Lần đầu tiên Đông nhận ra rằng đối phó với cuộc sống không đáng sợ bằng đối phó với mâu thuẫn trong gia đình. Vì anh không thể trắng taỵ Mà nếu sự việc bắt buộc anh cứng rắn thì cũng có 1 chút đau lòng.
Hôm sau, anh đến khách sạn thì đã thấy Thúy San ngồi chờ trong phòng. Thấy anh, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, kiêu kỳ ngoài điều anh dự đoán. Anh phớt lờ thái độ đó và nhìn cô thân ái:
- Em đến sớm hơn cả anh. Anh nghĩ giờ này em vẫn còn ngủ, em khỏe không?
- Tôi đến đây không phải để nói chuyện xã giao. Đến lúc này mà anh lịch sự được thì hơi bị thừa đấy.
Giang Đông cười thành tiếng:
- Rất tiếc là anh không làm khác được như em muốn. Sáng nay, em chờ anh như vậy em muốn nói chuyện gì?
Môi Thúy San mím lại hận thù:
- Tại sao anh làm nhục tôi chứ? Con người anh là vậy đó sao?
Đông cau trán lại, cố hiểu cách nói của cộ Cuối cùng anh lắc đầu:
- Hình như em nhìn vấn đề lệch lạc rồi đó. Tại sao anh phải làm nhục em? Anh làm vậy để làm gì chứ?
- Nếu không cố ý hạ nhục tôi, thì tại sao hôm qua anh nói chuyện đó trước mặt mẹ tôi, anh không nói riêng với tôi được sao?
Đông kinh ngạc nhìn Thúy San, rồi nhíu mày:
- Tại sao em nghĩ lệch lạc vậy? Đó là mẹ em mà. Người mẹ là người trước tiên và bắt buộc phải hiểu con gái mình. Em sĩ diện luôn cả với mẹ em sao?
Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp 1 cách cứng rắn.:
- Anh chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với em, và đã nói rất nhiều lần, rằng anh không nghĩ tới cưới xin. Tại sao em không nhận ra để biết dừng đúng lúc chứ?
Thúy San đứng bật dậy:
- Nói vậyt tất cả lỗi đều do tôi tự gây ra hết sao?
- Chuyện tình cảm không có chuyện đổ lỗi cho nhau. Ngay cả khi em làm cho anh khốn đốn, anh cũng không đổ lỗi cho em.
- Thế anh tưởng tôi tự chay theo anh à? Lúc đó, bao nhiêu người theo đuổi tôi anh biết không? Thế mà tôi chỉ nghe lời mẹ anh. Mẹ anh hứa hẹn với tôi đủ thứ, và bảo tôi cùng ra công ty với anh. Nếu không có ý nghĩ sẽ trở thành người trong gia đình, thì tôi đã không thẻm làm với anh. Đó đâu phải là chuyên môn của tôi.
Đông nhìn thẳng vào mặt Thúy San:
- Anh rất ngạc nhiên là 1 cô gái thông minh như em lại không nhìn ra cốt lõi của vấn đề. Sao em nghe sự hứa hẹn của mẹ anh, mà không phân tích tình cảm của anh?
Thấy cô quắc mắt nhìn lại, anh cười khan:
- Em nghĩ anh nhu nhược đến nỗi để mẹ quyết định cuộc đời anh sao? Mà nếu anh là người như vậy, thì em có thể chấp nhận được sao? Lòng tự trọng của em đâu? Em vốn là người kiêu hãnh mà.
Bị nói thẳng, Thúy San như muốn phát điên lên. Cô nhào tới đấm thùm thụp vào ngực Đông:
- Anh không được nhục mạ tôi. Anh đã làm tôi mất danh dự, làm mất sĩ diện của tôi.
Đông né người để tránh. Nhưng thấy cô cứ lấn tới, anh bèn nắm chặt cô tay cô lại, gằn giọng:
- Em bình tĩnh đi. Anh không muốn nói chuyện khi em trong trạng thái như vậy.
- Anh là người vô lương tâm, lường gạt.
Thúy San vừa nói vừa cố gỡ tay ra để đấm cho được Đông. Nhưng bị anh khống chế, cô đành chịu thua và phat nho:
- Buông tôi ra!
Đông bỏ tay cô xuống. Cặp mắt anh nhìn cô thiếu hẳn thiện cảm. Anh cố dằn lắm mới không đuổi cô ra, và nói 1 cách châm biếm:
- Em có thể hạ mình làm những cử chỉ khó coi như vậy sao?
Thúy San trở nên bất cẩn tất cả. Cô hất mặt lên, kiêu hãnh:
- Có thể tôi đã để mình mất giá vì anh, nhưng sẽ không có chuyện tôi quy luỵ đâu. Từ đây về sau, tôi sẽ không làm chung với anh nữa...
Đông ngắt lời:
- Công ty đó là vốn của gia đình anh. Từ bây giờ, anh không còn quyền hành gì ở đó nữa. Nó là của mẹ anh và em. hai người hãy tự giải quyết, anh không có ý kiến.
Thấy không không chế được Giang Đông, Thúy San nói 1 cách ác độc:
- Và không chỉ 1 công ty mà anh sẽ mất tất rả những thứ đem lại thế mạnh cho anh. Khi trắng tay, anh sẽ không khác 1 thằng hủi. Đó là cái giá anh phải trả.
Giang Đông cười gằn:
- Những thứ đó không quan trọng với anh đâu. Cám ơn sự cảnh báo của em.
Thúy San quắc mắt nhỉn Giang Đông:
-Anh... thật là vô phúc cho tôi.
Cô quay phắt người lại, đi đến lấy xách tay để trên bàn, và ào ra cửa như 1 cơn lốc cuồng nộ.
Giang Đông đứng tựa cạnh bàn, khuôn mặt đẹp trai cau lại đầy vẻ bực mình. Mọi chuyện bắt đầu nhanh hơn anh tính trước, nhưng anh quyết định cho nó kết thúc theo cách đổ vỡ và chấm dứt hẳn thời gian chịu đựng. Anh không phải mẫu người kiên nhẫn hay thích năn nỉ.
Hạnh Phương chạy chậm sát lề đường. Từ xa, cô đã thấy chiếc du lịch đậu ngay trước cổng nhà mình. Xe đó không phải của Giang Đông. Cô gần như chắc chắn đó là bà Yến, hoặc khó tin hơn nữa chỉ là sự viếng thăm của Thúy San. Hôm qua, gặp cô ta ở nhà hàng, cô mang máng cảm thấy chuyện đó có liên quan đến cuộc viếng thăm này.
Lại có chuyện rắc rối. Lần này thì không biết là cái gì. Tự nhiên cô thở dài 1 mình. Khi còn là người lạ với Giang Đông, cô đã bị gia đình anh "khủng bố tinh thần" đủ kiểu. Bây giờ là ngươi yêu, không chừng sự cọ xát sẽ ghê gớm hơn. Hình như trời xui khiến nên số cô phải không yên ổn. Vì nếu yên ổn thì đã không đưa đẩy cho cô gặp Giang Đông.
Bất giác, Hạnh Phương hếch mặt lên, chuẩn bị tinh thần đối phó. Dù dữ dằn mấy đi nữa thì họ cũng là con người, họ sẽ không ăn thịt cô được.
Nhưng cô chưa kịp vào nhà thì bà Yến đã đi ra. Hai bên gặp nhau ngoài cổng. Phía sau bà Yến là anh tài xế bà 1 người bảo vệ của khách sạn đi theo hộ tống. Hạnh Phương đã quen với cách thị uy của gia đình này nên không còn thấy sợ. Cô dắt xe đến trước mặt bà nhỏ nhẹ:
- Thưa bác.
- Cô đi học về à?
- Dạ.
- Đi theo tôi! - Bà Yến ra lệnh.
Hạnh Phương mở lớn mắt:
- Dạ, đi đâu?
- Tôi bảo thì cứ đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cộ Nếu cô không muốn mẹ cô khó chịu thì đi ngaỵ Đừng để tôi phải trở vô đó.
Nghe nói đến mẹ, mặt Hạnh Phương hơi hoảng:
- Bác đã nói gì với mẹ con?
- Tôi không nói, nhưng nếu cô muốn mẹ cô nghe những lời nói không đẹp thì tôi sẽ cho cô vừa ý.
Hạnh Phương mím môi:
- Chờ 1 chút, con sẽ đi với bác.
Cô dắt xe qua gởi nhà kế bên rồi lên xe với bà Yến. Bà ngồi phía trước, để cô ngồi phía sau với anh bảo vệ.
Hạnh Phương nhìn anh tạ Cô biết anh ta là người của Giang Đông. Anh ta đã từngt heo Giang Đông đến quán của Tú Anh khi cô còn làm ở đó. Cô có cảm giác, anh ta sẽ đứng về phía cô.
Bà Yến muốn giải quyết chuyện này êm thấm, không muốn để ông Giang biết nên ra lệnh cho xe về khách sạn.
Hạnh Phương đi theo bà vào 1 phòng khách nhỏ. Có lẽ phòng này ít người sử dụng nên không bài trí gì nhiều ngoài bộ ghế xa lông.
Bà ra lệnh cho Hạnh Phương ngồi xuống, rồi cũng ngồi xuống phía đối diện cô, hỏi ngay:
- Hôm qua, con trai tôi đưa cô đi đâu?
Hạnh Phương hơi bất ngờ. Cô có cảm giác bị theo dõi hơn là nghĩ đến chuyện Thúy San nói. Tuy vậy, cô cũng trả lời bình tĩnh:
- Dạ, anh ấy đi dự sinh nhật với con. Sau đó vào nhà hàng.
- Tại sao cô dám đi với nó?
"Anh ấy cũng là người như con, chứ có phải thánh đâu" - Hạnh Phương nghĩ thầm 1 cách bất mãn. Cách kiêu ngạo của bà làm cô thấy tức, nhưng cũng trả lời nhỏ nhẹ:
- Anh Đông cũng như bao nhiêu bạn khác của con, mời đi chơi thì con đi.
Hôm sau, anh đến khách sạn thì đã thấy Thúy San ngồi chờ trong phòng. Thấy anh, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, kiêu kỳ ngoài điều anh dự đoán. Anh phớt lờ thái độ đó và nhìn cô thân ái:
- Em đến sớm hơn cả anh. Anh nghĩ giờ này em vẫn còn ngủ, em khỏe không?
- Tôi đến đây không phải để nói chuyện xã giao. Đến lúc này mà anh lịch sự được thì hơi bị thừa đấy.
Giang Đông cười thành tiếng:
- Rất tiếc là anh không làm khác được như em muốn. Sáng nay, em chờ anh như vậy em muốn nói chuyện gì?
Môi Thúy San mím lại hận thù:
- Tại sao anh làm nhục tôi chứ? Con người anh là vậy đó sao?
Đông cau trán lại, cố hiểu cách nói của cộ Cuối cùng anh lắc đầu:
- Hình như em nhìn vấn đề lệch lạc rồi đó. Tại sao anh phải làm nhục em? Anh làm vậy để làm gì chứ?
- Nếu không cố ý hạ nhục tôi, thì tại sao hôm qua anh nói chuyện đó trước mặt mẹ tôi, anh không nói riêng với tôi được sao?
Đông kinh ngạc nhìn Thúy San, rồi nhíu mày:
- Tại sao em nghĩ lệch lạc vậy? Đó là mẹ em mà. Người mẹ là người trước tiên và bắt buộc phải hiểu con gái mình. Em sĩ diện luôn cả với mẹ em sao?
Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp 1 cách cứng rắn.:
- Anh chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với em, và đã nói rất nhiều lần, rằng anh không nghĩ tới cưới xin. Tại sao em không nhận ra để biết dừng đúng lúc chứ?
Thúy San đứng bật dậy:
- Nói vậyt tất cả lỗi đều do tôi tự gây ra hết sao?
- Chuyện tình cảm không có chuyện đổ lỗi cho nhau. Ngay cả khi em làm cho anh khốn đốn, anh cũng không đổ lỗi cho em.
- Thế anh tưởng tôi tự chay theo anh à? Lúc đó, bao nhiêu người theo đuổi tôi anh biết không? Thế mà tôi chỉ nghe lời mẹ anh. Mẹ anh hứa hẹn với tôi đủ thứ, và bảo tôi cùng ra công ty với anh. Nếu không có ý nghĩ sẽ trở thành người trong gia đình, thì tôi đã không thẻm làm với anh. Đó đâu phải là chuyên môn của tôi.
Đông nhìn thẳng vào mặt Thúy San:
- Anh rất ngạc nhiên là 1 cô gái thông minh như em lại không nhìn ra cốt lõi của vấn đề. Sao em nghe sự hứa hẹn của mẹ anh, mà không phân tích tình cảm của anh?
Thấy cô quắc mắt nhìn lại, anh cười khan:
- Em nghĩ anh nhu nhược đến nỗi để mẹ quyết định cuộc đời anh sao? Mà nếu anh là người như vậy, thì em có thể chấp nhận được sao? Lòng tự trọng của em đâu? Em vốn là người kiêu hãnh mà.
Bị nói thẳng, Thúy San như muốn phát điên lên. Cô nhào tới đấm thùm thụp vào ngực Đông:
- Anh không được nhục mạ tôi. Anh đã làm tôi mất danh dự, làm mất sĩ diện của tôi.
Đông né người để tránh. Nhưng thấy cô cứ lấn tới, anh bèn nắm chặt cô tay cô lại, gằn giọng:
- Em bình tĩnh đi. Anh không muốn nói chuyện khi em trong trạng thái như vậy.
- Anh là người vô lương tâm, lường gạt.
Thúy San vừa nói vừa cố gỡ tay ra để đấm cho được Đông. Nhưng bị anh khống chế, cô đành chịu thua và phat nho:
- Buông tôi ra!
Đông bỏ tay cô xuống. Cặp mắt anh nhìn cô thiếu hẳn thiện cảm. Anh cố dằn lắm mới không đuổi cô ra, và nói 1 cách châm biếm:
- Em có thể hạ mình làm những cử chỉ khó coi như vậy sao?
Thúy San trở nên bất cẩn tất cả. Cô hất mặt lên, kiêu hãnh:
- Có thể tôi đã để mình mất giá vì anh, nhưng sẽ không có chuyện tôi quy luỵ đâu. Từ đây về sau, tôi sẽ không làm chung với anh nữa...
Đông ngắt lời:
- Công ty đó là vốn của gia đình anh. Từ bây giờ, anh không còn quyền hành gì ở đó nữa. Nó là của mẹ anh và em. hai người hãy tự giải quyết, anh không có ý kiến.
Thấy không không chế được Giang Đông, Thúy San nói 1 cách ác độc:
- Và không chỉ 1 công ty mà anh sẽ mất tất rả những thứ đem lại thế mạnh cho anh. Khi trắng tay, anh sẽ không khác 1 thằng hủi. Đó là cái giá anh phải trả.
Giang Đông cười gằn:
- Những thứ đó không quan trọng với anh đâu. Cám ơn sự cảnh báo của em.
Thúy San quắc mắt nhỉn Giang Đông:
-Anh... thật là vô phúc cho tôi.
Cô quay phắt người lại, đi đến lấy xách tay để trên bàn, và ào ra cửa như 1 cơn lốc cuồng nộ.
Giang Đông đứng tựa cạnh bàn, khuôn mặt đẹp trai cau lại đầy vẻ bực mình. Mọi chuyện bắt đầu nhanh hơn anh tính trước, nhưng anh quyết định cho nó kết thúc theo cách đổ vỡ và chấm dứt hẳn thời gian chịu đựng. Anh không phải mẫu người kiên nhẫn hay thích năn nỉ.
Hạnh Phương chạy chậm sát lề đường. Từ xa, cô đã thấy chiếc du lịch đậu ngay trước cổng nhà mình. Xe đó không phải của Giang Đông. Cô gần như chắc chắn đó là bà Yến, hoặc khó tin hơn nữa chỉ là sự viếng thăm của Thúy San. Hôm qua, gặp cô ta ở nhà hàng, cô mang máng cảm thấy chuyện đó có liên quan đến cuộc viếng thăm này.
Lại có chuyện rắc rối. Lần này thì không biết là cái gì. Tự nhiên cô thở dài 1 mình. Khi còn là người lạ với Giang Đông, cô đã bị gia đình anh "khủng bố tinh thần" đủ kiểu. Bây giờ là ngươi yêu, không chừng sự cọ xát sẽ ghê gớm hơn. Hình như trời xui khiến nên số cô phải không yên ổn. Vì nếu yên ổn thì đã không đưa đẩy cho cô gặp Giang Đông.
Bất giác, Hạnh Phương hếch mặt lên, chuẩn bị tinh thần đối phó. Dù dữ dằn mấy đi nữa thì họ cũng là con người, họ sẽ không ăn thịt cô được.
Nhưng cô chưa kịp vào nhà thì bà Yến đã đi ra. Hai bên gặp nhau ngoài cổng. Phía sau bà Yến là anh tài xế bà 1 người bảo vệ của khách sạn đi theo hộ tống. Hạnh Phương đã quen với cách thị uy của gia đình này nên không còn thấy sợ. Cô dắt xe đến trước mặt bà nhỏ nhẹ:
- Thưa bác.
- Cô đi học về à?
- Dạ.
- Đi theo tôi! - Bà Yến ra lệnh.
Hạnh Phương mở lớn mắt:
- Dạ, đi đâu?
- Tôi bảo thì cứ đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cộ Nếu cô không muốn mẹ cô khó chịu thì đi ngaỵ Đừng để tôi phải trở vô đó.
Nghe nói đến mẹ, mặt Hạnh Phương hơi hoảng:
- Bác đã nói gì với mẹ con?
- Tôi không nói, nhưng nếu cô muốn mẹ cô nghe những lời nói không đẹp thì tôi sẽ cho cô vừa ý.
Hạnh Phương mím môi:
- Chờ 1 chút, con sẽ đi với bác.
Cô dắt xe qua gởi nhà kế bên rồi lên xe với bà Yến. Bà ngồi phía trước, để cô ngồi phía sau với anh bảo vệ.
Hạnh Phương nhìn anh tạ Cô biết anh ta là người của Giang Đông. Anh ta đã từngt heo Giang Đông đến quán của Tú Anh khi cô còn làm ở đó. Cô có cảm giác, anh ta sẽ đứng về phía cô.
Bà Yến muốn giải quyết chuyện này êm thấm, không muốn để ông Giang biết nên ra lệnh cho xe về khách sạn.
Hạnh Phương đi theo bà vào 1 phòng khách nhỏ. Có lẽ phòng này ít người sử dụng nên không bài trí gì nhiều ngoài bộ ghế xa lông.
Bà ra lệnh cho Hạnh Phương ngồi xuống, rồi cũng ngồi xuống phía đối diện cô, hỏi ngay:
- Hôm qua, con trai tôi đưa cô đi đâu?
Hạnh Phương hơi bất ngờ. Cô có cảm giác bị theo dõi hơn là nghĩ đến chuyện Thúy San nói. Tuy vậy, cô cũng trả lời bình tĩnh:
- Dạ, anh ấy đi dự sinh nhật với con. Sau đó vào nhà hàng.
- Tại sao cô dám đi với nó?
"Anh ấy cũng là người như con, chứ có phải thánh đâu" - Hạnh Phương nghĩ thầm 1 cách bất mãn. Cách kiêu ngạo của bà làm cô thấy tức, nhưng cũng trả lời nhỏ nhẹ:
- Anh Đông cũng như bao nhiêu bạn khác của con, mời đi chơi thì con đi.