Hồng Loan hầm hầm bấm số máy của Huy Tiến. Nhưng máy đang bận. Cô tức điên lên, dằn ống nghe xuống cái cụp. Ngoài kia tiếng bà Hạnh càng lúc càng gay gắt ồn ào, làm cô càng thấy bức bối, cô bấm số một lần nữa, lần nầy thì giọng Huy Tiến vang lên:

-Alô.

Hồng Loan nói như hét:

-Anh Hai về ngay đi, hai người đó qua mắng mẹ mình kìa, nảy giờ em nói không lại họ, tức muốn điên lên được.

-Ba mẹ Minh Trang đang ở đó à?

-Vâng, tới nảy giờ, anh về ngay đi nghe, em nhịn hết nổi rồi đó.

-Em đừng nói gì hết, chuyện người lớn em không được xen vào nghe chưa, anh sẽ về ngay.

-Anh đừng có lâu quá nghe.

Hồng Loan gát máy, rồi đi ra phòng khách. Phía bàn, bà Hạnh đang đập mạnh tay xuống bàn:

-Lúc trước cũng chính chị nói chuyện cũ bỏ qua, bây giờ bảo không dạy được nó là sao? Chị không nói được nó hay là không muốn nói, chỗ bạn bè mà có thể cạn tàu ráo máng vậy sao?

Hồng Loan nóng mũi lên, không dằn được, cô nhào tới định nói. Nhưng bà Phương đã cản lại:

-Chỗ người lớn nói chuyện, con đừng xen vào.

Hồng Loan ấm ức ngồi im. Cô lườm hai người khách một cách bén ngót. Cử chỉ của cô không qua được mắt ông Thuần. Ong cau mặt giận dữ, nhưng vẫn ngồi im.

Bà Hạnh tiếp tục gay gắt:

-Tôi biết ngày trước chúng tôi sai, nên khi thằng Tiến về làm rể, tôi coi nó như con trong nhà, cái gì tốt nhất cũng dành cho nó, coi như đền bù chuyện không phải của tôi ngày trước, nếu tôi không tin chị thì liệu nó có cưới được con Trang nhà tôi không chứ.

-Chị không nói thì tôi cũng biết điều đó, nhìn thấy nó được bên vợ tin cậy như vậy thì tôi cũng hiểu được chị tốt với nó ra sao rồi.

Bà Hạnh quay ngoắt người:

-Đã biết vậy sao chị còn không cản nó? Tại chị tham chứ gì?

-Tham thì ai cũng có, tôi cũng muốn con cái tôi sống sung sướng, nhưng tham tới mức vơ hết tài sản của người khác thì tôi không làm vậy…

Bà Hạnh ngắt lời:

-Nếu vậy thì bảo nó trả tiền chúng tôi đi, chỉ cần nó đưa mấy trăm triệu để tôi giữ lại căn nhà thôi, còn lại là không đòi nữa, chị cũng thừa biết nó đã bòn rút của chúng tôi bao nhiêu mà.

Thấy bà Phương im lặng, bà nổi điên hét lên:

-Nhường nhịn như vậy cũng chưa được hay sao? Muốn người ta phải chết ngoài đường sao?

Lúc đó có tiếng xe dừng ngoài cửa. Rồi Huy Tiến hấp tấp đi vào. Không cần nghe câu chuyện anh cũng đoán biết được. Anh điềm tỉnh ngồi xuống cạnh bà Phương, điềm tỉnh nhìn khuôn mặt cau có của bà Hạnh. Rồi lên tiếng:

-Ba mẹ qua có chuyện gì vậy?

Bà Hạnh nguẩy đầu nhìn chỗ khác, không trả lời. Cử chỉ đó làm Huy Tiến cười khẩy, nhưng cũng hỏi nhẹ nhàng:

-Có phải ba mẹ qua vì chuyện của tụi con không?

Bà Hạnh không trả lời anh, mà nhìn thẳng vào bà Phương:

-Đó, bây giờ trước mặt nó, chị trả lời đi, chị mà không dạy được nó à? Đừng có tránh né kiểu đó, tôi không phải là con nít.

Huy Tiến khoát tay:

-Ý ba mẹ muốn gì, cứ nói với con, mẹ con không giải quyết được gì đâu.

Giọng bà Hạnh trở nên chát chúa:

-Cậu giải quyết cái gì đây? Ngay cả chuyện đưa tiền cho tôi trả nợ cậu cũng không muốn, còn nói giải quyết cái gì? Cho là ghét hai người già nầy đi nữa, thì cũng phải nghĩ tới con Trang chứ, nó có lỗi gì với cậu, làm khổ con nhỏ thì cũng vừa phải thôi, muốn nó phải ra đường ở cậu mới chịu phải không?

Huy Tiến mĩm cười:

-Con chưa hề nói là muốn cô ta ra đường.

Cái cười của anh làm bà Hạnh tức điên người, bà đứng phắt dậy:

-Đừng có cười kiểu đó, cắt họng người ta mà còn cười được sao, tôi ghét cái cách trơ lì đó của cậu, đừng có đểu với tôi.

Mọi người tập trung vào bà Hạnh nên không ai để ý Minh Trang đã đến từ lúc nào cô đứng bất động ở cửa. Khuôn mặt như tạc bằng sáp. Không có lời lẻ nào nói được.

Hồng Loan là người phát hiện ra cô, cô nàng ngồi chồm tới, ngó qua Huy Tiến, giọng mát mẻ:

-Tiểu thư quý tộc tới nữa kìa anh Hai, không biết có tính quậy thêm nữa không à.

Minh Trang không trả lời cô nàng. Cô bước tới phía mọi người, gật đầu chào bà Hạnh. Rồi nhìn Huy Tiến:

-Tôi không qua đây để quậy, chỉ đưa đơn cho anh ký, đây là đơn ly dị tôi đã ký rồi, giờ chỉ còn chữ ký của anh nữa thôi.

Mọi người ngó sửng Minh Trang. Cả Huy Tiến cũng có vẻ bất ngờ. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Hồng Loan đã huýt tay anh:

-Ký liền đi anh Hai, coi chừng mai mốt bả đổi ý, li dị nhanh lên rồi đám cưới với chị Trinh, để chị ấy chờ lâu…

Bà Phương ngắt lời cô:

-Im ngay, không được nói bậy.

Minh Trang chỉ đưa mắt nhìn Hồng Loan, không có ý kiến. Nhưng bà Hạnh thì tức muốn nổ tung lồng ngực. Bà quăt mắt nhìn Hồng Loan, nghiến răng:

-Mày nói vậy mà không sợ bị quả báo hả con bé kia, mày cũng là con gái mà, coi chừng rồi đây cũng gặp thằng chồng sở khanh như con gái tao, lúc đó hối hận cũng muộn rồi.

Hồng Loan định trả đủa, nhưng Minh Trang đã đưa tay ngăn lại. Cô quay qua bà Hạnh:

-Đừng nói gì nữa mẹ ạ, bây giờ có làm dữ thì cũng chỉ là thua thiệt, tại mình gây ra thì mình phải chịu hậu quả, trách người ta làm gì.

Mọi người nhìn Minh Trang một cách ngạc nhiên. Không ai ngờ nổi cô phản ứng nhẹ nhàng như vậy. Nhất là bà Hạnh. Bà nhíu mắt ngó cô chăm chăm:

-Con nói gì vậy Trang, con có biết con đang nói gì không? Con có bình thường không?

-Con đang bình tỉnh hơn bao giờ hết, và đã suy nghĩ kỷ rồi, chuyện gì cũng có nhân quả của nó, nếu ngày trước ba mẹ không làm họ khổ thì họ đã không tìm cách hại nhà mình, coi như mình trả lại cho người ta đi, nghĩ như vậy mẹ sẽ không thấy tức nữa. Chứ cứ nhìn vào những gì người ta làm với mình, mẹ sẽ khổ lắm.

Không chỉ riêng bà Hạnh, mà ông Thuần cũng không tin nổi con gái mình có thể bình tỉnh đến mức ấy, ông lên tiếng:

-Nhưng con có biết sau nầy mình sẽ sống nghèo khổ thế nào không?

Bà Hạnh cũng lên tiếng:

-Con chưa khổ nên tưởng dễ dàng lắm, từ đó giờ con quen được ba mẹ bảo bọc rồi, nên cái gì cũng ảo tưởng cả, hừ, giờ nầy mà còn ngồi đó nói chuyện nhân quả, cứ sống trên mây như vậy rồi thiệt thòi.

Ong Thuần khoát tay, chuyển qua chuyện khác:

-Con chịu li dị với nó dễ dàng quá vậy? Con có nghĩ như vậy là thiệt thòi cho con không?

Bà Phương cũng lên tiếng:

-Con suy nghĩ kỷ chưa vậy Trang, bỏ nhau thì dễ, nhưng rồi người chịu thiệt là con đó.

Minh Trang mím môi:

-Lúc trước con muốn làm khó anh ta, nhưng bây giờ làm vậy cũng không ích gì, sống mà cứ ghét nhau thì ai cũng khổ cả, những ngày tới con sẽ phải lo kiếm sống, nếu còn phải đối phó với anh ta thì con không đủ sức đâu, con muốn giải quyết dứt khoát cho nhẹ cả hai bên. Coi như không ai nợ ai nữa.

Bà Hạnh gật đầu, rồi nhìn bà Phương:

-Tôi cũng muốn như vậy, nếu nó không li dị thì rồi tôi cũng khuyên nó bỏ, tôi không ưa được thằng rể sở khanh như nó, còn con Trang có chồng mà như vậy thì lấy thằng ăn mày sướng hơn.

Thấy bà Phương không nói gì, bà nói tiếp với vẻ hậm hực:

-Đẹp như nó thì đâu có sợ thiếu người thương, nếu lúc trước nó không cãi tôi thì bây giờ đã có chồng đàng hoàng danh giá hơn con trai chị gấp trăm lần, tại cãi cha mẹ nên mới gặp phải thằng vô lương tâm như vậy.

Cách mắng vào đầu đó làm Hồng Loan tức lên, cô nhìn Huy Tiến xem anh phản ứng thế nào, nhưng anh chỉ điềm nhiên ngồi nghe. Cô ngọ nguậy định nói, nhưng lại cũng bị cản. Thế là cô đành ngồi im.

Bà Hạnh không màng đến cử chỉ của Hồng Loan, chỉ chăm chăm nói theo ý nghĩ đang ráo riết trong đầu:

-Nếu li dị thì coi như tài sản chia đôi, thằng Tiến phải chi tiền để chúng tôi trả nợ, mà tiền gì của nó chứ, cũng là nó rút của vợ chồng tôi mà thôi.

Bà Phương nói dung hoà:

-Sao tính chi chuyện đứt đoạn đó vậy chị? Mình không…

Nhưng bà Hạnh không nghe nổi hết câu đã nóng nảy cắt ngang:

-Tới mức như vậy mà chị còn không chịu giải quyết rốt ráo hả? Chị tìm cách tránh né phải không? Cho chị biết, nếu bên chị không chịu chia đôi tài sản thì không có li dị gì hết, để kéo dài như vậy coi con trai chị có cưới người khác được không?

-Đâu có cần phải căng thẳng như vậy, vấn đề bây giờ không phải là bàn cách chia tài sản, mà là nên bình tỉnh nói chuyện dung hoà nhau.

Bà Hạnh nói như hét:

-Không có nói chuyện dung hoà gì cả, chị chỉ muốn né tránh chuyện tiền bạc thôi, vấn đề là tiền chứ không phải ngồi đó nói chuyện vớ vẩn, nếu không trả tiền thì tôi sẽ chơi xã hội đen với chị, tôi nói là làm đó.

Nảy giờ Minh Trang cố chịu đựng. Nhưng cô không thể chịu nổi nữa. Lòng đã tan nát đỗ vỡ, thì những thứ khác còn có ý nghĩa gì, vậy mà phải ngồi nghe giành giật tiền bạc, quả thật quá sức đối với cô. Cô nói như hét:

-Mẹ, đã tới mức nầy mẹ còn gây hấn làm gì nữa, con đã bỏ được thì tại sao mẹ còn cố giành giật tiền bạc, sao mẹ cứ lao theo cho khổ vậy?

-Thế mày có biết, nếu nó không trả bớt tiền thì phải bán nhà trả nợ không? Mầy muốn ra đường ở phải không?

-Không nhất thiết phải cố giành giật để giữ lại nhà cửa, không có nhà thì mình sẽ ở trọ, con đi làm nuôi ba mẹ, chỉ xin ba mẹ đừng cố tranh giành với người ta nữa, buông ra hết đi mà.

Bà Hạnh nổi nóng tát cho cô một cái:

-Ngu ơi là ngu, đáng lẻ mày phải nghĩ cách cứu vản gia đình, chứ không phải cản mẹ như vậy, tao không muốn có đứa con ngu như mày, tại mày đem giặc về nhà nên mới ra nông nổi như vậy, mày cũng nên chết đi.

Minh Trang đứng bật dậy, bỏ đi nhanh ra cửa. Bà Phương vội đuổi theo:

-Trang à, khoan về hả con, chuyện đâu còn có đó mà.

Bà kéo Minh Trang vào nhà, nhưng cô cương quyết gỡ ra:

-Con muốn về, bác đừng làm con khó xử nữa.

Rồi cô đi nhanh ra sân lấy xe. Trong nhà, mọi người tự nhiên lặng thinh. Ai cũng bị khựng lại vì hành động của Minh Trang. Bà Hạnh cũng nguôi cơn tức. Và quay ra lo lắng, Minh Trang bị khích động như vậy, sợ là ra đường …

Ý nghĩ đó làm bà lo hoảng lên. Bà vội đứng dậy:

-Đi về ông à, tôi sợ con Trang nó…

Không thèm chào chủ nhà, bà bỏ đi một mạch ra cửa. Ong Thuần cũng vội đi theo. Cả hai người đang sống trong tâm trạng dầu sôi lửa bỏng, nên không ai còn giữ được phong cách tự tin điềm đạm như trước kia nữa.

Hai người khách vừa về thì từ trong nhà, Tuyết Trinh bồn chồn bước ra, cô chưa kịp chào bà Phương thì bà đã lên tiếng một cách ngạc nhiên:

-Ủa, con đến lúc nào vậy?

-Dạ, con đến lâu rồi, nhưng lúc con mới tới cửa thì thấy Minh Trang đi vô, nên con đi vòng ra cửa sau, nảy giờ con ở trong nhà đó bác.

Cô quay qua nhìn Huy Tiến với vẻ bồn chồn:

-Vụ căn nhà thì tính sao anh? Hay là mình tìm cách mua lại nhà đó, anh đừng đưa tiền ra, cứ để họ bán nhà trả nợ, rồi mình nhờ người đứng ra mua giá rẻ, họ cần tiền thì thế nào cũng phải chịu bán thôi.

Hồng Loan gật đầu đồng tình:

-Đúng rồi đó anh Hai, đừng đưa tiền ra.

Bà Phương lên tiếng, giọng có vẻ không hài lòng:

-Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, đừng làm gì quá đáng quá, phải suy nghĩ cho kỷ con à.

Tuyết Trinh phẩy tay, nói nhanh:

-Suy nghĩ gì nữa bác, tranh thủ lúc họ đang rối mình mua cho nhanh, dễ gì tìm được căn nhà đẹp như vậy. Mình trả rẻ mấy họ cũng phải chịu thôi.

Bà Phương hơi khó chịu, nhưng không để lộ ra:

-Để gia đình bác bàn bạc lại đã.

Nhưng Tuyết Trinh đang phấn khích quá nên không để ý thái độ đó. Cũng không nhận ra cách ngăn chận của bà Phương. Nếu hôm nay không nghe được câu chuyện, thì cô làm sao biết được gia đình Minh Trang muốn bán nhà. Bỗng nhiên nhiều chuyện thuận lợi tới trước mặt, tất cả rất hứa hẹn, khiến cô sung sướng phát rối lên.

Chợt thấy tờ giấy trên bàn, cô cầm lên xem, rồi nhìn Huy Tiến dò hỏi:

-Tự nhiên con bé chịu ly dị hả anh? Sao kỳ vậy? Lúc trướcnó hăm doạ dữ lắm mà, sao bây giờ chịu dễ dàng như vậy.

Huy Tiến trầm ngâm:

-Anh không biết.

Tuyết Trinh cuộn tròn tờ giấy lại, ném xuống bàn:

-Dù sao như vậy cũng tốt, coi như mọi chuyện thuận lợi hết rồi, anh chủ động làm thủ tục đi, đừng để nó làm, coi chừng con bé đổi ý.

Cô nhìn Hồng Loan, cười tươi tắn:

-Em thấy mọi chuyện diễn ra thuận lợi ghê không?

Tự nhiên bà Phương đứng dậy bỏ vào nhà. Bà xuống bếp ngồi một mình. Một lát Huy Tiến đi xuống, anh ngồi xuống cạnh bà:

-Mẹ đang nghĩ gì vậy?

Bà Phương có vẻ không vui:

-Mẹ không ngờ con đi quá xa như vậy, coi như con thành công rồi phải không? Con thấy hài lòng không?

Huy Tiến trầm ngâm không trả lời. Cử chỉ của anh làm bà Phương thở dài:

-Mẹ không ngờ con Trang hiền như vậy, lúc trước mẹ tưởng nó ngỗ ngáo kênh kiệu lắm, chuyện tình cảm của con mẹ không muốn xen vào, nhưng thật sự mẹ không thấy yên tâm.

-Mẹ không yên tâm điều gì?

Bà Phương nói nước đôi:

-Lúc nảy con Trinh có vẻ hấp tấp quá, mẹ không phê phán gì nó, nhưng dù sao cũng không nên tham lam quá, dù sao cũng phải có tình người một chút. Tất cả những gì nó làm trước giờ, mẹ thấy bất ổn lắm.

Bà ngừng lại, thở dài:

-Sống với một người bất chấp tất cả để đạt mục đích, coi chừng con sẽ không hạnh phúc như con tưởng đâu, tình yêu nhiều lúc cũng chưa phải là tất cả đâu. Còn con chọn ai thì tuỳ con.

Nói xong bà đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ mặc Huy Tiến ngồi trầm ngâm một mình.

Phía trên phòng khách, tiếng cười cười nói nói của Tuyết Trinh và Hồng Loan vẫn vọng xuống. Cả hai hình như quá phấn khích trước sự việc vừa xãy ra, ai cũng vẽ ra một tương lai hứa hẹn, và vô cùng thích thú về điều đó. Đến nổi Tuyết Trinh bình thường rất kín đáo trầm ngâm, giờ cũng trở nên linh hoạt sôi nổi.

                   X

          X                X

Minh Trang bước vào phòng, đi thẳng đến giường bệnh ở góc tường. Bà Hạnh đang ngồi gục đầu bên gường bệnh với vẻ mệt mõi. Thấy cô, bà ngẩng đầu lên:

-Con vô sớm vậy, hôm nay về sớm à?

-Dạ, con mới về hồi chiều.

Minh Trang đặt giỏ thức ăn xuống bàn, rồi bước qua đứng bên cạnh giường. Cô cầm tay ông Thuần, vuốt ve nhè nhẹ:

-Hôm nay ba có đở không mẹ?

-Vẫn cứ mê mê như vậy, nhưng tay chân cử động nhiều hơn.

-Vậy là dấu hiệu tốt phải không mẹ?

-Ừ, bác sĩ nói ổng hồi phục được, nhưng phải lâu lắm.

Minh Trang thở nhẹ một mình. Sau những ngày căng thẳng, Đây là lần đầu tiên cô nghe được một tin vui. Nó làm cô có cảm tưởng mình được tiếp thêm sức lực.

Cô nhìn vẻ mặt mệt mõi của bà Hạnh mà thầm thở dài. Từ hôm ba vào bệnh viện, gần như mẹ phải ở chăm sóc suốt ngày. Còn cô thì đi làm về mới vào thay. Nhiêù lúc chính cô cũng thấy đuối sức mệt mõi.

Minh Trang ngồi xuống cạnh giường, nói như giục:

-Mẹ về nghỉ đi.

-Con ăn gì chưa?

-An rồi mẹ ạ.

-Mẹ về tắm rồi vô thay cho con, tối nay con ở nhà đi.

Minh Trang lắc đầu kiên quyết:

-Tối nay con ở đây, mẹ đừng vô, mẹ có vô con cũng không về đâu, cho nên mẹ ở nhà đi nha.

Bà Hạnh không kềm được cái nhìn thoáng qua cô. Rồi nhìn đăm đăm. Mặc dù tiếp xúc mỗi ngày, nhưng bà vẫn nhận ra được sự thay đổi lớn lao ở Minh Trang. Trước kia cô vô tư lự nhất trên đời. Ngoài bạn bè, đi chơi và tình yêu ra, cô chẳng quan tâm tới chuyện bất cứ chuyện gì. Trước kia mỗi lần nghĩ về cô bà lo lắng đến ốm người. Bà nghĩ nếu một ngày nào đó gia đình gặp tai biến, chắc chỉ một mình bà chống đở, chứ hy vọng gì ở đứa con gái trẻ con  như cô.

Nhưng rồi Minh Trang đã làm bà kinh ngạc một cách hài lòng. Cô trầm tỉnh vượt xa cả mong đợi của bà. Cô biết giấu nỗi buồn vào lòng, để trở thành chỗ dựa cho gia đình. Và can đảm vượt qua những khó khăn tưởng như không vượt nổi.

Minh Trang chợt quay lại. Thấy cái nhìn kỳ lạ của bà, cô hơi hoang mang:

-Có chuyện gì không mẹ?

-À, không có gì đâu.

-Chuyện gì thì mẹ nói với con, đừng giấu con nghe, cho dù có chuyện gì xấu nhất con vẫn chịu được, không sao đâu.

Bà Hạnh cố mĩm cười:

-Làm gì mà lo dữ vậy, bộ nhà mình thế nầy chưa đủ chết sao, con còn muốn thêm cái gì nữa đây.

Thấy bà cười, Minh Trang thở nhẹ. Thật ra cô đang có tâm trạng quá mệt mõi, đuối sức, chỉ cần thêm một cú sốc nhỏ nào nữa, chắc cũng làm cô ngã quỵ.

Bà Hạnh về rồi, Minh Trang bước qua tủ dọn dẹp những thứ lỉnh kỉnh. Cô định xuống đất lấy nước thì cũng vừa lúc Phong đi vào. Chỉ cần nhìn dáng điệu vững vàng của anh, tự nhiên Minh Trang thấy như có điểm tựa, cô cười với một chút hân hoan:

-Em tưởng hôm nay anh không vào, tuy không muốn anh tới, nhưng lại cũng trông trông.

Phong ngồi xuống ghế, nhìn bệnh nhân. Rồi quay qua Minh Trang:

-Em định đi đâu vậy?

-Định xuống lấy nước, nhưng để chút nữa cũng được.

-Để anh đi cho.

Minh Trang khoát tay:

-Thôi, để chừng nào anh về rồi em xuống lấy luôn.

-Tối quá coi chừng hết đó.

-Không sao đâu, này, anh có muốn ra ngoài hành lang đứng một chút không?

Nói xong cô đi ra. Phong lửng thửng đi theo. Cả hai đứng bên hành lang, nhìn xuống phía dưới sân. Minh Trang ngước mắt nhìn lên trời, rồi cứ đứng yên như vậy. Cử chỉ của cô làm Phong mĩm cười:

-Em nhìn hoài như vậy không mỏi sao? Tìm gì trên đó?

-Tìm cảm giác thanh thản, yên ổn, cái mà lâu lắm rồi em không có.

-Rồi mọi chuyện sẽ qua, lúc đó nhớ lại em sẽ thấy nó qua như giấc mơ vậy.

-Em cũng mong như vậy.

Phong im lặng một lát, rồi chuyển qua chuyện khác:

-Chuyện của em chừng nào xử?

-Anh nói chuyện gì?

Rồi nhớ ra, cô nói luôn:

-Em cũng không quan tâm tới nữa, lúc nầy tâm trí em chỉ tập trung lo cho ba, những thứ khác không quan trọng, kể cả chuyện nhà cửa.

-Em thật sự không thấy quan trọng à?

-Có lo cũng không được gì, em đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, em nghĩ không thể có chuyện xấu hơn nữa đâu, sức em có hạn lắm, cùng một lúc lo nhiều thứ qua em nghĩ không nổi.

Phong cười khẻ:

-Nhìn Minh Trang bây giờ, có ai nghĩ nổi lúc trước cô ta chỉ biết đi nhảy đầm, ngoài ra không biết gì khác, nhiều lúc anh không tin em là Minh Trang nữa.

Minh Trang cười tư lự:

-Anh nhắc chi mấy chuyện đó, nếu em cứ vô tư như vậy thì ba mẹ em sống gì nổi.

Phong lại đột ngột chuyển qua chuyện khác:

-Em hết tiền rồi phải không?

Minh Trang chưa kịp trả lời thì Phong cầm tay cô lên, đặt vào một phong bì:

-Em giữ tiền nầy đóng viện phí, bao giờ hết thì nói với anh.

Minh Trang tần ngần nhìn xuống tay, như đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng cô khép các ngón tay lại, thở dài:

-Em cám ơn nhiều lắm, coi như em tạm mượn anh, mai mốt nhất định em sẽ trả lại.

Phong nói ậm ừ:

-Đừng quan trọng chuyện đó quá.

Anh nhìn đồng hồ:

-Em vô nghỉ đi, anh về.

Minh Trang không giữ Phong lại. Cô tiển anh xuống cầu thang, rồi cứ đứng yên trong bóng tối nhìn xuống sân. Nhìn nắm tiền trong tay, tự nhiên cô chạnh nhớ lại cuộc sống của mình trước kia. Và cứ mỗi lần suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, thì cô lại không cầm nổi những giọt nước mắt buồn khổ. Cô gục đầu xuống tay, khóc nghẹn ngào một mình Trên dãy hành lang vắng lặng và nhiều bóng tối, chiếc bóng cô đơn đỗ dài trên nền gạch.

Cuối cùng thì cơn yếu đuối cũng lắng xuống, Minh Trang ngầng đầu lên. Cô chợt giật mình vì phát hiện một người đứng ngay bên cạnh mình. Nỗi sợ đó cũng giống như khi đứng trong bóng tối sợ ma. Bản năng làm cô định bỏ chạy. Nhưng rồi biết chắc không phải là ma, cô định thần nhìn kỷ trong bóng tối. Và nhận ra người đó là Huy Tiến.

Minh Trang hít mũi, cố lấy giọng bình thường:

-Anh vô đây có chuyện gì không?

-Tôi vô nảy giờ, nhưng thấy cô có bạn nên tôi vào ngồi với ba.

Lúc nầy mà nghe cách gọi ba của anh ta, Minh Trang thấy chướng chướng. Cô hỏi vặn lại:

-Nhưng có chuyện gì không?

-Không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ vào thế cho cô về nhà, tối nay cô đừng ở đây nữa, về nhà ngủ đi, tôi sẽ ở lại thay cô.

Minh Trang quay phắt lại nhìn, cố tìm hiểu xem anh ta nói thật hay đùa. Huy Tiến cũng quay lại nhìn cô. Trong bóng tối, anh thấy khuôn mặt đầy hoài nghi và gần như đề phòng của Minh Trang. Anh nói như trấn an:

-Đừng có nghĩ đen tối, tôi chỉ muốn đở đần cô mà thôi, những lúc thế nầy cần có người chia sẻ lắm, cho nên cô đừng từ chối.

-Anh biết tôi nghĩ gì mà bảo tôi có ý nghĩ đen tối?

-Nhìn mặt cô cũng đủ biết, nhưng bây giờ không phải là lúc để trách móc hay lên án chuyện trong nhà, lo chuyện trước mắt hay hơn.

Minh Trang quay mặt nhìn chỗ khác:

-Thậ tình là tôi rất mệt, mệt mõi đến mức chỉ muốn quăng hết trách nhiệm trên vai mình cho người khác, nhưng anh nhận trách nhiệm đó thì tôi không dám, xin lỗi nhé.

-Cô sợ tôi lại hại ba cô phải không? Trong hoàn cảnh nầy thì điều tôi có thể làm là cái gì đây?

Minh Trang cười khan:

-Tôi sợ nếu tôi về, thì sáng trở vào ba tôi chỉ còn là cái xác.

Huy Tiến nhíu mày:

-Đừng có tưởng tượng quá xa như vậy, tôi chưa phải là quỷ.

-Lẻ ra tôi không nên nói ý nghĩ đó, nghe cũng quá đáng thật, nhưng tại anh hỏi nên tôi nói đấy, có lúc người ta cũng không nên thố lộ ý nghĩ của mình, dù là tưởng tượng.

-Tối nay tôi vào đây chỉ đơn giản vì muốn thế cho cô về nhà, ngoài ra không mục đích nào khác, cô có thể yên tâm ngủ thẳng giấc, đừng lo lắng gì hết.

-Cám ơn, nhưng tôi phải ở lại lo cho ba tôi, anh về đi.

-Cô đừng có kiêu hãnh kiểu đó, sức khoẻ cũng có giới hạn thôi, cô nên biết thương mình một chút, nếu tôi là cô thì tôi không đem tự ái ra sử dụng lúc nầy. Nghe lời tôi, về nghỉ đi.

-Không, cám ơn.

-Cô đừng bướng như vậy, tôi biết cô ghét tôi, mà những chuyện thế nầy người ta cũng không hứng thú làm, nhưng tôi làm vì trách nhiệm, thật ra tôi cũng có trách nhiệm trong đó, cho nên cô đừng từ chối.

Minh Trang thở hắt một cái, giọng hơi khô khan:

-Đã đến mức nầy thì không ai trong nhà tôi có ý nghĩ anh có trách nhiệm cả, những gì anh làm tôi không muốn nhắc lại, nhưng thật tình là tôi rất dị ứng khi gặp anh, thậm chí nhớ tới anh cũng không muốn, cho nên thôi đi, cứ vậy mà chia tay, cắt đứt hết đi, tôi yêu cầu như vậy đó.

Huy Tiến im lặng suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng:

-Đã nói tới chuyện nầy thì nên nói thêm một chút, thật lòng tôi rất thắc mắc vì việc làm của cô, có thật cô không chia tài sản khi li dị không?

-Tiền thì cũng cần, nhưng nếu vì nó mà tôi phải tranh chấp kéo dài thì thà tôi bỏ, những chuyện giành giật như vậy làm tôi mệt lắm. Đối phó với anh tôi biết mình sẽ thua, nên thà bỏ.

-Chỉ có như vậy thôi sao?

-Chỉ có như vậy, đừng sợ tôi có mưu mô gì cả, tôi không đủ bản lĩnh làm mấy chuyện đó đâu.

-Tôi rất lạ vì cô có thể chịu thua dễ dàng vậy, đó là tài sản của gia đình cô mà.

Minh Trang cau mặt:

-Anh muốn điều tra gì ở tôi? Anh đoạt lấy tất cả rồi quay lại hỏi vì sao tôi không giành lại, có phải anh muốn chơi trò mèo vờn chuột không?

-Không.

-Vậy tại sao còn hỏi? Có phải anh muốn biết chắc lý do, để yên tâm không sợ tôi quật lại không? Anh cũng thừa biết tôi không có khả năng đó mà, chẳng lẻ người như anh mà sợ một người như tôi?

Huy Tiến không trả lời thẳng, chỉ hỏi tiếp:

-Cô trả lời đi, lý do nào mà cô không làm khó tôi? Cô không thấy hận tôi sao? Tôi nhớ cô đã từng phát điên khi phát hiện những việc làm của tôi. Cô thay đổi nhanh thật.

Minh Trang cười tư lự:

-Suy cho cùng, ba mẹ tôi cũng đã từng làm gia đình anh điêu đứng, nếu tôi là anh tôi cũng sẽ hận lắm, nghĩ như vậy nên tôi đủ sức chịu đựng, dù nó không dễ.

Cô lặng thinh một lát, rồi nói tiếp:

-Khi đối diện với khó khăn, tôi  mới từ từ hiểu được cái khổ mà gia đình anh trãi qua, có điều…

-Như thế nào? Nói tiếp đi.

-Có điều đòn giáng xuống đầu tôi quá tàn nhẫn, ba mẹ anh chỉ bị bạn thân lường gạt, trong khi tôi bị gạt cả tình cảm và hôn nhân, anh không thấy vậy là quá ác sao? Chẳng lẻ anh không còn cách nào khác?

Thấy Huy Tiến nhìn xuống như suy nghĩ, cô bặm môi, nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh ta:

-Cho nên dù cố gắng mấy, tôi vẫn không thể nhìn anh một cách bình thường, chuyện tài sản tôi có thể chấp nhận, nhưng tình cảm thì không, không bao giờ tha thứ.

-Tôi cũng đoán vậy.

-Muốn trả thù thì cũng phải ngang ngữa nhau, chứ tại sao lại vượt quá như vậy. Người ta tát anh một cái, anh có thể tát lại hai cái cho hả giận, đàng nầy anh lại muốn giết cả người ta.

-Không đến mức như vậy đâu.

-Nói thật, lý trí giúp tôi bình tỉnh để chấp nhận thua, nhưng bản năng con người thì không, nếu sống theo bản năng thì tôi sẽ tìm cách bắt anh phải trả giá.

Huy Tiến đột ngột đổi giọng:

-Cô thật sự không hối hận khi li dị vô điều kiện chứ?

-Không hề.

-Hãy suy nghĩ cho kỷ trước khi quyết định, đừng để qua rồi mới hối hận.

-Tôi nghĩ tôi sẽ không hối hận, tôi đã thấy ba mẹ tôi căng thẳng đến đỗ bệnh vì chuyện tiền, nếu tôi lao vào tranh giành thì tôi cũng sẽ khổ sở như vậy, thà tự mình kiếm tiền mà đầu óc được thanh thản, tôi không muốn giống như ba mẹ tôi.

-Cô tự tin quá mức vào khả năng của mình rồi.

Minh Trang cười nửa miệng:

-Không tự tin quá mức, mà là thực tế có thật. Tôi đủ sức lo cho ba mẹ tôi, dĩ nhiên cuộc sống không được như ngày trước, nhưng không phải bị điên đầu vì tiền.

-Nếu đủ sức thì tại sao cô phải nhận sự giúp đở của người bạn lúc nảy?

Minh Trang hơi khựng lại, cô ngó sửng phía trước, mất hết dáng vẻ tự tin, và gần như xấu hỗ vì niềm kiêu hãnh bị đánh bại. Cô nói lạnh lùng:

-Đó là chuyện của tôi, rồi tôi sẽ trả được, tôi đủ khả năng lo cho ba mẹ tôi mà không cần dựa vào ai, anh là đàn ông mà đem chuyện tiền ra chế nhạo phụ nữ kém hơn mình thì… hơi bị kém quân tử đó.

Huy Tiến chưa kịp trả lời thì cô nói thêm:

-Tôi biết anh rất thích nhìn chúng tôi điêu đứng, chắc gia đình anh cũng vậy phải không? Coi như đã trả được thù rồi, nhưng đừng có tiếp tục đánh người ngã ngựa.

Cô nhìn Huy Tiến một cách nghiêm khắc, rồi bỏ đi. Nhưng được một đoạn, cô đứng lại, nói một cách cứng rắn:

-Mai mốt đừng vào đây nữa, gia đình tôi không ai yêu cầu anh có trách nhiệm đâu.

Huy Tiến khoát tay:

-Tôi vào đây không phải để khiêu khích cô, lúc nầy không phải là lúc nói chuyện gay cấn trong gia đình, tất nhiên rồi cũng phải nói cho hết, nhưng không phải là bây giờ, bây giờ cô nên nghĩ tới sức khoẻ thì hay hơn.

Minh Trang không trả lời. Cô nhìn vào mặt anh ta chăm chăm, cố tìm xem anh ta có ác ý gì không. Nhưng vì anh ta đứng khuất trong bóng tối nên cô không nhìn rõ. Tuy nhiên cô không hề tin hay có chút xúc động nào với việc làm từ thiện của anh ta. Và cô nói tiếp một cách dứt khoát:

-Mai mốt anh đừng vào đây nữa, mẹ tôi không muốn như vậy đâu.

Lần nầy thì cô quay đi thật sự. Khi tới đoạn rẻ ở cuối góc cầu thang, cô quay lại nhìn xem Huy Tiến về chưa, nhưng anh ta vẫn còn đứng đó, và đang nhìn theo cô.

Minh Trang càng đi nhanh hơn, khi vào phòng bệnh rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, vì đã thoát được cặp mắt theo dõi của anh ta, Cô thấy cái nhìn đó có vẻ của một con mèo soi mói chuột hơn là quan tâm theo cách anh ta nói.

Minh Trang ngồi xuống cạnh giường, cô cầm tay ông Thuần, vuốt nhẹ một cách trìu mến. Nhìn ông bây giờ bi đát quá. Nó làm cô nhớ lại hình ảnh người cha có phong thái điềm đạm, dễ gần gũi. Nếu không có Huy Tiến thì ông đã không ra nông nổi nầy. Lý trí bắt buột cô thông cảm với việc làm của anh ta. Nhưng tình cảm tự nhiên thì hận không để đâu cho hết.

Bây giờ anh ta lo như thể anh ta vẫn là người trong gia đình. Chuyện đó buồn cười hơn là cảm động. Có lẻ sau khi bóp cổ người khác, anh ta nhận ra mình ác nên muốn làm từ thiện. Từ thiện kiểu đó mỉa mai quá nên cô không nhận nổi.

Cô gục đầu bên cạnh giường, suy nghĩ miên man, rồi mệt mõi ngủ thiếp đi. Cả một ngày làm việc, cộng thêm những căng thẳng triền miên, tất cả làm cô đuối sức không gượng nổi.

Nửa đêm, tiếng la hét ở lầu bên kia vọng qua, làm Minh Trang giật mình mở mắt. Cô  nhận ra mình đang nằm ở góc giường. Phía đầu giường, Huy Tiến đang loay hoay bên máy hút đàm. Hình như là có chuyện gì đó. Minh Trang muốn ngồi lên xem, nhưng cơn buồn ngủ kéo dìm cô xuống, và cô lại thiếp đi mê mệt.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(8667)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]