Cô thích đi về ngang con đường nầy, vì nó vắng vẻ, cách biệt với những con đường ồn ào. Chiều nay cô rời thư viện hơi sớm. Cô đi bộ chậm chậm ngắm những chiếc lá me nhỏ xíu bay lăng xăng trong gió, đong đưa cái giỏ trên tay.
Chợt ánh mắt cô hướng về người phụ nữ phía bên kia đường, rồi dừng lại đó, không tài nào rời ra được. Điều làm cô tò mò không phải ở cái cách ăn mặc diêm dúa của người phụ nữ, mà là kiểu chị ta nhìn hết sức kỳ quặc người đàn ông đi đối diện. Đặc biệt đôi mắt. Trời ơi! Đôi mắt sinh động đến kỳ lạ. Chị ta hơi nheo lại, đuôi mắt đá về phía người đàn ông, nhướng lên, rồi lại long lanh đưa đẩy mời mọc. Người đàn ông đi đã xa mà còn ngoái lai nhìn, hình như có phần ngơ ngẩn.
Hơi nghiêng đầu quan sát, đuôi mắt liếc dọc theo, rồi biết rằng cá không cắn câu, đôi mắt chị ta bình thản trở lại.
Cô chứng kiến vở kịch câm đó một cách ngạc nhiên. Trên suốt đoạn đường về, cô không ngừng ngẫm nghĩ về người phụ nữ lạ lùng đó. Cô không hiểu nổi chị ta làm gì, và tại sao người đàn ông lại có vẻ ngơ ngẩn như thế. Cô cố nhớ lại cách liếc mắt nheo mi và cũng làm y như thế. Trong cử chỉ ấy, cô vụt hiểu rằng mình đã tận mắt thấy một phụ nữ bán hoa. Và ánh mắt điêu luyện của chị ta là để mời khách. Cô ngây người ra vì điều khám phá đó.
Ấn tượng về đôi mắt biết nói cứ theo đuổi cô. Về đến nhà cô nhìn vào gương, cố nheo mắt, liếc mày, nhương nhướng… rồi thấy mình kỳ cục, cô lè lưỡi cười rúc rích một mình.
Vào lớp, kéo nhỏ bạn thân ra phía cửa sổ, bảo nó nhìn, rồi cô cũng nheo mắt, nhay nháy, đưa đưa, đẩy đẩy… Nhỏ bạn bảo nhìn cô “giống một mụ lẳng lơ hiện đại”.
Cô thấy cái điều vừa khám phá thật ngộ nghĩnh lạ lùng.
Và cứ mỗi chiều về trên con đường ấy, cô lại nhớ người phụ nữ có đôi mắt biết nói kia. Từ lúc nào chẳng biết, cô nảy ra ý định bắt chước y như thế. Chắc chắn cô sẽ giống ghê lắm. Cô thấy thú vị với ý nghĩ đó vô cùng.
Thế nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ, giữa ý nghĩ và việc làm là một khoảng cách xa lắc. Mỗi lần gặp một ai đó đi đối diện, cô cũng định làm như thế, nhưng rồi thấy sợ quá, cô lại thôi. Không phải cô sợ vì nghĩ đến hậu quả của nó, vì cô chưa bao giờ nghĩ đến phản ứng của đối tượng cả, không dám, vì nhút nhát mà thôi.
Và cứ mỗi lần để lỡ một cơ hội, về nhà cô lại thấy tức mình. Sự nghịch ngợm tai quái càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tự nhủ rằng nhất định cô sẽ làm như vậy… nhất định cô sẽ không nhút nhát nữa. Tóm lại, nhất định cô phải chiến thắng bản thân mình.
Chiều nay từ thư viện về, cũng đi trên con đường có lá me bay lăng xăng trong gió, cô thấy đàng xa một gã thanh niên đi tới, hắn thọc tay trong túi quần, vẻ thong dong và một chút ngờ nghệch. Hắn huýt sáo một bản nhạc nào đó không quen. Cô nhìn gã thanh niên chăm chăm. Rồi, trước khi suy nghĩ, tim đập mạnh vì hồi hộp, cô thấy mắt mình nheo lại, đuôi mắt cũng đá về phía gã thanh niên, cũng nhướng lên đưa đẩy, mời mọc… Cô lặp lại cử chỉ đó một cách máy móc, đều đặn, thuộc bài.
Gã thanh niên chợt đứng lại, rồi tiến đến gần bên cô, cười cợt, cái cười của những người trong cuộc đã hiểu nhau, hắn hỏi:
- Đi không em?
Trong một phút, cô quên hẳn điều mình vừa làm. Cô đã không nghĩ đến tình huống nầy và thấy ngỡ ngàng:
- Đi đâu?
- Lại chỗ anh đi, gần đây thôi - Gã thích thú bẹo má cô - Em đẹp thật, rồi, bao nhiêu?
Cô hoảng hồn hất tay hắn ra, thụt lùi ra phía sau:
- Bao nhiêu cái gì?
- Đừng màu mè nữa em, muốn bao nhiêu cứ nói, anh chơi sộp, nhưng mà đi suốt đêm đó nghe.
Mãi rồi cô mới hiểu hết hậu quả cái việc mình vừa làm (điều nầy cô không nghĩ tới, vì người đàn ông hôm nọ đâu có làm cái kiểu nầy) một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, tôi không đi đâu hết.
Gã thanh niên vỗ mông cô một cái:
- Cô em làm cao quá!
Cô quắt mắt nhìn hắn:
- Tôi cấm anh đụng vào tôi, ai cho phép anh suồng sã như vậy? Anh có muốn tôi la lên không?
Hắn cười, đểu không chịu được:
- Để anh đưa em đến công an la cho mọi người nghe, chịu không?
Rồi gã lại bẹo má cô:
- Em đẹp thật, nhìn cái dáng thấy chắc mới vào nghề.
Cô cuống quýt thanh minh:
- Anh đừng hiểu lầm tôi, không phải tôi làm nghề đó, tôi còn đi học mà.
- À, sinh viên đi “dù” thêm hả?
- Không phải như vậy, anh đừng có nói bậy.
Người thanh niên quan sát cô một lúc, hình như hắn bắt đầu chú ý tới những điều cô nói:
- Cô nói quái gì vậy? Lúc nãy tôi thấy chính cô mời tôi mà.
Cô la lên:
- Tôi không có mời, không việc gì tôi phải mời mọc, anh hiểu sai rồi, thôi chào anh.
Cô hấp tấp đi. Gã thanh niên đứng chắn lại:
- Khoan đã, tôi mà hiểu sai à? Lúc nãy cô có nháy với tôi đúng không?
- Có, tôi có nhìn anh.
- Không phải nhìn, mà là đưa tín hiệu, có không?
Cô đáp lí nhí:
- Có.
- Cô muốn giỡn với tôi hả? Lúc thế nầy lúc thế khác, muốn gì?
Thấy điệu bộ sừng sộ của gã, cô sợ lạnh người. Nhìn quanh, trời đã tối, con đường trước mặt vắng hoe. Và trước mặt là gã con trai đang đe dọa cái chuyện ghê gớm. Nghìn lần hối hận trò đùa của mình, cô không biết làm cách nào hơn là năn nỉ:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đùa, anh cho tôi đi, tôi cám ơn anh nhiều lắm.
Hắn nạt ngang:
- Xin lỗi cái gì, giỡn rồi xin lỗi hả?
Cô giật bắn mình, khóc sụt sịt. Gã thanh niên bỗng cười cười:
- Thôi đi đi.
- Cám ơn anh.
Rồi hắn lách qua một bên, cô chạy như bay, không dám cả ngoái đầu lại.
*
* *
Một tuần sau, cô gặp gã thanh niên nọ ở thư viện. Cô chiếu đôi mắt tròn xoe về phía hắn. Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy cô. Hắn cười xã giao, rồi cắm đầu vào mớ tài liệu trước mặt.
Còn cô thì không còn tâm trí đâu mà đọc sách. Cô len lén nhìn về phía hắn, quan sát hắn, phán đoán hắn. Lạy trời! Cô không tin gã con trai đồi trụy mà cô gặp hôm nọ, lại có mặt ở một nơi văn hoá như ở đây. Trong tâm hồn trong sạch của cô, những con người ghê gớm ấy chỉ tồn tại trong sách vở, hoặc ở một thế giới hỗn tạp nào đó, thế giới của tầng lớp dưới đáy xã hội mà cô không bao giờ hiểu được.
Cuộc gặp kinh khủng hôm ấy cứ làm cô bàng hoàng mãi. Có lúc cô đã tưởng tượng gặp lại hắn, trò chuyện với hắn. Nhưng cô không tin hắn có thể nói chuyện lịch sự, bởi vì những con người ghê gớm như thế ắt sẽ chẳng nghĩ ra được điều gì tốt đẹp để mà trao đổi với nhau.
Cô không hiểu tại sao hắn lại đi thư viện với cái vẻ của một người say mê sách vở. Có lúc hắn ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của cô, hắn mỉm cười thân ái, trong lúc cô vội quét tia nhìn tò mò của mình sang hướng khác.
Nhìn hắn cười, cô nhớ lại nụ cười đểu giả của hắn hôm nào. Cô thấy hắn phức tạp quá. Thì ra ẩn trong khuôn mặt con người là thiên thần và cả quỷ sứ. Lúc nầy trông hắn trí thức nho nhã. Nhưng ai biết được, đã có lúc, trong đầu hắn là những ý nghĩ tăm tối(?) Cô cứ lén quan sát hắn. Một cử chỉ nhỏ của hắn cũng làm cái đầu ngây thơ của cô nảy biết bao ý nghĩ lẩn thẩn. Bởi vì càng nhìn hắn, cô càng khó mà tin gã con trai kia đã tìm sự giải trí nhầy nhụa ở những cô gái làng chơi.
Cô gặp hắn lần nữa, lần nữa, và rất nhiều lần trong thư viện. Rồi một buổi chiều, hắn bất ngờ làm quen với cô.
Khi cô ra khỏi cổng, hắn thản nhiên dắt xe đi bên cô, rồi tỉnh queo bắt chuyện:
- Tôi có gì lạ mà cứ nhìn tôi hoài vậy, cô bé?
Bị hỏi đột ngột, cô giương mắt nhìn hắn, cái môi tròn xoe. Hắn cười rộ lên:
- À, nhìn lén không ngờ bị bắt quả tang phải không?
- Ơ…
- Bộ tôi lạ lắm hả?
Cô buột miệng:
- Tôi không ngờ anh cũng biết đi thư viện.
Hắn nhướng mắt:
- Thư viện là cái gì mà tôi không vào được?
- Tôi nghĩ một người như anh sẽ không đến những nơi như vậy.
- Thế tôi phải đến chỗ như thế nào?
- À, tôi nghĩ… có lẽ anh thích đến những nơi như công viên hơn, như nơi tôi gặp anh lần đầu vậy đó.
Nói xong, biết mình đi quá xa, cô lấm lét nhìn hắn. Có lẽ hắn bị xúc phạm, cô chờ đợi phản ứng dữ dội của hắn. Nhưng hắn chỉ trầm ngâm hỏi lại:
- Còn cô? Hôm ấy tại sao cô làm như vậy, tôi cứ tưởng cô là…
Cô ngắt lời hắn:
- Lúc đó tôi chỉ định đùa một chút, không ngờ anh… anh làm tôi sợ hết hồn.
Hắn nhìn cô, mĩm cười hết sức ân cần. Bị lây cái tính thoải mái của hắn, cô cởi mở hơn. Cô bèn thú nhận với hắn từ chuyện gặp người phụ nữ kia, đến những ý nghĩ bốc đồng đã đưa cô đến hành động đùa giỡn. Hắn im lặng nghe. Rồi hắn bật cười:
- Nếu cô dám đùa thì phải dám đón nhận hậu quả chứ - Hắn nhún vai - Cô có gan thỏ đế, nhưng tôi lại thích những cái đó.
“Hắn thích gì ở mình nhỉ?” - Cô im lặng suy nghĩ, im lặng đi bên hắn, lòng cứ tự hỏi vì sao cô có thể nói chuyện với gã con trai lạ về đề tài chẳng mấy đẹp đẽ kia. Những chuyện trần trụi mà lẽ ra chỉ có thể thì thầm giữa bạn gái với nhau. Nhìn cái cách hắn nói chuyện tự nhiên thế kia. Thế mà cô lại không thấy ngượng ngùng, bởi hắn tạo cho cô cảm giác cực kỳ tin tưởng, gần gũi và thoải mái. Hắn làm cho cô nghĩ rằng cái điều cô cho là ghê sợ thực ra chẳng có gì là quan trọng, rằng những tên con trai cần nó như người ta cần khí trời để thở. Chẳng mấy quan tâm, cô dễ dàng chấp nhận quan niệm của hắn, như người ta thừa nhận quả đất vốn có hình cầu, mà chẳng hiểu tại sao nó có dạng cầu.
Cô không quan trọng cá tính của hắn, bởi vì cô chưa yêu hắn. Cho đến khi hắn tỏ tình với cô. Cho đến khi cô ý thức hắn là tình yêu đầu đời đằm thắm, sâu sắc và thiêng liêng với cô, thì sự phản kháng cứ trỗi dậy.
Người ta có nghìn lẻ một trường hợp quen nhau, yêu nhau. Nhưng cô chưa thấy tình yêu nào bắt đầu bằng một sự gặp gỡ “đồi trụy” như cô với hắn. Cô không thể không yêu hắn, nhưng cũng không thể chấp nhận trọn vẹn con người hắn. Cô không sao hiểu được quan niệm kỳ quái của hắn về bản năng sinh lý… Người ta bảo khi yêu một người là yêu luôn thói xấu của người ấy. Nhưng thói xấu của hắn thì làm cô ghê sợ, nghi ngờ và làm chao đảo niềm tin của cô đối với hắn.
Khi hắn hôn cô, cô nghĩ rằng hắn đang “hít thở khí trời” theo cách nói của hắn. Điều đó làm cô phẫn nộ hơn là sung sướng ngất ngây. Đối với cô, những cử chỉ âu yếm phải xuất phát từ tình yêu, và tuyệt đối chỉ yêu với một người. Còn hắn, ôi! hắn vung vít quá nhiều, phung phí quá nhiều. Hắn phung phí yêu đương để thoả mãn bản năng hơn là rung động của trái tim. Cô biết thế, và cô không sao chấp nhận được.
Cô muốn chẳng thà đừng biết gì hết, như thế sẽ đỡ khổ hơn. Những tên con trai ngu ngốc trên đời nầy, đừng có bao giờ ngốc nghếch mà thú nhận với người yêu những cuộc tìm hoa thầm lén. Như thế là xúc phạm và chà đạp cái điều thiêng liêng của tình yêu. Tình yêu không có chỗ cho những cảm xúc nhơ bẩn rẻ tiền. Và cô vừa yêu vừa giận hắn một cách cay đắng.
Viễn ảnh cuộc hôn nhân sóng gió như bày ra trước mắt cô. Rõ ràng là thế. Không thể trốn tránh được rằng có những đêm hắn về muộn. Cô sẽ ở nhà rũ người với bao hình ảnh tưởng tượng về cuộc truy hoan của hắn. Và rồi sẽ cãi cọ, nghi ngờ, sẽ đầu độc cái hạnh phúc lẽ ra phải có.
Cô hoang mang tự hỏi lòng mình, có nên đi vào đời hắn???
Hoàng Thu Dung
Chợt ánh mắt cô hướng về người phụ nữ phía bên kia đường, rồi dừng lại đó, không tài nào rời ra được. Điều làm cô tò mò không phải ở cái cách ăn mặc diêm dúa của người phụ nữ, mà là kiểu chị ta nhìn hết sức kỳ quặc người đàn ông đi đối diện. Đặc biệt đôi mắt. Trời ơi! Đôi mắt sinh động đến kỳ lạ. Chị ta hơi nheo lại, đuôi mắt đá về phía người đàn ông, nhướng lên, rồi lại long lanh đưa đẩy mời mọc. Người đàn ông đi đã xa mà còn ngoái lai nhìn, hình như có phần ngơ ngẩn.
Hơi nghiêng đầu quan sát, đuôi mắt liếc dọc theo, rồi biết rằng cá không cắn câu, đôi mắt chị ta bình thản trở lại.
Cô chứng kiến vở kịch câm đó một cách ngạc nhiên. Trên suốt đoạn đường về, cô không ngừng ngẫm nghĩ về người phụ nữ lạ lùng đó. Cô không hiểu nổi chị ta làm gì, và tại sao người đàn ông lại có vẻ ngơ ngẩn như thế. Cô cố nhớ lại cách liếc mắt nheo mi và cũng làm y như thế. Trong cử chỉ ấy, cô vụt hiểu rằng mình đã tận mắt thấy một phụ nữ bán hoa. Và ánh mắt điêu luyện của chị ta là để mời khách. Cô ngây người ra vì điều khám phá đó.
Ấn tượng về đôi mắt biết nói cứ theo đuổi cô. Về đến nhà cô nhìn vào gương, cố nheo mắt, liếc mày, nhương nhướng… rồi thấy mình kỳ cục, cô lè lưỡi cười rúc rích một mình.
Vào lớp, kéo nhỏ bạn thân ra phía cửa sổ, bảo nó nhìn, rồi cô cũng nheo mắt, nhay nháy, đưa đưa, đẩy đẩy… Nhỏ bạn bảo nhìn cô “giống một mụ lẳng lơ hiện đại”.
Cô thấy cái điều vừa khám phá thật ngộ nghĩnh lạ lùng.
Và cứ mỗi chiều về trên con đường ấy, cô lại nhớ người phụ nữ có đôi mắt biết nói kia. Từ lúc nào chẳng biết, cô nảy ra ý định bắt chước y như thế. Chắc chắn cô sẽ giống ghê lắm. Cô thấy thú vị với ý nghĩ đó vô cùng.
Thế nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ, giữa ý nghĩ và việc làm là một khoảng cách xa lắc. Mỗi lần gặp một ai đó đi đối diện, cô cũng định làm như thế, nhưng rồi thấy sợ quá, cô lại thôi. Không phải cô sợ vì nghĩ đến hậu quả của nó, vì cô chưa bao giờ nghĩ đến phản ứng của đối tượng cả, không dám, vì nhút nhát mà thôi.
Và cứ mỗi lần để lỡ một cơ hội, về nhà cô lại thấy tức mình. Sự nghịch ngợm tai quái càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tự nhủ rằng nhất định cô sẽ làm như vậy… nhất định cô sẽ không nhút nhát nữa. Tóm lại, nhất định cô phải chiến thắng bản thân mình.
Chiều nay từ thư viện về, cũng đi trên con đường có lá me bay lăng xăng trong gió, cô thấy đàng xa một gã thanh niên đi tới, hắn thọc tay trong túi quần, vẻ thong dong và một chút ngờ nghệch. Hắn huýt sáo một bản nhạc nào đó không quen. Cô nhìn gã thanh niên chăm chăm. Rồi, trước khi suy nghĩ, tim đập mạnh vì hồi hộp, cô thấy mắt mình nheo lại, đuôi mắt cũng đá về phía gã thanh niên, cũng nhướng lên đưa đẩy, mời mọc… Cô lặp lại cử chỉ đó một cách máy móc, đều đặn, thuộc bài.
Gã thanh niên chợt đứng lại, rồi tiến đến gần bên cô, cười cợt, cái cười của những người trong cuộc đã hiểu nhau, hắn hỏi:
- Đi không em?
Trong một phút, cô quên hẳn điều mình vừa làm. Cô đã không nghĩ đến tình huống nầy và thấy ngỡ ngàng:
- Đi đâu?
- Lại chỗ anh đi, gần đây thôi - Gã thích thú bẹo má cô - Em đẹp thật, rồi, bao nhiêu?
Cô hoảng hồn hất tay hắn ra, thụt lùi ra phía sau:
- Bao nhiêu cái gì?
- Đừng màu mè nữa em, muốn bao nhiêu cứ nói, anh chơi sộp, nhưng mà đi suốt đêm đó nghe.
Mãi rồi cô mới hiểu hết hậu quả cái việc mình vừa làm (điều nầy cô không nghĩ tới, vì người đàn ông hôm nọ đâu có làm cái kiểu nầy) một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, tôi không đi đâu hết.
Gã thanh niên vỗ mông cô một cái:
- Cô em làm cao quá!
Cô quắt mắt nhìn hắn:
- Tôi cấm anh đụng vào tôi, ai cho phép anh suồng sã như vậy? Anh có muốn tôi la lên không?
Hắn cười, đểu không chịu được:
- Để anh đưa em đến công an la cho mọi người nghe, chịu không?
Rồi gã lại bẹo má cô:
- Em đẹp thật, nhìn cái dáng thấy chắc mới vào nghề.
Cô cuống quýt thanh minh:
- Anh đừng hiểu lầm tôi, không phải tôi làm nghề đó, tôi còn đi học mà.
- À, sinh viên đi “dù” thêm hả?
- Không phải như vậy, anh đừng có nói bậy.
Người thanh niên quan sát cô một lúc, hình như hắn bắt đầu chú ý tới những điều cô nói:
- Cô nói quái gì vậy? Lúc nãy tôi thấy chính cô mời tôi mà.
Cô la lên:
- Tôi không có mời, không việc gì tôi phải mời mọc, anh hiểu sai rồi, thôi chào anh.
Cô hấp tấp đi. Gã thanh niên đứng chắn lại:
- Khoan đã, tôi mà hiểu sai à? Lúc nãy cô có nháy với tôi đúng không?
- Có, tôi có nhìn anh.
- Không phải nhìn, mà là đưa tín hiệu, có không?
Cô đáp lí nhí:
- Có.
- Cô muốn giỡn với tôi hả? Lúc thế nầy lúc thế khác, muốn gì?
Thấy điệu bộ sừng sộ của gã, cô sợ lạnh người. Nhìn quanh, trời đã tối, con đường trước mặt vắng hoe. Và trước mặt là gã con trai đang đe dọa cái chuyện ghê gớm. Nghìn lần hối hận trò đùa của mình, cô không biết làm cách nào hơn là năn nỉ:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đùa, anh cho tôi đi, tôi cám ơn anh nhiều lắm.
Hắn nạt ngang:
- Xin lỗi cái gì, giỡn rồi xin lỗi hả?
Cô giật bắn mình, khóc sụt sịt. Gã thanh niên bỗng cười cười:
- Thôi đi đi.
- Cám ơn anh.
Rồi hắn lách qua một bên, cô chạy như bay, không dám cả ngoái đầu lại.
*
* *
Một tuần sau, cô gặp gã thanh niên nọ ở thư viện. Cô chiếu đôi mắt tròn xoe về phía hắn. Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy cô. Hắn cười xã giao, rồi cắm đầu vào mớ tài liệu trước mặt.
Còn cô thì không còn tâm trí đâu mà đọc sách. Cô len lén nhìn về phía hắn, quan sát hắn, phán đoán hắn. Lạy trời! Cô không tin gã con trai đồi trụy mà cô gặp hôm nọ, lại có mặt ở một nơi văn hoá như ở đây. Trong tâm hồn trong sạch của cô, những con người ghê gớm ấy chỉ tồn tại trong sách vở, hoặc ở một thế giới hỗn tạp nào đó, thế giới của tầng lớp dưới đáy xã hội mà cô không bao giờ hiểu được.
Cuộc gặp kinh khủng hôm ấy cứ làm cô bàng hoàng mãi. Có lúc cô đã tưởng tượng gặp lại hắn, trò chuyện với hắn. Nhưng cô không tin hắn có thể nói chuyện lịch sự, bởi vì những con người ghê gớm như thế ắt sẽ chẳng nghĩ ra được điều gì tốt đẹp để mà trao đổi với nhau.
Cô không hiểu tại sao hắn lại đi thư viện với cái vẻ của một người say mê sách vở. Có lúc hắn ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của cô, hắn mỉm cười thân ái, trong lúc cô vội quét tia nhìn tò mò của mình sang hướng khác.
Nhìn hắn cười, cô nhớ lại nụ cười đểu giả của hắn hôm nào. Cô thấy hắn phức tạp quá. Thì ra ẩn trong khuôn mặt con người là thiên thần và cả quỷ sứ. Lúc nầy trông hắn trí thức nho nhã. Nhưng ai biết được, đã có lúc, trong đầu hắn là những ý nghĩ tăm tối(?) Cô cứ lén quan sát hắn. Một cử chỉ nhỏ của hắn cũng làm cái đầu ngây thơ của cô nảy biết bao ý nghĩ lẩn thẩn. Bởi vì càng nhìn hắn, cô càng khó mà tin gã con trai kia đã tìm sự giải trí nhầy nhụa ở những cô gái làng chơi.
Cô gặp hắn lần nữa, lần nữa, và rất nhiều lần trong thư viện. Rồi một buổi chiều, hắn bất ngờ làm quen với cô.
Khi cô ra khỏi cổng, hắn thản nhiên dắt xe đi bên cô, rồi tỉnh queo bắt chuyện:
- Tôi có gì lạ mà cứ nhìn tôi hoài vậy, cô bé?
Bị hỏi đột ngột, cô giương mắt nhìn hắn, cái môi tròn xoe. Hắn cười rộ lên:
- À, nhìn lén không ngờ bị bắt quả tang phải không?
- Ơ…
- Bộ tôi lạ lắm hả?
Cô buột miệng:
- Tôi không ngờ anh cũng biết đi thư viện.
Hắn nhướng mắt:
- Thư viện là cái gì mà tôi không vào được?
- Tôi nghĩ một người như anh sẽ không đến những nơi như vậy.
- Thế tôi phải đến chỗ như thế nào?
- À, tôi nghĩ… có lẽ anh thích đến những nơi như công viên hơn, như nơi tôi gặp anh lần đầu vậy đó.
Nói xong, biết mình đi quá xa, cô lấm lét nhìn hắn. Có lẽ hắn bị xúc phạm, cô chờ đợi phản ứng dữ dội của hắn. Nhưng hắn chỉ trầm ngâm hỏi lại:
- Còn cô? Hôm ấy tại sao cô làm như vậy, tôi cứ tưởng cô là…
Cô ngắt lời hắn:
- Lúc đó tôi chỉ định đùa một chút, không ngờ anh… anh làm tôi sợ hết hồn.
Hắn nhìn cô, mĩm cười hết sức ân cần. Bị lây cái tính thoải mái của hắn, cô cởi mở hơn. Cô bèn thú nhận với hắn từ chuyện gặp người phụ nữ kia, đến những ý nghĩ bốc đồng đã đưa cô đến hành động đùa giỡn. Hắn im lặng nghe. Rồi hắn bật cười:
- Nếu cô dám đùa thì phải dám đón nhận hậu quả chứ - Hắn nhún vai - Cô có gan thỏ đế, nhưng tôi lại thích những cái đó.
“Hắn thích gì ở mình nhỉ?” - Cô im lặng suy nghĩ, im lặng đi bên hắn, lòng cứ tự hỏi vì sao cô có thể nói chuyện với gã con trai lạ về đề tài chẳng mấy đẹp đẽ kia. Những chuyện trần trụi mà lẽ ra chỉ có thể thì thầm giữa bạn gái với nhau. Nhìn cái cách hắn nói chuyện tự nhiên thế kia. Thế mà cô lại không thấy ngượng ngùng, bởi hắn tạo cho cô cảm giác cực kỳ tin tưởng, gần gũi và thoải mái. Hắn làm cho cô nghĩ rằng cái điều cô cho là ghê sợ thực ra chẳng có gì là quan trọng, rằng những tên con trai cần nó như người ta cần khí trời để thở. Chẳng mấy quan tâm, cô dễ dàng chấp nhận quan niệm của hắn, như người ta thừa nhận quả đất vốn có hình cầu, mà chẳng hiểu tại sao nó có dạng cầu.
Cô không quan trọng cá tính của hắn, bởi vì cô chưa yêu hắn. Cho đến khi hắn tỏ tình với cô. Cho đến khi cô ý thức hắn là tình yêu đầu đời đằm thắm, sâu sắc và thiêng liêng với cô, thì sự phản kháng cứ trỗi dậy.
Người ta có nghìn lẻ một trường hợp quen nhau, yêu nhau. Nhưng cô chưa thấy tình yêu nào bắt đầu bằng một sự gặp gỡ “đồi trụy” như cô với hắn. Cô không thể không yêu hắn, nhưng cũng không thể chấp nhận trọn vẹn con người hắn. Cô không sao hiểu được quan niệm kỳ quái của hắn về bản năng sinh lý… Người ta bảo khi yêu một người là yêu luôn thói xấu của người ấy. Nhưng thói xấu của hắn thì làm cô ghê sợ, nghi ngờ và làm chao đảo niềm tin của cô đối với hắn.
Khi hắn hôn cô, cô nghĩ rằng hắn đang “hít thở khí trời” theo cách nói của hắn. Điều đó làm cô phẫn nộ hơn là sung sướng ngất ngây. Đối với cô, những cử chỉ âu yếm phải xuất phát từ tình yêu, và tuyệt đối chỉ yêu với một người. Còn hắn, ôi! hắn vung vít quá nhiều, phung phí quá nhiều. Hắn phung phí yêu đương để thoả mãn bản năng hơn là rung động của trái tim. Cô biết thế, và cô không sao chấp nhận được.
Cô muốn chẳng thà đừng biết gì hết, như thế sẽ đỡ khổ hơn. Những tên con trai ngu ngốc trên đời nầy, đừng có bao giờ ngốc nghếch mà thú nhận với người yêu những cuộc tìm hoa thầm lén. Như thế là xúc phạm và chà đạp cái điều thiêng liêng của tình yêu. Tình yêu không có chỗ cho những cảm xúc nhơ bẩn rẻ tiền. Và cô vừa yêu vừa giận hắn một cách cay đắng.
Viễn ảnh cuộc hôn nhân sóng gió như bày ra trước mắt cô. Rõ ràng là thế. Không thể trốn tránh được rằng có những đêm hắn về muộn. Cô sẽ ở nhà rũ người với bao hình ảnh tưởng tượng về cuộc truy hoan của hắn. Và rồi sẽ cãi cọ, nghi ngờ, sẽ đầu độc cái hạnh phúc lẽ ra phải có.
Cô hoang mang tự hỏi lòng mình, có nên đi vào đời hắn???
Hoàng Thu Dung