Hình như trên đời nầy, mọi cuộc chia ly đều nhuộm màu tím ngắt! Không có sự đổ vỡ nào mang màu hồng cả, kể cả những cuộc chia tay mà ta vô cùng muốn!
Cô bắt đầu hiểu điều đó từ khi chia tay với anh ta. Hai năm yêu nhau, ba năm chung sống, một cuộc ly dị. Tưởng như đã giải thoát được địa ngục hôn nhân. Tưởng như bắt đầu cuộc sống mới có cái gì trong trẻo sáng sủa hơn. Nhưng rồi hoá ra không phải. Đi kèm với tự do, cái giá mà cô có được chỉ là nỗi buồn chán mênh mông.
Giờ đây cô vẫn còn ghét anh ta, ghét kinh khủng! Ghét những con đường anh ta đi, những quán café anh ta ngồi, những bản nhạc anh ta nghe… và ghét luôn vùng quê mà anh ta sinh ra. Vì nếu không có con người đó trên đời, thì hẳn cô đã không đối diện với một khoảng đời đầy gai góc.
Thế nhưng không hiểu sao, giải thoát khỏi anh ta rồi, lòng cô vẫn cứ nặng trĩu.
Không có chồng, không còn ai để cãi vã. Vậy mà vẫn không vui. Những lúc buồn, người bạn duy nhất của cô là chiếc máy tính. Cô bắt đầu thích chat. Và sau một loạt cuộc chuyện trò với những người bạn không biết mặt, cuối cùng cô chỉ thích chat với một nickname có tâm hồn lãng mạn, sâu sắc. Lần thứ hai trong đời, cô gặp một tính cách phù hợp với mình như thế. Và hình như anh ta cũng nghĩ về cô như vậy.
*
* *
- Hôm nay có gì lạ không?
- Vẫn như mọi ngày, đi làm về và ghé đây, còn anh?
- Có một chuyện không vui.
- Có thể kể được không?
- Tôi chỉ chờ gặp cô để kể đấy.
- Rất muốn nghe.
- Sáng nay đụng độ với cô bạn đồng nghiệp
- Ôi trời, người như anh mà cũng gây hấn với phái nữ à?
- Tôi thì không gây, nhưng cô ấy cứ nói mãi, chỉ có chuyện tôi quên làm bản báo cáo, thế mà cô ấy nói hàng giờ. Trước kia tôi sợ vợ khoản ấy. Giờ lại gặp cô đồng nghiệp. Số tôi xui thật.
- Ừ, xui thật.
- Đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao phụ nữ thích nói nhiều, họ có bệnh tâm thần không?
- Họ chẳng bệnh gì cả, cũng chẳng thích nói nhiều, trừ phi bị chọc tức.
- Tại sao họ phải nói nhiều?
- Bởi vì đàn ông không chịu nghe họ nói, cứ gạt phăng, họ sợ người ta không hiểu được sự bức bối trong lòng họ.
- Nói nhiều chẳng có tác dụng gì, ngoài việc làm người ta nhức đầu, mà ai lại thích bị nhức đầu bao giờ, cho nên phải tìm cách gạt phăng cho họ im miệng.
- Càng gạt ngang thì người ta càng tức, càng muốn nói.
- Nói ít thôi sẽ được nghe kỹ càng.
- Nhưng nói ít thì chưa đủ ý, sợ người ta không hiểu.
- Đàn ông cũng thông minh lắm. Chỉ cần nghe vài câu là hiểu cả những gì phụ nữ chưa nói.
- Thế sao?
- Tất nhiên!
*
* *
Tối nay về nhà, cô lại suy nghĩ những điều trò chuyện lúc chiều.
Hình như trước kia anh ta cũng không chịu nổi cô vì tật nói nhiều. Anh ta chỉ lầm lì khi bị gây gỗ. Rồi nạt ngang “Im đi”. Hoặc những lúc nổi khùng lên thì anh ta đập đồ. Chúa ơi! Cô là ghét cay đắng tính thô bạo đó. Bộ đồ đạc trong nhà tự nhiên là có sao? Mỗi tháng lương phải ky cóp mà mua. Mua cho đã rồi bị anh ta đập bể, không nổi điên sao được! Không nói cho anh ta nhức đầu sao được!
Mà không phải chỉ chuyện nói nhiều. Cô và anh ta còn có vô số chuyện bất đồng. Những bất đồng không cách gì giải quyết được. Vì có bao giờ hai người nói chuyện được với nhau đâu. Khi yêu nhau thì anh ta bảo giọng cô như chim họa mi. Cưới nhau rồi, anh ta so sánh cô như chim cú. Hứ, sống với con người thô bạo như anh ta, đến thiên nga cũng phải biến thành cú, nói gì là họa mi.
Vợ chồng mà chỉ đốp chát tới bến, chứ hòa thuận với nhau thì sợ kỳ. Sợ hàng xóm bảo mình vô duyên! Và vì sợ vô duyên, nên chỉ có thể ném vào đầu nhau những câu mặn chát như muối. Còn những câu ướp đầy mật ong thời yêu nhau, thì đã bay xa tít rồi. Mà cũng không hiểu chúng bay đi đâu. Hình như chỉ bay đến những người trong thời kỳ yêu lãng mạn.
Sao cô không hiểu điều nầy sớm nhỉ? Rằng đàn ông rất thông minh. Nói ít họ vẫn hiểu được nhiều. Nói ít thôi sẽ được nghe kỹ càng.
Sau một ngày làm việc căng thẳng, về nhà thấy nửa kia của mình nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Còn cái miệng xinh như hoa thì tuôn ra những âm thanh oang oác như gà kêu. Ai mà chịu cho nổi. Giờ thì mới hiểu tại sao trước kia anh ta cộc cằn. Hình như anh ta có lý do chính đáng.
*
* *
- Chúng ta gặp nhau đi nhé?
- Sao anh có ý nghĩ đó?
- Tại tò mò muốn biết mặt người phụ nữ dịu dàng và sâu sắc.
- Coi chừng gặp nhau rồi lại thất vọng.
- Không tin. Một người có nội tâm như vậy, không thể làm người khác thất vọng.
- Rủi xấu thì sao?
- Điều đó không quan trọng, khi tâm hồn nhìn vào tâm hồn, thì những thứ như là ngoại hình chỉ là phụ.
- Thế thì đồng ý.
- Chiều thứ bảy nhé! Café Hoàng Hôn, cô biết chỗ đó không?
- Cũng được.
- Mặc áo màu đen cà vạt sọc vàng được không?
- Ôi đừng chọn màu đen, áo trắng đi nhé, và ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ.
- Đồng ý, nhưng làm thế nào để nhận ra cô?
- Người phụ nữ xinh đẹp mặc áo vàng, là tôi đấy.
- Tôi rất thích cách hài hước của cô.
- Cám ơn, anh ga lăng thật đó.
*
* *
Cô rời phòng máy với tâm trạng chống chếnh lao đao. Hệt như cái thuở ban đầu, khi cô và anh ta bắt đầu yêu nhau. Cô cũng có tâm trạng như thế. Có phải đây là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?
Đi trên đường mà cô cứ cười mím một mình. Người ấy bảo cô dịu dàng sâu sắc. Lâu lắm rồi cô mới thấy mình là người có nhân cách đáng yêu. Trước kia cô cứ bị ông chồng quý hóa nhồi nhét vào đầu mình ý nghĩ mình là người xấu xa nhất trong những người xấu xa; một Thị Nở tái sinh; một tính cách tồi tệ không ai có thể tệ hơn được. Riết rồi cô đâm quen tự coi thường mình. Quen nghĩ mình chẳng ra gì.
Và bản năng của người bị xúc phạm bắt cô phải đối phó. Tìm cách hạ thấp anh ta, để trả thù vì bị chà đạp. Cứ thế hai người trở nên đối lập dữ dội, đến mức phải lôi nhau ra toà, bất chấp bị mất sĩ diện.
*
* *
Chiều thứ bảy, cô đến nơi hẹn. Và nhận ra người chờ cô ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Chúa ơi! Cô chết đứng khi nhận ra anh ta. Anh ta cũng sửng sốt khi nhìn thấy cô. Chẳng thể mở miệng, cô quay ngoắt người bỏ đi ra cửa. Anh ta vẫn ngồi thừ bên bàn. Cuộc hẹn hò thi vị thoắt biến thành một đám mây đen lởn vởn trong tâm trí hai người.
Về nhà rồi mà cô hãy còn bàng hoàng về cuộc gặp trớ trêu vừa rồi. Trời đất thánh thần ơi! Tại sao “người ấy” mà mình mơ mộng xa vời, lại là kẻ thù không chung bầu trời với mình như thế? Con người thâm trầm, ga lăng, tế nhị, sâu sắc… con người có những đức tính tuyệt vời; rốt cuộc có thể là ông chồng thô bạo, ích kỷ, ti tiện, nhỏ nhen… ngày trước. Trời ơi là trời, mình có bị điên không mà không cảm nhận được điều đó, hở trời?
Quỷ tha ma bắt cái trò chat vớ vẩn. Nó đưa người ta vào thế giới hư ảo lừa mị chính mình. Khi không thấy mặt nhau, người ta bộc lộ tính cách tốt đẹp mà trong thực tế họ không hề có. Người ta tưởng tượng đủ thứ cái đẹp về con người xa lạ. Đến lúc gặp nhau rồi thì chỉ có vỡ mộng và vỡ mộng.
Mộng đã vỡ rồi, cuộc đời lại là một khoảng trống không gì lấp nổi. Cô đâm ra hối hận vì đã gặp mặt nhau. Thà để hư hư ảo ảo, mà còn có cái gì đó để mơ mộng. Để thấy tâm hồn bay bổng. Thoát ly nỗi buồn đeo đẳng trong lòng.
Lần nầy thì sụp đổ trầm trọng. Cũng giống như mình lại ly hôn lần thứ hai. Mà còn tệ hại hơn, vì mình cứ bị phân vân giữa cái thực và cái ảo.
Không có gì tệ hại cho bằng thần tượng bị sụp đổ tan tác. Khi thất vọng về một người mình mộng mơ, thì mình cũng bị đau khổ giống như thất tình. Cùng trong một người mà mình có hai cảm giác trái ngược nhau, thì đến là điên lên vì bị giằng xé.
Cô quyết định không đến phòng máy nữa. Giờ đây cô ghét cay ghét đắng những cuộc chuyện trò nhăng cuội trên mạng. Ghét cả những buổi chiều nao nức đến phòng máy. Biết vậy để thời giờ đó vào quán café mà vui hơn.
Nhưng cũng chưa chắc vui. Rủi vào quán mà gặp anh ta thì còn thấy ghét dữ nữa. Hình như giữa cô và anh có một mối duyên nợ nần truyền kiếp, nên đã cố tránh xa mà cứ xui khiến cho đến thật gần. Số đã như vậy thì đi đâu cũng phải gặp, tốt nhất là không nên đi.
*
* *
Bây giờ, những buổi chiều đối với cô sao trống vắng đến mênh mông. Giống như người trải qua cơn vật vã cai ma túy, để rồi sau đó thỉnh thoảng lại thấy nhớ. Giờ thì cô cũng không biết mình yêu hay ghét anh ta. Không hiểu sao cô cứ thấy nhớ những giây phút lãng mạn khi cùng anh ta trò chuyện. Cái nhớ đó không còn hư ảo nữa, không là nhớ một nickname mơ hồ, mà dần dần trở nên cụ thể qua hình dáng, khuôn mặt, nụ cười… cả những suy nghĩ khi anh ta bộc lộ trên mạng.
Có thể những điều đó không phải tự lừa mị. Mà là những suy nghĩ rất thật. Vì nếu không phải là ý nghĩ của chính mình, thì mình không thể hiện lúc bất ngờ. Cũng như cô, khi chat với anh ta, cô đã bộc lộ quan niệm của mình rất thật lòng.
Có thể khi sống chung, những va chạm làm người ta không còn giữ nổi bình tĩnh. Mà không bình tĩnh thì cũng chẳng ai kiên nhẫn để nói với nhau những lời nói có cánh. Lúc đó tính cách tốt đẹp tiềm ẩn trong mỗi người bị lu mờ. Còn lại là sự cau có đối nghịch. Cứ thế người ta càng ngày càng xa dần nhau. Và quên mất rằng trước kia mình đã từng bị thu hút bởi những nét đáng yêu của nhau.
Sao lúc sống chung, mình không sử dụng những từ ngữ dịu dàng ngọt ngào trong câu khi nói chuyện với anh ta nhỉ? Mà cần gì ngọt ngào, nói bình thường thôi anh ta cũng hiểu mà. Anh ta đã bảo đàn ông cũng thông minh kia mà. Chẳng phải anh ta bảo rằng nói ít sẽ được nghe kỹ càng sao? Và đâu có nhất thiết phải tìm cách xúc phạm nhau khi nổi giận. Thay vì la oang oác như gà kêu, mình có thể im lặng. Sẽ tức lắm, nhưng cũng đâu có chết!
Khi thả cho cơn giận bay cao, thì điều mà mình nhận lại cũng chỉ là cơn thịnh nộ. Mình có sung sướng được chút nào đâu.
Đến giờ cô mới hiểu chân lý ngọt ngào. Rằng “Sự nhẫn nhịn rất cay đắng, nhưng vị của nó rất ngọt”. Có lẽ cô phải học lại từ đầu bài học nầy thôi. Nhưng liệu anh ta có đồng ý?
Giờ đây cô bắt đầu nghĩ về anh ta một cách hoang mang. Không biết anh ta có cùng suy ngẫm lại như cô? Hay là vẫn còn kinh hãi vì gặp lại người đàn bà mà anh ta đã chạy trốn?
*
* *
Chiều nay cô ngồi một mình trong phòng. Điện thoại trước mặt, cô phân vân nửa muốn gọi, nửa lại thôi. Biết rồi điều mà mình nhận lại là sự tránh né hay đồng tình đây? Nếu xảy ra điều thứ nhất, chắc là đau đớn lắm!
Rồi chuông bất chợt reo lên. Giọng anh ta rất rõ trong máy. Nhưng không phải âm thanh cộc cằn mà cô vẫn quen nghe trước đây, mà nó nhẹ nhàng hơn, nghe đến nao lòng:
- Mình có thể gặp nhau lần nữa không?
Hoàng Thu Dung
Cô bắt đầu hiểu điều đó từ khi chia tay với anh ta. Hai năm yêu nhau, ba năm chung sống, một cuộc ly dị. Tưởng như đã giải thoát được địa ngục hôn nhân. Tưởng như bắt đầu cuộc sống mới có cái gì trong trẻo sáng sủa hơn. Nhưng rồi hoá ra không phải. Đi kèm với tự do, cái giá mà cô có được chỉ là nỗi buồn chán mênh mông.
Giờ đây cô vẫn còn ghét anh ta, ghét kinh khủng! Ghét những con đường anh ta đi, những quán café anh ta ngồi, những bản nhạc anh ta nghe… và ghét luôn vùng quê mà anh ta sinh ra. Vì nếu không có con người đó trên đời, thì hẳn cô đã không đối diện với một khoảng đời đầy gai góc.
Thế nhưng không hiểu sao, giải thoát khỏi anh ta rồi, lòng cô vẫn cứ nặng trĩu.
Không có chồng, không còn ai để cãi vã. Vậy mà vẫn không vui. Những lúc buồn, người bạn duy nhất của cô là chiếc máy tính. Cô bắt đầu thích chat. Và sau một loạt cuộc chuyện trò với những người bạn không biết mặt, cuối cùng cô chỉ thích chat với một nickname có tâm hồn lãng mạn, sâu sắc. Lần thứ hai trong đời, cô gặp một tính cách phù hợp với mình như thế. Và hình như anh ta cũng nghĩ về cô như vậy.
*
* *
- Hôm nay có gì lạ không?
- Vẫn như mọi ngày, đi làm về và ghé đây, còn anh?
- Có một chuyện không vui.
- Có thể kể được không?
- Tôi chỉ chờ gặp cô để kể đấy.
- Rất muốn nghe.
- Sáng nay đụng độ với cô bạn đồng nghiệp
- Ôi trời, người như anh mà cũng gây hấn với phái nữ à?
- Tôi thì không gây, nhưng cô ấy cứ nói mãi, chỉ có chuyện tôi quên làm bản báo cáo, thế mà cô ấy nói hàng giờ. Trước kia tôi sợ vợ khoản ấy. Giờ lại gặp cô đồng nghiệp. Số tôi xui thật.
- Ừ, xui thật.
- Đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao phụ nữ thích nói nhiều, họ có bệnh tâm thần không?
- Họ chẳng bệnh gì cả, cũng chẳng thích nói nhiều, trừ phi bị chọc tức.
- Tại sao họ phải nói nhiều?
- Bởi vì đàn ông không chịu nghe họ nói, cứ gạt phăng, họ sợ người ta không hiểu được sự bức bối trong lòng họ.
- Nói nhiều chẳng có tác dụng gì, ngoài việc làm người ta nhức đầu, mà ai lại thích bị nhức đầu bao giờ, cho nên phải tìm cách gạt phăng cho họ im miệng.
- Càng gạt ngang thì người ta càng tức, càng muốn nói.
- Nói ít thôi sẽ được nghe kỹ càng.
- Nhưng nói ít thì chưa đủ ý, sợ người ta không hiểu.
- Đàn ông cũng thông minh lắm. Chỉ cần nghe vài câu là hiểu cả những gì phụ nữ chưa nói.
- Thế sao?
- Tất nhiên!
*
* *
Tối nay về nhà, cô lại suy nghĩ những điều trò chuyện lúc chiều.
Hình như trước kia anh ta cũng không chịu nổi cô vì tật nói nhiều. Anh ta chỉ lầm lì khi bị gây gỗ. Rồi nạt ngang “Im đi”. Hoặc những lúc nổi khùng lên thì anh ta đập đồ. Chúa ơi! Cô là ghét cay đắng tính thô bạo đó. Bộ đồ đạc trong nhà tự nhiên là có sao? Mỗi tháng lương phải ky cóp mà mua. Mua cho đã rồi bị anh ta đập bể, không nổi điên sao được! Không nói cho anh ta nhức đầu sao được!
Mà không phải chỉ chuyện nói nhiều. Cô và anh ta còn có vô số chuyện bất đồng. Những bất đồng không cách gì giải quyết được. Vì có bao giờ hai người nói chuyện được với nhau đâu. Khi yêu nhau thì anh ta bảo giọng cô như chim họa mi. Cưới nhau rồi, anh ta so sánh cô như chim cú. Hứ, sống với con người thô bạo như anh ta, đến thiên nga cũng phải biến thành cú, nói gì là họa mi.
Vợ chồng mà chỉ đốp chát tới bến, chứ hòa thuận với nhau thì sợ kỳ. Sợ hàng xóm bảo mình vô duyên! Và vì sợ vô duyên, nên chỉ có thể ném vào đầu nhau những câu mặn chát như muối. Còn những câu ướp đầy mật ong thời yêu nhau, thì đã bay xa tít rồi. Mà cũng không hiểu chúng bay đi đâu. Hình như chỉ bay đến những người trong thời kỳ yêu lãng mạn.
Sao cô không hiểu điều nầy sớm nhỉ? Rằng đàn ông rất thông minh. Nói ít họ vẫn hiểu được nhiều. Nói ít thôi sẽ được nghe kỹ càng.
Sau một ngày làm việc căng thẳng, về nhà thấy nửa kia của mình nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Còn cái miệng xinh như hoa thì tuôn ra những âm thanh oang oác như gà kêu. Ai mà chịu cho nổi. Giờ thì mới hiểu tại sao trước kia anh ta cộc cằn. Hình như anh ta có lý do chính đáng.
*
* *
- Chúng ta gặp nhau đi nhé?
- Sao anh có ý nghĩ đó?
- Tại tò mò muốn biết mặt người phụ nữ dịu dàng và sâu sắc.
- Coi chừng gặp nhau rồi lại thất vọng.
- Không tin. Một người có nội tâm như vậy, không thể làm người khác thất vọng.
- Rủi xấu thì sao?
- Điều đó không quan trọng, khi tâm hồn nhìn vào tâm hồn, thì những thứ như là ngoại hình chỉ là phụ.
- Thế thì đồng ý.
- Chiều thứ bảy nhé! Café Hoàng Hôn, cô biết chỗ đó không?
- Cũng được.
- Mặc áo màu đen cà vạt sọc vàng được không?
- Ôi đừng chọn màu đen, áo trắng đi nhé, và ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ.
- Đồng ý, nhưng làm thế nào để nhận ra cô?
- Người phụ nữ xinh đẹp mặc áo vàng, là tôi đấy.
- Tôi rất thích cách hài hước của cô.
- Cám ơn, anh ga lăng thật đó.
*
* *
Cô rời phòng máy với tâm trạng chống chếnh lao đao. Hệt như cái thuở ban đầu, khi cô và anh ta bắt đầu yêu nhau. Cô cũng có tâm trạng như thế. Có phải đây là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?
Đi trên đường mà cô cứ cười mím một mình. Người ấy bảo cô dịu dàng sâu sắc. Lâu lắm rồi cô mới thấy mình là người có nhân cách đáng yêu. Trước kia cô cứ bị ông chồng quý hóa nhồi nhét vào đầu mình ý nghĩ mình là người xấu xa nhất trong những người xấu xa; một Thị Nở tái sinh; một tính cách tồi tệ không ai có thể tệ hơn được. Riết rồi cô đâm quen tự coi thường mình. Quen nghĩ mình chẳng ra gì.
Và bản năng của người bị xúc phạm bắt cô phải đối phó. Tìm cách hạ thấp anh ta, để trả thù vì bị chà đạp. Cứ thế hai người trở nên đối lập dữ dội, đến mức phải lôi nhau ra toà, bất chấp bị mất sĩ diện.
*
* *
Chiều thứ bảy, cô đến nơi hẹn. Và nhận ra người chờ cô ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Chúa ơi! Cô chết đứng khi nhận ra anh ta. Anh ta cũng sửng sốt khi nhìn thấy cô. Chẳng thể mở miệng, cô quay ngoắt người bỏ đi ra cửa. Anh ta vẫn ngồi thừ bên bàn. Cuộc hẹn hò thi vị thoắt biến thành một đám mây đen lởn vởn trong tâm trí hai người.
Về nhà rồi mà cô hãy còn bàng hoàng về cuộc gặp trớ trêu vừa rồi. Trời đất thánh thần ơi! Tại sao “người ấy” mà mình mơ mộng xa vời, lại là kẻ thù không chung bầu trời với mình như thế? Con người thâm trầm, ga lăng, tế nhị, sâu sắc… con người có những đức tính tuyệt vời; rốt cuộc có thể là ông chồng thô bạo, ích kỷ, ti tiện, nhỏ nhen… ngày trước. Trời ơi là trời, mình có bị điên không mà không cảm nhận được điều đó, hở trời?
Quỷ tha ma bắt cái trò chat vớ vẩn. Nó đưa người ta vào thế giới hư ảo lừa mị chính mình. Khi không thấy mặt nhau, người ta bộc lộ tính cách tốt đẹp mà trong thực tế họ không hề có. Người ta tưởng tượng đủ thứ cái đẹp về con người xa lạ. Đến lúc gặp nhau rồi thì chỉ có vỡ mộng và vỡ mộng.
Mộng đã vỡ rồi, cuộc đời lại là một khoảng trống không gì lấp nổi. Cô đâm ra hối hận vì đã gặp mặt nhau. Thà để hư hư ảo ảo, mà còn có cái gì đó để mơ mộng. Để thấy tâm hồn bay bổng. Thoát ly nỗi buồn đeo đẳng trong lòng.
Lần nầy thì sụp đổ trầm trọng. Cũng giống như mình lại ly hôn lần thứ hai. Mà còn tệ hại hơn, vì mình cứ bị phân vân giữa cái thực và cái ảo.
Không có gì tệ hại cho bằng thần tượng bị sụp đổ tan tác. Khi thất vọng về một người mình mộng mơ, thì mình cũng bị đau khổ giống như thất tình. Cùng trong một người mà mình có hai cảm giác trái ngược nhau, thì đến là điên lên vì bị giằng xé.
Cô quyết định không đến phòng máy nữa. Giờ đây cô ghét cay ghét đắng những cuộc chuyện trò nhăng cuội trên mạng. Ghét cả những buổi chiều nao nức đến phòng máy. Biết vậy để thời giờ đó vào quán café mà vui hơn.
Nhưng cũng chưa chắc vui. Rủi vào quán mà gặp anh ta thì còn thấy ghét dữ nữa. Hình như giữa cô và anh có một mối duyên nợ nần truyền kiếp, nên đã cố tránh xa mà cứ xui khiến cho đến thật gần. Số đã như vậy thì đi đâu cũng phải gặp, tốt nhất là không nên đi.
*
* *
Bây giờ, những buổi chiều đối với cô sao trống vắng đến mênh mông. Giống như người trải qua cơn vật vã cai ma túy, để rồi sau đó thỉnh thoảng lại thấy nhớ. Giờ thì cô cũng không biết mình yêu hay ghét anh ta. Không hiểu sao cô cứ thấy nhớ những giây phút lãng mạn khi cùng anh ta trò chuyện. Cái nhớ đó không còn hư ảo nữa, không là nhớ một nickname mơ hồ, mà dần dần trở nên cụ thể qua hình dáng, khuôn mặt, nụ cười… cả những suy nghĩ khi anh ta bộc lộ trên mạng.
Có thể những điều đó không phải tự lừa mị. Mà là những suy nghĩ rất thật. Vì nếu không phải là ý nghĩ của chính mình, thì mình không thể hiện lúc bất ngờ. Cũng như cô, khi chat với anh ta, cô đã bộc lộ quan niệm của mình rất thật lòng.
Có thể khi sống chung, những va chạm làm người ta không còn giữ nổi bình tĩnh. Mà không bình tĩnh thì cũng chẳng ai kiên nhẫn để nói với nhau những lời nói có cánh. Lúc đó tính cách tốt đẹp tiềm ẩn trong mỗi người bị lu mờ. Còn lại là sự cau có đối nghịch. Cứ thế người ta càng ngày càng xa dần nhau. Và quên mất rằng trước kia mình đã từng bị thu hút bởi những nét đáng yêu của nhau.
Sao lúc sống chung, mình không sử dụng những từ ngữ dịu dàng ngọt ngào trong câu khi nói chuyện với anh ta nhỉ? Mà cần gì ngọt ngào, nói bình thường thôi anh ta cũng hiểu mà. Anh ta đã bảo đàn ông cũng thông minh kia mà. Chẳng phải anh ta bảo rằng nói ít sẽ được nghe kỹ càng sao? Và đâu có nhất thiết phải tìm cách xúc phạm nhau khi nổi giận. Thay vì la oang oác như gà kêu, mình có thể im lặng. Sẽ tức lắm, nhưng cũng đâu có chết!
Khi thả cho cơn giận bay cao, thì điều mà mình nhận lại cũng chỉ là cơn thịnh nộ. Mình có sung sướng được chút nào đâu.
Đến giờ cô mới hiểu chân lý ngọt ngào. Rằng “Sự nhẫn nhịn rất cay đắng, nhưng vị của nó rất ngọt”. Có lẽ cô phải học lại từ đầu bài học nầy thôi. Nhưng liệu anh ta có đồng ý?
Giờ đây cô bắt đầu nghĩ về anh ta một cách hoang mang. Không biết anh ta có cùng suy ngẫm lại như cô? Hay là vẫn còn kinh hãi vì gặp lại người đàn bà mà anh ta đã chạy trốn?
*
* *
Chiều nay cô ngồi một mình trong phòng. Điện thoại trước mặt, cô phân vân nửa muốn gọi, nửa lại thôi. Biết rồi điều mà mình nhận lại là sự tránh né hay đồng tình đây? Nếu xảy ra điều thứ nhất, chắc là đau đớn lắm!
Rồi chuông bất chợt reo lên. Giọng anh ta rất rõ trong máy. Nhưng không phải âm thanh cộc cằn mà cô vẫn quen nghe trước đây, mà nó nhẹ nhàng hơn, nghe đến nao lòng:
- Mình có thể gặp nhau lần nữa không?
Hoàng Thu Dung