Minh Trang nhăn mặt:
-Tôi ghét nhất là kiểu nói lơ lững, anh không nói thì thôi, không thèm nghe. Trả xe đây.
Huy Tiến tỉnh bơ:
-Nếu cô bớt nóng nảy, cô sẽ là một cô gái tuyệt vời.
-Tôi chẳng thích làm người tuyệt vời.
-Dù sao thì cũng nên tập kiên nhẫn, ít ra là tự kềm chế mình, nếu mỗi cái mỗi nổi giận như vậy, chắc chắn cô sẽ thất bại khi đi làm.
Anh liếc nhìn khuôn mặt lầm lì của Minh Trang, rồi nói tiếp:
-Điều đầu tiên của một người làm việc là phải biết nhẫn nhịn, tôi muốn tặng cô bài học đó, đừng từ chối nào.
Minh Trang hơi nguôi nguôi:
-Tôi cóc thèm nghe.
-Tối nay cô rảnh phải không?
-Hỏi làm gì?
-Chúng ta sẽ mừng cô có việc làm bằng cách đi đâu đó chơi, tùy cô chọn.
Minh Trang ngó anh ta thật nhanh, hai mắt mở lớn:
-Anh vừa nói gì?
-Bộ tôi phát âm khó nghe lắm hả?
-Rất dễ nghe, nhưng chưa bao giờ có một người làm tôi ngạc nhiên như vậy.
-Vậy cô có nhận lời không?
-Tôi phải suy nghĩ đã.
Huy Tiến nói khích:
-Cô sợ không dám đi chơi với tôi, vì sợ bị tôi kềm chế phải không? Vậy mà tôi tưởng cô Minh Trang chịu chơi lắm, nếu không thì tính tình cũng phóng khoáng cởi mở.
-Tất nhiên là tôi luôn cởi mở, tôi không phải là bà già. Có điều tôi không ưa anh nên không đi, được chưa?
Huy Tiến im lặng suy nghĩ. Minh Trang dằn xe ra định dắt đi. Nhưng anh chợt giữ tay cô lại, giọng thay đổi bất chợt. Có vẻ nghiêm túc và rất lịch sự:
-Khoan đi, tôi mời cô thật lòng đó, đừng ghét tôi nữa được không?
Lần thứ hai Minh Trang ngạc nhiên không ít về anh ta. Ở đâu mà có một người thay đổi chóng vánh đến thế? Vừa giễu cợt ngang ngang đã thoắt trở nên thân tình dịu dàng…. Mà rồi không biết đâu mới là ý nghĩ thật của anh ta.
Thật không biết đâu mà lường. Anh ta làm Minh Trang trở nên lúng túng, bị động. Đến lượt cô đứng yên suy nghĩ.
Mà Huy Tiến cũng không để cô có thời giờ suy nghĩ. Anh chủ động dắt xe ra đường. Khiến Minh Trang buột phải đi theo. Cô tò mò nhìn anh ta:
-Xe anh đâu rồi?
-Tôi để trong kia.
-Vậy mà tôi tưởng anh muốn tôi đưa anh về chứ.
-Không, tôi muốn tiển cô về. Thế nào? Vui lòng đừng từ chối lời mời của tôi.
-Để tôi suy nghĩ đã.
-Bao giờ nghĩ xong, nhớ gọi điện cho tôi nhé.
-Để xem.
Huy Tiến đưa danh thiếp cho Minh Trang:
-Cô có vẻ không cần biết về tôi, cho nên tôi phải làm cô lưu ý đến tôi bằng cách nầy. Giữ đi nào.
Minh Trang cầm tờ danh thiếp, nhìn lướt qua. Rồi gật đầu:
-Bao giờ đi tôi sẽ gọi cho anh.
Huy Tiến đưa xe cho cô, giọng thật ngọt:
-Tôi chờ cô nhé Minh Trang, đừng làm tôi thất vọng nghe.
Minh Trang phì cười, rồi gật đầu:
-Vâng, tôi sẽ gọi cho anh.
-Kèm theo một lời hẹn!
-Vâng.
Đến lúc nầy Huy Tiến mới lùi lại, anh cười một cách thân ái:
-Hẹn gặp lại.
Minh Trang gật đầu. Cô nhìn thoáng anh một cái. Rồi nhấn ga cho xe lướt tới. An tượng của cái nhìn lúc đó là anh ta có nét mặt rất trầm tỉnh, nụ cười rất dễ mến. Có chút gì đó thân thiết dịu dàng. Nó không giống vẻ ngang ngang cứng như thép, vào buổi tối mà anh ta lôi cô ra khỏi vũ trường.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, cô còn thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng tức thì không còn đùng đùng như lúc đó nữa.
Về đến nhà, Minh Trang quăng chiếc giỏ xuống giường. Rồi ngồi vào bàn, gọi điện một loạt báo tin cho bạn bè chuyện đi làm của mình. Cô vui đến nổi sau đó thì quên bẳn cái hẹn với Huy Tiến. Thậm chí ấn tượng về buổi sáng gặp anh ta cũng bay ra khỏi đầu.
Nhưng Huy Tiến không phải là người chịu để cho người ta quên mình. Buổi trưa khi Minh Trang định ngủ thì tín hiệu máy vang lên. Cô ngóc đầu lên nhìn màn hình. Số lạ, cô đoán là của Huy Tiến. Đúng là anh ta. Giọng anh ta trầm tỉnh:
-Thế nào Minh Trang, cô quyết định chưa?
-Ơ… à, để lát nữa tôi gọi cho anh.
-Vậy thì tôi sẽ chờ, chúc ngủ ngon.
“Làm sao anh ta biết mình sắp ngủ nhỉ? Cứ y như anh ta có camera theo dõi mình, ớn thật!” - Minh Trang bật cười với ý nghĩ đó. Nhưng dù sao cô cũng khâm phục tính phán đoán của anh ta. Buổi trưa mà, ai lại chả ngủ chứ. Có điều người lịch sự thì không gọi điện phá người ta. Anh ta tương đối lịch sự khi không làm cô phải mắt nhắm mắt mở nghe điện. Vậy cũng còn được.
Đến hai giờ trưa, khi Minh Trang ở trong phòng tắm bước ra thì lại có điện của Huy Tiến. Lần nầy giọng anh ta có vẻ áp đặt hơn một chút:
-Thế nào? Trả lời được chưa?
Minh Trang lắc đầu cười một mình:
-Anh định sẽ đi đâu vậy?
-Đến bất cứ nơi nào mà cô thích.
Minh Trang cười tinh quái:
-Tôi thích đến vũ trường chơi cho đến khi nào không còn nhảy nổi nữa, và người đi cùng với tôi cũng phải ở bên tôi trong tất cả các bản nhạc, vậy đó, anh chơi nổi không?
Huy Tiến điềm nhiên:
-Tất cả những chuyện cô làm được, tôi đều có thể làm, nhất là trong các trò giải trí.
Minh Trang hơi bị hẩng một chút. Cô không ngờ Huy Tiến đồng ý. Cũng không tin anh có khả năng chơi tới bến như cô. Giọng cô đầy hoài nghi:
-Anh có nổ không đó, này, nếu anh hành động thô bạo như lần trước, tôi sẽ không bỏ qua đâu đấy, sẽ làm cho anh điêu đứng biết không?
-Đừng hăm doạ, nhưng tôi đã nói thì sẽ làm, chỉ sợ cô không chơi nổi như cô đã nói thôi.
Minh Trang không nói gì, mà cứ cười dòn dã như không tin. Tiếng cười của cô hình như không làm Huy Tiến phật lòng, anh nói thản nhiên:
-Cô có vẻ hoài nghi quá phải không? Nhưng không sao, rồi cô sẽ tin tôi thôi, bây giờ thì cô có quyền chọn giờ và nơi gặp, nói đi.
-Anh làm như tôi đã đồng ý rồi vậy.
-Đừng làm khó tôi nữa mà Minh Trang, tôi bận lắm, giờ nầy gọi điện cho cô là lát nữa tôi phải quay tít với công việc, cho nên đừng bắt tôi nói nhiều, ác lắm đó.
Ngoài ý nuốn của mình, Minh Trang thấy một chút động lòng, cô nói ngay:
-Vậy thì tám giờ tối nay sẽ gặp nhau ở trước cửa vũ trường đó, anh chưa quên chỗ đó chứ?
-Tất nhiên là chưa, nhưng tại saophải gặp nhau ở đó, tôi không thể đến nhà đón cô sao?
-Đến nhà làm chi, mẹ tôi hỏi mất công phiền lắm.
-Theo tôi biết thì tối nay ba mẹ cô dự tiệc ở nhà khách hàng, mà nếu có người lớn ở nhà thì sao? Tôi đâu có làm gì sai mà phải trốn.
-Thôi, không nói chuyện đó nữa, nếu thích thì anh cứ tới, tối nay tôi chẳng đi đâu cả.
-Cô Minh Trang rất dễ mến, cám ơn nhé, hẹn gặp lại.
Lần nầy thì Huy Tiến chủ động cúp máy. Anh ta chẳng nói một câu thừa. Và hình như chỉ nói những gì cần nói. Minh Trang ngồi nghiêng đầu, cố nhớ lại những câu chuyện đã trao đổi với anh ta. Cuối cùng cô kết luận được một trong những cá tính mà cô có thể khái quát, đó là anh ta lịch sự, ít nói, và có lúc độc đoán khi phải làm những gì cần làm. Tính cách đó cũng hay hay. Nhưng cũng dễ làm người ta tức điên lên lắm. Không có vẫn hay hơn.
Buổi tối Minh Trang đang chuẩn bị trên phòng thì Huy Tiến tới. Lúc chị bếp lên báo, Minh Trang bèn nhìn đồng hồ. Còn năm phút nữa tám giờ. Anh ta đúng giờ như chiếc đồng hồ kia. Thế là cô cố tình ngồi trên phòng cho đến hai mươi phút mới xuống.
Huy Tiến đang ngồi chờ cô. Anh ta thản nhiên hút thuốc như thấy chẳng có gì phải nôn nóng. Khi Minh Trang cố ý đến đứng trước mặt, anh ta ngước lên nhìn, và chỉ hỏi một câu ngắn gọn:
-Cô đi được chưa?
Minh Trang quay người nửa vòng. Rồi cười tinh quái:
-Anh không nhận xét gì về tôi sao? Thậm chí cũng không nhìn tôi, anh thấy tôi đẹp đấy chứ?
Huy Tiến nhìn thoáng cô. Trong cái nhìn của anh ta, Minh Trang cảm nhận được anh ta chẳng chút quan tâm bề ngoài của cô. Nhưng vẫn nói lịch sự:
-Cô đẹp sẳn rồi, thì thế nào cũng là vậy, không thể xấu hơn đâu.
Minh Trang nhăn mặt:
-Bộ anh không khen tôi nổi sao? Sao cứ phải nói quanh co làm gì thế?
-Nếu tôi khen thì có vẻ thừa, vì tôi biết cô Trang có rất nhiều người khen.
-Rõ ràng là anh cố tránh không khen tôi, hứ. Không hiểu tại sao tôi lại chịu đi chơi với anh chứ.
-Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại muốn đi chơi với cô.
Minh Trang làm thinh. Đâu có cần anh ta phải trả lời tất cả những gì cô nói. Có lúc chẳng ga lặng chút nào. Thật chán.
Khi cả hai đến vũ trường thì sàn nhảy đang nóng lên với điệu disco náo nhiệt. Chẳng cần phải tìm bàn ngồi, Minh Trang náo nức kéo tay Huy Tiến, nói lớn:
-Vào nhé.
Anh im lặng gật đầu. Thế là hai người len vào giữa. Minh Trang vừa nhảy vừa lắc người một cách cuồng nhiệt. Huy Tiến như bị truyền sang cảm hứng, anh cũng nhảy bằng những bước sôi động như có lửa. Đến nổi Minh Trang phải tròn xoe mắt kinh ngạc. Cứ như đứng trước mặt cô là người khác chứ không phải Huy Tiến cù lần cách đây nửa tháng. Cái gì làm anh ta thay đổi chóng vánh đến vậy?
Và Huy Tiến còn làm cô ngớ người với cách bạo dạn của anh. Thấy cô cứ nhìn lạ lẩm, anh khẻ nhéo mũi cô một cái:
-Nhìn gì vậy? Tôi lạ lắm hả?
Minh Trang cũng không vừa, cô cũng đưa tay nhéo mũi anh ta:
-Phải nói là rất lạ, nhưng anh cứ thế nầy, đừng cù lần trở lại nhé, tôi dị ứng lắm.
Nói xong cô cười khanh khách. Huy Tiến cũng cười lại. Cả hai vừa nhảy vừa đùa giỡn trong vùng âm thanh quá khích. Vui chưa từng thấy.
Cả hai nhảy liên tục mấy bài. Đến lúc mệt nhoài, Minh Trang khoát tay chịu thua:
-Nghỉ thôi, tôi mệt muốn đứt hơi.
Cô định đi ra ngoài. Nhưng Huy Tiến đã giữ cô tay cô lại:
-Sao lúc nảy nói là chơi tới cùng, thế nầy chỉ mới nửa chừng thôi mà.
-Nhưng tôi mệt quá. Anh thích thì ở lại đây đi.
Huy Tiến nói một cách chìu chuộng:
-Nếu cô không thích thì thôi, cô muốn về bây giờ chưa?
-Chưa, tôi chỉ muốn nghỉ mệt một chút thôi.
Cả hai tìm một bàn trống ngồi. Minh Trang đưa tay quạt liên tục, dù trong phòng chỉ có 16 độ. Chưa bao giờ cô nhảy nhiều đến vậy, mệt vô cùng, nhưng cũng rất vui.
Huy Tiến gọi mang khăn lạnh tới, và tự tay lau mặt cho cô. Giọng âu yếm:
-Coi mặt mũi kìa, con gái mà bơ phờ thế nầy là xấu lắm đó.
Cử chỉ săn sóc quá thân thiện của làm Minh Trang hơi ngại. Cô hơi né đầu một bên:
-Cứ để mặc tôi đi, không phải là em bé đâu.
Cử chỉ của cô làm Huy Tiến cười mĩm:
-Trong mắt tôi, cô chỉ là cô bé chưa đầy mười tuổi, chẳn biết tự săn sóc mình, tôi chỉ muốn làm điều đó cho cô thôi.
Minh Trang chưa kịp có phản ứng thì anh đã nghiêng người tới, cầm ly đưa lên tận miệng cô:
-Uống một chút đi, nước lạnh sẽ làm đở thấy nóng hơn.
Minh Trang ngước lên nhìn mặt anh. Trong ánh đèn màu, cô thấy cái nhìn Huy Tiến trở nên đa tình hơn, khuôn mặt quyến rủ kỳ lạ hơn. Thốt nhiên một cảm giác dịu dàng dễ chịu xâm chiếm lấy cô. Và cô chỉ muốn buông mình trôi đi trong sự săn sóc nhẹ nhàng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác lãng mạn từ một người con trai đem tới. Nó làm cô trở nên yếu đuối hẳn đi.
Không biết Huy Tiến có cảm nhận được tâm trạng cô hay không, chỉ thấy anh trở nên im lặng khác thường, như suy nghĩ một điều gì đó.
Đến lúc về thì cả hai không còn nhìn nhau bình thường được nữa. Huy Tiến trở nên trầm ngâm hơn. Minh Trang cũng không thể nói chuyện vô tư như trước. Hình như có một cái gì đó đã xãy ra trong lòng cô. Xôn xao và say say như vừa nhấp cả ly rượu.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Minh Trang bị mất ngủ. Nằm ngữa người nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chảy tràn vào phòng, cô bâng khuâng nhớ lại cảm giác xôn xao khi vòng tay Huy Tiến choàng qua lau mặt cho mình. Cô như còn cảm nhận sự gần gủi của khuôn mặt anh. Kỳ lạ thật, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc, tình cảm có thể thay đổi nghiêng ngữa như vậy?
Minh Trang ngồi bó gối trên phiến đá, nhìn về phía nhóm người đang ngồi quanh đống lửa. Đêm xuống đã lâu, cuộc vui cũng tàn dần. Chỉ còn lại vài người ngồi lại đàn hát. Trong đoàn khách, nhóm trẻ nầy là quậy nhất, quậy đến không biết mệt. Trong khi những người lớn rút về phòng nghỉ ngơi, thì cả bọn lại ra biển tìm trò quậy mới. Cho nên cô và Phong cũng không dám về phòng nghỉ. Những lúc thế nầy cô nhận ra làm du lịch chẳng thú vị chút nào. Từ đó giờ cô chỉ quen được người khác lo lắng phụ vụ. Cô không quen phục vụ người khác, nên những chuyện thế nầy khiến cô buồn chán vô cùng.
Minh Trang chống cằm nhìn ra biển. Lại bắt đầu nghĩ đến Huy Tiến. Hầu như cái tên và hình ảnh anh luôn tồn tại trong cô mỗi khi đầu óc rảnh rang. Mà thậm chí ngay cả lúc giải quyết công việc, cô vẫn thoáng nghĩ đến anh. Cái đó không biết có phải là tình yêu không, nhưng quả thật nhớ về Huy Tiến cô thấy mình lãng mạn yêu đời lên rất nhiều.
Mãi suy nghĩ, Minh Trang không hay Phong đang nhảy qua những phiến đá đi về phía mình, đến lúc anh ngồi xuống bên cạnh, cô mới giật mình quay lại:
-Cái nhóm nhí nhố đó về phòng chưa anh Phong, hay còn đi đâu nữa?
-Hình như là kéo nhau lên phòng ai đó chơi bài.
Minh Trang nhướng mắt:
-Giờ nầy mà còn chơi? Bộ không biết mệt sao nhỉ?
Phong cười cười:
-Cũng như Trang vậy thôi, nếu về thành phố thì có thể đi nhảy đến khuya, Trang cũng đâu có hiền hơn chúng nó đâu.
Minh Trang phì cười:
-Ừ, chắc vậy, tại em ở vị trí khác nên thấy mệt, nếu bây giờ có bạn em ở đây chắc em cũng quậy vậy thôi.
-Sao Trang không về phòng mà ra đây?
-Anh Phong còn ở ngoài nầy, em nghỉ coi sao được.
-Không sao đâu mà, anh nói rồi, thực tập thì chỉ cần quan sát thôi, không nhất thiết phải làm như anh.
-Còn em thì nghĩ em phải phụ với anh một cách đắc lực, chứ không thôi bị đánh giá.
Phong phì cười:
-Anh không nói gì thì ai biết mà đánh giá chứ.
-Nhưng em vẫn thấy kỳ.
Phong không nói gì. Anh yên lặng nhìn ra biển. Minh Trang cũng lặng thinh. Cô nhìn qua Phong. Rồi lại nghĩ đến Huy Tiến. Ước gì người ngồi bên cạnh mình bây giờ là Huy Tiến. Như vậy đêm nay sẽ đẹp lên rất nhiều.
Minh Trang thở dài đứng lên:
-Anh Phong ngồi chơi nha, em lên phòng đây.
Giọng Phong hơi hụt hẩng, như có chút gì đó tiếc tiếc:
-Đừng đi Trang.
Minh Trang che miệng ngáp khẻ:
-Em mệt quá, em muốn ngủ.
-Thôi vậy em lên đi, chúc em ngủ ngon.
Minh Trang nhảy xuống những phiến đá, men theo con đường nhỏ dẫn vào khách sạn. Lên đến hàng dương, cô quay nhìn ra biển. Thấy Phong vẫn còn ngồi một mình. hình như anh đang có chuỵên buồn. Nếu không thì chắc không ai điên mà ngồi một mình giữa cảnh trời mênh mông thế nầy.Minh Trang mở khoá phòng. Cô mệt mõi đến mở tủ lấy chiếc áo ngủ, rồi vào phòng tắm. Nước lạnh làm cô thấy tỉnh táo hơn. Thật dễ chịu khi sau một ngày bị quay như dế, lại được ở thảnh thơi một mình. Giờ nầy đoàn khách đã về phòng, may là chẳng có gì xãy ra nữa. nếu bây giờ bị kêu réo, chắc cô sẽ bực mình lắm.
Minh Trang lau cho khô tóc rồi đi ra ngoài. Chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Cô đến cửa sổ, vén màn nhìn ra biển. Phía đó vẫn còn nhấp nháy những ánh đèn. Đám lửa trại lúc tối than còn đỏ rực. Nhìn ra xa phía ngoài khơi chỉ thấy một màu đen đến dễ sợ. Như đe doạ ngấm ngầm.
Minh Trang tựa cửa nhìn mông lung lên trời. Đây là lần đầu tiên cô đi tour xa thành phố. Và cũng là lần đầu tiên cô phải ở một mình giữa chỗ xa nhà. Cảm giác buồn buồn và bất ổn. Thật không quen được.
Minh Trang đi về phía giường, cầm máy lên. Cô hơi ngần ngừ một chút, rồi bấm số.
Giọng Huy Tiến vang lên nghe rất ngọt:
-Tôi nghe đây Trang.
Minh Trang hơi ngập ngừng:
-Anh ngủ chưa? Gọi thế nầy có phiền anh không?
-Không phiền chút nào, cô chưa ngủ sao? Giờ nầy ổn định khách xong chưa?
-Họ về phòng hết rồi.
-Hôm nay bình thường chứ? Có chuyện gì xãy ra không?
-Nói chung là mọi thứ đều ổn, có điều… tôi buồn quá.
-Lần đầu tiên xa nhà nên không quen phải không?
-Vâng, bây giờ tôi thấy buồn nên chỉ muốn nói chuyện với anh một chút, anh không phiền chứ?
-Cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào cô muốn, kể cả nửa đêm, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện làm tôi phiền cả.
Minh Trang im lặng chưa biết nói gì, thì anh nói tiếp:
-Cô không ngủ được sao?
-Không ngủ được, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.
-Dù sao cũng phải nghỉ lấy sức, ngày mai cô còn ở đó cả ngày mà.
-Tôi biết, nhưng sao vẫn ngủ không được, cảm giác một mình cứ bất ổn thế nào ấy.
-Thế nầy vậy, nếu không ngủ được thì cứ thức chờ, tôi sẽ ra ngay với cô.
Minh Trang kêu lên kinh ngạc:
-Anh nói gì?
-Tôi sẽ ra cô ngay, từ đây ra đó chỉ mất hai giờ thôi, chờ tôi đi.
-Trời, anh có điên không?
-Không điên, chỉ hơi mệt một chút, nhưng còn hơn để cô buồn, vậy nhé, hẹn lát nữa gặp lại.
Hoàng Thu Dung
-Tôi ghét nhất là kiểu nói lơ lững, anh không nói thì thôi, không thèm nghe. Trả xe đây.
Huy Tiến tỉnh bơ:
-Nếu cô bớt nóng nảy, cô sẽ là một cô gái tuyệt vời.
-Tôi chẳng thích làm người tuyệt vời.
-Dù sao thì cũng nên tập kiên nhẫn, ít ra là tự kềm chế mình, nếu mỗi cái mỗi nổi giận như vậy, chắc chắn cô sẽ thất bại khi đi làm.
Anh liếc nhìn khuôn mặt lầm lì của Minh Trang, rồi nói tiếp:
-Điều đầu tiên của một người làm việc là phải biết nhẫn nhịn, tôi muốn tặng cô bài học đó, đừng từ chối nào.
Minh Trang hơi nguôi nguôi:
-Tôi cóc thèm nghe.
-Tối nay cô rảnh phải không?
-Hỏi làm gì?
-Chúng ta sẽ mừng cô có việc làm bằng cách đi đâu đó chơi, tùy cô chọn.
Minh Trang ngó anh ta thật nhanh, hai mắt mở lớn:
-Anh vừa nói gì?
-Bộ tôi phát âm khó nghe lắm hả?
-Rất dễ nghe, nhưng chưa bao giờ có một người làm tôi ngạc nhiên như vậy.
-Vậy cô có nhận lời không?
-Tôi phải suy nghĩ đã.
Huy Tiến nói khích:
-Cô sợ không dám đi chơi với tôi, vì sợ bị tôi kềm chế phải không? Vậy mà tôi tưởng cô Minh Trang chịu chơi lắm, nếu không thì tính tình cũng phóng khoáng cởi mở.
-Tất nhiên là tôi luôn cởi mở, tôi không phải là bà già. Có điều tôi không ưa anh nên không đi, được chưa?
Huy Tiến im lặng suy nghĩ. Minh Trang dằn xe ra định dắt đi. Nhưng anh chợt giữ tay cô lại, giọng thay đổi bất chợt. Có vẻ nghiêm túc và rất lịch sự:
-Khoan đi, tôi mời cô thật lòng đó, đừng ghét tôi nữa được không?
Lần thứ hai Minh Trang ngạc nhiên không ít về anh ta. Ở đâu mà có một người thay đổi chóng vánh đến thế? Vừa giễu cợt ngang ngang đã thoắt trở nên thân tình dịu dàng…. Mà rồi không biết đâu mới là ý nghĩ thật của anh ta.
Thật không biết đâu mà lường. Anh ta làm Minh Trang trở nên lúng túng, bị động. Đến lượt cô đứng yên suy nghĩ.
Mà Huy Tiến cũng không để cô có thời giờ suy nghĩ. Anh chủ động dắt xe ra đường. Khiến Minh Trang buột phải đi theo. Cô tò mò nhìn anh ta:
-Xe anh đâu rồi?
-Tôi để trong kia.
-Vậy mà tôi tưởng anh muốn tôi đưa anh về chứ.
-Không, tôi muốn tiển cô về. Thế nào? Vui lòng đừng từ chối lời mời của tôi.
-Để tôi suy nghĩ đã.
-Bao giờ nghĩ xong, nhớ gọi điện cho tôi nhé.
-Để xem.
Huy Tiến đưa danh thiếp cho Minh Trang:
-Cô có vẻ không cần biết về tôi, cho nên tôi phải làm cô lưu ý đến tôi bằng cách nầy. Giữ đi nào.
Minh Trang cầm tờ danh thiếp, nhìn lướt qua. Rồi gật đầu:
-Bao giờ đi tôi sẽ gọi cho anh.
Huy Tiến đưa xe cho cô, giọng thật ngọt:
-Tôi chờ cô nhé Minh Trang, đừng làm tôi thất vọng nghe.
Minh Trang phì cười, rồi gật đầu:
-Vâng, tôi sẽ gọi cho anh.
-Kèm theo một lời hẹn!
-Vâng.
Đến lúc nầy Huy Tiến mới lùi lại, anh cười một cách thân ái:
-Hẹn gặp lại.
Minh Trang gật đầu. Cô nhìn thoáng anh một cái. Rồi nhấn ga cho xe lướt tới. An tượng của cái nhìn lúc đó là anh ta có nét mặt rất trầm tỉnh, nụ cười rất dễ mến. Có chút gì đó thân thiết dịu dàng. Nó không giống vẻ ngang ngang cứng như thép, vào buổi tối mà anh ta lôi cô ra khỏi vũ trường.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, cô còn thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng tức thì không còn đùng đùng như lúc đó nữa.
Về đến nhà, Minh Trang quăng chiếc giỏ xuống giường. Rồi ngồi vào bàn, gọi điện một loạt báo tin cho bạn bè chuyện đi làm của mình. Cô vui đến nổi sau đó thì quên bẳn cái hẹn với Huy Tiến. Thậm chí ấn tượng về buổi sáng gặp anh ta cũng bay ra khỏi đầu.
Nhưng Huy Tiến không phải là người chịu để cho người ta quên mình. Buổi trưa khi Minh Trang định ngủ thì tín hiệu máy vang lên. Cô ngóc đầu lên nhìn màn hình. Số lạ, cô đoán là của Huy Tiến. Đúng là anh ta. Giọng anh ta trầm tỉnh:
-Thế nào Minh Trang, cô quyết định chưa?
-Ơ… à, để lát nữa tôi gọi cho anh.
-Vậy thì tôi sẽ chờ, chúc ngủ ngon.
“Làm sao anh ta biết mình sắp ngủ nhỉ? Cứ y như anh ta có camera theo dõi mình, ớn thật!” - Minh Trang bật cười với ý nghĩ đó. Nhưng dù sao cô cũng khâm phục tính phán đoán của anh ta. Buổi trưa mà, ai lại chả ngủ chứ. Có điều người lịch sự thì không gọi điện phá người ta. Anh ta tương đối lịch sự khi không làm cô phải mắt nhắm mắt mở nghe điện. Vậy cũng còn được.
Đến hai giờ trưa, khi Minh Trang ở trong phòng tắm bước ra thì lại có điện của Huy Tiến. Lần nầy giọng anh ta có vẻ áp đặt hơn một chút:
-Thế nào? Trả lời được chưa?
Minh Trang lắc đầu cười một mình:
-Anh định sẽ đi đâu vậy?
-Đến bất cứ nơi nào mà cô thích.
Minh Trang cười tinh quái:
-Tôi thích đến vũ trường chơi cho đến khi nào không còn nhảy nổi nữa, và người đi cùng với tôi cũng phải ở bên tôi trong tất cả các bản nhạc, vậy đó, anh chơi nổi không?
Huy Tiến điềm nhiên:
-Tất cả những chuyện cô làm được, tôi đều có thể làm, nhất là trong các trò giải trí.
Minh Trang hơi bị hẩng một chút. Cô không ngờ Huy Tiến đồng ý. Cũng không tin anh có khả năng chơi tới bến như cô. Giọng cô đầy hoài nghi:
-Anh có nổ không đó, này, nếu anh hành động thô bạo như lần trước, tôi sẽ không bỏ qua đâu đấy, sẽ làm cho anh điêu đứng biết không?
-Đừng hăm doạ, nhưng tôi đã nói thì sẽ làm, chỉ sợ cô không chơi nổi như cô đã nói thôi.
Minh Trang không nói gì, mà cứ cười dòn dã như không tin. Tiếng cười của cô hình như không làm Huy Tiến phật lòng, anh nói thản nhiên:
-Cô có vẻ hoài nghi quá phải không? Nhưng không sao, rồi cô sẽ tin tôi thôi, bây giờ thì cô có quyền chọn giờ và nơi gặp, nói đi.
-Anh làm như tôi đã đồng ý rồi vậy.
-Đừng làm khó tôi nữa mà Minh Trang, tôi bận lắm, giờ nầy gọi điện cho cô là lát nữa tôi phải quay tít với công việc, cho nên đừng bắt tôi nói nhiều, ác lắm đó.
Ngoài ý nuốn của mình, Minh Trang thấy một chút động lòng, cô nói ngay:
-Vậy thì tám giờ tối nay sẽ gặp nhau ở trước cửa vũ trường đó, anh chưa quên chỗ đó chứ?
-Tất nhiên là chưa, nhưng tại saophải gặp nhau ở đó, tôi không thể đến nhà đón cô sao?
-Đến nhà làm chi, mẹ tôi hỏi mất công phiền lắm.
-Theo tôi biết thì tối nay ba mẹ cô dự tiệc ở nhà khách hàng, mà nếu có người lớn ở nhà thì sao? Tôi đâu có làm gì sai mà phải trốn.
-Thôi, không nói chuyện đó nữa, nếu thích thì anh cứ tới, tối nay tôi chẳng đi đâu cả.
-Cô Minh Trang rất dễ mến, cám ơn nhé, hẹn gặp lại.
Lần nầy thì Huy Tiến chủ động cúp máy. Anh ta chẳng nói một câu thừa. Và hình như chỉ nói những gì cần nói. Minh Trang ngồi nghiêng đầu, cố nhớ lại những câu chuyện đã trao đổi với anh ta. Cuối cùng cô kết luận được một trong những cá tính mà cô có thể khái quát, đó là anh ta lịch sự, ít nói, và có lúc độc đoán khi phải làm những gì cần làm. Tính cách đó cũng hay hay. Nhưng cũng dễ làm người ta tức điên lên lắm. Không có vẫn hay hơn.
Buổi tối Minh Trang đang chuẩn bị trên phòng thì Huy Tiến tới. Lúc chị bếp lên báo, Minh Trang bèn nhìn đồng hồ. Còn năm phút nữa tám giờ. Anh ta đúng giờ như chiếc đồng hồ kia. Thế là cô cố tình ngồi trên phòng cho đến hai mươi phút mới xuống.
Huy Tiến đang ngồi chờ cô. Anh ta thản nhiên hút thuốc như thấy chẳng có gì phải nôn nóng. Khi Minh Trang cố ý đến đứng trước mặt, anh ta ngước lên nhìn, và chỉ hỏi một câu ngắn gọn:
-Cô đi được chưa?
Minh Trang quay người nửa vòng. Rồi cười tinh quái:
-Anh không nhận xét gì về tôi sao? Thậm chí cũng không nhìn tôi, anh thấy tôi đẹp đấy chứ?
Huy Tiến nhìn thoáng cô. Trong cái nhìn của anh ta, Minh Trang cảm nhận được anh ta chẳng chút quan tâm bề ngoài của cô. Nhưng vẫn nói lịch sự:
-Cô đẹp sẳn rồi, thì thế nào cũng là vậy, không thể xấu hơn đâu.
Minh Trang nhăn mặt:
-Bộ anh không khen tôi nổi sao? Sao cứ phải nói quanh co làm gì thế?
-Nếu tôi khen thì có vẻ thừa, vì tôi biết cô Trang có rất nhiều người khen.
-Rõ ràng là anh cố tránh không khen tôi, hứ. Không hiểu tại sao tôi lại chịu đi chơi với anh chứ.
-Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại muốn đi chơi với cô.
Minh Trang làm thinh. Đâu có cần anh ta phải trả lời tất cả những gì cô nói. Có lúc chẳng ga lặng chút nào. Thật chán.
Khi cả hai đến vũ trường thì sàn nhảy đang nóng lên với điệu disco náo nhiệt. Chẳng cần phải tìm bàn ngồi, Minh Trang náo nức kéo tay Huy Tiến, nói lớn:
-Vào nhé.
Anh im lặng gật đầu. Thế là hai người len vào giữa. Minh Trang vừa nhảy vừa lắc người một cách cuồng nhiệt. Huy Tiến như bị truyền sang cảm hứng, anh cũng nhảy bằng những bước sôi động như có lửa. Đến nổi Minh Trang phải tròn xoe mắt kinh ngạc. Cứ như đứng trước mặt cô là người khác chứ không phải Huy Tiến cù lần cách đây nửa tháng. Cái gì làm anh ta thay đổi chóng vánh đến vậy?
Và Huy Tiến còn làm cô ngớ người với cách bạo dạn của anh. Thấy cô cứ nhìn lạ lẩm, anh khẻ nhéo mũi cô một cái:
-Nhìn gì vậy? Tôi lạ lắm hả?
Minh Trang cũng không vừa, cô cũng đưa tay nhéo mũi anh ta:
-Phải nói là rất lạ, nhưng anh cứ thế nầy, đừng cù lần trở lại nhé, tôi dị ứng lắm.
Nói xong cô cười khanh khách. Huy Tiến cũng cười lại. Cả hai vừa nhảy vừa đùa giỡn trong vùng âm thanh quá khích. Vui chưa từng thấy.
Cả hai nhảy liên tục mấy bài. Đến lúc mệt nhoài, Minh Trang khoát tay chịu thua:
-Nghỉ thôi, tôi mệt muốn đứt hơi.
Cô định đi ra ngoài. Nhưng Huy Tiến đã giữ cô tay cô lại:
-Sao lúc nảy nói là chơi tới cùng, thế nầy chỉ mới nửa chừng thôi mà.
-Nhưng tôi mệt quá. Anh thích thì ở lại đây đi.
Huy Tiến nói một cách chìu chuộng:
-Nếu cô không thích thì thôi, cô muốn về bây giờ chưa?
-Chưa, tôi chỉ muốn nghỉ mệt một chút thôi.
Cả hai tìm một bàn trống ngồi. Minh Trang đưa tay quạt liên tục, dù trong phòng chỉ có 16 độ. Chưa bao giờ cô nhảy nhiều đến vậy, mệt vô cùng, nhưng cũng rất vui.
Huy Tiến gọi mang khăn lạnh tới, và tự tay lau mặt cho cô. Giọng âu yếm:
-Coi mặt mũi kìa, con gái mà bơ phờ thế nầy là xấu lắm đó.
Cử chỉ săn sóc quá thân thiện của làm Minh Trang hơi ngại. Cô hơi né đầu một bên:
-Cứ để mặc tôi đi, không phải là em bé đâu.
Cử chỉ của cô làm Huy Tiến cười mĩm:
-Trong mắt tôi, cô chỉ là cô bé chưa đầy mười tuổi, chẳn biết tự săn sóc mình, tôi chỉ muốn làm điều đó cho cô thôi.
Minh Trang chưa kịp có phản ứng thì anh đã nghiêng người tới, cầm ly đưa lên tận miệng cô:
-Uống một chút đi, nước lạnh sẽ làm đở thấy nóng hơn.
Minh Trang ngước lên nhìn mặt anh. Trong ánh đèn màu, cô thấy cái nhìn Huy Tiến trở nên đa tình hơn, khuôn mặt quyến rủ kỳ lạ hơn. Thốt nhiên một cảm giác dịu dàng dễ chịu xâm chiếm lấy cô. Và cô chỉ muốn buông mình trôi đi trong sự săn sóc nhẹ nhàng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác lãng mạn từ một người con trai đem tới. Nó làm cô trở nên yếu đuối hẳn đi.
Không biết Huy Tiến có cảm nhận được tâm trạng cô hay không, chỉ thấy anh trở nên im lặng khác thường, như suy nghĩ một điều gì đó.
Đến lúc về thì cả hai không còn nhìn nhau bình thường được nữa. Huy Tiến trở nên trầm ngâm hơn. Minh Trang cũng không thể nói chuyện vô tư như trước. Hình như có một cái gì đó đã xãy ra trong lòng cô. Xôn xao và say say như vừa nhấp cả ly rượu.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Minh Trang bị mất ngủ. Nằm ngữa người nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chảy tràn vào phòng, cô bâng khuâng nhớ lại cảm giác xôn xao khi vòng tay Huy Tiến choàng qua lau mặt cho mình. Cô như còn cảm nhận sự gần gủi của khuôn mặt anh. Kỳ lạ thật, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc, tình cảm có thể thay đổi nghiêng ngữa như vậy?
Minh Trang ngồi bó gối trên phiến đá, nhìn về phía nhóm người đang ngồi quanh đống lửa. Đêm xuống đã lâu, cuộc vui cũng tàn dần. Chỉ còn lại vài người ngồi lại đàn hát. Trong đoàn khách, nhóm trẻ nầy là quậy nhất, quậy đến không biết mệt. Trong khi những người lớn rút về phòng nghỉ ngơi, thì cả bọn lại ra biển tìm trò quậy mới. Cho nên cô và Phong cũng không dám về phòng nghỉ. Những lúc thế nầy cô nhận ra làm du lịch chẳng thú vị chút nào. Từ đó giờ cô chỉ quen được người khác lo lắng phụ vụ. Cô không quen phục vụ người khác, nên những chuyện thế nầy khiến cô buồn chán vô cùng.
Minh Trang chống cằm nhìn ra biển. Lại bắt đầu nghĩ đến Huy Tiến. Hầu như cái tên và hình ảnh anh luôn tồn tại trong cô mỗi khi đầu óc rảnh rang. Mà thậm chí ngay cả lúc giải quyết công việc, cô vẫn thoáng nghĩ đến anh. Cái đó không biết có phải là tình yêu không, nhưng quả thật nhớ về Huy Tiến cô thấy mình lãng mạn yêu đời lên rất nhiều.
Mãi suy nghĩ, Minh Trang không hay Phong đang nhảy qua những phiến đá đi về phía mình, đến lúc anh ngồi xuống bên cạnh, cô mới giật mình quay lại:
-Cái nhóm nhí nhố đó về phòng chưa anh Phong, hay còn đi đâu nữa?
-Hình như là kéo nhau lên phòng ai đó chơi bài.
Minh Trang nhướng mắt:
-Giờ nầy mà còn chơi? Bộ không biết mệt sao nhỉ?
Phong cười cười:
-Cũng như Trang vậy thôi, nếu về thành phố thì có thể đi nhảy đến khuya, Trang cũng đâu có hiền hơn chúng nó đâu.
Minh Trang phì cười:
-Ừ, chắc vậy, tại em ở vị trí khác nên thấy mệt, nếu bây giờ có bạn em ở đây chắc em cũng quậy vậy thôi.
-Sao Trang không về phòng mà ra đây?
-Anh Phong còn ở ngoài nầy, em nghỉ coi sao được.
-Không sao đâu mà, anh nói rồi, thực tập thì chỉ cần quan sát thôi, không nhất thiết phải làm như anh.
-Còn em thì nghĩ em phải phụ với anh một cách đắc lực, chứ không thôi bị đánh giá.
Phong phì cười:
-Anh không nói gì thì ai biết mà đánh giá chứ.
-Nhưng em vẫn thấy kỳ.
Phong không nói gì. Anh yên lặng nhìn ra biển. Minh Trang cũng lặng thinh. Cô nhìn qua Phong. Rồi lại nghĩ đến Huy Tiến. Ước gì người ngồi bên cạnh mình bây giờ là Huy Tiến. Như vậy đêm nay sẽ đẹp lên rất nhiều.
Minh Trang thở dài đứng lên:
-Anh Phong ngồi chơi nha, em lên phòng đây.
Giọng Phong hơi hụt hẩng, như có chút gì đó tiếc tiếc:
-Đừng đi Trang.
Minh Trang che miệng ngáp khẻ:
-Em mệt quá, em muốn ngủ.
-Thôi vậy em lên đi, chúc em ngủ ngon.
Minh Trang nhảy xuống những phiến đá, men theo con đường nhỏ dẫn vào khách sạn. Lên đến hàng dương, cô quay nhìn ra biển. Thấy Phong vẫn còn ngồi một mình. hình như anh đang có chuỵên buồn. Nếu không thì chắc không ai điên mà ngồi một mình giữa cảnh trời mênh mông thế nầy.Minh Trang mở khoá phòng. Cô mệt mõi đến mở tủ lấy chiếc áo ngủ, rồi vào phòng tắm. Nước lạnh làm cô thấy tỉnh táo hơn. Thật dễ chịu khi sau một ngày bị quay như dế, lại được ở thảnh thơi một mình. Giờ nầy đoàn khách đã về phòng, may là chẳng có gì xãy ra nữa. nếu bây giờ bị kêu réo, chắc cô sẽ bực mình lắm.
Minh Trang lau cho khô tóc rồi đi ra ngoài. Chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Cô đến cửa sổ, vén màn nhìn ra biển. Phía đó vẫn còn nhấp nháy những ánh đèn. Đám lửa trại lúc tối than còn đỏ rực. Nhìn ra xa phía ngoài khơi chỉ thấy một màu đen đến dễ sợ. Như đe doạ ngấm ngầm.
Minh Trang tựa cửa nhìn mông lung lên trời. Đây là lần đầu tiên cô đi tour xa thành phố. Và cũng là lần đầu tiên cô phải ở một mình giữa chỗ xa nhà. Cảm giác buồn buồn và bất ổn. Thật không quen được.
Minh Trang đi về phía giường, cầm máy lên. Cô hơi ngần ngừ một chút, rồi bấm số.
Giọng Huy Tiến vang lên nghe rất ngọt:
-Tôi nghe đây Trang.
Minh Trang hơi ngập ngừng:
-Anh ngủ chưa? Gọi thế nầy có phiền anh không?
-Không phiền chút nào, cô chưa ngủ sao? Giờ nầy ổn định khách xong chưa?
-Họ về phòng hết rồi.
-Hôm nay bình thường chứ? Có chuyện gì xãy ra không?
-Nói chung là mọi thứ đều ổn, có điều… tôi buồn quá.
-Lần đầu tiên xa nhà nên không quen phải không?
-Vâng, bây giờ tôi thấy buồn nên chỉ muốn nói chuyện với anh một chút, anh không phiền chứ?
-Cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào cô muốn, kể cả nửa đêm, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện làm tôi phiền cả.
Minh Trang im lặng chưa biết nói gì, thì anh nói tiếp:
-Cô không ngủ được sao?
-Không ngủ được, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.
-Dù sao cũng phải nghỉ lấy sức, ngày mai cô còn ở đó cả ngày mà.
-Tôi biết, nhưng sao vẫn ngủ không được, cảm giác một mình cứ bất ổn thế nào ấy.
-Thế nầy vậy, nếu không ngủ được thì cứ thức chờ, tôi sẽ ra ngay với cô.
Minh Trang kêu lên kinh ngạc:
-Anh nói gì?
-Tôi sẽ ra cô ngay, từ đây ra đó chỉ mất hai giờ thôi, chờ tôi đi.
-Trời, anh có điên không?
-Không điên, chỉ hơi mệt một chút, nhưng còn hơn để cô buồn, vậy nhé, hẹn lát nữa gặp lại.
Hoàng Thu Dung