Thùy Mai rời toà án với đầu óc trống rỗng. Không một cảm xúc, không một ấn tượng nặng nề. Người ta bảo ly dị là chỗ đổ vỡ đau khổ cho cả hai người. Nhưng cô không có cảm giác đó. Chỉ thấy mình được giải thoát. Sung sướng đến nỗi cô cứ tưởng như giấc mơ.
Thùy Mai mỉm cười trước tài tung hứng của Đán nhưng hơi thấy lo lo vì hôm nay Uyên có vẻ khác thường. Thời gian gần đây cô cứ ủ rũ chứ đâu có cười nói nhanh nhẹn như hôm nay vậy. Chắc là cô mới nghe tin gì đó về Bình hay mẹ cô vừa thuyết giảng về chuyện đó.
Thùy Mai đi chợ về, nhẹ nhàng đi ngang chỗ Mai Uyên học bài . Cô đang chăm chú dịch đoạn Anh văn nên không để ý . Hơi mệt, Mai Uyên quay đầu cho đỡ mỏi, chợt thấy Thùy Mai, Mai Uyên buông viết xuống:

- Lúc nãy anh Vinh có gọi điện cho chị, chắc lát nữa ảnh gọi lại đó.
Linh Phương tìm ra nhà Phương Bình không khó lắm . Lòng hăng hái của cô giảm bớt khi nhìn cổng khóa bên trong và có vẻ im lìm như không có chủ nhà . Hít một hơi, Linh Phương thò tay bấm chuông rồi hồi hộp đứng đợi . Lát sau, một cái đầu bù xù ướt nước của một tên con trai ló ra với đôi mắt đầy ngạc nhiên khi thấy cô:
Mới sáng Mai Uyên đã dậy thật sớm . Cô đi tới đi lui trong phòng với tâm trạng bồn chồn, bất an đến kỳ lạ . Hôm nay Phương Bình sẽ đến nhà cô . Với Mai Uyên thì đó là chuyện vô cùng khủng khiếp . Một thử thách nặng nề mà cô phải chịu đựng . Vì biết chắc là mẹ cô sẽ phản ứng không nhân nhượng nhưng dữ dội đến đâu thì cô chưa biết được.
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]