- Chị Phượng phải không?

- Anh còn nhận ra tôi à?
Sáng nay không đến phim trường, tôi dành trọn ngày cho con tôi. Tôi dắt bé Sơn đi vung vít trong các cửa hiệu mua quần áo cho nó. Lần đầu được đi chơi, bé Trường Sơn có vẻ khoái chí lắm, nó nhảy nhót nói chuyện không ngớt và cứ bắt tôi đứng lại chờ nó ngắm nghía hết thứ này đến thứ khác. Tôi cũng kiên nhẫn đứng đợi thằng bé, cảm thấy buồn cười và vui vui.
Xe ngừng lại ở bãi đậu tôi bước xuống chờ Hoàng Thúy, chợt nhận ra chiếc Nissan quen thuộc của Trường Duy, có nghĩa là tối nay anh lại đến đây, tự nhiên tôi thấy nơi này có ý nghĩa hơn.
Sáng nay chú Duy An bất ngờ tìm đến tôi. Gần hai năm mới gặp lại chú, tự nhiên tôi như lần đầu tiên chú đến nhà tôi. Lúc ấy tôi còn chưa biết gì về thế giới điện ảnh và hãy còn là con nai ngơ ngác. Bây giờ tôi mất tất cả thì chú lại đến, thổi một luồng sinh khí vào tôi. Tôi mân mê xấp kịch bản, chớp mắt:
- Phượng!

Tôi giật mình đánh rơi quyển sách, ngẩng đầu lên. Bích Loan đang đứng trước mặt tôi, chiếc túi du lịch đong đưa trên tay. Tôi nhào tới ôm nó:
Phân trang 1/5 Trang đầu 1 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]