Diễm Quỳnh tần ngần đứng trước cửa phòng, cô nhìn vào trong . Hồ Văn và Kim Thu đang ngồi bên cạnh giường Hoài Khang, Kim Thu đang loay hoay gọt táo . Vẻ đầm ấm của họ làm cô chùng lại . Không dám xuất hiện . Như sợ sự có mặt của mình khiến mọi người khó chịu.
Hoài Khang chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán :

- Bộ cứ gặp nhau là đã còn tình cảm sao, khôg thể có cái gì khác hơn được sao ?
- Chị nghĩ đi, anh Khang đã muốn chia tay như thế, chị đau khổ níu kéo thì được gì, ngoài sự thương hại, mà cuối cùng thì chẳng đi đến đâu.
Kim Thu bậm môi . Giọt nước mắt chợt rơi xuống , giọng cô nghẹn lại :

- Em không sao đâu
Hoài Khang cầm tay cô siết chặt một cách vô tình :

- Anh về đây vì em , có điều là anh không định nói sớm như vậy . Trước mắt còn những chuyện mà anh chưa giải quyết được.
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]