Dương thọc tay vào túi quần, đi dọc theo dãy hành lang. Đến phòng cuối cùng, anh dừng lại, dáng điệu vẫn trầm tĩnh, anh lấy chiếc chìa khoá trong túi áo, mở cửa.
Nhưng Dương đâu có nghe nổi những câu khuyên lơn trong lúc này. Nỗi tức giận cháy người, rừng rực trong từng mạch máu. Anh nghiến răng, quăng mạnh bình hoa vào tường, thở cuồng loạn:

- Tại sao trên đời có người gian xảo đến như vậy? Em sẽ bắt cô ta trả giá.
Mãi đến mấy ngày sau, Quỳnh vẫn như hoàn toàn không thoát khỏi cái cảm giác lơ mơ ấy. Cô ý thức ra được rằng mình còn có một người cha. Nhưng cô không vui sướng điên cuồng như đã từng ao ước.
Bây giờ Quỳnh mới nhớ nãy giờ mình đang ngồi trước bàn ăn. Cô múc đồ xào vào chén, nhỏ nhẹ gắp từng miếng. Nhưng Dương thì không đụng đến thứ gì, chỉ lặng lẽ uống bia. Thái độ trở nên trầm lặng chứ không sùng sục như là lửa lúc nãy. Quỳnh ngước lên nhìn:

- Sao anh không ăn?
Dương khóa cửa đi xuống đường. Qua mấy tầng lầu, cơn nóng vẫn không bay đi được chút nào. Vẻ mặt cau có chưa từng thấy, anh phóng xe đến trường tìm Quỳnh.
Phân trang 1/5 Trang đầu 1 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]