Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Phương Hạnh ra khỏi trường, hoà theo dòng xe chạy trên đường. Cô cứ đi mà đầu óc trống rỗng. Cuộc sống bây giờ nặng nề và ngột ngạt đến mức không chịu nổi. Sau một sự đỗ vỡ, dù là do mình gây ra, dù không hề ân hận, mình vẫn thấy chơi vơi trống trãi. Giống như một nốt trầm trong bản nhạc vậy. Mà cô thì đâu có chịu nổi khoảng lặng đó.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Huy Nam im lặng nhìn cô. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng đó. Và thấy luôn cả chuyện Phương Hạnh đang vô cùng xốc xếch, lem luốc. Trông cô ta nhàu nát như con búp bê bị đứa bé nghịch phá xé vụn ra. không giống Phương Hạnh ngày thường chút nào.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Bà Ngọc tức muốn ngạt thở, bà giang tay định tát cho Phương Hạnh một cái. Nhưng Vĩnh Hưng đã vội đở cho cô. Anh cũng hơi hoảng:

-Xin bác đừng đánh Phương Hạnh, cổ không biết gì đâu.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Vĩnh Hưng nhìn nhìn Phương Hạnh. Từ lúc vào quán đến giờ, hai người không nói câu nào. Phương Hạnh cứ lặng lẽ múc từng muổng kem đưa lên miệng, mắt ngó lơ đảng ra ngoài đường. Cứ như cô vào đây để ăn kem vậy.
Khi cô ngẩng lên thì Huy Nam đã bỏ đi từ lúc nào. Cô đứng dậy, thất thểu đi xuống. Bước thấp bước cao, tâm trạng chông chênh, và cảm giác rồi đây mình sẽ sống trong cơn ác mộng thế cho Thanh Giang.
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]