Lúc đó có một người đến chào bà Hạnh, nên bà không  có thời giờ chú ý đến Minh Trang. Cô bèn lợi dụng dịp may, bấm tay Huy Tiến:

-Dọt nhanh lên.

Nói xong cô luồn lách nép vào mọi người đi ra sân bằng cửa hông. Huy Tiến lửng thửng đi ra cửa chính. Anh thấy cô đứng nép bên tường với vẻ sốt ruột:

-Oi, sao mà anh chậm thế, mẹ tôi thấy thì sao, chán anh thật.

-Dù sao cô cũng nên xin mẹ cô thì hay hơn.

Minh Trang giảy nảy:

-Cái gì? Xin thì chẳng khác nào tự mình ở nhà, phải trốn thế nầy mới yên thân, anh chẳng biết gì cả.

-Vậy nếu lát nữa về mẹ cô hỏi, thì cô sẽ trả lời thế nào?

Minh Trang nói vô tư:

-Tôi sẽ đỗ thừa anh, thế là xong, mẹ tôi không mắng được anh đâu mà sợ.

Huy Tiến lắc đầu, không nói gì nữa. anh đi về phía góc sân lấy xe. Minh Trang lửng thửng đi theo. Vừa đi vừa hối thúc luôn miệng.

Đến lúc ra ngoài đường rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm:

-Thế là thoát nạn.

Huy Tiến ngoáy lại:

-Cô mê chơi đến vậy à?

-Chứ gì nữa, chơi ai lại không mê, hỏi vậy mà cũng hỏi. Tôi thích đi nhảy lắm, anh có thích không?

-Không.

-Vậy anh thích giải trí bằng cái gì?

-Tôi chỉ thích ở nhà nghiên cứu kỷ thuật, những thứ giải trí khác chỉ là phụ.

Minh Trang thở dài:

-Vậy thì buồn chết luôn, sống như anh thì đi tu cho rồi.

-Tôi không thích tu, mà cũng chưa đến lúc muốn làm chuyện đó.

-Nhưng sống kiểu vậy chẳng khác nào nhà tu, chán chết đi ấy.

Huy Tiến hỏi như tìm hiểu:

-Ngoài nhảy đầm ra, cô còn thích thứ gì nữa không?

Minh Trang trả lời vô tư:

-Còn nhiều lắm chứ.

-Cụ thể là những gì?

-Thì đi du lịch, hát karaoké, chơi thể thao hoặc đi lông nhông với bạn bè, gì chứ có bạn thì nhiều trò để chơi lắm.

-Chơi nhiều như vậy, thời giờ đâu mà học?

-Tôi ra trường rồi, học gì nữa mà học.

-Vậy cô định sẽ làm gì?

-Đang xin vào đoàn xiếc.

-Cái gì?

Minh Trang cười khúc khích:

-Đùa đấy, không phải đoàn xiếc, mà là công ty du lịch.

-Sao cô không về làm cho gia đình? Con trong nhà quản lý vẫn không hơn sao?

-Tôi không thích, tôi chỉ thích đi nhiều thôi, về nhà bị mẹ tôi quản lý riết chắc tôi chết mất.

Huy Tiến không nói gì nữa. Anh im lặng lái xe với gương mặt đăm chiêu. Một lát sau Minh Trang kéo kéo tay áo anh:

-Tới rồi kìa, sao anh chạy xe mà không để ý gì hết vậy?

Huy Tiến im lặng nhìn vào vũ trường. Lần đầu tiên anh đến một nơi thế nầy. Anh liếc nhìn cử chỉ thành thục của Minh Trang. Cô có vẻ quen thuộc với ở đây, có lẻ là dân chơi thường xuyên lắm.

Minh Trang không để ý cái nhìn quan sát của Huy Tiến. Cô đứng chờ gởi xe mà cứ nôn nóng ngóng ngóng vào trong. Khi anh đến gần cửa, cô vịn tay áo anh, hối thúc:

-Anh chậm thật đó, bạn tôi chờ kìa.

Huy Tiến đi phía trước, anh vén màn rồi nhường cho Minh Trang đi trước. Cô bước vào phía quầy, đứng nhìn chăm chú về phía sàn nhảy. Huy Tiến khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát xung quanh. Rồi đưa mắt ngầm theo dõi mọi cử chỉ của Minh Trang. Cô không để ý cái nhìn đó, mà cứ chăm chỉ tìm nhóm bạn.

Chợt cô quay lại Huy Tiến, nói lớn:

-Bạn tôi kìa, vô đó đi.

Không để anh kịp phản ứng, Minh Trang len lỏi đi vào trong. Huy Tiến cũng im lặng đi theo. Nhóm bạn Minh Trang đang đứng quây thành vòng tròn phía góc phòng, nhún nhảy như điên. Thấy Minh Trang, mọi người vỗ tay, la hét cười đùa ầm ĩ.

-Hoan hô, tưởng nàng bị nhốt ở nhà rồi chứ.

-Dễ gì nhốt được nó.

-Trốn đi phải không? Vậy mới là sư tỉ chứ.

Minh Trang như quên mất Huy Tiến bên cạnh. Cô nhảy với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ. Những bước nhảy điêu luyện và cuồng loạn. Gương mặt đầy phấn khích, tóc bay tung theo những cái lắc đầu táo bạo.

Huy Tiến lùi vào tường, khoanh tay nhìn cô. Khuôn mặt kín bưng. Không ai biết anh nghĩ gì về cô nàng mới vừa gặp trong tối nay. Nhưng chắc chắn không phải là ấn tượng mềm mại. Có lẻ anh chưa từng tiếp xúc với một cô gái quậy bốc trời như thế nầy.

Nếu giàn nhạc không ngưng, có lẻ Minh Trang sẽ còn quên Huy Tiến mất tiêu. Khi bạn bè rời sàn nhảy, cô mới nhớ đến anh, và ngó dáo dát tìm. Huy Tiến từ tốn bước về phía cô:

-Tôi đây.

Minh Trang cười mừng rở:

-Anh còn ở đây hả? May quá, vậy mà tôi quên mất, tưởng anh về rồi chứ.

-Nếu tôi về thì sao?

-Thì cũng đâu có sao, nhưng không biết lát nữa ai đưa tôi về, với lại không có anh thì lấy ai làm lá chắn cho tôi.

-Lá chắn với ai?

Minh Trang cười vô tư:

-Anh quên là lúc nảy tôi trốn đi sao? Phải có anh để cho mẹ tôi thấy chứ.

Nói xong cô đi ra ngoài. Huy Tiến lửng thửng đi phía sau. Anh theo Minh Trang đến ngồi vào bàn. Mãi bây giờ đám bạn cô mới để ý đến anh. Một cô nàng nhìn anh tò mò. Rồi quay qua Minh Trang, hỏi sống sượng:

-Ai vậy? Bồ mới hả? Chà, tướng ngon lành thật, giới thiệu đi.

Minh Trang nói lớn:

-Anh nầy tên Tiến, bạn mới của trẫm đó các khanh.

Cô nàng ngồi đối diện nhìn Huy Tiến chăm chăm, rồi phang cho một câu:

-Đại ca giống ca sĩ Hưng Quang quá, có bà con không vậy?

Huy Tiến làm như không nghe, anh nghiêng người tới, cầm lon nước đưa qua Minh Trang. Vẫn cô nàng lúc nảy nói oang oang:

-Vừa đẹp trai vừa ga lăng, mới quen mà đã như vậy rồi, làm bồ còn nhiệt tình ác nữa, ê Trang, cho ta mượn vài ngày được không?

Minh Trang đập vai cô nàng một cái:

-Đừng có tham quá, có một tá bồ còn muốn kiếm thêm, ông Phùng mà nghe được coi chừng ổng sút cho qua khung thành luôn đó.

-Thì mượn vài ngày rồi trả, có hao mòn gì đâu mà sợ.

Nói xong cô ta ré lên hăng hắc, cả bọn cười ầm ĩ khoái chí. Huy Tiến cũng lịch sự cười theo. Cử chỉ của anh làm người ta nghĩ anh thấy câu đùa đó rất có duyên. Còn đồng tình hay không thì có trời mới biết.

Cả bọn ngồi uống café, nói chuyện như pháo nổ. Có cô nàng còn hút cả thuốc. Cô ta gát chân lên bàn, ngữa người dựa thành ghế, thả từng vòng khói vào không khí. Trong nhóm chỉ có mình Minh Trang là ăn mặc kín đáo nhất. Nhưng Huy Tiến cũng không tin lắm. Vì lúc nảy mẹ bắt ở nhà nên cô nghiêm chỉnh thế nầy, chứ nếu chuẩn bị từ đầu, chắc cô cũng không thua các yêu nữ nầy.

Nhạc bắt đầu chuyển tông. Điệu slow nhẹ nhàng vang lên. Từng cặp đứng lên ra sàn. Huy Tiến đưa mắt nhìn xem Minh Trang làm gì. Cô đứng lên, bước qua kéo tay anh:

-Ra với tôi đi.

-Báo trước là tôi không biết nhảy.

-Không sao đâu, tôi chỉ cho.

-Không vui vẽ gì đâu nghe.

Minh Trang bĩu môi:

-Anh cù lần vừa vừa thôi, quê quá tôi chịu không nổi đâu đấy, ra đi chứ.

Huy Tiến không từ chối thêm. Anh đứng dậy, định đi phía sau Minh Trang. Nhưng cô đã tự nhiên nắm tay anh đi ra. Sau đó tự nhiên quàng tay qua cổ anh, cười vô tư:

-Anh phải choàng tay qua người tôi, như người bên kia vậy đó, nhìn đi.

Huy Tiến bình thản làm theo lời cô. Anh suýt giẫm lên chân Minh Trang. Nhưng may mà gượng lại được. Cử chỉ đó làm cô phì cười, rồi bắt đầu hướng dẫn:

-Anh phải bước thế nầy nầy… đó, vậy được rồi đó, anh cũng có khiếu ghê đó chứ, dễ quá phải không?

-Hình như vậy.

-Nhưng lát nữa sẽ có những điệu phức tạp hơn đó.

-Vậy hả?

-Vậy anh có nhảy nữa không?

-Tôi chưa biết.

Minh Trang không nói gì. Cô chợt nép vào Huy Tiến, đầu gục nhẹ trên vai anh:

-Nếu anh là người yêu của tôi thì sao nhỉ? Chắc thích lắm.

-Tại sao?

-Vì anh rất đẹp trai, dễ chịu, nhưng không giống bạn trai của tôi.

-Nghĩa là sao?

-Chẳng là sao hết, nhưng tôi thích người nào không giống bạn bè tôi, vậy thôi.

-Lạ thật, cô chơi với bạn mà không thích chọn người giống bạn, nghe hơi mâu thuẫn.

-Bạn bè là một chuyện, còn người của mình lại là chuyện khác, mà thôi, nói anh cũng không hiểu đâu.

Huy Tiến hơi cười:

-Tôi không đến nổi ngốc lắm đâu, cô nói tôi sẽ hiểu đó.

-Nhưng bây giờ tôi không thích nói.

-Vậy thì thôi, không ép.

Lúc đó nhạc chợt ngừng, Huy Tiến vẫn choàng tay ngang người Minh Trang, đi về bàn. Cô nhìn xuống tay anh, rồi ngước lên nhìn mặt, cười phá lên:

-Anh học nhanh thật đó, chuyện nầy thì tôi không chỉ đâu nhé.

Huy Tiến vẫn không buông cô ra:

-Tôi thuộc loại học một biết mười, cô đã lỡ dạy tôi thì cô phải chấp nhận sự tiến bộ của học trò thôi.

Minh Trang chỉ cười chứ không nói. Cả hai ngồi xuống đối diện nhau. Bầy yêu nhện cũng kéo về bàn, lại tiếp tục cười đùa sổ sàng. Sau đó lại kéo nhau ra sàn khi điệu vals nổi lên. Minh Trang háo hức kéo tay Huy Tiến:

-Tôi thích nhất là bài nầy, ra đi.

Nhưng anh vẫn ngồi yên, và kéo tay cô trở lại, giọng thản nhiên:

-Đừng chơi nữa, về đi.

Minh Trang hơi bị hẩng, cô mở lớn mắt:

-Cái gì?

-Tôi bảo đừng chơi nữa, nếu cô không muốn bị mắng, khuya rồi đó.

-Mới tới thôi mà khuya gì, tôi chưa muốn về đâu, tôi phải biểu diễn bài nầy mới được.

-Nhưng đã trễ lắm rồi, về được rồi.

-Không đâu, tôi…

Huy Tiến không nói gì, mà đứng dậy, kéo mạnh Minh Trang đi theo mình. Cử chỉ mạnh bạo nầy khiến Minh Trang bị sốc thực sự. Cô kêu lên vừa ngạc nhiên, vừa tức mình:

-Anh làm gì vậy, buông ra.

Cô cố rút tay ra, nhưng bị lôi ra cửa như một đứa con nít. Mà cô cũng không dám phản ứng nhiều, sợ bị người ta nhìn.

Đến lúc ra đường, Huy Tiến mới chịu buông cô ra. Minh Trang xoa xoa cổ tay, giận dữ:

-Anh làm cái trò gì vậy hả?

-Nếu không như vậy thì không thể bắt cô về được, xin lỗi.

-Tôi không cần xin lỗi, thật là… bất lịch sự không thể tưởng, khó mà tưởng tượng nổi anh làm chuyện như vậy, chẳng lịch sự chút nào cả.

Huy Tiến thản nhiên:

Có đôi lúc người lịch sự cần thô bạo trong trường hợp cần thiết, lịch sự quá mức có lúc cũng trở thành vô duyên đó.

-Thật không thể nào chịu nổi anh, sao anh dám làm như vậy chứ.

Huy Tiến hỏi lại ngay:

-Vậy tại sao tôi lại không dám làm? Cô đừng quên là cô trốn nhà đi, đừng bắt tôi làm lá chắn kiểu đó, tôi không khoái cái trò bị bà mẹ tra hỏi xem đã dẫn con gái mình đi đâu, lố bịch lắm.

-Nếu vậy sao lúc nảy anh đồng ý đi với tôi?

-Vì tôi vốn là người ga lăng, bạn cô đã nói như vậy mà.

Minh Trang chanh chua:

-Hứ, anh là người bất lịch sự nhất trong số những người bất lịch sự mà tôi biết, tôi chưa thấy ai thô bạo như anh hết, dám lôi người ta đi như con nít, quá đáng lắm.

Huy Tiến khẻ nhún vai:

-Nếu không làm như vậy thì cô sẽ làm tôi bị mất mặt với mẹ cô, đành phải chịu thôi.

Minh Trang không trả lời, cô hứ một tiếng, rồi giận dữ bỏ đi ra ngoài đường đứng đợi, khuôn mặt hầm hầm.

Huy Tiến thản nhiên đi vào vào chỗ lấy xe. Khi anh trở ra, Minh Trang vẫn còn nguyên vẹn vẻ hình sự như lúc nảy. Anh bấm còi, nói tỉnh queo:

-Có cần tôi đưa về không? Còn nếu không cần thì tôi sẽ gọi taxi cho cô.

Minh Trang mím môi bước lên xe. Cô tức cành hông cái lối nói xốc ấy. Nhưng vẫn không dám tự ái. Vì giữa tự ái với bị mắng, cô sợ cái thứ hai hơn.

Nhưng tức thì vẫn cứ tức, cố dằn vẫn không cách nào vơi được. Và cô dấm dẳng trên suốt đoạn đường về. Huy Tiến một mực không trả lời. Như không hề nghe. Đến nổi có lúc Minh Trang tưởng anh ta là người câm.

Lúc về đến nhà, anh lửng thửng đi phía sau Minh Trang vào phòng khách. Cô bước băng băng vào nhà tìm bà Hạnh. Thấy bà đang mãi ngồi nói chuyện với mấy người phụ nữ, cô bèn quay lại, háy Huy Tiến một cái:

-Tôi vô cùng hối hận vì lúc nảy làm thân với anh, cóc cần anh nữa, hứ.

Rồi cô ngoe nguẩy đi lên lầu. Không cần biết anh ta phản ứng thế nào.

Minh Trang thay đồ, rồi cứ loay hoay một mình trên phòng. Lúc nảy cô tức đùng đùng. Bây giờ thì đở chút ít. Nhưng vẫn không thoải mái chút nào. Thật không thể tưởng tượng tối nay cô gặp một chuyện kỳ quái như vậy. Mai mốt mà gặp lại anh ta, cô sẽ bảo anh ta bấm nút biến. Chứ anh ta mà còn xuất hiện trước mặt cô thì hãy coi chừng!

                   X

          X                X

Minh Trang dựng xe trong sân công ty du lịch Tân Tân. Cô ngước nhìn lên tầng trên, rồi mới đi vào cửa. Cô đã đến đây nộp đơn một lần nên không thấy xa lạ lắm. Đây là lần đầu tiên cô đi xin việc làm. Mà là tự mình đi. Xin vào chỗ tự mình chọn. Mấy lần trước ba mẹ xin cho cô nhiều chỗ rất tốt, nhưng cô dứt khoát từ chối, lý do duy nhất là muốn tự lập. Vì phải tự lập cô mới có thể khẳng định mình là người lớn. Chứ nếu đi làm rồi mà vẫn còn bị mẹ quản lý như con nít thì chết còn sướng hơn.

Khi cô vào trong thì thấy một dọc đến cả chục người ngồi đợi ở trong phòng. Hầu như ai cũng khoảng tuổi cô. Ai cũng có vẻ căng thẳng bồn chồn. Làm cô cũng thấy hồi hộp theo. Cô ngồi xuống phía hàng cuối, mặt cũng đầy vẻ căng thẳng.

Một lát sau có người đi ra, anh ta gọi ngay tên Minh Trang, làm mấy người kia phải ngoái lại nhìn cô, như tò mò về sự ưu ái đó.

Phỏng vấn Minh Trang là một người đàn ông khá lớn tuổi. Ong ta chỉ hỏi qua loa vài câu, rồi bảo thứ hai tuần sau cô đến nhận việc. Dễ ợt như người ta đi chợ.

Minh Trang thấy rất phấn khởi. Cô không ngờ xin việc lại đơn giản như thế. Cô cứ lo mình sẽ không được nhận. Không ngờ người ta tuyển người rất dễ. Vậy thì việc gì phải núp bóng ba với mẹ. Có như vậy để mẹ hết cư xử với cô như con nít.

Phỏng vấn xong, Minh Trang đi ra ngoài với vẻ mặt tươi rói. Vừa đi cô vừa hát khẻ một mình, quên mất mình đang ở đâu. Cô thấy vài người ngoái lại nhìn cô. Nhưng cô không để ý lắm.

Minh Trang đang loay hoay mở khoá  xe thì nghe một tiếng nói quen thuộc ở phía sau:

-Cô hát hay quá!

Không cần quay lại nhìn Minh Trang cũng biết đó là ai. Nhưng cô rất ngạc nhiên vì gặp anh ta ở đây, cái người đã làm cô nổi giận trong đêm cuối năm. Cô quay phắt lại, hếch mặt lên:

-Anh còn dám gặp tôi nữa hả? Đáng lẻ thấy tôi ở đây thì anh bỏ đi chỗ khác kìa.

-Tại sao tôi phải tránh gặp cô?

-Tự anh biết lấy.

-Thật tình là tôi không biết, tôi không đoán ra nổi tôi đã làm gì để cô ghét, mình chỉ mới gặp nhau một lần mà.

-Một lần quỷ quái, không có lần đó vẫn hơn.

Vừa nói Minh Trang vừa dẫn xe ra. Nhưng cô cứ lướng vướng vì bị kẹt xe kế bên. Huy Tiến bèn dẩn chiếc kia ra, rồi quay lại, cười như làm hoà:

-Để tôi dắt cho.

-Cám ơn, nhưng tôi làm được rồi.

-Đừng cư xử tệ với tôi như vậy, không cho nam giới giúp đở là cách làm người ta buồn thành công nhất đó, bạn cô đã bảo tôi là người ga lăng kia mà.

-Tại nó khùng.

-Người khùng mà còn nhận xét chính xác như vậy, cô nên tin đi.

Vừa nói anh vừa chủ động cầm lấy tay lái. Minh Trang cũng bước lùi ra nhường chỗ. Tức anh ta thì còn thật, nhưng cô có tật hay quên cơn giận mỗi khi người ta chăm sóc mình. Ai mà nở hình sự với một khuôn mặt tươi cười chứ.

Huy Tiến dắt xe ra ngoài. Nhưng không đưa qua cô, mà vẫn đứng yên. Anh ta hỏi như đã từng thân với cô:

-Phỏng vấn thành công rồi phải không? Cô chuẩn bị tinh thần đi làm chưa?

Minh Trang nhìn anh một cách lạ lùng:

-Sao anh biết tôi được chọn?

Huy Tiến trả lời lấp lững:

-Quan tâm thì chuyện gì cũng có thể biết cả.

-Nói thật đi, làm sao mà anh biết tôi đến đây xin việc chứ? Ba mẹ tôi còn không biết tôi xin ở đây, làm sao anh biết được.

-Đại khái là biết.

Hoàng Thu Dung

Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7000)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]