầu đó, hay là em uống bia nghe.
Phương Hạnh bĩu môi:
-Bia là chuyện thường, em không thèm.
Nói xong cô cầm ly, tọng một hơi vào miệng.
Vừa uống xong đã thấy trời đất chói chang ngay. Hối hận không để đâu cho hết. Cảm giác vừa nóng bỏng vừa cay buốt như cổ họng bị đốt cháy, khiến Phương Hạnh hết ngông nghênh nổi. Cô chụp lấy ly nước, uống lấy uống để. Vĩnh Hưng vội lấy ly của người kế bên, đưa thêm cô:
-Đủ không, uống thêm ly nầy đi, em có sao không?
Ly nước giúp Phương Hạnh hoàn hồn lại một chút, cô liếm môi, cố cười thật tươi:
-Cũng lạ đó chứ.
Tuyết Loan cười tinh quái, nói nhỏ vào tai Phương Hạnh:
-Cho đáng đời mày, ngông cho lắm vào. hôm nào tao phải nói chuyện với mày mới được.
-Nói cái gì?
-Mày ghen với con Giang phải không?
Phương Hạnh giật mình, lập tức bĩu môi ra vẻ thản nhiên ;
-Nói vớ vẩn.
Rồi cô nhăn mặt, nói thật nhỏ:
-Bộ mày muốn anh Hưng nghe hả?
-Nhưng mày đang ghen với con Giang phải không?
-Khùng.
-Thái độ của mày nảy giờ kỳ lắm, chắc chắn là mày ghen, tao nói có đúng không.
Phương Hạnh quát khẻ:
-Mày mà nói nữa, tao đổ ly rượu vào miệng mày ngay, im cho tao nhờ.
Tuyết Loan chịu im, nhưng cũng ráng vớt thêm câu cuối:
-Làm ơn ngồi im đi, đừng có quậy nữa.
Phương Hạnh cũng sợ mình bị phát hiện là ghen, nên cô ngồi im. Trong bàn hình như không ai để ý đến cô nữa. Mọi người nói chuyện như pháo nổ, cười đùa ầm ĩ. Và Thanh Giang vẫn tiếp tục lo săn sóc Huy Nam như thể một bà vợ tận tụy với chồng.
Thấy cái cách nó không cho Huy Nam uống rượu, rồi lại cầm tay anh xem đồng hồ, Phương Hạnh tức một cách khổ sở. Cử chỉ đó chứng tỏ hai người là của nhau, thân mật như vợ chồng rồi. Chứ đâu còn là người yêu nữa.
Phương Hạnh những muốn hét toáng lên, nói hết cho mọi người nghe bí mật của mình với Thanh Giang. Nhưng không hiểu sao cô vẫn ngồi yên được. Lý trí còn le lói, và cô sợ mình bị bạn bè bảo quậy. Rồi lại đâm ra lố bịch trong mắt Huy Nam.
Ngồi một chút, Phương Hạnh chợt thấy rất khó chịu. Cảm giác vừa nhức đầu vừa hưng phấn, khiến cô bắt đầu nói huyên thuyên lên:
-Tôi đề nghị mọi người đừng ăn nữa, ăn gì mà lắm thế, bỏ đi, mở nhạc lên nhảy đi, nhạc đâu rồi.
Ban đầu ai cũng khựng lại nhìn cô. Thấy không ai hưởng ứng, cô đứng dậy, giơ hai tay lên đầu:
-Sao không ai chịu nghe tôi nói hết vậy, bảo nhảy nghe không, hoặc là hát, chứ ngồi im một chỗ hoài, tôi bực lắm.
Vĩnh Hưng vội kéo tay cô ngồi xuống:
-Nếu em muốn thì mình đi karaoke, nhưng phải đợi xong tiệc đã em.
-Không, phải đi ngay bây giờ, nhảy lên đi nào.
Nói xong cô bước ra ngoài, nhún nhảy theo điệu nhạc tưởng tượng. Tuyết Loan cũng vội bước ra, kéo cô trở lại bàn:
-Mày say rồi hả Hạnh, ngồi im dùm đi.
Phương Hạnh đẩy cô ra:
-Say đâu mà say, tao muốn nói cho mày nghe một bí mật nầy, một bí mật mà chỉ có tao với nhỏ Giang biết thôi. Tao còn yêu Huy Nam lắm.
-Trời ơi là trời, im dùm đi.
Vừa nói Tuyết Loan vừa bụm miệng Phương Hạnh lại. Cô liếc nhanh về phía bàn, may là không ai nghe. Cô vội ra hiệu cho Vĩnh Hưng:
-Nó say rồi, anh đưa nó về trước đi anh Hưng.
-Không, không về, phải ở lại quậy.
Tuyết Loan rên rỉ:
-Uống làm chi mấy cái thứ đó không biết, về dùm đi chị Hai. Anh Hưng đưa nó đi anh Hưng.
Vĩnh Hưng giữ tay Phương Hạnh lại, dỗ ngọt:
-Về nhé, anh đưa em đi hát, chịu không?
-Không, em muốn nhảy.
-Vậy thì mình tới vũ trường.
Phương Hạnh ôm lấy cổ anh:
-OK, anh thật là dễ thương.
Tuyết Loan quay lại ngó phía bàn. Thấy Huy Nam ngồi nhìn Phương Hạnh một cách ác cảm, cô thở dài. Rồi đẩy Phương Hạnh ra cửa:
-Về dùm đi.
Mọi người định đưa Phương Hạnh ra đường. Nhưng Tuyết Loan sợ Phương Hạnh lại nói lung tung, nên cô giữ lại:
-Quí vị vô nhà đi, đừng có đi theo nó, con nhỏ nầy say rồi.
Cô và Vĩnh Hưng kè Phương Hạnh ra đường. Đứng chờ taxi. Khi xe tới, cô đẩy Phương Hạnh vào, rồi nói với Vĩnh Hưng:
-Đừng cho nó đi đâu nữa nghe anh Hưng, anh đưa nó về dùm em nghe.
-Ừ, để anh lo, Loan vô đi.
-Nó say rồi đó, nên có nói gì anh cũng đừng để ý nghe, nó cũng không biết là nói gì đâu.
Phương Hạnh ngóc đầu lên, phản đối:
-Đừng có nói vậy chứ.
Nhưng Tuyết Loan không nghe, vì xe đã lướt tới. Vĩnh Hưng giữ cho đầu Phương Hạnh nằm ngữa ra ghế, nói nhỏ:
-Em ngủ đi, chừng nào tới anh sẽ gọi.
Phương Hạnh nhắm mắt nằm im. Nhưng chỉ một lát sau, cô lại ngồi lên:
-Anh Hưng.
-Em muốn nói gì?
-Anh có yêu em không? Nói thật chứ không được đùa như trước kia nhé, nếu đùa là em giận ghê gớm lắm đó.
Vĩnh Hưng nhìn nhìn phía băng trước, sợ người tài xế nghe. Anh nói nhỏ:
-Về nhà mình sẽ nói chuyện nầy sau.
-Không, phải nói bây giờ, anh có yêu em không?
Vĩnh Hưng buột lòng nói nhỏ vào tai cô:
-Có, anh rất yêu em.
Phương Hạnh vỗ vai anh một cách hài lòng:
-Hay lắm, vậy thì anh cưới em đi, yêu nhau thì phải cưới nhau chứ, anh có muốn mình đám cưới không?
-Tất nhiên là muốn, nhưng anh muốn em cũng phải suy nghĩ thêm, xem em có thật sự yêu anh không?
-Anh cần gì biết chuyện đó, nếu yêu thì phải cưới đi thôi, tối nay về em sẽ nói với mẹ em.
-Em đang say mà hạnh, bao giờ em tỉnh mình sẽ nói chuyện nầy, không phải là đùa đâu em.
-Em cũng có nói là đùa đâu, em nói thật chứ bộ.
Xe ngừng trước cổng chung cư. Vĩnh Hưng trả tiền, rồi dìu Phương Hạnh đi vào. phải chật vật lắm anh mới bắt cô lên nhà được, vì Phương Hạnh cứ đi như sắp đâm đầu vào tường đến nơi.
Cuối cùng cũng đưa được Phương Hạnh lên nhà. Bà Ngọc kinh hoàng khi thấy cô con gái say túy lúy y như con trai. Mà người kè cô về lại là Vĩnh Hưng. Bà cố lắm mới không tát cho cô một cái, và quát khẻ:
-Con gái gì mà làm thế nầy hả? Quá quắt lắm, bày đặt nhậu nhẹt nữa phải không?
Vĩnh Hưng vội giải thích:
-Phương Hạnh chỉ uống một chút, nhưng tại cổ không quen nên hơi say, cháu xin lỗi bác.
Bà Ngọc lạnh nhạt:
-Cậy có lỗi gì mà phải xin, không hiểu sao bạn bè nó không đưa nó về, để làm phiền cậu thế nầy.
Bà quay qua Phương Hạnh:
-Vô nhà tắm rửa đi, hư quá lắm.
Nhưng Phương Hạnh đã huơ tay lên, chỉ vào Vĩnh Hưng:
-Con với anh ấy sẽ đám cưới, con muốn lấy chồng, không ở nhà mình nữa đâu.
-Cái gì? Trời ơi, đi vô ngủ mau.
-Mẹ, hôm nay con đưa anh Hưng về ra mắt mẹ đó, tụi con sẽ cưới nhau mà mẹ.
Hoàng Thu Dung
nhan2309
31/10/2011 17:33
tai sao lai co (co ban tot) vay khong biet
Phân trang 1/1 1