Lần nầy thì bà dứt khoát đứng lên. Bà Phương cũng không còn lý do gì để giữ lại nữa, chỉ im lặng tiển khách ra sân với vẻ mặt không vui.
Khi Minh Trang ra sân, Huy Tiến đến giúp cô lấy xe, anh nói nghiêm túc:
-Cô về trước đi, tôi ở lại bàn công chuyện với mẹ, lát nữa tôi về, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Minh Trang không buồn trả lời. Cô im lặng dắt xe ra đường, và đứng chờ bà Hạnh. Huy Tiến cũng đi theo cô. Anh hỏi với vẻ không vui:
-Cô nghe tôi nói không?
Minh Trang thoáng cau mặt:
-Tôi nghĩ anh đừng nên về, coi chừng lại có chuyện nữa, tôi muốn được yên ổn lắm, đừng về hay hơn.
-Tôi vẫn cứ về, không khuya lắm đâu, cô chịu khó chờ được không?
-Không.
Huy Tiến định nói, nhưng thấy bà Hạnh đi ra nên lại thôi.
Chờ Minh Trang đi xa rồi anh mới quay vào. Bà Phương đã vào nhà tù lúc nào anh không biết. Thay vào đó là Tuyết Trinh đang đứng dựa cửa, nhìn anh với vẻ mặt tối sầm.
Huy Tiến hơi bất ngờ khi thấy cô. Lúc nảy vừa về là anh ở luôn lại phòng khách nên không biết có cô ở trong nhà. Cho nên anh thoáng bị lúng túng.
Nhưng tâm trạng đó chỉ thoáng qua, anh hỏi một cách bình thản:
-Em tới lúc nào vậy?
Tuyết Trinh không trả lời. Cô đứng gườm gườm nhìn Huy Tiến. Rồi nói hằn học:
-Nảy giờ tôi ngồi trong nhà nghe hết rồi.
-Thì ra là vậy.
-Nếu không có tối nay, thì chắc tôi vẫn còn bị anh qua mặt như con ngốc. Nhờ nghe lén nên lại biết một thông tin thú vị, thật quá mức thú vị.
-Vào nhà đi rồi nói chuyện.
-Không vào, ở ngoài nầy nói.
-Cũng được, với điều kiện là em không được la lối lớn tiếng.
Tuyết Trinh không trả lời. Cô bước đến phía băng đá, ngồi xuống với vẻ mặt hầm hầm. Huy Tiến cũng ngồi xuống bên cạnh, nói chậm rãi:
-Chuyện gì vậy?
Tuyết Trinh quay phắt lại:
-Có nghĩa là gia đình anh đổi ý rồi, không ai muốn anh li dị phải không?
-Đừng đem gia đình anh vào, bất cứ chuyện gì cũng là do anh quyết định, không ai có thể xen vào hết.
-Nhưng mẹ anh đã đứng về phía anh rồi chứ gì? Bà ấy không muốn anh chia tay với con bé quý tộc đó, sao bà ấy không có lập trường gì cả vậy?
-Mẹ anh có lý do để muốn như vậy, đó là ý nghĩ của người lớn, em đừng nên phê bình.
Tuyết Trinh hầm hừ:
-Rõ ràng là mẹ anh không còn thích em như lúc trước, sau nầy bà ấy có thái độ lạnh nhạt hẳn đi mà em không hiểu tại sao, tới bây giờ mới biết, thì ra là bà ấy thích cô con dâu hiền lành kia hơn.
-Em nói về chuyện của mình thôi, đừng lôi kéo người lớn vào.
Tuyết Trinh vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình:
-Kiểu nầy rồi mai mốt chắc Hồng Loan nó cũng đứng về phe con bé kia luôn quá, không biết chừng nào em bị cả nó tẩy chay nữa đây.
Thấy Huy Tiến im lặng, cô quẩy mình một cái:
-Bây giờ anh trả lời thẳng đi, có phải anh không muốn li dị không?
Huy Tiến nói thật lòng:
-Sau nầy anh nhận ra gia đình là thành trì kiên cố, mà khi xây dựng rồi người ta khó phá vỡ lắm.
Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính Huy Tiến nói ra, Tuyết Trinh vẫn bị choáng. Cô tức đến ngạt thở. Và không thể nói ngay được.
Mãi một lúc sau cô mới trấn tỉnh lại nổi:
-Anh không muốn li dị, vậy còn tôi thì sao? Anh hứa hẹn những gì có nhớ không?
-Thời gian nầy anh rất bối rối, anh không muốn mất em, thật tình anh không muốn làm khổ em, nhưng đồng thời anh cũng thấy không thể bỏ Minh Trang.
-Nhưng nó đã muốn bỏ anh.
-Anh nghĩ cổ đang giận anh, chứ trong thâm tâm cổ cũng không muốn như vậy.
-Mẹ con nhà đó đã đến đây yêu cầu ra toà, vậy mà anh còn không chịu, thật tôi không hiểu nổi anh muốn gì, muốn bắt cá hai tay phải không? Không được đâu.
Huy Tiến trầm ngâm nhìn phía trước trước mặt, anh cứ im lặng như không nghe những gì Tuyết Trinh nói. Cử chỉ đó làm cô tức điên. Nhưng không biết làm gì để phá vỡ sự im lặng đó.
Cô có cảm giác hôm nay mình rơi từ trên cây xuống đất. Tất cả hy vọng trở thành ảo vọng. Lúc nảy ngồi trong nhà với Hồng Loan, nghe mọi người nói chuyện ngoài phòng khách, lòng cô như bị đốt cháy trong sự cuồng giận. Ngôi nhà mà cô mơ ước sẽ trở thành chủ nhân, Huy Tiến đã âm thầm giành lại cho gia đình Minh Trang. Và điều làm cô ngỡ ngàng là chính anh chứ không phải Minh Trang từ chối li dị. Đây là lúc cô đối diện với thực tế khủng khiếp, là mình đã mất tất cả.
“Anh ta đã xây cho mình giấc mộng đế vương, rồi thì anh ta phá tan giấc mộng đó, mình đã từng xây lâu đài trên cát” – Ý nghĩ đó làm Tuyết Trinh phát điên phát cuồng lên. Cô nghiến đến muốn gãy cả răng:
-Thật không ngờ anh để cho họ giành lại căn nhà đó, sao anh hào phóng quá vậy? Nghĩa là anh không muốn ra khỏi nhà vợ phải không?
Thấy Huy Tiến vẫn im lặng, cô đập mạnh tay xuống băng đá:
-Thật uổng công tôi hy vọng, nhưng nầy, cho dù anh có đối xử tốt với họ, họ cũng không coi anh là người nhà đâu, anh nghe bà ta nói không, bà ta muốn li dị để gã con cho người khác, ai còn cần anh nữa, bộ anh không tự ái sao?
Huy Tiến nhìn cô một cách cảnh cáo:
-Im đi Trinh.
-Tôi không im, tại sao tôi phải im khi bị lường gạt, anh là đồ sở khanh, đồ khốn kiếp, đồ gạt gẫm… trời ơi, sao tôi lại ngu dại nghe lời anh chứ, nếu biết trước thế nầy, thì trước kia tôi đã không để anh thực hiện ý đồ của anh.
Huy Tiến nói thâm trầm:
-Anh cũng đang nghĩ, nếu lúc trước em cản anh, thì bây giờ mình đã sống yên ổn hạnh phúc, anh có thể vươn lên bằng cách khác, và anh cũng không phải bị đỗ vỡ thế nầy.
-Anh buồn lắm chứ gì, giờ thì đến lượt anh bị con bé ấy đá phải không?
Cô nói một cách chua chát:
-Trời có mắt thật đấy, cuối cùng anh cũng bị vướng vào mạng nhện mà anh giăng ra. Anh yêu con bé đó rồi phải không?
Huy Tiến không trả lời. Nhưng cách im lặng đó là lời thừa nhận âm thầm nhất, nó làm Tuyết Trinh đau khổ nát cả tim. Cô nói như hét:
-Sao anh câm như hến vậy? Không dám nói phải không?
Huy Tiến chợt quay lại, nghiêm mặt:
-Em vào nhà chơi với Hồng Loan đi, anh phải về, tối rồi.
-Về đâu? Đây không phải là nhà anh à?
-Cho đến bây giờ anh vẫn còn ở nhà bên kia, anh coi nó như nhà mình từ lâu rồi.
Nói xong Huy Tiến đứng dậy:
-Em ở chơi với Hồng Loan nghe, anh về.
Tuyết Trinh ngồi lặng người nhìn Huy Tiến đi vào nhà. Cô không hiểu tại sao mình không đủ dũng khí để la hét quát tháo, dù cô rất muốn như vậy.
Bất giác cô vùng đứng lên, đi nhanh theo Huy Tiến, và đuổi kịp anh khi anh vào đến phòng khách. Cô đi dấn lên chắn trước mặt anh, hai tay chống nạnh với vẻ thách thức:
-Không được đối xử ngang ngược với tôi, tôi còn ở đây thì anh không được bỏ đi.
-Anh xin lỗi, nhưng anh phải về có công việc, hôm nào rảnh anh sẽ gọi cho em.
Tuyết Trinh trừng mắt định nói. Nhưng lúc đó cô chợt thấy bà Phương, nên vội buông tay xuống, lóng ngóng vịn lên thành ghế.
Bà Phương thấy hết, nhưng vẫn làm như không nhận ra vẻ hung hăng vừa rồi của cô, bà nói nhẹ nhàng:
-Con để nó đi đi, con ở lại cũng tốt, bác có chuyện muốn nói với con.
Tuyết Trinh không dám phản đối, cô hậm hực nhìn theo Huy Tiến, cho đến lúc bóng anh khuất ở ngoài sân. Khi quay lại, thấy cái nhìn dò xét của bà Phương, cô ngượng nghịu tìm cách che lấp đi hành động nóng nảy của mình vừa rồi. Cô đến ngồi xuống trước mặt bà, liếm môi cười cầu hoà:
-Lúc nảy con tức qua nên hơi lơn tiếng, bác bảo nói chuyện gì với con hả bác?
-Lúc nảy con nói chuyện lớn quá nên bác nghe hết, vì nghe nên sẳn dịp bác muốn nói luôn, để kéo dài tình trạng nầy sợ thiệt thòi cho con.
Cách nói của bà làm Tuyết Trinh nhạy cảm hiểu ngay. Cô thấy bất mãn ngay từ đầu câu chuyện, và đoán luôn cả ý bà định nói. Chắc chắn nó sẽ bất lợi cho cô.
Nghĩ vậy, mặt cô sầm lại, cô nói chận đầu:
-Bác sợ con thiệt thòi chuyện gì kia? Chẳng lẻ bác cũng ủng hộ để anh Tiến bỏ con, con không tin chuyện đó đâu, bác là người lớn, lẻ nào lại nói hai lời, phải không?
Cách nói trói buột của cô không làm bà Phương thấy khó xử, mà ngược lại, chỉ càng thấy cô đáng sợ hơn. Bà lặng thinh một lát, rồi cười nhẹ nhàng:
-Từ trước giờ bác chưa hứa hẹn với con điều gì, bác nhớ rất rõ là không hề có ý kiến gì trong chuyện tình cảm của con, nên cũng không có chuyện nói hai lời.
Tuyết Trinh ngắc ngứ không biết nói thế nào, cô bực bội ngồi yên. Không lẻ hỗn xược nói cho bà già nầy biết cô ghét bà ta thế nào. Nếu như vậy chẳng những không kéo được thêm đồng minh cho mình, mà còn xích mích thêm với Hồng Loan. Cô đâu có dại.
Nghĩ vậy, Tuyết Trinh cố làm ra vẻ nhu mì. Cô ngồi im, hai tay khép lại đặt trên chân, đầu hơi cúi xuống tránh nhìn vào mắt bà Phương. Nhìn cô khác hẳn với vẻ ồn ào lúc nảy.
Nhưng bà Phương không hề bị lừa. Nhìn dáng điệu Tuyết Trinh, bà nhớ lại cách mẹ con cô mắng nhiếc Minh Trang trước đây. Lúc đó Tuyết Trinh còn rất tự tin vào tình yêu của Huy Tiến. Bây giờ cô ta biết mình sắp mất tất cả, nên buột phải phục tùng thế nầy. Cô ta mà nắm được quyền hành trong tay thì người khác sẽ phải điêu đứng.
Ngay chính bà cũng vậy, trước kia bà cũng không hề nhận được chân tướng của Tuyết Trinh. Vì cô biết khéo léo giấu bản chất lửa cháy của mình? Hay vì không có điều kiện để cô bộc lộ?
Điều đó bà không biết. Nhưng bà thật sự dị ứng khi thấy cái cách cô đàn áp Minh Trang. Lúc đó cô ta thừa biết mình có lỗi, nhưng ỷ vào Huy Tiến nên cô ta sử dụng cho hết thế mạnh của mình. Nếu bà đưa cô gái thế nầy về làm dâu, thì sau nầy chính bà sẽ khốn đốn với cô ta.
Bà Phương đắn đo một lúc, rồi mở lời:
-Bác không biết lúc trước con trai bác hứa hẹn với con những gì, nhưng bây giờ nó không thể dứt bỏ vợ, cũng không muốn thay đổi gia đình. Nó bị ràng buột như vậy rồi, thì con cũng đừng tiếc nó nữa.
Tuyết Trinh cắn môi:
-Nói thì rất dễ, nhưng làm lại không thể được, tụi con quen nhau năm năm rồi, nếu anh ấy không hứa hẹn với con thì con đâu có chờ tới bây giờ.
-Bác biết, cái đó là lỗi của nó, nhưng vì thương con nên bác nói để con mở mắt, đừng có hy vọng gì ở nó nữa, con tìm người khác mà thương, đeo đẳng nó mãi không được gì đâu con ạ.
-Con không đồng ý cách cư xử của gia đình bác, khi thương thì hứa hẹn đủ thứ, bắt con chờ suốt mấy năm, rồi cuối cùng lại quay ra bỏ, như vậy có còn tình người không?
Bà Phương nói điềm tỉnh:
-Khi con và thằng Tiến hợp tác lừa gạt Minh Trang, thì hai đứa cũng đã cư xử thiếu tình người với nó rồi.
-Nhưng gia đình họ làm khổ gia đình bác, bác không nhớ sao?
-Bác nhớ chứ, cho tới giờ bác vẫn không quên được cách cư xử của họ, nhưng ai có lỗi phần người ấy, con Trang đâu có lỗi gì trong chuyện người lớn gây ra.
-Anh Tiến cũng biết vậy, sao ảnh làm khổ nó, bác cũng phải thấy chính ảnh lừa gạt nó, nếu không thì con đâu có làm gì được nó.
-Bác không hề nói con có lỗi, mọi chuyện đều từ thằng Tiến cả, may là nó còn nghĩ lại, nếu không chắc bác không mặt mũi nào mà nhìn con Trang nữa.
Tuyết Trinh nói một cách cay đắng:
-Nói như vậy chẳng khác nào bác đỗ lỗi cho con chứ gì?
-Bác không nói con có lỗi, dù là mẹ, nhưng bác vẫn công nhận thằng Tiến đối xử quá tệ với vợ, và làm khổ luôn cả con, bác không đồng ý nó như vậy đâu.
-Bây giờ bác không muốn ảnh bỏ Minh Trang, như vậy là gián tiếp bảo phải bỏ con chứ gì?
Bà Phương chưa kịp nói thì cô cười hằn học:
-Vậy đó, gia đình bác nghĩ cho Minh Trang, nhưng có ai nghĩ ho con không? Công con chờ đợi anh Tiến mấy năm, cuối cùng bị đá lăn lóc, phải rồi, ảnh được vợ giàu mà, tội gì bỏ. Chỉ có con là thiệt thòi thôi.
Bà Phương nói nhẹ nhàng:
-Vấn đề không phải giàu nghèo, mà là nó thương yêu gia đình vợ, sống lâu rồi thì người dưng cũng phải thành người thân, gia đình đó cư xử tốt với nó thì nó cũng phải bị cảm hoá chứ.
-Nhưng còn con thì sao, coi như con mất trắng phải không? Cuộc sống của con rồi sẽ ra sao đây chứ? Anh ta thì sống như ông hoàng, còn con thì khó khăn đủ thứ, bác có biết con khổ ra sao không?
-Con chỉ mất tình cảm chứ không hề mất tiền bạc, suy nghĩ một cách bình tỉnh thì con sẽ thấy. Thật ra trước kia con có giàu sang gì đâu, con trở nên như ngày nay là nhờ thằng Tiến, nhưng con ảo tưởng con giàu, chứ không phải là thật.
Tuyết Trinh ngắc ngứ không nói được. Vẻ mặt cô vừa căm tức, vừa bất lực. Bà Phương rất hiểu tâm lý đó, và nói như phân tích:
-Con muốn có thằng Tiến không phải chỉ vì nó không, mà còn vì tiền nữa, con cứ nghĩ nhờ nó mà con bước một bước làm tiểu thư, bây giờ không có nó cũng đồng nghĩa với chuyện con không được giàu. Con khổ vì tham nhiều hơn là khổ vì thất tình đó.
-Đó là cách bác nói để gỡ tội cho anh Tiến phải không?
Bà Phương mĩm cười nhẹ nhàng:
-Bác chỉ phân tích để con nhìn ra vấn đề, nếu thoát được mớ bòng bong trong lòng con, con sẽ thấy thanh thản hơn.
-Ở vào trường hợp con, không ai thanh thản nổi cả.
-Thật ra con không thương yêu con trai bác đến mức đau khổ, vì nếu thương thì con đã không chịu để nó cưới vợ, con gái mà, không ai chịu hy sinh tình cảm của mình bao giờ.
-Bác nói như vậy không đúng.
Bà Phương khoát tay:
-Con có thương đó, nhưng lại ham tài sản người khác nhiều hơn, ham đến mức khuyên người yêu đi cưới vợ để sang đoạt của người ta, ít ai làm nổi chuyện đó lắm.
Tuyết Trinh nheo mắt hằn học:
-Bác không thấy con đã hy sinh cho con trai bác sao, nếu ngày trước con không chịu thì anh ấy đã không có được như bây giờ.
Bà Phương không nén nổi nụ cười châm biếm:
-Con thả tép để bắt tôm chứ không phải hy sinh, con muốn lợi dụng thằng Tiến nhiều hơn, đúng ra con muốn vừa có tình cảm, vừa có tiền mà không bị mất một cái gì cả, ngoài việc chịu khó chờ đợi.
-Bộ bác nghĩ cái đó dễ làm lắm sao? Con chờ mòn mõi mà có được gì đâu.
-Không ai tự nhiên mà được tất cả, ngay cả ba mẹ con Trang cũng vậy, để có được như hôm nay, hai người đó cũng phải cày hết sức mình, mà rồi họ cũng phải trả giá đấy, còn con thì sao?
Tuyết Trinh lầm lì:
-Bác muốn con cũng phải trả giá chứ gì?
-Cái giá của con là mất tất cả, mất luôn tình cảm, nếu con khăng khăng giữ lấy tình cảm của con, thì bây giờ con đã không bị mất. Cũng như nếu con không ảo tưởng được giàu sang, thì con cũng không phải khổ vì thực tế trái ngược.
-Nếu anh ta không hứa hẹn thì con đã không dại dột để anh ta đi cưới vợ.
-Nó hứa là một lẻ, nhưng con phải có bản lĩnh của con chứ, nói trắng ra, tại con ham tiền nên muốn chơi một canh bạc, con tưởng là thắng lớn, nhưng không ngờ lại thua.
Tuyết Trinh chợt đứng bật dậy:
-Nảy giờ tôi ngồi đây nghe vì còn hy vọng vào sự sáng suốt của bà, nhưng những điều bà nói chỉ làm tôi thêm ghét.
Rồi cô bỏ đi thẳng ra cửa. Mặc kệ bà Phương ngồi sửng sờ trước thái độ xấc xược của mình.
Và cô cũng không thấy Hồng Loan đang đứng trong cửa nhìn ra, khuôn mặt cô nàng xụ xuống đầy cau có.
X
X X
Không hiểu cách nào mà Minh Trang thấy mình đứng giữa Tuyết Trinh và một người đàn bà có khuôn mặt già nua quắt queo, cô thấy một nỗi sợ hãi ghê gớm khi nhìn vào hai người đó. Cô muốn bỏ chạy, nhưng không sao cử động được, và cô lùi lại phía sau để tránh họ. Nhưng cô càng lùi thì hai người càng tiến về phía cô. Cô có cảm giác bị đe doạ bởi rất nhiều người, mà mình không sao chống đở nổi, muốn hét lên kêu cứu cũng không thể nào làm việc đó. Và cô bỏ chạy, chạy một cách hoảng loạn giữa con đường leo lét bóng tối. Thế rồi cô giật mình thức dậy.
Minh Trang ngồi choàng lên. Nhận ra mình đang nằm mơ, cô thấy như vừa trãi qua một sự việc khủng khiếp. Cô nhìn quanh phòng, trong phòng đèn ngủ hắt ra một ánh sáng dịu dàng, không dễ sợ như bóng tối mà cô nhìn thấy trong mơ. Và cô thấy Huy Tiến đang ngồi bên bàn làm việc, hình ảnh giống hệt trước kia, đến nổi cô hoài nghi đó không phải là thật.
Huy Tiến chợt quay lại. Thấy Minh Trang ngồi giữa giường với vẻ mặt ngơ ngác, anh đứng dậy, bước qua ngồi xuống giường, hỏi nhẹ nhàng:
-Cô làm sao vậy? Sao không ngủ tiếp? Vừa nằm mơ phải không?
Anh choàng tay định ôm Minh Trang vào người, nhưng cô lập tức tránh qua một bên. Rồi ngồi sát vào tường. Cử chỉ của cô làm Huy Tiến hơi quê, nhưng vẫn hỏi một cách quan tâm:
-Cô thấy gì vậy? Nhìn cô có vẻ hoảng quá.
Minh Trang ngồi im, đôi mắt chăm chăm nhìn Huy Tiến. Gương mặt anh ta gợi cho cô nhớ thêm hình ảnh sống động trong giấc mơ. Và cô nhớ lại buổi chiều cô đến nhà Tuyết Trinh, lúc đó mẹ con Tuyết Trinh, Hồng Loan và chính cả anh ta cũng đàn áp cô. Hình ảnh đó đã từng ám ảnh cô những lúc thức giấc nửa đêm. Những lúc một mình buồn tủi. Bây giờ cô đang trong tâm trạng thù hận, thấy mặt anh ta cô chịu không nổi.
Cô với lấy chiếc gối ôm chặt vào người, và nhìn Huy Tiến một cách khó chịu:
-Sao tối nay anh về đây vậy? Tôi không hiểu sao anh cứ về nhà nầy hoài, mỗi lần thấy anh về là tôi lại có cảm giác đề phòng.
Huy Tiến hơi tự ái, nhưng cũng nói bình thường:
-Suy cho cùng thì tôi vẫn còn là người nhà, vì chưa chính thức li dị mà, vã lại lúc tối tôi đã nói với cô rồi, tôi muốn về gặp cô để nói chuyện đó.
Anh liếc nhìn vẻ mặt im lìm của cô, rồi gằn giọng:
-Chuyện lúc sáng sao cô không đợi gặp tôi hãy nói, cô đưa mẹ đến nhà tôi chị vậy? Chuyện nầy tôi là người quyết định chứ đâu phải mẹ tôi, mẹ tôi không can thiệp được đâu.
Nghe nhắc đến chuyện lúc sáng, Minh Trang cau mặt:
-Tôi đã ngồi một mình ở toà đợi cả buổi, liên lạc vẫn không gặp, nếu mỗi lần có giấy mời tôi đều phải chờ kiểu đó thì đến bao giờ mới xử được chứ, không làm như vậy thì tôi biết làm thế nào.
-Chuyện đó thì tôi xin lỗi, nhưng từ đây về sau đừng có mỗi cái mỗi đến nói với mẹ tôi, tôi không thích như vậy.
Minh Trang nhăn mặt:
-Không thích thì đừng làm người khác bực mình. Thật tôi không hiểu sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như vậy.
Huy Tiến nói điềm tỉnh:
-Tôi không quên, nhưng cũng không muốn tới, còn chuyện cô gọi điện thì do máy hết pin chứ không phải tôi cố ý tránh, vậy đó.
Minh Trang ngó sửng Huy Tiến. Rồi không dằn được, cô quăng chiếc gối vào anh ta, lắp bắp:
-Anh nói thật… có nghĩa là…
-Tôi muốn chúng ta bàn lại chuyện đó trước khi quyết định, đâu có nhất thiết phải vội vàng như vậy.
-Trời ơi, tới giờ mà anh còn… bỗng nhiên anh quay ra… anh muốn gì ở tôi nữa đây.
-Tôi không muốn li dị, tôi nói rất thật lòng.
Minh Trang lắc đầu thật nhanh:
-Không được, không bao giờ, tôi tưởng đây là ý kiến của mẹ anh, không ngờ cả anh cũng muốn như vậy, nếu anh muốn làm khó tôi thì cả anh cũng bị ảnh hưởng kia mà.
Huy Tiến hơi cau mặt:
-Sao cô cứ nghĩ chuyện tiêu cực không vậy? Đâu có nhất thiết người nào làm sai thì cứ sai hoài, cũng có lúc người ta thay đổi chứ, tôi không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng ta, vì tôi nhận ra tôi không muốn mất cô.
Minh Trang ngồi im suy nghĩ, rồi nói lạnh lùng:
-Muộn rồi.
-Không có cái gì quá muộn cả.
-Sau những gì trãi qua, tôi không còn nghĩ đến tình cảm nữa, chán chường quá rồi, chẳng lẻ đi tu, chứ nghĩ đến lòng dạ con người là thấy chán, không còn ham muốn gì trên đời nầy nữa cả.
-Cô nói gì?
Huy Tiến nhìn Minh Trang thật lâu. Hoàn toàn không ngờ Minh Trang có tâm lý đó. Cách nói của cô làm anh nghĩ đến tâm trạng của một người thất thế chán đời. Anh lắc đầu phủ nhận:
-Cô còn trẻ, sao nhìn đời bi quan vậy, cô không còn là cô trước kia nữa, bản chất của cô là vui vẽ chứ đâu phải bi quan.
Minh Trang nhìn anh ta một cái, cô cười lạnh lẽo:
-Anh mà nói câu đó thì thật buồn cười. Tự mà hiểu lấy, tôi không muốn nói nữa. có biết lúc nảy tôi nằm mơ thấy gì không?
-Tôi không biết, nhưng chắc là có liên quan đến tôi, vì lúc tỉnh dậy cô đã nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
-Tôi mơ thấy chị Trinh và bà mẹ chị ta nhát tôi, giống như họ là những hồn ma vậy? Tôi sợ đến chết khiếp, đã nhiều lần tôi mơ thấy họ lắm.
-Tôi cũng là nỗi ám ảnh của cô phải không?
Minh Trang không buồn trả lời, chỉ nói tiếp ý nghĩ của mình:
-Tôi chưa bao giờ kể với mẹ tôi về buổi chiều khi tôi một mình đến nhà chị Trinh, tôi sợ mẹ tôi đau lòng, nhưng buổi chiều đó vẫn còn ám ảnh tôi, nhiều lúc nửa đêm thức dậy, tôi nhớ lại tất cả, thế rồi lại chảy nước mắt.
Cô nhìn Huy Tiến một cách ghét bỏ, giọng lạnh như băng:
-Lúc đó tôi không dám nghĩ tới chuyện được anh bênh vực, nhưng nếu anh có thái độ dung hoà, chắc tôi sẽ đở đau khổ hơn. Thậm chí anh và Hồng Loan cũng không coi tôi như người nhà, chẳng có chút tình nghĩa nào cả.
-Sau nầy nhớ lại tôi rất ân hận, tôi biết chuyện đó làm cô đau lòng và nhớ đời, tôi cũng không thể thanh minh cho mình, chỉ có thể xin lỗi mà thôi.
-Nhưng bây giờ tôi không cần nghe xin lỗi, mà anh cũng đừng hối hận làm gì, nước đã đỗ sạch ly rồi, không gom lại được giọt nào đâu.
-Không có cách nào hàn gắn sao?
-Tôi không muốn, nếu anh trả thù ba mẹ tôi theo cách khác thì còn có thể tha thứ, nhưng dùng tình cảm của tôi để làm phương tiện thì… không chấp nhận được. Bây giờ tôi mất niềm tin ở con người rồi.
-Tôi sẽ kiên nhẫn chinh phục.
Minh Trang không mảy may bị xúc động, thậm chí thấy khó chịu nhiều hơn. Cô nói một cách lịch sự:
-Anh mà quay lại chuộc lỗi thì tôi càng thấy nặng nề hơn, tôi chỉ thích được chia tay, sống một mình, từ từ quên cú sốc đau đớn nhất trong đời mình, cho tôi được yên ổn tôi sẽ cám ơn hơn.
-Nghe nầy Trang, có thể bây giờ cô bị tổn thương nên chán ngán tất cả, nhưng nếu bình tỉnh lại, cô sẽ nhận ra rằng li dị sẽ làm cô chán đời hơn. Thử nghe tôi một lần được không?
-Tôi đã từng coi ý kiến của anh là chân lý, nên bây giờ tôi không còn nhiệt tình nghe nữa.
-Nếu tôi nói cô là quan trọng nhất trong đời tôi, cô có tin không?
-Tôi tin hay không không quan trọng, điều quan trọng là tôi muốn dứt bỏ hết quá khứ, dứt khoát tuyệt đối với gia đình anh, chỉ cần vậy là tôi thanh thản lắm rồi.
Cô ngừng lại, nheo mắt một cách tư lự:
-Anh thì có cả tài sản của gia đình tôi, còn tôi thì có tự do, như vậy là yên ổn cả hai bên, giải quyết vậy là đẹp nhất, không phải anh và chị Trinh đã đề ra mục đích như vậy sao, sao bây giờ lại muốn cái khác cho khổ.
Huy Tiến cười như bất cần:
-Cô lầm rồi, thật ra tôi không cần tiền của gia đình cô như tôi vẫn tưởng, giữ lấy mớ tài sản đó làm gì, khi tôi cần cái khác.
-Lạ thật, người ta chẳng bao giờ bằng lòng với cái mình có, nhưng nếu anh quay lại cần tình cảm của tôi thì đó là bất hạnh của anh, tôi buông ra hết rồi, cả tình yêu và tiền bạc, không có mấy thứ đó tôi đở khổ rất nhiều.
Lúc đó chợt có tín hiệu máy của Minh Trang. Huy Tiến quay lại nhìn phía bàn, rồi nhìn qua Minh Trang. Anh khẻ nhíu mày khó chịu. Ai có thể nhắn tin vào giờ nầy chứ?
Minh Trang không để ý cái nhìn của anh, cô bước qua bàn mở máy. Đó là tin nhắn của Phong. Anh đang ngồi trong một quán café ở Tây Nguyên, và đang rất buồn, rất nhớ cô.
Minh Trang mĩm cười một mình. Lúc sau nầy Phong chuyển qua tổ khác nên cô và anh rất ít gặp nhau. Nhưng ngược lại, Phong liên lạc với cô thường hơn qua điện thoại. Cả cô cũng quen như vậy, nên lâu ngày mà không nhận tin nhắn của anh, cô cũng thấy nhớ.
Minh Trang đọc thư xong, cô đứng luôn bên bàn nhắn tin lại cho Phong. Rồi ngồi xuống ghế, chống cằm chờ.
Cô ngồi có đến nửa giờ. Những mẫu chuyện kéo dài như không dứt. Cô quên mất Huy Tiến đang ở trong phòng, cũng không thấy gương mặt lầm lì của anh. Huy Tiến chợt bước nhanh qua phía cô, gằn giọng:
-Giờ nầy mà còn nhắn tin cho nhau, có vẻ thiếu minh bạch quá.
Vừa nói anh vừa giật chiếc máy trên tay Minh Trang, quăng mạnh vào tường. Làm Minh Trang hết hồn không hiểu chuyện gì. Cô nhìn chiếc máy bị văng dưới gạch. Rồi nhìn lên Huy Tiến, bất mãn tột cùng. Cô cau mặt, nghiêm khắc nhìn anh:
-Làm gì vậy?
-Có phải đó là anh ta không?
-Là ai thì cũng đâu có liên quan đến anh, tại sao ngang ngược như vậy chứ, tại sao xâm phạm tự do của ngưòi khác vậy?
-Giờ nầy mà còn nhắn tin với nhau, không thấy vậy là bất chính sao? Chỉ có quan hệ bất chính mới lén lút vào nửa đêm như vậy.
-Người ta liên lạc vào giờ nào cũng là ý thích của người ta, nó đâu có ảnh hưởng đến anh, sao cư xử kém văn hoá vậy?
-Vậy cô cư xử có văn hoá lắm chắc, tôi còn tôn trọng cô nên im lặng, nếu không tôi đã đến gặp anh ta rồi.
-Anh biết người đó là ai mà đòi gặp, và biết gì về quan hệ của chúng tôi mà nghi kỵ, đừng có hồ đồ như vậy.
-Cô cho tôi là thằng khờ chứ gì, lúc trước gặp anh ta trong bệnh viện tôi đã thấy chướng lắm rồi, bây giờ lại tiếp tục quan hệ kiểu nầy, đừng bảo là đồng nghiệp, không có đồng nghiệp nào có quan hệ khác thường như vậy cả.
-Nếu có khác thường đi nữa, thì đó cũng là chuyện riêng tư của tôi, yêu cầu anh đừng xen vào.
Huy Tiến nheo mắt nhìn cô, vẻ bất lực lẫn giận dữ:
-Có phải cô mượn cách nầy để trả thù tôi không? Cô thừa biết như vậy là làm người ta đau, cô muốn tôi cũng phải trãi qua cảm giác đó phải không?
Minh Trang hiểu ngay anh ta muốn nói gì, cô nhìn anh ta một cách ác cảm:
-Đừng có suy đoán tầm thường như vậy, tôi không nhỏ nhen như anh đâu.
Huy Tiến rất tức câu nói đó. Nhưng nếu mắng lại cô thì có vẻ cãi tay đôi, anh không muốn mình con nít như vậy. Nhất là con nít đối với Minh Trang.
Anh nghiêm mặt nhìn cô:
-Nếu cô thừa nhận thích người khác thì cứ thật thà nói ra, tôi sẽ đồng ý li dị mà không làm khó gì hết. Cònkhông thì chấm dứt mối quan hệ đó đi, cô không được bắt cá hai tay như vậy.
Minh Trang lập tức phản đối:
-Tôi li dị vì không thích sống với anh, chứ không phải vì có người khác. Nếu thích ai đó thì tôi cứ nói thẳng, không việc gì phải giấu diếm như kiểu anh làm lúc trước, tôi thích cái gì cũng quang minh, chứ không phải kiểu lén lút.
Huy Tiến điềm nhiên:
-Nghĩa là cô không hề coi tôi ra gì nên không việc gì phải sợ chứ gì? Cả nể nang cũng không phải không?
-Đó là tự anh nghĩ mà nói ra, còn tôi thì không thừa nhận gì hết.
Huy Tiến im lặng nhìn Minh Trang. Anh vốn rất ít nói, và cũng không biết cách diễn đạt hết suy nghĩ của mình. Nhưng anh buột phải im lặng, để không phải nói những câu thô thiển.
Anh nhớ là chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng thật lòng với Minh Trang. Những câu ngọt ngào thì chỉ nói lúc lòng lạnh băng. Bây giờ khi tình cảm lấp cả lý trí, thì lại không nói ra được. Nhất là lúc nầy, biết Minh Trang thân thiết với người khác, tức đến mức muốn đập phá một trận, nhưng lại không cho phép mình cư xử bạo lực.
Anh muốn dùng tình cảm của mình xoá đi ấn tượng thù nghịch trong lòng Minh Trang. Nhưng lại không thể nào nói được.
Mà Minh Trang chắc cũng không muốn nghe. Vẻ mặt cô là vẻ của một người muốn giải thoát thật sự. Nảy giờ cô không hề thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của anh và Tuyết Trinh. Điều đó chứng tỏ lòng cô đã nguội lạnh, không còn muốn quan tâm tới bất cứ cái gì thuộc về anh. Cô đã được giải phóng khỏi tình yêu mê muội quay quắt. Còn anh thì lại bị vướng vào không gỡ được. Không biết ai là người đau khổ hơn ai.
Người ta hình như không bao giờ được tất cả những gì mình muốn, ngày trước có bao giờ anh ngờ được rằng, có một ngày anh bị trói buột vào gia đình mà anh từng coi là kẻ thù. Bây giờ khi có được những thứ mình muốn, anh lại không cần đến nó như đã tưởng.
Ôm cả khối tài sản để làm gì, khi đời sống gia đình bị tan vỡ. Bây giờ anh tiếc sao mình không nhận ra điều đó sớm, đợi khi đã đi đến tận cùng mới nhận ra mình đã sai lầm. Nếu anh nhận ra anh quyến luyến Minh Trang đã lâu, thì hẳn đã không đến mức đỗ vỡ như vậy.
Những ý nghĩ dằn xé làm Huy Tiến không thấy tức giận nữa, chỉ thấy buồn. Anh cũng không hiểu nổi tại sao mình chỉ buồn, mà không dùng quyền lực hay tính ngang ngược để gây gỗ với Minh Trang. Hình như anh muốn hàn gắn nên buột mình phải nhẫn nhịn.
Cảm thấy căng thẳng, anh đứng dậy mặc áo, rồi đi ra khỏi phòng.
Cử chỉ đó làm Minh Trang thấy ngạc nhiên. Sau chuyện lúc nảy, cô tưởng Huy Tiến sẽ làm ồn ào trong nhà. Nên cũng hơi lo. Không ngờ anh bỏ đi một cách hoà bình như vậy.
Cô đến cửa sổ nhìn xuống sân. Và thấy anh ta đi ra đường. Hình ảnh đó làm cô nhớ cảm giác cuồng loạn của mình trong cái đêm đi tìm cái chết. Tự nhiên cô thấy hoảng sợ.
Nhưng rồi cô lại tự trấn tỉnh. Huy Tiến không phải là người hành động theo bản năng. Anh ta rất bản lĩnh, chắc chắn anh ta sẽ không có hành động liều lĩnh như cô. Những gì anh ta đã làm đã giúp cô hiểu rõ về bản tính anh ta.
Minh Trang đang phân vân không biết nên làm thế nào thì bà Hạnh đi vào, vừa đi vừa che miệng ngáp một cách mệt mõi:
-Mẹ mới thấy thằng Tiến đi xuống dưới, giờ nầy mà nó đi đâu vậy?
-Chắc đi dạo đó mẹ.
-Hai đứa mới cãi nhau phải không?
-Dạ
-Chuyện gì nữa vậy?
-Thì chuyện li dị, anh ta nhất định không chịu, con cũng chẳng biết làm sao nữa.
Bà Hạnh cau mặt, tỉnh ngủ hẳn:
-Mẹ biết nó muốn ở lại đây, nhưng bây giờ mẹ không thương nó chút nào nữa, nghĩ tới chuyện lúc trước nó làm khổ con là mẹ lại giận lên, bây giờ nó không muốn thì cũng phải chịu thôi, con cương quyết thì toà cũng xử cho con thắng mà.
-Con biết, nhưng như vậy thì kéo dài thời gian hoà giải, con không thích, thật con mệt mõi quá.
Chợt nhớ ra, cô thắc mắc:
-Mẹ, chuyện mà mẹ nói lúc ở nhà bên đó là thật hả mẹ?
-Chuyện gì?
-Mẹ bảo với mẹ chồng con là gã con cho người khác ấy, sao mẹ nói gì kỳ vậy?
Bà Hạnh nghiêm mặt:
-Mẹ làm thật chứ không phải nói cho hả giận đâu. Tại bà ấy cứ khuyên can làm mẹ bực mình phải nói thẳng cho bà ấy hết can với ngăn, mẹ bực lắm.
Minh Trang tròn mắt, thảng thốt:
-Nghĩa là mẹ muốn làm vậy thật sao? Nhưng người đó là ai, sao con không biết gì cả.
Bà Hạnh khoát tay:
-Con nhớ con trai cô Lan không? Cái cậu cao cao mà có lần mẹ nhờ cậu ta đưa con về đó, nhớ chưa?
-Dạ nhớ, nhưng… trời ơi, không được đâu mẹ.
-Cái gì mà không được?
-Con không hợp với anh ấy, mà có hợp cũng không nên làm vậy, con chưa li dị xong mà.
-Cho nên mẹ mới muốn giải quyết cho xong, chờ một thời gian rồi con chọn người khác, mẹ không muốn con để lỡ cơ hội nầy đâu nghe chưa.
Rồi bà nói như răn đe:
-Nếu lần nầy con cãi mẹ thì mẹ bỏ luôn, tại lần trước không nghe lời mẹ nên mới ra nông nổi như vậy, lần nầy mà còn ngu ngốc thì đừng trách mẹ.
Hoàng Thu Dung
Khi Minh Trang ra sân, Huy Tiến đến giúp cô lấy xe, anh nói nghiêm túc:
-Cô về trước đi, tôi ở lại bàn công chuyện với mẹ, lát nữa tôi về, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Minh Trang không buồn trả lời. Cô im lặng dắt xe ra đường, và đứng chờ bà Hạnh. Huy Tiến cũng đi theo cô. Anh hỏi với vẻ không vui:
-Cô nghe tôi nói không?
Minh Trang thoáng cau mặt:
-Tôi nghĩ anh đừng nên về, coi chừng lại có chuyện nữa, tôi muốn được yên ổn lắm, đừng về hay hơn.
-Tôi vẫn cứ về, không khuya lắm đâu, cô chịu khó chờ được không?
-Không.
Huy Tiến định nói, nhưng thấy bà Hạnh đi ra nên lại thôi.
Chờ Minh Trang đi xa rồi anh mới quay vào. Bà Phương đã vào nhà tù lúc nào anh không biết. Thay vào đó là Tuyết Trinh đang đứng dựa cửa, nhìn anh với vẻ mặt tối sầm.
Huy Tiến hơi bất ngờ khi thấy cô. Lúc nảy vừa về là anh ở luôn lại phòng khách nên không biết có cô ở trong nhà. Cho nên anh thoáng bị lúng túng.
Nhưng tâm trạng đó chỉ thoáng qua, anh hỏi một cách bình thản:
-Em tới lúc nào vậy?
Tuyết Trinh không trả lời. Cô đứng gườm gườm nhìn Huy Tiến. Rồi nói hằn học:
-Nảy giờ tôi ngồi trong nhà nghe hết rồi.
-Thì ra là vậy.
-Nếu không có tối nay, thì chắc tôi vẫn còn bị anh qua mặt như con ngốc. Nhờ nghe lén nên lại biết một thông tin thú vị, thật quá mức thú vị.
-Vào nhà đi rồi nói chuyện.
-Không vào, ở ngoài nầy nói.
-Cũng được, với điều kiện là em không được la lối lớn tiếng.
Tuyết Trinh không trả lời. Cô bước đến phía băng đá, ngồi xuống với vẻ mặt hầm hầm. Huy Tiến cũng ngồi xuống bên cạnh, nói chậm rãi:
-Chuyện gì vậy?
Tuyết Trinh quay phắt lại:
-Có nghĩa là gia đình anh đổi ý rồi, không ai muốn anh li dị phải không?
-Đừng đem gia đình anh vào, bất cứ chuyện gì cũng là do anh quyết định, không ai có thể xen vào hết.
-Nhưng mẹ anh đã đứng về phía anh rồi chứ gì? Bà ấy không muốn anh chia tay với con bé quý tộc đó, sao bà ấy không có lập trường gì cả vậy?
-Mẹ anh có lý do để muốn như vậy, đó là ý nghĩ của người lớn, em đừng nên phê bình.
Tuyết Trinh hầm hừ:
-Rõ ràng là mẹ anh không còn thích em như lúc trước, sau nầy bà ấy có thái độ lạnh nhạt hẳn đi mà em không hiểu tại sao, tới bây giờ mới biết, thì ra là bà ấy thích cô con dâu hiền lành kia hơn.
-Em nói về chuyện của mình thôi, đừng lôi kéo người lớn vào.
Tuyết Trinh vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình:
-Kiểu nầy rồi mai mốt chắc Hồng Loan nó cũng đứng về phe con bé kia luôn quá, không biết chừng nào em bị cả nó tẩy chay nữa đây.
Thấy Huy Tiến im lặng, cô quẩy mình một cái:
-Bây giờ anh trả lời thẳng đi, có phải anh không muốn li dị không?
Huy Tiến nói thật lòng:
-Sau nầy anh nhận ra gia đình là thành trì kiên cố, mà khi xây dựng rồi người ta khó phá vỡ lắm.
Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính Huy Tiến nói ra, Tuyết Trinh vẫn bị choáng. Cô tức đến ngạt thở. Và không thể nói ngay được.
Mãi một lúc sau cô mới trấn tỉnh lại nổi:
-Anh không muốn li dị, vậy còn tôi thì sao? Anh hứa hẹn những gì có nhớ không?
-Thời gian nầy anh rất bối rối, anh không muốn mất em, thật tình anh không muốn làm khổ em, nhưng đồng thời anh cũng thấy không thể bỏ Minh Trang.
-Nhưng nó đã muốn bỏ anh.
-Anh nghĩ cổ đang giận anh, chứ trong thâm tâm cổ cũng không muốn như vậy.
-Mẹ con nhà đó đã đến đây yêu cầu ra toà, vậy mà anh còn không chịu, thật tôi không hiểu nổi anh muốn gì, muốn bắt cá hai tay phải không? Không được đâu.
Huy Tiến trầm ngâm nhìn phía trước trước mặt, anh cứ im lặng như không nghe những gì Tuyết Trinh nói. Cử chỉ đó làm cô tức điên. Nhưng không biết làm gì để phá vỡ sự im lặng đó.
Cô có cảm giác hôm nay mình rơi từ trên cây xuống đất. Tất cả hy vọng trở thành ảo vọng. Lúc nảy ngồi trong nhà với Hồng Loan, nghe mọi người nói chuyện ngoài phòng khách, lòng cô như bị đốt cháy trong sự cuồng giận. Ngôi nhà mà cô mơ ước sẽ trở thành chủ nhân, Huy Tiến đã âm thầm giành lại cho gia đình Minh Trang. Và điều làm cô ngỡ ngàng là chính anh chứ không phải Minh Trang từ chối li dị. Đây là lúc cô đối diện với thực tế khủng khiếp, là mình đã mất tất cả.
“Anh ta đã xây cho mình giấc mộng đế vương, rồi thì anh ta phá tan giấc mộng đó, mình đã từng xây lâu đài trên cát” – Ý nghĩ đó làm Tuyết Trinh phát điên phát cuồng lên. Cô nghiến đến muốn gãy cả răng:
-Thật không ngờ anh để cho họ giành lại căn nhà đó, sao anh hào phóng quá vậy? Nghĩa là anh không muốn ra khỏi nhà vợ phải không?
Thấy Huy Tiến vẫn im lặng, cô đập mạnh tay xuống băng đá:
-Thật uổng công tôi hy vọng, nhưng nầy, cho dù anh có đối xử tốt với họ, họ cũng không coi anh là người nhà đâu, anh nghe bà ta nói không, bà ta muốn li dị để gã con cho người khác, ai còn cần anh nữa, bộ anh không tự ái sao?
Huy Tiến nhìn cô một cách cảnh cáo:
-Im đi Trinh.
-Tôi không im, tại sao tôi phải im khi bị lường gạt, anh là đồ sở khanh, đồ khốn kiếp, đồ gạt gẫm… trời ơi, sao tôi lại ngu dại nghe lời anh chứ, nếu biết trước thế nầy, thì trước kia tôi đã không để anh thực hiện ý đồ của anh.
Huy Tiến nói thâm trầm:
-Anh cũng đang nghĩ, nếu lúc trước em cản anh, thì bây giờ mình đã sống yên ổn hạnh phúc, anh có thể vươn lên bằng cách khác, và anh cũng không phải bị đỗ vỡ thế nầy.
-Anh buồn lắm chứ gì, giờ thì đến lượt anh bị con bé ấy đá phải không?
Cô nói một cách chua chát:
-Trời có mắt thật đấy, cuối cùng anh cũng bị vướng vào mạng nhện mà anh giăng ra. Anh yêu con bé đó rồi phải không?
Huy Tiến không trả lời. Nhưng cách im lặng đó là lời thừa nhận âm thầm nhất, nó làm Tuyết Trinh đau khổ nát cả tim. Cô nói như hét:
-Sao anh câm như hến vậy? Không dám nói phải không?
Huy Tiến chợt quay lại, nghiêm mặt:
-Em vào nhà chơi với Hồng Loan đi, anh phải về, tối rồi.
-Về đâu? Đây không phải là nhà anh à?
-Cho đến bây giờ anh vẫn còn ở nhà bên kia, anh coi nó như nhà mình từ lâu rồi.
Nói xong Huy Tiến đứng dậy:
-Em ở chơi với Hồng Loan nghe, anh về.
Tuyết Trinh ngồi lặng người nhìn Huy Tiến đi vào nhà. Cô không hiểu tại sao mình không đủ dũng khí để la hét quát tháo, dù cô rất muốn như vậy.
Bất giác cô vùng đứng lên, đi nhanh theo Huy Tiến, và đuổi kịp anh khi anh vào đến phòng khách. Cô đi dấn lên chắn trước mặt anh, hai tay chống nạnh với vẻ thách thức:
-Không được đối xử ngang ngược với tôi, tôi còn ở đây thì anh không được bỏ đi.
-Anh xin lỗi, nhưng anh phải về có công việc, hôm nào rảnh anh sẽ gọi cho em.
Tuyết Trinh trừng mắt định nói. Nhưng lúc đó cô chợt thấy bà Phương, nên vội buông tay xuống, lóng ngóng vịn lên thành ghế.
Bà Phương thấy hết, nhưng vẫn làm như không nhận ra vẻ hung hăng vừa rồi của cô, bà nói nhẹ nhàng:
-Con để nó đi đi, con ở lại cũng tốt, bác có chuyện muốn nói với con.
Tuyết Trinh không dám phản đối, cô hậm hực nhìn theo Huy Tiến, cho đến lúc bóng anh khuất ở ngoài sân. Khi quay lại, thấy cái nhìn dò xét của bà Phương, cô ngượng nghịu tìm cách che lấp đi hành động nóng nảy của mình vừa rồi. Cô đến ngồi xuống trước mặt bà, liếm môi cười cầu hoà:
-Lúc nảy con tức qua nên hơi lơn tiếng, bác bảo nói chuyện gì với con hả bác?
-Lúc nảy con nói chuyện lớn quá nên bác nghe hết, vì nghe nên sẳn dịp bác muốn nói luôn, để kéo dài tình trạng nầy sợ thiệt thòi cho con.
Cách nói của bà làm Tuyết Trinh nhạy cảm hiểu ngay. Cô thấy bất mãn ngay từ đầu câu chuyện, và đoán luôn cả ý bà định nói. Chắc chắn nó sẽ bất lợi cho cô.
Nghĩ vậy, mặt cô sầm lại, cô nói chận đầu:
-Bác sợ con thiệt thòi chuyện gì kia? Chẳng lẻ bác cũng ủng hộ để anh Tiến bỏ con, con không tin chuyện đó đâu, bác là người lớn, lẻ nào lại nói hai lời, phải không?
Cách nói trói buột của cô không làm bà Phương thấy khó xử, mà ngược lại, chỉ càng thấy cô đáng sợ hơn. Bà lặng thinh một lát, rồi cười nhẹ nhàng:
-Từ trước giờ bác chưa hứa hẹn với con điều gì, bác nhớ rất rõ là không hề có ý kiến gì trong chuyện tình cảm của con, nên cũng không có chuyện nói hai lời.
Tuyết Trinh ngắc ngứ không biết nói thế nào, cô bực bội ngồi yên. Không lẻ hỗn xược nói cho bà già nầy biết cô ghét bà ta thế nào. Nếu như vậy chẳng những không kéo được thêm đồng minh cho mình, mà còn xích mích thêm với Hồng Loan. Cô đâu có dại.
Nghĩ vậy, Tuyết Trinh cố làm ra vẻ nhu mì. Cô ngồi im, hai tay khép lại đặt trên chân, đầu hơi cúi xuống tránh nhìn vào mắt bà Phương. Nhìn cô khác hẳn với vẻ ồn ào lúc nảy.
Nhưng bà Phương không hề bị lừa. Nhìn dáng điệu Tuyết Trinh, bà nhớ lại cách mẹ con cô mắng nhiếc Minh Trang trước đây. Lúc đó Tuyết Trinh còn rất tự tin vào tình yêu của Huy Tiến. Bây giờ cô ta biết mình sắp mất tất cả, nên buột phải phục tùng thế nầy. Cô ta mà nắm được quyền hành trong tay thì người khác sẽ phải điêu đứng.
Ngay chính bà cũng vậy, trước kia bà cũng không hề nhận được chân tướng của Tuyết Trinh. Vì cô biết khéo léo giấu bản chất lửa cháy của mình? Hay vì không có điều kiện để cô bộc lộ?
Điều đó bà không biết. Nhưng bà thật sự dị ứng khi thấy cái cách cô đàn áp Minh Trang. Lúc đó cô ta thừa biết mình có lỗi, nhưng ỷ vào Huy Tiến nên cô ta sử dụng cho hết thế mạnh của mình. Nếu bà đưa cô gái thế nầy về làm dâu, thì sau nầy chính bà sẽ khốn đốn với cô ta.
Bà Phương đắn đo một lúc, rồi mở lời:
-Bác không biết lúc trước con trai bác hứa hẹn với con những gì, nhưng bây giờ nó không thể dứt bỏ vợ, cũng không muốn thay đổi gia đình. Nó bị ràng buột như vậy rồi, thì con cũng đừng tiếc nó nữa.
Tuyết Trinh cắn môi:
-Nói thì rất dễ, nhưng làm lại không thể được, tụi con quen nhau năm năm rồi, nếu anh ấy không hứa hẹn với con thì con đâu có chờ tới bây giờ.
-Bác biết, cái đó là lỗi của nó, nhưng vì thương con nên bác nói để con mở mắt, đừng có hy vọng gì ở nó nữa, con tìm người khác mà thương, đeo đẳng nó mãi không được gì đâu con ạ.
-Con không đồng ý cách cư xử của gia đình bác, khi thương thì hứa hẹn đủ thứ, bắt con chờ suốt mấy năm, rồi cuối cùng lại quay ra bỏ, như vậy có còn tình người không?
Bà Phương nói điềm tỉnh:
-Khi con và thằng Tiến hợp tác lừa gạt Minh Trang, thì hai đứa cũng đã cư xử thiếu tình người với nó rồi.
-Nhưng gia đình họ làm khổ gia đình bác, bác không nhớ sao?
-Bác nhớ chứ, cho tới giờ bác vẫn không quên được cách cư xử của họ, nhưng ai có lỗi phần người ấy, con Trang đâu có lỗi gì trong chuyện người lớn gây ra.
-Anh Tiến cũng biết vậy, sao ảnh làm khổ nó, bác cũng phải thấy chính ảnh lừa gạt nó, nếu không thì con đâu có làm gì được nó.
-Bác không hề nói con có lỗi, mọi chuyện đều từ thằng Tiến cả, may là nó còn nghĩ lại, nếu không chắc bác không mặt mũi nào mà nhìn con Trang nữa.
Tuyết Trinh nói một cách cay đắng:
-Nói như vậy chẳng khác nào bác đỗ lỗi cho con chứ gì?
-Bác không nói con có lỗi, dù là mẹ, nhưng bác vẫn công nhận thằng Tiến đối xử quá tệ với vợ, và làm khổ luôn cả con, bác không đồng ý nó như vậy đâu.
-Bây giờ bác không muốn ảnh bỏ Minh Trang, như vậy là gián tiếp bảo phải bỏ con chứ gì?
Bà Phương chưa kịp nói thì cô cười hằn học:
-Vậy đó, gia đình bác nghĩ cho Minh Trang, nhưng có ai nghĩ ho con không? Công con chờ đợi anh Tiến mấy năm, cuối cùng bị đá lăn lóc, phải rồi, ảnh được vợ giàu mà, tội gì bỏ. Chỉ có con là thiệt thòi thôi.
Bà Phương nói nhẹ nhàng:
-Vấn đề không phải giàu nghèo, mà là nó thương yêu gia đình vợ, sống lâu rồi thì người dưng cũng phải thành người thân, gia đình đó cư xử tốt với nó thì nó cũng phải bị cảm hoá chứ.
-Nhưng còn con thì sao, coi như con mất trắng phải không? Cuộc sống của con rồi sẽ ra sao đây chứ? Anh ta thì sống như ông hoàng, còn con thì khó khăn đủ thứ, bác có biết con khổ ra sao không?
-Con chỉ mất tình cảm chứ không hề mất tiền bạc, suy nghĩ một cách bình tỉnh thì con sẽ thấy. Thật ra trước kia con có giàu sang gì đâu, con trở nên như ngày nay là nhờ thằng Tiến, nhưng con ảo tưởng con giàu, chứ không phải là thật.
Tuyết Trinh ngắc ngứ không nói được. Vẻ mặt cô vừa căm tức, vừa bất lực. Bà Phương rất hiểu tâm lý đó, và nói như phân tích:
-Con muốn có thằng Tiến không phải chỉ vì nó không, mà còn vì tiền nữa, con cứ nghĩ nhờ nó mà con bước một bước làm tiểu thư, bây giờ không có nó cũng đồng nghĩa với chuyện con không được giàu. Con khổ vì tham nhiều hơn là khổ vì thất tình đó.
-Đó là cách bác nói để gỡ tội cho anh Tiến phải không?
Bà Phương mĩm cười nhẹ nhàng:
-Bác chỉ phân tích để con nhìn ra vấn đề, nếu thoát được mớ bòng bong trong lòng con, con sẽ thấy thanh thản hơn.
-Ở vào trường hợp con, không ai thanh thản nổi cả.
-Thật ra con không thương yêu con trai bác đến mức đau khổ, vì nếu thương thì con đã không chịu để nó cưới vợ, con gái mà, không ai chịu hy sinh tình cảm của mình bao giờ.
-Bác nói như vậy không đúng.
Bà Phương khoát tay:
-Con có thương đó, nhưng lại ham tài sản người khác nhiều hơn, ham đến mức khuyên người yêu đi cưới vợ để sang đoạt của người ta, ít ai làm nổi chuyện đó lắm.
Tuyết Trinh nheo mắt hằn học:
-Bác không thấy con đã hy sinh cho con trai bác sao, nếu ngày trước con không chịu thì anh ấy đã không có được như bây giờ.
Bà Phương không nén nổi nụ cười châm biếm:
-Con thả tép để bắt tôm chứ không phải hy sinh, con muốn lợi dụng thằng Tiến nhiều hơn, đúng ra con muốn vừa có tình cảm, vừa có tiền mà không bị mất một cái gì cả, ngoài việc chịu khó chờ đợi.
-Bộ bác nghĩ cái đó dễ làm lắm sao? Con chờ mòn mõi mà có được gì đâu.
-Không ai tự nhiên mà được tất cả, ngay cả ba mẹ con Trang cũng vậy, để có được như hôm nay, hai người đó cũng phải cày hết sức mình, mà rồi họ cũng phải trả giá đấy, còn con thì sao?
Tuyết Trinh lầm lì:
-Bác muốn con cũng phải trả giá chứ gì?
-Cái giá của con là mất tất cả, mất luôn tình cảm, nếu con khăng khăng giữ lấy tình cảm của con, thì bây giờ con đã không bị mất. Cũng như nếu con không ảo tưởng được giàu sang, thì con cũng không phải khổ vì thực tế trái ngược.
-Nếu anh ta không hứa hẹn thì con đã không dại dột để anh ta đi cưới vợ.
-Nó hứa là một lẻ, nhưng con phải có bản lĩnh của con chứ, nói trắng ra, tại con ham tiền nên muốn chơi một canh bạc, con tưởng là thắng lớn, nhưng không ngờ lại thua.
Tuyết Trinh chợt đứng bật dậy:
-Nảy giờ tôi ngồi đây nghe vì còn hy vọng vào sự sáng suốt của bà, nhưng những điều bà nói chỉ làm tôi thêm ghét.
Rồi cô bỏ đi thẳng ra cửa. Mặc kệ bà Phương ngồi sửng sờ trước thái độ xấc xược của mình.
Và cô cũng không thấy Hồng Loan đang đứng trong cửa nhìn ra, khuôn mặt cô nàng xụ xuống đầy cau có.
X
X X
Không hiểu cách nào mà Minh Trang thấy mình đứng giữa Tuyết Trinh và một người đàn bà có khuôn mặt già nua quắt queo, cô thấy một nỗi sợ hãi ghê gớm khi nhìn vào hai người đó. Cô muốn bỏ chạy, nhưng không sao cử động được, và cô lùi lại phía sau để tránh họ. Nhưng cô càng lùi thì hai người càng tiến về phía cô. Cô có cảm giác bị đe doạ bởi rất nhiều người, mà mình không sao chống đở nổi, muốn hét lên kêu cứu cũng không thể nào làm việc đó. Và cô bỏ chạy, chạy một cách hoảng loạn giữa con đường leo lét bóng tối. Thế rồi cô giật mình thức dậy.
Minh Trang ngồi choàng lên. Nhận ra mình đang nằm mơ, cô thấy như vừa trãi qua một sự việc khủng khiếp. Cô nhìn quanh phòng, trong phòng đèn ngủ hắt ra một ánh sáng dịu dàng, không dễ sợ như bóng tối mà cô nhìn thấy trong mơ. Và cô thấy Huy Tiến đang ngồi bên bàn làm việc, hình ảnh giống hệt trước kia, đến nổi cô hoài nghi đó không phải là thật.
Huy Tiến chợt quay lại. Thấy Minh Trang ngồi giữa giường với vẻ mặt ngơ ngác, anh đứng dậy, bước qua ngồi xuống giường, hỏi nhẹ nhàng:
-Cô làm sao vậy? Sao không ngủ tiếp? Vừa nằm mơ phải không?
Anh choàng tay định ôm Minh Trang vào người, nhưng cô lập tức tránh qua một bên. Rồi ngồi sát vào tường. Cử chỉ của cô làm Huy Tiến hơi quê, nhưng vẫn hỏi một cách quan tâm:
-Cô thấy gì vậy? Nhìn cô có vẻ hoảng quá.
Minh Trang ngồi im, đôi mắt chăm chăm nhìn Huy Tiến. Gương mặt anh ta gợi cho cô nhớ thêm hình ảnh sống động trong giấc mơ. Và cô nhớ lại buổi chiều cô đến nhà Tuyết Trinh, lúc đó mẹ con Tuyết Trinh, Hồng Loan và chính cả anh ta cũng đàn áp cô. Hình ảnh đó đã từng ám ảnh cô những lúc thức giấc nửa đêm. Những lúc một mình buồn tủi. Bây giờ cô đang trong tâm trạng thù hận, thấy mặt anh ta cô chịu không nổi.
Cô với lấy chiếc gối ôm chặt vào người, và nhìn Huy Tiến một cách khó chịu:
-Sao tối nay anh về đây vậy? Tôi không hiểu sao anh cứ về nhà nầy hoài, mỗi lần thấy anh về là tôi lại có cảm giác đề phòng.
Huy Tiến hơi tự ái, nhưng cũng nói bình thường:
-Suy cho cùng thì tôi vẫn còn là người nhà, vì chưa chính thức li dị mà, vã lại lúc tối tôi đã nói với cô rồi, tôi muốn về gặp cô để nói chuyện đó.
Anh liếc nhìn vẻ mặt im lìm của cô, rồi gằn giọng:
-Chuyện lúc sáng sao cô không đợi gặp tôi hãy nói, cô đưa mẹ đến nhà tôi chị vậy? Chuyện nầy tôi là người quyết định chứ đâu phải mẹ tôi, mẹ tôi không can thiệp được đâu.
Nghe nhắc đến chuyện lúc sáng, Minh Trang cau mặt:
-Tôi đã ngồi một mình ở toà đợi cả buổi, liên lạc vẫn không gặp, nếu mỗi lần có giấy mời tôi đều phải chờ kiểu đó thì đến bao giờ mới xử được chứ, không làm như vậy thì tôi biết làm thế nào.
-Chuyện đó thì tôi xin lỗi, nhưng từ đây về sau đừng có mỗi cái mỗi đến nói với mẹ tôi, tôi không thích như vậy.
Minh Trang nhăn mặt:
-Không thích thì đừng làm người khác bực mình. Thật tôi không hiểu sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như vậy.
Huy Tiến nói điềm tỉnh:
-Tôi không quên, nhưng cũng không muốn tới, còn chuyện cô gọi điện thì do máy hết pin chứ không phải tôi cố ý tránh, vậy đó.
Minh Trang ngó sửng Huy Tiến. Rồi không dằn được, cô quăng chiếc gối vào anh ta, lắp bắp:
-Anh nói thật… có nghĩa là…
-Tôi muốn chúng ta bàn lại chuyện đó trước khi quyết định, đâu có nhất thiết phải vội vàng như vậy.
-Trời ơi, tới giờ mà anh còn… bỗng nhiên anh quay ra… anh muốn gì ở tôi nữa đây.
-Tôi không muốn li dị, tôi nói rất thật lòng.
Minh Trang lắc đầu thật nhanh:
-Không được, không bao giờ, tôi tưởng đây là ý kiến của mẹ anh, không ngờ cả anh cũng muốn như vậy, nếu anh muốn làm khó tôi thì cả anh cũng bị ảnh hưởng kia mà.
Huy Tiến hơi cau mặt:
-Sao cô cứ nghĩ chuyện tiêu cực không vậy? Đâu có nhất thiết người nào làm sai thì cứ sai hoài, cũng có lúc người ta thay đổi chứ, tôi không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng ta, vì tôi nhận ra tôi không muốn mất cô.
Minh Trang ngồi im suy nghĩ, rồi nói lạnh lùng:
-Muộn rồi.
-Không có cái gì quá muộn cả.
-Sau những gì trãi qua, tôi không còn nghĩ đến tình cảm nữa, chán chường quá rồi, chẳng lẻ đi tu, chứ nghĩ đến lòng dạ con người là thấy chán, không còn ham muốn gì trên đời nầy nữa cả.
-Cô nói gì?
Huy Tiến nhìn Minh Trang thật lâu. Hoàn toàn không ngờ Minh Trang có tâm lý đó. Cách nói của cô làm anh nghĩ đến tâm trạng của một người thất thế chán đời. Anh lắc đầu phủ nhận:
-Cô còn trẻ, sao nhìn đời bi quan vậy, cô không còn là cô trước kia nữa, bản chất của cô là vui vẽ chứ đâu phải bi quan.
Minh Trang nhìn anh ta một cái, cô cười lạnh lẽo:
-Anh mà nói câu đó thì thật buồn cười. Tự mà hiểu lấy, tôi không muốn nói nữa. có biết lúc nảy tôi nằm mơ thấy gì không?
-Tôi không biết, nhưng chắc là có liên quan đến tôi, vì lúc tỉnh dậy cô đã nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
-Tôi mơ thấy chị Trinh và bà mẹ chị ta nhát tôi, giống như họ là những hồn ma vậy? Tôi sợ đến chết khiếp, đã nhiều lần tôi mơ thấy họ lắm.
-Tôi cũng là nỗi ám ảnh của cô phải không?
Minh Trang không buồn trả lời, chỉ nói tiếp ý nghĩ của mình:
-Tôi chưa bao giờ kể với mẹ tôi về buổi chiều khi tôi một mình đến nhà chị Trinh, tôi sợ mẹ tôi đau lòng, nhưng buổi chiều đó vẫn còn ám ảnh tôi, nhiều lúc nửa đêm thức dậy, tôi nhớ lại tất cả, thế rồi lại chảy nước mắt.
Cô nhìn Huy Tiến một cách ghét bỏ, giọng lạnh như băng:
-Lúc đó tôi không dám nghĩ tới chuyện được anh bênh vực, nhưng nếu anh có thái độ dung hoà, chắc tôi sẽ đở đau khổ hơn. Thậm chí anh và Hồng Loan cũng không coi tôi như người nhà, chẳng có chút tình nghĩa nào cả.
-Sau nầy nhớ lại tôi rất ân hận, tôi biết chuyện đó làm cô đau lòng và nhớ đời, tôi cũng không thể thanh minh cho mình, chỉ có thể xin lỗi mà thôi.
-Nhưng bây giờ tôi không cần nghe xin lỗi, mà anh cũng đừng hối hận làm gì, nước đã đỗ sạch ly rồi, không gom lại được giọt nào đâu.
-Không có cách nào hàn gắn sao?
-Tôi không muốn, nếu anh trả thù ba mẹ tôi theo cách khác thì còn có thể tha thứ, nhưng dùng tình cảm của tôi để làm phương tiện thì… không chấp nhận được. Bây giờ tôi mất niềm tin ở con người rồi.
-Tôi sẽ kiên nhẫn chinh phục.
Minh Trang không mảy may bị xúc động, thậm chí thấy khó chịu nhiều hơn. Cô nói một cách lịch sự:
-Anh mà quay lại chuộc lỗi thì tôi càng thấy nặng nề hơn, tôi chỉ thích được chia tay, sống một mình, từ từ quên cú sốc đau đớn nhất trong đời mình, cho tôi được yên ổn tôi sẽ cám ơn hơn.
-Nghe nầy Trang, có thể bây giờ cô bị tổn thương nên chán ngán tất cả, nhưng nếu bình tỉnh lại, cô sẽ nhận ra rằng li dị sẽ làm cô chán đời hơn. Thử nghe tôi một lần được không?
-Tôi đã từng coi ý kiến của anh là chân lý, nên bây giờ tôi không còn nhiệt tình nghe nữa.
-Nếu tôi nói cô là quan trọng nhất trong đời tôi, cô có tin không?
-Tôi tin hay không không quan trọng, điều quan trọng là tôi muốn dứt bỏ hết quá khứ, dứt khoát tuyệt đối với gia đình anh, chỉ cần vậy là tôi thanh thản lắm rồi.
Cô ngừng lại, nheo mắt một cách tư lự:
-Anh thì có cả tài sản của gia đình tôi, còn tôi thì có tự do, như vậy là yên ổn cả hai bên, giải quyết vậy là đẹp nhất, không phải anh và chị Trinh đã đề ra mục đích như vậy sao, sao bây giờ lại muốn cái khác cho khổ.
Huy Tiến cười như bất cần:
-Cô lầm rồi, thật ra tôi không cần tiền của gia đình cô như tôi vẫn tưởng, giữ lấy mớ tài sản đó làm gì, khi tôi cần cái khác.
-Lạ thật, người ta chẳng bao giờ bằng lòng với cái mình có, nhưng nếu anh quay lại cần tình cảm của tôi thì đó là bất hạnh của anh, tôi buông ra hết rồi, cả tình yêu và tiền bạc, không có mấy thứ đó tôi đở khổ rất nhiều.
Lúc đó chợt có tín hiệu máy của Minh Trang. Huy Tiến quay lại nhìn phía bàn, rồi nhìn qua Minh Trang. Anh khẻ nhíu mày khó chịu. Ai có thể nhắn tin vào giờ nầy chứ?
Minh Trang không để ý cái nhìn của anh, cô bước qua bàn mở máy. Đó là tin nhắn của Phong. Anh đang ngồi trong một quán café ở Tây Nguyên, và đang rất buồn, rất nhớ cô.
Minh Trang mĩm cười một mình. Lúc sau nầy Phong chuyển qua tổ khác nên cô và anh rất ít gặp nhau. Nhưng ngược lại, Phong liên lạc với cô thường hơn qua điện thoại. Cả cô cũng quen như vậy, nên lâu ngày mà không nhận tin nhắn của anh, cô cũng thấy nhớ.
Minh Trang đọc thư xong, cô đứng luôn bên bàn nhắn tin lại cho Phong. Rồi ngồi xuống ghế, chống cằm chờ.
Cô ngồi có đến nửa giờ. Những mẫu chuyện kéo dài như không dứt. Cô quên mất Huy Tiến đang ở trong phòng, cũng không thấy gương mặt lầm lì của anh. Huy Tiến chợt bước nhanh qua phía cô, gằn giọng:
-Giờ nầy mà còn nhắn tin cho nhau, có vẻ thiếu minh bạch quá.
Vừa nói anh vừa giật chiếc máy trên tay Minh Trang, quăng mạnh vào tường. Làm Minh Trang hết hồn không hiểu chuyện gì. Cô nhìn chiếc máy bị văng dưới gạch. Rồi nhìn lên Huy Tiến, bất mãn tột cùng. Cô cau mặt, nghiêm khắc nhìn anh:
-Làm gì vậy?
-Có phải đó là anh ta không?
-Là ai thì cũng đâu có liên quan đến anh, tại sao ngang ngược như vậy chứ, tại sao xâm phạm tự do của ngưòi khác vậy?
-Giờ nầy mà còn nhắn tin với nhau, không thấy vậy là bất chính sao? Chỉ có quan hệ bất chính mới lén lút vào nửa đêm như vậy.
-Người ta liên lạc vào giờ nào cũng là ý thích của người ta, nó đâu có ảnh hưởng đến anh, sao cư xử kém văn hoá vậy?
-Vậy cô cư xử có văn hoá lắm chắc, tôi còn tôn trọng cô nên im lặng, nếu không tôi đã đến gặp anh ta rồi.
-Anh biết người đó là ai mà đòi gặp, và biết gì về quan hệ của chúng tôi mà nghi kỵ, đừng có hồ đồ như vậy.
-Cô cho tôi là thằng khờ chứ gì, lúc trước gặp anh ta trong bệnh viện tôi đã thấy chướng lắm rồi, bây giờ lại tiếp tục quan hệ kiểu nầy, đừng bảo là đồng nghiệp, không có đồng nghiệp nào có quan hệ khác thường như vậy cả.
-Nếu có khác thường đi nữa, thì đó cũng là chuyện riêng tư của tôi, yêu cầu anh đừng xen vào.
Huy Tiến nheo mắt nhìn cô, vẻ bất lực lẫn giận dữ:
-Có phải cô mượn cách nầy để trả thù tôi không? Cô thừa biết như vậy là làm người ta đau, cô muốn tôi cũng phải trãi qua cảm giác đó phải không?
Minh Trang hiểu ngay anh ta muốn nói gì, cô nhìn anh ta một cách ác cảm:
-Đừng có suy đoán tầm thường như vậy, tôi không nhỏ nhen như anh đâu.
Huy Tiến rất tức câu nói đó. Nhưng nếu mắng lại cô thì có vẻ cãi tay đôi, anh không muốn mình con nít như vậy. Nhất là con nít đối với Minh Trang.
Anh nghiêm mặt nhìn cô:
-Nếu cô thừa nhận thích người khác thì cứ thật thà nói ra, tôi sẽ đồng ý li dị mà không làm khó gì hết. Cònkhông thì chấm dứt mối quan hệ đó đi, cô không được bắt cá hai tay như vậy.
Minh Trang lập tức phản đối:
-Tôi li dị vì không thích sống với anh, chứ không phải vì có người khác. Nếu thích ai đó thì tôi cứ nói thẳng, không việc gì phải giấu diếm như kiểu anh làm lúc trước, tôi thích cái gì cũng quang minh, chứ không phải kiểu lén lút.
Huy Tiến điềm nhiên:
-Nghĩa là cô không hề coi tôi ra gì nên không việc gì phải sợ chứ gì? Cả nể nang cũng không phải không?
-Đó là tự anh nghĩ mà nói ra, còn tôi thì không thừa nhận gì hết.
Huy Tiến im lặng nhìn Minh Trang. Anh vốn rất ít nói, và cũng không biết cách diễn đạt hết suy nghĩ của mình. Nhưng anh buột phải im lặng, để không phải nói những câu thô thiển.
Anh nhớ là chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng thật lòng với Minh Trang. Những câu ngọt ngào thì chỉ nói lúc lòng lạnh băng. Bây giờ khi tình cảm lấp cả lý trí, thì lại không nói ra được. Nhất là lúc nầy, biết Minh Trang thân thiết với người khác, tức đến mức muốn đập phá một trận, nhưng lại không cho phép mình cư xử bạo lực.
Anh muốn dùng tình cảm của mình xoá đi ấn tượng thù nghịch trong lòng Minh Trang. Nhưng lại không thể nào nói được.
Mà Minh Trang chắc cũng không muốn nghe. Vẻ mặt cô là vẻ của một người muốn giải thoát thật sự. Nảy giờ cô không hề thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của anh và Tuyết Trinh. Điều đó chứng tỏ lòng cô đã nguội lạnh, không còn muốn quan tâm tới bất cứ cái gì thuộc về anh. Cô đã được giải phóng khỏi tình yêu mê muội quay quắt. Còn anh thì lại bị vướng vào không gỡ được. Không biết ai là người đau khổ hơn ai.
Người ta hình như không bao giờ được tất cả những gì mình muốn, ngày trước có bao giờ anh ngờ được rằng, có một ngày anh bị trói buột vào gia đình mà anh từng coi là kẻ thù. Bây giờ khi có được những thứ mình muốn, anh lại không cần đến nó như đã tưởng.
Ôm cả khối tài sản để làm gì, khi đời sống gia đình bị tan vỡ. Bây giờ anh tiếc sao mình không nhận ra điều đó sớm, đợi khi đã đi đến tận cùng mới nhận ra mình đã sai lầm. Nếu anh nhận ra anh quyến luyến Minh Trang đã lâu, thì hẳn đã không đến mức đỗ vỡ như vậy.
Những ý nghĩ dằn xé làm Huy Tiến không thấy tức giận nữa, chỉ thấy buồn. Anh cũng không hiểu nổi tại sao mình chỉ buồn, mà không dùng quyền lực hay tính ngang ngược để gây gỗ với Minh Trang. Hình như anh muốn hàn gắn nên buột mình phải nhẫn nhịn.
Cảm thấy căng thẳng, anh đứng dậy mặc áo, rồi đi ra khỏi phòng.
Cử chỉ đó làm Minh Trang thấy ngạc nhiên. Sau chuyện lúc nảy, cô tưởng Huy Tiến sẽ làm ồn ào trong nhà. Nên cũng hơi lo. Không ngờ anh bỏ đi một cách hoà bình như vậy.
Cô đến cửa sổ nhìn xuống sân. Và thấy anh ta đi ra đường. Hình ảnh đó làm cô nhớ cảm giác cuồng loạn của mình trong cái đêm đi tìm cái chết. Tự nhiên cô thấy hoảng sợ.
Nhưng rồi cô lại tự trấn tỉnh. Huy Tiến không phải là người hành động theo bản năng. Anh ta rất bản lĩnh, chắc chắn anh ta sẽ không có hành động liều lĩnh như cô. Những gì anh ta đã làm đã giúp cô hiểu rõ về bản tính anh ta.
Minh Trang đang phân vân không biết nên làm thế nào thì bà Hạnh đi vào, vừa đi vừa che miệng ngáp một cách mệt mõi:
-Mẹ mới thấy thằng Tiến đi xuống dưới, giờ nầy mà nó đi đâu vậy?
-Chắc đi dạo đó mẹ.
-Hai đứa mới cãi nhau phải không?
-Dạ
-Chuyện gì nữa vậy?
-Thì chuyện li dị, anh ta nhất định không chịu, con cũng chẳng biết làm sao nữa.
Bà Hạnh cau mặt, tỉnh ngủ hẳn:
-Mẹ biết nó muốn ở lại đây, nhưng bây giờ mẹ không thương nó chút nào nữa, nghĩ tới chuyện lúc trước nó làm khổ con là mẹ lại giận lên, bây giờ nó không muốn thì cũng phải chịu thôi, con cương quyết thì toà cũng xử cho con thắng mà.
-Con biết, nhưng như vậy thì kéo dài thời gian hoà giải, con không thích, thật con mệt mõi quá.
Chợt nhớ ra, cô thắc mắc:
-Mẹ, chuyện mà mẹ nói lúc ở nhà bên đó là thật hả mẹ?
-Chuyện gì?
-Mẹ bảo với mẹ chồng con là gã con cho người khác ấy, sao mẹ nói gì kỳ vậy?
Bà Hạnh nghiêm mặt:
-Mẹ làm thật chứ không phải nói cho hả giận đâu. Tại bà ấy cứ khuyên can làm mẹ bực mình phải nói thẳng cho bà ấy hết can với ngăn, mẹ bực lắm.
Minh Trang tròn mắt, thảng thốt:
-Nghĩa là mẹ muốn làm vậy thật sao? Nhưng người đó là ai, sao con không biết gì cả.
Bà Hạnh khoát tay:
-Con nhớ con trai cô Lan không? Cái cậu cao cao mà có lần mẹ nhờ cậu ta đưa con về đó, nhớ chưa?
-Dạ nhớ, nhưng… trời ơi, không được đâu mẹ.
-Cái gì mà không được?
-Con không hợp với anh ấy, mà có hợp cũng không nên làm vậy, con chưa li dị xong mà.
-Cho nên mẹ mới muốn giải quyết cho xong, chờ một thời gian rồi con chọn người khác, mẹ không muốn con để lỡ cơ hội nầy đâu nghe chưa.
Rồi bà nói như răn đe:
-Nếu lần nầy con cãi mẹ thì mẹ bỏ luôn, tại lần trước không nghe lời mẹ nên mới ra nông nổi như vậy, lần nầy mà còn ngu ngốc thì đừng trách mẹ.
Hoàng Thu Dung