Cho nên lúc Hiểu Khang vẫn thoải mái nói chuyện, thì cô cứ lúng túng rụt rè. Cuối cùng anh cũng nhận ra sự bối rối đó và chia tay với cô.
Mai Ly đứng dậy rời khỏi quán một mình. Còn Hiểu Khang đi cùng đoàn trở về khách sạn.
Vừa ra khỏi quán là Mai Ly nghĩ ngay tới chuyện đến nhà Diễm Khanh. Một tin tức cháy bỏng thế này mà không nói với Diễm Khanh thì cô không thể nào chịu nổi
Khi Mai Ly đến thì thấy Diễm Khanh đang ngồi loay hoay xơi đất trong sân, hình như là trồng hoa. Nhưng bây giờ cô không để ý chuyện đó. Cô tự động mở cổng, rồi ríu rít chạy vào:
- Mình mới gặp một chuyện vô cùng đặc biệt, vừa chia tay với anh ấy là mình chạy tới đây liền đó
Diễm Khanh bỏ dao xuống, rồi nhìn nhìn Mai Ly
- Chuyện gì vậy? Nhìn Ly giống như người ta vừa ở đám xiếc, hay đám cháy gì đó tới, không giống Ly chút nào
Mai Ly không để ý nhận xét đó. Không đợi Diễm Khanh mời vào nhà, cô ngồi luôn xuống bên cạnh, khuôn mặt vẫn còn bừng bừng vì xúc động:
- Mình vừa đi ăn với anh Khang xong đấy
Diễm Khanh hơi ngạc nhiên:
- Vậy hả?
Nhưng rồi cô phì cười:
- Đi ăn với bạn bè mà xúc động tới vậy sao? Xúc động vì cùng đi với một ngôi sao, hay vì bản thân chàng vậy?
Mai Ly kẽ nhăn mặt
- Hôm nay Khanh nói chuyện kỳ cục đấy, gọi anh Khang bằng chàng nữa, làm như mình có gì với ảnh vậy
Diễm Khanh phì cười chứ không trả lời. Mai Ly có vẻ phật ý sự thản nhiên của cô. Một chuyện hi hửu thế này mà tỉnh bơ thì thật đáng ghét. Phải tròn mắt há miệng lên thì mới diễn tả đúng sự kiện này chứ
Cô bèn nói tiếp, bắt buộc Diễm Khanh phải kinh ngạc:
- Mình còn gặp cả ca sĩ Lý Lệ nữa, ngồi cùng phòng nữa đó.
- Vậy hả?
- Nhưng chuyện này mới đáng nói, hai người đó là bồ nhau đó
Diễm Khanh thản nhiên:
- Mình biết rồi
Mai Ly ngớ người:
- Sao Khanh biết? Ai nói?
- Mẹ cô ta là bạn của dượng mình, bà ấy khoe con gái tới tận mây xanh, mình nghe mà rùng cả mình. Mẹ mình còn ca mình như vậy chắc mình xấu hổ chết mất
Mai Ly có vẻ cục hứng
- Vậy Khanh biết họ là bồ nhau rồi hả?
- Ừ
Mai Ly lặng thinh một lát, rồi cười khúc khích:
- Khanh có gặp cô nàng đó chưa, gặp lúc bình thường đó mà.
- Chưa, mà cũng không có hứng thú đó. Rủ mình đi xin chử ký là mình không thích đi đâu
Mai Ly khoát tay:
- Thôi đi, mình không có con nít vậy đâu, xin chử ký cô ta là sến lắm
- Biết vậy rồi sao
Mai Ly vẫn không nín được cười khi nhớ tới điệu bộ của Lý Lệ lúc nảy, cô nói như tả:
- Phải nói là cô ta ăn mặc nổi đình nổi đám, mà kiểu tức cười lắm, mình tả không được, nhưng hơi quái quái. Phải nói là cô ta đi tới đâu là mọi người nhìn tới đó, nổi lắm
- Nhiều khi người ta thích khác người
- Chắc vậy. Mà cô ta điệu không thể tưởng, cô ta nói chuyện nhão nhoẹt, đã vậy giọng còn đãi đãi, nghe tức cười lắm
Rồi cô hắng giọng, bắt chước điệu bộ của Lý Lệ:
- Anh Khang...anh đi đâu vậ...ậy?
Diễm Khanh bật cười
- Điệu đến vậy sao? Có phóng đại không đó?
- Thật mà, mình nói không ai tin đâu, mà thật sự là có. Cô ta điệu không thể tưởng đâu, còn hơn con nít nữa
Rồi cô nháy thêm:
- Anh đi nhanh nghe, em đói lắm rồi đó... ó... ó
Chữ cuối câu, cô vừa nhấn giọng, vừa kéo dài như kẹo kéo. Khiến Diễm Khanh cười phá lên. Cô hỏi tò mò:
- Rồi anh Khang có thái độ thế nào?
- Anh ấy tỉnh bơ, hình như quen rồi. Mà mấy người khác cũng vậy, hình như họ quen hay sao ấy, ai cũng bình thường cả
- Thì tiếp xúc thường thì họ thấy quen chứ sao
- Trong đoàn cũng có mấy ca sĩ khác, nhưng ăn mặc không nổi như Lý Lệ, không biết họ nói chuyện có điệu không
- Anh Khang rủ Ly đi ăn mà không rủ Lý Lệ à?
- Không, hình như cô nàng cũng quen như vậy, nên chỉ bực mình chút xíu thôi. Chứ nếu là mình, chắc mình ghen bể tim mất
Diễm Khanh phán cho một câu:
- Thì họ là nghễ sĩ, họ phải phóng khoáng chứ, chứ mỗi cái mỗi ghen như tụi mình thì bình thường quá
Mai Ly nghiên nghiêng đầu suy nghĩ:
- Nhưng ngôi sao thì có nhất thiết phải điệu như vậy không? Hình như tâm lý của họ không bình thường hay sao ấy, lúc nào họ cũng diễn kịch cả
Diễm Khanh lại phán cho một câu:
- Đã là ngôi sao thì làm sao bình thường được, họ khác người rồi thì phải nói năng cho khác hơn chứ, chứ nói chuyện bình thường thì làm sao phân biệt với người thường được
Mai Ly nhìn nhìn Diễm Khanh. Không biết đó là nói thật hay châm chít. Diễm Khanh là vua nói móc, nói mà mặt tỉnh bơ, không nhìn kỹ thì đố mà phân biệt được
Cô nói thêm:
- Nhưng ngôi sao thì cũng là con người, lúc lên sân khấu thì khác, lúc bình thường thì nói năng bình thường thôi, điệu làm gì
- Đã nói là người nổi thì khác người mà
Mai Ly nhận xét thật lòng:
- Như Khanh đó, Khanh là tiểu thơ con nhà giàu, nhưng cũng bình dị chứ có kiêu kỳ gì đâu, đâu có làm gì khác mình đâu
- Tại gì mình không phải là ngôi sao
Mai Ly nheo nheo mắt:
- Tự nhiên mình thất vọng quá
- Thất vọng cái gì?
- Anh Khang như vậy, làm sao mà yêu được Lý Lệ ?
- Dân văn nghệ với nhau, người ta hiểu nhau hơn, đã hiểu rồi thì yêu nhau là thường
- Không phải, vấn đề là anh Khang rất bình dị, sao chịu được sự màu mè. Khanh không thấy tận mắt nên không biêt, cô ta điệu đàng màu mè không chịu nổi luôn
Diễm Khanh chỉ cười chứ không nói. Còn Mai Lý thì cứ có tâm lý thắc mắc:
- Một người nông cạn hời hợt như vậy sao ảnh thích được, mình nói thật đó, chỉ mới thấy Lý Lệ một lần mà mình biết ngây tính cách cô ta, kỳ lắm
Diễm Khanh phẩy tay:
- Chuyện của họ, Ly thắc mắc làm gì
- Không thắc mắc mình chịu không nổi, mình cảm thấy thất vọng lắm
Diễm Khanh trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên khi nghe bà nói Hiểu Khang là người yêu của con gái bà ta, cô cũng mơ hồ thấy khó chịu, giống như mình bị ăn hiếp... hay là gì đó không gọi tên chính xác được, nhưng thấy khó chịu
Có lẽ Mai Ly cũng có tâm sự như vậy
Bất giác cô nói như an ủi:
- Tại Ly thấy mến anh ta, nên thất vọng dùm ảnh, mới biết thì thấy vậy, nhưng nghĩ kỹ thì đâu có liên quan gì tới mình, đừng để ý nữa
- Biết là không liên quan, nhưng nó... sao ấy, tự nhiên mình hết mong gặp ảnh, gặp rồi bị người khác ghen, không vui gì cả
Diễm Khanh cười tửng tửng:
- Người ta có người yêu, mắc gì tới Ly mà không vui, nếu vậy thì biểu ảnh đừng có người yêu đi
Mai Ly khẽ nhăn mặt:
- Khanh lúc nào cũng giỡn được hết
- Hổng lẽ Ly bị người yêu ảnh ghen rồi mình phải buồn theo
- Không buồn, nhưng...
Diễm Khanh vẫn cái kiểu tưng tửng:
- Nhưng ai bắt Ly phải gặp đâu, hay là tới gặp cô ca sĩ đó, biểu cổ đừng có ghen nữa, rồi hứa với cổ là mỗi tuần chỉ mượn chàng nhạc sĩ đi chơi một lần thôi, khi trả thì hứa là sẽ không để mất mát gì hết
Mai Ly thấy hơi bực mình. Nhưng rồi tự nhiên cô lại cười, thái độ bàn quan của Diễm Khanh vậy mà hay, nó làm sự việc hoá ra đơn giản. Chứ lúc nãy cô thấy như một sự kiện gì đó rất nặng nề
Mai Ly ngồi chơi một chút rồi về. Cô không có vẽ chộn rộn của lúc mới đến, nhưng cũng không có vẽ buồn bã lắm. Bởi vì Diễm Khanh đã làm công tác tư tưởng của cô
Tiễn Mai Ly về, Diễm Khanh trở vô sân, tiếp tục trồng cho xong mấy cây Pensée cô vừa xin bên nhà Đông. Lúc này cô đã chán thêu và nảy ra ý thích mới là trồng hoa. Cô định đến cuối mùa hè này thì cả khoảng sân trước nhà sẽ trở thành một vườn toàn hoa Pensée. Giống như bên nhà anh Đông.
Hiểu Khang bấm chuông, rồi đứng qua một bên chờ. Không đầy năm phút sau, anh thấy một người từ trong nhà đi ra. Hiểu Khang đoán ngay là vú Hoà, vì đã được nghe Đông nói
Thấy cánh cửa mở hé, anh bước lại gần, gật đầu chào:
- Có phải vú Hoà không ạ?
Vú Hoà có vẻ ngạc nhiên:
- Sao cậu biết tôi?
- Dạ, con là bạn của Diễm Khanh, con ở thành phố lên. Diễm Khanh có ở nhà không vú?
Vú Hoà đẩy rộng cửa, thái độ vui vẻ hẳn lên:
- Vậy cậu là bạn cũ của Diễm Khanh hả? Vô nhà đi cậu!
- Khanh có bận gì không hả vú?
- Bận gì đâu cậu, rảnh rỗi suốt ngày nên hay kiếm công chuyện làm, lúc này nó mê trồng hoa, tối ngày cứ ở ngoài vườn, đế tôi ra gọi nó
Hiểu Khang cản lại:
- Vú đừng gọi, để con ra đó chơi với cổ
- Vậy cũng được
Vú Hoà đưa Hiểu Khang đi ra sau vườn. Vườn sau còn rộng hơn khoảng sân phía trước. Hiểu Khang nhìn quanh tìm. Anh thấy Diễm Khanh đang ngồi phía cuối vườn, phía nơi bờ rào. Cô đang lúi húi nhổ cỏ. Chiếc áo len trắng nổi lên giữa cây lá màu xanh. Trông rất thanh bình
Hiểu Khang không gọi, anh đi nhẹ về phía Diễm Khanh, đến đứng phía sau cô:
- Xin chào
Nghe tiếng nói quen, Diễm Khanh quay phất lại nhìn, rồi đứng bật dậy:
- Anh đi đâu vậy? Tìm tôi đó hả?
Hiểu Khang nghiêng đầu nhìn cô:
- Lạ lắm hả? Bạn bè tìm thì có gì làm cô ngạc nhiên vậy, không nghĩ là tôi tới thăm nên bất ngờ phải không?
- Chứ gì nữa, anh vô nhà chơi
Vừa nói cô vừa tháo găng tay, định đi vào. Nhưng Hiểu Khang cản lại:
- Cô cứ làm tiếp đi
Diễm Khanh nhướng mắt:
- Đến thăm tôi mà bảo tôi làm việc làm rồi ai tiếp anh?
- Tôi ngồi đây chơi được, ngoài này thích hơn chứ
Diễm Khanh gật đầu:
- Đúng đó, ở đây thích hơn vô nhà, vậy ngồi ngoài này chơi hả, nhưng mai mốt không được nói tôi bất lịch sự đó nha
- Tại sao tôi phải nói vậy nhỉ?
- Không biết, rủi anh đổi ý thì sao
Nói xong cô lại ngồi xuống, nhổ sạch mấy ngọn cỏ quanh gốc hoa. Hiểu Khang ngồi một bên nhìn, rồi nhận xét:
- Cô thành thạo không thua gì một nhà làm vườn chuyên nghiệp
Diễm Khanh buột miệng nói móc:
- Có dở như lúc tôi thêu không?
Hỏi xong cô lập tức im bặt. Vô cùng hối hận câu hỏi tai quái của mình. Quả nhiên, Hiểu Khang cười thật to. Anh định nói, nhưng Diễm Khanh lập tức nói trước:
- Tôi biết anh định nói gì rồi, nhưng không phải tôi cố ý đâu, chỉ buột miệng vậy thôi, ai mà thèm để bụng chứ
- Không để bụng mà cứ nghĩ trong đầu, có dịp là lập tức bắt ra ngay
Diễm Khanh cãi bướng:
- Bộ nói vậy là nghĩ vậy hả, nhiều lúc nói cho vui thôi chứ bộ
Hiểu Khang gật đầu:
- Có thể lắm, nhiều lúc người ta nói mà không cố ý, đâu phải ai cũng kiểm soát được lời nói của mình, đúng không?
- Tất nhiên
Hiểu Khang chợt nói một câu không đầu không đuôi:
- Hôm nay trời đẹp quá hả?
Diễm Khanh nhìn lên trời, không hiểu anh muốn nói gì, nhưng cũng gật đầu:
- Ừ
- Cho nên tôi muốn gặp riêng cô
Diễm Khanh hơi đề phòng:
- Chi vậy? Định nói gì với tôi
- Nói chuyện lúc ở ngoài suối, thật ra lúc đó tôi chỉ đùa thôi, nếu thật sự thấy cô thêu dở thì tôi đã không nói ra
Diễm Khanh hỉnh hỉnh mũi:
- Mà có chê đi nữa thì cũng đâu có sao?
- Vấn đề không phải là khen chê, mà là cách cư xử với nhau, đúng không? Cô nghĩ tôi bất lịch sự với cô, và tôi đầy ác ý, đúng không?
Diễm Khanh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu ngay:
- Chắc vậy
- Cho nên, vì tự ái, cô cũng đã có ác cảm với tôi
Diễm Khanh buột miệng:
- Chứ gì nữa
Hiểu Khang chìa tay ra:
- Vậy mình hoà nghe, thật ra tôi không có ý bất lịch sự với cô, ngược lại nữa kìa
Diễm Khanh do dự một chút, rồi đặt tay vào tay anh:
- Thế này để chứng minh tôi không phải là nhỏ mọn đấy
Hiểu Khang gật đầu:
- Tôi hiểu rồi
Vừa nói anh vừa siết nhẹ tay Diễm Khanh rồi buông ra. Diễm Khanh nhìn xuống tay anh, mỉm cười:
- Anh bị dính đất rồi kìa, ghê không?
- Không, đất chứ có gì đâu mà ghê
Anh đưa mắt nhìn mấy luống hoa, rồi lên tiếng:
- Tất cả là do cô trồng đó à?
Diễm Khanh gật đầu, nói với vẻ hãnh diện:
- Một mình tôi trồng đó
- Cả phía sân trước nữa à?
- Vâng
- Sao chỉ có Pensée không vậy?
- Tại thích hoa đó
- Vậy mai mốt thích hoa khác, chắc có nhổ bỏ hết để trồng thứ khác?
Diễm Khanh lắc đầu:
- Cũng không biết nữa, nhưng hiện giờ thì tôi thích mỗi hoa này thôi. Mỗi ngày chạy ra vườn, thấy toàn một màu tímm, tôi mê lắm
Hiểu Khang gật gù:
- Cô giỏi lắm, tự mình trồng cả vườn hoa, một công trình đấy.
Diễm Khanh tháo găng tay ra, đặt trên cành cây, rồi đến ngồi dưới khóm hoa tường vi. Hiểu Khang cũng đi theo cô. Cả hai vô tình ngồi song song với nhau. Giống như Diễm Khanh vẫn thường ngồi với Mai Ly mỗi khi cô nàng đến
Im lặng một lúc, Hiểu Khang lên tiếng:
- Cô có định trở về nhà không?
- Đây là nhà tôi, còn trở về đâu nữa bây giờ?
- Không phải, ý tôi muốn nói là về thành phố đó
Diễm Khanh lắc đầu:
- Bây giờ tôi ghét về nhà đó lắm
- Tại sao?
- Nhiều lý do
Tự nhiên Diễm Khanh thấy tinh thần suy sụp, khi Hiểu Khang gợi cho cô nhớ đến mẹ. Bất chợt, cô lặng thinh, không muốn nói chuyện nữa
Hiểu Khang liếc nhìn Diễm Khanh. Nếu không nghe Đông kể, hẳn anh sẽ nghĩ thần kinh cô không bình thường
Khuôn mặt mới đây còn tươi hồ hởi, bây giờ trở nên ủ dột, buồn rầu xa vắng. Hình như cô quên mất có người ngồi bên cạnh. Cô cứ lặng đi trong buồn khổ của riêng mình
Anh chờ 1 lát coi Diễm Khanh có lên tiếng không, nhưng cô cứ nín lặng. Khi anh quay lại thì thấy cặp mắt cô đã đầy nước
Hiểu Khang hơi lo, Đông đã kể có lần Diễm Khanh ngất đi khi kể chuyện gia đình cô cho vợ chồng Đông nghe. Lúc xúc động tột cùng cô dễ bị ngất như thế, nếu không khéo, anh có thể là nguyên nhân làm cho cô bị sốc, lúc đó thế nào vú Hoà cũng trách
Anh thận trọng lên tiếng:
- Cô nghĩ gì vậy Khanh?
- Không nghĩ gì cả
Giong sáo hoành của Diễm Khanh làm Khang thấy đở lo hơn. Tự nhiên anh cười về sự tưởng tượng của mình. Anh hỏi 1 cách quan tâm:
- Cô đang học dở chừng, vậy cô có ý định tiếp tục nữa không?
Diễm Khanh kín đáo quẹt mắt, cố lấy giọng tự nhiên:
- Sao anh biết tôi học dở chừng?
Hiểu Khang không hề dấu diếm:
- Đông có kể về cô cho tôi nghe, hầu như là tất cả
Diễm Khanh nhíu mày có vẻ phật ý, nhưng vẫn làm thinh. Cử chỉ của cô không qua được mắt Khang, anh hỏi nhỏ:
- Không thích phải không?
Diễm Khanh lắc đầu:
- Anh với anh ấy là bạn mà, chuyện của tôi cũng không có gì phải dấu, kể cũng đâu có sao?
- Nhìn Diễm Khanh có vẻ can đảm lắm, ý tôi muốn nói là cô rất can đảm khi vượt qua hoàn cảnh như vậy
Diểm Khanh trầm ngâm:
- Ban đầu tôi cũng tưởng mình không vượt lên nổi. Nhưng rồi thời gian qua đi, tự nhiên mình hình thành bản lĩnh để vượt qua, bản năng sống của con người mạnh lắm, chắc anh chưa bao giờ có dịp khám phá điều đó phải không?
Hiểu Khang nhìn cô hơi lâu, rồi hỏi chậm rãi:
- Nhìn tôi có vẻ thanh thản lắm à?
- Tôi nghĩ vậy, một người như anh, có lẽ không biết đến chữ hoàn cảnh là gì
- Có đó. Lúc ba mẹ tôi mất, tôi cũng bị như cô, nhưng không đến mức vào bệnh viện, có lẽ vì tôi là con trai nên vững vàng hơn
Diễm Khanh mở lớn mắt, chăm chú nghe. Cô thấy ngạc nhiên thật sự. Thứ nhất là vì anh bỗng nhiên gần gũi thân mật. Thứ hai là... một người như anh mà cũng biết đau khổ sao?
Tự nhiên cô cười khẽ:
- Không ngờ có người giống mình, mà người đó lại là anh, nếu là Mai Ly chắc tôi đỡ ngạc nhiên hơn
Hiểu Khang gật đầu:
- Tôi hiểu rồi, hiểu rồi, nhưng cô không nên nhìn một người qua vẻ ngoài, cũng như lúc tiếp xúc với cô, tôi chỉ nghĩ tới một cô nàng tiểu thơ, đỏng đảnh và vô cùng khó tính
Diễm Khanh mở lớn mắt:
- Đỏng đảnh? Lạy chúa!
Hiểu Khang khoát tay:
- Cô đã thể hiện như vậy, không giống như Mai Ly, hai cô tính cách rất khác nhau
Diễm Khanh trả lời thờ ơ:
- Hình như vậy
Hiểu Khang nhìn cô một cái, rồi trở lại vấn đề:
- Cô định sống như vậy đến chừng nào, để mọi thứ đều dở dang trước mắt vậy sao?
Diễm Khanh lắc đầu:
- Tôi không muốn nghĩ tới chuyện nghiêm chỉnh, ít ra là trong lúc này
- Vậy định bao giờ sẽ nghĩ?
- Tôi không biết
- Sống nghiêm chỉnh lại đi thôi, trốn tránh không phải là cách hay đâu.
Thấy Diễm Khanh lặng thinh, anh nói tiếp:
- Suốt ngày chỉ thích hoa lá, có thật là cô chỉ thích đơn giản vậy không?
Diễm Khanh quay lại nhìn anh, nhìn chầm chầm:
- Lạ thật, tự nhiên sáng nay anh đến nhà tôi chơi, rồi lại đem chuyện đó ra nói, bộ anh hết chuyện để nói rồi hả ?
Hiểu Khang thản nhiên:
- Còn rất nhiều, nhưng tôi không thích nói chuyện vơ vẩn với cô, trong khi chuyện quan trọng thì lại không màng tới, vậy không phải là bạn
- Nhưng mà tôi đâu có coi anh là bạn
- Vậy sao lúc nãy không đuổi tôi về từ đầu?
- Tôi không bất lịch sự
Hiểu Khang bèn hỏi ngược lại:
- Tại sao không coi tôi là bạn được? Tôi nghĩ lần gặp ở Nhà Văn Hoá, cô rất thích kết bạn với tôi
- Tự tin quá vậy?
- Ừ
Diễm Khanh lắc đầu:
- Thôi đừng nhắc chuyện đó, này, anh có biết bà An là bạn của dượng tôi không?
Hiểu Khang thoáng ngạc nhiên:
- Vậy sao?
Diễm khanh khẽ nhún vai:
- Mẹ tôi mất không bao lâu mà dượng đã có người khác rồi, dượng nói là bạn làm ăn, nhưng nhìn hai người thì biết liền, làm như tôi là con nít không bằng
Hiểu Khang hỏi thận trọng:
- Rồi sao nữa? Hai người đó có liên quan gì đến tôi không?
- Tôi không thích bà ấy
- Sao vậy?
- Một phần vì bà ấy có mối quan hệ mờ ám với dượng, phần nữa là...
Cô ngập ngừng một lát như tìm cách diễn tả, rồi nói thẳng:
- Nhìn bà ấy diêm dúa quá, bà ấy lớn tuổi chứ đâu còn trẻ, thế mà lông lẫy như con gái, hình như là không muốn nhìn vào sự thật
- Sụ thật gì? Tôi không hiểu
Diễm Khanh nói huỵch toẹt:
- Sự thật là mình già, có thế mà cũng không hiểu
Hiểu Khang như bật ngửa ra, nhưng vẫn nói thản nhiên:
- Rồi sao nữa?
- Phụ nữ mà quá diêm dúa chứng tỏ nội tâm hời hợt và trình độ thẩm mỹ không cao. Như mẹ tôi ấy, mẹ tôi lớn tuổi, cũng hay trang điểm, nhưng không lòe loẹt như bà ấy
Hiểu Khang không hiểu tại sao bỗng nhiên cô nói nhiều về bà An, nhưng không hỏi, chỉ kiên nhẫn theo dõi hết ý cô:
- Vậy hả?
- Mẹ tôi trang điểm kín đáo mà quý phái lắm, rất ít mang nữ trang, nhưng một món nữ trang của mẹ thì rất có giá trị thẩm mỹ và đắt tiền lắm
- Vậy à?
- So sánh với mẹ tôi thì bà ấy không cao quý
- Vậy hả?
- Đã vậy lại còn hay khoe khoang, nghe bà ấy ca con gái như tôi rùng cả mình
- Ca thế nào?
- Thì khoe Lý Lệ được nhiều người hâm mộ, chuyên đó thì không có gì đáng nói, nhưng bà ấy ngằm so sánh để tôi thấy tôi không bằng cô ta, thế rồi tự gán cho tôi tính đố kỵ. Bà ấy cứ nghĩ tôi ganh tị với Lý Lệ, vô duyên chết được
Hiểu Khang bật cười:
- Cô với Lý Lệ đâu có quen biết nhau, sao lại ganh tị?
- Thế mới nói, tự nhiên khoe con mình, rồi hạ con người khác, lảng nhách chưa từng thấy, tự khoác cho mình một vầng hào quang, rồi coi thường người khác, ảo tưởng!
Hiểu Khang ngồi im, tự hỏi tại sao Diễm Khanh lại trút bực mình vào anh như thế, thì cô chợt xoay qua nhìn anh, nheo mắt:
- Bà ấy nghi tôi thích anh, trong khi anh thì đeo đuổi con gái bà ta, nên tôi ganh tị, thẳng ra, tôi bị mang tiếng là tại anh, hiểu chưa?
Hiểu Khang như bật ngửa, anh nói nhanh:
- Có chuyện đó nữa sao?
- Chứ gì nữa
Đúng là chuyện như từ trên trời rơi xuống, khiến Hiểu Khang không xoay trở kịp, anh chỉ còn biết lắc đầu:
- Không ngỡ tôi rơi vào tình huống này, ngớ ngẩn một cách kỳ cục, tôi phải giải thích thế nào đây?
- Ai cần anh giải thích, người khác nói chứ có phải anh nói đâu, may là tôi không phải ngôi sao, chứ nếu là người nổi tiếng, tôi chết mất thôi, làm sao mà dám ra đường
- Đừng có phóng đại như vậy.
- Không phóng đại đâu. Thử nghĩ xem, bà ấy sẽ rêu rao ầm lên là tôi thất tình vì cái người chạy theo con gái bà ta, thế rồi thiên hạ đồn tùm lum, càng nổi tiếng thì càng có nhiều người biết.
Cô ngừng lại, chắp tay trước ngực:
- Cám ơn trời, con không phải là người nổi tiếng
Hiểu Khang không biết nói thế nào, anh đứng dậy, đi tới đi lui một cách bực mình. Còn Diễm Khanh thì nhìn theo một cách cáu kỉnh
Hiểu Khang thấy mình rơi vào tình trạng lố bịch chưa từng thấy. Anh suy nghĩ một. lát, rồi trở lại ngồi cạnh Diễm Khanh:
- Tôi có thể yêu cầu có một chuyện không?
- Chuyện gì?
- Tất cả những gì bà An nói về tôi, cô vui lòng bỏ qua hết, đừng nhớ gì hết, coi như chưa từng nghe, được chứ.
Diễm Khanh lắc đầu:
- Không được đâu, mấy chuyện vậy cả chục năm sau vẫn còn nhớ, còn nếu lỡ quên thì cũng ráng ghi vô nhật ký, làm sao mà coi như không nghe được
Hiểu Khanh hơi xẳng giọng:
- Những chuyện vớ vẩn, nhớ làm gì rồi để ảnh hưởng đến người khác, cô cũng biết nó không có thật mà
Diễm Khanh hơi bất ngờ vì bị anh nổi nóng với mình, cô cải lại lập tức:
- Làm sao tôi biết nó không có thật chứ
- Cô vừa bảo bà ấy hay khoe khoang, thôi mà để mình tin răm rắp sao
Diễm Khanh phảy tay:
- Mà thôi đi, đừng nói chuyện đó nữa, tự nhiên lại cau có với tôi, lảng nhách hết sức
- Tôi không bực mình cô, mà chỉ không bằng lòng, nếu vì lời nói của người khác mà cô có ác cảm với tôi
- Cái đó tôi chịu thôi, người ta bảo ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, có lúc thấy đúng thật đấy, tôi không ghét anh, nhưng không thích như thích anh Đông được, chịu thật
- Cô thật là vô lý, trẻ con nữa
Diễm Khanh có vẻ phật lòng:
- Đừng nói vậy chứ
Hiểu Khang khoát tay:
- Thôi được, không nói chuyện nầy nữa
- Với điều kiện là anh phải thanh minh cho tôi
- Thanh minh cái gì?
- Là tôi không quen biết gì với anh, không thôi bà An đi nói lung tung, khổ tôi lắm
Hiểu Khang nói khích:
- Cô Diễm Khanh mà cũng sợ những lời nói vớ vẫn sao? Tôi tưởng cô phớt lờ mấy chuyện đó chớ, cô bản lĩnh lắm mà
Bị nói khích, Diễm Khanh hơi nóng mũi:
- Dĩ nhiên là chuyện đó không làm tôi chết được, ai thèm để ý chứ
- Vậy thì đừng có vì bà ấy mà tránh né tôi
- Tôi sợ ai mà phải tránh né anh, vớ vẩn
- Vậy thì tốt, trở lại vấn đề lúc nãy, cô định sống như vậy đến chừng nào?
Diễm Khanh nhăn mặt:
- Anh lạ thật đó, đến chơi hay là làm bảo mẫu của tôi vậy?
Hiểu Khang thản nhiên:
- Bạn bè cũng có thể góp ý với nhau vậy
- Với điều kiện phải là bạn thân
- Quan tâm là đủ, cần gì phải thân chứ
- Nhưng anh mà nói chuyện đó nữa thì tôi không thèm nói chuyện với anh đâu
- Tại sao?
- Vì tôi không thích, thời gian này tôi ghét tất cả những chuyện thực tế, để cho nó qua hết đi
- Nhưng trốn tránh không phải là cách hay, có một câu chăm ngôn thế này, đại khái là, khi đối diên với đau khổ, người dũng cảm sẽ đương đầu với no, vượt qua tất cả, còn người hèn yếu thì tìm cách trốn tránh để rồi tự mình gây ra bi kịch khác cho mình, cô thuộc dạng nào vậy?
Diễm Khanh trả lời thản nhiên:
- Tôi thấy không có châm ngôn nào nói như vậy hết, chỉ có anh nói thôi
Hiểu Khang khoát tay:
- Ai nói không quan trọng, nhưng thử suy nghĩ xem, cô thuộc dạng nào?
- Thuộc dạng thứ ba
Hiểu Khang nhún vai:
- Với một người nói ngang, tốt nhất là đừng nên tranh cải
- Tốt
- Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi bỏ qua, sẽ trở lại vấn đề này sau, đừng có mừng vội
Diễm Khanh chưa kịp nói gì thì anh đột ngột đúng dậy, chìa tay ra:
- Tôi về đây, chào
Diễm Khanh đáp lại cử chỉ đó bằng cách hái một mớ lá trên cây, bỏ vào tay anh ta, vẽ mặt hết sức thản nhiên:
- Chào
Hiểu Khang nheo mắt:
- Chỉ có cô mới làm như vầy thôi, cũng được
Và anh tỉnh bơ bỏ nắm lá vào túi áo, rồi đi vòng ra sân trước
Diễm Khanh lững thững đi theo sau. Tiễn anh ta ra cổng rồi, cô trở vào nhà, vừa đi vừa cười khúc khích một mình
Buổi tối ngồi một mình ngoài thềm nhà, cô lại lôi chuyện lúc sáng ra nhớ
Nhưng không phải nhớ những trò tinh nghịch của mình, mà nghĩ về những điều Hiểu Khang nói. Tuy anh ta có hơi xông xáo, gần như thô bạo nhảy bổ vào đời tư của cô. Nhưng những gì anh ta nói đều đúng: Cô không thể sống nhởn nhơ thế này. Đó là trốn tránh chứ không phải thật sự là cuộc sống lành mạnh
Bây giờ, dù có tránh né cũng không thể được, phải trở về nhà, tiếp tục đi học, tiếp tục trở lại với cuộc sống thực tế, hoà vào nó, chứ không phải đi bên cạnh nó như trước giờ cô vẫn làm.
Mai Ly đứng dậy rời khỏi quán một mình. Còn Hiểu Khang đi cùng đoàn trở về khách sạn.
Vừa ra khỏi quán là Mai Ly nghĩ ngay tới chuyện đến nhà Diễm Khanh. Một tin tức cháy bỏng thế này mà không nói với Diễm Khanh thì cô không thể nào chịu nổi
Khi Mai Ly đến thì thấy Diễm Khanh đang ngồi loay hoay xơi đất trong sân, hình như là trồng hoa. Nhưng bây giờ cô không để ý chuyện đó. Cô tự động mở cổng, rồi ríu rít chạy vào:
- Mình mới gặp một chuyện vô cùng đặc biệt, vừa chia tay với anh ấy là mình chạy tới đây liền đó
Diễm Khanh bỏ dao xuống, rồi nhìn nhìn Mai Ly
- Chuyện gì vậy? Nhìn Ly giống như người ta vừa ở đám xiếc, hay đám cháy gì đó tới, không giống Ly chút nào
Mai Ly không để ý nhận xét đó. Không đợi Diễm Khanh mời vào nhà, cô ngồi luôn xuống bên cạnh, khuôn mặt vẫn còn bừng bừng vì xúc động:
- Mình vừa đi ăn với anh Khang xong đấy
Diễm Khanh hơi ngạc nhiên:
- Vậy hả?
Nhưng rồi cô phì cười:
- Đi ăn với bạn bè mà xúc động tới vậy sao? Xúc động vì cùng đi với một ngôi sao, hay vì bản thân chàng vậy?
Mai Ly kẽ nhăn mặt
- Hôm nay Khanh nói chuyện kỳ cục đấy, gọi anh Khang bằng chàng nữa, làm như mình có gì với ảnh vậy
Diễm Khanh phì cười chứ không trả lời. Mai Ly có vẻ phật ý sự thản nhiên của cô. Một chuyện hi hửu thế này mà tỉnh bơ thì thật đáng ghét. Phải tròn mắt há miệng lên thì mới diễn tả đúng sự kiện này chứ
Cô bèn nói tiếp, bắt buộc Diễm Khanh phải kinh ngạc:
- Mình còn gặp cả ca sĩ Lý Lệ nữa, ngồi cùng phòng nữa đó.
- Vậy hả?
- Nhưng chuyện này mới đáng nói, hai người đó là bồ nhau đó
Diễm Khanh thản nhiên:
- Mình biết rồi
Mai Ly ngớ người:
- Sao Khanh biết? Ai nói?
- Mẹ cô ta là bạn của dượng mình, bà ấy khoe con gái tới tận mây xanh, mình nghe mà rùng cả mình. Mẹ mình còn ca mình như vậy chắc mình xấu hổ chết mất
Mai Ly có vẻ cục hứng
- Vậy Khanh biết họ là bồ nhau rồi hả?
- Ừ
Mai Ly lặng thinh một lát, rồi cười khúc khích:
- Khanh có gặp cô nàng đó chưa, gặp lúc bình thường đó mà.
- Chưa, mà cũng không có hứng thú đó. Rủ mình đi xin chử ký là mình không thích đi đâu
Mai Ly khoát tay:
- Thôi đi, mình không có con nít vậy đâu, xin chử ký cô ta là sến lắm
- Biết vậy rồi sao
Mai Ly vẫn không nín được cười khi nhớ tới điệu bộ của Lý Lệ lúc nảy, cô nói như tả:
- Phải nói là cô ta ăn mặc nổi đình nổi đám, mà kiểu tức cười lắm, mình tả không được, nhưng hơi quái quái. Phải nói là cô ta đi tới đâu là mọi người nhìn tới đó, nổi lắm
- Nhiều khi người ta thích khác người
- Chắc vậy. Mà cô ta điệu không thể tưởng, cô ta nói chuyện nhão nhoẹt, đã vậy giọng còn đãi đãi, nghe tức cười lắm
Rồi cô hắng giọng, bắt chước điệu bộ của Lý Lệ:
- Anh Khang...anh đi đâu vậ...ậy?
Diễm Khanh bật cười
- Điệu đến vậy sao? Có phóng đại không đó?
- Thật mà, mình nói không ai tin đâu, mà thật sự là có. Cô ta điệu không thể tưởng đâu, còn hơn con nít nữa
Rồi cô nháy thêm:
- Anh đi nhanh nghe, em đói lắm rồi đó... ó... ó
Chữ cuối câu, cô vừa nhấn giọng, vừa kéo dài như kẹo kéo. Khiến Diễm Khanh cười phá lên. Cô hỏi tò mò:
- Rồi anh Khang có thái độ thế nào?
- Anh ấy tỉnh bơ, hình như quen rồi. Mà mấy người khác cũng vậy, hình như họ quen hay sao ấy, ai cũng bình thường cả
- Thì tiếp xúc thường thì họ thấy quen chứ sao
- Trong đoàn cũng có mấy ca sĩ khác, nhưng ăn mặc không nổi như Lý Lệ, không biết họ nói chuyện có điệu không
- Anh Khang rủ Ly đi ăn mà không rủ Lý Lệ à?
- Không, hình như cô nàng cũng quen như vậy, nên chỉ bực mình chút xíu thôi. Chứ nếu là mình, chắc mình ghen bể tim mất
Diễm Khanh phán cho một câu:
- Thì họ là nghễ sĩ, họ phải phóng khoáng chứ, chứ mỗi cái mỗi ghen như tụi mình thì bình thường quá
Mai Ly nghiên nghiêng đầu suy nghĩ:
- Nhưng ngôi sao thì có nhất thiết phải điệu như vậy không? Hình như tâm lý của họ không bình thường hay sao ấy, lúc nào họ cũng diễn kịch cả
Diễm Khanh lại phán cho một câu:
- Đã là ngôi sao thì làm sao bình thường được, họ khác người rồi thì phải nói năng cho khác hơn chứ, chứ nói chuyện bình thường thì làm sao phân biệt với người thường được
Mai Ly nhìn nhìn Diễm Khanh. Không biết đó là nói thật hay châm chít. Diễm Khanh là vua nói móc, nói mà mặt tỉnh bơ, không nhìn kỹ thì đố mà phân biệt được
Cô nói thêm:
- Nhưng ngôi sao thì cũng là con người, lúc lên sân khấu thì khác, lúc bình thường thì nói năng bình thường thôi, điệu làm gì
- Đã nói là người nổi thì khác người mà
Mai Ly nhận xét thật lòng:
- Như Khanh đó, Khanh là tiểu thơ con nhà giàu, nhưng cũng bình dị chứ có kiêu kỳ gì đâu, đâu có làm gì khác mình đâu
- Tại gì mình không phải là ngôi sao
Mai Ly nheo nheo mắt:
- Tự nhiên mình thất vọng quá
- Thất vọng cái gì?
- Anh Khang như vậy, làm sao mà yêu được Lý Lệ ?
- Dân văn nghệ với nhau, người ta hiểu nhau hơn, đã hiểu rồi thì yêu nhau là thường
- Không phải, vấn đề là anh Khang rất bình dị, sao chịu được sự màu mè. Khanh không thấy tận mắt nên không biêt, cô ta điệu đàng màu mè không chịu nổi luôn
Diễm Khanh chỉ cười chứ không nói. Còn Mai Lý thì cứ có tâm lý thắc mắc:
- Một người nông cạn hời hợt như vậy sao ảnh thích được, mình nói thật đó, chỉ mới thấy Lý Lệ một lần mà mình biết ngây tính cách cô ta, kỳ lắm
Diễm Khanh phẩy tay:
- Chuyện của họ, Ly thắc mắc làm gì
- Không thắc mắc mình chịu không nổi, mình cảm thấy thất vọng lắm
Diễm Khanh trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên khi nghe bà nói Hiểu Khang là người yêu của con gái bà ta, cô cũng mơ hồ thấy khó chịu, giống như mình bị ăn hiếp... hay là gì đó không gọi tên chính xác được, nhưng thấy khó chịu
Có lẽ Mai Ly cũng có tâm sự như vậy
Bất giác cô nói như an ủi:
- Tại Ly thấy mến anh ta, nên thất vọng dùm ảnh, mới biết thì thấy vậy, nhưng nghĩ kỹ thì đâu có liên quan gì tới mình, đừng để ý nữa
- Biết là không liên quan, nhưng nó... sao ấy, tự nhiên mình hết mong gặp ảnh, gặp rồi bị người khác ghen, không vui gì cả
Diễm Khanh cười tửng tửng:
- Người ta có người yêu, mắc gì tới Ly mà không vui, nếu vậy thì biểu ảnh đừng có người yêu đi
Mai Ly khẽ nhăn mặt:
- Khanh lúc nào cũng giỡn được hết
- Hổng lẽ Ly bị người yêu ảnh ghen rồi mình phải buồn theo
- Không buồn, nhưng...
Diễm Khanh vẫn cái kiểu tưng tửng:
- Nhưng ai bắt Ly phải gặp đâu, hay là tới gặp cô ca sĩ đó, biểu cổ đừng có ghen nữa, rồi hứa với cổ là mỗi tuần chỉ mượn chàng nhạc sĩ đi chơi một lần thôi, khi trả thì hứa là sẽ không để mất mát gì hết
Mai Ly thấy hơi bực mình. Nhưng rồi tự nhiên cô lại cười, thái độ bàn quan của Diễm Khanh vậy mà hay, nó làm sự việc hoá ra đơn giản. Chứ lúc nãy cô thấy như một sự kiện gì đó rất nặng nề
Mai Ly ngồi chơi một chút rồi về. Cô không có vẽ chộn rộn của lúc mới đến, nhưng cũng không có vẽ buồn bã lắm. Bởi vì Diễm Khanh đã làm công tác tư tưởng của cô
Tiễn Mai Ly về, Diễm Khanh trở vô sân, tiếp tục trồng cho xong mấy cây Pensée cô vừa xin bên nhà Đông. Lúc này cô đã chán thêu và nảy ra ý thích mới là trồng hoa. Cô định đến cuối mùa hè này thì cả khoảng sân trước nhà sẽ trở thành một vườn toàn hoa Pensée. Giống như bên nhà anh Đông.
Hiểu Khang bấm chuông, rồi đứng qua một bên chờ. Không đầy năm phút sau, anh thấy một người từ trong nhà đi ra. Hiểu Khang đoán ngay là vú Hoà, vì đã được nghe Đông nói
Thấy cánh cửa mở hé, anh bước lại gần, gật đầu chào:
- Có phải vú Hoà không ạ?
Vú Hoà có vẻ ngạc nhiên:
- Sao cậu biết tôi?
- Dạ, con là bạn của Diễm Khanh, con ở thành phố lên. Diễm Khanh có ở nhà không vú?
Vú Hoà đẩy rộng cửa, thái độ vui vẻ hẳn lên:
- Vậy cậu là bạn cũ của Diễm Khanh hả? Vô nhà đi cậu!
- Khanh có bận gì không hả vú?
- Bận gì đâu cậu, rảnh rỗi suốt ngày nên hay kiếm công chuyện làm, lúc này nó mê trồng hoa, tối ngày cứ ở ngoài vườn, đế tôi ra gọi nó
Hiểu Khang cản lại:
- Vú đừng gọi, để con ra đó chơi với cổ
- Vậy cũng được
Vú Hoà đưa Hiểu Khang đi ra sau vườn. Vườn sau còn rộng hơn khoảng sân phía trước. Hiểu Khang nhìn quanh tìm. Anh thấy Diễm Khanh đang ngồi phía cuối vườn, phía nơi bờ rào. Cô đang lúi húi nhổ cỏ. Chiếc áo len trắng nổi lên giữa cây lá màu xanh. Trông rất thanh bình
Hiểu Khang không gọi, anh đi nhẹ về phía Diễm Khanh, đến đứng phía sau cô:
- Xin chào
Nghe tiếng nói quen, Diễm Khanh quay phất lại nhìn, rồi đứng bật dậy:
- Anh đi đâu vậy? Tìm tôi đó hả?
Hiểu Khang nghiêng đầu nhìn cô:
- Lạ lắm hả? Bạn bè tìm thì có gì làm cô ngạc nhiên vậy, không nghĩ là tôi tới thăm nên bất ngờ phải không?
- Chứ gì nữa, anh vô nhà chơi
Vừa nói cô vừa tháo găng tay, định đi vào. Nhưng Hiểu Khang cản lại:
- Cô cứ làm tiếp đi
Diễm Khanh nhướng mắt:
- Đến thăm tôi mà bảo tôi làm việc làm rồi ai tiếp anh?
- Tôi ngồi đây chơi được, ngoài này thích hơn chứ
Diễm Khanh gật đầu:
- Đúng đó, ở đây thích hơn vô nhà, vậy ngồi ngoài này chơi hả, nhưng mai mốt không được nói tôi bất lịch sự đó nha
- Tại sao tôi phải nói vậy nhỉ?
- Không biết, rủi anh đổi ý thì sao
Nói xong cô lại ngồi xuống, nhổ sạch mấy ngọn cỏ quanh gốc hoa. Hiểu Khang ngồi một bên nhìn, rồi nhận xét:
- Cô thành thạo không thua gì một nhà làm vườn chuyên nghiệp
Diễm Khanh buột miệng nói móc:
- Có dở như lúc tôi thêu không?
Hỏi xong cô lập tức im bặt. Vô cùng hối hận câu hỏi tai quái của mình. Quả nhiên, Hiểu Khang cười thật to. Anh định nói, nhưng Diễm Khanh lập tức nói trước:
- Tôi biết anh định nói gì rồi, nhưng không phải tôi cố ý đâu, chỉ buột miệng vậy thôi, ai mà thèm để bụng chứ
- Không để bụng mà cứ nghĩ trong đầu, có dịp là lập tức bắt ra ngay
Diễm Khanh cãi bướng:
- Bộ nói vậy là nghĩ vậy hả, nhiều lúc nói cho vui thôi chứ bộ
Hiểu Khang gật đầu:
- Có thể lắm, nhiều lúc người ta nói mà không cố ý, đâu phải ai cũng kiểm soát được lời nói của mình, đúng không?
- Tất nhiên
Hiểu Khang chợt nói một câu không đầu không đuôi:
- Hôm nay trời đẹp quá hả?
Diễm Khanh nhìn lên trời, không hiểu anh muốn nói gì, nhưng cũng gật đầu:
- Ừ
- Cho nên tôi muốn gặp riêng cô
Diễm Khanh hơi đề phòng:
- Chi vậy? Định nói gì với tôi
- Nói chuyện lúc ở ngoài suối, thật ra lúc đó tôi chỉ đùa thôi, nếu thật sự thấy cô thêu dở thì tôi đã không nói ra
Diễm Khanh hỉnh hỉnh mũi:
- Mà có chê đi nữa thì cũng đâu có sao?
- Vấn đề không phải là khen chê, mà là cách cư xử với nhau, đúng không? Cô nghĩ tôi bất lịch sự với cô, và tôi đầy ác ý, đúng không?
Diễm Khanh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu ngay:
- Chắc vậy
- Cho nên, vì tự ái, cô cũng đã có ác cảm với tôi
Diễm Khanh buột miệng:
- Chứ gì nữa
Hiểu Khang chìa tay ra:
- Vậy mình hoà nghe, thật ra tôi không có ý bất lịch sự với cô, ngược lại nữa kìa
Diễm Khanh do dự một chút, rồi đặt tay vào tay anh:
- Thế này để chứng minh tôi không phải là nhỏ mọn đấy
Hiểu Khang gật đầu:
- Tôi hiểu rồi
Vừa nói anh vừa siết nhẹ tay Diễm Khanh rồi buông ra. Diễm Khanh nhìn xuống tay anh, mỉm cười:
- Anh bị dính đất rồi kìa, ghê không?
- Không, đất chứ có gì đâu mà ghê
Anh đưa mắt nhìn mấy luống hoa, rồi lên tiếng:
- Tất cả là do cô trồng đó à?
Diễm Khanh gật đầu, nói với vẻ hãnh diện:
- Một mình tôi trồng đó
- Cả phía sân trước nữa à?
- Vâng
- Sao chỉ có Pensée không vậy?
- Tại thích hoa đó
- Vậy mai mốt thích hoa khác, chắc có nhổ bỏ hết để trồng thứ khác?
Diễm Khanh lắc đầu:
- Cũng không biết nữa, nhưng hiện giờ thì tôi thích mỗi hoa này thôi. Mỗi ngày chạy ra vườn, thấy toàn một màu tímm, tôi mê lắm
Hiểu Khang gật gù:
- Cô giỏi lắm, tự mình trồng cả vườn hoa, một công trình đấy.
Diễm Khanh tháo găng tay ra, đặt trên cành cây, rồi đến ngồi dưới khóm hoa tường vi. Hiểu Khang cũng đi theo cô. Cả hai vô tình ngồi song song với nhau. Giống như Diễm Khanh vẫn thường ngồi với Mai Ly mỗi khi cô nàng đến
Im lặng một lúc, Hiểu Khang lên tiếng:
- Cô có định trở về nhà không?
- Đây là nhà tôi, còn trở về đâu nữa bây giờ?
- Không phải, ý tôi muốn nói là về thành phố đó
Diễm Khanh lắc đầu:
- Bây giờ tôi ghét về nhà đó lắm
- Tại sao?
- Nhiều lý do
Tự nhiên Diễm Khanh thấy tinh thần suy sụp, khi Hiểu Khang gợi cho cô nhớ đến mẹ. Bất chợt, cô lặng thinh, không muốn nói chuyện nữa
Hiểu Khang liếc nhìn Diễm Khanh. Nếu không nghe Đông kể, hẳn anh sẽ nghĩ thần kinh cô không bình thường
Khuôn mặt mới đây còn tươi hồ hởi, bây giờ trở nên ủ dột, buồn rầu xa vắng. Hình như cô quên mất có người ngồi bên cạnh. Cô cứ lặng đi trong buồn khổ của riêng mình
Anh chờ 1 lát coi Diễm Khanh có lên tiếng không, nhưng cô cứ nín lặng. Khi anh quay lại thì thấy cặp mắt cô đã đầy nước
Hiểu Khang hơi lo, Đông đã kể có lần Diễm Khanh ngất đi khi kể chuyện gia đình cô cho vợ chồng Đông nghe. Lúc xúc động tột cùng cô dễ bị ngất như thế, nếu không khéo, anh có thể là nguyên nhân làm cho cô bị sốc, lúc đó thế nào vú Hoà cũng trách
Anh thận trọng lên tiếng:
- Cô nghĩ gì vậy Khanh?
- Không nghĩ gì cả
Giong sáo hoành của Diễm Khanh làm Khang thấy đở lo hơn. Tự nhiên anh cười về sự tưởng tượng của mình. Anh hỏi 1 cách quan tâm:
- Cô đang học dở chừng, vậy cô có ý định tiếp tục nữa không?
Diễm Khanh kín đáo quẹt mắt, cố lấy giọng tự nhiên:
- Sao anh biết tôi học dở chừng?
Hiểu Khang không hề dấu diếm:
- Đông có kể về cô cho tôi nghe, hầu như là tất cả
Diễm Khanh nhíu mày có vẻ phật ý, nhưng vẫn làm thinh. Cử chỉ của cô không qua được mắt Khang, anh hỏi nhỏ:
- Không thích phải không?
Diễm Khanh lắc đầu:
- Anh với anh ấy là bạn mà, chuyện của tôi cũng không có gì phải dấu, kể cũng đâu có sao?
- Nhìn Diễm Khanh có vẻ can đảm lắm, ý tôi muốn nói là cô rất can đảm khi vượt qua hoàn cảnh như vậy
Diểm Khanh trầm ngâm:
- Ban đầu tôi cũng tưởng mình không vượt lên nổi. Nhưng rồi thời gian qua đi, tự nhiên mình hình thành bản lĩnh để vượt qua, bản năng sống của con người mạnh lắm, chắc anh chưa bao giờ có dịp khám phá điều đó phải không?
Hiểu Khang nhìn cô hơi lâu, rồi hỏi chậm rãi:
- Nhìn tôi có vẻ thanh thản lắm à?
- Tôi nghĩ vậy, một người như anh, có lẽ không biết đến chữ hoàn cảnh là gì
- Có đó. Lúc ba mẹ tôi mất, tôi cũng bị như cô, nhưng không đến mức vào bệnh viện, có lẽ vì tôi là con trai nên vững vàng hơn
Diễm Khanh mở lớn mắt, chăm chú nghe. Cô thấy ngạc nhiên thật sự. Thứ nhất là vì anh bỗng nhiên gần gũi thân mật. Thứ hai là... một người như anh mà cũng biết đau khổ sao?
Tự nhiên cô cười khẽ:
- Không ngờ có người giống mình, mà người đó lại là anh, nếu là Mai Ly chắc tôi đỡ ngạc nhiên hơn
Hiểu Khang gật đầu:
- Tôi hiểu rồi, hiểu rồi, nhưng cô không nên nhìn một người qua vẻ ngoài, cũng như lúc tiếp xúc với cô, tôi chỉ nghĩ tới một cô nàng tiểu thơ, đỏng đảnh và vô cùng khó tính
Diễm Khanh mở lớn mắt:
- Đỏng đảnh? Lạy chúa!
Hiểu Khang khoát tay:
- Cô đã thể hiện như vậy, không giống như Mai Ly, hai cô tính cách rất khác nhau
Diễm Khanh trả lời thờ ơ:
- Hình như vậy
Hiểu Khang nhìn cô một cái, rồi trở lại vấn đề:
- Cô định sống như vậy đến chừng nào, để mọi thứ đều dở dang trước mắt vậy sao?
Diễm Khanh lắc đầu:
- Tôi không muốn nghĩ tới chuyện nghiêm chỉnh, ít ra là trong lúc này
- Vậy định bao giờ sẽ nghĩ?
- Tôi không biết
- Sống nghiêm chỉnh lại đi thôi, trốn tránh không phải là cách hay đâu.
Thấy Diễm Khanh lặng thinh, anh nói tiếp:
- Suốt ngày chỉ thích hoa lá, có thật là cô chỉ thích đơn giản vậy không?
Diễm Khanh quay lại nhìn anh, nhìn chầm chầm:
- Lạ thật, tự nhiên sáng nay anh đến nhà tôi chơi, rồi lại đem chuyện đó ra nói, bộ anh hết chuyện để nói rồi hả ?
Hiểu Khang thản nhiên:
- Còn rất nhiều, nhưng tôi không thích nói chuyện vơ vẩn với cô, trong khi chuyện quan trọng thì lại không màng tới, vậy không phải là bạn
- Nhưng mà tôi đâu có coi anh là bạn
- Vậy sao lúc nãy không đuổi tôi về từ đầu?
- Tôi không bất lịch sự
Hiểu Khang bèn hỏi ngược lại:
- Tại sao không coi tôi là bạn được? Tôi nghĩ lần gặp ở Nhà Văn Hoá, cô rất thích kết bạn với tôi
- Tự tin quá vậy?
- Ừ
Diễm Khanh lắc đầu:
- Thôi đừng nhắc chuyện đó, này, anh có biết bà An là bạn của dượng tôi không?
Hiểu Khang thoáng ngạc nhiên:
- Vậy sao?
Diễm khanh khẽ nhún vai:
- Mẹ tôi mất không bao lâu mà dượng đã có người khác rồi, dượng nói là bạn làm ăn, nhưng nhìn hai người thì biết liền, làm như tôi là con nít không bằng
Hiểu Khang hỏi thận trọng:
- Rồi sao nữa? Hai người đó có liên quan gì đến tôi không?
- Tôi không thích bà ấy
- Sao vậy?
- Một phần vì bà ấy có mối quan hệ mờ ám với dượng, phần nữa là...
Cô ngập ngừng một lát như tìm cách diễn tả, rồi nói thẳng:
- Nhìn bà ấy diêm dúa quá, bà ấy lớn tuổi chứ đâu còn trẻ, thế mà lông lẫy như con gái, hình như là không muốn nhìn vào sự thật
- Sụ thật gì? Tôi không hiểu
Diễm Khanh nói huỵch toẹt:
- Sự thật là mình già, có thế mà cũng không hiểu
Hiểu Khang như bật ngửa ra, nhưng vẫn nói thản nhiên:
- Rồi sao nữa?
- Phụ nữ mà quá diêm dúa chứng tỏ nội tâm hời hợt và trình độ thẩm mỹ không cao. Như mẹ tôi ấy, mẹ tôi lớn tuổi, cũng hay trang điểm, nhưng không lòe loẹt như bà ấy
Hiểu Khang không hiểu tại sao bỗng nhiên cô nói nhiều về bà An, nhưng không hỏi, chỉ kiên nhẫn theo dõi hết ý cô:
- Vậy hả?
- Mẹ tôi trang điểm kín đáo mà quý phái lắm, rất ít mang nữ trang, nhưng một món nữ trang của mẹ thì rất có giá trị thẩm mỹ và đắt tiền lắm
- Vậy à?
- So sánh với mẹ tôi thì bà ấy không cao quý
- Vậy hả?
- Đã vậy lại còn hay khoe khoang, nghe bà ấy ca con gái như tôi rùng cả mình
- Ca thế nào?
- Thì khoe Lý Lệ được nhiều người hâm mộ, chuyên đó thì không có gì đáng nói, nhưng bà ấy ngằm so sánh để tôi thấy tôi không bằng cô ta, thế rồi tự gán cho tôi tính đố kỵ. Bà ấy cứ nghĩ tôi ganh tị với Lý Lệ, vô duyên chết được
Hiểu Khang bật cười:
- Cô với Lý Lệ đâu có quen biết nhau, sao lại ganh tị?
- Thế mới nói, tự nhiên khoe con mình, rồi hạ con người khác, lảng nhách chưa từng thấy, tự khoác cho mình một vầng hào quang, rồi coi thường người khác, ảo tưởng!
Hiểu Khang ngồi im, tự hỏi tại sao Diễm Khanh lại trút bực mình vào anh như thế, thì cô chợt xoay qua nhìn anh, nheo mắt:
- Bà ấy nghi tôi thích anh, trong khi anh thì đeo đuổi con gái bà ta, nên tôi ganh tị, thẳng ra, tôi bị mang tiếng là tại anh, hiểu chưa?
Hiểu Khang như bật ngửa, anh nói nhanh:
- Có chuyện đó nữa sao?
- Chứ gì nữa
Đúng là chuyện như từ trên trời rơi xuống, khiến Hiểu Khang không xoay trở kịp, anh chỉ còn biết lắc đầu:
- Không ngỡ tôi rơi vào tình huống này, ngớ ngẩn một cách kỳ cục, tôi phải giải thích thế nào đây?
- Ai cần anh giải thích, người khác nói chứ có phải anh nói đâu, may là tôi không phải ngôi sao, chứ nếu là người nổi tiếng, tôi chết mất thôi, làm sao mà dám ra đường
- Đừng có phóng đại như vậy.
- Không phóng đại đâu. Thử nghĩ xem, bà ấy sẽ rêu rao ầm lên là tôi thất tình vì cái người chạy theo con gái bà ta, thế rồi thiên hạ đồn tùm lum, càng nổi tiếng thì càng có nhiều người biết.
Cô ngừng lại, chắp tay trước ngực:
- Cám ơn trời, con không phải là người nổi tiếng
Hiểu Khang không biết nói thế nào, anh đứng dậy, đi tới đi lui một cách bực mình. Còn Diễm Khanh thì nhìn theo một cách cáu kỉnh
Hiểu Khang thấy mình rơi vào tình trạng lố bịch chưa từng thấy. Anh suy nghĩ một. lát, rồi trở lại ngồi cạnh Diễm Khanh:
- Tôi có thể yêu cầu có một chuyện không?
- Chuyện gì?
- Tất cả những gì bà An nói về tôi, cô vui lòng bỏ qua hết, đừng nhớ gì hết, coi như chưa từng nghe, được chứ.
Diễm Khanh lắc đầu:
- Không được đâu, mấy chuyện vậy cả chục năm sau vẫn còn nhớ, còn nếu lỡ quên thì cũng ráng ghi vô nhật ký, làm sao mà coi như không nghe được
Hiểu Khanh hơi xẳng giọng:
- Những chuyện vớ vẩn, nhớ làm gì rồi để ảnh hưởng đến người khác, cô cũng biết nó không có thật mà
Diễm Khanh hơi bất ngờ vì bị anh nổi nóng với mình, cô cải lại lập tức:
- Làm sao tôi biết nó không có thật chứ
- Cô vừa bảo bà ấy hay khoe khoang, thôi mà để mình tin răm rắp sao
Diễm Khanh phảy tay:
- Mà thôi đi, đừng nói chuyện đó nữa, tự nhiên lại cau có với tôi, lảng nhách hết sức
- Tôi không bực mình cô, mà chỉ không bằng lòng, nếu vì lời nói của người khác mà cô có ác cảm với tôi
- Cái đó tôi chịu thôi, người ta bảo ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, có lúc thấy đúng thật đấy, tôi không ghét anh, nhưng không thích như thích anh Đông được, chịu thật
- Cô thật là vô lý, trẻ con nữa
Diễm Khanh có vẻ phật lòng:
- Đừng nói vậy chứ
Hiểu Khang khoát tay:
- Thôi được, không nói chuyện nầy nữa
- Với điều kiện là anh phải thanh minh cho tôi
- Thanh minh cái gì?
- Là tôi không quen biết gì với anh, không thôi bà An đi nói lung tung, khổ tôi lắm
Hiểu Khang nói khích:
- Cô Diễm Khanh mà cũng sợ những lời nói vớ vẫn sao? Tôi tưởng cô phớt lờ mấy chuyện đó chớ, cô bản lĩnh lắm mà
Bị nói khích, Diễm Khanh hơi nóng mũi:
- Dĩ nhiên là chuyện đó không làm tôi chết được, ai thèm để ý chứ
- Vậy thì đừng có vì bà ấy mà tránh né tôi
- Tôi sợ ai mà phải tránh né anh, vớ vẩn
- Vậy thì tốt, trở lại vấn đề lúc nãy, cô định sống như vậy đến chừng nào?
Diễm Khanh nhăn mặt:
- Anh lạ thật đó, đến chơi hay là làm bảo mẫu của tôi vậy?
Hiểu Khang thản nhiên:
- Bạn bè cũng có thể góp ý với nhau vậy
- Với điều kiện phải là bạn thân
- Quan tâm là đủ, cần gì phải thân chứ
- Nhưng anh mà nói chuyện đó nữa thì tôi không thèm nói chuyện với anh đâu
- Tại sao?
- Vì tôi không thích, thời gian này tôi ghét tất cả những chuyện thực tế, để cho nó qua hết đi
- Nhưng trốn tránh không phải là cách hay, có một câu chăm ngôn thế này, đại khái là, khi đối diên với đau khổ, người dũng cảm sẽ đương đầu với no, vượt qua tất cả, còn người hèn yếu thì tìm cách trốn tránh để rồi tự mình gây ra bi kịch khác cho mình, cô thuộc dạng nào vậy?
Diễm Khanh trả lời thản nhiên:
- Tôi thấy không có châm ngôn nào nói như vậy hết, chỉ có anh nói thôi
Hiểu Khang khoát tay:
- Ai nói không quan trọng, nhưng thử suy nghĩ xem, cô thuộc dạng nào?
- Thuộc dạng thứ ba
Hiểu Khang nhún vai:
- Với một người nói ngang, tốt nhất là đừng nên tranh cải
- Tốt
- Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi bỏ qua, sẽ trở lại vấn đề này sau, đừng có mừng vội
Diễm Khanh chưa kịp nói gì thì anh đột ngột đúng dậy, chìa tay ra:
- Tôi về đây, chào
Diễm Khanh đáp lại cử chỉ đó bằng cách hái một mớ lá trên cây, bỏ vào tay anh ta, vẽ mặt hết sức thản nhiên:
- Chào
Hiểu Khang nheo mắt:
- Chỉ có cô mới làm như vầy thôi, cũng được
Và anh tỉnh bơ bỏ nắm lá vào túi áo, rồi đi vòng ra sân trước
Diễm Khanh lững thững đi theo sau. Tiễn anh ta ra cổng rồi, cô trở vào nhà, vừa đi vừa cười khúc khích một mình
Buổi tối ngồi một mình ngoài thềm nhà, cô lại lôi chuyện lúc sáng ra nhớ
Nhưng không phải nhớ những trò tinh nghịch của mình, mà nghĩ về những điều Hiểu Khang nói. Tuy anh ta có hơi xông xáo, gần như thô bạo nhảy bổ vào đời tư của cô. Nhưng những gì anh ta nói đều đúng: Cô không thể sống nhởn nhơ thế này. Đó là trốn tránh chứ không phải thật sự là cuộc sống lành mạnh
Bây giờ, dù có tránh né cũng không thể được, phải trở về nhà, tiếp tục đi học, tiếp tục trở lại với cuộc sống thực tế, hoà vào nó, chứ không phải đi bên cạnh nó như trước giờ cô vẫn làm.
cotienxanh
15/08/2012 11:16
chac diem khanh va hieu khang lai la 1 doi nhu y thoi
Phân trang 1/1 1