Buổi trưa, cả dã phòng yên lặng ngủ. Ban Mai rời giường, chầm chậm đi ra ngoài. Cô mở cửa phòng nhìn dọc dãy hành lang vắng lặng, rồi trở vào lấy cuốn báo Phụ Nữ, đi xuống sân một mình.
Sánh nay, chị Lãng Vân đã mang cuốn báo đến cho cô. Ảnh chủa cô chiếm trọn trang bìa. Có điều là nó đẹp chứ không tiều tụy như cô bây giờ.
Ban Mai ngồi xuống băng đá, trong góc của sân bệnh viện. Cô đặt cuốn báo trên chân, nhìn ảnh của mình khá lâu, rồi buồn rầu đặt cuốn báo qua một bên, không buồn nhìn đến nó, cũng không muốn đọc những bài viết bên trong.
Hôm nay đúng một tuần đoàn làm phim đi quay ở Phan Thiết. Giờ này chắc Phù Dung đang bận rộn đóng phim. Từ hôm đi đến giờ ngày nào Định cũng gọi điện cho cô. Nhưng Phù Dung thì không hề gọi. Đôi lúc cô có cảm giác mình bị quên lãng. Nó mơ hồ nhưng cũng làm cô hơi buồn.
Nhưng điều buồn nhất là mình đã bỏ mất một cơ hội đầu tiên, uổng công cô và Định đầu tư tâm huyết vào đó. Nghĩ đến đó, tự nhiên cô lại thấy buồn và cũng như bao ngày qua, cô lại ngồi khóc một mình.
Cô ngồi cúi đầu, tì mặt trên tay khóc rưng rức. Đôi vai rung rung theo những tiếng nức nở. Không khí quạnh vắng xung quanh càng làm cô nghe rõ tiếng khóc của mình. Buồn nối tiếp buồn, như không muốn dứt.
Mãi một lúc lâu cô mới nín khóc, và ngẩng lên chùi mặt. Chợt cô giật bắn mình khi nhận ra bên cạnh mình còn có một người. Anh ta đang cầm cuốn báo nhìn vào trang bìa. Không biết anh ta đến từ lúc nào, cử chỉ trầm ngâm như thể là người bạn. Hoặc ít ra cũng đã từng quen biết.
Anh ta lên tiếng khi thấy cô đăm đăm nhìn mình.
- Cô là một trong những trường hợp đặc biệt, rất ít người mẫu chưa nổi tiếng đã được giới thiệu trên trang báo. Nhưng chụp đẹp lắm, ăn ảnh lắm.
- Hình như anh... là... hình như đã gặp anh một lần ở...
- Lần đó tôi và cô bé cùng chờ cô Thảo.
Ban Mai thôi không nhìn anh ta nữa. Cô đã nhớ ra anh ta. Lần đó anh ta đã thấy cô cười một mình. Và cô đã nghĩ anh ta làm việc trong công ty. Nhưng mấy lần sau đó đến, cô không hề gặp lại nữa.
Cô quay mặt chỗ khác, kín đáo chùi mắt. Còn anh ta thì thản nhiên như không hề thấy cô khóc.
- Tên Ban Mai à? Người mẫu Ban Mai có cái tên hay lắm đấy. Có thấy vậy không?
- Em cũng không biết nữa, nghe riết quen rồi.
- Khuôn mặt cô cũng vậy, tinh khôi như một buổi sáng yên lành. Mội buổi bắt đầu của ngày, không có bụi bặm hay ồn ào. Ba mẹ cô cho cô cái tên hay lắm.
- Dạ.
- Tại sao phải vào đây vậy?
- Em bị tai nạn, rơi từ trên cao xuống.
Anh ta khẽ nhún vai :
- Với một người mẫu, bị như vậy là quá thiệt thòi. Những người như cô bé, phải giữ mình như người ta bảo quản đồ sứ. Phải không?
Ban Mai mỉm cười :
- Anh so sánh ngộ quá.
- Rốt cuộc cô cũng đã cười lại.
- Anh... làm sao mà vào đây vậy?
- Té xe. Đúng hơn là bị xe khác tông vào mình.
Bất chợt, Ban Mai bật cười :
- Thế xe có bị gì không?
- Cám ơn cách quan tâm của em, nó đã được đi sửa rồi. Mặt đường cũng không bị gì cả, cứ yên tâm.
- Nhưng dù sao mai mốt anh cũng phải cẩn thận đấy. Anh thế này mà ngã xuống đường, đất đá nào chịu sao nổi.
- Biết lắm. Khỏi nhắc nhở.
Ban Mai không cười nữa, cô hỏi thật lòng :
- Thế anh có bị nặng lắm không?
Anh ta nhún vai :
- Tương đối, còn một tuần nữa tôi mới được thả ra ngoài.
Ban Mai lại cười vì cách nói đó. Cô gật đầu :
- Em thì đến nửa tháng, không hiểu em bị gì mà người ta bảo phải giữ lại theo dõi. Thỉnh thoảng em thấy đau ở ngực.
- Có phải lúc nãy bị đau nên khóc không?
- Không phải đâu.
- Dù sao thì cũng đừng nên khóc nhiều. Em đang thời kỳ suy sụp mà, đâu phải tinh thần là không ảnh hưởng đến thể chất.
Ban Mai cười khẽ, không trả lời. Anh ta quay đầu nhìn nụ cười không lấy gì làm vui vẻ của cô, rồi cũng cười theo :
- Ngoài nghề làm người mẫu ra, em còn làm gì nữa không?
- Em tốt nghiệp trường điện ảnh.
- Vậy à? Cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ban Mai hơi tò mò :
- Anh làm gì ở công ty vậy? Sao em đến nhiều lần mà không thấy anh nữa.
- Tôi không làm việc ở đó, làm sao gặp được.
- Vậy mà em tưởng anh là nhà thiết kế.
- Bây giờ tưởng cái khác đi, tôi không có làm cái đó.
- Thế anh làm cái gì?
- Đủ thứ, đến nỗi tôi cũng không nhớ nghề chính của mình là gì.
Ban Mai mở lớn mắt :
- Đến nỗi như vậy lận là? Vậy anh thử nói một nghề đi.
Anh ta nghiêng đầu như suy nghĩ rồi nheo mắt đùa đùa :
- Làm thơ có gọi là nghề không nhỉ?
- Theo em thì cái đó làm giàu cho cảm xúc, chứ không phải là nghề. Nghề thì phải nghiêm túc hơn, làm việc cật lực hơn - Ban Mai nói vô tư.
- Vậy hả? Vậy chắc tôi là nhà biên kịch hoặc đạo diễn, hoặc doanh nghiệp, thứ gì tôi cũng làm được cả.
Ban Mai cười khúc khích :
- Em hỏi nghiêm chỉnh mà anh cứ đùa hoài. Nói thật đi, em không đùa đâu đấy...
- Tò mò thật à?
- Vâng.
- Tại sao?
- Tại anh là người trong giới nghệ thuật, em biết sẽ còn gặp anh nữa.
Anh ta có vẻ không muốn nói thật về mình và tìm qua chuyện khác để nói :
- Anh tên Trường. Công Trường.
- Cái gì?
- Tên lạ lắm hả?
- Em không chịu đùa đâu đấy.
Anh ta nhún vai :
- Tôi cũng bực mình cái tên đó lắm. Có cảm giác cuộc sống của mình ngổn ngang gạch cách, nhưng từ nhỏ ba mẹ đã gọi như vậy phải chịu thôi.
Ban Mai gật đầu như tin. Vì thấy anh có vẻ nói thật, cô không phản đối gì nữa. Cô chưa biết nói gì thì anh ta nói tiếp :
- Ban Mai biết chơi cờ không?
- Em biết chơi cờ tướng.
- Hay lắm. Vậy thì có bạn giải khuây với tôi rồi. Chờ một chút, tôi lên lấy bộ cờ xuống.
- Dạ.
Công Trường đứng dậy, đi dọc theo bờ cỏ vào dãy phòng bệnh, một lát sau anh trở xuống với bộ cờ trên tay, anh mở ra bày giữa băng đá. Thế là cả hai ngồi hai đầu băng, chăm chú vào bàn cờ.
Đến chiều, Ban Mai bắt đầu thấy chán, cô ngăn lại khi anh định sắp mấy quân cờ.
- Thôi, em không chơi nữa đâu.
- Chán hay mệt vậy? Có bị nhức đầu không?
- Không nhức, nhưng em phải lên phòng, giờ này chắc mẹ em vô rồi.
- Vậy thì tạm biệt, hẹn gặp lại.
- Em lên nghe.
Ban Mai đứng dậy, đi vài bước cô quay lại :
- Nhưng ngày mai anh có rảnh không?
Thấy Trường nhướng mắt, cô che miệng cười :
- Em quên, vậy ngày mai anh rủ em chơi cờ nữa nhé. Ở đây chán lắm. Chơi cờ là em vui được rồi. Còn anh, anh có buồn không?
- Vẫn hơn là ngồi hút thuốc một mình.
Ban Mai cười với anh một cái, rồi quay đi. Nhưng lần này Trường gọi lại :
- Còn cuốn báo, định tặng tôi luôn sao?
Ban Mai trở lại lấy, cô cầm cuốn báo, nhưng Trường không buông nó ra, anh nhìn Ban Mai như có chút gì đó thông cảm :
- Tập coi thường mọi chuyện đi, đừng có khóc nhiều như thế, lâu làng bệnh lắm.
Ban Mai hơi khựng lại, rồi không biết nói gì để trả lời, cô chỉ cười gượng :
- Em lên nha.
Trường buông cuốn báo cho cô đi. Lần này Ban Mai không quay lại thêm nữa, cô đi lên phòng mình. Vừa vào phòng cô đã nhìn đồng hồ, chờ Hoàng Định gọi đến.
Nhưng chờ đến tối vẫn không thấy anh gọi. Suốt buổi tối, Ban Mai thẫn thờ như người mất hồn. Đến nỗi Lãng Vân cũng đâm ra lo.
Đến khuya thì Ban Mai không chịu nổi nữa, cô ngồi rúc sát tường, khóc sụt sịt. Lãng Vân im lặng đến bấm số máy của Hoàng Định. Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời máy tắt hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng.
Cả cô cũng thấy lo lo trước sự im lặng kỳ lạ này. Nhưng cô làm ra vẻ bình thản.
- Có lẽ anh chàng bận việc nên quên gọi, cũng có thể say nên không nhớ, đừng chờ nữa, ngủ đi nhỏ.
Ban Mai lắc đầu :
- Chắc phải có chuyện gì đó, nếu không thì anh ấy sẽ gọi, chắc là có chuyện gì rồi.
- Em nghĩ cái gì vậy?
- Có khi nào anh ấy bị tai nạn giống như em không?
- Tầm bậy ! Đừng có nghĩ quẩn thế, nếu có chuyện gì thì Phù Dung đã cho em hay rồi.
- Em sợ ảnh không muốn em lo.
- Chắc không có gì đâu, ráng ngủ đi nào.
Nhưng Ban Mai vẫn ngồi yên, khuôn mặt buồn rượi. Cô thức đến nửa đêm mới mệt mỏi thiếp đi. Mà cũng là giấc ngủ chập chờn bất ổn.
Cả ngày hôm sau, cô không dám ra ngoài. Sợ Định có thể gọi điện, nhưng rồi cả ngày anh vẫn bặt tăm. Mãi cho đến khi cô gọi lần nữa trong tâm trạng không mấy tin tưởng. Nhưng may là lần này có người cầm máy.
- Alô.
Hai mắt Ban Mai như đứng lại, không chớp nổi khi nhận ra đó là giọng của Phù Dung. Và cô nói gấp gáp :
- Xin lỗi. Ai vậy?
- Phù Dung đây. Ai gọi vậy? Có nhắn anh Định cái gì không?
- Dung hả? Ban Mai đây. Cho mình nói chuyện với anh Định đi.
- Ảnh ngủ rồi, có chuyện gì nhắn không, sáng mai mình nói cho.
Ban Mai run giọng :
- Ảnh đang ở đâu vậy?
- Ở khách sạn. Mai khỏe chưa vậy? Có nhắn gì thì để sáng được không, bây giờ mình mệt quá, mình phải ngủ đây.
Và rồi máy bị tắt ngang. Ban Mai bủn rủn buông ống nghe xuống. Khuôn mặt tái nhợt của cô làm Lãng Vân cũng hốt hoảng :
- Chuyện gì vậy Mai?
- Tại sao bây giờ mà Phù Dung ở trong phòng anh Định? Tại sao hai người ngủ chung phòng. Khủng khiếp quá.
- Em nói cái gì?
- Đến lượt Lãng Vân bị rụng rời cả người. Tim đập thon thót, cô nhìn Ban Mai chăm chăm :
- Không thể nào loạn như vậy được, không thể nhanh như vậy được.
Giọng Ban Mai vẫn run rẩy :
- Chính Phù Dung trả lời trong máy mà. Nó còn bảo buồn ngủ nữa. Chẳng lẽ hai người...
Cô đổ gục xuống bàn. Không đủ sức để làm ra vẻ bình tĩnh nữa. Phải khó khăn lắm Lãng Vân mới dỗ cô nằm được qua giường.
Mà không phải chỉ riêng ai, cả hai chị em đều thấy đất trời như sụp đổ, choáng váng đến ngơ ngác trước sự thay đổi quá khủng khiếp, quá bẽ bàng mà Ban Mai phải nhận.
Lãng Vân không còn ngu khờ như Ban Mia. Nhưng sự từng trải cũng không giúp cô đủ bản lĩnh để xem đó là chuyện thường. Hay lý giải một cách logic.
Không thể nào tin nổi rằng mới chỉ mấy ngày, Hoàng Định đã có thể phản bội chớp nhoáng như vậy. Vậy còn những biểu hiện săn sóc, yêu thương vô bờ dành cho Ban Mai... chẳng lẽ những cái đó là hời hợt. Nếu không, tại sao có thể ngã vào tình cảm khác nhanh như vậy.
Còn nếu không là tình cảm, thì chẳng lẽ Định thác loạn tới như vậy? Và còn Phù Dung nữa, một người hiểu đời như cô vẫn không sao tin nổi có một sự phản bạn trắng trợn như vậy.
Cô ngồi bên cạnh giường Ban Mai, tay tì trán, lặng lẽ với những ý nghĩ hỗn loạn. Chợt cô giật mình ngẩng lên, khi Ban Mai vùng ngồi dậy.
- Ngày mai, em sẽ về nhà, sẽ đi Phan Thiết tìm anh ấy, em muốn biết sự thật.
Giọng Lãng Vân cứng rắn :
- Em đang nằm bệnh viện, đừng coi thường sức khỏe như vậy, bộ em muốn chết hay sao?
- Nhưng chịu giam mình ở đây, em sẽ chết cách khác chị ạ.
- Chuyện đó chị sẽ giải quyết cho em. Thật ra, họ còn trở về, còn có thể gặp em, em đừng có hấp tấp như vậy.
- Em khỏe rồi, phải cho em ra viện thôi, em chịu không nổi nữa đâu.
Lãng Vân chớp mắt giấu giọt nước mắt sắp rơi. Giọng cô cứng rắn :
- Té từ trên cao xuống, không ai dám tin em sống, nhưng không ai nói ra, như vậy đó, em tưởng em bị thương nhẹ lắm sao.
Ban Mai ngã vật xuống giường, khóc thổn thức :
- Vậy em phải làm sao đây? Em không chịu nổi chuyện này. Đây là thật hay đùa hả chị? Lẽ nào trên đời có những chuyện thế này sao? Em không muốn tin đâu, em phải tự mình tìm hiểu mà.
- Nghe này Ban Mai. Chuyện này còn làm chị đau hơn cả em nữa. Nếu em khỏe thì chị sẽ đi với em ra đó. Nhưng em đang bị thương, em nhớ không, em không được đi đâu cả.
- Sao bao nhiêu chuyện cứ đổ ập xuống đầu em thế này. Em không chịu nổi sự bất hạnh này, em không chịu nổi đâu.
Lãng Vân không trả lời và cố gắng im lặng. Vì nếu bật thành lời, hẳn cô sẽ nguyền rủ Phù Dung bằng từ ngữ nặng nề nhất. Chỉ có những lời nguyền rủa mới diễn tả hết sự căn tức đang đốt cháy tâm can cô.
Ngày hôm sau, thật là một ngày nặng nề nhất với Ban Mai. Buổi trưa, cô không ngủ. Và đứng bên hành lang nhìn mưa bay ngoài trời. Lúc này, cô chợt nhớ đến Công Trường. Cô thấy mong gặp anh để chơi cờ, hoặc nói chuyện với anh.
Đúng lúc đó thì Công Trường xuất hiện. Ban Mai thấy anh đi từ phía cầu thang tới. Lúc này cô thật sự mong là anh đến tìm cô. Nếu anh đi thẳng luôn chắc cô sẽ thấy trưa nay cô đơn nhiều hơn.
Quả thật anh đang đi về phía Ban Mai, dáng điệu rất thư thả.
- Không ngủ trưa sao Ban Mai?
Thật lạ, câu hỏi bình thường như bao nhiêu người vẫn nói trong trường hợp thế này, nhưng cách nói của Công Trường có cái gì đó quan tâm hơn, gần gũi hơn. Nó gây cho Ban Mai cảm giác mình không bị bỏ rơi. Ít ra là trong buổi mưa nhiều như bây giờ.
Ban Mai cười khẽ :
- Anh Trường cũng không ngủ sao?
Trường mỉm cười :
- Hôm qua không thấy cô Ban Mai xuống chơi cờ, không biết có chuyện gì không. Đứng ngắm mưa thế này, có nghĩa là đang buồn phải không? Có cần chơi cờ không?
Ban Mai buột miệng :
- Em có cảm giác anh như là anh em vậy. Thấy buồn thì rủ đi làm cái gì đó cho đỡ buồn. Chị em cũng vậy đó.
- Ai làm anh chị cũng vậy thôi.
Ban Mai nhìn Trường :
- Anh rủ em chơi cờ, nhưng có đem theo không?
Trường lắc đầu :
- Không đem, nhưng nếu em muốn chơi thì anh về lấy.
Trường không nói gì nữa, anh đứng tì tay lên trên lan can lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Ban Mai cũng chống cằm đứng yên. Một lát sau, cô hỏi khẽ :
- Ở trong này, anh có thấy buồn không?
- Thỉnh thoảng.
- Thế có chán không?
- Anh đang viết một kịch bản, trốn vô đây đôi khi lại hóa ra hay.
Ban Mai quay hẳn lại nhìn :
- Anh là biên kịch thật hả? Sao em không biết nhỉ?
Trường nhún vai :
- Nó đâu phải là chuyên môn của em, biết làm chi.
- Nhưng nếu sau này làm diễn viên, chắc em phải biết chút ít về người viết kịch bản chứ.
- Làm việc với đạo diễn được rồi, biết nhiều người làm gì cho mất thời gian.
- Anh nói chuyện có vẻ bất cần quá.
Trường không trả lời câu nói đó, anh nói nửa đùa nửa thật :
- Lần đầu tiên gặp cô Ban Mai, thấy cười một mình. Lần thứ hai gặp lại thấy khóc một mình. Nhân vật này mà đưa lên màn ảnh chắc ấn tượng lắm.
Ban Mai nghiêng đầu cười khẽ. Cô đang nhớ lại buổi chiều tràn đầy hạnh phúc. Điều đó làm cô trở nên tư lự :
- Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không? Em tưởng tượng em trở thành người mẫu nổi tiếng đấy.
Trường nói nghiêm chỉnh :
- Điều đó cũng có thể trở thành hiện thực lắm chứ. Vậy còn lúc khóc thì tưởng tượng cái gì? Người mẫu qua thời à?
- Không phải đâu. Cái đó không liên quan gì đến thời trang cả.
- Cô Thảo bảo người mẫu Ban Mai có nhiều tiềm năng hứa hẹn sẽ trở thành siêu người mẫu.
Ban Mai có vẻ chú ý :
- Anh hay gặp dì Thảo lắm à? Thế dì ấy có nói về lần diễn đầu tiên của em không?
Trường chỉ cười, chứ không trả lời. Có lẽ anh tế nhị nên không nói ra. Dù vậy, Ban Mai vẫn thấy xấu hổ đỏ mặt. Bất giác, cô lấy tay che mặt.
- Em không dám nhớ lại chuyện đó nữa.
Trường tế nhị nói lảng qua chuyện khác. Anh hỏi lặp lại :
- Vậy lần khóc một mình thì là chuyện gì?
Ban Mai cúi đầu, buồn hẳn đi :
- Nếu không bị tai nạn, thì giờ đây em đang đóng phim rồi. Đó là vai diễn đầu tiên của em. Anh ấy đã chuẩn bị cho em rất lâu. Anh ấy muốn em trở thành ngôi sao. Thế mà bây giờ... vị trí đó thuộc về người khác rồi.
Trường nhướng mắt :
- Có phải bộ phim đó là của đạo diễn Hoàng Định không?
- Sao anh biết? - Ban Mai tròn xoe mắt, thật sự ngạc nhiên - Sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?
- Tôi có nghe dư luận nói, lẽ ra là diễn viên Ban Mai, nhưng cuối cùng phải đổi người mẫu Phù Dung.
- Lạ thật, anh biết rành về cả lĩnh vực điện ảnh, có lẽ anh quen biết rộng rãi lắm.
Trường nói vô tình :
- Ở vị trí của tôi, bắt buộc phải biết những tin tức đó. Nhất là sự hoạt động của hãng phim Rạng Đông.
- Anh nói vậy là sao? Tại sao anh phải biết, vị trí của anh là gì?
Trường có vẻ không muốn nói chuyện đó, anh lại hỏi sang chuyện khác :
- Không biết Phù Dung có thành công trên lĩnh vực điện ảnh không, hai cô thân nhau lắm phải không?
Ban Mai chợt thẫn thờ :
- Em đang tự hỏi, rồi đây tụi em có thể thân nhau được nữa hay không, khi hôm qua...
Bất chợt cô khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói đứt quãng :
- Hôm qua em gọi điện cho anh ấy, nó là người trả lời, hai người cũng ở một phòng vào lúc khuya. Đến giờ em vẫn không sao tin nổi. Điều đó tàn nhẫn quá.
Trường nhíu mày :
- Có chuyện đó nữa à?
- Hôm qua giờ, anh ấy không gọi điện cho em. Thật khủng khiếp quá. Lẽ nào người ta có thể phải bội chớp nhoáng như vậy. Cả hai đều là người thân của em mà.
Trường im lặng suy nghĩ. Có lẽ anh cũng khó chấp nhận một chuyện gần như hoang đường như vậy, nhưng vốn là người từng trải, anh không thấy nó kỳ lạ đến nỗi khó tin.
Giọng anh trầm ngâm :
- Tôi không biết có sự lầm lẫn nào không, và tôi cũng không hiểu hai người đó nghĩ gì. Nhưng em phải tập nhìn vào thực tế, là trên đời này, không có gì là tuyệt đối, kể cả tình yêu.
- Chẳng lẽ tình yêu của anh ấy lâu nay chỉ là trò đùa, anh ấy đâu cần phải đùa một cách nghiêm túc như vậy. Cả gia đình em đều coi anh ấy như người nhà mà.
- Tôi không nói đó là đùa, có thể anh ta lỡ sa ngã hoặc có nhận thức mới nào đò về Phù Dung. Và người mà em gọi là bạn... cũng có thể cô ta nhắm vào em để đạt mục đích nào đó.
Ban Mai bịt tai lại :
- Em không tin. Hãy nói là nó bốc đồng đi. Hãy nói là cả hay đều say rượu đi. Rồi khi tỉnh lại, họ sẽ thấy hối hận vì đã phản bội em.
- Tôi cũng mong như vậy cho em. Nhưng em hãy chuẩn bị tinh thần nếu phải đón nhận sự tệ hại. Đừng trốn tránh nó.
Ban Mai thẫn thờ :
- Lẽ nào hai người đã yêu nhau mà em không biết? Cho nên chỉ trong thời gian ngắn mới thân mật như vậy.
Trường cười trầm ngâm :
- Tôi không biết đó có phải là tình cảm hay không, nhưng đôi lúc người ta dễ sa ngã vì ngoại cảnh. Có thể cả hai đều rung động nhất thời, khi thoát khỏi khung cảnh đó rồi họ sẽ hối hận. Anh ta sẽ xấu hổ với em.
- Còn Phù Dung thì sao?
Trường cười nhếch môi :
- Tôi không biết.
Bam Mai không để ý nụ cười kỳ lạ khi anh nói câu đó. Có vẻ như anh hiểu gì đó về Phù Dung, nhưng không nói ra. Không biết đó là ý nghĩ gì, nhưng chắc chắn không có cảm tình.
Ban Mai nhìn đăm đăm xuống sân, gương mặt cô lộ một vẻ tuyệt vọng ghê gớm.
- Cách đây không lâu, em thấy cuộc đời thật đẹp, tương lai như mở ra trước mắt em. Bây giờ thì mọi thứ đều mất. Hết tất cả rồi, em không còn gì trên đời này nữa.
Trường xoay người lại đối diện với cô, điềm tĩnh :
- Em chỉ tưởng là mất, chứ thực tế mọi thứ vẫn còn chờ em. Vẫn còn là em, có điều là nó không trọn vẹn. Phù Dung không đủ sức giành tất cả của em đâu.
- Cái gì không trọn vẹn, thà không có vẫn hơn.
- Em phải tập chấp nhận mặt trái của vấn đề thôi, cô bé ạ. Nếu không biết cách chấp nhận, em sẽ mất nhiều hơn. Trên đời này, không phải mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của mình. Vấn đề là chấp nhận, và sống theo nó.
Ban Mai im lặng nghe. Cô hiểu những gì anh nói, nhưng chấp nhận thì chưa thể. Bây giờ cô chỉ cảm nhận nỗi đau khổ không bờ bến của mình.
Hoàng Thu Dung
Sánh nay, chị Lãng Vân đã mang cuốn báo đến cho cô. Ảnh chủa cô chiếm trọn trang bìa. Có điều là nó đẹp chứ không tiều tụy như cô bây giờ.
Ban Mai ngồi xuống băng đá, trong góc của sân bệnh viện. Cô đặt cuốn báo trên chân, nhìn ảnh của mình khá lâu, rồi buồn rầu đặt cuốn báo qua một bên, không buồn nhìn đến nó, cũng không muốn đọc những bài viết bên trong.
Hôm nay đúng một tuần đoàn làm phim đi quay ở Phan Thiết. Giờ này chắc Phù Dung đang bận rộn đóng phim. Từ hôm đi đến giờ ngày nào Định cũng gọi điện cho cô. Nhưng Phù Dung thì không hề gọi. Đôi lúc cô có cảm giác mình bị quên lãng. Nó mơ hồ nhưng cũng làm cô hơi buồn.
Nhưng điều buồn nhất là mình đã bỏ mất một cơ hội đầu tiên, uổng công cô và Định đầu tư tâm huyết vào đó. Nghĩ đến đó, tự nhiên cô lại thấy buồn và cũng như bao ngày qua, cô lại ngồi khóc một mình.
Cô ngồi cúi đầu, tì mặt trên tay khóc rưng rức. Đôi vai rung rung theo những tiếng nức nở. Không khí quạnh vắng xung quanh càng làm cô nghe rõ tiếng khóc của mình. Buồn nối tiếp buồn, như không muốn dứt.
Mãi một lúc lâu cô mới nín khóc, và ngẩng lên chùi mặt. Chợt cô giật bắn mình khi nhận ra bên cạnh mình còn có một người. Anh ta đang cầm cuốn báo nhìn vào trang bìa. Không biết anh ta đến từ lúc nào, cử chỉ trầm ngâm như thể là người bạn. Hoặc ít ra cũng đã từng quen biết.
Anh ta lên tiếng khi thấy cô đăm đăm nhìn mình.
- Cô là một trong những trường hợp đặc biệt, rất ít người mẫu chưa nổi tiếng đã được giới thiệu trên trang báo. Nhưng chụp đẹp lắm, ăn ảnh lắm.
- Hình như anh... là... hình như đã gặp anh một lần ở...
- Lần đó tôi và cô bé cùng chờ cô Thảo.
Ban Mai thôi không nhìn anh ta nữa. Cô đã nhớ ra anh ta. Lần đó anh ta đã thấy cô cười một mình. Và cô đã nghĩ anh ta làm việc trong công ty. Nhưng mấy lần sau đó đến, cô không hề gặp lại nữa.
Cô quay mặt chỗ khác, kín đáo chùi mắt. Còn anh ta thì thản nhiên như không hề thấy cô khóc.
- Tên Ban Mai à? Người mẫu Ban Mai có cái tên hay lắm đấy. Có thấy vậy không?
- Em cũng không biết nữa, nghe riết quen rồi.
- Khuôn mặt cô cũng vậy, tinh khôi như một buổi sáng yên lành. Mội buổi bắt đầu của ngày, không có bụi bặm hay ồn ào. Ba mẹ cô cho cô cái tên hay lắm.
- Dạ.
- Tại sao phải vào đây vậy?
- Em bị tai nạn, rơi từ trên cao xuống.
Anh ta khẽ nhún vai :
- Với một người mẫu, bị như vậy là quá thiệt thòi. Những người như cô bé, phải giữ mình như người ta bảo quản đồ sứ. Phải không?
Ban Mai mỉm cười :
- Anh so sánh ngộ quá.
- Rốt cuộc cô cũng đã cười lại.
- Anh... làm sao mà vào đây vậy?
- Té xe. Đúng hơn là bị xe khác tông vào mình.
Bất chợt, Ban Mai bật cười :
- Thế xe có bị gì không?
- Cám ơn cách quan tâm của em, nó đã được đi sửa rồi. Mặt đường cũng không bị gì cả, cứ yên tâm.
- Nhưng dù sao mai mốt anh cũng phải cẩn thận đấy. Anh thế này mà ngã xuống đường, đất đá nào chịu sao nổi.
- Biết lắm. Khỏi nhắc nhở.
Ban Mai không cười nữa, cô hỏi thật lòng :
- Thế anh có bị nặng lắm không?
Anh ta nhún vai :
- Tương đối, còn một tuần nữa tôi mới được thả ra ngoài.
Ban Mai lại cười vì cách nói đó. Cô gật đầu :
- Em thì đến nửa tháng, không hiểu em bị gì mà người ta bảo phải giữ lại theo dõi. Thỉnh thoảng em thấy đau ở ngực.
- Có phải lúc nãy bị đau nên khóc không?
- Không phải đâu.
- Dù sao thì cũng đừng nên khóc nhiều. Em đang thời kỳ suy sụp mà, đâu phải tinh thần là không ảnh hưởng đến thể chất.
Ban Mai cười khẽ, không trả lời. Anh ta quay đầu nhìn nụ cười không lấy gì làm vui vẻ của cô, rồi cũng cười theo :
- Ngoài nghề làm người mẫu ra, em còn làm gì nữa không?
- Em tốt nghiệp trường điện ảnh.
- Vậy à? Cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ban Mai hơi tò mò :
- Anh làm gì ở công ty vậy? Sao em đến nhiều lần mà không thấy anh nữa.
- Tôi không làm việc ở đó, làm sao gặp được.
- Vậy mà em tưởng anh là nhà thiết kế.
- Bây giờ tưởng cái khác đi, tôi không có làm cái đó.
- Thế anh làm cái gì?
- Đủ thứ, đến nỗi tôi cũng không nhớ nghề chính của mình là gì.
Ban Mai mở lớn mắt :
- Đến nỗi như vậy lận là? Vậy anh thử nói một nghề đi.
Anh ta nghiêng đầu như suy nghĩ rồi nheo mắt đùa đùa :
- Làm thơ có gọi là nghề không nhỉ?
- Theo em thì cái đó làm giàu cho cảm xúc, chứ không phải là nghề. Nghề thì phải nghiêm túc hơn, làm việc cật lực hơn - Ban Mai nói vô tư.
- Vậy hả? Vậy chắc tôi là nhà biên kịch hoặc đạo diễn, hoặc doanh nghiệp, thứ gì tôi cũng làm được cả.
Ban Mai cười khúc khích :
- Em hỏi nghiêm chỉnh mà anh cứ đùa hoài. Nói thật đi, em không đùa đâu đấy...
- Tò mò thật à?
- Vâng.
- Tại sao?
- Tại anh là người trong giới nghệ thuật, em biết sẽ còn gặp anh nữa.
Anh ta có vẻ không muốn nói thật về mình và tìm qua chuyện khác để nói :
- Anh tên Trường. Công Trường.
- Cái gì?
- Tên lạ lắm hả?
- Em không chịu đùa đâu đấy.
Anh ta nhún vai :
- Tôi cũng bực mình cái tên đó lắm. Có cảm giác cuộc sống của mình ngổn ngang gạch cách, nhưng từ nhỏ ba mẹ đã gọi như vậy phải chịu thôi.
Ban Mai gật đầu như tin. Vì thấy anh có vẻ nói thật, cô không phản đối gì nữa. Cô chưa biết nói gì thì anh ta nói tiếp :
- Ban Mai biết chơi cờ không?
- Em biết chơi cờ tướng.
- Hay lắm. Vậy thì có bạn giải khuây với tôi rồi. Chờ một chút, tôi lên lấy bộ cờ xuống.
- Dạ.
Công Trường đứng dậy, đi dọc theo bờ cỏ vào dãy phòng bệnh, một lát sau anh trở xuống với bộ cờ trên tay, anh mở ra bày giữa băng đá. Thế là cả hai ngồi hai đầu băng, chăm chú vào bàn cờ.
Đến chiều, Ban Mai bắt đầu thấy chán, cô ngăn lại khi anh định sắp mấy quân cờ.
- Thôi, em không chơi nữa đâu.
- Chán hay mệt vậy? Có bị nhức đầu không?
- Không nhức, nhưng em phải lên phòng, giờ này chắc mẹ em vô rồi.
- Vậy thì tạm biệt, hẹn gặp lại.
- Em lên nghe.
Ban Mai đứng dậy, đi vài bước cô quay lại :
- Nhưng ngày mai anh có rảnh không?
Thấy Trường nhướng mắt, cô che miệng cười :
- Em quên, vậy ngày mai anh rủ em chơi cờ nữa nhé. Ở đây chán lắm. Chơi cờ là em vui được rồi. Còn anh, anh có buồn không?
- Vẫn hơn là ngồi hút thuốc một mình.
Ban Mai cười với anh một cái, rồi quay đi. Nhưng lần này Trường gọi lại :
- Còn cuốn báo, định tặng tôi luôn sao?
Ban Mai trở lại lấy, cô cầm cuốn báo, nhưng Trường không buông nó ra, anh nhìn Ban Mai như có chút gì đó thông cảm :
- Tập coi thường mọi chuyện đi, đừng có khóc nhiều như thế, lâu làng bệnh lắm.
Ban Mai hơi khựng lại, rồi không biết nói gì để trả lời, cô chỉ cười gượng :
- Em lên nha.
Trường buông cuốn báo cho cô đi. Lần này Ban Mai không quay lại thêm nữa, cô đi lên phòng mình. Vừa vào phòng cô đã nhìn đồng hồ, chờ Hoàng Định gọi đến.
Nhưng chờ đến tối vẫn không thấy anh gọi. Suốt buổi tối, Ban Mai thẫn thờ như người mất hồn. Đến nỗi Lãng Vân cũng đâm ra lo.
Đến khuya thì Ban Mai không chịu nổi nữa, cô ngồi rúc sát tường, khóc sụt sịt. Lãng Vân im lặng đến bấm số máy của Hoàng Định. Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời máy tắt hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng.
Cả cô cũng thấy lo lo trước sự im lặng kỳ lạ này. Nhưng cô làm ra vẻ bình thản.
- Có lẽ anh chàng bận việc nên quên gọi, cũng có thể say nên không nhớ, đừng chờ nữa, ngủ đi nhỏ.
Ban Mai lắc đầu :
- Chắc phải có chuyện gì đó, nếu không thì anh ấy sẽ gọi, chắc là có chuyện gì rồi.
- Em nghĩ cái gì vậy?
- Có khi nào anh ấy bị tai nạn giống như em không?
- Tầm bậy ! Đừng có nghĩ quẩn thế, nếu có chuyện gì thì Phù Dung đã cho em hay rồi.
- Em sợ ảnh không muốn em lo.
- Chắc không có gì đâu, ráng ngủ đi nào.
Nhưng Ban Mai vẫn ngồi yên, khuôn mặt buồn rượi. Cô thức đến nửa đêm mới mệt mỏi thiếp đi. Mà cũng là giấc ngủ chập chờn bất ổn.
Cả ngày hôm sau, cô không dám ra ngoài. Sợ Định có thể gọi điện, nhưng rồi cả ngày anh vẫn bặt tăm. Mãi cho đến khi cô gọi lần nữa trong tâm trạng không mấy tin tưởng. Nhưng may là lần này có người cầm máy.
- Alô.
Hai mắt Ban Mai như đứng lại, không chớp nổi khi nhận ra đó là giọng của Phù Dung. Và cô nói gấp gáp :
- Xin lỗi. Ai vậy?
- Phù Dung đây. Ai gọi vậy? Có nhắn anh Định cái gì không?
- Dung hả? Ban Mai đây. Cho mình nói chuyện với anh Định đi.
- Ảnh ngủ rồi, có chuyện gì nhắn không, sáng mai mình nói cho.
Ban Mai run giọng :
- Ảnh đang ở đâu vậy?
- Ở khách sạn. Mai khỏe chưa vậy? Có nhắn gì thì để sáng được không, bây giờ mình mệt quá, mình phải ngủ đây.
Và rồi máy bị tắt ngang. Ban Mai bủn rủn buông ống nghe xuống. Khuôn mặt tái nhợt của cô làm Lãng Vân cũng hốt hoảng :
- Chuyện gì vậy Mai?
- Tại sao bây giờ mà Phù Dung ở trong phòng anh Định? Tại sao hai người ngủ chung phòng. Khủng khiếp quá.
- Em nói cái gì?
- Đến lượt Lãng Vân bị rụng rời cả người. Tim đập thon thót, cô nhìn Ban Mai chăm chăm :
- Không thể nào loạn như vậy được, không thể nhanh như vậy được.
Giọng Ban Mai vẫn run rẩy :
- Chính Phù Dung trả lời trong máy mà. Nó còn bảo buồn ngủ nữa. Chẳng lẽ hai người...
Cô đổ gục xuống bàn. Không đủ sức để làm ra vẻ bình tĩnh nữa. Phải khó khăn lắm Lãng Vân mới dỗ cô nằm được qua giường.
Mà không phải chỉ riêng ai, cả hai chị em đều thấy đất trời như sụp đổ, choáng váng đến ngơ ngác trước sự thay đổi quá khủng khiếp, quá bẽ bàng mà Ban Mai phải nhận.
Lãng Vân không còn ngu khờ như Ban Mia. Nhưng sự từng trải cũng không giúp cô đủ bản lĩnh để xem đó là chuyện thường. Hay lý giải một cách logic.
Không thể nào tin nổi rằng mới chỉ mấy ngày, Hoàng Định đã có thể phản bội chớp nhoáng như vậy. Vậy còn những biểu hiện săn sóc, yêu thương vô bờ dành cho Ban Mai... chẳng lẽ những cái đó là hời hợt. Nếu không, tại sao có thể ngã vào tình cảm khác nhanh như vậy.
Còn nếu không là tình cảm, thì chẳng lẽ Định thác loạn tới như vậy? Và còn Phù Dung nữa, một người hiểu đời như cô vẫn không sao tin nổi có một sự phản bạn trắng trợn như vậy.
Cô ngồi bên cạnh giường Ban Mai, tay tì trán, lặng lẽ với những ý nghĩ hỗn loạn. Chợt cô giật mình ngẩng lên, khi Ban Mai vùng ngồi dậy.
- Ngày mai, em sẽ về nhà, sẽ đi Phan Thiết tìm anh ấy, em muốn biết sự thật.
Giọng Lãng Vân cứng rắn :
- Em đang nằm bệnh viện, đừng coi thường sức khỏe như vậy, bộ em muốn chết hay sao?
- Nhưng chịu giam mình ở đây, em sẽ chết cách khác chị ạ.
- Chuyện đó chị sẽ giải quyết cho em. Thật ra, họ còn trở về, còn có thể gặp em, em đừng có hấp tấp như vậy.
- Em khỏe rồi, phải cho em ra viện thôi, em chịu không nổi nữa đâu.
Lãng Vân chớp mắt giấu giọt nước mắt sắp rơi. Giọng cô cứng rắn :
- Té từ trên cao xuống, không ai dám tin em sống, nhưng không ai nói ra, như vậy đó, em tưởng em bị thương nhẹ lắm sao.
Ban Mai ngã vật xuống giường, khóc thổn thức :
- Vậy em phải làm sao đây? Em không chịu nổi chuyện này. Đây là thật hay đùa hả chị? Lẽ nào trên đời có những chuyện thế này sao? Em không muốn tin đâu, em phải tự mình tìm hiểu mà.
- Nghe này Ban Mai. Chuyện này còn làm chị đau hơn cả em nữa. Nếu em khỏe thì chị sẽ đi với em ra đó. Nhưng em đang bị thương, em nhớ không, em không được đi đâu cả.
- Sao bao nhiêu chuyện cứ đổ ập xuống đầu em thế này. Em không chịu nổi sự bất hạnh này, em không chịu nổi đâu.
Lãng Vân không trả lời và cố gắng im lặng. Vì nếu bật thành lời, hẳn cô sẽ nguyền rủ Phù Dung bằng từ ngữ nặng nề nhất. Chỉ có những lời nguyền rủa mới diễn tả hết sự căn tức đang đốt cháy tâm can cô.
Ngày hôm sau, thật là một ngày nặng nề nhất với Ban Mai. Buổi trưa, cô không ngủ. Và đứng bên hành lang nhìn mưa bay ngoài trời. Lúc này, cô chợt nhớ đến Công Trường. Cô thấy mong gặp anh để chơi cờ, hoặc nói chuyện với anh.
Đúng lúc đó thì Công Trường xuất hiện. Ban Mai thấy anh đi từ phía cầu thang tới. Lúc này cô thật sự mong là anh đến tìm cô. Nếu anh đi thẳng luôn chắc cô sẽ thấy trưa nay cô đơn nhiều hơn.
Quả thật anh đang đi về phía Ban Mai, dáng điệu rất thư thả.
- Không ngủ trưa sao Ban Mai?
Thật lạ, câu hỏi bình thường như bao nhiêu người vẫn nói trong trường hợp thế này, nhưng cách nói của Công Trường có cái gì đó quan tâm hơn, gần gũi hơn. Nó gây cho Ban Mai cảm giác mình không bị bỏ rơi. Ít ra là trong buổi mưa nhiều như bây giờ.
Ban Mai cười khẽ :
- Anh Trường cũng không ngủ sao?
Trường mỉm cười :
- Hôm qua không thấy cô Ban Mai xuống chơi cờ, không biết có chuyện gì không. Đứng ngắm mưa thế này, có nghĩa là đang buồn phải không? Có cần chơi cờ không?
Ban Mai buột miệng :
- Em có cảm giác anh như là anh em vậy. Thấy buồn thì rủ đi làm cái gì đó cho đỡ buồn. Chị em cũng vậy đó.
- Ai làm anh chị cũng vậy thôi.
Ban Mai nhìn Trường :
- Anh rủ em chơi cờ, nhưng có đem theo không?
Trường lắc đầu :
- Không đem, nhưng nếu em muốn chơi thì anh về lấy.
Trường không nói gì nữa, anh đứng tì tay lên trên lan can lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Ban Mai cũng chống cằm đứng yên. Một lát sau, cô hỏi khẽ :
- Ở trong này, anh có thấy buồn không?
- Thỉnh thoảng.
- Thế có chán không?
- Anh đang viết một kịch bản, trốn vô đây đôi khi lại hóa ra hay.
Ban Mai quay hẳn lại nhìn :
- Anh là biên kịch thật hả? Sao em không biết nhỉ?
Trường nhún vai :
- Nó đâu phải là chuyên môn của em, biết làm chi.
- Nhưng nếu sau này làm diễn viên, chắc em phải biết chút ít về người viết kịch bản chứ.
- Làm việc với đạo diễn được rồi, biết nhiều người làm gì cho mất thời gian.
- Anh nói chuyện có vẻ bất cần quá.
Trường không trả lời câu nói đó, anh nói nửa đùa nửa thật :
- Lần đầu tiên gặp cô Ban Mai, thấy cười một mình. Lần thứ hai gặp lại thấy khóc một mình. Nhân vật này mà đưa lên màn ảnh chắc ấn tượng lắm.
Ban Mai nghiêng đầu cười khẽ. Cô đang nhớ lại buổi chiều tràn đầy hạnh phúc. Điều đó làm cô trở nên tư lự :
- Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không? Em tưởng tượng em trở thành người mẫu nổi tiếng đấy.
Trường nói nghiêm chỉnh :
- Điều đó cũng có thể trở thành hiện thực lắm chứ. Vậy còn lúc khóc thì tưởng tượng cái gì? Người mẫu qua thời à?
- Không phải đâu. Cái đó không liên quan gì đến thời trang cả.
- Cô Thảo bảo người mẫu Ban Mai có nhiều tiềm năng hứa hẹn sẽ trở thành siêu người mẫu.
Ban Mai có vẻ chú ý :
- Anh hay gặp dì Thảo lắm à? Thế dì ấy có nói về lần diễn đầu tiên của em không?
Trường chỉ cười, chứ không trả lời. Có lẽ anh tế nhị nên không nói ra. Dù vậy, Ban Mai vẫn thấy xấu hổ đỏ mặt. Bất giác, cô lấy tay che mặt.
- Em không dám nhớ lại chuyện đó nữa.
Trường tế nhị nói lảng qua chuyện khác. Anh hỏi lặp lại :
- Vậy lần khóc một mình thì là chuyện gì?
Ban Mai cúi đầu, buồn hẳn đi :
- Nếu không bị tai nạn, thì giờ đây em đang đóng phim rồi. Đó là vai diễn đầu tiên của em. Anh ấy đã chuẩn bị cho em rất lâu. Anh ấy muốn em trở thành ngôi sao. Thế mà bây giờ... vị trí đó thuộc về người khác rồi.
Trường nhướng mắt :
- Có phải bộ phim đó là của đạo diễn Hoàng Định không?
- Sao anh biết? - Ban Mai tròn xoe mắt, thật sự ngạc nhiên - Sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?
- Tôi có nghe dư luận nói, lẽ ra là diễn viên Ban Mai, nhưng cuối cùng phải đổi người mẫu Phù Dung.
- Lạ thật, anh biết rành về cả lĩnh vực điện ảnh, có lẽ anh quen biết rộng rãi lắm.
Trường nói vô tình :
- Ở vị trí của tôi, bắt buộc phải biết những tin tức đó. Nhất là sự hoạt động của hãng phim Rạng Đông.
- Anh nói vậy là sao? Tại sao anh phải biết, vị trí của anh là gì?
Trường có vẻ không muốn nói chuyện đó, anh lại hỏi sang chuyện khác :
- Không biết Phù Dung có thành công trên lĩnh vực điện ảnh không, hai cô thân nhau lắm phải không?
Ban Mai chợt thẫn thờ :
- Em đang tự hỏi, rồi đây tụi em có thể thân nhau được nữa hay không, khi hôm qua...
Bất chợt cô khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói đứt quãng :
- Hôm qua em gọi điện cho anh ấy, nó là người trả lời, hai người cũng ở một phòng vào lúc khuya. Đến giờ em vẫn không sao tin nổi. Điều đó tàn nhẫn quá.
Trường nhíu mày :
- Có chuyện đó nữa à?
- Hôm qua giờ, anh ấy không gọi điện cho em. Thật khủng khiếp quá. Lẽ nào người ta có thể phải bội chớp nhoáng như vậy. Cả hai đều là người thân của em mà.
Trường im lặng suy nghĩ. Có lẽ anh cũng khó chấp nhận một chuyện gần như hoang đường như vậy, nhưng vốn là người từng trải, anh không thấy nó kỳ lạ đến nỗi khó tin.
Giọng anh trầm ngâm :
- Tôi không biết có sự lầm lẫn nào không, và tôi cũng không hiểu hai người đó nghĩ gì. Nhưng em phải tập nhìn vào thực tế, là trên đời này, không có gì là tuyệt đối, kể cả tình yêu.
- Chẳng lẽ tình yêu của anh ấy lâu nay chỉ là trò đùa, anh ấy đâu cần phải đùa một cách nghiêm túc như vậy. Cả gia đình em đều coi anh ấy như người nhà mà.
- Tôi không nói đó là đùa, có thể anh ta lỡ sa ngã hoặc có nhận thức mới nào đò về Phù Dung. Và người mà em gọi là bạn... cũng có thể cô ta nhắm vào em để đạt mục đích nào đó.
Ban Mai bịt tai lại :
- Em không tin. Hãy nói là nó bốc đồng đi. Hãy nói là cả hay đều say rượu đi. Rồi khi tỉnh lại, họ sẽ thấy hối hận vì đã phản bội em.
- Tôi cũng mong như vậy cho em. Nhưng em hãy chuẩn bị tinh thần nếu phải đón nhận sự tệ hại. Đừng trốn tránh nó.
Ban Mai thẫn thờ :
- Lẽ nào hai người đã yêu nhau mà em không biết? Cho nên chỉ trong thời gian ngắn mới thân mật như vậy.
Trường cười trầm ngâm :
- Tôi không biết đó có phải là tình cảm hay không, nhưng đôi lúc người ta dễ sa ngã vì ngoại cảnh. Có thể cả hai đều rung động nhất thời, khi thoát khỏi khung cảnh đó rồi họ sẽ hối hận. Anh ta sẽ xấu hổ với em.
- Còn Phù Dung thì sao?
Trường cười nhếch môi :
- Tôi không biết.
Bam Mai không để ý nụ cười kỳ lạ khi anh nói câu đó. Có vẻ như anh hiểu gì đó về Phù Dung, nhưng không nói ra. Không biết đó là ý nghĩ gì, nhưng chắc chắn không có cảm tình.
Ban Mai nhìn đăm đăm xuống sân, gương mặt cô lộ một vẻ tuyệt vọng ghê gớm.
- Cách đây không lâu, em thấy cuộc đời thật đẹp, tương lai như mở ra trước mắt em. Bây giờ thì mọi thứ đều mất. Hết tất cả rồi, em không còn gì trên đời này nữa.
Trường xoay người lại đối diện với cô, điềm tĩnh :
- Em chỉ tưởng là mất, chứ thực tế mọi thứ vẫn còn chờ em. Vẫn còn là em, có điều là nó không trọn vẹn. Phù Dung không đủ sức giành tất cả của em đâu.
- Cái gì không trọn vẹn, thà không có vẫn hơn.
- Em phải tập chấp nhận mặt trái của vấn đề thôi, cô bé ạ. Nếu không biết cách chấp nhận, em sẽ mất nhiều hơn. Trên đời này, không phải mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của mình. Vấn đề là chấp nhận, và sống theo nó.
Ban Mai im lặng nghe. Cô hiểu những gì anh nói, nhưng chấp nhận thì chưa thể. Bây giờ cô chỉ cảm nhận nỗi đau khổ không bờ bến của mình.
Hoàng Thu Dung