Anh bước xuống giường, như muốn chấm dứt câu chuyện. Nhưng Minh Trang không chịu bỏ qua đơn giản vậy. Cô bước nhanh xuống, đến chắn trước mặt anh:

-Lấy tư cách là vợ, tôi yêu cầu anh phải giải thích rõ ràng, có phải người đó là chị Trinh không? Nếu tiếp tục dối quanh thì anh hèn lắm.

Huy Tiến trừng mắt nhìn cô:

-Dám ăn nói với tôi như vậy hả? Muốn gì?

Anh giơ tay như định tát cô. Nhưng Minh Trang không sợ, cô nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt anh:

-Tôi không cho phép ai thô bạo với tôi, nhất là anh, đừng dùng cách nầy để tránh né sự thật, cũng đừng tìm cách cho qua, thật ra anh mới là coi thường tôi quá mức, chấm dứt ý nghĩ đó đi.

Huy Tiến đẩy mạnh cô qua một bên:

-Tôi phải đi làm sớm, nếu không muốn trong nhà ầm ĩ thì hãy im lặng đi.

-Không, tôi không ngu ngốc như lúc trước nữa, đừng đem ba mẹ tôi ra đe doạ tôi, anh hèn lắm. Nếu anh không nói sự thật, tôi sẽ đến hỏi chị ta.

Huy Tiến quay phắt lại, nhìn cô như đỗ lửa. Lần đầu tiên Minh Trang thấy anh dữ như vậy. Giọng anh nhỏ nhưng quyết liệt:

-Nếu cô đến quậy phá người ta, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Muốn gì thì hãy nói với tôi nè.

-Nhưng anh có chịu nhận đâu, sao anh áp bức tôi quá vậy?

-Chỉ đọc cái tên tắt mà đã dám khẳng định người, nói năng như người điên, tôi không muốn nói chuyện với cô.

-Được, nếu không phải chị Tuyết Trinh thì người đó là ai, nói thật ra đi.

Thấy anh ta không muốn trả lời, cô quát lên nho nhỏ:

-Hai người bàn bạc cả chuyện li dị nữa sao? Tôi không cho phép các người coi tôi như món đồ, không thích thì quăng đi, tôi sẽ không li dị đâu.

Huy Tiến không thèm trả lời. Anh thô bạo hất Minh Trang qua một bên. Làm cô bị văng xuống giường. Nhưng cô lập tức vùng dậy, thấy chiếc điện thoại còn trên đầu giường, không cần suy nghĩ, cô cầm lên, ném vào tường một cách giận dữ.

Huy Tiến quay lại nhìn chiếc điện thoại. Rồi nhún vai bỏ đi, như bất cần.

Một lát sau anh trở ra, quần áo chỉnh tề. Anh không nhìn đến Minh Trang, và thản nhiên xách cặp ra khỏi phòng.

Khi anh ta ra hành lang, Minh Trang nghe loáng thoáng tiếng bà Hạnh ngọt ngào:

-Sao đi làm sớm vậy con? Xuống ăn sáng rồi hẳng đi.

-Dạ thôi mẹ ạ, để con ra ngoài ăn.

-Mẹ làm mì xào cho con rồi kìa, con ăn trước đi, con Trang chắc còn ngủ hả?

-Dạ.

-Khỏi chờ nó mất công, con ăn trước rồi đi.

-Dạ, sáng nay con hẹn đi ăn với ông Khoa, sẳn bàn công việc luôn.

Bà Hạnh chợt đổi giọng, có vẻ lo lắng:

-Vụ phạt hoá đơn giải quyết đến đâu rồi con?

-Dạ, mình phải chịu nộp phạt thôi mẹ ạ.

-Không còn cách nào khác sao con?

-Dạ không, họ truy thu từ mấy công trình trước chứ không phải chỉ mới đây, nhưng mẹ đừng lo, con với ba sẽ tìm cách giải quyết ổn thôi.

Minh Trang bước đến nép vào cửa, cố ý nghe để hiểu chuyện gì đã xãy ra. Nhưng bên ngoài Huy Tiến đã bỏ đi. Bà Hạnh cũng trở về phòng. Không khí trong nhà lại yên ắng như một nhà mồ.

Minh Trang cười buồn một mình, vậy đó, làm sao mẹ biết được rằng cô và anh ta vừa xung đột dữ dội, mà mẹ cũng không tưởng tượng nổi con gái mẹ đang đối diện với nỗi bất hạnh lớn lao trong đời.

Minh Trang ngồi im trên giường. Lại nghĩ về chuyện lúc nảy. Đầu óc rối loạn và phừng phừng. Phản ứng của Huy Tiến làm cô thấy bất lực. Cô biết làm sao để bắt anh ta nói đây? Nếu muốn làm cho ra lẻ, có lẻ phải đưa chuyện nầy ra cho gia đình biết.

Nhưng chỉ nghĩ tới chuyện nói với ba mẹ, cô đã chùng lại. Lúc nầy gia đình đìu hiu như mùa thu. Chỉ một chuyện thua lỗ trong công ty cũng đủ làm ba mẹ khốn khổ, giờ đến chuyện tày đình nầy, làm sao mẹ chịu nổi.

Minh Trang lau nước mắt, cố bắt mình bình tỉnh. Cô ngồi im suy nghĩ, không biết mình sẽ làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn, là cô sẽ tự mình giải quyết, sẽ không để ảnh hưởng đến ba mẹ cô.

Chợt nghĩ ra một điều, Minh Trang bổ nhào đến điện thoại, bấm nhanh số máy của nhà Huy Tiến. Rất may là cô gặp ngay Hồng Loan. Giọng con bé có vẻ còn ngây ngủ:

-Alô.

-Chị đây Loan, chị muốn hỏi em một chuyện, em phải thề là nói thật với chị, em hứa không?

-Mới sáng sớm mà chị nói chuyện gì thế, tự nhiên bắt em thề, mà chuyện gì mới được chứ.

-Loan hãy nói thật với chị, có phải anh Hai em và chị Trinh quen nhau từ trước khi cưới chị không? Có đúng vậy không?

Bên kia lặng im. Tim Minh Trang như muốn vỡ ra vì phập phồng chờ đợi. Cô nói như hối thúc:

-Chị biết cả rồi, Loan đừng giấu chị, chị xin em đó, có đúng vậy không?

-Ờ thì…

-Em là người trung thực, em sẽ không nói dối, có phải vậy không?

-Ưm… thì thật là yêu nhau đó… nhưng không biết bây giờ còn không, à mà em không biết đâu, đó là chuyện riêng của người lớn, em đâu có biết.

Minh Trang thẩn thờ gát máy. Thế là đủ rồi. Chỉ cần biết bao nhiêu đo là đủ rồi.

Chuông điện thoại lập tức reo lên. Minh Trang quay lại cầm máy. Giọng Hồng Loan có vẻ lo lắng bồn chồn:

-Này chị, lúc nảy là tại chị nói nên em nói suông theo thôi, chứ em không biết gì hết nghe.

Minh Trang nói không cần suy nghĩ:

-Làm sao em không biết được, em với chị ta là bạn mà, sợ gì em phải giấu chứ.

-Em đã nói là em không biết thật mà.

Giọng cô trở nên đe doạ:

-Tôi không chịu trách nhiệm gì đâu nghe, nếu anh Hai có hỏi thì tôi chối đấy, chị mà quậy anh Hai là chị tới số với tôi.

Cô gát máy nghe cụp một tiếng. Minh Trang đứng như hoá đá. Có chuyện nầy nữa sao? Đến Hồng Loan mà cũng muốn lấn lướt cô nữa sao?

Minh Trang muốn phát điên lên, cô đập mạnh tay xuống bàn điện thoại. Rồi gục xuống khóc nức nở.

                   X

          X                X

Tuyết Trinh quăng chiếc túi du lịch xuống giường. Rồi nằm dài một cách mệt mõi. Cô vừa đi công tác về. Mệt cả tinh thần lẩn thể chất. Suốt đêm qua cô không ngủ được, bây giờ đầu óc cứ mụ mị không suy nghĩ gì được.

Đêm qua cô đã nhắn tin cho Huy Tiến. Vì biết chắc giờ đó Minh Trang không có ở nhà. Thế mà không hiểu sao anh không trả lời. Cô đã liên tiếp gọi điện vẫn không nghe mở máy. Sáng nay nhắn tin cũng không có hồi báo đã nhận. Chuyện gì xãy ra với anh chứ?

Nghĩ đến đó, Tuyết Trinh quên cả mệt. Cô ngồi lên định gọi điện hỏi Hồng Loan. Nhưng vừa lúc đó có tiếng bà Hoa gọi vọng vào:

-Trinh à, có khách.

Tuyết Trinh nghĩ ngay đến Huy Tiến. Cô đi nhanh ra ngoài. Nhưng đến cửa cô hơi khựng lại. Không phải Huy Tiến, mà là Minh Trang. Sao hôm nay con bé đến đây? Linh tính một chuyện gì đó bất ổn, Tuyết Trinh đi chậm lại, thận trọng không bộc lộ cảm xúc gì. Cô chờ xem Minh Trang đến làm gì mới ứng phó.

Tuyết Trinh đi đến phía Minh Trang. Trong một phút, hai bên đối diện nhau, nhìn nhau với ánh mắt đầy ác cảm. Nhưng một bên khéo léo giấu diếm, còn một bên rừng rực ngọn lửa căm giận.

Cuối cùng Tuyết Trinh lấy lại sự chủ động. Cô gần như tin chắc Minh Trang đã biết điều gì đó. Nếu không thì cô ta không đến với thái độ đó. Có điều mức độ trầm trọng đến đâu thì cô không lường trước được.

Cô hỏi với vẻ tự nhiên:

-Hôm nay Trang không đi làm sao, ngồi chơi, lâu lắm rồi mới gặp.

Cô quay vào nhà, gọi lớn:

-Mẹ ơi, làm dùm con hai ly nước.

Minh Trang hơi kinh ngạc với cách sai khiến kiểu đó. Cô chưa bao giờ hình dung nổi mình sẽ nói với mẹ như vậy. Nhưng nhận xét đó chỉ thoáng qua trong đầu, rồi tắt ngấm. Đầu óc còn quay cuồng ngỗn ngang, cô nhìn Tuyết Trinh với cặp mắt rừng rực. Rồi nói không cần đắn đo:

-Có phải chị là người nhắn tin cho anh Tiến đêm qua không?

Tuyết Trinh giật thót người. Nhưng vốn rất bản lỉnh, một khi chưa nắm được tình hình, cô không dại dột ăn nói hớ hênh. Và cô nhíu mày như bất mãn:

-Tại sao Trang hỏi như vậy?

-Tôi đã đọc tin nhắn của chị hôm qua.

Thấy Tuyết Trinh im lặng cười, cô nói thêm:

-Chị đừng bảo tôi nói hồ đồ, nếu không biết chắc thì tôi không bao giờ đến đây đâu.

Tuyết Trinh mĩm cười tự nhiên:

-Trên đời nầy có đến triệu người có tên như tôi, sao lại chỉ  nhắm vào tôi mà hỏi chứ, buồn cười thật đó.

-Tôi biết chị sẽ chối quanh, nhưng đừng làm như vậy, tốt hơn hết là chị nên nhận đi, rồi chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau.

-Tự nhiên bảo tôi nhận một chuyện kỳ cục vậy? Nếu vì một cái tên thì tất cả những ai tên Tuyết Trinh đều phải nhận đã nhắn tin cho chồng cô, đi hỏi vậy là mệt lắm đấy.

Cách mỉa mai của Tuyết Trinh làm Minh Trang tức muốn phát điên. Cô nhìn một cách khinh ghét:

-Lần đầu tiên tôi nhận ra con người thật của chị, đã làm chuyện xấu xa còn đủ bản lỉnh để mỉa mai người khác, chị làm tôi thấy ghê tởm.

Cách nói của cô làm Tuyết Trinh bùng phát lên:

-Này, nói gì đó, nói lại đi.

-Tôi nói chị là người xấu xa và hèn nhát, nếu đã lén lút quan hệ với chồng người khác, thì hãy biết xấu hỗ và khiêm nhường, đàng nầy lại có thể đốp chát với vợ anh ấy, chị đáng sợ lắm.

Tuyết Trinh gằn giọng:

-Ai nói với cô chuyện đó, hứ, chỉ căn cứ vào một cái tên vu vơ rồi đến đây hạch sách, ăn nói bậy bạ là tôi tát cho vỡ mặt đó.

Bà Hoa nảy giờ đứng nghe, bây giờ chợt xen vào:

-Cô kia, tự nhiên ở đâu lại đến gây với con gái tôi là sao hả? Muốn quậy nhà tôi phải không?

-Tôi không quậy, nếu chị ấy không quan hệ bất chính với chồng tôi thì không vô cớ đến đây đâu.

-Nhưng ai làm chứng? Giỏi nói ra đi.

Minh Trang tức run bần bật:

-Đã đến mức nầy thì tôi nói thẳng, chính Hồng Loan nói với tôi đó, như vậy được chưa?

Tuyết Trinh thoáng ngắc ngứ. Không ngờ con bé Hồng Loan nhiều chuyện đến vậy. Nhưng cô vẫn có cách để áp đảo bắt Minh Trang im miệng. Cô bèn làm hùng hổ lên:

-Vậy thì gọi nó đến đây, ba người cùng nói chuyện đi, dám không?

Minh Trang hơi chùng lại. Nếu gọi Hồng Loan thì chẳng khác nào gây thêm bất lợi cho mình. Lúc sáng chẳng phải cô ta đã hăm doạ sẽ chối rồi sao?

Thấy cử chỉ chần chừ của cô, Tuyết Trinh biết chắc cô đã sợ. Thế là cô ta lấn tới:

-Không dám gọi phải không? Đồ hèn, vu khống cho người khác còn bày đặt làm dữ, cút khỏi nhà tôi ngay.

Minh Trang không nhịn được nữa, cô trừng mắt:

-Vậy thì hãy gọi đi, tôi nói đúng thì không sợ gì cả.

Bà Hoa sấn tới Minh Trang, đe doạ:

-Nếu con Loan không nói thì cô chết với tôi nghe chưa, tự nhiên đến đây làm xấu mặt con gái tôi, muốn hàng xóm cười nó phải không?

-Nếu chị ấy đã làm thì phải có can đảm chịu, con không nói sai, dì không tin thì cứ gọi đi.

Tuyết Trinh cười khẩy:

-Được thôi.

Rồi cô đến bàn điện thoại, bấm số. Cô khẻ liếc Minh Trang, rồi lên tiếng:

-Chị đây Loan, chị không biết em nói gì mà cô vợ quý tộc của anh Hai em đến quậy ầm ĩ trong nhà, xấu hỗ muốn chết, em đến đây ngay đi.

Không biết Hồng Loan nói thế nào, mà Tuyết Trinh nhìn về phía Minh Trang, cười đắc thắng:

-Nếu em không nói thì đến đây đi, xem cô ta sẽ nói năng ra sao, đến ngay đi nhé.

Minh Trang im lặng nhìn lại Tuyết Trinh. Cô hiểu Hồng Loan sẽ thực hiện đúng lời cô nàng đã nói. Như thế chẳng khác nào cô tự hại mình. Cô thấy mình bất lực, bị cô lập, bị oan ức. Điều đó làm cô tức đến hoá điên. Cô chỉ còn ý muốn nói thế nào đó để vạch mặt mọi người.

Cô không hiểu mình đã quá ngu ngốc khi đơn thân đến đây. Cũng chẳng có lời lẻ ngoa ngoắt để khống chế mọi người. Tâm trạng vừa lo sợ vừa tức giận khiến cô hoàn toàn mất bình tỉnh.

Ba người ngồi im lặng chờ Hồng Loan tới. Minh Trang xanh xao vì đau khổ. Tuyết Trinh vừa lo lắng vừa đắc thắng. Cô lo vì không biết chuyện nầy có bị đổ bể sớm quá không? Nếu gia đình Minh Trang biết thì sẽ đề phòng Huy Tiến. Lúc đó thì anh sẽ gặp khó khăn hơn. Mất công cô chờ đợi.

Khá lâu Hồng Loan mới tới, gương mặt hầm hầm. Vừa thấy Minh Trang, cô đã hung hăng làm dữ:

-Tôi đã nói với chị thế nào mà chị dám đến đây hạch sách chị Trinh, chị muốn quậy phải không, lát nữa anh Tiến tới là chị tới số.

Minh Trang run run:

-Em gọi anh ấy làm gì? Chuyện nầy chị muốn để chị với chị Trinh giải quyết với nhau, sao gọi anh ấy tới chứ.

-Chứ không nhờ anh Tiến can thiệp để chị quậy nhà người ta hả?

Minh Trang nghiêm mặt:

-Chị chỉ muốn làm cho rõ trắng đen rồi nói chuyện phải quấy với nhau, hoàn toàn không có ý định làm lớn chuyện, nếu chị Trinh không làm quá, chị cũng không đem em vào chuyện nầy đâu.

Bà Hoa nói the thé:

-Tự nhiên cô đến gây chuyện với con gái tôi rồi nói nó làm quá hả? Quá là sao? Nếu chuyện nầy con tôi bị oan ức thì cô không yên với tôi đâu, tôi tới nhà cô quậy cho tan nát luôn.

Minh Trang cố chống đở:

-Bác khoan kết luận gì cả, không phải vô cớ mà con đến đây đâu, và con chỉ muốn nói chuyện để giải quyết ổn thoả, chứ không phải quậy, bằng chứng là nảy giờ con đâu có làm gì ầm ĩ đâu.

-Đợi cô làm nữa chắc mẹ con tôi chỉ có nước chui xuống đất cho đở xấu hỗ với hàng xóm.

Hồng Loan cau có:

-Đã nói là người ta không biết rồi, tự nhiên tới đây chi vậy? Nếu không phải muốn quậy thì là gì? Cái nầy là tự chị gây chuyện chứ không dính dáng đến tôi nghe chưa.

Minh Trang nói khẩn thiết:

-Mình là người trong gia đình mà, đừng đối xử với chị như vậy, chị chỉ mong Loan nói thật những gì em biết, ngoài ra chị sẽ không làm ảnh hưởng tới em đâu.

-Nhung người ta đã nói là không biết rồi mà.

-Lúc sáng không phải em nói như vậy, và chị tin chắc em là người hiểu rõ hơn ai hết, mình là chị em với nhau, em đừng giấu diếm chị như vậy, nhất là đừng cư xử với chị như người dưng, nếu ở trường hợp em thì chị s4 không bỏ mặc em như vậy đâu.

Hồng Loan bĩu môi:

-Ai dám làm chị em với chị, chưa chắc à.

-Em nói vậy là sao?

Hồng Loan định trả lời. Nhưng thấy Huy Tiến dựng xe ngoài sân nên cô không nói, chỉ hất mặt ra cửa:

-Anh Hai tới rồi kìa, chị liệu mà nói đó, làm sao đừng để tôi bị mắng, nếu không thì coi chừng tôi đó.

Minh Trang im lìm nhìn Hồng Loan. Khuôn mặt đầy bất mãn căm ghét. Thái độ đó làm Hồng Loan thấy ghét cô. Cô nàng câng mặt lên, sẳn sàng khiêu chiến.

Huy Tiến vào nhà. Anh kín đáo nhìn lướt qua Tuyết Trinh. Rồi gật đầu chào bà Hoa:

-Thưa bác con mới tới.

Giọng bà Hoa ngọt ngào:

-Ngồi chơi đi con.

Không đợi Huy Tiến hỏi, Hồng Loan nhanh miệng nói trước:

-Anh coi đó, tự nhiên bả tới đây kiếm chuyện với chị Trinh rồi đỗ thừa là em nói, mà em có biết gì đâu.

Tuyết Trinh nói tiếp:

-Tự nhiên đọc tin nhắn trong máy anh rồi đến đây kiếm chuyện với em, nảy giờ em tức lắm.

Minh Trang nói hấp tấp:

-Chị đừng chối một cách hèn nhát như vậy, nêu không biết chắc thì tôi sẽ không nói hồ đồ đâu.

Tuyết Trinh làm dữ lên:

-Anh nghe cô ta nói chưa, em có biết gì đâu mà nhận, tự nhiên nói người ta hèn nhát, anh không dám dạy vợ phải không?

Cô quay qua Minh Trang:

-Đó, bây giờ có mặt mọi người, cô phải nói cho ra lẻ, chứ vu khống là không yên với tôi đâu.

Minh Trang bị dồn vào đường cùng, cô quay phắt lại nhìn Tuyết Trinh, gằn giọng:

-Chính miệng Hồng Loan nói với tôi, có mặt mọi người tôi vẫn khẳng định như vậy, đừng đem từ vu khống ra nói với tôi.

Hồng Loan la che ché lên:

-Tôi nói hồi nào, ai làm chứng, giỏi nói ra đi.

Minh Trang muốn phát điên lên, cô hét lớn:

-Tôi biết các người liên kết nhau để bắt tôi im, nhưng tôi không để các người ức hiếp tôi đâu, tôi sẽ làm tới cùng cho ra đen trắng.

Cô quay qua Tuyết Trinh, đôi mắt như có lửa:

-Chị đáng sợ lắm, vừa ăn cướp vừa la làng, tôi chỉ muốn nói chuyện hoà nhả với chị, nhưng chị cứ lấn lướt tôi, rồi chị sẽ phải trả giá.

Huy Tiến trừng mắt, quát nhỏ:

-Không ngờ cô không coi lời tôi nói ra gì, về nhà ngay cho tôi.

Tuyết Trinh chợt bụm mặt, khóc nức nở:

-Thế nầy thì làm sao tôi sống nổi chứ, xấu hỗ với hàng xóm quá, tôi chịu không nổi sự nhục nhả nầy đâu.

Bà Hoa đập tay xuống bàn, lắc đầu chán nản:

-Tự nhiên đến làm ầm ĩ trong nhà tôi thế nầy, rồi mai mốt thanh danh con Trinh còn ra gì nữa, khổ quá là khổ mà.

-Nếu dì sợ mất danh dự của chị Trinh, thì hãy khuyên chị ấy đừng làm chuyện lén lút nữa, giải quyết như vậy mới là người đàng hoàng, chứ không phải ngồi đó than vãn về danh dự.

Huy Tiến định xen vào, nhưng Tuyết Trinh đã nổi nóng nói trước:

-Nè, đừng có lên mặt dạy đời người lớn chứ.

-Tôi không dạy, nhưng tại bác và chị cứ bảo sợ dị nghị, trong khi nảy giờ tôi có làm gì đâu, mà nếu sợ mang tiếng thì cách hay nhất là đừng làm.

Huy Tiến nghiêm mặt nhìn Hồng Loan:

-Nếu em biết giữ miệng thì chưa chắc cô ta đã dám đến đây, đã dặn bao nhiêu lần rồi, bây giờ chuyện đổ bể như vậy, em phải chịu trách nhiệm đó.

Hồng Loan định mở miệng thì anh mắng át đi:

-Im đi, đừng nói nhiều.

Rồi anh bước tới, kéo mạnh tay Minh Trang:

-Cô về ngay cho tôi, đừng để tôi phải nói nặng đó.

Minh Trang giằng ra:

-Không về, sẳn có mặt mọi người ở đây thì nói cho ra lẻ, đừng giải quyết kiểu lấp liếm như vậy.

-Nếu cô muốn giải quyết êm xuôi thì về nhà đi, còn ở đây quậy người ta thì đừng trách tôi.

-Tôi không quậy, nhưng tôi yêu cầu anh và chị ta ngồi nói chuyện đàng hoàng với tôi.

Huy Tiến không trả lời, anh thô bạo kéo mạnh Minh Trang đi ra cửa. Cô tức muốn hét lên. Và cố gỡ tay ra. Nhưng cũng phải chịu thua sức mạnh của anh ta. Nhất là khi ra sân, thấy mấy người nhà kế bên nhìn nhìn mình, cô xấu hỗ muốn chui xuống đất, đành buông xuôi:

-Tôi đồng ý về, đừng làm trò cười cho mọi người nữa, buông tôi ra ngay.

Huy Tiến cũng đã thấy mấy cặp mắt tò mò. Anh cũng ngượng chín người. Và cơn giận đó anh trút vào Minh Trang. Khi ra đường, anh lên tiếng với giọng tức giận cực độ:

-Lần đầu tiên tôi bị làm trò cười cho mọi người như vậy, cô thấy hài lòng lắm phải không?

Minh Trang phản ứng ngay:

-Cả tôi cũng thấy xấu hỗ vì anh lắm, thật lố bịch không thể tưởng, đâu có cần phải kéo níu như vậy.

-Nếu cô biết điều thì tôi đã không phải mạnh bạo vậy đâu. Thật không ngờ cô dám đến đó, không coi lời tôi nói ra gì cả. Tôi nghĩ cô biết điều lắm kìa.

-Thế nào là biết điều?

-Đừng có hỏi gai góc như vậy.

Anh im lặng một lát, rồi nói gay gắt:

-Cô muốn làm gia đình Tuyết Trinh bị mang tiếng phải không? Đừng nghĩ làm cách đó là hay, cô chỉ làm tôi ghét thêm mà thôi.

-Nếu sợ bị mang tiếng thì tốt nhất là đừng quan hệ lén lút như vậy, muốn phá hoại hạnh phúc người khác là hình thức tự làm xấu mình rồi, còn biết sợ thì đừng làm.

Huy Tiến nạt ngang:

-Im đi, từ đây về sau, nếu cô còn tìm Tuyết Trinh lần nữa thì đừng trách, cô nghĩ là tôi không dám bỏ cô sao?

Minh Trang như chết đứng với câu nói đó. Mãi hồi lâu cô mới định thần lại được. Giọng cô run run:

-Có nghĩa là anh thừa nhận hai người quan hệ lén lút với nhau phải không?

-Tôi không thừa nhận gì hết.

-Anh đừng nhìn tôi như nhìn một món đồ, nếu không thích thì bỏ. Tôi không bao giờ để người khác sắp đặt cuộc đời mình đâu. Tôi sẽ không li dị để hai người tự do đâu.

Huy Tiến nói ngang:

-Cái gì tôi muốn thì tôi sẽ làm bằng được, không có gì khống chế được tôi đâu.

-Tôi cũng vậy, không ai khống chế được tôi cả. Cả một gia đình, không, luôn cả anh em nhà anh cũng đứng về phía họ áp đảo tôi, các người thiếu khí chất quân tử lắm.

-Tôi chưa bao giờ là người quân tử cả, còn nếu có thì tôi sẽ đối xử với người khác, trừ cô.

Minh Trang choáng cả người, cô nói đầy thù hận:

-Sẽ không bao giờ tôi quên được câu nói nầy của anh, không bao giờ.

-Cũng như tôi sẽ không tha thứ khi cô đến nhà Tuyết Trinh làm xấu hỗ người ta, hành động hôm nay của cô chỉ làm tôi càng ghét cô mà thôi.

-Các người đáng bị cư xử nặng hơn vậy nữa kìa.

Huy Tiến không trả lời. Thái độ có vẻ bất cần của anh làm Minh Trang thấy mình bất lực quá. Cô đem vũ khí cuối cùng ra:

-Nếu anh không chấm dứt quan hệ với chị ta, tôi sẽ mách với ba mẹ tôi.

-Cứ nói nếu thấy thích, cô lúc nào cũng có ưu thế mà. Ba mẹ cô có thế lực lắm đó, muốn giết chết ai lại không được. Mà thậm chí giết cả một gia đình cũng quá dễ với họ mà.

Minh Trang không hiểu nổi câu nói tối nghĩa đó, cô cau mặt:

-Đừng có nói phóng đại, ba mẹ tôi chưa bao giờ xử ép người khác, chỉ có anh là loại người thiếu tình cảm thôi, sao anh không thấy những gì gia đình tôi làm cho anh chứ.

Huy Tiến cười khẩy:

-Nghĩa là ông bà ấy ban ơn cho tôi quá nhiều chứ gì? Hạ mình gã con gái cho, rồi lại giao cho quản lý công ty, tôi phải suốt đời biết cái ơn đó phải không?

-Tôi không nói đến chuyện ban ơn, chỉ nói về tình cảm gia đình thôi, ba mẹ tôi lúc nào cũng cư xử với anh như con, mẹ tôi chăm sóc anh chẳng khác gì tôi, anh có thấy chuỵên đó không? Có bao giờ mẹ anh và Hồng Loan thương tôi như vậy không chứ?

Càng nói càng thấy tức, giọng cô cao vút:

-Ngay cả chuyện anh cư xử thô bạo với tôi, em gái anh cũng không chút thông cảm. Nếu xem tôi là chị dâu thì cô ta không đứng về phía người ngoài như vậy đâu.

Huy Tiến cười khan:

-Chưa chắc con bé xem cô là chị dâu, đừng có chủ quan như vậy, nó chỉ bênh vực người nào nó thật sự thương thôi.

  Minh Trang như nghẹn họng. Uất ức đến tột cùng. Chưa bao giờ cô nghe một câu nói tàn nhẫn hơn vậy. Thốt nhiên cô bật nghĩ ra, và buột miệng:

-Tôi không biết mình nghĩ có đúng không, nhưng tôi cảm thấy anh yêu tiền của ba mẹ tôi hơn là thích tôi, và anh cưới gia tài của ba mẹ tôi chứ không phải cưới tôi. Tất cả những gì anh cư xử đều nói lên điều đó. Anh là như vậy đó sao?

Nói xong câu đó, cô trân người lại, chờ đợi phản ứng dữ dội của Huy Tiến. Nhưng anh chỉ cười nhạt:

-Và hơn cả như vậy nữa kìa.

-Đồ đểu.

-Không sai.

-Có nghĩa là anh thừa nhận tất cả những việc anh làm, phải không?

-Một ngày nào đó cô sẽ tự hiểu.

- Có nằm mơ tôi cũng không thể tin, là trên đời có một người như vậy, đi đến tận cùng của xấu xa, một tên sở khanh. Vợ chồng mà anh cư xử như vậy đó sao?

Huy Tiến nói thẳng thừng:

-Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ, chưa bao giờ đưa cô vào gia đình tôi, dù trên danh nghĩa đã là vậy.

Minh Trang lạc giọng:

-Ngừng lại đi.

-Cô muốn gì?

-Ngừng lại đi, tôi muốn xuống đây- cô  chợt hét lên - ngừng ngay cho tôi.

Huy Tiến thắng mạnh xe lại:

-Muốn làm trò cười cho thiên hạ thì cứ làm một mình, đừng kéo cả tôi vào, tôi chán trò đó lắm.

Minh Trang bước nhanh xuống. Cô đi lảo đảo như người say, như người vừa qua một cơn bão dữ dội. Đến mức không còn biết mình là ai, đang làm gì… hoàn toàn không còn làm chủ nổi mình.

Đứng bên lề đường, cô lấy máy ra gọi Phong. Trong khi chờ trả lời, cô mới nhớ hôm nay anh phải đi nghỉ mát với gia đình. Thế là cô lẳng lặng tắt máy.

Lập tức Phong gọi lại cho cô:

-Anh đây Trang, gọi anh có chuyện gì không? Sao lại tắt ngang vậy?

-Em không gọi nữa, vì nhớ hôm nay phải đi với gia đình.

-Nhưng em có chuyện gì vậy?

-Em buồn quá nên gọi anh.

-Em đang ở đâu vậy?

Minh Trang nhìn quanh, rồi lắc đầu như Phong đang đứng trước mặt cô:

-Em ở ngoài đường, không biết đây là đâu nữa.

Giọng Phong có vẻ lo lắng:

-Co chuyện gì rồi phải không, được rồi, anh sẽ về ngay, nhưng em phải nói cho anh biết em đang ở đâu để anh tới.

Minh Trang nhìn quanh, vẫn không định hình nổi chỗ mình đang đứng. Cô thở dài:

-Anh đến nhà hàng Hương Thu đi, em sẽ chờ anh ở đó.

-Được rồi, anh đang trên đường đi, nhưng sẽ quay về, chờ hơi lâu đó, nhưng em đừng về nghe.

-Vâng, có lẻ em sẽ ở ngoài đường đến tối mới về.

-Có chuyện gì cũng phải bình tỉnh nghe Trang.

Câu nói đó làm Minh Trang thấy tủi lòng. Tự nhiên cô tắt máy, rồi oà lên khóc.

Ngồi trong xe taxi, cô giấu mặt trong khăn, lặng lẽ khóc một mình. Chưa bao giờ trong đời mình, cô có cảm giác cô đơn buồn thãm như bây giờ. Cảm giác của người đang đi giữa phố đông bình yên, mà có cảm giác một trận cuồng phong đang đỗ ập xuống mình, và chỉ một mình mình chống đở.

Minh Trang đắm chìm trong những ý nghĩ cuồng loạn mà không hay xe đã ngừng trước nhà hàng. Đến lúc người tài xê gọi lớn, cô mới giật mình ngước lên. Trong một phút, cô thảng thốt nhìn quanh, không hiểu mình đang ở chỗ nào.

Người tài xế nhìn nhìn cô:

-Lúc nảy chị bảo tới nhà hàng Hướng Dương, chị không xuống sao?

Minh Trang nhìn anh ta chăm chăm. Anh ta phải giải thích hai lần cô mới hiểu. Cô vội vã lấy tiền trả, rồi bước xuống xe, đi liêu xiêu băng qua khoảng sân rộng vào trong.

Minh Trang yêu cầu một phòng riêng. Khi chỉ còn một mình, cô mệt mõi gục đầu xuống bàn, trước mặt là ly nước ngọt bị bỏ mặc.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(6703)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]