Giang Đông lấy điện thọai ra nghe. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy số máy của Thuy San , nhưng vẫn mở máy :
- Alo.
Gịong Thuy San rành rọt :
- Anh Đông à ? Có nhận ra em không ?
- A ! Có chứ . Lúc nãy , em khỏe không ? Có chuyê .n gì mà gọi anh vậy ?
- Em muon^' bàn với anh một chuyện , chuyện làm ăn thôi. Anh muốn nghe không ?
Làm ăn à ? Đông đã mệt với một lần làm ăn của Thuy San . Anh cười khẽ một mình :
- Lúc này anh bận lắm.
- Bận đến nỗi không có thời gian để đi uống một ly cà phê sao ?
- Nhưng có chuyện gì vậy San ?
Giọng Thuy San như cố tình chậm rãi :
- Có người bạn rủ em hùn vốn cho công ty xây dựng . Em không rõ về lĩnh vực này nên muốn rủ thêm anh.
Đông bật cười với một thóang châm biếm :
- Sao lại rủ anh ? Em thừa biết hiện giờ anh là thằng trắng tay mà.
- Anh đừng nói vậy , em đau lòng lắm.
Giang Đông bật cười còn lớn hơn lúc nãy. Thuy San mà cũng biết đau lòng vì người khác sao ?
Chợt nhận ra mình có vẻ thiếu tế nhị , anh thôi không cười nữa.
- Chắc là anh sẽ làm em thất vọng . Em biết đấy , công việc của anh lúc này bê bối lắm.
- Em biết vậy nên mới gọi cho anh đó.
Đông nhíu mày ngồi thẳng người lên :
- Em nói vậy là sao ?
Giọng Thuy San bắt đầu có chút tự mãn :
- Anh có tin là em đủ kha ? Năng giúp anh thóat khỏi tình trạng này không ?
Giang Đông hỏi vặn lại :
- Em biết gì về chuyện rắc rối của anh ?
- Những chuyện thế này không tiện nói qua điện thọai đâu. Hẹn anh tối nay ở “Gio Bac” nhé . Sáu giờ , đồng ý chứ ?
Giang Đông chưa kịp trả lời thì Thuy San đã cúp máy. Anh ngồi im một lát rồi từ tốn quang điện thọai xuống bàn.
Anh ngồi suy nghĩ rất lâu , không để ý có người bước vào phòng . Đứng chờ một lúc , cô mới lên tiếng :
- Anh Đông ! Gần sáu giờ rồi đó.
Giang Đông ngạc nhiên ngước lên . Nhận ra Thuy San đang nhìn mình cười . Một nụ cười ẩn gi^'au vẻ tự mãn mà anh rất quen thấy. Anh lịch sự đứng dậy :
- Em ngồi đi. Sao biết chỗ của anh hay vậy ?
Thuy San quan sát căn phòng một lúc rồi nói với vẻ khâm phục gia ? Dối :
- Không ngờ một giám đốc tre ? Lại có thể chấp nhận làm việc trong điều kiện thế này , anh tài thật.
Giang Đông bật cười nhìn quanh căn phòng bề bộn của mình , rồi phảy tay :
- Anh không câu nệ những chuyện như vậy. Nhưng đến có chuyện gì ?
Thuy San nghiêng đầu :
- Anh quên là đã hẹn với em rồi hả ?
Giang Đông thẳng thắn :
- Anh không quên , nhưng không có ý định đi.
Bị phật ý vì thái độ lạnh lùng đó , Thúy San bật dậy :
- Anh bỏ vẻ tự cao đó đi . Anh quên là…
- là bây giờ anh không còn như trước phải không ? Ngay cả anh cũng quên điều đó.
Đông nói với nụ cười nhẹ thoáng qua . Thúy San bất mãn nhìn anh . Cô không nghĩ trước là anh vẫn còn thừa tự tin để có thể đối xử lạnh nhạt với cô sau thất bại vừa rồi.
Cô gằn giọng :
- Nếu còn tính tự cao , anh sẽ tiếp tục thất bại đó.
- Vậy à . Vậy thì anh ước gì chỉ phải thất bại dưới tay một cô gái kiều diễm như em thôi.
Thúy San bậm môi , rồi đứng bật dậy :
- Em về . Hãy để tự anh đến tìm em để anh hiểu thế nào là tự cao.
Dông mỉm cười , hoàn toàn không bị tác động về cách hăm dọa của cô :
- San khoan về . Em định sẽ nói gì với anh vậy ? Ngồi xuống đi.
Thúy San nguẩy đầu nhìn ra cửa , không trả lời . Cử chỉ của cô làm Giang Đông lại cười và bước vòng qua bàn , ấn cô ngồi xuống :
- Giận dữ là kẻ thù của phụ nữ đấy , nó làm em bớt đẹp đi.
Anh trở lại bàn , châm một điếu thuốc , và kiên nhẫn ngồi chờ bằng cách quan sát những cử động của Thúy San làm cô khó chịu :
- Anh nhìn gì vậy ?
Giang Đông lắc đầu :
- Không , anh chờ câu trả lời của em.
Thúy San ngồi im một lát để vơi bớt cơn giận . Mãi khá lâu , cô mới lên tiếng :
- Em biết lúc này anh đang cần tiền . Em biết có mấy công trình đấu thầu mà em có thể giành cho anh . Nếu làm được , công ty anh sẽ thoát khỏi tình trạng có còn như bây giờ.
Cô chợt im bặt khẽ cau mày phật ý khi thấy Giang Đông nhếch môi cười với hai từ “có còn” mà cô vừa nói . Cô nhìn xoáy vào mắt anh như muốn Đông hiểu ra tình trạng của mình , rồi nói tiếp :
- Em thật sự muốn giúp đỡ anh . Mẹ anh nặng tay với anh quá , nhưng em thì không chịu nỗi điều đó.
- Thật à ?
Không nhận ra vẻ mỉa mai của anh , cô gật đầu :
- Em thật sự muốn giúp anh.
Giọng Giang Đông có vẻ bông đùa :
- Bằng cách cho anh vay tiền chứ gì ?
Thúy San lấp lững :
- Cũng có thể . Em biết anh Trung không chịu bỏ tiền ra nữa . Anh thấy không ? Lúc này ngoài em ra , không ai tốt với anh cả.
Giang Đông gật đầu :
- Một phần nào đó thì em nói có lý . Nhưng ở đâu em có những thông tin tường tận như vậy ?
- Dễ thôi , chịu khó theo dõi một chút thì biết.
- Vậy là em đã theo dõi anh.
Thúy San lúng túng làm thinh . Chợt cô nhếch môi như mỉa mai :
- Anh thường bảo em thiếu nữ tính , em nghĩ rằng cô bé của anh dịu dàng lắm . Không ngờ cô ta cũng thuộc dạn biết sử dụng quả đấm đấy.
Mắt Giang Đông khẽ nhướng lên :
- Em đã gắp Hạnh Phương à ? Không ngờ em chịu khó đến vậy.
Cảm thấy mình có vẻ mất thể diện quá , Thúy San lấy lại tư thế đường hoàng :
- Em ghé nhà cô ta để hỏi chổ của anh . Ngoài ra , không có ý định tìm hiểu bản thân cô ta.
Không thây Giang Đông có cử chỉ gì , cô nói tiếp :
- Không ngờ cô ta hung hăng quá . Cô ta đánh em , nhưng em không đánh lại . Em không thể cư xử kém văn hóa như vậy.
Đông mỉm cười . Không hiểu nụ cười đó nói lên điều gì . Thúy San chờ anh có ý kiến , nhưng anh chỉ nói vô thưởng , vô phạt :
- Hạnh Phương rất thẳng tính khí khái . Cổ phản ứng thẳng thừng nếu bị ai xúc phạm chứ không quen nhẫn nhịn.
- Vậy mà anh chịu được à ?
Đông khoát tay , không trả lời , rồi anh trở lại câu chuyện :
- Anh muốn biết lý do khiến em theo dõi anh ?
Vừa nói , anh vừa nhìn xoáy vào mắt Thúy San khiến cô đâm ra lúng túng . Cô thấy mình dại dột khi đã nói hớ như vậy , nhưng cô vẫn cứng cỏi :
- Em đã nói rồi . Em không muốn vì em mà anh trở thành người trắng tay . Mẹ anh có thể ghét bỏ anh , nhưng em thì không.
Mắt Đông như tối lại . Mắt anh lạnh lùng ,hờ hẫng nhưng giọng lại giễu cợt :
- Rất khâm phục trí tưởng tưởng của em , nhưng em nhìn vấn đề lệch lạc quá đấy.
Anh chợt đứng dậy , bỏ đi về phía cửa sổ đứng một mình với vẻ suy nghĩ căng thẳng . Lát sau , anh quay lại , nhìn thẳng vào mắt Thúy San :
- Nói thật đi . Em bắt tay với thằng Trung để hại anh , phải không ?
Thấy cô không trả lời , anh cười nhạt :
- Em khám phá ra rằng , nó là nguồn tài chính của anh , và em muốn triệt anh tới cùng . Còn nó thì…
Đông ngừng lại , nhún vai :
- Hãy để phần kết đó lại cho nó.
Thúy San mở lớn mắt nhìn Giang Đông . Cô ngạc nhiên đến nỗi không sao che giấu được trạng thái của mình . Cô lắp bắp :
- Sao… anh biết ?
Giang Đông gằn từng tiếng :
- Câu nói của em lúc nãy đã giúp anh nhận ra vấn đề . Mấy hôm nay , anh đang cố tìm hiểu nó , nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra sau lưng anh . Được rồi , cám ơn lời cảnh báo của em.
“Mình đã cảnh báo gì chứ ? Mình có nói gì để anh ta suy luận được đâu . Anh ta đã biết sự thật hay chỉ là suy đoán ?” - Thúy San nghĩ thầm . Cô cười cứng cỏi :
- Anh định dọa em đấy à ?
Giang Đông trở lại ghế ngồi , nhưng động tác của anh thì chậm rãi , như phải cố gắng lắm mới giữ được giọng bình tĩnh . Giọng anh chầm chậm :
- Bây giờ mình lật ngửa bài với nhau đi . Anh sẽ lập luận theo lo- gich của vấn đề . Nếu đúng là vậy thì em nên mạnh dạn thừa nhận.
Thúy San phản đối yếu ớt :
- Em không có gì để thừa nhận hết.
- Có chứ . Rõ ràng em và thằng Trung bắt tay nhau . Em biết rõ là ngoài khả năng quản lý và những mối quan hệ rộng rãi ra , anh không có gì nữa vì không có chuyên môn , mà những cái đó thì em có thừa.
Thấy Thúy San toan mở miệng , anh ra dấu chặn lại :
- Thằng Trung thì anh biết . Nó sẵn sàng hất bạn bè nếu ai hơn muốn hợp tác . Với thằng đó thì không có khái niệm uy tín . Vấn đề là…
Thúy San nóng nảy cắt ngang :
- Thôi đủ rồi . Vì vậy mà anh cho là anh Trung muốn hất anh ra để tôi nhảy vào , anh nghĩ tôi muốn triệt anh . Hồ đồ quá !
- Vậy là em xác định điều thứ nhất rồi , phải không ? Anh không tin nổi là sau khi làm những chuyện như vậy , em đủ can đảm đến gặp anh.
Thúy San phản đối quyết liệt :
- Tôi đã nói là tôi không biết gì hết . Anh dửng dưng lắm , không bao giờ thấy thiên ý của người khác cả.
Giang Đông điềm nhiên như không nhận ra vẻ lúng túng của cô :
- Tất nhiên là anh thấy chứ . Thiện chí của em là đặt anh vào tình thế không có đường nào khác ngoài việc thất bại . Và lúc đó , em ra tay giúp anh . Nếu anh không bám vào em thì anh sẽ thất bại lần thứ ba . Tại sao em chịu khó làm khổ anh như vậy ?
- Anh thiệt là… Tôi sẽ không ngu gì mà giúp anh nữa . Để xem anh sẽ xoay xở ra sao . Chào anh.
Thúy San đứng dậy , quăng túi xách lên vai định ra về . Giang Đông vẫn ngồi yên , nhưng nói như ra lệnh :
- Ngồi xuống đi , mình chưa nói chuyện xong mà.
- Tôi không phải là người máy mà anh điều khiển.
- Ngồi xuống !
Giọng Giang Đông trở nên quyết liệt , lạnh lùng khiến Thúy San nổi nóng . Cô dằn túi xách xuống bàn , ngồi trở xuống đôi mắt cô nhìn anh như nhìn kẻ thù :
- Tôi muốn xem anh bị nao núng tới đâu.
Đông không quan tâm đến miệng lưỡi chanh chua của cô . Anh dựa người ra ghế , cười trầm tĩnh :
- Anh có một lời khuyên . Thằng Trung là con dao hai lưỡi đấy . Nó không quan tâm đến những thứ như uy tín , tình cảm . Nếu hợp tác với nó , em đừng chủ quan là mình có sự kết hợp lâu dài.
Thúy San cười khẩy :
- Chuyện của tôi , tôi biết . Anh lo thừa rồi.
Giang Đông cũng cười :
- Em nói như vậy , anh cũng chẳng còn gì để nói . Và anh nói điều này , anh chấp nhận thất bại với em một lần nữa đấy . Em có thể thỏa mãn là em đã dồn anh vào chân tường hai lần.
Anh khẽ nhún vai :
- Anh không có ly do gì để ân hận khi làm một cô gái thất vọng vì mình . Mình hòa nhé ThúySan . Không ai nợ ai nữa.
Giọng nói chầm chậm của Giang Đông làm Thúy San thấy tê tái . Cô nhận ra rằng cô đã sai khi dùng thủ đoạn khống chế anh . Giang Đông không phải là người dễ khuất phục . Trái tim anh ta không có chổ cho một người như cô.
Nhưng Thúy San không phải là người biết thông cảm , cũng như không bao giờ thừa nhận khuyết điểm của mình . Và cô thấy một niềm vui ác độc là đã phá được Đông đến mức anh thua hoàn toàn.
Cô khoan khoái và hả hê vì nhìn đối thủ của mình hoàn toàn cùng kiệt . Ánh mắt của cô khi nhìn Giang Đông đã nói lên điều đó.
Không biết Đông có hiểu được không , chỉ thấy anh cười nhếch môi , ghê tởm , khinh bỉ và ngạo mạn . Đau nhất cho anh là chính mẹ anh tiếp tay , tạo điều kiện cho cô lộng hành.
Thúy San và Giang Đông cứ im lìm nhìn nhau . Cuối cùng , cô cũng thỏa mãn :
- Anh thua rồi anh Đông . Thua trắng rồi . Anh không còn điều kiện để gất đầu lên đâu . Chọc vào tôi thì hậu quả là như vậy đó.
Thấy cái nheo mắt rất kỳ lạ của Giang Đông , cô hơi chùn lại một chút . Nhưng lập tức , mặt cô lại hất lên :
- Tôi nhớ lúc về nước , trong mắt tôi , anh là mẫu người đa tình , hào hoa , và tôi thật sự phải lòng anh , nhưng bây giờ thì hết rồi.
Giang Đông chậm rãi lên tiếng :
- Có lẽ em đã không biết điều này . Lúc đó , anh đã rất thích em , muốn em là của anh vĩnh viễn . Lúc đó anh chưa yêu Hạnh Phương.
Anh ngừng lại như để Thúy San thắm hết vấn đề , rồi tiếp tục với giọng lạnh lùng :
- Có lẽ anh đã yêu em , cưới em nếu như em không bộc lộ sự kiêu hãnh và khô khan . Vâng , anh đã biết ngoài nhan sắc và kiến thức ra , em không có trái tim để biết yêu , biết thông cảm và vị tha . Tóm lại , em không biết yêu ai ngoài bản thân của em kể cả anh , người em tưởng là yêu.
Anh lại bước ra khỏi ghế , đến đứng trước mặt Thúy San :
- Cho nên anh không ngạc nhiên khi em tàn phá tương lai anh . Ngược lại , anh thấy tội cho em , vì em sẽ vĩnh viễn không tìm được một tình yêu đích thực.
Mắt Thúy San long lên :
- Để rồi anh xem . Anh dám đánh giá thấp tôi vậy à ? Thực tế là tôi đã đốn ngã anh Trung rồi đấy.
- Em lầm rồi . Cả em và nó đều không biết yêu . Rồi đây , cả hai sẽ cắn xé lẫn nhau vì tính ích kỹ của mỗi người . Anh thật lòng khuyên em nên dừng lại ở sự hợp tác làm ăn thôi.
Thúy San đứng dậy :
- Anh không đủ tư cách khuyên bảo tôi đâu . Hai tháng sau , anh sẽ nhận được thiệp mời của tôi đấy.
- Cat mui để trả thù là điều dại dột nhất trên đời . Anh tội nghiệp em và sẳn sàng bỏ qua thay vì thù ghét em.
Thúy San không thèm trả lời . Cô nhếch môi với một nụ cười cay độc , rồi đi thẳng ra cửa.
Giang Đông bước ra khép cửa lại . Khi anh vừa quay vào thì Thanh cũng từ phòng bên cạnh bước qua . Vẻ mặt chứng tỏ anh đã nghe hết câu chuyện . Anh bước đến bàn , chậm rãi rút một điếu thuốc , giọng bất cần , tung tung :
- Đàn bà đẹp có mấy tay . Công tử Giang Đông đa tình quá , rốt cuộc cũng chết vì đàn bà . Thật khôi hài !
Giang Đông cũng bước đến bàn , rút một điếu thuốc , chậm rãi nhả khói . Nếu không hiểu tính Thanh , thì hắn nói câu đó vào thời điểm này , sẽ đáng để anh cho mấy nắm đấm , nhưng chỉ cười khàn.
- Nếu cô ta không đến , có lẽ tao chỉ giả thuyết mà khống biết đến chừng nào mới dám kết luận.
Thanh gật gù :
- Thằng Trung này khó chơi thật . Ngay từ đầu , tao đã dị ứng nó rồi . Giờ tính sao đây ?
Thấy Giang Đông im lặng , anh nheo mắt :
- Đụng vào Giang Đông không lẽ nó được yên ổn sao ? Phải tính sổ với nó chứ.
Giang Đông cười nhạt :
- Đó là chuyện trước kia . Tao sa cơ rồi . Khi mình muốn áp đảo ai , mình phải mạnh cái đã . Tao chấp nhận thua nó một keo , nhưng không phải là bỏ qua . Cứ để đó đi , đời còn dài mà.
Thanh Không còn biết nói gì nữa . Anh hiểu Giang Đông đang có tâm trạng cay đắng . Cay đắng chứ không phải là tuyệt vọng . Cả anh cũng thấy buồn cho tình đời , nhưng anh đỡ hơn vì vẫn còn gia đình là chổ dựa , chớ không phải mất hết như Giang Đông.
Nghĩ ngơi một lát , anh lại lên tiếng :
- Bây giờ phải làm sao bây giờ ?
Giang Đông uể oải dẹp sổ sách vào ngăn kéo :
- Phải khoá cửa lại và kiếm một cái gì đó uống . Tao muốn say thật say trước khi tao nổi khùng lên.
Thanh nhún vai :
- Tao thấy đó là cách giải quyết thông minh nhất lúc này.
Anh đi qua phòng bên làm cái gì đó , rồi trở lại . Cả hai khóa cửa đi bộ qua chổ gửi xe . Giang Đông quăng chùm chìa khóa cho Thanh :
- Mày chở.
- Đi đâu đây ?
- Thích đâu đi đó.
Thanh lái xe đến một quán rượu quen thuộc . Thấy hai người , cô tiếp viên bước ra vồn vả :
- Hôm nay có cả anh Đông nữa . Lâu ghê mới gặp anh . Bàn này nè anh.
Giang Đông đi thẳng đến bàn cô ta chỉ và khi các thứ được bày ra bàn , anh khoát tay ra hiệu cô ta đi chổ khác . Đợi cô ta đi khuất rồi , Thanh cười khì :
- Không muốn giái trí chút nào sao ?
- Tao muốn yên tĩnh.
- Muốn yên tĩnh mà lại chui vào đây.
Giang Đông không trả lời , chỉ lặng lẽ rót rượu ra ly . Thái độ im lặng đó có vẻ gì đó lầm lì dễ sợ . Những lúc thế này mà có ai đó dại dột chọc vào anh , người đó sẽ lãnh đủ hậu quả.
Thanh biết Giang Đông không phải người hèn yếu , nhưng bây giờ anh muốn tránh né sự thật . Tránh né chừng nào hay chừng ấy , rồi thì cũng phải tỉnh táo để đối mặt với thực tế , là anh đang hoàn toàn bị dồn vào ngõ cụt.
Bất giác , anh thở dài :
- Tìm cách thỏa hiệp với bà già đi Đông.
- Không có chuyện đó đâu.
- Lạ thật ! Bác Yên là người thâm thúy , tại sao để tình mẹ con sứt mẻ vì cô nàng ranh ma này ? Ai đời mẹ lại tạo điều kiền cho người ngoài hại con.
- Im đi , nếu mày không muốn tao bóp cổ.
Đông nói và nâng ly lên môi , uống cạn . Nếu không phải là Thanh thì anh đạ “choảng” cho một trận nếu ai khác nói câu đó . Vì nó đụng đến nỗi đau và sự kiêu hãnh của anh . Anh giận bà Yên và thề thà đi ăn xin chứ không khi nào quay về năn nỉ bà.
Thanh biết mình đã lỡ lời nên làm thinh . Anh uống cầm chừng chứ không dám buông trôi như Giang Đông . Trong hai phải có một người tỉnh táo để còn đưa người kia về , mà anh biết tối nay , Đông không có ý định tỉnh táo.
Tửu lượng Giang Đông không phải loại kém . Nên đến khuya , khi trên bàn chất cả mấy chai rượu loại mạnh , anh vẫn còn đủ tỉnh táo để tự rời khỏi quán mà không đợi Thanh dìu.
Ngồi phía sau Thanh , Đông gục đầu trên lưng hắn . Rượu đã làm anh mệt mõi và chệnh choạng . Anh không chịu để Thanh đưa về mà bắt anh đi loanh quanh ngoài đường . Thanh mệt gần chết , nhưng cũng ráng chiều ý . Cuối cùng , khi dừng lại đổ xăng , anh càu nhàu :
- Về thôi , tao sắp đuối rồi đấy . Mày cũng cần phải ngủ nữa , khuya rồi.
Giang Đông khất khượng ngồi lên xe . Anh bỗng đề nghị :
- Tới nhà Hạnh Phương đi.
Thanh lập tức phản đối :
- Khuya rồi ông . Giờ này mà đến nhà con gái người ta , muốn người ta mang tiếng hả ?
- Đừng lải nhải nữa . Tao muốn gặp Hạnh Phương . Đêm nay , đó là chổ duy nhất tao muốn tới.
- Tới một chút rồi về nghe . Không được la lối đó.
- Mày cho tao là thằng thế nào ? Điên hả ?
Thanh không trả lời , anh quay đầu xe chạy về hướng cũ . Khi đến nhà Hạnh Phương , anh nhìn đồng hồ . Hơn mười hai giờ khuya . Giờ này mà gọi cửa , anh thấy ngại thật sự.
Anh chần chừ một lát , rồi gọi Hạnh Phương . Gọi không lâu thì thấy đèn trong nhà bật sáng , rồi cô chạy ra cửa . Thấy Giang Đông gục trên vai Thanh , cô có vẻ hoảng :
- Ảnh sao vậy anh Thanh ?
- Nó say chứ không sao hết . Tôi định đưa về , nhưng nó cứ một mực đòi đến đây . Không phiền cô Phương chứ ?
- Dạ , không sao đâu.
Cô mở cánh cổng bằng gỗ , bước ra ngoài . Đông chợt xuống xe , phẩy tay về phía Thanh :
- Mày về đi . Lát nữa , tao tự về.
- Đế tao chờ cho . Mười lăm phút thôi đấy.
Đông làm một cử chỉ cương quyết :
- Không , cứ về trước đi.
Hạnh Phương cũng lên tiếng :
- Anh Thanh về nghĩ đi , để em lo anh Đông cho.
Thanh hơi khó xử , nhưng thây Đông có vẻ tỉnh táo , anh cũng yên tâm . Anh gật dau :
- Phiền cô Phương nghe.
- Dạ , không sao đâu anh.
Đợi Thanh đi rồi , Hạnh Phương quay lại nhìn Đông . Cô chưa kịp hỏi thì anh đã choàng tay qua vai cô , giọng rất lạ :
- Tối nay , anh cần có em.
Hạnh Phương nhìn Giang Đông hơi lâu , xem anh có say lắm không , rồi cô dìu anh vào nhà :
- Vô nhà đi anh.
Vào phòng khách , Đông buông người xuống ghế . Anh say quá nên không còn để ý đến chuyện mình đang ở đâu , và có thể làm trong nhà Hạnh Phương sợ.
Hạnh Phương đền gài cửa , rồi quay lại chổ Đông , cúi xuống gần mặt anh.
- Em lấy nước chanh cho anh nghe.
- Không cần đâu . Em ngồi đây với anh.
Vừa nói , anh vừa nắm tay cô , kéo vào lòng mình . Cử chỉ đó làm anh ngã nghiêng cả người . Hạnh Phương vội đỡ anh lại . Lúc nãy , cô tưởng Đông chỉ hơi say , không ngờ anh say hơn nhiều.
Cô dìu anh qua chiếc ghế dài :
- Anh nằm đây đi , để em đi lấy gối cho anh.
Nhưng Giang Đông lại kéo tay cô lần nữa :
- Đừng đi , ngồi đây với anh.
Anh chợt choàng tay qua người Hạnh Phương , gục đầu trên vai cô , giọng đầy chán chường :
- Anh thất bại rồi Phương . Hoàn toàn thất bại . Lần này thì mất tất cả . Chưa bao giờ anh yếu đuối như bây giờ . Anh cần em ghê gớm.
Hạnh Phương thoáng ngơ ngác nhìn Đông . Đây là lần đầu tiên , phải , lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như thế , ủy mị như thế.
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với anh , nhưng một khi anh đã gục thế này thì chuyện hẳn là ghê gớm lắm . Tự nhiên thấy thương Đông , cô cũng ôm lấy anh , giọng dịu dàng và thương sâu sắc :
- Em khổng hiểu anh gặp chuyện gì , nhưng khi mẹ anh đuổi anh , em đã chuẩn bị tình huống xấu nhất cho hai đứa . Bây giờ , chuyện xảy ra thì cũng nằm trong dự định của mình mà anh.
- Anh hẳn là mình sẽ không như ngày xưa nữa . Cơ hội đã bị tuộc mất rồi , Phương ạ.
- Nhưng mình vẫn có thể đi làm . Mình đâu có bị đói hả anh ? Em không quan trọng chuyện anh phải có công ty . Chuyện đó sau này có cũng được.
Đông không trả lời , anh chợt bóp tay Hạnh Phương thật chặt , răng nghiến lại như phẫn nộ ghê gớm . Hạnh Phương đau thấu trời , nhưng cố ghìm để đừng la . Chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra . Ngay cả cử chỉ đó Đông cũng không nhận ra . Anh chợt ngẩng lên nhìn Hạnh Phương :
- Em không sợ khi gắn bó với một người có tương lai đen tối như anh sao ?
Hạnh Phương lắc nhẹ đầu :
- Em cám ơn anh vì anh đã chọn em . Và ngay cả khi vì em mà bị bức bách , anh vẫn không quay về.
Giang Đông lại im lặng một lần nữa . Khá lâu , anh lại ngẩng lên :
- Anh mệt mỏi ghê gớm Phương ạ . Có lẽ anh cần một thời gian để bắt đầu lại . Và trong thời gian đó , anh muốn em là người duy nhất ở bên anh.
Nói xong , anh gục trở xuống vai Hạnh Phương . Cô cũng im như cố giữ cho anh sự yên tĩnh cần thiết.
Khi cô gọi Đông thì anh đã ngủ . Cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống ghế , rồi cô vào lấy mềm gối cho anh.
Cô không tắt đèn mà cứ ngồi dưới gạch nhìn Đông ngủ . Càng nhìn , cô càng cảm thấy một tình yêu say đắm sâu thăm thẳm mà cô đã dành cho Đông . Không cần biết chuyện gì đã đủ sức quật ngã anh , nhưng cô không cảm thấy sợ . Một người như anh sẽ không dễ dàng để mình bị ngã . Nếu không có những ngày dài để hiểu anh , cô sẽ không dám tự tin như vậy.
Đến khuya , cảm thấy mệt mõi , cô đứng dậy , cẩn thận sửa lại gối cho anh , rồi vào phòng mình ngủ.
Buổi sáng , khi Hạnh Phương thức dậy thì Giang Đông đã đi . Mềm gối xếp ngay ngắn đặt trên ghế . Cô có cảm tưởng anh tránh gặp cô , tránh nhớ lại sự ủy mị đêm qua . Và cô chợt thấy buồn khủng khiếp . Thái độ bỏ đi lặng lẽ của anh làm cô buồn.
Hạnh Phương ngồi im trên ghế thật lâu rồi nghĩ ra , cô bước qua bàn gọi điện cho Đông . Cô nghe giọng anh rất tự nhiên :
- Alo . Phương hả ?
- Dạ.
- Em mới dậy à ?
- Sao anh đi mà không chờ em thức ?
Cô nghe tiếng Đông cười :
- Đêm qua em thức khuya quá , anh nghĩ em sẽ ngủ đến trưa.
- Anh đang ở đâu vậy ?
- Trong quán cà phê với thằng bạn.
- Trưa nay , về nhà em ăn cơm nghe anh.
- Anh chưa biết.
- Anh Đông này !
- Gì ?
- Em muốn anh về ở nhà em . Cả nhà em sẽ săn sóc cho anh.
Đông yên lặng một lát . Hình như anh hiểu sâu hơn điều cô muốn nói và anh trả lời bằng giọng nhẹ nhàng , nhưng rất cương nghị :
- Đừng lo cho anh . Anh không sao cả . Anh không quên đêm qua anh đã thế nào đâu em , nhưng đó chỉ là phút yếu đuối . Anh không dễ bị quật ngã thế đâu.
- Nhưng…
- Thôi nhé . Khi nào rãnh , anh sẽ đến em . Lúc nào anh cũng nhớ em đấy Phương.
Cô lại nghe giọng anh cười trước khi tắt máy . Chỉ với giọng cười đó , anh đã khẳng định với cô rằng , anh không có gì thay đổi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Mặc dù vậy , Hạnh Phương vẫn thấy lo lắng.
Khoảng hơn một tuần sau . Buổi chiều , cô đi học về thì đã thấy bà Yên ngồi ở phòng khách , vẻ mặt lạnh lùng như pho tượng.
“Lại chuyện gì nữa ? Mình thật sự chịu hết nổi cảnh “khủng bố” tinh thần này” - Cô nghĩ thầm với một nỗi phản kháng . Tuy vậy , cô vẫn gật đầu chào một cách ép mình.
Bà Yên đáp lại cái chào của cô . Tia mắt bà chiếu vào cô lâu đến nỗi cô bắt đầu thấy ngột ngạt . Cô khẽ liếm môi , nhìn tránh đi.
Lần này , bà vẫn sự dụng cách nói chuyện quyền hành khó khăn . Bà hỏi đột ngột :
- Lúc này , nó ở đâu ? Có ở đây không ?
Hạnh Phương quay lại :
- Dạ ?
- Tôi hỏi , lúc này nó ở đâu ?
- Dạ , cả tuần rồi , con không gặp ảnh.
- Nó có nói gì với cô không ?
Nghe hỏi như thế , Hạnh Phương lờ mờ đoán bà đã biết một điều gì đó . Và không đợi cô trả lời , bà lại tiếp tục nói như ra lệnh :
- Bảo nó về nhà đi.
Hạnh Phương hơi nghiêng người tới trước :
- Dạ , bác nói gì ạ ?
- Tôi nói , cô hãy thuyết phục nó về nhà . Cô đã làm một chuyện phi thường là trói buộc được nó , thì chuyện nhỏ như thế này không có lý do gì không làm được cả.
Hạnh Phương kinh ngạc đờ cả người . Cô chưa biết nói gì thì bà Yên tiếp tục với giọng cứng rắn :
- Tôi biết việc làm của cô gái đó , và tôi không cho phép nó chien thắng tùy tiện như vậy . Đứa con gái đó không được tung hành , phá hoại con trai tôi . Hiểu như vậy thì cô hãy thuyết phục nó đi.
Thấy Hạnh Phương cứ lặng thinh , bà cao giọng :
- Chẳng phải cô cũng ao ước như vậy sao ?
Hạnh Phương chợt ngẩng lên , noi đột ngột :
- Con chỉ cảm thấy ngạt thở.
- Ngạt thở à ?
- Vâng . Điều mà bác cần thấy chổ anh Đông cũng là điều làm con sợ nhất.
Bà Yên hiểu hết , và bà chặn lại :
- Cô kiêu hãnh lắm . Cô nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ . Cô tin vào khả năng của mình , nhưng cô đã bỏ qua một điều quan trọng.
- Con biết . Đó là sự thừa nhận của gia đình.
- Không . Đó là nền tảng mà cha mẹ để lại . Nếu không có cái đó , cô phải vươn lên từ con số không.
Hạnh Phương lắc đầu quyết liệt :
- Nhưng nếu phải đội trên đầu một quyền lực thì con thà chọn con số không.
Cách phản ứng của cô không làm bà Yên nổi nóng . Bà điềm nhiên ra lệnh :
- Thuyết phục nó trở về đi . Tôi biết nó rất cứng đầu , tôi yêu cầu cô thay tôi làm việc đó . Đó là bổn phận của cô.
Bà đứng lên :
- Đừng hỏi nhiều , hãy nghĩ đi rồi hiểu . Tôi cũng đã thấy sự thông minh lanh lợi ở cô . Cô không phải là người để người khác áp đặt đâu.
Và bà ta đi ra cửa . Thái độ vẫn xa cách , quyền hành và không chút thân thiện , nhưng Hạnh Phương cảm thấy cái nhìn của bà hướng về cô mất đi sự sắc nhọn trước kia . Cô chợt hiểu rằng , cô sẽ thay vào vị trí Thúy San trong lòng bà , mà không cần đội trên đầu một quyền lực ngạt thở.
Hết
- Alo.
Gịong Thuy San rành rọt :
- Anh Đông à ? Có nhận ra em không ?
- A ! Có chứ . Lúc nãy , em khỏe không ? Có chuyê .n gì mà gọi anh vậy ?
- Em muon^' bàn với anh một chuyện , chuyện làm ăn thôi. Anh muốn nghe không ?
Làm ăn à ? Đông đã mệt với một lần làm ăn của Thuy San . Anh cười khẽ một mình :
- Lúc này anh bận lắm.
- Bận đến nỗi không có thời gian để đi uống một ly cà phê sao ?
- Nhưng có chuyện gì vậy San ?
Giọng Thuy San như cố tình chậm rãi :
- Có người bạn rủ em hùn vốn cho công ty xây dựng . Em không rõ về lĩnh vực này nên muốn rủ thêm anh.
Đông bật cười với một thóang châm biếm :
- Sao lại rủ anh ? Em thừa biết hiện giờ anh là thằng trắng tay mà.
- Anh đừng nói vậy , em đau lòng lắm.
Giang Đông bật cười còn lớn hơn lúc nãy. Thuy San mà cũng biết đau lòng vì người khác sao ?
Chợt nhận ra mình có vẻ thiếu tế nhị , anh thôi không cười nữa.
- Chắc là anh sẽ làm em thất vọng . Em biết đấy , công việc của anh lúc này bê bối lắm.
- Em biết vậy nên mới gọi cho anh đó.
Đông nhíu mày ngồi thẳng người lên :
- Em nói vậy là sao ?
Giọng Thuy San bắt đầu có chút tự mãn :
- Anh có tin là em đủ kha ? Năng giúp anh thóat khỏi tình trạng này không ?
Giang Đông hỏi vặn lại :
- Em biết gì về chuyện rắc rối của anh ?
- Những chuyện thế này không tiện nói qua điện thọai đâu. Hẹn anh tối nay ở “Gio Bac” nhé . Sáu giờ , đồng ý chứ ?
Giang Đông chưa kịp trả lời thì Thuy San đã cúp máy. Anh ngồi im một lát rồi từ tốn quang điện thọai xuống bàn.
Anh ngồi suy nghĩ rất lâu , không để ý có người bước vào phòng . Đứng chờ một lúc , cô mới lên tiếng :
- Anh Đông ! Gần sáu giờ rồi đó.
Giang Đông ngạc nhiên ngước lên . Nhận ra Thuy San đang nhìn mình cười . Một nụ cười ẩn gi^'au vẻ tự mãn mà anh rất quen thấy. Anh lịch sự đứng dậy :
- Em ngồi đi. Sao biết chỗ của anh hay vậy ?
Thuy San quan sát căn phòng một lúc rồi nói với vẻ khâm phục gia ? Dối :
- Không ngờ một giám đốc tre ? Lại có thể chấp nhận làm việc trong điều kiện thế này , anh tài thật.
Giang Đông bật cười nhìn quanh căn phòng bề bộn của mình , rồi phảy tay :
- Anh không câu nệ những chuyện như vậy. Nhưng đến có chuyện gì ?
Thuy San nghiêng đầu :
- Anh quên là đã hẹn với em rồi hả ?
Giang Đông thẳng thắn :
- Anh không quên , nhưng không có ý định đi.
Bị phật ý vì thái độ lạnh lùng đó , Thúy San bật dậy :
- Anh bỏ vẻ tự cao đó đi . Anh quên là…
- là bây giờ anh không còn như trước phải không ? Ngay cả anh cũng quên điều đó.
Đông nói với nụ cười nhẹ thoáng qua . Thúy San bất mãn nhìn anh . Cô không nghĩ trước là anh vẫn còn thừa tự tin để có thể đối xử lạnh nhạt với cô sau thất bại vừa rồi.
Cô gằn giọng :
- Nếu còn tính tự cao , anh sẽ tiếp tục thất bại đó.
- Vậy à . Vậy thì anh ước gì chỉ phải thất bại dưới tay một cô gái kiều diễm như em thôi.
Thúy San bậm môi , rồi đứng bật dậy :
- Em về . Hãy để tự anh đến tìm em để anh hiểu thế nào là tự cao.
Dông mỉm cười , hoàn toàn không bị tác động về cách hăm dọa của cô :
- San khoan về . Em định sẽ nói gì với anh vậy ? Ngồi xuống đi.
Thúy San nguẩy đầu nhìn ra cửa , không trả lời . Cử chỉ của cô làm Giang Đông lại cười và bước vòng qua bàn , ấn cô ngồi xuống :
- Giận dữ là kẻ thù của phụ nữ đấy , nó làm em bớt đẹp đi.
Anh trở lại bàn , châm một điếu thuốc , và kiên nhẫn ngồi chờ bằng cách quan sát những cử động của Thúy San làm cô khó chịu :
- Anh nhìn gì vậy ?
Giang Đông lắc đầu :
- Không , anh chờ câu trả lời của em.
Thúy San ngồi im một lát để vơi bớt cơn giận . Mãi khá lâu , cô mới lên tiếng :
- Em biết lúc này anh đang cần tiền . Em biết có mấy công trình đấu thầu mà em có thể giành cho anh . Nếu làm được , công ty anh sẽ thoát khỏi tình trạng có còn như bây giờ.
Cô chợt im bặt khẽ cau mày phật ý khi thấy Giang Đông nhếch môi cười với hai từ “có còn” mà cô vừa nói . Cô nhìn xoáy vào mắt anh như muốn Đông hiểu ra tình trạng của mình , rồi nói tiếp :
- Em thật sự muốn giúp đỡ anh . Mẹ anh nặng tay với anh quá , nhưng em thì không chịu nỗi điều đó.
- Thật à ?
Không nhận ra vẻ mỉa mai của anh , cô gật đầu :
- Em thật sự muốn giúp anh.
Giọng Giang Đông có vẻ bông đùa :
- Bằng cách cho anh vay tiền chứ gì ?
Thúy San lấp lững :
- Cũng có thể . Em biết anh Trung không chịu bỏ tiền ra nữa . Anh thấy không ? Lúc này ngoài em ra , không ai tốt với anh cả.
Giang Đông gật đầu :
- Một phần nào đó thì em nói có lý . Nhưng ở đâu em có những thông tin tường tận như vậy ?
- Dễ thôi , chịu khó theo dõi một chút thì biết.
- Vậy là em đã theo dõi anh.
Thúy San lúng túng làm thinh . Chợt cô nhếch môi như mỉa mai :
- Anh thường bảo em thiếu nữ tính , em nghĩ rằng cô bé của anh dịu dàng lắm . Không ngờ cô ta cũng thuộc dạn biết sử dụng quả đấm đấy.
Mắt Giang Đông khẽ nhướng lên :
- Em đã gắp Hạnh Phương à ? Không ngờ em chịu khó đến vậy.
Cảm thấy mình có vẻ mất thể diện quá , Thúy San lấy lại tư thế đường hoàng :
- Em ghé nhà cô ta để hỏi chổ của anh . Ngoài ra , không có ý định tìm hiểu bản thân cô ta.
Không thây Giang Đông có cử chỉ gì , cô nói tiếp :
- Không ngờ cô ta hung hăng quá . Cô ta đánh em , nhưng em không đánh lại . Em không thể cư xử kém văn hóa như vậy.
Đông mỉm cười . Không hiểu nụ cười đó nói lên điều gì . Thúy San chờ anh có ý kiến , nhưng anh chỉ nói vô thưởng , vô phạt :
- Hạnh Phương rất thẳng tính khí khái . Cổ phản ứng thẳng thừng nếu bị ai xúc phạm chứ không quen nhẫn nhịn.
- Vậy mà anh chịu được à ?
Đông khoát tay , không trả lời , rồi anh trở lại câu chuyện :
- Anh muốn biết lý do khiến em theo dõi anh ?
Vừa nói , anh vừa nhìn xoáy vào mắt Thúy San khiến cô đâm ra lúng túng . Cô thấy mình dại dột khi đã nói hớ như vậy , nhưng cô vẫn cứng cỏi :
- Em đã nói rồi . Em không muốn vì em mà anh trở thành người trắng tay . Mẹ anh có thể ghét bỏ anh , nhưng em thì không.
Mắt Đông như tối lại . Mắt anh lạnh lùng ,hờ hẫng nhưng giọng lại giễu cợt :
- Rất khâm phục trí tưởng tưởng của em , nhưng em nhìn vấn đề lệch lạc quá đấy.
Anh chợt đứng dậy , bỏ đi về phía cửa sổ đứng một mình với vẻ suy nghĩ căng thẳng . Lát sau , anh quay lại , nhìn thẳng vào mắt Thúy San :
- Nói thật đi . Em bắt tay với thằng Trung để hại anh , phải không ?
Thấy cô không trả lời , anh cười nhạt :
- Em khám phá ra rằng , nó là nguồn tài chính của anh , và em muốn triệt anh tới cùng . Còn nó thì…
Đông ngừng lại , nhún vai :
- Hãy để phần kết đó lại cho nó.
Thúy San mở lớn mắt nhìn Giang Đông . Cô ngạc nhiên đến nỗi không sao che giấu được trạng thái của mình . Cô lắp bắp :
- Sao… anh biết ?
Giang Đông gằn từng tiếng :
- Câu nói của em lúc nãy đã giúp anh nhận ra vấn đề . Mấy hôm nay , anh đang cố tìm hiểu nó , nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra sau lưng anh . Được rồi , cám ơn lời cảnh báo của em.
“Mình đã cảnh báo gì chứ ? Mình có nói gì để anh ta suy luận được đâu . Anh ta đã biết sự thật hay chỉ là suy đoán ?” - Thúy San nghĩ thầm . Cô cười cứng cỏi :
- Anh định dọa em đấy à ?
Giang Đông trở lại ghế ngồi , nhưng động tác của anh thì chậm rãi , như phải cố gắng lắm mới giữ được giọng bình tĩnh . Giọng anh chầm chậm :
- Bây giờ mình lật ngửa bài với nhau đi . Anh sẽ lập luận theo lo- gich của vấn đề . Nếu đúng là vậy thì em nên mạnh dạn thừa nhận.
Thúy San phản đối yếu ớt :
- Em không có gì để thừa nhận hết.
- Có chứ . Rõ ràng em và thằng Trung bắt tay nhau . Em biết rõ là ngoài khả năng quản lý và những mối quan hệ rộng rãi ra , anh không có gì nữa vì không có chuyên môn , mà những cái đó thì em có thừa.
Thấy Thúy San toan mở miệng , anh ra dấu chặn lại :
- Thằng Trung thì anh biết . Nó sẵn sàng hất bạn bè nếu ai hơn muốn hợp tác . Với thằng đó thì không có khái niệm uy tín . Vấn đề là…
Thúy San nóng nảy cắt ngang :
- Thôi đủ rồi . Vì vậy mà anh cho là anh Trung muốn hất anh ra để tôi nhảy vào , anh nghĩ tôi muốn triệt anh . Hồ đồ quá !
- Vậy là em xác định điều thứ nhất rồi , phải không ? Anh không tin nổi là sau khi làm những chuyện như vậy , em đủ can đảm đến gặp anh.
Thúy San phản đối quyết liệt :
- Tôi đã nói là tôi không biết gì hết . Anh dửng dưng lắm , không bao giờ thấy thiên ý của người khác cả.
Giang Đông điềm nhiên như không nhận ra vẻ lúng túng của cô :
- Tất nhiên là anh thấy chứ . Thiện chí của em là đặt anh vào tình thế không có đường nào khác ngoài việc thất bại . Và lúc đó , em ra tay giúp anh . Nếu anh không bám vào em thì anh sẽ thất bại lần thứ ba . Tại sao em chịu khó làm khổ anh như vậy ?
- Anh thiệt là… Tôi sẽ không ngu gì mà giúp anh nữa . Để xem anh sẽ xoay xở ra sao . Chào anh.
Thúy San đứng dậy , quăng túi xách lên vai định ra về . Giang Đông vẫn ngồi yên , nhưng nói như ra lệnh :
- Ngồi xuống đi , mình chưa nói chuyện xong mà.
- Tôi không phải là người máy mà anh điều khiển.
- Ngồi xuống !
Giọng Giang Đông trở nên quyết liệt , lạnh lùng khiến Thúy San nổi nóng . Cô dằn túi xách xuống bàn , ngồi trở xuống đôi mắt cô nhìn anh như nhìn kẻ thù :
- Tôi muốn xem anh bị nao núng tới đâu.
Đông không quan tâm đến miệng lưỡi chanh chua của cô . Anh dựa người ra ghế , cười trầm tĩnh :
- Anh có một lời khuyên . Thằng Trung là con dao hai lưỡi đấy . Nó không quan tâm đến những thứ như uy tín , tình cảm . Nếu hợp tác với nó , em đừng chủ quan là mình có sự kết hợp lâu dài.
Thúy San cười khẩy :
- Chuyện của tôi , tôi biết . Anh lo thừa rồi.
Giang Đông cũng cười :
- Em nói như vậy , anh cũng chẳng còn gì để nói . Và anh nói điều này , anh chấp nhận thất bại với em một lần nữa đấy . Em có thể thỏa mãn là em đã dồn anh vào chân tường hai lần.
Anh khẽ nhún vai :
- Anh không có ly do gì để ân hận khi làm một cô gái thất vọng vì mình . Mình hòa nhé ThúySan . Không ai nợ ai nữa.
Giọng nói chầm chậm của Giang Đông làm Thúy San thấy tê tái . Cô nhận ra rằng cô đã sai khi dùng thủ đoạn khống chế anh . Giang Đông không phải là người dễ khuất phục . Trái tim anh ta không có chổ cho một người như cô.
Nhưng Thúy San không phải là người biết thông cảm , cũng như không bao giờ thừa nhận khuyết điểm của mình . Và cô thấy một niềm vui ác độc là đã phá được Đông đến mức anh thua hoàn toàn.
Cô khoan khoái và hả hê vì nhìn đối thủ của mình hoàn toàn cùng kiệt . Ánh mắt của cô khi nhìn Giang Đông đã nói lên điều đó.
Không biết Đông có hiểu được không , chỉ thấy anh cười nhếch môi , ghê tởm , khinh bỉ và ngạo mạn . Đau nhất cho anh là chính mẹ anh tiếp tay , tạo điều kiện cho cô lộng hành.
Thúy San và Giang Đông cứ im lìm nhìn nhau . Cuối cùng , cô cũng thỏa mãn :
- Anh thua rồi anh Đông . Thua trắng rồi . Anh không còn điều kiện để gất đầu lên đâu . Chọc vào tôi thì hậu quả là như vậy đó.
Thấy cái nheo mắt rất kỳ lạ của Giang Đông , cô hơi chùn lại một chút . Nhưng lập tức , mặt cô lại hất lên :
- Tôi nhớ lúc về nước , trong mắt tôi , anh là mẫu người đa tình , hào hoa , và tôi thật sự phải lòng anh , nhưng bây giờ thì hết rồi.
Giang Đông chậm rãi lên tiếng :
- Có lẽ em đã không biết điều này . Lúc đó , anh đã rất thích em , muốn em là của anh vĩnh viễn . Lúc đó anh chưa yêu Hạnh Phương.
Anh ngừng lại như để Thúy San thắm hết vấn đề , rồi tiếp tục với giọng lạnh lùng :
- Có lẽ anh đã yêu em , cưới em nếu như em không bộc lộ sự kiêu hãnh và khô khan . Vâng , anh đã biết ngoài nhan sắc và kiến thức ra , em không có trái tim để biết yêu , biết thông cảm và vị tha . Tóm lại , em không biết yêu ai ngoài bản thân của em kể cả anh , người em tưởng là yêu.
Anh lại bước ra khỏi ghế , đến đứng trước mặt Thúy San :
- Cho nên anh không ngạc nhiên khi em tàn phá tương lai anh . Ngược lại , anh thấy tội cho em , vì em sẽ vĩnh viễn không tìm được một tình yêu đích thực.
Mắt Thúy San long lên :
- Để rồi anh xem . Anh dám đánh giá thấp tôi vậy à ? Thực tế là tôi đã đốn ngã anh Trung rồi đấy.
- Em lầm rồi . Cả em và nó đều không biết yêu . Rồi đây , cả hai sẽ cắn xé lẫn nhau vì tính ích kỹ của mỗi người . Anh thật lòng khuyên em nên dừng lại ở sự hợp tác làm ăn thôi.
Thúy San đứng dậy :
- Anh không đủ tư cách khuyên bảo tôi đâu . Hai tháng sau , anh sẽ nhận được thiệp mời của tôi đấy.
- Cat mui để trả thù là điều dại dột nhất trên đời . Anh tội nghiệp em và sẳn sàng bỏ qua thay vì thù ghét em.
Thúy San không thèm trả lời . Cô nhếch môi với một nụ cười cay độc , rồi đi thẳng ra cửa.
Giang Đông bước ra khép cửa lại . Khi anh vừa quay vào thì Thanh cũng từ phòng bên cạnh bước qua . Vẻ mặt chứng tỏ anh đã nghe hết câu chuyện . Anh bước đến bàn , chậm rãi rút một điếu thuốc , giọng bất cần , tung tung :
- Đàn bà đẹp có mấy tay . Công tử Giang Đông đa tình quá , rốt cuộc cũng chết vì đàn bà . Thật khôi hài !
Giang Đông cũng bước đến bàn , rút một điếu thuốc , chậm rãi nhả khói . Nếu không hiểu tính Thanh , thì hắn nói câu đó vào thời điểm này , sẽ đáng để anh cho mấy nắm đấm , nhưng chỉ cười khàn.
- Nếu cô ta không đến , có lẽ tao chỉ giả thuyết mà khống biết đến chừng nào mới dám kết luận.
Thanh gật gù :
- Thằng Trung này khó chơi thật . Ngay từ đầu , tao đã dị ứng nó rồi . Giờ tính sao đây ?
Thấy Giang Đông im lặng , anh nheo mắt :
- Đụng vào Giang Đông không lẽ nó được yên ổn sao ? Phải tính sổ với nó chứ.
Giang Đông cười nhạt :
- Đó là chuyện trước kia . Tao sa cơ rồi . Khi mình muốn áp đảo ai , mình phải mạnh cái đã . Tao chấp nhận thua nó một keo , nhưng không phải là bỏ qua . Cứ để đó đi , đời còn dài mà.
Thanh Không còn biết nói gì nữa . Anh hiểu Giang Đông đang có tâm trạng cay đắng . Cay đắng chứ không phải là tuyệt vọng . Cả anh cũng thấy buồn cho tình đời , nhưng anh đỡ hơn vì vẫn còn gia đình là chổ dựa , chớ không phải mất hết như Giang Đông.
Nghĩ ngơi một lát , anh lại lên tiếng :
- Bây giờ phải làm sao bây giờ ?
Giang Đông uể oải dẹp sổ sách vào ngăn kéo :
- Phải khoá cửa lại và kiếm một cái gì đó uống . Tao muốn say thật say trước khi tao nổi khùng lên.
Thanh nhún vai :
- Tao thấy đó là cách giải quyết thông minh nhất lúc này.
Anh đi qua phòng bên làm cái gì đó , rồi trở lại . Cả hai khóa cửa đi bộ qua chổ gửi xe . Giang Đông quăng chùm chìa khóa cho Thanh :
- Mày chở.
- Đi đâu đây ?
- Thích đâu đi đó.
Thanh lái xe đến một quán rượu quen thuộc . Thấy hai người , cô tiếp viên bước ra vồn vả :
- Hôm nay có cả anh Đông nữa . Lâu ghê mới gặp anh . Bàn này nè anh.
Giang Đông đi thẳng đến bàn cô ta chỉ và khi các thứ được bày ra bàn , anh khoát tay ra hiệu cô ta đi chổ khác . Đợi cô ta đi khuất rồi , Thanh cười khì :
- Không muốn giái trí chút nào sao ?
- Tao muốn yên tĩnh.
- Muốn yên tĩnh mà lại chui vào đây.
Giang Đông không trả lời , chỉ lặng lẽ rót rượu ra ly . Thái độ im lặng đó có vẻ gì đó lầm lì dễ sợ . Những lúc thế này mà có ai đó dại dột chọc vào anh , người đó sẽ lãnh đủ hậu quả.
Thanh biết Giang Đông không phải người hèn yếu , nhưng bây giờ anh muốn tránh né sự thật . Tránh né chừng nào hay chừng ấy , rồi thì cũng phải tỉnh táo để đối mặt với thực tế , là anh đang hoàn toàn bị dồn vào ngõ cụt.
Bất giác , anh thở dài :
- Tìm cách thỏa hiệp với bà già đi Đông.
- Không có chuyện đó đâu.
- Lạ thật ! Bác Yên là người thâm thúy , tại sao để tình mẹ con sứt mẻ vì cô nàng ranh ma này ? Ai đời mẹ lại tạo điều kiền cho người ngoài hại con.
- Im đi , nếu mày không muốn tao bóp cổ.
Đông nói và nâng ly lên môi , uống cạn . Nếu không phải là Thanh thì anh đạ “choảng” cho một trận nếu ai khác nói câu đó . Vì nó đụng đến nỗi đau và sự kiêu hãnh của anh . Anh giận bà Yên và thề thà đi ăn xin chứ không khi nào quay về năn nỉ bà.
Thanh biết mình đã lỡ lời nên làm thinh . Anh uống cầm chừng chứ không dám buông trôi như Giang Đông . Trong hai phải có một người tỉnh táo để còn đưa người kia về , mà anh biết tối nay , Đông không có ý định tỉnh táo.
Tửu lượng Giang Đông không phải loại kém . Nên đến khuya , khi trên bàn chất cả mấy chai rượu loại mạnh , anh vẫn còn đủ tỉnh táo để tự rời khỏi quán mà không đợi Thanh dìu.
Ngồi phía sau Thanh , Đông gục đầu trên lưng hắn . Rượu đã làm anh mệt mõi và chệnh choạng . Anh không chịu để Thanh đưa về mà bắt anh đi loanh quanh ngoài đường . Thanh mệt gần chết , nhưng cũng ráng chiều ý . Cuối cùng , khi dừng lại đổ xăng , anh càu nhàu :
- Về thôi , tao sắp đuối rồi đấy . Mày cũng cần phải ngủ nữa , khuya rồi.
Giang Đông khất khượng ngồi lên xe . Anh bỗng đề nghị :
- Tới nhà Hạnh Phương đi.
Thanh lập tức phản đối :
- Khuya rồi ông . Giờ này mà đến nhà con gái người ta , muốn người ta mang tiếng hả ?
- Đừng lải nhải nữa . Tao muốn gặp Hạnh Phương . Đêm nay , đó là chổ duy nhất tao muốn tới.
- Tới một chút rồi về nghe . Không được la lối đó.
- Mày cho tao là thằng thế nào ? Điên hả ?
Thanh không trả lời , anh quay đầu xe chạy về hướng cũ . Khi đến nhà Hạnh Phương , anh nhìn đồng hồ . Hơn mười hai giờ khuya . Giờ này mà gọi cửa , anh thấy ngại thật sự.
Anh chần chừ một lát , rồi gọi Hạnh Phương . Gọi không lâu thì thấy đèn trong nhà bật sáng , rồi cô chạy ra cửa . Thấy Giang Đông gục trên vai Thanh , cô có vẻ hoảng :
- Ảnh sao vậy anh Thanh ?
- Nó say chứ không sao hết . Tôi định đưa về , nhưng nó cứ một mực đòi đến đây . Không phiền cô Phương chứ ?
- Dạ , không sao đâu.
Cô mở cánh cổng bằng gỗ , bước ra ngoài . Đông chợt xuống xe , phẩy tay về phía Thanh :
- Mày về đi . Lát nữa , tao tự về.
- Đế tao chờ cho . Mười lăm phút thôi đấy.
Đông làm một cử chỉ cương quyết :
- Không , cứ về trước đi.
Hạnh Phương cũng lên tiếng :
- Anh Thanh về nghĩ đi , để em lo anh Đông cho.
Thanh hơi khó xử , nhưng thây Đông có vẻ tỉnh táo , anh cũng yên tâm . Anh gật dau :
- Phiền cô Phương nghe.
- Dạ , không sao đâu anh.
Đợi Thanh đi rồi , Hạnh Phương quay lại nhìn Đông . Cô chưa kịp hỏi thì anh đã choàng tay qua vai cô , giọng rất lạ :
- Tối nay , anh cần có em.
Hạnh Phương nhìn Giang Đông hơi lâu , xem anh có say lắm không , rồi cô dìu anh vào nhà :
- Vô nhà đi anh.
Vào phòng khách , Đông buông người xuống ghế . Anh say quá nên không còn để ý đến chuyện mình đang ở đâu , và có thể làm trong nhà Hạnh Phương sợ.
Hạnh Phương đền gài cửa , rồi quay lại chổ Đông , cúi xuống gần mặt anh.
- Em lấy nước chanh cho anh nghe.
- Không cần đâu . Em ngồi đây với anh.
Vừa nói , anh vừa nắm tay cô , kéo vào lòng mình . Cử chỉ đó làm anh ngã nghiêng cả người . Hạnh Phương vội đỡ anh lại . Lúc nãy , cô tưởng Đông chỉ hơi say , không ngờ anh say hơn nhiều.
Cô dìu anh qua chiếc ghế dài :
- Anh nằm đây đi , để em đi lấy gối cho anh.
Nhưng Giang Đông lại kéo tay cô lần nữa :
- Đừng đi , ngồi đây với anh.
Anh chợt choàng tay qua người Hạnh Phương , gục đầu trên vai cô , giọng đầy chán chường :
- Anh thất bại rồi Phương . Hoàn toàn thất bại . Lần này thì mất tất cả . Chưa bao giờ anh yếu đuối như bây giờ . Anh cần em ghê gớm.
Hạnh Phương thoáng ngơ ngác nhìn Đông . Đây là lần đầu tiên , phải , lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như thế , ủy mị như thế.
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với anh , nhưng một khi anh đã gục thế này thì chuyện hẳn là ghê gớm lắm . Tự nhiên thấy thương Đông , cô cũng ôm lấy anh , giọng dịu dàng và thương sâu sắc :
- Em khổng hiểu anh gặp chuyện gì , nhưng khi mẹ anh đuổi anh , em đã chuẩn bị tình huống xấu nhất cho hai đứa . Bây giờ , chuyện xảy ra thì cũng nằm trong dự định của mình mà anh.
- Anh hẳn là mình sẽ không như ngày xưa nữa . Cơ hội đã bị tuộc mất rồi , Phương ạ.
- Nhưng mình vẫn có thể đi làm . Mình đâu có bị đói hả anh ? Em không quan trọng chuyện anh phải có công ty . Chuyện đó sau này có cũng được.
Đông không trả lời , anh chợt bóp tay Hạnh Phương thật chặt , răng nghiến lại như phẫn nộ ghê gớm . Hạnh Phương đau thấu trời , nhưng cố ghìm để đừng la . Chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra . Ngay cả cử chỉ đó Đông cũng không nhận ra . Anh chợt ngẩng lên nhìn Hạnh Phương :
- Em không sợ khi gắn bó với một người có tương lai đen tối như anh sao ?
Hạnh Phương lắc nhẹ đầu :
- Em cám ơn anh vì anh đã chọn em . Và ngay cả khi vì em mà bị bức bách , anh vẫn không quay về.
Giang Đông lại im lặng một lần nữa . Khá lâu , anh lại ngẩng lên :
- Anh mệt mỏi ghê gớm Phương ạ . Có lẽ anh cần một thời gian để bắt đầu lại . Và trong thời gian đó , anh muốn em là người duy nhất ở bên anh.
Nói xong , anh gục trở xuống vai Hạnh Phương . Cô cũng im như cố giữ cho anh sự yên tĩnh cần thiết.
Khi cô gọi Đông thì anh đã ngủ . Cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống ghế , rồi cô vào lấy mềm gối cho anh.
Cô không tắt đèn mà cứ ngồi dưới gạch nhìn Đông ngủ . Càng nhìn , cô càng cảm thấy một tình yêu say đắm sâu thăm thẳm mà cô đã dành cho Đông . Không cần biết chuyện gì đã đủ sức quật ngã anh , nhưng cô không cảm thấy sợ . Một người như anh sẽ không dễ dàng để mình bị ngã . Nếu không có những ngày dài để hiểu anh , cô sẽ không dám tự tin như vậy.
Đến khuya , cảm thấy mệt mõi , cô đứng dậy , cẩn thận sửa lại gối cho anh , rồi vào phòng mình ngủ.
Buổi sáng , khi Hạnh Phương thức dậy thì Giang Đông đã đi . Mềm gối xếp ngay ngắn đặt trên ghế . Cô có cảm tưởng anh tránh gặp cô , tránh nhớ lại sự ủy mị đêm qua . Và cô chợt thấy buồn khủng khiếp . Thái độ bỏ đi lặng lẽ của anh làm cô buồn.
Hạnh Phương ngồi im trên ghế thật lâu rồi nghĩ ra , cô bước qua bàn gọi điện cho Đông . Cô nghe giọng anh rất tự nhiên :
- Alo . Phương hả ?
- Dạ.
- Em mới dậy à ?
- Sao anh đi mà không chờ em thức ?
Cô nghe tiếng Đông cười :
- Đêm qua em thức khuya quá , anh nghĩ em sẽ ngủ đến trưa.
- Anh đang ở đâu vậy ?
- Trong quán cà phê với thằng bạn.
- Trưa nay , về nhà em ăn cơm nghe anh.
- Anh chưa biết.
- Anh Đông này !
- Gì ?
- Em muốn anh về ở nhà em . Cả nhà em sẽ săn sóc cho anh.
Đông yên lặng một lát . Hình như anh hiểu sâu hơn điều cô muốn nói và anh trả lời bằng giọng nhẹ nhàng , nhưng rất cương nghị :
- Đừng lo cho anh . Anh không sao cả . Anh không quên đêm qua anh đã thế nào đâu em , nhưng đó chỉ là phút yếu đuối . Anh không dễ bị quật ngã thế đâu.
- Nhưng…
- Thôi nhé . Khi nào rãnh , anh sẽ đến em . Lúc nào anh cũng nhớ em đấy Phương.
Cô lại nghe giọng anh cười trước khi tắt máy . Chỉ với giọng cười đó , anh đã khẳng định với cô rằng , anh không có gì thay đổi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Mặc dù vậy , Hạnh Phương vẫn thấy lo lắng.
Khoảng hơn một tuần sau . Buổi chiều , cô đi học về thì đã thấy bà Yên ngồi ở phòng khách , vẻ mặt lạnh lùng như pho tượng.
“Lại chuyện gì nữa ? Mình thật sự chịu hết nổi cảnh “khủng bố” tinh thần này” - Cô nghĩ thầm với một nỗi phản kháng . Tuy vậy , cô vẫn gật đầu chào một cách ép mình.
Bà Yên đáp lại cái chào của cô . Tia mắt bà chiếu vào cô lâu đến nỗi cô bắt đầu thấy ngột ngạt . Cô khẽ liếm môi , nhìn tránh đi.
Lần này , bà vẫn sự dụng cách nói chuyện quyền hành khó khăn . Bà hỏi đột ngột :
- Lúc này , nó ở đâu ? Có ở đây không ?
Hạnh Phương quay lại :
- Dạ ?
- Tôi hỏi , lúc này nó ở đâu ?
- Dạ , cả tuần rồi , con không gặp ảnh.
- Nó có nói gì với cô không ?
Nghe hỏi như thế , Hạnh Phương lờ mờ đoán bà đã biết một điều gì đó . Và không đợi cô trả lời , bà lại tiếp tục nói như ra lệnh :
- Bảo nó về nhà đi.
Hạnh Phương hơi nghiêng người tới trước :
- Dạ , bác nói gì ạ ?
- Tôi nói , cô hãy thuyết phục nó về nhà . Cô đã làm một chuyện phi thường là trói buộc được nó , thì chuyện nhỏ như thế này không có lý do gì không làm được cả.
Hạnh Phương kinh ngạc đờ cả người . Cô chưa biết nói gì thì bà Yên tiếp tục với giọng cứng rắn :
- Tôi biết việc làm của cô gái đó , và tôi không cho phép nó chien thắng tùy tiện như vậy . Đứa con gái đó không được tung hành , phá hoại con trai tôi . Hiểu như vậy thì cô hãy thuyết phục nó đi.
Thấy Hạnh Phương cứ lặng thinh , bà cao giọng :
- Chẳng phải cô cũng ao ước như vậy sao ?
Hạnh Phương chợt ngẩng lên , noi đột ngột :
- Con chỉ cảm thấy ngạt thở.
- Ngạt thở à ?
- Vâng . Điều mà bác cần thấy chổ anh Đông cũng là điều làm con sợ nhất.
Bà Yên hiểu hết , và bà chặn lại :
- Cô kiêu hãnh lắm . Cô nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ . Cô tin vào khả năng của mình , nhưng cô đã bỏ qua một điều quan trọng.
- Con biết . Đó là sự thừa nhận của gia đình.
- Không . Đó là nền tảng mà cha mẹ để lại . Nếu không có cái đó , cô phải vươn lên từ con số không.
Hạnh Phương lắc đầu quyết liệt :
- Nhưng nếu phải đội trên đầu một quyền lực thì con thà chọn con số không.
Cách phản ứng của cô không làm bà Yên nổi nóng . Bà điềm nhiên ra lệnh :
- Thuyết phục nó trở về đi . Tôi biết nó rất cứng đầu , tôi yêu cầu cô thay tôi làm việc đó . Đó là bổn phận của cô.
Bà đứng lên :
- Đừng hỏi nhiều , hãy nghĩ đi rồi hiểu . Tôi cũng đã thấy sự thông minh lanh lợi ở cô . Cô không phải là người để người khác áp đặt đâu.
Và bà ta đi ra cửa . Thái độ vẫn xa cách , quyền hành và không chút thân thiện , nhưng Hạnh Phương cảm thấy cái nhìn của bà hướng về cô mất đi sự sắc nhọn trước kia . Cô chợt hiểu rằng , cô sẽ thay vào vị trí Thúy San trong lòng bà , mà không cần đội trên đầu một quyền lực ngạt thở.
Hết
hoa
15/08/2012 11:14
con thuy san ko biet ket cuc the nao so phan cua co ta ra sao nua
hoa
15/08/2012 11:12
du sao cung phai cho hanh phuong huong hanh phuc
hoa
15/08/2012 11:11
ket thuc truyen nay do qua.khong hap dan dang le phai cho hanh phương va giang dong duoc ben nhau moi hay.hoang thu dung viet truyen hau nhu ket thuc truyen nao cung chan
Ngọc
10/08/2012 18:08
Ôi cốt truyện hay và hấp dẫn nhưng sao kết thuc lạt lẽo vậy cô Dung ơi?cốt truyện có 1 đám cưới của GĐ&P thì hay và lãng mạn biết mấy.
Mi Mi
25/07/2012 12:16
Truyện hay nhưng kết thúc chán quá
123
14/06/2012 12:53
danvy
09/06/2012 10:12
kêt thuc truyên k hay.
hana
05/09/2011 09:49
ket thuc ma chua noi len dc van de gi het.biet la ket thuc nhu vay roi moi nguoi suy ngam nhung su dien bien se khac di thi sao,bai viet hay nhung chua cu the va chinh xac de noi len su viec va van de
bình
26/08/2011 03:10
kết thúc như vậy là hay rồi.Sự đề nghị của bà Yến đối với Hạnh Phương như vậy là đã giải quyết hết mọi vấn đề rồi.Viết thêm nữa thấy thừa thôi.he.Nó là ý kiến của riêng minh.
Lê Nhi
22/07/2011 00:22
Em thấy truyện viết thêm vài chương nữa kết thúc mới có hậu đc . Hiz Hiz tiếc wá
Phân trang 1/2 1 2