Một cụ già và hai đứa trẻ bám víu vào nhau...
[ 02/03/2011 19:33 | by Hoàng Thu Dung]
Hồ Thanh Trí (bên trái) bên bà nội và em trai
“Năm em học lớp 8, nhà bị vỡ nợ, ba má em bỏ nhà trốn đi từ đó cho đến nay...”, Hồ Thanh Trí - học sinh lớp 11A1, trường THPT Thủ Khoa Huân (Chợ Gạo) bắt đầu câu chuyện buồn về gia đình mình bằng đôi mắt buồn xa xăm. Cậu bé học lớp 11 nhưng tướng tá lại gầy còm với đôi mắt đen láy, gương mặt sáng láng, thông minh nhưng lúc nào cũng đượm buồn nên nhìn em có vẻ già hơn lứa tuổi của mình.
Nhà có 2 anh em, Trí là anh lớn và đứa em nhỏ hơn Trí 3 tuổi tên là Hồ Văn Thức ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Trí từng có một gia đình đầm ấm tuy không mấy khá giả nhưng có đầy đủ ba mẹ, có tiếng cười đùa hạnh phúc. Nhà ít đất đai nên ba mẹ Trí phải bươn chải bằng nghề buôn bán đồ rẫy để nuôi 2 anh em ăn học và phụng dưỡng bà nội của Trí tuổi sao sức yếu. Thế rồi, 3 năm trước, chuyện làm ăn buôn bán của ba mẹ Trí gặp lúc lỗ lã thất bại lại bị bạn hàng giựt nợ nên gia đình lâm vào cảnh túng quẫn với số nợ cả trăm triệu. Tất cả đồ đạc trong nhà lần lượt ra đi. Phần đất hương quả 1.400m2 cũng phải đem sang nhượng nhưng vẫn không trang trải hết số nợ gia đình đang thiếu. Ngày nào cũng có người đến đòi nợ, cùng đường, ba mẹ Trí phải bỏ nhà trốn đi.
Đối với cậu bé học lớp 8 lúc ấy, đây quả là một cú sốc nặng nề với em. Hễ vào lớp lại nghe bạn bè xì xầm về chuyện nhà em vỡ nợ còn về nhà thì chủ nợ hết người này đến người kia tìm đến làm áp lực. Anh em Trí và bà nội (là bà Nguyễn Thị Sáu, năm nay đã 84 tuổi) chỉ biết ôm nhau khóc hết nước mắt. Rồi mọi chuyện cũng dần lắng xuống nhưng giờ đây giữa ngôi nhà trống huơ trống hoắc vì đồ đạc đã bị siết nợ, anh em Trí biết lấy đâu ra cái ăn, cái mặc và lấy đâu ra tiền đóng học phí để tiếp tục đi học. Bà Sáu thì già cả, lụm cụm lại đau yếu liên miên và mang tâm bệnh trước chuyện buồn của gia đình không thể kiếm ra tiền để nuôi 2 đứa cháu nhỏ. Bà con hàng xóm có người khuyên anh em Trí nghỉ học đi làm kiếm tiền, Trí nghe rồi về nhà khóc nức nở. Với tuổi của Trí, em cũng không biết làm việc gì để tự kiếm sống. Từ nhỏ anh em Trí rất ham học và học rất giỏi. Bà nội thương hai đứa cháu nhỏ quá nên mới đem bán 1 chỉ vàng dưỡng già mà bà dành dụm bấy lâu nay để tạm thời trang trải chuyện học cho anh em Trí.
Có lẽ hoàn cảnh gia đình đã rèn cho Trí ý chí phấn đấu nên em học rất giỏi. Trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 trường THPT Thủ Khoa Huân năm học 2008-2009, Trí là thủ khoa của trường với 44 điểm. Đến năm học lớp 10, điểm trung bình cuối năm của Trí đạt 9,1 cao nhất khối lớp 10 của trường. Cô Nguyễn Thị Thanh Vân là chủ nhiệm của Trí năm lớp 10 nhận xét: “Dù hoàn cảnh Trí rất khó khăn nhưng Trí đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Trong lớp Trí học rất giỏi và chăm ngoan”. Biết được hoàn cảnh của Trí, cô Vân thường xuyên động viên, giúp đỡ em về vật chất lẫn tinh thần, cô đã tích cóp từ đồng lương giáo viên ít ỏi của mình để Trí có chiếc xe đạp cũ đến lớp. Cô chia sẻ: “Một học sinh giỏi và thông minh như Trí nếu vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn phải bỏ học giữa chừng thì rất tiếc. Tôi mong sẽ có những vị mạnh thường quân giúp đỡ em vượt qua giai đoạn khó khăn này, để em có thể phát huy tài năng, trí tuệ của mình”. Nói về chuyện học hành của 2 đứa cháu, bà nội Trí không cầm được nước mắt kể: “Nhiều đêm thấy tụi nói thức tới khuya học bài với chai nước lã cầm hơi, tôi thương cháu quá mà không biết phải làm gì...”.
Hiện nay, ba bà cháu của Trí sống tạm bợ qua ngày bằng tình thương của hàng xóm. Người thương tình cho vài ký gạo, người thì cho chai nước tương, mấy gói mì. Tuổi già hạt lệ như sương, bà Sáu không cầm được nước mắt khi nghĩ đến cuộc sống mai này của ba bà cháu sẽ ra sau. Còn Trí thì hạ quyết tâm sẽ học hết lớp 12, cầm cái bằng phổ thông trong tay rồi mới tính tiếp. Ước mơ lớn nhất của Trí bây giờ một ngày gần đây, ba mẹ sẽ quay về trả hết số nợ và gia đình em lại rộn tiếng cười như xưa.
Bùi Trần Lê Văn
Nguồn: trongnghia.info