Đúng như anh nghĩ, Minh Trang nói một cách bất lực:

-Nếu nói ra thì mẹ sẽ có ác cảm với anh, làm sao em dám nói chứ, anh thử nghĩ đi, em đứng giữa, mẹ muốn như vậy, còn anh thì không, người khổ nhất là em, sao anh không thông cảm cho em gì hết vậy.

Càng nói càng thấy tức, cô tuôn ra một tràng:

-Mẹ còn bảo em nghỉ làm ở ngoài để về phụ với gia đình, mẹ muốn sau nầy hai đứa cùng quản lý công ty, em…

Huy Tiến giật mình cắt ngang:

-Em trả lời sao rồi?

-Em chịu rồi, thật ra em không thích làm ở nhà, nhưng vì muốn lúc nào cũng ở bên anh nên em phải bỏ nghề, vậy mà anh không nghĩ gì đến em hết.

Huy Tiến hỏi vặn:

-Mẹ em muốn em về quản lý công ty của gia đình à?

-Vâng, lúc đầu thì ba hướng dẫn, từ từ em sẽ quen, em muốn chìu ý mẹ nên nhận lời rồi, có hai lý do khiến em phải chịu nghe lời mẹ một là vì anh, hai là để mẹ vui. Thế mà…

Huy Tiến cắt ngang:

-Nếu em bỏ công việc của em, thì đừng nói tới chuyện đám cưới nữa.

Minh Trang nín khóc, tròn xoe mắt:

-Sao vậy?

-Anh không thích.

-Tại sao anh không thích?

Huy Tiến im lặng, để mặc Minh Trang muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng dù có nghĩ thế nào, anh cũng tin chắc cô sẽ làm tất cả theo ý muốn của anh. Tâm lý chán chán và tự tin, khiến anh không buồn giải thích hay tìm cách đối phó.

Minh Trang đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác. Đến mức không còn lòng nào để nổi giận. Lòng cô hoang mang rối bời. Chưa bao giờ cô nghĩ ra nổi, rằng trước ngày cưới mình phải gặp bao nhiêu rắc rối thế nầy. Những rắc rối làm cô ngỡ ngàng chới với. Tại sao chỉ trong một buổi chiều, cô phải phát hiện ở Huy Tiến những ý tưởng kỳ quái đến vậy?

Cô hỏi một cách khổ sở:

-Anh có thể cho em biết tại sao anh không muốn em về quản lý gia đình không? Em phải biết để còn giải thích với mẹ chứ.

Huy Tiến trả lời lạnh nhạt:

-Lúc trước anh thích em vì em có công việc mà anh thích, bây giờ nếu em không làm việc đó nữa, anh còn gì nữa mà có cảm tình chứ.

-Nói vậy anh chỉ thích một hướng dẫn du lịch chứ không phải vì chính con người em sao?

-Không hẳn là vậy, nhưng anh quen thấy em làm việc đó rồi, bây giờ em trở thành người nội trợ, anh không chịu được ý nghĩ đó.

Minh Trang cố cãi:

-Nhưng em đâu có ở nhà, em sẽ làm việc chung với anh mà.

Huy Tiến chuyển sang thái độ ngang ngang, bất cần:

-Có phải ba mẹ em luôn hoài nghi anh, nên muốn em theo quản lý anh không?

Minh Trang ngơ ngác:

-Quản lý cái gì?

-Gia đình em sợ anh tham, sợ anh rút tiền về bên nhà anh, nên muốn em nắm giữ kinh tế, vì không tin anh chứ gì?

Minh Trang như chới với cả người. Cô thốt lên kinh ngạc:

-Không ngờ anh có ý nghĩ như vậy, có nằm mơ em cũng không tưởng tượng nổi.

Huy Tiến cười khẩy:

-Có gì đâu mà không tưởng tượng, dù không nói ra nhưng anh thừa biết ba mẹ em đâu có tin anh, cũng đúng thôi, một nhân viên bình thường như anh, được cưới tiểu thư của một triệu phú, ai lại không nghi ngờ và đề phòng.

Cách nói của anh làm Minh Trang thấy hoang mang. Cô cau mặt:

-Tại sao hôm nay anh lạ vậy, sao tự nhiên anh trở nên hoài nghi khó chịu như vậy, trước kia có bao giờ anh cư xử vậy đâu.

-Tại trước kia anh không biết ba mẹ em nghi kỵ anh như vậy, còn em, nếu nghe lời ba mẹ em quá thì chia tay còn kịp đó.

Minh Trang kêu lên:

-Chỉ một chuyện như vậy mà muốn chia tay, anh coi tình cảm nhẹ như vậy sao?

Huy Tiến nhún vai:

-Em nghe lời anh hay nghe lời mẹ em, tùy em, anh không ép, nếu không tin anh thì mình ngừng lại ở đây, vẫn còn kịp mà.

Minh Trang không còn biết nói gì hơn là khóc. Tức đến mức không nói được, cô không thể ngờ nổi, gần đến ngày cưới Huy Tiến lại trở nên thay đổi kỳ cục như vậy. Gần như không còn là anh nữa. Lẻ nào trong một con người có thể tồn tại những mặt khác nhau như vậy. Sao bây giờ cô thấy anh xa lạ vô cùng.

Gần tới nhà Minh Trang, thấy cô cứ khóc, Huy Tiến nói một cách khá gai góc:

-Em khóc kiểu đó, nếu mẹ em hỏi thì anh biết trả lời sao đây, chắc chắn mẹ em sẽ càng ghét anh hơn nữa, em muốn như vậy lắm phải không?

-Nhưng em không thể bình tỉnh được, cách xử sự của anh làm em bị sốc, tại sao anh thay đổi lạ lùng như vậy chứ.

Huy Tiến làm thinh. Minh Trang khóc quá làm anh hơi lo. Nếu đến giờ cuối cùng nầy mà không giữ nổi kiên nhẫn, thì tất cả những gì cố gắng, sự hy sinh của Tuyết Trinh sẽ trở nên vô dụng. Anh tin mình có thể sai khiến Minh Trang. Nhưng bà mẹ của cô thì không thể chủ quan.

Huy Tiến cố nén cảm giác bực mình, nói nhẹ nhàng hơn:

-Anh xin lỗi, anh mệt quá nên dễ nổi nóng, đừng khóc nữa.

Minh Trang cố dằn lắm mới bình tỉnh lại. Chính cô cũng sợ bà Hạnh thấy cô khóc, nếu bà hỏi thì cô chẳng biết trả lời thế nào. Không bao giờ cô muốn bà biết cô bị đối xử thế nào. Cho dù chuyện có nghiêm trọng đến đâu, cô cũng quyết giấu tới cùng.

Minh Trang không biết rằng Huy Tiến cũng đang có tâm trạng bức xúc. Bây giờ, qua cơn yếu đuối, anh trở lại với đầu óc tính toán lạnh lùng. Và anh không cho phép mình có bất cứ sơ hở nào. Một lần nầy là đủ rồi.

Một lát sau, anh nghe tiếng Minh Trang có vẻ trở lại bình thường:

-Vậy còn chuyện chụp ngoại cảnh thì sao?

Huy Tiến nói giọng ngọt lịm:

-Chuyện đó tính sau, anh còn nhiều chuyện phải lo lắm, nếu thương anh thì đừng bắt anh phải làm quá nhiều chuyện, em thông cảm được không?

Không nghe Minh Trang trả lời, anh nói tiếp như thuyết phục:

-Anh biết như vậy là em thiệt thòi, nhưng anh không có điều kiện như người khác, mà cũng không muốn dựa vào gia đình em, anh còn lòng tự trọng của anh, em hiểu không?

Minh Trang không nói gì. Cô hiểu hết cả những gì Huy Tiến không nói ra. Điều đó làm cô vừa cảm phục, vừa thấy thất vọng. Nếu cương quyết đòi cho được những gì mình muốn, thì chẳng khác nào làm anh khó xử, mà cô thì không muốn điều đó.

Lần đầu tiên trong đời, Minh Trang nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều, gần như đánh mất cái tôi của mình. Bây giờ thì cô chỉ biết tôn trọng cái tôi của Huy Tiến mà thôi. Biết là mình nhu nhược, nhưng không thể làm khác được.

Đêm đã khuya từ lúc nào. Dưới đường vắng lặng, thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy vụt qua, khuấy động sự yên tỉnh của dãy phố. Rồi sau đó không gian trở lại yên lặng.

Minh Trang đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, khuôn mặt buồn rười rượi. Trong nhà mọi người đã ngủ. Nhưng phòng cô thì đèn vẫn sáng. Huy Tiến vẫn ngồi trước máy tính làm việc, thản nhiên như không hề có mặt cô trong phòng.

Sau đám cưới, hình như cuộc sống của anh vẫn không có gì thay đổi. Chỉ khác là anh đến sống ở nhà cô. Còn thì mối quan hệ vẫn không có gì khác trước. Thậm chí tồi tệ hơn. Vì chẳng bao giờ anh chịu để mất thời giờ, dù chỉ là ngắn ngủi, dành riêng cho cô. Riết rồi Minh Trang thấy mình có chồng chỉ là trên danh nhĩa, còn sự gắn bó đồng điệu thì hoàn toàn không.

Minh Trang nhìn lên đồng hồ. Hơn mười một giờ. Cô thở dài, rồi bước đến cạnh Huy Tiến, nhỏ nhẹ:

-Đi ngủ thôi, khuya rồi đó anh.

Huy Tiến vẫn không rời mắt khỏi màn hình:

-Em ngủ trước đi, anh còn làm lâu lắm.

-Vậy thì em chờ anh.

-Đừng chờ mất công, anh thức vô chừng lắm.

Minh Trang không kềm được nữa. Cô chận tay trên bàn phím, giọng nghiêm chỉnh:

-Em muốn nói chuyện với anh.

Huy Tiến nhìn xuống bàn phím, rồi ngước lên nhìn cô, vẻ mặt thoáng cau lại:

-Chuyện gì vậy? Phải tôn trọng anh một chút chứ, sao lại ngang nhiên như vậy?

Minh Trang mím miệng:

-Những lúc thế nầy mà không nói, thì hầu như chẳng có dịp nào nói được, ban ngày thì anh đỗ thừa công việc, những hôm em ở nhà anh cũng không hề dành thời gian cho em, lúc nầy không nói thì em còn lúc nào đây.

Thấy vẻ lầm lì của anh, cô như nhụt hết ý chí. Nhưng rồi không chịu được tâm trạng bức xúc, cô cố gắng nói tiếp:

-Nhiều lúc em cảm thấy em chưa khi nào có chồng cả, lúc chưa cưới hai đứa còn có thời giờ dành cho nhau, lúc đó chỉ cần em thích thì anh chìu em vô điều kiện, còn bây giờ thì sao, em có đòi hỏi gì đâu, chỉ một chuyện đơn giản là nói chuyện anh cũng không muốn, như vậy có còn là vợ chồng nữa không?

Huy Tiến nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm khắc:

-Nghĩa là em bắt anh phải sống theo ý em chứ gì?

-Em không hề nói như vậy, mà chỉ muốn anh quan tâm đến em một chút thôi.

Huy Tiến cười khẩy:

-Nếu em muốn cứ mãi là người yêu thì không được đâu, em nghĩ mình là ai vậy? Em cho rằng anh cưới được em là một diễm phúc, cho nên anh phải biết phục tùng mọi ý muốn của em, phải không?

Minh Trang cứng họng. Đúng là không thể mở miệng nói gì được. Cứ mỗi lần nói chuyện, Huy Tiến đều đem sự chênh lệch giữa hai người ra mỉa mai cô. Những lúc như vậy cô chỉ có thể chịu thua mà thôi.

Huy Tiến nói tiếp:

-Dù sao anh cũng chỉ là người làm thuê của gia đình em, em quen với tư tưởng là chủ nhân của anh rồi, quen sai khiến anh như một tên nô lệ, anh không quen như vậy đâu.

Mặt Minh Trang như hoá thành đá. Cứ bất động không mở miệng được. Huy Tiến quay lại quan sát cô một cách lạnh lùng, rồi cười khinh mạn:

-Anh là như vậy đó, nếu em không chịu được tính cách của anh thì em cứ nói với ba mẹ em, anh không cản đâu.

Minh Trang thở mạnh. Cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ làm cô thấy khổ sở. Cô không muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy không dứt. Mà khi đã khóc rồi thì không thể nói gì được. Và cô bụm miệng đứng dậy, bỏ đi ra phía cửa sổ đứng khóc.

Phía sau lưng cô, căn phòng vụt tối, chỉ còn đèn ngủ rọi ánh sáng yếu ớt. Minh Trang quay lại, Huy Tiến đã lên giường, thản nhiên như không có chuyện gì xãy ra. Anh làm cô hiểu rằng cô không là gì trong mắt anh. Thật không tưởng tượng nổi, sau những gì đã nói vào mặt cô, anh có thể điềm nhiên không chút vướng bận như vậy.

Minh Trang nhìn trở lại dưới đường. Nước mắt càng tuôn như suối chảy. Nếu mà có thể dậm chân la hét, chắc sẽ vơi nhẹ đi nhiều.

Minh Trang đứng một mình đến lúc quá mõi mệt, mới lên giường nằm. Mãi đến gần sáng cô mới ngủ được.

Khi cô thức dậy thì Huy Tiến đã đi từ lúc nào. Từ lúc đám cưới đến giờ, cô đã quen với cách đi đứng như vậy. Và rất bất mãn. Nhưng từ hôm nay, cô tự nhủ mình phải xem đó là chuyện không thể thay đổi. Nếu không chấp nhận thì chỉ có thể cãi cọ, mà cô thì rất sợ bị ba mẹ phát hiện điều nầy.

Minh Trang không ăn sáng mà cứ đi thẳng đến công ty. Rất may là hôm nay bà Hạnh về quê, nếu không thì bà sẽ tra hỏi về đôi mắt khóc nhiều của cô, rồi lại phải nghĩ cách nói dối, sẽ mệt mõi thêm nhiều lắm.

Chuyến đi nầy kéo dài bốn ngày. Như vậy mà lại hay. Lên vùng cao nguyên toàn màu xanh và không khí lãng mạn, dù sao cũng dễ chịu hơn là ở thành phố với sự bực bội làm căng thẳng đầu óc.

Buổi tối, khi đoàn khách đã đi chơi tự do, Minh Trang ngồi thơ thẩn một mình dưới cây Ngọc Lan trong sân khách sạn. Những ký ức về Huy Tiến hiện về trong đầu. Cô nhớ lại đêm nào Huy Tiến đã vượt mấy chục cây số để đến với cô. Lúc đó sao hạnh phúc quá, giờ nhớ lại thấy xa xôi như đã cách nhau mấy chục năm. Nhớ rồi chỉ thấy buồn rơi nước mắt.

Từ phía xa, có tiếng giày nghiến trên sỏi đi về phía cô, mỗi lúc mỗi gần hơn. Minh Trang quay lại, trong bóng tối, cô nhận ra cái dáng lừng khừng của Phong đang đi về phía mình. Tối nay một mình ở nơi xa lạ, thấy Phong lúc nầy, cô chợt nhận ra mình rất cần một người bạn.

Cô kín đáo chùi nước mắt, đứng dậy đón Phong:

-Anh Phong đi tìm em hả?

-Ừ, sao ngồi một mình vậy?

-Ở đây em làm gì có bạn mà đi chơi, nảy giờ anh đi đâu vậy?

-Không đi đâu cả, tìm Trang thôi cũng mất một buổi rồi.

Anh ngồi xuống đầu băng đá, cố ý nhìn cho rõ mặt Minh Trang, rồi hỏi thẳng thắn:

-Khóc một mình phải không? Có chuyện gì vậy?

Minh Trang chưa biết nói thế nào thì anh hỏi tiếp:

-Mới đám cưới mà đã xãy ra chuyện để khóc rồi sao?

Minh Trang cố đùa:

-Đâu có luật nào bắt buột người mới kết hôn không được khóc đâu, em thích khác người, cười hoài chán lắm.

Phong chỉ mĩm cười, rồi nói thản nhiên:

-Lúc trước anh ta yêu em có vẻ ồn ào quá, bây giờ thay đổi rồi phải không? Nếu có thật vậy thì quá sớm đó.

Minh Trang không thể giấu được nữa, giọng cô thắc mắc đến mức trở thành khắc khoải:

-Ngay cả anh cũng thấy ngày trước chồng em thể hiện tình cảm quá mức à? Anh cũng thấy có gì đó không thật à? Vậy người khác có ai thấy vậy không?

-Nếu không quan sát thì không biết đâu, anh nghĩ là ai cũng thấy em được chìu chuộng, đừng sợ bạn bè biết.

-Bạn bè biết thì không sao, nhưng em rất sợ ba mẹ em biết.

Phong quay lại nhìn cô chăm chú:

-Có nghĩa là anh nghĩ đúng, giữa em và anh ta đã có chuyện mâu thuẫn phải không?

Minh Trang thở dài, nói như thú nhận:

-Không phải mới đây, mà từ trước khi đám cưới lận, đến giờ em cũng không lý giải được tại sao anh ấy thay đổi như vậy.

Phong nói với một chút mỉa mai:

-Cái mà anh ta cần thì đã đạt được rồi, thay đổi cũng đúng thôi, có điều là hơi sớm, anh ta phải khéo hơn chút nữa mới được.

-Anh nói vậy là sao?

-Có bao giờ em nghĩ anh ta chỉ yêu những thứ ba mẹ em có không?

Minh Trang hiểu ra ngay. Điều đó làm cô thấy bị xúc phạm. Cô nói với vẻ tức giận:

-Yêu cầu anh đừng nói như vậy, anh ấy là chồng em đó.

Phong quay lại nhìn cô. Trong bóng tối, anh vẫn nhận ra được nét mặt cau có của Minh Trang. Anh chợt nhận ra mình đã sai lầm, đã vụng về quá mức. Và anh đủ thông minh để hiểu rằng khi người ta đang yêu, không ai muốn chấp nhận sự thật cay đắng. Huống gì là anh chỉ mới nêu lên giả thuyết.

Anh liếc nhìn khuôn mặt bừng bừng của Minh Trang, rồi nói với vẻ thản nhiên:

-Anh chỉ đặt giả thuyết thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng vậy, nếu mỗi chuyện mỗi căng thẳng như vậy, em sẽ bị điên mất.

Môi Minh Trang vẫn run run vì tức:

-Nhưng có những chuyện không thể, và dứt khoát không nên đặt giả thuyết, anh hiểu không?

-Tất nhiên là anh hiểu, nhưng khi gặp một điều gì đó không hay, người ta nên đặt ra nhiều tình huống xấu nhất, để nếu có là thật thì cũng không bị sốc.

Minh Trang vẫn còn bừng bừng xúc động, giọng cô run run:

-Nhưng không thể đặt tình huống như vậy, anh ác lắm.

-Anh xin lỗi, không ngờ một câu nói đùa lại làm Trang đau khổ như vậy. Anh thật lòng xin lỗi. Nhưng Trang cũng đừng chú ý quá, người ta cũng có lúc nói mà không suy nghĩ lắm chứ.

Minh Trang ngồi im. Khi Phong nói như vậy, cô không thể tiếp tục giận một cách vô lý. Và suy cho cùng, nếu là thật thì cũng chỉ vì anh nói thật lòng. Trong công ty, còn ai cư xử với cô chân thành và chăm sóc hơn Phong? Tại sao cô lại để mình nổi giận như vậy.

Cô nói nhỏ nhẹ trở lại:

-Tại em buồn quá nên chuyện gì cũng dễ giận, em cũng xin lỗi anh đó.

-Nhưng em buồn chuyện gì, nói với anh được không?

-Em không biết như vậy có vô lý không, nhưng em thấy… hình như khi cưới nhau rồi, người ta không còn tình cảm nhiều như lúc quen nhau nữa, nhưng săn sóc chìu chuộng cũng mất, ai cũng vậy hả anh?

Phong ngồi im, đôi mắt loé lên một tia rất lạ. Thậm chí anh hiểu nhiều hơn những gì Minh Trang nói ra. Nhưng biết cô dễ nhạy cảm, nên anh chỉ phản đối nhẹ nhàng:

-Em nghĩ sai rồi, không phải như vậy đâu, người ta không lãng mạn như lúc yêu nhau, nhưng săn sóc chìu chuộng nhau thì phải là suốt đời chứ.

Minh Trang thở dài:

-Em thấy hình như không phải vậy, anh ấy lạnh nhạt hẳn với em, chỉ khi có mặt ba mẹ thì mới có vẻ thương yêu em, giống như sống hai mặt vậy.

Phong gật gật đầu:

-Anh hiểu rồi, nhưng… vấn đề là em có chấp nhận được không? Có thể dung hoà mà sống không?

-Em nghĩ không phải chỉ riêng em, mà không ai có thể chấp nhận được chuyện đó cả.

-Vậy em đã phản ứng ra sao?

Nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua, Minh Trang lại thấy tức, cô nói một cách ấm ức:

-Khi em trách anh ấy lạnh nhạt, anh ta bảo đừng đem quyền lực ra áp đặt anh ta, thậm chí còn thách em mách ba mẹ em, làm sao em làm được chuyện đó chứ.

-Em sợ làm vậy ba mẹ em sẽ không thương anh ta, nhưng anh nghĩ, em nên nói thật với mẹ em, người lớn dù sao cũng khôn ngoan, mẹ em sẽ dạy em cách cư xử với anh ta.

Minh Trang lắc đầu:

-Em không làm vậy được đâu, không bao giờ em muốn ba mẹ em có ác cảm với anh ấy.

Cô ngừng lại, thở dài:

-Em đứng giữa hai bên, cảm thấy khổ vô cùng, ý là chỉ có anh Tiến nghi kỵ ba mẹ em, nếu hai bên nghi kỵ lẫn nhau thì em còn khổ hơn nữa.

-Anh hiểu, nhưng anh nghĩ ba mẹ em sẽ biết cách giấu cảm xúc của mình, vì hạnh phúc của em.

Minh Trang vẫn lắc đầu:

-Không được đâu.

Phong không nói gì thêm, vì biết nói cũng sẽ khó mà thuyết phục được Minh Trang. Khi yêu đắm đuối, cô đâu còn đủ sáng suốt để nghe những lời khuyên trái ý. Nghĩ đến đó anh lại thở dài một mình.

Minh Trang hoàn toàn không hiểu được ý nghĩ của Phong. Sự dè dặt của làm cô tưởng mình được đồng tình. Quên mất anh là ai, cô chỉ còn muốn được chia sẽ như một người bạn gái với nhau. Và cô nói một cách thành thật:

-Em nhớ khi chưa quen với anh ấy, em chỉ biết sống cho mình, chỉ làm cái gì mình thích, nhưng bây giờ thì gần như em không còn giữ được cái tôi của mình nữa, chỉ biết àm theo ý muốn của anh ấy thôi.

-Em không nên nhu nhược quá, như vậy chỉ có tác dụng ngược thôi, người ta sẽ không thấy sự hy sinh của em đâu.

-Nhưng không hy sinh niềm vui của mình thì làm anh ấy buồn, em không muốn như vậy, thà là em buồn.

Phong buột miệng:

-Em mù quáng tới mức như vậy lận sao?

Nhưng Minh Trang không để ý câu nói đó, cô đang mãi mê với ý nghĩ vừa mới được nhen lên. Điều nầy nghìn lần làm cô dễ chịu hơn là phải đối diện sự thật. Và cô lắc tay Phong, nói một cách thắc mắc:

-Có phải anh ấy mặc cảm thua kém gia đình em nên cư xử như vậy không anh Phong?

Phong rất muốn lắc đầu, nhưng anh thận trọng nói nhẹ nhàng đi:

-Cũng không biết được, có thể là em đã vô tình nói một điều gì đó làm anh ấy bị tổn thương, có thể đó chỉ là nói lúc tức, chứ anh ấy không nghĩ như vậy.

Mắt Minh Trang như sáng lên, đầy hy vọng:

-Theo anh thì tại em vụng về nên anh ấy tự ái, chứ không phải vì không yêu em, phải không?

-Có thể là như vậy.

-Tại sao em không nói chuyện nầy với mẹ em, kể hết cho mẹ em biết, như vậy mới là sáng suốt Trang ạ.

Minh Trang nhìn Phong một cách bất mãn:

-Nói ra để ba mẹ em ghét ảnh sao? Với lại trước kia hai người cũng đã có thành kiến với ảnh rồi, dứt khoát em không nói đâu.

Phong im lặng thở dài. Anh thấy tội cho Minh Trang. Không hiểu trước kia tính cách cô ra sao. Nhưng Minh Trang mà anh biết khi bước vào công ty, là một cô gái vui vẽ và hơi bướng bỉnh. Không ngờ có chồng rồi cô lại thay đổi như vậy.

Anh rất muốn vạch cho Minh Trang thấy cô đã gặp phải một tên lừa đảo. Rằng cái tên sở khanh ấy chẳng yêu thương gì cô. Nhưng Minh Trang đang quá mù quáng, nếu nói ra, cô sẽ thấy anh là đối nghịch. Và không chừng còn cắt đứt tình bạn không thương tiếc. Mà anh thì rất sợ điều đó.

Phong không hiểu mình nợ gì Minh Trang, để cứ phải theo đuổi lo lắng cho cô như nghĩ về một người yêu. Trong khi cô thì có màng gì đến tình cảm đó đâu.

Anh quay lại phía Minh Trang, lặng lẽ quan sát cô trong bóng tối. Cô chống cằm, khuôn mặt mất hẳn vẻ buồn rầu như lúc nảy, thay vào là nụ cười mơ màng hạnh phúc. có chồng rồi mà vẫn yêu anh ta theo cách một cô gái nhớ về người yêu, chắc chỉ có Minh Trang là người hiếm hoi như vậy.

                   X

          X                X

Minh Trang đặt chiếc va li xuống góc phòng. Trong phòng đèn đã tắt. Chỉ còn ánh sáng nhẹ nhàng của đèn ngủ toả ra từ chiếc chụp đèn màu vàng nhạt. Minh Trang ngước lên nhìn đồng hồ. Mới hơn mười giờ. Huy Tiến đã ngủ. Lần đầu tiên cô thấy anh ngủ sớm như vậy. Những lúc cô ở nhà anh thường thức rất khuya làm việc. không hiểu sao hôm nay anh ngủ sớm như vậy.

Minh Trang bước đến bên giường, cúi xuống nghe hơi thở của Huy Tiến. Không có mùi rượu. Cô đưa tay sờ trán thì thấy bình thường. Tự nhiên cô ngồi xuống cạnh giường, và lại thở dài một mình. Lúc còn ở Đà Lạt, cô đã tự trách mình rất nhiều khi giận Huy Tiến. Nhưng bây giờ về nhà, nhìn thấy anh ngủ vô tư, thì ý nghĩ mình bị tránh né lại quay về, khiến cô lại thấy bất mãn ngấm ngầm. Và buồn muốn khóc.

Ngồi một lát, Minh Trang định vào phòng tắm, thì nghe tín hiệu máy trên đầu giường. Tin nhắn của Huy Tiến. Cô nhìn nhìn chờ anh thức dậy. Nhưng Huy Tiến không nghe. Không biết ai nhắn tin vào giờ nầy, và để làm gì?

Minh Trang như nín thở vì hồi hộp. Cô cầm máy lên, đi vào phòng tắm, khoá trái cửa lại. Tại sao không, nếu cô muốn đọc dòng tin ấy? Tại sao không thể chứ?

Cô mím môi, mở hộp thư. Và hoa mắt lên vì dòng tin ngắn gọn “Anh đang làm gì? Đừng thức khuya quá, không có cô ta ở nhà hãy ngủ sớm đi nhé”.

Minh Trang đứng dựa vào tường, tim đập dữ dội, tưởng như sắp ngất đến nơi. Cô cứ đứng lặng như thế, mãi một lát mới nhớ ra, cô bấm lại đọc kỷ tên người nhắn. Chỉ có hai chữ T vắn tắt. Đó là tên của ai? Tên của ai chứ?

Minh Trang muốn điên lên vì thắc mắc, khắc khoải. Một lát khi định thần lại, cô lại mở hộp thư lần nữa. Tin nhắn dày đặt màn hình, có nghĩa là hai người ta chat với nhau rất nhiều. Không cần đoán đó là tên ai, Minh Trang run run bấm đọc từng tin một.

“Em đang ở rất xa anh, nhớ anh quá”

Minh Trang mím môi, bấm tiếp tin gởi đi. Cách trả lời của Huy Tiến càng làm cô thấy đau điếng cả tim

“Anh cũng vậy”

“Chuyện bực mình hôm qua anh đã quên chưa?”

“Đó chỉ là chuyện nhỏ, đừng quan tâm nhiều, em đi đâu vậy? Bao giờ về?”

“Em đang ở miền tây, cuối tuần mới về”

“Khi em về, mình gặp nhau được không?”

“Được chứ, em nhớ anh quá chừng. Em sắp chịu đựng hết nổi rồi”

“Còn không lâu đâu, anh sắp thành công rồi”

“Bao giờ anh sẽ li dị?”

“Khi xong công việc”

Minh Trang tưởng như tim sắp vỡ tung ra. Cô run run tắt máy, mắt như hoa lên. Cô không đủ can đảm đọc tiếp nữa. có lẻ những tin nhắn còn dài lắm, nếu đọc thì chắc sẽ đến vỡ tim vì đau khổ.

Cô mở cửa đi ra ngoài. Và đặt máy trở lại vị trí cũ, như không có chuyện gì xãy ra. Huy Tiến vẫn ngủ say vô tư. Minh Trang đứng thẩn thờ nhìn anh. Ngày mai nếu đọc tin nhắn, anh ta sẽ hành động thế nào đây?

Huy Tiến muốn li dị với cô từ lúc nào? Có lẻ vì người phụ nữ kia thúc hối. Trời ơi, không thể nào cô tưởng tượng nổi anh ta có thể tồi tệ đến vậy? Dã man đến vậy? Chỉ cưới nhau hai năm thôi mà đã muốn bỏ rơi rồi sao?

Minh Trang nằm vật xuống giường, đầu óc quay cuồng quanh hai chữ T trong máy. Cô đặt có đến chục tên. Thốt nhiên cô vụt nghĩ ra. Cô ta là Tuyết Trinh. Ý nghĩ đó càng trở nên cụ thể hơn, khi cô nhớ lại một buổi trưa cô và Hồng Loan vô tình đến nhà Tuyết Trinh, và gặp Huy Tiến ở đó.

Sao lúc đó cô vô tư quá. Lúc đó tại sao ngu đần đến nổi không đoán ra mối quan hệ của họ? Thậm chí khi thấy Huy Tiến nghe lời Tuyết Trinh, cô đã rất ngạc nhiên. Vậy mà cũng không quan tâm tìm hiểu. Sao có thể ngốc đến mức ấy? Tại sao chứ?

Minh Trang vật vã trong tâm trạng cuồng loạn. Khóc hết nước mắt vì đau khổ. Nhưng chỉ để khổ chứ không biết phải làm cách nào.

Cô thức trắng đêm. Gần đến sáng, không chịu nổi nữa, cô lay mạnh Huy Tiến. Không dám nói lớn, nhưng giọng gần như hét lên:

-Anh dậy đi, tôi không thể chịu đựng được nữa đâu.

Huy Tiến giật mình mở mắt, và ngồi choàng lên. Anh  có vẻ bất ngờ và bực mình. nhưng khi thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Minh Trang, anh như tỉnh táo lại. Vẻ mặt lầm lì. Nhưng vẫn im lặng thăm dò, chờ cô bộc phát cơn giận để hiểu lý do.

Vẻ chuẩn bị đối phó của anh làm Minh Trang càng thấy cuồng giận, giọng cô gằn mạnh:

-Có phải anh và chị Tuyết Trinh yêu nhau không? Chuyện nầy xãy ra lâu rồi phải không? Từ trước khi anh cưới tôi, tại sao anh cư xử với tôi như vậy chứ?

Vừa nói cô vừa khóc nức nở. Vẻ rủ rượi tuyệt vọng vô bờ. Thấy Huy Tiến tiếp tục im lặng, cô càng khóc dữ hơn:

-Nếu là người quân tử thì đừng chối, đã dám làm thì phải dám nhận, có phải anh và chị Tuyết Trinh quen nhau trước khi anh biết tôi không?

Huy Tiến hỏi bằng giọng lặng lờ:

-Tại sao cô biết?

-Tôi đã đọc tin nhắn của anh, đêm qua chị ta nhắn tin, chị ta tưởng tôi chưa về nên liên lạc với anh, hai người lừa gạt tôi một cách ác độc như vậy sao?

-Cô tọc mạch vào đời tư của tôi quá đáng lắm. Tôi không cho phép ai xâm phạm chuyện riêng của tôi, kể cả vợ chồng.

Anh ngừng lại, gằn giọng:

-Có bao giờ tôi kiểm tra máy của cô chưa? Sao không tôn trọng tôi vậy? Quen coi thường rồi phải không?

-Anh đừng lạm dụng chuyện tôn trọng đời tư để tránh né lỗi của mình, nếu là người quang minh thì nhận tội đi, có phải hai người đã quen nhau từ trước không?

-Dựa vào đâu mà cô suy đoán như vậy?

-Anh cẩn thận đến mức chỉ lưu tên chị ta một cách vắn tắt, nhưng tôi có thể đoán ra, tôi tin tôi không đoán sai đâu, có không?

Huy Tiến cười lạnh lùng:

-Chỉ đọc tên tắt mà đã khẳng định đó là người nào, coi chừng cô ăn nói hàm hồ đó.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(6237)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]