Trước ngày Noel , con đường bên hông nhà thờ Đức Bà có vẻ nhộn nhịp bởi những quầy bán thiệp , nhất là vào buổi tối . Ngoài những quầy bán chuyên nghiệp còn có các cô cậu sinh viên đứng chen bên đường vẫn với số lượng đông đáng kể . Thỉnh thoảng , các cô cậu bị các quầy cự nự đuổi đi , nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Trừ những cô cậu yếu bóng vía rút lui , còn những ai có gan cóc tía thì cứ thế mà luồn lách bán . Hạnh Phương ở trong những tên gan dạ ấy . Chiều nào , cô và Hồng Khanh cũng ra đó bán đến tận khuya.

Ban đầu bị đuổi , Hồng Khanh nhát gan cứ đòi nghỉ , nhưng Hạnh Phương tuyết phục mạnh quá , nên cuối cùng cô cũng làm gan đi theo . Nhưng cô chỉ dám cầm thiệp cho khách lựa , còn mời mọc hay thuyết phục thì đều do Hạnh Phương xoay xở.

Mấy ngày đầu , hai cô bán ế thê thảm , nhưng dần dần khách đông hẳn lên mà đa số lại là con trai ghé mua . Thiệp thì chưa chắc quầy nào đẹp hơn quầy nào , nhưng một số thích nhìn và nói chuyện với cô bán thiệp xinh xắn và biết đùa . Rồi hình như người này đồn với người kia , nên càng về sau , Hạnh Phương càng có nhiều khách đến lựa . Trong đó có tám mươi phần trăm là con trai.

Tối nay , hai cô đứng bán không kịp vì một tốp cả chục cô cậu ùa vào . Một tên đứng xen giữa hai cô , nói một cách nhiệt tình :

- Đdưa đây , để anh bán phụ cho.

Cả hai quay lại nhìn anh ta . Chưa kịp phản ứng thì anh ta đã hốt xấp thiệp trên tay Hồng Khanh , rồi cũng xòe ra một cách thành thạo . Anh ta chìa ra trước mặt một cô bé , nói một tràng :

- Xem đi em . Mấy kiểu thiệp này là do sinh viên tụi anh tự vẽ . Sinh viên Mỹ thuật đấy . Nó không giống mấy người bán chuyên nghiệp đâu , nhưng cái gì mới lạ thì làm bạn em thích hơn . Anh bảo đảm là thế . Mua ủng hộ giùm sinh viên đi em.

“Xạo dễ sợ ! Thiệp này mà dám bảo vẽ” , Hạnh Phương nghĩ thầm . Tự nhiên cô che miệng cười một mình , còn anh ta thì quay lại , nháy mắt với cô.

- Thấy chưa , anh bán không tệ đâu.

Hạnh Phương không biết làm thế nào hơn là cười lại với anh ta , rồi quay lại lo bán . Cô thấy mình nói nhiều , nhưng anh ta thì còn “nổ” gấp mấy lần cô . Tự nhiên trên trời rơi xuống một nhân vật hào hiệp giúp mình . Cô chỉ còn biết cảm ơn thượng đế mà thôi.

Trước tiên là cảm ơn thượng đế , còn anh ta thì cô sẽ nghĩ cách cám ơn sau.

Đến khuya bán xong , Hạnh Phương và Hồng Khanh rủ anh ta đi ăn bánh canh. Xong , cô đếm lại tiền , rồi chia làm ba phần . Cô đưa cho anh ta một phần :

- Đdây là phần của anh.
- Tiền gì vậy ? - Anh ta ngạc nhiên.
- Tiền lời đấy . Anh phụ tụi em , thì minh chia đều nhau , xem như đó là công của anh.

Anh ta lập tức xua tay , cười to :

- Thôi đi , không cần chia đâu . Anh phụ bán cho vui chứ đâu phải bán thật.

Hạnh Phương lắc đầu cương quyết :

- Không được . Tụi em không bóc lột anh thế đâu . Với lại , em đâu c''o biết anh là ai . Phụ thì phải nhận tiền công chứ.
- Em không biết anh , nhưng anh thì ngược lại.
- Vậy sao ? Nhưng anh là ai ?
- Cùng trường và trước em hai khóa . Cái người hay cười với em trong thư viện , em không nhận ra sao ?

Hạnh Phương chịu thua . Cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã gặp anh ta ở đâu . Cô đưa mắt nhìn Hồng Khanh như hỏi , nhưng cô nàng cũng lắc đầu không biết . Thấy vậy , tên con trai lên tiếng :

- Anh tên Viễn đấy . Anh biết tên Hạnh Phương , còn cô này thì anh chưa biết.

Hồng Khanh nhỏ nhẹ :

- Em tên Khanh.
- Tên em giống con trai quá nhỉ ?

Hạnh Phương phản đối :

- Nó tên Hồng Khanh . Có chữ “Hồng” đàng hoàng , làm sao mà giống con trai được.

Viễn bật cười :

- Vậy hả ? Vậy anh xin lỗi nghe Khanh.
- Không có chi.

Viễn nói như nhận xét :

- Khanh có vẻ hiền quá nhỉ . Chắc không có Hạnh Phương thì không dám bán đâu . Anh thấy Phương có vẻ hoạt bát hơn.
- Em không dám mời , em nói chuyện không hoạt bát được , nhát lắm.
- Nhưng nhát mà dám ra đây thì từ từ cũng dạn dĩ thôi.
- Em cũng không biết có được vậy không nữa.

Viễn quay qua Hạnh Phương :

- Ngày mai cho anh ra phụ bán với nhé.
- Í ! Bộ anh không bận gì sao ?
- Không , anh rảnh lắm.
- Anh chưa thi sao.
- Th`i chừng nào thi thì nghỉ.
- Thôi đi , em không thích làm phiền anh đâu.
- Không có phiền đâu . Chỉ cần Hạnh Phương cho anh bán chung là anh vui rồi.

Hạnh Phương vẫn cương quyết :

- Thôi . Tự nhiên anh phụ bán mà không nhận tiền lời , em ngại lắm . Em nói thật đấy.

Không hiểu sao tự nhiên Hồng Khanh đá chân cô một cái làm Hạnh Phương quay qua nhìn như hỏi . Thấy vậy , Viễn lên tiếng :

- Khanh hiểu ý anh đấy . Chỉ có Phương là vô tình thôi.
- Vô tình cái gì ?
- Anh không nói đâu , nhưng ngày mai anh ra phụ bán đấy . Phương đừng đuổi làm anh quê nghe.

Hạnh Phương phì cười :

- Anh có lòng tốt bán phụ , ai mà nỡ đuổi anh . Nhưng tự nhiên làm phiền người không quen , em ngại ghê lắm , cho nên … thôi đi.

Viễn nói như chớp lấy thời cơ :

- Phương không đuổi là được rồi . Vậy là coi như Phương đồng ý rồi nhé.
- Anh Viên lạ thật đó , giúp người lạ còn phải thuyết phục , chưa thấy ai như anh.

Cô quay ra hiệu cho Hồng Khanh , rồi nói với Viễn :

- Bây giờ tụi em về nha . Cám ơn anh lần nữa.

Viễn cũng đứng theo Hạnh Phương :

- Đdể anh đưa hai em về.

Hạnh Phương xua xua tay :

- Tụi em đi không cùng đường , nếu đưa thì đến nửa đêm anh mới về nhà đấy.
- Đdâu có sao.
- Nếu vậy , nhờ anh đưa Khanh về giùm . Nhà nó vô hẻm tối lắm.

Hồng Khanh từ chối đây đẩy :

- Thôi , thôi . Em biết ảnh không hứng thú đưa em về đâu . Đưa Hạnh Phương đi.
- Khanh đã nói như vậy , Phương nghĩ sao ?

Hạnh Phương lắc đầu :

- Em không quen có người đưa đón thế đâu . Thôi vậy , nhà ai nấy về đi.

Viễn nói như than :

- Số anh vô duyên thật . Muốn đưa người ta về cũng không cho.

Hạnh Phương không trả lời . Cô và Hồng Khanh đi lấy xe và cô nhất quyết chờ cho Viễn chạy đi rồi mới chịu về.

Chạy một đoạn , Hồng Khanh chợt cười rúc rích :

- Ảnh muốn làm quen với mày đó . Tao bảo đảm mai ảnh sẽ ra phụ nữa , và phụ đến hết Noel luôn.
- Ảnh tào lao thật đấy.
- Không phải tào lao mà là muốn lấy lòng người đẹp , Hạnh Phương.

Hạnh Phương chun mũi :

- Nói chuyện nghe thấy ớn.
- Mà phải không ? Chứ đâu có ai tự nhiên đòi giùm mình , nếu không phải là không có ý đó.
- Thôi , chuyện đó sẽ tính sau , chưa xảy ra mà.

Vẻ mặt cô trở nên hí hửng :

- Tối nay bán nhiều dễ sợ . Từ đây tới đó là người ta bắt đầu mua đông rồi đấy.
- Ừ , bán riết , tao cũng ghiền luôn . Ước gì một năm có mấy lần Noel và Tết , tha hồ mà bán.

Đến ngã tư , hai cô rẽ theo hai đường khác nhau về nhà . Ai cũng vui , nhưng người vui nhất có lẽ là Hạnh Phương . Không phải vui vì sự xuất hiện một ông thần hộ mệnh , mà là vì thiệp bán quá trời đắt . Cô mê lắm.

Đúng như Hồng Khanh đoán . Chiều hôm sau , hai cô vừa mới ra đã thấy Viễn đứng đợi sẵn . Anh ta đang ăn bánh mì . Thấy hai cô , anh nói như giải thích;

- Anh ở trường ra thẳng đây luôn nên không ăn được ở nhà , phải chuẩn bị bưng đến khuya cho chắc ăn.

Hạnh Phương và Hồng Khanh nhìn nhau một cái rồi Phương lên tiếng :

- Sao anh mất công thế ? Làm vậy , tụi em ngại lắm . Nếu thích bán thì anh về nhà ăn uống rồi tối ra cũng được vậy.
- Sợ không có anh thì hai cô bán không kịp.

Hạnh Phương loay hoay lấy thiệp ra , chia cho mỗi người cầm . Chưa kịp nói chuyện gì nhiều thì có một nhóm đến xem thiệp . Thế là phải lo bán , không ai nói đến ai.

Phải nói là Viễn phụ rất nhiệt tình . Chiều nào anh ta cũng ra phụ đến tận khuya , và anh ta ăn nói lưu loát không thua Hạnh Phương , thế nên cô bán được rất nhiều.

Hạnh Phương mãi bận nên quên mất chuyện bị đuổi hôm trước . Đến mấy hôm sau , khi Viễn nghĩ bán hai buổi để đi thi thì rắc rối mới bắt đầu xảy ra.

Tối nay , cô và Hồng Khanh vừa bán xong một chặp thì người phụ nữ quầy bên cạnh bắt đầu gây sự :

- Đdã không đăng ký còn đứng giành mối hết với người ta . Đi chỗ khác đi.

Hồng Khanh nín thinh , Hạnh Phương cũng cố nhịn phớt lờ . Nhưng mấy hôm nay , cô bán tranh quá nên bà kia tức không nhịn nữa . Thấy hai cô làm thinh , chị ta la lối thêm :

- Sao lì quá vậy ? Đuổi không đi , tôi kêu công an bây giờ đó.

Hồng Khanh hỏi nhỏ :

- Đdi không Phương ?

Hạnh Phương mím môi , nói nhỏ :

- Không đi.
- Chứ họ chửi hoài , chịu sao nổi.
- Im đi , đừng nói gì cả.

Hai cô làm thinh như không nghe , nhưng người phụ nữ cứ nói ra rả . Cuối cùng tức quá , Hạnh Phương quay phắt lại :

- Chỗ của chị thì chị cứ bán , tôi có đụng chân đâu , sao cứ nói người ta hoài vậy ?

Như chỉ chờ có vậy , người phụ nữ lập tức sấn tới trước mặt cô , “xổ” cho một tràng :

- Mấy người dám nói ngang hả ? Đồ con gái lẳng lơ ! Buôn bán liếc mắt , liếc mày với con trai , thảo nào không câu được khách . Đưng đường trá hình chứ bán thiệp nỗi gì.

Hạnh Phương nổi cáu lên :

- Chị đừng có ăn nói hỗn hào , không ai nhịn nổi đâu đấy.
- Cái gì ? Mặt tao thế này mà dám bảo hỗn với mày à ? Đồ gái đứng đường ! Sinh viên gì tụi mày.

Và để trấn áp tới nơi , tới chốn , chị ta bảo thằng bé phụ bán về nhà gọi người ra . Mười lăm phút sau , một lố co đến nửa chục vừa con gái , vừa phụ nữ kéo ra . Như đã được dặn trước , cả đám xum vào vừa chửi , vừa giật thiệp của hai cô . Lớp sé lớp vò nát , quăng bừa bãi xuống đường.

Hạnh Phương phản ứng thì họ tát cho mấy cái vào mặt . Người ta đứng quanh xem làm cô vừa tức , vừa xấu hổ . Và cô không còn cách nào khác là bỏ về.

Người phụ nữ chống nạnh một cách hả hê , và nói với theo :

- Nhớ nhé mấy con . Mai mốt mà ra đây lộn xộn , bà đánh cho mang nhục đấy.

Hai cô gái dắt xe ra đường . Hồng Khanh khóc nức nở , nhưng Hạnh Phương không khóc . Mắt cô đỏ hoe , môi mím chặt một cách uất ức . Chính vì yếu thế và bị sỉ nhục nên cô tức , căm ghét chứ không khổ sở như Hồng Khanh.

Trên đường về , hai cô không ai nói chuyện . Ai cũng bị đè nặng bởi tâm trạng nặng nề và nhun chi . Sự phấn khởi mấy ngày trước đây đã trở nên xa xôi.

Hôm sau vào lớp , Hồng Khanh kéo Hạnh Phương ra một góc :

- Đdêm qua , tao tức không ngủ được . Mấy người đó chơi ngang như vậy , phải có anh Viễn thì không đến nỗi đâu.

Thấy vẻ mặt lầm lì của Hạnh Phương , cô bồn chồn :

- Bây giờ tính sao đây Phương , bán nữa không ?
- Bán . Tao không chịu thua đâu . Nếu họ biết điều thì mình nhịn , đằng này quá đáng . Ngang nhiên lấn lướt người ta , tao sẽ bắt họ phải đền.
- Đdừng có nằm mơ . Không biết họ có cho đứng đó không , ở đó mà đòi đền . Chuyện như vậy , không lẽ thưa công an.
- Không thưa.
- Vậy thì làm gì được họ chứ , méc anh Viễn hả ? Tao nghĩ ảnh không làm gì nổi mấy người đó đâu.

Hạnh Phương nín lặng . Nhớ lại những hành động ngang ngược của họ , cô lại thấy tức run cả người , còn tức hơn cái lần bị Tu Anh giật tiền lương . Không trừng trị họ , cô chịu không nổi.

Cô nói một cách lưỡng lự :

- Có lẽ tao sẽ nhờ một anh bạn giải quyết giùm . Không biết có kỳ không ? Để tao nghĩ lại xem.

Hồng Khanh thắc mắt :

- Nhưng anh bạn mày có làm được gì không ? Mấy bà đó đông mà dữ nữa.

Hạnh Phương trả lời lưng chừng :

- Anh ấy có thể làm được những chuyện lớn hơn nữa , tao nghĩ ảnh sẽ không bỏ mặc tao . Nhưng cũng không chắc , để xem có quá đáng không đã.
- Mày nói chuyện mơ hồ quá , tao chẳng hiểu gì cả.

Hạnh Phương không trả lời . Cô chợt đưa tay lên , lẩm nhẩm đếm từng ngón : “Đi . Không đi …” Cuối cùng , cô quyết định :

- Lát nữa , tao sẽ đi.
- Mày nói cái gì vậy ? - Khanh hỏi một cách tò mò.

Hạnh Phương chỉ lắc đầu và quay vào lớp . Cô đành đi theo , trong bụng vẫn tò mò một cách ấm ức.

Tan học , Hạnh Phương đạp xe một mạch đến khách sạn Giang Đông . Cô dựng xe ở giữa sân rồi đi vào giàn tiền sảnh . Điệu bộ hơ hãi của cô làm vài nhân viên tò mò quay ra nhìn . Thấy ánh mắt của họ , cô nghĩ có lẽ mình trông kỳ cục lắm , nên vội đi chậm lại.

Cô đến quầy , hỏi một cô tiếp viên :

- Xin lỗi , có anh Đông ở đây không chị ?
- Chị cần gặp ông chủ làm gì ?
- Tôi có việc.
- Chị có được hẹn trước chưa ?
- Chưa.
- Giờ này là giờ nghĩ trưa , ông chủ không tiếp ai đâu.

Thấy cử chỉ khinh khi của cô ta , tự nhiên Hạnh Phương nhìn xuống bộ đồ trên người mình. Quả thật , ở chổ sang trọng này , cô ăn mặc có vẻ “cô bé Lọ Lem” quá. Nhưng bị nhìn như thế , cô thấy tức lên chứ không mặc cảm. Và cô đang nghĩ cách gọi Đông ra , thì chợt thấy người thanh niên bảo vệ cô đã gặp lúc trước. Anh ta cũng đã thấy cô , bèn đi nhanh đến quầy :

- Cô Phương tìm anh Đông à?
- Vâng. Tôi có chút chuyện , nhưng chị này không cho…

Anh ta khoát tay :

- Cô Phương đi theo tôi.

Hạnh Phương không để ý đến thái độ tò mò của cô gái , cô đi theo anh tạ Nhưng đến giữa đường thì Đông và Thúy San cũng vừa đi ra. Thấy Hạnh Phương , Đông dừng lại :

- Em đi đâu vậy? Tìm anh à?

Hạnh Phương gật đầu chào Thúy San , rồi quay qua anh :

- Em có chút chuyện. Nhưng anh có bận gì không?
- Anh có thể tiếp em được mà.

Chợt nhớ ra , anh quay qua giới thiệu :

- Cô bé này tên Hạnh Phương. Còn đây là chị Thúy San.

Cách giới thiệu không cụ thể của anh làm cả hai cô đều không hiểu rõ người kia có quan hệ thế nào với Đông. Thúy San nhìn Hạnh Phương khá lâu , theo cách mà các cô gái thường quan sát lẫn nhau. Cách ăn mặc thì không có gì đáng để cô xếp vào loại ngang hàng với cộ Nhưng nhan sắc tuổi trẻ thì làm cho cô chợt thấy mình già đi. Đông nhìn Hạnh Phương , hỏi lại :

- Có chuyện gì xảy ra với em nữa à?
- Dạ , cũng có. Nhưng… chắc không đến nỗi…

Thấy Hạnh Phương có vẻ ngại Thúy San , một vẻ ngại rất không giống tính cách của cộ Đông quay qua nhìn Thúy San. Vẻ mặt kiều kỳ bề trên của cô làm anh phải mỉm cười :

- Anh có công việc một chút , em về trước vậy nhé.

Thúy San rất ngạc nhiên vì Đông có vẻ coi trọng cô bé con này. Cô lập tức phản ứng :

- Nhưng chúng ta đã mời bà Phú ăn trưa. Bà ấy sắp đến rồi , anh quên rồi a?
- Còn sớm lắm , em tiếp bà ấy trước giùm anh. Xong việc , anh sẽ ra ngay.

Anh ra hiệu cho Hạnh Phương vào phòng làm việc của mình. Hạnh Phương nhìn Thúy San một cách ái ngại rồi lững thững đi theo.

Khi ngồi xuống đối diện với Đông , cô dè dặt :

- Em đến thế này , có phiền anh không?

Đông nhìn cô chăm chú , rồi chợt cười :

- Đây là lần đầu tiên cô Phương đến tìm tôi với thái độ hòa bình. Tôi nhận không ra cô đấy. Tôi vẫn quen bị gây gỗ hơn.
- Anh đừng có đùa thế. Anh không chọc ghẹo em , tại sao em phải gây với anh chứ?
- Thôi được rồi. Bắt đầu từ đây , anh phải tập quen với ý nghĩ Hạnh Phương là cô gái dịu dàng. Có chuyện gì vậy , em nói đi?

Hạnh Phương liếm môi :

- Vâng , em chỉ nói trong vài phúc thôi , không phiền anh đâu. Là thế này. Hôm qua , em với nhỏ bạn bị mấy bà bán thiệp chửi cho một trận. Vừa bị chửi vừa bị xé hết thiệp , và bị đánh nữa.
- Cái gì? - Đông nhíu mày.
- Vâng , họ làm dữ quá. Đêm qua , em tức không ngủ được nên em phải tìm đến anh.

Đông nhìn cô nghi ngờ , rồi lại cười :

- Ai đánh được cô Hạnh Phương , chắc người đó phải có đến ba đầu sáu taỵ Ai mà gan vậy kìa?

Hạnh Phương hấp tấp :

- Em nói thật , không đùa đâu , anh đừng có chọc em như thế. Nếu họ không ngang ngược quá thì em không cầu cứu đến anh đâu. Em tức lắm , em nói thật đó.

Vẻ mặt bừng bừng của cô làm Đông không cười nữa. Anh đã thấy vẻ tức tối rất quen thuộc rất Hạnh Phương ấy. Nêu không bị tức ghê gớm thì mắt mũi và miệng sẽ không sinh động đến như thế. Anh nghiêm mặt lại :

- Cái gì mà có bà bán thiệp trong đó? Em không mua nên bị đánh à?
- Không phải vậy đâu. Em bán thiệp gần họ.

Rồi cô kể tỉ mỉ chuyện tối quạ Đông ngồi im lặng nghe. Anh ngạc nhiên thật sự :

- Ai bày cho em chuyện bán thiệp vậy?
- Một chị khóa trước chỉ em. Chị ấy cũng từng bán như vậy đó. Bán hãm lắm , em bán đắt lắm.
- Có nghĩa là bị em giành hết khách nên họ tức chứ gì?
- Cũng không biết nữa.

Đông nhìn cô hơi lâu :

- Sao không lo học hành , bày đặt buôn bán chi vậy? Em chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chổ cả.

Hạnh Phượng không để ý lời Đông nói. Cô còn đang hùng hục cơn tức tối quá. Tay cô vô tình vùng lên :

- Họ ỷ đông ăn hiếp hai tụi em. Chửi thôi thì em còn ráng nhịn , nhưng tại sao lại kéo cả đám đến đánh người ta chứ? Rồi còn lại xé thiệp người ta nữa , lấy gì mà bán đây? Ngang ngược quá , ai chịu cho nổi.

Mặt cô bắt đầu đỏ lên :

- Mấy lần trước có anh bạn em bán phụ , họ không dám làm gì hết. Đợi đến người ta nghĩ mới xúm nhau ức hiếp em , người lớn gì mà hèn.

Đông có vẻ chú ý :

- Em nói ai bán phụ?
- Một người bạn không quen , tự nhiên ngày nào anh ấy cũng ra phụ bán. Nhờ có ảnh nên bà ấy không làm gì , nhưng đợi đến lúc không có thì rủ nhau ức hiếp người ta , hèn hết biết.
- Bị trấn áp như vậy , sao không gọi anh bạn đó đến trị họ?
- Ảnh mắc nghĩ học thị Với lại , em cũng không biết nhà ảnh.
- Vậy nếu có người đó bảo vệ thì em đã không gọi anh chứ gì?

Hạnh Phương không để ý cách mỉa mai kín đáo đó , cô gật đầu vô tư :

- Dạ.
- Hừ !

Hạnh Phương nói một cách ấm ức :

- Xé của người ta đến mấy chục tấm thiệp , lổ biết bao nhiêu luôn , tức không chịu được.
- Đừng có khóc như thế.

Cô quét nhanh mắt , nguẩy đầu bướng bỉnh :

- Em không thèm khóc , không việc gì phải khóc. Khóc cho họ khoái chí hả , em đâu có ngu.

Đông gật đầu :

- Ừ , nếu không khóc thì đừng để mặt mũi lem nhem như thế. Không ai cười kiểu kỳ lạ vậy đâu.

Hạnh Phương loay hoay lấy khăn hỉ mũi , rồi ngước lên , nói như cầu cứu :

- Anh giúp em bắt họ đền đi. Họ xé nhiều lắm , xem như công em bán mấy ngày hết lời rồi.
- Họ xé bao nhiêu?
- Chính xác là bốn mươi hai thiệp.
- Đếm kỹ chưa đấy?

Hạnh Phương không nhận ra giọng nói chế giễu đó. Cô gật đầu :

- Kỹ rồi. Vì lúc đó em mang ra năm mươi thiệp , về xem lại chỉ còn tám cái thôi , mà nó cũng bị bẻ gốc rồi.

Giang Đông mím môi để khỏi bật cười , giọng vẫn cọc lóc :

- Vậy quy ra tiền là bao nhiêu?
- Không quy ra cụ thể được , vì em bán nhiều giá lắm. Bắt họ đền thiệp khác thôi.
- Họ đền xong rồi xé nữa thì sao?

Hạnh Phương im lặng ngẫm nghĩ , rồi cô nhìn Giang Đông với vẻ mặt khẩn trương :

- Thế thì anh doa. họ đi , để họ đừng gây với em.
- Bảo họ đền tiền thôi , sau đó dẹp , không buôn bán gì nữa hết , lo học hành đi.

Hạnh Phương có vẻ sốt ruột :

- Đừng bắt đền tiền , em muốn bán nữa mà . Anh giúp em đi mà.

Giang Đông lừng khừng :

- Anh là người lớn , không thích xen vô chuyện con nít đâu.

Hạnh Phương có vẻ bất ngờ vì bị từ chối , rồi cô quýnh lên :

- Chuyện đó đâu phải con nít , họ là người lớn mà. Nó cũng tựa như chuyện em bị bắt cóc lần đó vậy. Đi mà , làm ơn giúp em đi mà.
- Nếu không thì sao?
- Em năn nỉ. Làm ơn giúp em đi , anh Đông.
- Giúp xong lần này , mai mốt đi bán nữa rồi lại bị thiên hạ ăn hiếp nữa. Dẹp đi , không có bán buôn gì hết.

Miệng Hạnh Phương méo xệch :

- Thề thì bán lần này thôi , lần sau không bán nữa.

Giang Đông hỏi tò mò :

- Làm cái đó vui lắm à?
- Đâu có vui , ban đầu ra , em cũng quê lắm , nhưng riết quen.
- Bán với hình thức thế nào?

Hạnh Phương mím miệng :

- Thì đứng cầm thiệp cho người ta lựa. Ăn thua là biết cách nói chuyện thôi.

Giang Đông nói nửa đùa , nửa thật và có chút gì đó mỉa mai :

- Cô Hạnh Phương giỏi thật đấy ! Chuyện gì cũng làm dốc.

Hạnh Phương hoang mang :

- Anh nói vậy là sao? Anh sẽ giúp em chứ?
- Không.
- Anh Đông !
- Đừng có năn nỉ vô ích. Anh không thích xen vô chuyện trẻ con của em đâu. Nếu em còn bán kiểu đó thì đừng nhìn mặt anh nữa.
- Sao vậy?
- Không cần hỏi tại sao. Bây giờ về đi , anh còn phải tiếp khách nữa.

Hạnh Phương nói như sắp khóc :

- Vậy là em mất mấy trăm ngàn , lại còn bị đòn. Biết vậy không làm cho xong. Vừa xui , vừa tức. Chán thật.

Cô cố nán lại chờ Giang Đông đổi ý , nhưng thấy anh không nói gì , cô tiu nghỉu đứng lên :

- Em về nha.
- Ừ.

Vẻ mặt Giang Đông như chỉ chờ đuổi cộ Cử chỉ đó làm cô vừa buồn , vừa thất vọng và quê với anh. Thế là cô đi về , lòng tự nhủ sẽ không bao giờ tìm đến anh nữa.
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7538)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]