Minh Trang nói một cách cương quyết:
-Nếu ba mẹ không cho đám cưới thì em sẽ tự kết hôn với anh, em lớn rồi, em có quyền quyết định hôn nhân của mình mà.
-Thật không?
-Em nói thật.
Huy Tiến lặng thinh một lát, rồi bật cười:
-Sao tự nhiên mình vẻ vời những chuyện không đâu vậy, tại sao mình sợ ngớ ngẩn vậy chứ.
Minh Trang ngồi yên suy nghĩ. Rồi bỗng cười khúc khích:
-Em cũng thấy mình ngớ ngẩn hết sức, tự nhiên tưởng tượng cho lắm rồi sợ. Tại em yêu anh quá đó.
-Thật không?
Minh Trang nghiêm nghị:
-Em nói thật đó, nhưng dù có bất cứ chuỵên gì xãy ra, em cũng đấu tranh đến cùng để được làm vợ anh, nếu không thì em không chịu ai khác đâu.
Huy Tiến không nói gì, chỉ im lặng xiết cô vào người. Cử chỉ âu yếm đó làm Minh Trang yên lòng sung sướng. Tâm trạng nặng nề lập tức biến mất. Và cô lại cười vui vẽ như chẳng có chuyện gì xãy ra.
Và khi không còn gì để buồn, cô lại cười nói không ngớt miệng. Không khí thật vui giữa hai người, như thường khi ở gần bên nhau.
Không biết người lớn nói gì mà thời gian kéo dài rất lâu. Đến mức Minh Trang thấy sốt ruột chạy vào nhà xem thử.
Lúc đó bà Phương cũng đang đứng lên về. Minh Trang tò mò nhìn mặt mọi người. Trái với lúc đầu, ai nấy cũng nhẹ nhàng và có vẻ cởi mở hơn. Minh Trang chỉ cần vậy là đủ để thở phào, nhẹ cả người. Dù cô không biết đã có chuyện gì xãy ra.
Khi khách về rồi, Minh Trang thấy ba mẹ trở lại vẻ tư lự như trước. Hai người đi lên phòng. Minh Trang rất muốn vào phòng mẹ, nhưng cửa bên trong đóng, nên cô đành đứng ở ngoài nghe trộm.
Bên trong, giọng bà Hạnh vẳng ra, nghe đầy vẻ hoài nghi:
-Chị Phương bảo giấu kín chuyện nầy, về phía bên mình thì được rồi đó, nhưng liệu có giấu nổi thằng Tiến không?
-Người ta nói vậy thì mình nghe vậy, còn nói hay không là chuyện người ta, mình đâu có cản được.
-Em nghĩ chị ấy sẽ giấu, nếu để thằng Tiến biết thì nó sẽ có ác cảm với bên mình, rồi cũng chưa chắc còn thương con Trang như trước, chị ấy cũng phải nghĩ tới hạnh phúc con cái chứ.
Giọng bà trở nên chán nản:
-Không biết có phải nợ nần oan gia không, tự nhiên đưa đẩy cho con Trang chọn thằng bé đó, sao nó không thương ai khác cho mình đở khổ chứ.
Giọng ông Thuần không vui:
-Chắc cũng là duyên số thôi, mình nợ người ta thì trời tạo điều kiện cho mình trả, con rể thì cũng như con ruột, sau nầy tài sản nầy cũng là của thằng Tiến, nó cũng lo cho gia đình nó, coi như mình trả nợ cho bên đó đi.
Bà Hạnh thở dài:
-Sao chuyện chồng con của con nhỏ nầy làm mình nặng lòng đến vậy chứ, em cứ lo nơm nớp, trên đời nầy có chuyện gì giấu mãi được đâu, sợ đến lúc nào đó thằng Tiến biết, nó ghét mình thì không nói gì, nhưng nó lạnh nhạt với con Trang, mình chịu sao nổi.
Chịu hết nổi, Minh Trang đập đập vào cửa, kêu lên:
-Mở cửa cho con vô với, con nghe hết rồi.
Bên trong im bặt, rồi cánh cửa bật mở. Bà Hạnh bước ra với vẻ mặt lo âu:
-Nảy giờ con đứng ngoài nầy hả, thật hết biết, vô đây.
Minh Trang đi hẳn vào phòng, vẻ mặt phụng phịu:
-Rõ ràng là ba mẹ giấu con chuyện gì rồi, con không chịu vậy đâu.
Bà Hạnh đưa mắt nhìn ông Thuần như trao đổi. Ong cũng có vẻ khó nói. Cử chỉ của hai người làm Minh Trang càng tò mò hơn, cô khẻ dậm chân:
-Chuyện gì liên quan tới nhà anh Tiến thì con phải biết chứ, con không chịu ba mẹ giấu con đâ.
Bà Hạnh thở hắt một cái. Rồi giải thích ngắn gọn:
-Mẹ không muốn con biết vì sợ hai đứa có ấn tượng xấu với nhau thôi, con cứ vô tư như không nghe gì đi.
Minh Trang lắc đầu:
-Không được, chuyện nầy có liên quan tới hai đứa con, bả con không biết sao được, mẹ nói đi mà, con năn nỉ mẹ đấy.
Bà Hạnh nói lấp liếm:
-Hồi xưa ba mẹ có chuyện xích mích với gia đình thằng Tiến nên không qua lại với nhau nữa, luôn cho tới giờ, mà lâu rồi cũng không gặp nên mẹ cũng quên luôn, không có gì lớn lao hết.
Minh Trang hỏi tới:
-Nhưng xích mích chuyện gì kia?
-Chuyện làm ăn giữa người lớn với nhau, có nói con cũng không hiểu đâu.
-Thì mẹ giải thích đi, con hiểu mà.
Bà Hạnh rất bực mình, nhưng cũng cố kiên nhẫn:
-Đại khái là nhà mình với nhà bên đó cùng bán hàng cho một cửa hàng, sau đó có người nhảy vào cạnh tranh, rồi người ta nói ra nói vào thế nào đó gây hiểu lầm, vậy là xích mích luôn, đơn giản vậy thôi, hiểu chưa?
Minh Trang chăm chú nghe. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhíu mày:
-Con thấy chuyện đó đâu có gì lớn đâu, hiểu lầm thì giải thích, có gì đâu mà con với anh Tiến phải mất hạnh phúc lận.
Cách nghĩ đơn giản của Minh Trang làm bà Hạnh thở phào nhẹ nhõm, bà lập tức gật đầu:
-Thì chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng người lớn lo cho hai đứa con quá nên muốn giấu vậy mà.
-Rồi mẹ giải thích với mẹ anh Tiến chưa?
-Chuyện đó hai bên giải toả với nhau rồi, bây giờ ai cũng bỏ qua hết, cho nên con đừng nhắc tới nhắc lui nữa, nhất là không được nói gì với thằng Tiến, nghe không?
Minh Trang mĩm cười:
-Anh Tiến không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đâu mẹ, có gì đâu mà giấu chứ, hiểu lầm nhau thì giải thích rồi bỏ, có gì đâu mà mẹ sợ ảnh biết.
-Nhưng không nói vẫn hay hơn, mẹ dặn thì không được cãi mẹ nghe chưa?
-Dạ nghe.
Nói vậy chứ Minh Trang hoàn toàn không có ý định nghe lời mẹ. Thứ nhất là cô thích làm ngược lại ý bà, để khẳng định mình không phải là trẻ con mà cái gì cũng vâng dạ. Thứ hai là cô chưa bao giờ giấu Huy Tiến điều gì. Bất cứ chuyện gì xãy ra với cô, dù lớn hay nhỏ, cô đều nói hết với anh. Huống hồ là chuyện không nhỏ nầy.
X
X X
Tuyết Trinh bước ra mở cổng. Nhìn qua chấn song, cô thấy Huy Tiến đang đứng dựa vào cửa, dáng điệu có vẻ chán nản. Lần đầu tiên Tuyết Trinh nhìn thấy anh trong dáng điệu buồn nản nầy. Bất giác cô mở cửa mà rưng rưng nước mắt.
Cô đến đứng trước mặt Huy Tiến, lặng lẽ nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô bằng cặp mắt buồn rầu. Cái nhìn làm Tuyết Trinh nao cả lòng. Cô quay mặt chỗ khác, hỏi nhỏ:
-Sao anh lại đến đây? Có nên không?
-Anh không chịu được nữa, anh nhớ em quá.
-Anh vô nhà đi.
Huy Tiến bước đến dắt xe, đi bên anh, Tuyết Trinh nghe thoảng mùi rượu. Có nghĩa là anh đang say. Trong lúc nầy anh không dằn nổi sự yếu đuối nên đến tìm cô. Rồi chuyện gì sẽ xãy ra, nếu cả cô cũng yếu đuối?
Khi cả hai vào phòng khách, Huy Tiến bước nhanh tới một bước, ôm chầm cô vào người, giọng yếu đuối:
-Anh nhớ em quá.
Tuyết Trinh đứng im, cố dằn cảm giác xao xuyến đang tràn ngập trong lòng. Nhưng rồi tình cảm uỷ mị lại xâm chiếm, và cô ứa nước mắt:
-Em cũng nhớ anh lắm, một thời gian dài không nghe giọng nói của anh, không nhìn thấy mặt anh, cái gì cũng không, em thấy mình sống vô vị quá.
Huy Tiến không trả lời. Anh cúi xuống tìm môi cô, cả hai không thể rời nhau trong nỗi đê mê xao xuyến. Thậm chí chưa khi nào, từ lúc yêu nhau, anh lại cảm thấy tình cảm của mình mãnh liệt đến nhường nầy.
Khi cơn sóng đam mê đi qua, mỗi người trở lại lắng dịu hơn. Lý trí hơn. Tuyết Trinh hỏi với giọng tỉnh táo:
-Đã định ngày cưới rồi phải không anh? Còn nửa tháng nữa phải không?
Huy Tiến thở dài:
-Còn mấy ngày nữa, trước đây anh không nghĩ gì hết, nhưng bây giờ anh bắt đầu thấy sợ, anh sợ quyết định của mình sẽ làm anh hối hận suốt đời, anh phải làm sao đây Trinh?
Anh gục đầu xuống bàn. Đầu óc trôi miên man trong những ý nghĩ mệt mõi kỳ lạ. Anh nói giọng yếu đuối:
-Ngay bây giờ, em quyết định đi, chỉ cần em bảo anh bỏ cuộc, anh sẽ huỷ bỏ đám cưới, sẽ chia tay với cô ta, anh không muốn cưới một người mà mình không yêu, phải làm sao đây Trinh?
Tuyết Trinh không trả lời, nước mắt ngập đầy làm cô không nói được. Cô chỉ còn biết khóc để khỏi phải quyết định điều mình không muốn.
Huy Tiến ngước lên, ôm choàng qua người Tuyết Trinh, gục đầu trong ngực cô:
-Anh hoang mang quá, tại sao phải đem hạnh phúc của mình ra đánh cuộc, còn có đường nào khác để anh thành công không? Em chỉ cho anh đi.
Hai chữ “thành công” làm đầu óc Tuyết Trinh tỉnh táo hẳn. Trong những ngày qua, những lúc buồn nhớ Huy Tiến, cô đã tự ám thị mình không được yếu đuối. Viễn ảnh của cuộc sống huy hoàng làm cô sẳn sàng đạp bằng tất cả để đạt mục đích. Nhất là khi cô nhìn thấy Minh Trang, nghe chính Hồng Loan kể về cuộc sống sang giàu của cô ta. Bây giờ sắp đạt mục đích, không lý do gì cô để Huy Tiến chùn bước.
Tuyết Trinh mím chặt môi, khuôn mặt trở nên cứng rắn. Những thứ như là hoang mang dao động biến khỏi đầu óc cô. Chỉ còn là sự tính toán lạnh lùng. Cô nói một cách tỉnh táo:
-Anh và em đã khó khăn thế nào mới đạt được mục tiêu, bây giờ được nửa đường rồi, chuyện thành công chỉ là thời gian, anh đừng mềm lòng như vậy, em xin anh đó.
-Nhưng anh không yêu cô ta, trước đây anh chỉ thấy cô ta là cây cầu nối để anh đạt mục đích, bây giờ đến gần ngày cưới, anh phải nhìn lại, phải thừa nhận cô ta là vợ, anh không muốn đem cô ta vào đời anh.
-Anh đâu có sống suốt đời với cô ta, mình đã vạch hướng đi cho mình, sao bây giờ lại dao động như vậy.
Cô chợt đẩy Huy Tiến ra, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
-Anh đừng say như vậy nữa, tỉnh táo lại đi rồi mình nói chuyện.
Rồi cô đi vào nhà trong, Huy Tiến ngạc nhiên đi theo:
-Em đi đâu vậy?
-Em sẽ làm cho anh tỉnh rượu, và từ đây đến đó, anh cố gắng đừng say nữa nhé.
Vừa lúc đó có tiếng Hồng Loan gọi léo nhéo ngoài cổng:
-Chị Trinh ơi.
Tuyết Trinh nhìn Huy Tiến:
-Hình như Hồng Loan đến đó, để em ra mở cửa.
Cô bước ra cửa, nhưng rồi lại quay vào, vẻ mặt bối rối:
-Loan nó đi với con bé ấy, làm sao bây giờ đây?
Huy Tiến nhíu mày:
-Sao nó lại đưa cô ta đến đây chứ, con nhỏ nầy hay cãi anh thật.
Rồi anh trở lại vẻ điềm nhiên:
-Cứ để hai người vào nhà, không việc gì phải trốntránh, anh sẽ có cách giải thích.
-Nhưng anh sẽ nói gì? Em sợ con bé ấy nghi chúng ta, thế là sẽ hỏng bét hết.
-Cô ta vô tư lắm, không thể nghĩ nổi chuyện nầy đâu.
Tuyết Trinh không dám để Hồng Loan chờ lâu. Cô nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Hồng Loan và Minh Trang đang đứng chờ. Minh Trang không nói gì, nhưng Hồng Loan thì nhăn nhó:
-Sao chị lâu quá vậy, bắt em chờ muốn chết, hôm nay trời nóng chịu không nổi luôn.
Tuyết Trinh gật đầu chào Minh Trang, rồi quay lại Hồng Loan:
-Hai cô đi đâu vào giờ nầy vậy?
-Tụi em định rủ chị đi chợ.
Không hiểu cô có ẩn ý gì mà nheo nheo mắt như đưa tín hiệu. Tuyết Trinh chẳng hiểu gì, nhưng cũng gật đầu. Rồi cô nói lớn với vẻ vô tư:
-Anh Tiến đang ở đây đó Trang, anh ấy nhờ chị mượn dùm tài liệu, nhưng chị không chắc là tìm được.
Lúc đó Hồng Loan cũng đã thấy xe Huy Tiến trong sân. Cô hơi lo lo. Nhưng thái độ Tuyết Trinh khéo léo quá, nên cô yên tâm hơn. Cô đưa mắt kín đáo nhìn Minh Trang, thăm dò phản ứng. Nhưng Minh Trang rất vô tư:
-Anh mượn tài liệu gì vậy chị?
Tuyết Trinh nói qua loa:
-Tài liệu về chuyên môn ấy mà, Trang không biết đâu.
Minh Trang sốt sắng:
-Nếu không biết thì em nói lính của ba em tìm cho ảnh, ảnh không nói gì với em cả, làm phiền chị mất công.
-Có gì đâu mà phiền.
Ba người đi vào nhà. Huy Tiến đang ngồi bên bàn, anh đưa mắt nhìn Minh Trang với vẻ thản nhiên. Tuyết Trinh vội lên tiếng trước:
-Tôi nói không tìm được tài liệu cho anh, Minh Trang bảo để cổ lo.
Minh Trang hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ khi có mặt Huy Tiến ở đây, cô nói vô tư:
-Anh tìm gì sao không nói với em, em nhờ chú Thành tìm cho, chú ấy làm ở thư viện, tài liệu gì cũng có cả.
Huy Tiến buông một tiếng cười:
-Tài liệu chuyên môn của anh, nếu ở thư viện có thì anh đâu cần phải nhờ Tuyết Trinh.
Minh Trang chưa kịp trả lời thì Hồng Loan lên tiếng:
-Thôi đừng nói chuyện đó nữa, em với chị Trang định tới rủ chị Trinh đi siêu thị, vậy anh về đi há. Để tụi em đi với nhau thôi.
Huy Tiến nghiêm mặt nhìn cô như không đồng ý. Anh nói như ra lệnh:
-Không đi đâu cả, em chỉ giỏi gây rắc rối thôi.
Hồng Loan lau chau:
-Không rắc rối gì đâu, em bảo đảm mà, cho tụi em đi chung đi anh Hai.
-Không.
Minh Trang xen vào:
-Sao anh khó quá vậy, tụi em đi mua sắm chứ có gì đâu mà cấm.
Huy Tiến nói ngắn gọn:
-Nhưng anh không thích.
Anh quay qua Minh Trang:
-Về thôi.
Minh Trang tròn xoe mắt:
-Sao tự nhiên lại về? Em muốn đi chơi kia.
-Nhưng anh muốn em về.
Tuyết Trinh nói xen vào:
-Trang muốn đi chơi với tụi em thì anh chìu Trang đi, không có gì đâu.
Huy Tiến quay nhanh lại nhìn cô như dò xét, rồi gật đầu:
-Nếu em muốn thì các cô cứ đi đi.
Minh Trang có vẻ rất bất ngờ và lạ lùng. Cô buột miệng:
-Sao anh đổi ý nhanh vậy, công nhận anh nghe lời chị Trinh ghê.
Tuyết Trinh nhận ra mình hơ hỏng, nhưng chẳng nghĩ ra cách giải thích hợp lý ngay nổi. Cô lo lắng nhìn Huy Tiến. Anh điềm nhiên nhìn Minh Trang:
-Anh chìu ý em mà em vẫn thắc mắc thì thôi vậy, em muốn làm gì thì làm.
Rồi anh cau mặt bỏ đi. Minh Trang nhìn theo ngơ ngác, rồi nói với Tuyết Trinh:
-Sao ảnh nổi giận kỳ vậy, em có làm gì đâu.
Tuyết Trinh mĩm cười với vẻ đắc thắng ngấm ngầm. Cô nói đầy ác ý:
-Tính ảnh khó chịu bất ngờ lắm, từ đây về sau em đừng trái ý ảnh nữa. coi chừng bị giận đó.
Minh Trang buột miệng:
-Sao chị biết rõ anh Tiến thế? Bộ hai người thân nhau lắm hả?
Hồng Loan hơi hoảng. Nhưng chưa biết nói gì thì Tuyết Trinh đã nói như giục:
-Trang về với anh Tiến luôn đi, nhanh đi.
Minh Trang nhìn ra sân. Thấy Huy Tiến đã ra ngoài đường, cô không còn thời giờ để phân vân, chỉ đi nhanh theo anh. Cô gọi một cách nhỏ nhẹ:
-Chờ em với.
Huy Tiến quay lại, lầm lì:
-Muốn đưa về thì nhanh đi.
Cách nói cộc lốc của anh làm Minh Trang vừa tự ái, vừa sợ sợ. Cô ngồi lên phía sau xe, lặng thinh thật lâu. Cô cố ý chờ Huy Tiến nói chuyện trước. Nhưng anh cứ một mực im lặng. Buột lòng cô phải lên tiếng trước:
-Hôm nay anh làm sao vậy?
-Làm sao là làm sao?
-Sao tự nhiên anh cộc cằn với em vậy, từ trước giờ anh có như vậy đâu.
Huy Tiến không buồn trả lời. Anh đang còn tâm trạng chán ngán trước viển ảnh đám cưới. Cộng thêm cảm giác đau lòng tội nghiệp Tuyết Trinh. Anh không muốn làm cô buồn khi phải chứng kiến cảnh anh thuộc về Minh Trang. Thế mà cô lại xuất hiện một cách không đúng lúc, anh không thể kềm để mình nhẹ nhàng với cô nổi. Thậm chí chỉ muốn Minh Trang biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Thái độ lầm lì của Huy Tiến làm Minh Trang mỗi lúc mỗi thấy lạ lùng. Từ đó giờ anh chưa bao giờ cư xử như vậy. Mà cũng chẳng khó khăn như lúc nảy cô đã nhìn thấy. Điều đó làm cô hoang mang ghê gớm. Có chuyện gì vậy???
Cô hỏi tiếp với giọng dè dặt:
-Anh có chuyện gì không vậy?
-Đã trả lời không rồi, chưa đủ sao?
-Nhưng sao anh lại khó chịu với em, em có làm gì anh bực không?
-Không.
-Rõ ràng là có mà.
Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi lên tiếng:
-Hình như lúc nảy em có mặt không đúng lúc, điều đó làm anh bực, phải không?
Huy Tiến hơi lo. Anh không ngờ Minh Trang nhạy bén như vậy. Nhưng đang trong tâm trạng không vui nên anh gạt ngang:
-Đừng có hỏi vớ vẩn kiểu đó, giống hỏi cung quá, anh không thích.
-Nhưng em phải biết lý do làm anh bực chứ, em muốn biết anh tức chuyện gì, không thể nói với em được sao?
Huy Tiến cau mặt:
-Không phải bực em, biết vậy là đủ rồi, anh không thích nghe hỏi lúc nầy, để anh yên đi.
Đến mức nầy thì Minh Trang chịu thua. Cô thấy tức ấm ức nhưng không biết bộc lộ thế nào. Tính cô vốn hơi ngang và không quen bị cư xử thô bạo. Nhất là người đó là Huy Tiến. Cô thấy tự ái ghê gớm. Bản năng làm cô muốn xuống xe bỏ về. Và không thèm gặp anh nữa. Thậm chí muốn bỏ hẳn đám cưới.
Nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ. Nghĩ theo cảm tính nhất thời. Còn trong sâu thẳm lòng mình, cô không đủ can đảm quậy tung lên. Vì cô quá yêu và chỉ muốn đắm đuối yên ổn trong tình yêu lãng mạn của mình. Chỉ nghĩ đến chuyện bị lạnh lùng thôi đã thấy khổ sở, huống gì nếu mất Huy Tiến, chắc cô chết mất.
Chợt nhớ ra, Minh Trang quên mất tự ái, cô nói một cách hồ hởi:
-Chừng nào mình đi xem áo cưới hả anh? Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, mẹ bảo lo đi chọn để người ta đặt trứơc những áo đẹp, đến lúc muộn quá mình…
Huy Tiến cắt ngang:
-Em cứ đi với mẹ đi, anh bận lắm, không đi được.
-Nhưng em muốn anh đi với em, đám cưới của mình mà.
-Rất tiếc là anh bận lắm, với lại đã đặt may rồi, còn thuê làm chi nữa.
-Nhưng em muốn chọn nhiều kiểu nữa để chụp hình, à, mình còn phải chụp hình nữa chứ anh. Anh chọn ngày đi.
-Chụp hình gì? Chưa tổ chức thì lấy đâu ra cảnh để chụp?
-Không, mình chụp ngoại cảnh để làm laminate, trong đó phải có bức đẹp nhất để phóng to lên.
-Chi vậy?
-Thì để đặt ngay trước cổng, anh không biết chuyện đó hả? Với lại em muốn in vào thiệp mời luôn, vậy mới mô đen.
Huy Tiến nghĩ ngay đến Tuyết Trinh. Anh không muốn cô nhìn thấy bức hình thân mật như vậy. Và anh gạt ngang:
-Bỏ tất cả những thủ tục rườm rà đó đi, anh không thích.
Minh Trang phụng phịu:
-Bạn em đám cưới đều làm như vậy, ai cũng vậy mà, em không chịu bỏ đâu.
-Nhưng anh rất ghét những trò linh tinh đó, nếu thích thì em cứ làm một mình đi.
-Nhưng chẳng lẻ một mình em chụp , vô duyên chết đi được.
-Nếu sợ vô duyên thì đừng làm.
Minh Trang tức muốn khóc. Nhưng vẫn cố thuyết phục:
-Sao anh kỳ vậy, em thấy người ta ai cũng vui vẽ chụp ngoại cảnh với nhau, còn anh thì bỏ một mình em, em có cảm tưởng anh không thích chụp chung với em, chứ không phải vì ghét bày trò.
-Em muốn nghĩ sao cũng được, anh không thanh minh, anh mệt lắm rồi.
Lần nầy thì Minh Trang không kềm nổi nữa. Cô khóc thật sự:
-Anh quá đáng lắm. Ngay cả chuyện đơn giản như vậy anh vẫn không muốn làm, vậy thì còn là đám cưới nữa không, chẳng vui vẻ gì cả.
Không nghe Huy Tiến trả lời, cô khóc tấm tức:
-Vậy mà em với mẹ bàn tính đủ chuyện, mẹ bảo sẽ đi theo mình khi chụp ngoại cảnh, thế nầy thì em biết nói sao với mẹ đây.
Huy Tiến nhíu mày:
-Mẹ em bảo như vậy à?
Minh Trang nói như trách móc:
-Trong khi em với mẹ lo đủ thứ, còn anh thì thờ ơ như không phải là đám cưới của anh, nếu mẹ mà biết thái độ của anh thì sao đây chứ.
-Em có thể nói mẹ em đừng xen vào chuyện của mình được không, em và anh đều lớn cả, không cần người lớn phải phải dìu dắt như con nít vậy đâu.
Minh Trang kêu lên:
-Cái đó là quan tâm chăm sóc, chứ không phải xen vào chuyện riêng.
Huy Tiến nhún vai, nói một cách cứng rắn:
-Anh không thích chụp ngoại cảnh hay xem áo cưới, nếu bất mãn thì em cứ mách với mẹ em, anh không cản.
Nói vậy, nhưng anh thừa biết Minh Trang sẽ không dám làm điều đó. Thậm chí sẽ bao che cho anh đến mức tối đa, điều đó làm anh tự tin đến mức ngang nhiên. Vì chắc chắn Minh Trang sẽ chịu thua chứ không làm gì được anh.
Hoàng Thu Dung
-Nếu ba mẹ không cho đám cưới thì em sẽ tự kết hôn với anh, em lớn rồi, em có quyền quyết định hôn nhân của mình mà.
-Thật không?
-Em nói thật.
Huy Tiến lặng thinh một lát, rồi bật cười:
-Sao tự nhiên mình vẻ vời những chuyện không đâu vậy, tại sao mình sợ ngớ ngẩn vậy chứ.
Minh Trang ngồi yên suy nghĩ. Rồi bỗng cười khúc khích:
-Em cũng thấy mình ngớ ngẩn hết sức, tự nhiên tưởng tượng cho lắm rồi sợ. Tại em yêu anh quá đó.
-Thật không?
Minh Trang nghiêm nghị:
-Em nói thật đó, nhưng dù có bất cứ chuỵên gì xãy ra, em cũng đấu tranh đến cùng để được làm vợ anh, nếu không thì em không chịu ai khác đâu.
Huy Tiến không nói gì, chỉ im lặng xiết cô vào người. Cử chỉ âu yếm đó làm Minh Trang yên lòng sung sướng. Tâm trạng nặng nề lập tức biến mất. Và cô lại cười vui vẽ như chẳng có chuyện gì xãy ra.
Và khi không còn gì để buồn, cô lại cười nói không ngớt miệng. Không khí thật vui giữa hai người, như thường khi ở gần bên nhau.
Không biết người lớn nói gì mà thời gian kéo dài rất lâu. Đến mức Minh Trang thấy sốt ruột chạy vào nhà xem thử.
Lúc đó bà Phương cũng đang đứng lên về. Minh Trang tò mò nhìn mặt mọi người. Trái với lúc đầu, ai nấy cũng nhẹ nhàng và có vẻ cởi mở hơn. Minh Trang chỉ cần vậy là đủ để thở phào, nhẹ cả người. Dù cô không biết đã có chuyện gì xãy ra.
Khi khách về rồi, Minh Trang thấy ba mẹ trở lại vẻ tư lự như trước. Hai người đi lên phòng. Minh Trang rất muốn vào phòng mẹ, nhưng cửa bên trong đóng, nên cô đành đứng ở ngoài nghe trộm.
Bên trong, giọng bà Hạnh vẳng ra, nghe đầy vẻ hoài nghi:
-Chị Phương bảo giấu kín chuyện nầy, về phía bên mình thì được rồi đó, nhưng liệu có giấu nổi thằng Tiến không?
-Người ta nói vậy thì mình nghe vậy, còn nói hay không là chuyện người ta, mình đâu có cản được.
-Em nghĩ chị ấy sẽ giấu, nếu để thằng Tiến biết thì nó sẽ có ác cảm với bên mình, rồi cũng chưa chắc còn thương con Trang như trước, chị ấy cũng phải nghĩ tới hạnh phúc con cái chứ.
Giọng bà trở nên chán nản:
-Không biết có phải nợ nần oan gia không, tự nhiên đưa đẩy cho con Trang chọn thằng bé đó, sao nó không thương ai khác cho mình đở khổ chứ.
Giọng ông Thuần không vui:
-Chắc cũng là duyên số thôi, mình nợ người ta thì trời tạo điều kiện cho mình trả, con rể thì cũng như con ruột, sau nầy tài sản nầy cũng là của thằng Tiến, nó cũng lo cho gia đình nó, coi như mình trả nợ cho bên đó đi.
Bà Hạnh thở dài:
-Sao chuyện chồng con của con nhỏ nầy làm mình nặng lòng đến vậy chứ, em cứ lo nơm nớp, trên đời nầy có chuyện gì giấu mãi được đâu, sợ đến lúc nào đó thằng Tiến biết, nó ghét mình thì không nói gì, nhưng nó lạnh nhạt với con Trang, mình chịu sao nổi.
Chịu hết nổi, Minh Trang đập đập vào cửa, kêu lên:
-Mở cửa cho con vô với, con nghe hết rồi.
Bên trong im bặt, rồi cánh cửa bật mở. Bà Hạnh bước ra với vẻ mặt lo âu:
-Nảy giờ con đứng ngoài nầy hả, thật hết biết, vô đây.
Minh Trang đi hẳn vào phòng, vẻ mặt phụng phịu:
-Rõ ràng là ba mẹ giấu con chuyện gì rồi, con không chịu vậy đâu.
Bà Hạnh đưa mắt nhìn ông Thuần như trao đổi. Ong cũng có vẻ khó nói. Cử chỉ của hai người làm Minh Trang càng tò mò hơn, cô khẻ dậm chân:
-Chuyện gì liên quan tới nhà anh Tiến thì con phải biết chứ, con không chịu ba mẹ giấu con đâ.
Bà Hạnh thở hắt một cái. Rồi giải thích ngắn gọn:
-Mẹ không muốn con biết vì sợ hai đứa có ấn tượng xấu với nhau thôi, con cứ vô tư như không nghe gì đi.
Minh Trang lắc đầu:
-Không được, chuyện nầy có liên quan tới hai đứa con, bả con không biết sao được, mẹ nói đi mà, con năn nỉ mẹ đấy.
Bà Hạnh nói lấp liếm:
-Hồi xưa ba mẹ có chuyện xích mích với gia đình thằng Tiến nên không qua lại với nhau nữa, luôn cho tới giờ, mà lâu rồi cũng không gặp nên mẹ cũng quên luôn, không có gì lớn lao hết.
Minh Trang hỏi tới:
-Nhưng xích mích chuyện gì kia?
-Chuyện làm ăn giữa người lớn với nhau, có nói con cũng không hiểu đâu.
-Thì mẹ giải thích đi, con hiểu mà.
Bà Hạnh rất bực mình, nhưng cũng cố kiên nhẫn:
-Đại khái là nhà mình với nhà bên đó cùng bán hàng cho một cửa hàng, sau đó có người nhảy vào cạnh tranh, rồi người ta nói ra nói vào thế nào đó gây hiểu lầm, vậy là xích mích luôn, đơn giản vậy thôi, hiểu chưa?
Minh Trang chăm chú nghe. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhíu mày:
-Con thấy chuyện đó đâu có gì lớn đâu, hiểu lầm thì giải thích, có gì đâu mà con với anh Tiến phải mất hạnh phúc lận.
Cách nghĩ đơn giản của Minh Trang làm bà Hạnh thở phào nhẹ nhõm, bà lập tức gật đầu:
-Thì chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng người lớn lo cho hai đứa con quá nên muốn giấu vậy mà.
-Rồi mẹ giải thích với mẹ anh Tiến chưa?
-Chuyện đó hai bên giải toả với nhau rồi, bây giờ ai cũng bỏ qua hết, cho nên con đừng nhắc tới nhắc lui nữa, nhất là không được nói gì với thằng Tiến, nghe không?
Minh Trang mĩm cười:
-Anh Tiến không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đâu mẹ, có gì đâu mà giấu chứ, hiểu lầm nhau thì giải thích rồi bỏ, có gì đâu mà mẹ sợ ảnh biết.
-Nhưng không nói vẫn hay hơn, mẹ dặn thì không được cãi mẹ nghe chưa?
-Dạ nghe.
Nói vậy chứ Minh Trang hoàn toàn không có ý định nghe lời mẹ. Thứ nhất là cô thích làm ngược lại ý bà, để khẳng định mình không phải là trẻ con mà cái gì cũng vâng dạ. Thứ hai là cô chưa bao giờ giấu Huy Tiến điều gì. Bất cứ chuyện gì xãy ra với cô, dù lớn hay nhỏ, cô đều nói hết với anh. Huống hồ là chuyện không nhỏ nầy.
X
X X
Tuyết Trinh bước ra mở cổng. Nhìn qua chấn song, cô thấy Huy Tiến đang đứng dựa vào cửa, dáng điệu có vẻ chán nản. Lần đầu tiên Tuyết Trinh nhìn thấy anh trong dáng điệu buồn nản nầy. Bất giác cô mở cửa mà rưng rưng nước mắt.
Cô đến đứng trước mặt Huy Tiến, lặng lẽ nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô bằng cặp mắt buồn rầu. Cái nhìn làm Tuyết Trinh nao cả lòng. Cô quay mặt chỗ khác, hỏi nhỏ:
-Sao anh lại đến đây? Có nên không?
-Anh không chịu được nữa, anh nhớ em quá.
-Anh vô nhà đi.
Huy Tiến bước đến dắt xe, đi bên anh, Tuyết Trinh nghe thoảng mùi rượu. Có nghĩa là anh đang say. Trong lúc nầy anh không dằn nổi sự yếu đuối nên đến tìm cô. Rồi chuyện gì sẽ xãy ra, nếu cả cô cũng yếu đuối?
Khi cả hai vào phòng khách, Huy Tiến bước nhanh tới một bước, ôm chầm cô vào người, giọng yếu đuối:
-Anh nhớ em quá.
Tuyết Trinh đứng im, cố dằn cảm giác xao xuyến đang tràn ngập trong lòng. Nhưng rồi tình cảm uỷ mị lại xâm chiếm, và cô ứa nước mắt:
-Em cũng nhớ anh lắm, một thời gian dài không nghe giọng nói của anh, không nhìn thấy mặt anh, cái gì cũng không, em thấy mình sống vô vị quá.
Huy Tiến không trả lời. Anh cúi xuống tìm môi cô, cả hai không thể rời nhau trong nỗi đê mê xao xuyến. Thậm chí chưa khi nào, từ lúc yêu nhau, anh lại cảm thấy tình cảm của mình mãnh liệt đến nhường nầy.
Khi cơn sóng đam mê đi qua, mỗi người trở lại lắng dịu hơn. Lý trí hơn. Tuyết Trinh hỏi với giọng tỉnh táo:
-Đã định ngày cưới rồi phải không anh? Còn nửa tháng nữa phải không?
Huy Tiến thở dài:
-Còn mấy ngày nữa, trước đây anh không nghĩ gì hết, nhưng bây giờ anh bắt đầu thấy sợ, anh sợ quyết định của mình sẽ làm anh hối hận suốt đời, anh phải làm sao đây Trinh?
Anh gục đầu xuống bàn. Đầu óc trôi miên man trong những ý nghĩ mệt mõi kỳ lạ. Anh nói giọng yếu đuối:
-Ngay bây giờ, em quyết định đi, chỉ cần em bảo anh bỏ cuộc, anh sẽ huỷ bỏ đám cưới, sẽ chia tay với cô ta, anh không muốn cưới một người mà mình không yêu, phải làm sao đây Trinh?
Tuyết Trinh không trả lời, nước mắt ngập đầy làm cô không nói được. Cô chỉ còn biết khóc để khỏi phải quyết định điều mình không muốn.
Huy Tiến ngước lên, ôm choàng qua người Tuyết Trinh, gục đầu trong ngực cô:
-Anh hoang mang quá, tại sao phải đem hạnh phúc của mình ra đánh cuộc, còn có đường nào khác để anh thành công không? Em chỉ cho anh đi.
Hai chữ “thành công” làm đầu óc Tuyết Trinh tỉnh táo hẳn. Trong những ngày qua, những lúc buồn nhớ Huy Tiến, cô đã tự ám thị mình không được yếu đuối. Viễn ảnh của cuộc sống huy hoàng làm cô sẳn sàng đạp bằng tất cả để đạt mục đích. Nhất là khi cô nhìn thấy Minh Trang, nghe chính Hồng Loan kể về cuộc sống sang giàu của cô ta. Bây giờ sắp đạt mục đích, không lý do gì cô để Huy Tiến chùn bước.
Tuyết Trinh mím chặt môi, khuôn mặt trở nên cứng rắn. Những thứ như là hoang mang dao động biến khỏi đầu óc cô. Chỉ còn là sự tính toán lạnh lùng. Cô nói một cách tỉnh táo:
-Anh và em đã khó khăn thế nào mới đạt được mục tiêu, bây giờ được nửa đường rồi, chuyện thành công chỉ là thời gian, anh đừng mềm lòng như vậy, em xin anh đó.
-Nhưng anh không yêu cô ta, trước đây anh chỉ thấy cô ta là cây cầu nối để anh đạt mục đích, bây giờ đến gần ngày cưới, anh phải nhìn lại, phải thừa nhận cô ta là vợ, anh không muốn đem cô ta vào đời anh.
-Anh đâu có sống suốt đời với cô ta, mình đã vạch hướng đi cho mình, sao bây giờ lại dao động như vậy.
Cô chợt đẩy Huy Tiến ra, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
-Anh đừng say như vậy nữa, tỉnh táo lại đi rồi mình nói chuyện.
Rồi cô đi vào nhà trong, Huy Tiến ngạc nhiên đi theo:
-Em đi đâu vậy?
-Em sẽ làm cho anh tỉnh rượu, và từ đây đến đó, anh cố gắng đừng say nữa nhé.
Vừa lúc đó có tiếng Hồng Loan gọi léo nhéo ngoài cổng:
-Chị Trinh ơi.
Tuyết Trinh nhìn Huy Tiến:
-Hình như Hồng Loan đến đó, để em ra mở cửa.
Cô bước ra cửa, nhưng rồi lại quay vào, vẻ mặt bối rối:
-Loan nó đi với con bé ấy, làm sao bây giờ đây?
Huy Tiến nhíu mày:
-Sao nó lại đưa cô ta đến đây chứ, con nhỏ nầy hay cãi anh thật.
Rồi anh trở lại vẻ điềm nhiên:
-Cứ để hai người vào nhà, không việc gì phải trốntránh, anh sẽ có cách giải thích.
-Nhưng anh sẽ nói gì? Em sợ con bé ấy nghi chúng ta, thế là sẽ hỏng bét hết.
-Cô ta vô tư lắm, không thể nghĩ nổi chuyện nầy đâu.
Tuyết Trinh không dám để Hồng Loan chờ lâu. Cô nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Hồng Loan và Minh Trang đang đứng chờ. Minh Trang không nói gì, nhưng Hồng Loan thì nhăn nhó:
-Sao chị lâu quá vậy, bắt em chờ muốn chết, hôm nay trời nóng chịu không nổi luôn.
Tuyết Trinh gật đầu chào Minh Trang, rồi quay lại Hồng Loan:
-Hai cô đi đâu vào giờ nầy vậy?
-Tụi em định rủ chị đi chợ.
Không hiểu cô có ẩn ý gì mà nheo nheo mắt như đưa tín hiệu. Tuyết Trinh chẳng hiểu gì, nhưng cũng gật đầu. Rồi cô nói lớn với vẻ vô tư:
-Anh Tiến đang ở đây đó Trang, anh ấy nhờ chị mượn dùm tài liệu, nhưng chị không chắc là tìm được.
Lúc đó Hồng Loan cũng đã thấy xe Huy Tiến trong sân. Cô hơi lo lo. Nhưng thái độ Tuyết Trinh khéo léo quá, nên cô yên tâm hơn. Cô đưa mắt kín đáo nhìn Minh Trang, thăm dò phản ứng. Nhưng Minh Trang rất vô tư:
-Anh mượn tài liệu gì vậy chị?
Tuyết Trinh nói qua loa:
-Tài liệu về chuyên môn ấy mà, Trang không biết đâu.
Minh Trang sốt sắng:
-Nếu không biết thì em nói lính của ba em tìm cho ảnh, ảnh không nói gì với em cả, làm phiền chị mất công.
-Có gì đâu mà phiền.
Ba người đi vào nhà. Huy Tiến đang ngồi bên bàn, anh đưa mắt nhìn Minh Trang với vẻ thản nhiên. Tuyết Trinh vội lên tiếng trước:
-Tôi nói không tìm được tài liệu cho anh, Minh Trang bảo để cổ lo.
Minh Trang hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ khi có mặt Huy Tiến ở đây, cô nói vô tư:
-Anh tìm gì sao không nói với em, em nhờ chú Thành tìm cho, chú ấy làm ở thư viện, tài liệu gì cũng có cả.
Huy Tiến buông một tiếng cười:
-Tài liệu chuyên môn của anh, nếu ở thư viện có thì anh đâu cần phải nhờ Tuyết Trinh.
Minh Trang chưa kịp trả lời thì Hồng Loan lên tiếng:
-Thôi đừng nói chuyện đó nữa, em với chị Trang định tới rủ chị Trinh đi siêu thị, vậy anh về đi há. Để tụi em đi với nhau thôi.
Huy Tiến nghiêm mặt nhìn cô như không đồng ý. Anh nói như ra lệnh:
-Không đi đâu cả, em chỉ giỏi gây rắc rối thôi.
Hồng Loan lau chau:
-Không rắc rối gì đâu, em bảo đảm mà, cho tụi em đi chung đi anh Hai.
-Không.
Minh Trang xen vào:
-Sao anh khó quá vậy, tụi em đi mua sắm chứ có gì đâu mà cấm.
Huy Tiến nói ngắn gọn:
-Nhưng anh không thích.
Anh quay qua Minh Trang:
-Về thôi.
Minh Trang tròn xoe mắt:
-Sao tự nhiên lại về? Em muốn đi chơi kia.
-Nhưng anh muốn em về.
Tuyết Trinh nói xen vào:
-Trang muốn đi chơi với tụi em thì anh chìu Trang đi, không có gì đâu.
Huy Tiến quay nhanh lại nhìn cô như dò xét, rồi gật đầu:
-Nếu em muốn thì các cô cứ đi đi.
Minh Trang có vẻ rất bất ngờ và lạ lùng. Cô buột miệng:
-Sao anh đổi ý nhanh vậy, công nhận anh nghe lời chị Trinh ghê.
Tuyết Trinh nhận ra mình hơ hỏng, nhưng chẳng nghĩ ra cách giải thích hợp lý ngay nổi. Cô lo lắng nhìn Huy Tiến. Anh điềm nhiên nhìn Minh Trang:
-Anh chìu ý em mà em vẫn thắc mắc thì thôi vậy, em muốn làm gì thì làm.
Rồi anh cau mặt bỏ đi. Minh Trang nhìn theo ngơ ngác, rồi nói với Tuyết Trinh:
-Sao ảnh nổi giận kỳ vậy, em có làm gì đâu.
Tuyết Trinh mĩm cười với vẻ đắc thắng ngấm ngầm. Cô nói đầy ác ý:
-Tính ảnh khó chịu bất ngờ lắm, từ đây về sau em đừng trái ý ảnh nữa. coi chừng bị giận đó.
Minh Trang buột miệng:
-Sao chị biết rõ anh Tiến thế? Bộ hai người thân nhau lắm hả?
Hồng Loan hơi hoảng. Nhưng chưa biết nói gì thì Tuyết Trinh đã nói như giục:
-Trang về với anh Tiến luôn đi, nhanh đi.
Minh Trang nhìn ra sân. Thấy Huy Tiến đã ra ngoài đường, cô không còn thời giờ để phân vân, chỉ đi nhanh theo anh. Cô gọi một cách nhỏ nhẹ:
-Chờ em với.
Huy Tiến quay lại, lầm lì:
-Muốn đưa về thì nhanh đi.
Cách nói cộc lốc của anh làm Minh Trang vừa tự ái, vừa sợ sợ. Cô ngồi lên phía sau xe, lặng thinh thật lâu. Cô cố ý chờ Huy Tiến nói chuyện trước. Nhưng anh cứ một mực im lặng. Buột lòng cô phải lên tiếng trước:
-Hôm nay anh làm sao vậy?
-Làm sao là làm sao?
-Sao tự nhiên anh cộc cằn với em vậy, từ trước giờ anh có như vậy đâu.
Huy Tiến không buồn trả lời. Anh đang còn tâm trạng chán ngán trước viển ảnh đám cưới. Cộng thêm cảm giác đau lòng tội nghiệp Tuyết Trinh. Anh không muốn làm cô buồn khi phải chứng kiến cảnh anh thuộc về Minh Trang. Thế mà cô lại xuất hiện một cách không đúng lúc, anh không thể kềm để mình nhẹ nhàng với cô nổi. Thậm chí chỉ muốn Minh Trang biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Thái độ lầm lì của Huy Tiến làm Minh Trang mỗi lúc mỗi thấy lạ lùng. Từ đó giờ anh chưa bao giờ cư xử như vậy. Mà cũng chẳng khó khăn như lúc nảy cô đã nhìn thấy. Điều đó làm cô hoang mang ghê gớm. Có chuyện gì vậy???
Cô hỏi tiếp với giọng dè dặt:
-Anh có chuyện gì không vậy?
-Đã trả lời không rồi, chưa đủ sao?
-Nhưng sao anh lại khó chịu với em, em có làm gì anh bực không?
-Không.
-Rõ ràng là có mà.
Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi lên tiếng:
-Hình như lúc nảy em có mặt không đúng lúc, điều đó làm anh bực, phải không?
Huy Tiến hơi lo. Anh không ngờ Minh Trang nhạy bén như vậy. Nhưng đang trong tâm trạng không vui nên anh gạt ngang:
-Đừng có hỏi vớ vẩn kiểu đó, giống hỏi cung quá, anh không thích.
-Nhưng em phải biết lý do làm anh bực chứ, em muốn biết anh tức chuyện gì, không thể nói với em được sao?
Huy Tiến cau mặt:
-Không phải bực em, biết vậy là đủ rồi, anh không thích nghe hỏi lúc nầy, để anh yên đi.
Đến mức nầy thì Minh Trang chịu thua. Cô thấy tức ấm ức nhưng không biết bộc lộ thế nào. Tính cô vốn hơi ngang và không quen bị cư xử thô bạo. Nhất là người đó là Huy Tiến. Cô thấy tự ái ghê gớm. Bản năng làm cô muốn xuống xe bỏ về. Và không thèm gặp anh nữa. Thậm chí muốn bỏ hẳn đám cưới.
Nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ. Nghĩ theo cảm tính nhất thời. Còn trong sâu thẳm lòng mình, cô không đủ can đảm quậy tung lên. Vì cô quá yêu và chỉ muốn đắm đuối yên ổn trong tình yêu lãng mạn của mình. Chỉ nghĩ đến chuyện bị lạnh lùng thôi đã thấy khổ sở, huống gì nếu mất Huy Tiến, chắc cô chết mất.
Chợt nhớ ra, Minh Trang quên mất tự ái, cô nói một cách hồ hởi:
-Chừng nào mình đi xem áo cưới hả anh? Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, mẹ bảo lo đi chọn để người ta đặt trứơc những áo đẹp, đến lúc muộn quá mình…
Huy Tiến cắt ngang:
-Em cứ đi với mẹ đi, anh bận lắm, không đi được.
-Nhưng em muốn anh đi với em, đám cưới của mình mà.
-Rất tiếc là anh bận lắm, với lại đã đặt may rồi, còn thuê làm chi nữa.
-Nhưng em muốn chọn nhiều kiểu nữa để chụp hình, à, mình còn phải chụp hình nữa chứ anh. Anh chọn ngày đi.
-Chụp hình gì? Chưa tổ chức thì lấy đâu ra cảnh để chụp?
-Không, mình chụp ngoại cảnh để làm laminate, trong đó phải có bức đẹp nhất để phóng to lên.
-Chi vậy?
-Thì để đặt ngay trước cổng, anh không biết chuyện đó hả? Với lại em muốn in vào thiệp mời luôn, vậy mới mô đen.
Huy Tiến nghĩ ngay đến Tuyết Trinh. Anh không muốn cô nhìn thấy bức hình thân mật như vậy. Và anh gạt ngang:
-Bỏ tất cả những thủ tục rườm rà đó đi, anh không thích.
Minh Trang phụng phịu:
-Bạn em đám cưới đều làm như vậy, ai cũng vậy mà, em không chịu bỏ đâu.
-Nhưng anh rất ghét những trò linh tinh đó, nếu thích thì em cứ làm một mình đi.
-Nhưng chẳng lẻ một mình em chụp , vô duyên chết đi được.
-Nếu sợ vô duyên thì đừng làm.
Minh Trang tức muốn khóc. Nhưng vẫn cố thuyết phục:
-Sao anh kỳ vậy, em thấy người ta ai cũng vui vẽ chụp ngoại cảnh với nhau, còn anh thì bỏ một mình em, em có cảm tưởng anh không thích chụp chung với em, chứ không phải vì ghét bày trò.
-Em muốn nghĩ sao cũng được, anh không thanh minh, anh mệt lắm rồi.
Lần nầy thì Minh Trang không kềm nổi nữa. Cô khóc thật sự:
-Anh quá đáng lắm. Ngay cả chuyện đơn giản như vậy anh vẫn không muốn làm, vậy thì còn là đám cưới nữa không, chẳng vui vẻ gì cả.
Không nghe Huy Tiến trả lời, cô khóc tấm tức:
-Vậy mà em với mẹ bàn tính đủ chuyện, mẹ bảo sẽ đi theo mình khi chụp ngoại cảnh, thế nầy thì em biết nói sao với mẹ đây.
Huy Tiến nhíu mày:
-Mẹ em bảo như vậy à?
Minh Trang nói như trách móc:
-Trong khi em với mẹ lo đủ thứ, còn anh thì thờ ơ như không phải là đám cưới của anh, nếu mẹ mà biết thái độ của anh thì sao đây chứ.
-Em có thể nói mẹ em đừng xen vào chuyện của mình được không, em và anh đều lớn cả, không cần người lớn phải phải dìu dắt như con nít vậy đâu.
Minh Trang kêu lên:
-Cái đó là quan tâm chăm sóc, chứ không phải xen vào chuyện riêng.
Huy Tiến nhún vai, nói một cách cứng rắn:
-Anh không thích chụp ngoại cảnh hay xem áo cưới, nếu bất mãn thì em cứ mách với mẹ em, anh không cản.
Nói vậy, nhưng anh thừa biết Minh Trang sẽ không dám làm điều đó. Thậm chí sẽ bao che cho anh đến mức tối đa, điều đó làm anh tự tin đến mức ngang nhiên. Vì chắc chắn Minh Trang sẽ chịu thua chứ không làm gì được anh.
Hoàng Thu Dung