Tiển khách hàng xuống sân rồi, Huy Tiến trở lên phòng làm việc. Anh đóng cửa lại, mệt mõi nằm dài xuống salon. Mấy đêm nay thức liên tục trong bệnh viện, đến anh cũng phải thấy mệt. Ban ngày vào công ty thì giải quyết công việc liên tục, hầu như không có thời giờ nghỉ ngơi. Những lúc thế nầy anh thèm một giấc ngủ, và rất mong đừng ai đến quấy rầy.
Nhưng Huy Tiến nhắm mắt chưa được bao lâu thì lại có tiếng đập cửa, rồi giọng Hồng Loan léo nhéo bên ngoài:
-Anh Hai ơi, mở cửa.
Huy Tiến thoáng một chút bực mình. nhưng vẫn ngồi lên, bước ra cửa. Hồng Loan và Tuyết Trinh đang đứng ngoài hành lang. Trên tay ai cũng lỉnh kỉnh các túi xách. Hình như là đi siêu thị về. Cả hai có vẻ rất vui.
Huy Tiến nhìn xuống tay hai người, rồi đi vào phòng:
-Hai cô định đem hết hàng ngoài chợ về nhà à? Mua gì nhiều vậy?
Hồng Loan liếng thoáng:
-Em với chị Trinh ở trong siêu thị từ sáng giờ, chị Trinh bảo ghé rủ anh đi ăn trưa luôn.
Tuyết Trinh cười tươi tắn:
-Em sợ trễ nên cứ lo về, sợ anh đi ăn rồi.
Hồng Loan chen vào:
-Tụi em mua quá trời nhiều đồ luôn. Chị Trinh chơi luôn mấy khúc vải gấm để may áo dài cưới, đẹp lắm, anh muốn xem không?
Huy Tiến khoát tay:
-Để lúc khác đi.
Nói xong, anh che miệng ngáp dài. Dáng điệu lừng khừng như không thể quan tâm tới bất cứ cái gì. Cử chỉ mệt mõi đó không qua khỏi mắt Tuyết Trinh, cô nhìn anh thật lâu:
-Anh có vẻ uể oải quá, bộ anh thức đêm lắm hả?
Huy Tiến nói dối:
-Cũng không hẳn, lúc nầy công việc nhiều quá.
Hồng Loan lanh chanh:
-Vừa lo công việc, rồi còn phải vô bệnh viện lo cho ông già bà Trang, không mệt mới là chuyện lạ, em nói hoài mà ảnh đâu có nghe, bây giờ ảnh đâu có cần lấy lòng người ta nữa, vậy mà cứ lo hoài.
Tuyết Trinh nhìn Huy Tiến đăm đăm:
-Bộ anh cũng phải lo nuôi ông già đó nữa hả?
-Ừ, gia đình Minh Trang đơn chiếc quá.
Rồi anh chuyển ngay qua chuyện khác:
-Em mua đồ gì nhiều vậy? Chỉ là quần áo thôi à?
Tuyết Trinh khoát tay:
-Đừng nói chuyện đó nữa, nói chuyện anh đi, lúc nầy anh thường vào bệnh viện lắm à?
-Ừ.
-Chuyện gia đình người ta, mắc gì mà anh lo cho mệt vậy, anh đã lấy được tiền rồi, đâu có cần chơi đẹp nữa, mà họ cũng đâu có coi anh là con rể nữa, lo làm gì cho cực thân chứ.
-Minh Trang vừa đi làm vừa phụ nuôi bệnh suốt cả tháng như vậy, không có sức nào chịu nổi đâu, dù sao anh cũng không thể bỏ mặc cổ được, cổ không thể tự mình chèo chống nổi cho cả gia đình.
-Nhưng đó là chuyện của họ, kệ họ đi, anh không nhớ bà ta đã mắng anh thậm tệ sao? Anh lo chưa chắc người ta đã cám ơn anh.
-Chuyện cám ơn hay không, không quan trọng, vấn đề là anh không thể để mặc mọi người, dù sao anh cũng có trách nhiệm trong chuyện đỗ bệnh của ba Minh Trang.
Tuyết Trinh bĩu môi:
-Vậy nếu trong nhà đó có ai vào bệnh viện, thì trách nhiệm cũng là do anh chắc. Không lẻ anh theo lo cho họ hoài.
-Anh không nghĩ như vậy, nhưng trước mắt phải chờ đến lúc gia đình Minh Trang ổn định, sau đó anh muốn làm gì thì làm.
-Thế rủi ông già vào bệnh viên xong rồi đến bà già, rồi đến con bé đó, hoặc nếu nhà đó xãy ra chuyện gì nữa, anh theo lo hoài sao?
Huy Tiến rất mệt, nhưng cũng cố mĩm cười:
-Không có chuyện đó đâu, ai đâu mà gặp tai nạn hoài, chịu sao nổi.
-Nhưng nếu ví dụ như vậy thì sao?
-Anh không biết được, chuyện tới đâu giải quyết tới đó, anh không thể nói trước.
Vẻ mặt Tuyết Trinh đầy cau có, quạu quọ:
-Anh nên chấm dứt quan hệ với gia đình đó đi, mục đích ban đầu mình đã đạt được rồi, kéo dài thêm làm gì, anh phải quay lại lo cho em nữa chứ.
-Anh đang lo cho em đó thôi.
-Nhưng không phải như vậy là đủ, em muốn mình đám cưới nhanh lên, em sắp lớn tuổi rồi đó, bắt em chờ nữa chắc đến già mất.
Huy Tiến chưa kịp trả lời thì cô hỏi luôn:
-Ừ, còn chuyện căn nhà nữa, anh lo tới đâu rồi?
-Nhà Minh Trang đang rối nên anh chưa giải quyết được, chuyện đó để lo sau vậy.
Tuyết Trinh nhăn mặt:
-Không được, kéo dài như vậy bất lợi cho mình lắm, rủi người ta nhào vô mua trước mình thì sao.
Cô nói một cách bứt rứt bồn chồn:
-Thật em như đang ngồi trên lửa, còn anh thì cứ ung dung kéo dài, tức muốn chết được, em mê căn nhà đó lắm anh biết không?
Huy Tiến cố nén sự bực mình, chỉ cười nhẹ nhàng:
-Dù sao gia đình Minh Trang đang rối rắm,anh không muốn mình làm họ rối thêm nữa, không nên như vậy.
-Thôi đi, họ rối gi thì cũng là chuyện của họ, mình lo chuyện mình đi.
Rồi cô bắt đầu bàn bạc:
-Em thấy trong lúc nầy mình tranh thủ sang đoạt căn nhà đó, họ mắc lo cho ông già, sẽ không còn tâm trí đối phó với mình, càng dễ cho mình đó anh. Anh mà không ta tay là vuột mất cơ hội đó.
Nảy giờ Hồng Loan ngồi im chăm chú nghe, chợt xen vào:
-Đúng đó anh Hai, làm nhanh nhanh đi anh Hai.
Huy Tiến bất ngờ quay lại, nạt lớn:
-Im đi, biết chuyện gì mà nói.
Hồng Loan ngở ngàng nhìn anh, rồi xụ mặt:
-Tự nhiên la người ta à.
Tuyết Trinh cũng hơi bị bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ngay. Mặt cô cũng sầm lại, cô nói mát mẻ:
-Không phải ảnh nạt em đâu, mà là gián tiếp nạt chị đó, nảy giờ toàn là nói trái ý ảnh không mà.
Cô quay lại nhìn Huy Tiến, bất mãn:
-Nảy giờ anh bực em lắm phải không, nếu bực thì cứ nói thẳng với em, chứ việc gì phải nạt Hồng Loan, anh muốn dằn mặt em chứ gì?
Huy Tiến vừa mệt mõi vừa bực mình. anh muốn hai người về ngay, nhưng chỉ nói nhẹ nhàng:
-Anh đang muốn ở một mình, hôm nay anh rất mệt, những chuyện thuộc về công việc để lúc khác hãy nói.
Tuyết Trinh không trả lời. Cô nhìn Huy Tiến chăm chăm, như muốn đo lường tìm hiểu. Cái nhìn đó không làm Huy Tiến bối rối, chỉ có một chút khó chịu. Nhưng anh vẫn im lặng không phản ứng.
Hồng Loan hết nhìn người nầy đến người kia, rồi rụt rè lên tiếng:
-Thế có đi ăn trưa không anh Hai, chị Trin ghé đây để rủ anh đi ăn đó.
Tuyết Trinh khoát tay, giọng nghiêm lạnh:
-Không cần đi nữa, bây giờ chắc ảnh không còn muốn đi đâu, để cho ảnh yên ổn đi.
Cô ngừng lại, rồi gằn giọng:
-Lần đầu tiên em thấy anh lo cho gia đình đó quá mức như vậy, hình như cái lo nầy không giống trước kia, lúc trước anh đóng kịch, bây giờ thì là thật rồi, em đoán có đúng không?
-Anh không khẳng định gì hết, cho anh yên được không Trinh, em biết đó, anh đang rất mệt.
Tuyết Trinh chợt đổi giọng:
-Thôi được, nếu vậy thì em cũng không muốn nói chuyện căng thẳng nữa, nhưng em chỉ hỏi điều nầy nữa thôi, anh nộp đơn li dị chưa?
-Em biết rồi, lần đó không phải em đi với anh sao?
-Nhưng họ giải quyết tới đâu rồi?
-Họ chưa giải quyết gì cả.
Tuyết Trinh nhìn Huy Tiến chăm chăm:
-Mà hình như anh cũng không tha thiết lắm phải không?
Huy Tiến cố nói nhẹ nhàng:
-Trong giai đoạn nầy anh muốn tạm gát mọi chuyện lại, chờ gia đình cô ta yên ổn rồi anh sẽ quay lại lo chuyện của mình, em thừa biết là anh yêu em, sao còn nghi ngờ anh như vậy.
-Nhưng tình yêu cũng có thể thay đổi lắm chứ.
-Với anh thì không có chuyện đó, anh giúp gia đình Minh Trang vì tội nghiệp chứ không phải vì tình cảm riêng tư với cô ta, anh nói rất thật, em đừng hoang mang như vậy.
Tuyết Trinh chưa kịp trả lời thì Hồng Loan đã hăng hái xen vào:
-Đúng đó chị Trinh, ảnh chỉ tội nghiệp bà quý tộc thôi, chứ làm gì có chuyện thương, ảnh thương chị trước chứ bộ.
Tuyết Trinh ngồi im suy nghĩ một lúc. Cô hiểu tính Huy Tiến không thích nói nhiều. Với lại anh đang mệt mõi, càng nói chỉ càng làm anh bực. Cho nên dù rất tức chuyện anh lo cho ông Thuần, cô cũng phải cố ghìm lại không nói.
Nhưng cô vẫn cố vớt vát:
-Thật ra em không muốn anh lo cho ông già đó vì sợ anh mệt thôi, chứ không phải em hẹp hòi đâu.
-Anh biết.
-Nhưng em không muốn anh lo thêm nữa, dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến anh, em với mẹ em mới là người quan trọng với anh hơn, anh phải xác định rõ anh có trách nhiệm với ai chứ.
-Anh biết.
-Vậy anh có đi ăn với tụi em không?
-Bây giờ anh ăn không nổi, để ngủ một giấc đã.
Nhìn dáng điệu lờ đờ của Huy Tiến, Tuyết Trinh tức bầm gan. Nhưng cô ráng nhịn và đứng lên:
-Vậy thôi em về, chiều nay nhớ gọi điện cho em nghe.
-Ừ.
Hồng Loan gom các túi xách trên bàn, rồi đứng lên, nhún nhảy đi ra cửa. Huy Tiến nhìn hai người lỉnh kỉnh các thứ đồ, anh lắc đầu với vẻ không đồng tình. Không phải anh tiếc tiền với hai người, nhưng cái cách đua đòi quá đáng của cả hai làm anh thấy hơi quá.
Anh biết cả Tuyết Trinh lẫn Hồng Loan đều muốn sang trọng như Minh Trang. Ai cũng ghét cô nhưng lại cố tạo phong cách cho giống cô, giống từ cách ăn mặc đến lối sống thượng lưu. Nhưng cả hai không ai thấy như vậy là lố bịch. Mà anh thì không thể nói ra điều đó.
Huy Tiến đến đóng cửa, rồi trở lại chỗ nằm. Lần nầy thì thật sự không còn ai quấy rầy nữa, anh ngủ một mình trong phòng làm việc, đến chiều mới giật mình thức dậy.
Anh bước ra ngoài hành lang nhìn xuống. Cả công ty vắng lặng. Giờ nầy mọi người đã về. Cảm thấy đói, anh trở vào phòng dọn dẹp, rồi xuống sân lấy xe về.
Anh định ghé một quán nào đó, nhưng rồi lại về nhà Minh Trang. Cánh cổng còn khoá, anh lặng lẽ mở khoá vào nhà. Rồi lên phòng dẹp đồ.
Trên bàn Minh Trang có một phong thư, Huy Tiến tò mò cầm lên đọc. Thì ra đó là giấy mời của toà án. Hình như Minh Trang chưa đọc. Bì thư chưa được mở ra. Không biết cô chưa thấy hay không muốn đọc.
Huy Tiến đứng một mình giữa phòng, cảm thấy cái vắng lặng bao quanh mình. Căn nhà như mất hẳn sinh khí. Có vẻ như nhà hoang hơn. Nhớ lại không khí đầm ấm trước kia, tự nhiên anh thấy ngậm ngùi.
Anh vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước mà đầu óc cứ chìm đắm trong những ý nghĩ miên man. Vào thời điểm nầy, trong anh mọi chuyện lại trở nên nhập nhằng không dứt khoát. Trước kia anh biết mình muốn gì, cần phải làm gì. Và cứ lao theo mục tiêu mà mình đề ra. Lúc đó mọi cái đều rõ ràng nên anh rất thoải mái. Bây giờ, khi đã đạt được mục đích, thì mọi chuyện lại trở nên mơ hồ.
Anh cũng không biết mình có muốn phá vỡ cuộc hôn nhân nầy hay không? Và cũng không khẳng định mình sẽ làm đúng những gì đã đặt ra. Bây giờ tất cả đều dễ dàng, dễ đến mức anh không tin. Minh Trang chẳng làm khó gì anh, ông Thuần thì không có gì phải đề phòng, cả bà Hạnh cũng buông xuôi. Trong gia đình nầy, chẳng ai là người cản trở, vậy mà chính anh lại dùng dằng chưa muốn dứt ra.
Nhớ lại phong thư để trên bàn, anh chợt thấy chùng lại. Khi nộp đơn anh không nghĩ gì, nhưng khi nó sắp thành hiện thực thì anh nhận ra mình không muốn.
Huy Tiến mặc đồ rồi đi ra ngoài. Đứng ngoài ban công, anh thấy Minh Trang đang về dưới sân, cô dựng xe rồi đi vào nhà. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy xe anh trong sân. Nhưng vẻ ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua chứ không làm cô phải thắc mắc hay lo ngại.
Khi Huy Tiến vào phòng thì Minh Trang đang đứng bên bàn đọc thư mời. Vẻ mặt không buồn cũng không vui. Như đó là một trong những công việc mà cô phải giải quyết hàng ngày. Anh bước lại gần cô, lên tiếng:
-Hình như thư gởi tới lúc sáng, mẹ nhận phải không?
Minh Trang nói thờ ơ:
-Chắc vậy.
-Còn một tuần nữa, ngày đó cô có rảnh không?
-Chuyện bắt buột thì cũng phải xin nghỉ, chắc chắn tôi sẽ có mặt.
Huy Tiến trầm ngâm:
-Cô muốn li dị lắm à?
Minh Trang nhíu mày:
-Đến lúc nầy mà anh còn hỏi câu đó sao?
-Cô… có thể suy nghĩ lại không?
-Không bao giờ, không khi nào. Còn anh thì sao? Chẳng lẻ anh thấy còn phải suy nghĩ? Cuối cùng thì anh thực hiện tất cả những điều anh muốn thật dễ dàng, phải không?
Huy Tiến không trả lời. Anh muốn anh và Minh Trang ngồi lại nói chuyện thật nghiêm túc, phân tích cả mối quan hệ của hai người và có thể tìm một sự đồng cảm. Nhưng Minh Trang có vẻ không muốn điều đó. Nên anh thấy khó xử.
Cuối cùng anh nói chỉ được một phần ý nghĩ của mình:
-Lúc trước cô đâu có muốn chuyện đó, thử suy nghĩ lại xem.
-Tôi không còn đầu óc nào để suy nghĩ hay phân vân nữa, đã đỗ vỡ tới mức vậy rồi, điều phải làm là chia tay thôi, không còn cách khác được đâu.
-Chia tay thì rất dễ, nhưng có vội vàng quá không?
-Không, thậm chí như vậy là quá muộn, lẻ ra phải là từ lâu rồi.
Cô nhìn nhìn Huy Tiến:
-Nhưng sao anh lại nói như vậy?
Mặt cô thoáng vẻ hoang mang:
-Anh có ý đồ nào nữa đây?
-Không, không hề có chuỵên đó, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Minh Trang cau mày:
-Hỏi để làm gì?
-Tôi muốn thử cô, muốn biết suy nghĩ của cô.
Minh Trang thở nhẹ như trút được gánh nặng. Cô nghiêm mặt:
-Mai mốt anh đừng thử như vậy nữa, tôi căng thẳng lắm.
Cô quay lại nhìn nhìn anh lần nữa:
-Anh có chuyện gì nữa vậy?
-Không có chuyện gì hết.
-Vậy thì sao anh về đây? Chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải vào bệnh viện nữa.
-Không có gì cả, thường ngày tôi vẫn về đó thôi, nhưng cô không có ở nhà nên không gặp.
Minh Trang im lặng một lát, rồi lên tiếng:
-Lạ thật, thật tình là tôi rất ngạc nhiên khi anh còn về đây, dù sao thì bây giờ anh đã xong việc rồi, anh còn cần gì ở đây nữa vậy?
-Tôi chỉ về theo thói quen, chứ chẳng có chuyện gì hết. Mà cô cũng đừng nên khư khư quá, những lúc thế nầy cô rất cần có người giúp mà.
Minh Trang cười, cái cười của người hoàn toàn không tin điều được nghe. Trong mắt cô chỉ có sự hoài nghi lấp đầy. Nhưng cô không nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ nhìn anh ta chăm chăm như nhìn một người lạ vào nhà, một người mà cô chưa từng biết.
Cô hỏi thẳng thắn:
-Có phải sau khi đập phá, anh thấy mình ác quá nên muốn sửa chửa chút ít, có phải anh muốn cứu vớt lương tâm mình không?
Huy Tiến thoáng bối rối. Thật tình anh không ngờ Minh Trang hỏi thẳng như vậy, nên cũng không biết trả lời thế nào. Lần đầu tiên trước mặt cô mà anh thấy lúng túng. Cảm giác đó anh chưa từng trãi qua, mà cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Hình như cái nhìn hoài nghi của Minh Trang làm anh thấy mình có lỗi.
Cử chỉ thiếu tự nhiên của Huy Tiến làm Minh Trang rất lạ. Cô đã quen thấy phong cách lạnh lùng cao ngạo của anh, và cũng đã quen như vậy. Mấy lúc gần đây đột nhiên anh ta trở nên quan tâm đến gia đình, cô thấy không quen, bây giờ càng không quen được với nét bối rối lạ lùng đó. Lạ thật, con người tính toán như anh ta mà cũng biết yếu đuối nữa sao?
Cô nhìn Huy Tiến chăm chú, cố tìm hiểu xem anh ta đang nghĩ gì. Nhưng thấy anh ta quay đi như không muốn đối diện với mình, cô cũng bỏ đi chỗ khác, cảm thấy ngượng nghịu khó chịu hơn bao giờ.
Dù sao thì cũng không có nhiều thời giờ để tìm hiểu những việc làm của anh ta. Bây giờ phải tranh thủ vào bệnh viện thay mẹ. Thời giờ nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra thời giờ để tìm hiểu những chuyện xung quanh mình.
Cô để mặc Huy Tiến một mình, rồi thay đồ vào bệnh viện. Trên đường đi, cô bắt đầu suy nghĩ chuyện xãy ra lúc nảy. Mà không phải chỉ là chuyện bây giờ. Đến giờ cô cũng không hiểu nổi những hành động của Huy Tiến. Sau tất cả những điều anh ta gây ra cho gia đình cô, cô nghĩ anh ta sẽ cắt đứt tất cả những ràng buột hôn nhân. Và dứt khoát hẳn mối quan hệ với gia đình cô… nhưng không hiểu sao anh ta còn nấn ná ở lại, ban đầu cô hoài nghi anh ta có ý đồ đen tối nào nữa. nhưng sau đó cô bắt đầu yên tâm hơn. Suy cho cùng, cả nhà cô đã mất trắng rồi, còn gì để mất nữa, nên cũng chẳng có gì phải sợ.
Cuối cùng thì cô lý giải theo cách nghĩ của mình. Chắc anh ta thấy mình đã quá đáng, nên cũng muốn giãm nhẹ tội lỗi của mình.
Nhưng Minh Trang hoàn toàn không thấy cảm động. Sự đỗ vỡ lớn lao quá, nên cô không còn nhiệt tình để đón nhận bất cứ hành động thân thiện nào, dù là sự thân thiện thật lòng.
Minh Trang rời toà án, gương mặt khó đăm đăm. Sáng nay cô đến theo giấy mời của toà. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy mặt Huy Tiến, gọi điện thì không nói chuyện được, nhắn tin cũng không có tin trả lời. Cô có cảm tưởng anh ta cố tình kéo dài sự việc để làm khó cô. Thật là quá đáng.
Minh Trang đứng trước cổng, gọi cho anh ta lần nữa. Nhưng cũng không nghe trả lời. Cô tức giận vô cùng, và quyết định đến công ty gặp anh ta hỏi cho ra lẻ.
Nhưng anh ta cũng không có ở công ty. thế là mất toi một buổi sáng nghỉ làm chỉ để tìm anh ta. Minh Trang cố dằn cơn tức, chờ đến tối để đến nhà anh ta.
Cô về nhà, buồn hiu hắt như gương mặt mùa thu. Chưa bao giờ, kể cả khi phát hiện anh ta lường gạt gia đình mình, cô thấy căm tức đến như vậy. Cô đã bắt mình nhường nhịn đến cùng. Đã chấp nhận mọi thua thiệt đến mức không còn ranh giới. Nhưng ngay cả trong sự nhường nhịn của cô, anh ta cũng lấn lướt làm khó. Đến mức thế nầy cô không cho phép mình nhịn nhục nữa.
Nhưng cô chỉ có thể tức giận chứ không nghĩ nổi cách gì để trừng phạt Huy Tiến. Đã từ lâu cô không còn tự hành hạ mình trong cảm giác hối hận. Nhưng bây giờ cảm giác đó lại trở về. Đến mức không chịu nổi.
Minh Trang về nhà thì gặp ba mẹ ngồi trước phòng khác. Hình như là đợi cô về. Thấy cô bà Hạnh hỏi ngay:
-Sao rồi con, họ xử thế nào?
Minh Trang buông người xuống salon, nói với vẻ chán nản:
-Anh ta không tới mẹ ạ.
Bà Hạnh cau mặt:
-Sao lại không tới, nó muốn cái gì nữa đây, con có gọi điện nhắc nó không?
-Con gọi mấy lần mà không liên lạc được, không biết máy trục trặc hay anh ta cố ý tránh con, con có cảm giác anh ta muốn tránh mặt con.
-Con đã nhường nó hết đường rồi, nó còn muốn gì nữa đây, muốn li dị vô điều kiện thì bên đây cũng chịu, mình có đòi hỏi gì nữa đâu, sao nó còn làm khó, để mẹ nói cho nó một trận.
Minh Trang không có ý kiến gì. Thời gian sau nầy cô không còn cãi bà Hạnh dù bất cứ chuyện gì. Bị Huy Tiến gạt gẫm cô đã muốn chết đi vì hối hận. Nếu ngày trước nghe lời bà thì đời cô không đến nổi bi đát đến mức nầy. Rút kinh nghiệm cho lần thất bại đó, cô tự hứa sẽ làm theo tất cả những gì mẹ bảo. Nhất là trong chuyện nầy, hai mẹ con đã cùng thống nhất ý kiến với nhau, thì bà có mắng Huy Tiến thế nào, cô cũng không phản đối.
Không việc gì cô phải mù quáng bênh vực một người lường gạt như anh ta. Dại một lần là đủ rồi.
Hình như đang có cùng ý nghĩ như cô, bà Hạnh chợt đay nghiến:
-Nếu lúc trước con đừng bao che nó thì chưa chắc nó làm gì được nhà mình, cái gì cũng giấu mẹ nên mới ra nông nổi nầy đó.
Ông Thuần lên tiếng:
-Thôi, chuyện qua rồi, trách nó làm gì không biết.
-Thì nói để lần nầy nó rút kinh nghiệm, nếu lúc trước nó kể với tôi thì tôi đã đoán được ý đồ của thằng Tiến rồi, đời nào mình để cho nó quản lý trong nhà, đúng là con rước giặc về nhà mà.
Minh Trang khổ sở ngồi im. Cử chỉ của cô làm ông Thuần tội nghiệp. Ông khoát tay ra hiệu cho cô:
-Con lên phòng nghỉ đi.
Minh Trang đứng dậy, đi lên phòng. Cô đứng một mình bên giường, lẩn thẩn nhớ lại cuộc sống trước đây, cảm thấy hình bóng Huy Tiến còn lẩn quẩn trong căn phòng nầy. Điều đo làm cô nổi điên lên, muốn cắt đứt tất cả. Thậm chí không muốn nhớ rằng anh ta đã từng sống ở đây, từng ở cùng phòng với cô.
Tâm trạng đen tối đó theo đuổi Minh Trang suốt ngày. Buổi tối xuống phòng ăn, mặt cô vẫn còn u ám như đưa đám.
An tối xong, Minh Trang chở bà Hạnh đến nhà Huy Tiến. Khi đứng ngoài cổng, cô thoáng thấy bóng Tuyết Trinh trong nhà. nhưng người mở cổng là Hồng Loan. Cô nàng có vẻ đề phòng khi thấy khách đến, nhất là sự có mặt của bà Hạnh làm cô lo lo. Có lần nào cái bà già nầy đến mà không nói nặng mẹ cô đâu.
Hồng Loan mở cửa với thái độ khinh khỉnh. Cử chỉ mất dạy đó làm bà Hạnh tức bầm gan. Minh Trang thì rất muốn tát cho cô nàng một cái. Ghét cô thì cô có thể chịu được, nhưng hỗn hào với mẹ cô thì cô không tha thứ.
Hai mẹ con đi vào nhà với gương mặt nặng nề. Cả hai ngồi xuống salon chờ. Hồng Loan thậm chí không thèm lấy nước mời khách. Cô nàng đi vào báo với bà Phương. Rồi biến mất trong nhà.
Bà Phương đi ra. Minh Trang đứng dậy chào một cách nhỏ nhẹ. Nhưng bà Hạnh thì chỉ gật đầu lạnh nhạt. Rồi lên tiếng ngay:
-Có thằng Tiến ở nhà không chị?
-Nó đi chưa về chị ạ.
Bà Hạnh không cần rào đón, cứ nói thẳng:
-Sáng nay nó không chịu đến toà, bắt con Trang chờ cả buổi rồi phải về, gọi điện cho nó cũng không được, làm con nhỏ nghỉ mất một ngày, tôi không hiểu nó muốn làm khó con Trang đến mức nào nữa đây.
Bà Phương kín đáo nhìn vẻ mặt ủ dột của Minh Trang, rồi nói lưng chừng:
-Chuyện nầy tôi không nghe nó nói, với lại nó đi suốt ngày, không gặp nó nên cũng không hỏi được gì chị ạ.
Bà im lặng một chút, rồi nói ngập ngừng:
-Hình như nó vẫn còn đi đi về về bên nhà chị, mấy lúc thấy nó không về, tôi hỏi thì nó nói về bên nhà chị, tôi tưởng…
Bà Hạnh ngắt lời:
-Nó về tôi không hề đuổi, nhưng không phải không đuổi là tôi coi nó như con đâu, tôi muốn chuyện đâu giải quyết dứt khoát đó, đừng có kéo dài lằng nhằng nữa.
-Li dị thì dễ, nhưng rồi sau đó liệu hai đứa nó có vui vẽ hơn không? Sao mình không giải quyết dung hoà hơn hả chị?
Bà Hạnh nóng nảy:
-Chị thì lúc nào cũng nói như vậy, đã đến mức nầy rồi mà còn muốn hoà giải, chị nghĩ chuyện đơn giản quá. Nói thật, tôi muốn tụi nó li dị nhanh chóng, để tôi còn lo cho con Trang nhà tôi nữa.
Bà Phương không hiểu lo là thế nào, nhưng cũng không tiện hỏi. Không khí trở nên nặng nề hẳn đi, bà nhìn nhìn vào trong, không thấy Hồng Loan mang nước ra, bà gọi lớn:
-Loan à.
Bên trong, tiếng Hồng Loan vọng ra:
-Dạ.
-Sao không lấy nước mời khách hả con?
Giọng Hồng Loan dấm dẳng:
-Con mắc công chuyện.
Bà Phương vừa tức vừa ngại, nhưng có mặt khách ở đó nên bà đành làm thinh. Minh Trang mím môi với vẻ bất mãn. Nhưng không nói gì. Bà Hạnh cũng làm ngơ như không nghe. Cử chỉ của hai người không qua khỏi mắt bà Phương. Bà cười gượng:
-Nhà bận công việc quá nên con bé làm không kịp, chắc nó mắc lỡ tay.
Nhưng cách vớt vát của bà vẫn không làm không khí nhẹ nhàng đi chút nào. Cách hỗn xược của Hồng Loan càng làm bà Hạnh thấy ghét gia đình nầy hơn. Và bà càng muốn kéo Minh Trang thoát ra khỏi mối quan hệ gay cấn đó.
Mọi người đang im lặng thì có tiếng xe dựng ngoài sân. Rồi Huy Tiến đi vào. Anh đưa mắt nhìn qua Minh Trang, rồi chào bà Hạnh. Nhưng mặt bà lạnh như tiền. thậm chí không buồn đáp lại cái chào của anh.
Huy Tiến vừa ngồi xuống là bà nói ngay:
-Sao sáng nay cậu không đến toà án? Con Trang gọi điện cậu cũng không trả lời, như vậy là sao? Giờ cậu muốn làm khó con nhỏ nữa phải không?
-Con xin lỗi, con quên chứ không phải cố ý.
“Chuyện như vậy mà anh ta quên được”- Ý nghĩ đó làm Minh Trang giận run, cô không nhịn được, và nói một cách giận dữ:
-Nếu quên thì khi tôi gọi điện anh phải trả lời chứ, mà làm sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như vậy, và nếu có quên đi nữa, thì thấy số máy của tôi anh cũng phải nhớ ra chứ.
Huy Tiến nói như giải thích:
-Lúc đó tôi bận tiếp khách, công việc căng thẳng quá nên tôi không để ý ai gọi, thật lòng xin lỗi.
Minh Trang vẫn không nguôi được, giọng vẫn còn run vì tức:
-Nhưng tôi đã gọi cho anh rất nhiều lần, ít nhất anh cũng phải xem đó là ai chứ, anh có biết hôm nay tôi phải nghỉ làm không?
-Tôi xin lỗi.
-Tôi không cần xin lỗi, nhưng mong ngày anh nhớ dùm cho, tôi đã phải năn nỉ người ta mới chịu sắp ngày mai đó.
-Có cần phải gấp dữ vậy không?
Bà Hạnh lên tiếng:
-Chuyện nầy giải quyết càng nhanh chóng càng tốt, để kéo dài hoài cậu không thấy mệt sao.
Bà Phương nói mềm mõng nhưng rất cương quyết:
-Tôi nghĩ chị đừng gấp gáp quá, bây giờ ai cũng muốn li dị cho nhanh, nhưng liệu giải quyết như vậy có tốt hơn không, liệu làm vậy hai đứa nó có vui vẽ hơn không?
Bà Hạnh quay phắt lại:
-Đã tới mức nầy mà chị còn cản, thật không hiểu chị nghĩ gì, chị không tụi nó ghét nhau đến mức không muốn thấy mặt nhau nữa sao?
-Tôi nghĩ khác, tôi nghĩ đang cơn sốc nên con Trang muốn chia tay, thật ra nó quyết định nhanh quá, có thời giờ để suy nghĩ đâu, trong khi chuyện nầy là phải nghĩ cho kỷ.
Bà Hạnh nói không cần suy nghĩ:
-Nói thật, nếu nó mà còn phân vân là tôi bỏ luôn đó, nó ngu một lần tôi cũng đã điêu đứng lắm rồi, không có lần thứ hai đâu. Li dị cho xong rồi còn tính chuyện lập gia đình khác, để đến già thì còn ai ngó tới, chị có con gái chắc chị biết cái lo của tôi mà.
-Nó còn trẻ, đâu có vội gì hả chị?
-Đến mức nầy thì tôi cũng không muốn giấu nữa, bà bạn tôi muốn cưới con Trang cho con trai bà ấy, người ta thương nó lâu rồi mà nó ngu quá không chịu, bây giờ người ta vẫn còn chờ nó. Đó, như vậy mà bảo tôi không gấp sao được.
Minh Trang sửng sốt ngó mẹ, chuyện nầy cô mới nghe lần đầu nên thấy bàng hoàng. Cô định hỏi, nhưng nhớ ra đây không phải là nhà mình nên cô ngồi im. Với lại, có thể bà Hạnh chỉ nói cho đã giận.
Cô thấy Huy Tiến ngó cô chăm chú, nhưng cô nhìn đi nơi khác như không muốn trả lời cái nhìn của anh ta.
Bà Phương cũng có vẻ lúng túng:
-Dù sao chị cũng không nên gấp gáp quá, đợi thời gian lắng lại…
Bà Hạnh ngắt lời:
-Người ta chờ con Trang li dị xong là bước tới, bắt người ta đợi đến bao lâu nữa chứ, chỗ đó gia đình đàng hoàng, con trai người ta cũng đạo đức, tôi mà vuột mất cơ hội nầy thì con gái tôi chết già mất thôi.
Càng nói càng thấy tức, bà trừng mắt nhìn Huy Tiến:
-Cậu cũng đã có người khác rồi, nó chịu li dị là dễ dàng cho cậu quá, thôi thì giải quyết nhanh cho xong, cậu làm khó con Trang làm chi chứ, nghĩ kỷ lại coi, từ đầu tới cuối nó có lỗi gì với cậu đâu.
Bà Phương không để Huy Tiến trả lời, đã nói trước:
-Chính vì con Trang không có lỗi nên tôi không muốn tụi nó chia tay, chị đừng ép nó quá, để nó có thời giờ suy nghĩ, tình cảm đâu phải nói vài ngày là thay đổi được đâu chị.
Bà Hạnh xua xua tay:
-Thôi đi, giờ nầy mà chị còn ngồi đó nói chuyện tình cảm, tại con Trang bị tình cảm mù quáng nên mới ra nông nổi như vậy, nó không ngu nữa đâu.
Bà nói như dứt khoát:
-Tối nay tôi đến để giải quyết dứt khoát chuyện nầy, yêu cầu bên chị đừng dùng dằng nữa, nếu bên đây muốn làm khó con Trang cũng không được đâu, một bên dứt khoát li dị thì cuối cùng toà cũng xử thôi.
Bà ra hiệu cho Minh Trang, rồi đứng lên:
-Tôi về.
Bà Phương khoát tay:
-Khoan đã chị, sẳn chị qua đây rồi thì cũng ngồi lại nói cho có tình có lý, rồi lúc đó chị quyết định sao thì bên tôi cũng làm theo vậy.
Bà Hạnh miễn cưởng ngồi xuống:
-Tôi thấy còn gì nữa đâu mà bàn bạc, không còn tình nghĩa thì dứt khoát, giải quyết như vậy hợp lý rồi, nói tình lý gì nữa.
Bà Phương nói mềm mõng:
-Chị bảo không còn tình nghĩa thì cũng không đúng, đành là bên tôi đã quá tay với gia đình chị, nhưng cũng đâu có tới mức cạn tình cạn nghĩa đâu chị.
-Đã làm tới những chuyện như vậy mà còn bảo không cạn tình nghĩa, chị muốn cả nhà tôi chết hết mới chịu chứ gì?
-Chị cứ khư khư nghĩ vậy thì tôi phải nói thẳng, thật ra thằng Tiến cũng đã nhường bên chị rồi đó chứ, lúc trước chị muốn nó trả nợ để giữ lại nhà cho chị, nó làm theo ý chị rồi, sao bên đó không thấy nhiệt tình của nó.
Thấy bà Hạnh định nói, bà cản lại, giành nói tiếp:
-Khi anh bên đó vào bệnh viện, nó cũng tới lui săn sóc như con trong nhà, nếu không còn trách nhiệm thì đâu có ai kiên nhẫn như vậy.
-Hừ, phá hoại cho nhà cửa người ta tan nát rồi quay lại giúp đở, tôi không hiểu đầu óc nó có bình thường không, nhưng cho dù nó có tốt cách mấy, thì cũng khó hàn gắn lắm.
-Chuyện nầy để con Trang quyết định hay hơn chị ạ. Chị đừng bắt buột nó theo ý chị.
Minh Trang lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết:
-Chính con cũng muốn vậy đó mẹ, con muốn dứt khoát sớm để hai bên nhẹ nhàng, còn dùng dằng mãi thì con thấy mệt mõi lắm, ngày nào còn chờ toà xử thì ngày đó con có cảm giác bị ở tù, con mệt mõi vô cùng.
-Mẹ biết con muốn tự do, gặp cảnh như con thì mẹ cũng muốn vậy thôi, nhưng con có hiểu hết lòng con chưa? Không lẻ con không còn tình cảm gì sao?
-Con không nghĩ tới chuyện đó nữa.
Thái độ rạch ròi của Minh Trang làm bà Phương không biết nói gì nữa. Bà ngồi làm thinh với vẻ khó nghĩ. Bà Hạnh thì rất hài lòng với cách xử sự ngay thẳng của Minh Trang. Bà cười hài lòng:
-Bây giờ thì chị tin là tôi không chủ quan rồi phải không? Vậy thì không còn chuyện gì để bàn nữa, tôi về đây.
Hoàng Thu Dung
Nhưng Huy Tiến nhắm mắt chưa được bao lâu thì lại có tiếng đập cửa, rồi giọng Hồng Loan léo nhéo bên ngoài:
-Anh Hai ơi, mở cửa.
Huy Tiến thoáng một chút bực mình. nhưng vẫn ngồi lên, bước ra cửa. Hồng Loan và Tuyết Trinh đang đứng ngoài hành lang. Trên tay ai cũng lỉnh kỉnh các túi xách. Hình như là đi siêu thị về. Cả hai có vẻ rất vui.
Huy Tiến nhìn xuống tay hai người, rồi đi vào phòng:
-Hai cô định đem hết hàng ngoài chợ về nhà à? Mua gì nhiều vậy?
Hồng Loan liếng thoáng:
-Em với chị Trinh ở trong siêu thị từ sáng giờ, chị Trinh bảo ghé rủ anh đi ăn trưa luôn.
Tuyết Trinh cười tươi tắn:
-Em sợ trễ nên cứ lo về, sợ anh đi ăn rồi.
Hồng Loan chen vào:
-Tụi em mua quá trời nhiều đồ luôn. Chị Trinh chơi luôn mấy khúc vải gấm để may áo dài cưới, đẹp lắm, anh muốn xem không?
Huy Tiến khoát tay:
-Để lúc khác đi.
Nói xong, anh che miệng ngáp dài. Dáng điệu lừng khừng như không thể quan tâm tới bất cứ cái gì. Cử chỉ mệt mõi đó không qua khỏi mắt Tuyết Trinh, cô nhìn anh thật lâu:
-Anh có vẻ uể oải quá, bộ anh thức đêm lắm hả?
Huy Tiến nói dối:
-Cũng không hẳn, lúc nầy công việc nhiều quá.
Hồng Loan lanh chanh:
-Vừa lo công việc, rồi còn phải vô bệnh viện lo cho ông già bà Trang, không mệt mới là chuyện lạ, em nói hoài mà ảnh đâu có nghe, bây giờ ảnh đâu có cần lấy lòng người ta nữa, vậy mà cứ lo hoài.
Tuyết Trinh nhìn Huy Tiến đăm đăm:
-Bộ anh cũng phải lo nuôi ông già đó nữa hả?
-Ừ, gia đình Minh Trang đơn chiếc quá.
Rồi anh chuyển ngay qua chuyện khác:
-Em mua đồ gì nhiều vậy? Chỉ là quần áo thôi à?
Tuyết Trinh khoát tay:
-Đừng nói chuyện đó nữa, nói chuyện anh đi, lúc nầy anh thường vào bệnh viện lắm à?
-Ừ.
-Chuyện gia đình người ta, mắc gì mà anh lo cho mệt vậy, anh đã lấy được tiền rồi, đâu có cần chơi đẹp nữa, mà họ cũng đâu có coi anh là con rể nữa, lo làm gì cho cực thân chứ.
-Minh Trang vừa đi làm vừa phụ nuôi bệnh suốt cả tháng như vậy, không có sức nào chịu nổi đâu, dù sao anh cũng không thể bỏ mặc cổ được, cổ không thể tự mình chèo chống nổi cho cả gia đình.
-Nhưng đó là chuyện của họ, kệ họ đi, anh không nhớ bà ta đã mắng anh thậm tệ sao? Anh lo chưa chắc người ta đã cám ơn anh.
-Chuyện cám ơn hay không, không quan trọng, vấn đề là anh không thể để mặc mọi người, dù sao anh cũng có trách nhiệm trong chuyện đỗ bệnh của ba Minh Trang.
Tuyết Trinh bĩu môi:
-Vậy nếu trong nhà đó có ai vào bệnh viện, thì trách nhiệm cũng là do anh chắc. Không lẻ anh theo lo cho họ hoài.
-Anh không nghĩ như vậy, nhưng trước mắt phải chờ đến lúc gia đình Minh Trang ổn định, sau đó anh muốn làm gì thì làm.
-Thế rủi ông già vào bệnh viên xong rồi đến bà già, rồi đến con bé đó, hoặc nếu nhà đó xãy ra chuyện gì nữa, anh theo lo hoài sao?
Huy Tiến rất mệt, nhưng cũng cố mĩm cười:
-Không có chuyện đó đâu, ai đâu mà gặp tai nạn hoài, chịu sao nổi.
-Nhưng nếu ví dụ như vậy thì sao?
-Anh không biết được, chuyện tới đâu giải quyết tới đó, anh không thể nói trước.
Vẻ mặt Tuyết Trinh đầy cau có, quạu quọ:
-Anh nên chấm dứt quan hệ với gia đình đó đi, mục đích ban đầu mình đã đạt được rồi, kéo dài thêm làm gì, anh phải quay lại lo cho em nữa chứ.
-Anh đang lo cho em đó thôi.
-Nhưng không phải như vậy là đủ, em muốn mình đám cưới nhanh lên, em sắp lớn tuổi rồi đó, bắt em chờ nữa chắc đến già mất.
Huy Tiến chưa kịp trả lời thì cô hỏi luôn:
-Ừ, còn chuyện căn nhà nữa, anh lo tới đâu rồi?
-Nhà Minh Trang đang rối nên anh chưa giải quyết được, chuyện đó để lo sau vậy.
Tuyết Trinh nhăn mặt:
-Không được, kéo dài như vậy bất lợi cho mình lắm, rủi người ta nhào vô mua trước mình thì sao.
Cô nói một cách bứt rứt bồn chồn:
-Thật em như đang ngồi trên lửa, còn anh thì cứ ung dung kéo dài, tức muốn chết được, em mê căn nhà đó lắm anh biết không?
Huy Tiến cố nén sự bực mình, chỉ cười nhẹ nhàng:
-Dù sao gia đình Minh Trang đang rối rắm,anh không muốn mình làm họ rối thêm nữa, không nên như vậy.
-Thôi đi, họ rối gi thì cũng là chuyện của họ, mình lo chuyện mình đi.
Rồi cô bắt đầu bàn bạc:
-Em thấy trong lúc nầy mình tranh thủ sang đoạt căn nhà đó, họ mắc lo cho ông già, sẽ không còn tâm trí đối phó với mình, càng dễ cho mình đó anh. Anh mà không ta tay là vuột mất cơ hội đó.
Nảy giờ Hồng Loan ngồi im chăm chú nghe, chợt xen vào:
-Đúng đó anh Hai, làm nhanh nhanh đi anh Hai.
Huy Tiến bất ngờ quay lại, nạt lớn:
-Im đi, biết chuyện gì mà nói.
Hồng Loan ngở ngàng nhìn anh, rồi xụ mặt:
-Tự nhiên la người ta à.
Tuyết Trinh cũng hơi bị bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ngay. Mặt cô cũng sầm lại, cô nói mát mẻ:
-Không phải ảnh nạt em đâu, mà là gián tiếp nạt chị đó, nảy giờ toàn là nói trái ý ảnh không mà.
Cô quay lại nhìn Huy Tiến, bất mãn:
-Nảy giờ anh bực em lắm phải không, nếu bực thì cứ nói thẳng với em, chứ việc gì phải nạt Hồng Loan, anh muốn dằn mặt em chứ gì?
Huy Tiến vừa mệt mõi vừa bực mình. anh muốn hai người về ngay, nhưng chỉ nói nhẹ nhàng:
-Anh đang muốn ở một mình, hôm nay anh rất mệt, những chuyện thuộc về công việc để lúc khác hãy nói.
Tuyết Trinh không trả lời. Cô nhìn Huy Tiến chăm chăm, như muốn đo lường tìm hiểu. Cái nhìn đó không làm Huy Tiến bối rối, chỉ có một chút khó chịu. Nhưng anh vẫn im lặng không phản ứng.
Hồng Loan hết nhìn người nầy đến người kia, rồi rụt rè lên tiếng:
-Thế có đi ăn trưa không anh Hai, chị Trin ghé đây để rủ anh đi ăn đó.
Tuyết Trinh khoát tay, giọng nghiêm lạnh:
-Không cần đi nữa, bây giờ chắc ảnh không còn muốn đi đâu, để cho ảnh yên ổn đi.
Cô ngừng lại, rồi gằn giọng:
-Lần đầu tiên em thấy anh lo cho gia đình đó quá mức như vậy, hình như cái lo nầy không giống trước kia, lúc trước anh đóng kịch, bây giờ thì là thật rồi, em đoán có đúng không?
-Anh không khẳng định gì hết, cho anh yên được không Trinh, em biết đó, anh đang rất mệt.
Tuyết Trinh chợt đổi giọng:
-Thôi được, nếu vậy thì em cũng không muốn nói chuyện căng thẳng nữa, nhưng em chỉ hỏi điều nầy nữa thôi, anh nộp đơn li dị chưa?
-Em biết rồi, lần đó không phải em đi với anh sao?
-Nhưng họ giải quyết tới đâu rồi?
-Họ chưa giải quyết gì cả.
Tuyết Trinh nhìn Huy Tiến chăm chăm:
-Mà hình như anh cũng không tha thiết lắm phải không?
Huy Tiến cố nói nhẹ nhàng:
-Trong giai đoạn nầy anh muốn tạm gát mọi chuyện lại, chờ gia đình cô ta yên ổn rồi anh sẽ quay lại lo chuyện của mình, em thừa biết là anh yêu em, sao còn nghi ngờ anh như vậy.
-Nhưng tình yêu cũng có thể thay đổi lắm chứ.
-Với anh thì không có chuyện đó, anh giúp gia đình Minh Trang vì tội nghiệp chứ không phải vì tình cảm riêng tư với cô ta, anh nói rất thật, em đừng hoang mang như vậy.
Tuyết Trinh chưa kịp trả lời thì Hồng Loan đã hăng hái xen vào:
-Đúng đó chị Trinh, ảnh chỉ tội nghiệp bà quý tộc thôi, chứ làm gì có chuyện thương, ảnh thương chị trước chứ bộ.
Tuyết Trinh ngồi im suy nghĩ một lúc. Cô hiểu tính Huy Tiến không thích nói nhiều. Với lại anh đang mệt mõi, càng nói chỉ càng làm anh bực. Cho nên dù rất tức chuyện anh lo cho ông Thuần, cô cũng phải cố ghìm lại không nói.
Nhưng cô vẫn cố vớt vát:
-Thật ra em không muốn anh lo cho ông già đó vì sợ anh mệt thôi, chứ không phải em hẹp hòi đâu.
-Anh biết.
-Nhưng em không muốn anh lo thêm nữa, dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến anh, em với mẹ em mới là người quan trọng với anh hơn, anh phải xác định rõ anh có trách nhiệm với ai chứ.
-Anh biết.
-Vậy anh có đi ăn với tụi em không?
-Bây giờ anh ăn không nổi, để ngủ một giấc đã.
Nhìn dáng điệu lờ đờ của Huy Tiến, Tuyết Trinh tức bầm gan. Nhưng cô ráng nhịn và đứng lên:
-Vậy thôi em về, chiều nay nhớ gọi điện cho em nghe.
-Ừ.
Hồng Loan gom các túi xách trên bàn, rồi đứng lên, nhún nhảy đi ra cửa. Huy Tiến nhìn hai người lỉnh kỉnh các thứ đồ, anh lắc đầu với vẻ không đồng tình. Không phải anh tiếc tiền với hai người, nhưng cái cách đua đòi quá đáng của cả hai làm anh thấy hơi quá.
Anh biết cả Tuyết Trinh lẫn Hồng Loan đều muốn sang trọng như Minh Trang. Ai cũng ghét cô nhưng lại cố tạo phong cách cho giống cô, giống từ cách ăn mặc đến lối sống thượng lưu. Nhưng cả hai không ai thấy như vậy là lố bịch. Mà anh thì không thể nói ra điều đó.
Huy Tiến đến đóng cửa, rồi trở lại chỗ nằm. Lần nầy thì thật sự không còn ai quấy rầy nữa, anh ngủ một mình trong phòng làm việc, đến chiều mới giật mình thức dậy.
Anh bước ra ngoài hành lang nhìn xuống. Cả công ty vắng lặng. Giờ nầy mọi người đã về. Cảm thấy đói, anh trở vào phòng dọn dẹp, rồi xuống sân lấy xe về.
Anh định ghé một quán nào đó, nhưng rồi lại về nhà Minh Trang. Cánh cổng còn khoá, anh lặng lẽ mở khoá vào nhà. Rồi lên phòng dẹp đồ.
Trên bàn Minh Trang có một phong thư, Huy Tiến tò mò cầm lên đọc. Thì ra đó là giấy mời của toà án. Hình như Minh Trang chưa đọc. Bì thư chưa được mở ra. Không biết cô chưa thấy hay không muốn đọc.
Huy Tiến đứng một mình giữa phòng, cảm thấy cái vắng lặng bao quanh mình. Căn nhà như mất hẳn sinh khí. Có vẻ như nhà hoang hơn. Nhớ lại không khí đầm ấm trước kia, tự nhiên anh thấy ngậm ngùi.
Anh vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước mà đầu óc cứ chìm đắm trong những ý nghĩ miên man. Vào thời điểm nầy, trong anh mọi chuyện lại trở nên nhập nhằng không dứt khoát. Trước kia anh biết mình muốn gì, cần phải làm gì. Và cứ lao theo mục tiêu mà mình đề ra. Lúc đó mọi cái đều rõ ràng nên anh rất thoải mái. Bây giờ, khi đã đạt được mục đích, thì mọi chuyện lại trở nên mơ hồ.
Anh cũng không biết mình có muốn phá vỡ cuộc hôn nhân nầy hay không? Và cũng không khẳng định mình sẽ làm đúng những gì đã đặt ra. Bây giờ tất cả đều dễ dàng, dễ đến mức anh không tin. Minh Trang chẳng làm khó gì anh, ông Thuần thì không có gì phải đề phòng, cả bà Hạnh cũng buông xuôi. Trong gia đình nầy, chẳng ai là người cản trở, vậy mà chính anh lại dùng dằng chưa muốn dứt ra.
Nhớ lại phong thư để trên bàn, anh chợt thấy chùng lại. Khi nộp đơn anh không nghĩ gì, nhưng khi nó sắp thành hiện thực thì anh nhận ra mình không muốn.
Huy Tiến mặc đồ rồi đi ra ngoài. Đứng ngoài ban công, anh thấy Minh Trang đang về dưới sân, cô dựng xe rồi đi vào nhà. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy xe anh trong sân. Nhưng vẻ ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua chứ không làm cô phải thắc mắc hay lo ngại.
Khi Huy Tiến vào phòng thì Minh Trang đang đứng bên bàn đọc thư mời. Vẻ mặt không buồn cũng không vui. Như đó là một trong những công việc mà cô phải giải quyết hàng ngày. Anh bước lại gần cô, lên tiếng:
-Hình như thư gởi tới lúc sáng, mẹ nhận phải không?
Minh Trang nói thờ ơ:
-Chắc vậy.
-Còn một tuần nữa, ngày đó cô có rảnh không?
-Chuyện bắt buột thì cũng phải xin nghỉ, chắc chắn tôi sẽ có mặt.
Huy Tiến trầm ngâm:
-Cô muốn li dị lắm à?
Minh Trang nhíu mày:
-Đến lúc nầy mà anh còn hỏi câu đó sao?
-Cô… có thể suy nghĩ lại không?
-Không bao giờ, không khi nào. Còn anh thì sao? Chẳng lẻ anh thấy còn phải suy nghĩ? Cuối cùng thì anh thực hiện tất cả những điều anh muốn thật dễ dàng, phải không?
Huy Tiến không trả lời. Anh muốn anh và Minh Trang ngồi lại nói chuyện thật nghiêm túc, phân tích cả mối quan hệ của hai người và có thể tìm một sự đồng cảm. Nhưng Minh Trang có vẻ không muốn điều đó. Nên anh thấy khó xử.
Cuối cùng anh nói chỉ được một phần ý nghĩ của mình:
-Lúc trước cô đâu có muốn chuyện đó, thử suy nghĩ lại xem.
-Tôi không còn đầu óc nào để suy nghĩ hay phân vân nữa, đã đỗ vỡ tới mức vậy rồi, điều phải làm là chia tay thôi, không còn cách khác được đâu.
-Chia tay thì rất dễ, nhưng có vội vàng quá không?
-Không, thậm chí như vậy là quá muộn, lẻ ra phải là từ lâu rồi.
Cô nhìn nhìn Huy Tiến:
-Nhưng sao anh lại nói như vậy?
Mặt cô thoáng vẻ hoang mang:
-Anh có ý đồ nào nữa đây?
-Không, không hề có chuỵên đó, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Minh Trang cau mày:
-Hỏi để làm gì?
-Tôi muốn thử cô, muốn biết suy nghĩ của cô.
Minh Trang thở nhẹ như trút được gánh nặng. Cô nghiêm mặt:
-Mai mốt anh đừng thử như vậy nữa, tôi căng thẳng lắm.
Cô quay lại nhìn nhìn anh lần nữa:
-Anh có chuyện gì nữa vậy?
-Không có chuyện gì hết.
-Vậy thì sao anh về đây? Chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải vào bệnh viện nữa.
-Không có gì cả, thường ngày tôi vẫn về đó thôi, nhưng cô không có ở nhà nên không gặp.
Minh Trang im lặng một lát, rồi lên tiếng:
-Lạ thật, thật tình là tôi rất ngạc nhiên khi anh còn về đây, dù sao thì bây giờ anh đã xong việc rồi, anh còn cần gì ở đây nữa vậy?
-Tôi chỉ về theo thói quen, chứ chẳng có chuyện gì hết. Mà cô cũng đừng nên khư khư quá, những lúc thế nầy cô rất cần có người giúp mà.
Minh Trang cười, cái cười của người hoàn toàn không tin điều được nghe. Trong mắt cô chỉ có sự hoài nghi lấp đầy. Nhưng cô không nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ nhìn anh ta chăm chăm như nhìn một người lạ vào nhà, một người mà cô chưa từng biết.
Cô hỏi thẳng thắn:
-Có phải sau khi đập phá, anh thấy mình ác quá nên muốn sửa chửa chút ít, có phải anh muốn cứu vớt lương tâm mình không?
Huy Tiến thoáng bối rối. Thật tình anh không ngờ Minh Trang hỏi thẳng như vậy, nên cũng không biết trả lời thế nào. Lần đầu tiên trước mặt cô mà anh thấy lúng túng. Cảm giác đó anh chưa từng trãi qua, mà cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Hình như cái nhìn hoài nghi của Minh Trang làm anh thấy mình có lỗi.
Cử chỉ thiếu tự nhiên của Huy Tiến làm Minh Trang rất lạ. Cô đã quen thấy phong cách lạnh lùng cao ngạo của anh, và cũng đã quen như vậy. Mấy lúc gần đây đột nhiên anh ta trở nên quan tâm đến gia đình, cô thấy không quen, bây giờ càng không quen được với nét bối rối lạ lùng đó. Lạ thật, con người tính toán như anh ta mà cũng biết yếu đuối nữa sao?
Cô nhìn Huy Tiến chăm chú, cố tìm hiểu xem anh ta đang nghĩ gì. Nhưng thấy anh ta quay đi như không muốn đối diện với mình, cô cũng bỏ đi chỗ khác, cảm thấy ngượng nghịu khó chịu hơn bao giờ.
Dù sao thì cũng không có nhiều thời giờ để tìm hiểu những việc làm của anh ta. Bây giờ phải tranh thủ vào bệnh viện thay mẹ. Thời giờ nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra thời giờ để tìm hiểu những chuyện xung quanh mình.
Cô để mặc Huy Tiến một mình, rồi thay đồ vào bệnh viện. Trên đường đi, cô bắt đầu suy nghĩ chuyện xãy ra lúc nảy. Mà không phải chỉ là chuyện bây giờ. Đến giờ cô cũng không hiểu nổi những hành động của Huy Tiến. Sau tất cả những điều anh ta gây ra cho gia đình cô, cô nghĩ anh ta sẽ cắt đứt tất cả những ràng buột hôn nhân. Và dứt khoát hẳn mối quan hệ với gia đình cô… nhưng không hiểu sao anh ta còn nấn ná ở lại, ban đầu cô hoài nghi anh ta có ý đồ đen tối nào nữa. nhưng sau đó cô bắt đầu yên tâm hơn. Suy cho cùng, cả nhà cô đã mất trắng rồi, còn gì để mất nữa, nên cũng chẳng có gì phải sợ.
Cuối cùng thì cô lý giải theo cách nghĩ của mình. Chắc anh ta thấy mình đã quá đáng, nên cũng muốn giãm nhẹ tội lỗi của mình.
Nhưng Minh Trang hoàn toàn không thấy cảm động. Sự đỗ vỡ lớn lao quá, nên cô không còn nhiệt tình để đón nhận bất cứ hành động thân thiện nào, dù là sự thân thiện thật lòng.
Minh Trang rời toà án, gương mặt khó đăm đăm. Sáng nay cô đến theo giấy mời của toà. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy mặt Huy Tiến, gọi điện thì không nói chuyện được, nhắn tin cũng không có tin trả lời. Cô có cảm tưởng anh ta cố tình kéo dài sự việc để làm khó cô. Thật là quá đáng.
Minh Trang đứng trước cổng, gọi cho anh ta lần nữa. Nhưng cũng không nghe trả lời. Cô tức giận vô cùng, và quyết định đến công ty gặp anh ta hỏi cho ra lẻ.
Nhưng anh ta cũng không có ở công ty. thế là mất toi một buổi sáng nghỉ làm chỉ để tìm anh ta. Minh Trang cố dằn cơn tức, chờ đến tối để đến nhà anh ta.
Cô về nhà, buồn hiu hắt như gương mặt mùa thu. Chưa bao giờ, kể cả khi phát hiện anh ta lường gạt gia đình mình, cô thấy căm tức đến như vậy. Cô đã bắt mình nhường nhịn đến cùng. Đã chấp nhận mọi thua thiệt đến mức không còn ranh giới. Nhưng ngay cả trong sự nhường nhịn của cô, anh ta cũng lấn lướt làm khó. Đến mức thế nầy cô không cho phép mình nhịn nhục nữa.
Nhưng cô chỉ có thể tức giận chứ không nghĩ nổi cách gì để trừng phạt Huy Tiến. Đã từ lâu cô không còn tự hành hạ mình trong cảm giác hối hận. Nhưng bây giờ cảm giác đó lại trở về. Đến mức không chịu nổi.
Minh Trang về nhà thì gặp ba mẹ ngồi trước phòng khác. Hình như là đợi cô về. Thấy cô bà Hạnh hỏi ngay:
-Sao rồi con, họ xử thế nào?
Minh Trang buông người xuống salon, nói với vẻ chán nản:
-Anh ta không tới mẹ ạ.
Bà Hạnh cau mặt:
-Sao lại không tới, nó muốn cái gì nữa đây, con có gọi điện nhắc nó không?
-Con gọi mấy lần mà không liên lạc được, không biết máy trục trặc hay anh ta cố ý tránh con, con có cảm giác anh ta muốn tránh mặt con.
-Con đã nhường nó hết đường rồi, nó còn muốn gì nữa đây, muốn li dị vô điều kiện thì bên đây cũng chịu, mình có đòi hỏi gì nữa đâu, sao nó còn làm khó, để mẹ nói cho nó một trận.
Minh Trang không có ý kiến gì. Thời gian sau nầy cô không còn cãi bà Hạnh dù bất cứ chuyện gì. Bị Huy Tiến gạt gẫm cô đã muốn chết đi vì hối hận. Nếu ngày trước nghe lời bà thì đời cô không đến nổi bi đát đến mức nầy. Rút kinh nghiệm cho lần thất bại đó, cô tự hứa sẽ làm theo tất cả những gì mẹ bảo. Nhất là trong chuyện nầy, hai mẹ con đã cùng thống nhất ý kiến với nhau, thì bà có mắng Huy Tiến thế nào, cô cũng không phản đối.
Không việc gì cô phải mù quáng bênh vực một người lường gạt như anh ta. Dại một lần là đủ rồi.
Hình như đang có cùng ý nghĩ như cô, bà Hạnh chợt đay nghiến:
-Nếu lúc trước con đừng bao che nó thì chưa chắc nó làm gì được nhà mình, cái gì cũng giấu mẹ nên mới ra nông nổi nầy đó.
Ông Thuần lên tiếng:
-Thôi, chuyện qua rồi, trách nó làm gì không biết.
-Thì nói để lần nầy nó rút kinh nghiệm, nếu lúc trước nó kể với tôi thì tôi đã đoán được ý đồ của thằng Tiến rồi, đời nào mình để cho nó quản lý trong nhà, đúng là con rước giặc về nhà mà.
Minh Trang khổ sở ngồi im. Cử chỉ của cô làm ông Thuần tội nghiệp. Ông khoát tay ra hiệu cho cô:
-Con lên phòng nghỉ đi.
Minh Trang đứng dậy, đi lên phòng. Cô đứng một mình bên giường, lẩn thẩn nhớ lại cuộc sống trước đây, cảm thấy hình bóng Huy Tiến còn lẩn quẩn trong căn phòng nầy. Điều đo làm cô nổi điên lên, muốn cắt đứt tất cả. Thậm chí không muốn nhớ rằng anh ta đã từng sống ở đây, từng ở cùng phòng với cô.
Tâm trạng đen tối đó theo đuổi Minh Trang suốt ngày. Buổi tối xuống phòng ăn, mặt cô vẫn còn u ám như đưa đám.
An tối xong, Minh Trang chở bà Hạnh đến nhà Huy Tiến. Khi đứng ngoài cổng, cô thoáng thấy bóng Tuyết Trinh trong nhà. nhưng người mở cổng là Hồng Loan. Cô nàng có vẻ đề phòng khi thấy khách đến, nhất là sự có mặt của bà Hạnh làm cô lo lo. Có lần nào cái bà già nầy đến mà không nói nặng mẹ cô đâu.
Hồng Loan mở cửa với thái độ khinh khỉnh. Cử chỉ mất dạy đó làm bà Hạnh tức bầm gan. Minh Trang thì rất muốn tát cho cô nàng một cái. Ghét cô thì cô có thể chịu được, nhưng hỗn hào với mẹ cô thì cô không tha thứ.
Hai mẹ con đi vào nhà với gương mặt nặng nề. Cả hai ngồi xuống salon chờ. Hồng Loan thậm chí không thèm lấy nước mời khách. Cô nàng đi vào báo với bà Phương. Rồi biến mất trong nhà.
Bà Phương đi ra. Minh Trang đứng dậy chào một cách nhỏ nhẹ. Nhưng bà Hạnh thì chỉ gật đầu lạnh nhạt. Rồi lên tiếng ngay:
-Có thằng Tiến ở nhà không chị?
-Nó đi chưa về chị ạ.
Bà Hạnh không cần rào đón, cứ nói thẳng:
-Sáng nay nó không chịu đến toà, bắt con Trang chờ cả buổi rồi phải về, gọi điện cho nó cũng không được, làm con nhỏ nghỉ mất một ngày, tôi không hiểu nó muốn làm khó con Trang đến mức nào nữa đây.
Bà Phương kín đáo nhìn vẻ mặt ủ dột của Minh Trang, rồi nói lưng chừng:
-Chuyện nầy tôi không nghe nó nói, với lại nó đi suốt ngày, không gặp nó nên cũng không hỏi được gì chị ạ.
Bà im lặng một chút, rồi nói ngập ngừng:
-Hình như nó vẫn còn đi đi về về bên nhà chị, mấy lúc thấy nó không về, tôi hỏi thì nó nói về bên nhà chị, tôi tưởng…
Bà Hạnh ngắt lời:
-Nó về tôi không hề đuổi, nhưng không phải không đuổi là tôi coi nó như con đâu, tôi muốn chuyện đâu giải quyết dứt khoát đó, đừng có kéo dài lằng nhằng nữa.
-Li dị thì dễ, nhưng rồi sau đó liệu hai đứa nó có vui vẽ hơn không? Sao mình không giải quyết dung hoà hơn hả chị?
Bà Hạnh nóng nảy:
-Chị thì lúc nào cũng nói như vậy, đã đến mức nầy rồi mà còn muốn hoà giải, chị nghĩ chuyện đơn giản quá. Nói thật, tôi muốn tụi nó li dị nhanh chóng, để tôi còn lo cho con Trang nhà tôi nữa.
Bà Phương không hiểu lo là thế nào, nhưng cũng không tiện hỏi. Không khí trở nên nặng nề hẳn đi, bà nhìn nhìn vào trong, không thấy Hồng Loan mang nước ra, bà gọi lớn:
-Loan à.
Bên trong, tiếng Hồng Loan vọng ra:
-Dạ.
-Sao không lấy nước mời khách hả con?
Giọng Hồng Loan dấm dẳng:
-Con mắc công chuyện.
Bà Phương vừa tức vừa ngại, nhưng có mặt khách ở đó nên bà đành làm thinh. Minh Trang mím môi với vẻ bất mãn. Nhưng không nói gì. Bà Hạnh cũng làm ngơ như không nghe. Cử chỉ của hai người không qua khỏi mắt bà Phương. Bà cười gượng:
-Nhà bận công việc quá nên con bé làm không kịp, chắc nó mắc lỡ tay.
Nhưng cách vớt vát của bà vẫn không làm không khí nhẹ nhàng đi chút nào. Cách hỗn xược của Hồng Loan càng làm bà Hạnh thấy ghét gia đình nầy hơn. Và bà càng muốn kéo Minh Trang thoát ra khỏi mối quan hệ gay cấn đó.
Mọi người đang im lặng thì có tiếng xe dựng ngoài sân. Rồi Huy Tiến đi vào. Anh đưa mắt nhìn qua Minh Trang, rồi chào bà Hạnh. Nhưng mặt bà lạnh như tiền. thậm chí không buồn đáp lại cái chào của anh.
Huy Tiến vừa ngồi xuống là bà nói ngay:
-Sao sáng nay cậu không đến toà án? Con Trang gọi điện cậu cũng không trả lời, như vậy là sao? Giờ cậu muốn làm khó con nhỏ nữa phải không?
-Con xin lỗi, con quên chứ không phải cố ý.
“Chuyện như vậy mà anh ta quên được”- Ý nghĩ đó làm Minh Trang giận run, cô không nhịn được, và nói một cách giận dữ:
-Nếu quên thì khi tôi gọi điện anh phải trả lời chứ, mà làm sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như vậy, và nếu có quên đi nữa, thì thấy số máy của tôi anh cũng phải nhớ ra chứ.
Huy Tiến nói như giải thích:
-Lúc đó tôi bận tiếp khách, công việc căng thẳng quá nên tôi không để ý ai gọi, thật lòng xin lỗi.
Minh Trang vẫn không nguôi được, giọng vẫn còn run vì tức:
-Nhưng tôi đã gọi cho anh rất nhiều lần, ít nhất anh cũng phải xem đó là ai chứ, anh có biết hôm nay tôi phải nghỉ làm không?
-Tôi xin lỗi.
-Tôi không cần xin lỗi, nhưng mong ngày anh nhớ dùm cho, tôi đã phải năn nỉ người ta mới chịu sắp ngày mai đó.
-Có cần phải gấp dữ vậy không?
Bà Hạnh lên tiếng:
-Chuyện nầy giải quyết càng nhanh chóng càng tốt, để kéo dài hoài cậu không thấy mệt sao.
Bà Phương nói mềm mõng nhưng rất cương quyết:
-Tôi nghĩ chị đừng gấp gáp quá, bây giờ ai cũng muốn li dị cho nhanh, nhưng liệu giải quyết như vậy có tốt hơn không, liệu làm vậy hai đứa nó có vui vẽ hơn không?
Bà Hạnh quay phắt lại:
-Đã tới mức nầy mà chị còn cản, thật không hiểu chị nghĩ gì, chị không tụi nó ghét nhau đến mức không muốn thấy mặt nhau nữa sao?
-Tôi nghĩ khác, tôi nghĩ đang cơn sốc nên con Trang muốn chia tay, thật ra nó quyết định nhanh quá, có thời giờ để suy nghĩ đâu, trong khi chuyện nầy là phải nghĩ cho kỷ.
Bà Hạnh nói không cần suy nghĩ:
-Nói thật, nếu nó mà còn phân vân là tôi bỏ luôn đó, nó ngu một lần tôi cũng đã điêu đứng lắm rồi, không có lần thứ hai đâu. Li dị cho xong rồi còn tính chuyện lập gia đình khác, để đến già thì còn ai ngó tới, chị có con gái chắc chị biết cái lo của tôi mà.
-Nó còn trẻ, đâu có vội gì hả chị?
-Đến mức nầy thì tôi cũng không muốn giấu nữa, bà bạn tôi muốn cưới con Trang cho con trai bà ấy, người ta thương nó lâu rồi mà nó ngu quá không chịu, bây giờ người ta vẫn còn chờ nó. Đó, như vậy mà bảo tôi không gấp sao được.
Minh Trang sửng sốt ngó mẹ, chuyện nầy cô mới nghe lần đầu nên thấy bàng hoàng. Cô định hỏi, nhưng nhớ ra đây không phải là nhà mình nên cô ngồi im. Với lại, có thể bà Hạnh chỉ nói cho đã giận.
Cô thấy Huy Tiến ngó cô chăm chú, nhưng cô nhìn đi nơi khác như không muốn trả lời cái nhìn của anh ta.
Bà Phương cũng có vẻ lúng túng:
-Dù sao chị cũng không nên gấp gáp quá, đợi thời gian lắng lại…
Bà Hạnh ngắt lời:
-Người ta chờ con Trang li dị xong là bước tới, bắt người ta đợi đến bao lâu nữa chứ, chỗ đó gia đình đàng hoàng, con trai người ta cũng đạo đức, tôi mà vuột mất cơ hội nầy thì con gái tôi chết già mất thôi.
Càng nói càng thấy tức, bà trừng mắt nhìn Huy Tiến:
-Cậu cũng đã có người khác rồi, nó chịu li dị là dễ dàng cho cậu quá, thôi thì giải quyết nhanh cho xong, cậu làm khó con Trang làm chi chứ, nghĩ kỷ lại coi, từ đầu tới cuối nó có lỗi gì với cậu đâu.
Bà Phương không để Huy Tiến trả lời, đã nói trước:
-Chính vì con Trang không có lỗi nên tôi không muốn tụi nó chia tay, chị đừng ép nó quá, để nó có thời giờ suy nghĩ, tình cảm đâu phải nói vài ngày là thay đổi được đâu chị.
Bà Hạnh xua xua tay:
-Thôi đi, giờ nầy mà chị còn ngồi đó nói chuyện tình cảm, tại con Trang bị tình cảm mù quáng nên mới ra nông nổi như vậy, nó không ngu nữa đâu.
Bà nói như dứt khoát:
-Tối nay tôi đến để giải quyết dứt khoát chuyện nầy, yêu cầu bên chị đừng dùng dằng nữa, nếu bên đây muốn làm khó con Trang cũng không được đâu, một bên dứt khoát li dị thì cuối cùng toà cũng xử thôi.
Bà ra hiệu cho Minh Trang, rồi đứng lên:
-Tôi về.
Bà Phương khoát tay:
-Khoan đã chị, sẳn chị qua đây rồi thì cũng ngồi lại nói cho có tình có lý, rồi lúc đó chị quyết định sao thì bên tôi cũng làm theo vậy.
Bà Hạnh miễn cưởng ngồi xuống:
-Tôi thấy còn gì nữa đâu mà bàn bạc, không còn tình nghĩa thì dứt khoát, giải quyết như vậy hợp lý rồi, nói tình lý gì nữa.
Bà Phương nói mềm mõng:
-Chị bảo không còn tình nghĩa thì cũng không đúng, đành là bên tôi đã quá tay với gia đình chị, nhưng cũng đâu có tới mức cạn tình cạn nghĩa đâu chị.
-Đã làm tới những chuyện như vậy mà còn bảo không cạn tình nghĩa, chị muốn cả nhà tôi chết hết mới chịu chứ gì?
-Chị cứ khư khư nghĩ vậy thì tôi phải nói thẳng, thật ra thằng Tiến cũng đã nhường bên chị rồi đó chứ, lúc trước chị muốn nó trả nợ để giữ lại nhà cho chị, nó làm theo ý chị rồi, sao bên đó không thấy nhiệt tình của nó.
Thấy bà Hạnh định nói, bà cản lại, giành nói tiếp:
-Khi anh bên đó vào bệnh viện, nó cũng tới lui săn sóc như con trong nhà, nếu không còn trách nhiệm thì đâu có ai kiên nhẫn như vậy.
-Hừ, phá hoại cho nhà cửa người ta tan nát rồi quay lại giúp đở, tôi không hiểu đầu óc nó có bình thường không, nhưng cho dù nó có tốt cách mấy, thì cũng khó hàn gắn lắm.
-Chuyện nầy để con Trang quyết định hay hơn chị ạ. Chị đừng bắt buột nó theo ý chị.
Minh Trang lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết:
-Chính con cũng muốn vậy đó mẹ, con muốn dứt khoát sớm để hai bên nhẹ nhàng, còn dùng dằng mãi thì con thấy mệt mõi lắm, ngày nào còn chờ toà xử thì ngày đó con có cảm giác bị ở tù, con mệt mõi vô cùng.
-Mẹ biết con muốn tự do, gặp cảnh như con thì mẹ cũng muốn vậy thôi, nhưng con có hiểu hết lòng con chưa? Không lẻ con không còn tình cảm gì sao?
-Con không nghĩ tới chuyện đó nữa.
Thái độ rạch ròi của Minh Trang làm bà Phương không biết nói gì nữa. Bà ngồi làm thinh với vẻ khó nghĩ. Bà Hạnh thì rất hài lòng với cách xử sự ngay thẳng của Minh Trang. Bà cười hài lòng:
-Bây giờ thì chị tin là tôi không chủ quan rồi phải không? Vậy thì không còn chuyện gì để bàn nữa, tôi về đây.
Hoàng Thu Dung