- Cắt. Cắt.

Tiếng ra lệnh của đạo diễn khiến Ban Mai đứng lại, quay nhìn về phía ông ta. Đạo diễn Luận Thái bước về phía cô.

- Cô đừng có nhăn mặt nhiều như thế, phải khóc thật tự nhiên, phải nhập vai hơn nữa, mẹ của nhân vật chết thì phải đau khổ chứ. Bây giờ bắt đầu lại nhé.

Ông ta trở lại ngồi trước màn hình. Ra lệnh cho máy bắt đầu quay. Rồi chăm chú theo dõi diễn xuất của Ban Mai.

Ông lại lắc đầu hô lớn :

- Cắt, cắt.

Mọi người đều dừng lại, Ban Mai đứng cúi đầu với vẻ vừa căng thẳng vừa khổ sở. Cử chỉ của cô làm đạo diễn lắc đầu :

- Sao lại thế, cô Mai? Cô đã diễn rất thành công, sao đoạn này lại cứng ngắc vậy.

- Con... con không thể khóc được chú ạ. Con đã cố gắng, nhưng không hiểu sao không thể tưởng tượng được.

- Cứ tưởng tượng mẹ cô chết xem sao.

Cách nói của ông làm mọi người xung quanh bụm miệng lén cười. Ban Mai ngơ ngẩn nhìn ông. Cô không còn tâm lỳ để nhận rda nó quá đáng. Cô bặn môi :

- Chú cho con thêm vài phút, để con trấn tĩnh lại.

- Thôi được.

Ông quay lại phía nhóm người :

- Giải lao mười phút.

Ban Mai bước đến cho cô thư ký chặm phấn. Khuôn mặt cô rịn mồi hôi vì diễn xuất quá căng thẳng. Cô nhìn về phía Trường với vẻ xấu hổ vì đã làm anh thất vọng. Anh mỉm cười và gật đầu như khuyến khích. Nó làm cô đỡ lo hơn một chút.

Máy lại chuẩn bị. Ban Mai vào vị trí diễn. Lần này, cô khóc được. Nhưng cũng không đạt yêu cầu. Đạo diễn có vẻ hết kiên nhẫn, ông ta nhăn nhó :

- Cô phải nhập vai hơn nữa mới được, đến mẹ chết mà cô chỉ ứa nước mắt thì hỏng bét rồi.

Phó đạo diễn cũng bước ra làm công tác tư tưởng cho cô. Nhưng giữa lúc đó, Trường bước ra khoát tay :

- Để tôi.

Ban Mai ngạc nhiên nhìn anh. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy đạo diễn lập tức đi chỗ khác. Cô còn đang ngơ ngác vền quyền lực bất ngờ đó thì Trường đã ngồi xuống đối diện với cô, mặt cau có :

- Cô là tôi thật thất vọng. Năng lực của cô chỉ có đến vậy thôi à? Cô đã khờ lại kém năng lực, chẳng trách Phù Dung đoạt lấy những thứ của cô.

Anh chỉ nói bao nhiêu đó thôi rồi im lặng. Ban Mai ngước lên nhìn anh, tia nhìn sửng sốt choáng váng. Cảm giác bị tổn thương làm môi cô run lên. Rồi bật khóc nức nở.

- Cả anh cũng nhìn em như vậy nữa sao?

Trường nghiêm mắt nhìn cô :

- Ngồi đó suy nghĩ lại mình đi.

Và anh bước ra, Ban Mai bị kích động thật sự. Cô không còn nhớ mình đang ở đâu. Cô khóc một cách rất lạ. Vừa bị tổn thương vừa uất ức. Trường đã làm cô thật sự đau đớn.

- Cắt, được rồi. Tuyệt lắm. Diễn hay quá sức tượng của tôi. Chưa có diễn viên nào thể hiện hết mình như thế.

Tiếng vỗ tay làm Ban Mai ngẩng lên, ngơ nhác nhìn mọi người. Trường bước đến phía cô, mỉm cười :

- Em thành công rồi đó, Ban Mai.

- Anh nói cái gì? - Ban Mai ngơ ngác hỏi lại.

Đạo diễn vỗ tay một cách hài lòng :

- Cô đã khóc hay vượt mức yêu cầu. Đoạn này hoàn chỉnh lắm, cô gái ạ.

Ban Mai đã hiểu ra, cô im lặng chùi nước mắt, nhưng vẫn không sao nín khóc được. Chỉ một câu nói của Trường cũng đủ chạm đến nỗi đau của cô, khơi gợi tất cả những gì âm ỉ trong lòng cô trước giờ. Và dù bây giờ hiểu anh không ác ý, cô vẫn không sao dằn lòng được.

Thấy cô không chịu nín, đạo diễn có vẻ sốt ruột :

- Chà ! Cô này không làm chủ được cảm xúc rồi. Phải bình tĩnh để diễn cảnh sau nữa chứ. Cô vào hóa trang lại đi.

Nhưng Trường đã chận lại :

- Cô không thể diễn ngay được đâu, chú cho diễn viên khác vô đi.

Và anh kéo Ban Mai vào phía quán, gọi cho cô ly nước. Anh đưa ly đến trước mặt cô :

- Uống đi, uống một chút cho dễ trấn tĩnh.

Ban Mai lắc đầu, đẩy tay anh ra. Trường đặt ly qua bàn, mỉm cười tự nhiên :

- Đâu có gì nghiêm trọng mà phải khóc như vậy. Anh chỉ muốn giúp em có tâm lý diễn thôi. Ngoài ra, câu đó không có nghĩa gì cả.

Ban Mai vừa khóc vừa nói :

- Nhưng nó là sự thật.

- Đúng, nó có như vậy, nhưng anh nhìn ở góc độ khác và em không nên vì nó mà tự nhấn chìm mình. Em phải vượt lên cao hơn chứ.

- Có thật anh nghĩ như vậy không, nếu không thì anh đã không nói như vậy.

Trường kéo mặt cô lên, nhìn hơi lâu. Rồi buông tay xuống, cười nhẹ tênh :

- Chỉ có cách nói khích để em khóc bất ngờ, nếu anh giải thích liệu em có tâm lý bị sốc không? Đúng là anh không có thời gian chuẩn bị hay giải thích. Anh chỉ có thể làm như vậy giúp em.

Ban Mi sụt sịt một lát, rồi nguôi dần. Cô loay hoay tìm chiếc khăn lau mặt :

- Em phải ra diễn tiếp đây.

- Nếu không thể tập trung được thì em nên về nghỉ, mai làm việc tiếp.

Ban Mai tròn xoe mắt :

- Anh nói cái gì vậy? Chú Thái bảo em còn một cảnh quay mà. Em đâu có dám...

Trường khoát tay :

- Không sao. Em cứ nghỉ, để anh nói cho.

Anh đứng dậy, kéo Ban Mai đứng lên theo :

- Nãy giờ em căng thẳng lắm rồi, về thì hay hơn. Đừng sợ, không sao đâu.

Ban Mai lơ ngơ đi theo Trường ra ngoài trường quay, anh đến nói cái gì đó với đạo diễn. Ông ta gật gật đầu. Và quay ra ngó Ban Mai như tò mò, làm cô hơi ngại vội quay nhìn chỗ khác.

Khi ra ngoài đường, Trường nói như không có chuyện gì xảy ra :

- Bây giờ cười được chưa? Có muốn đi ăn cái gì không?

Ban Mai lắc đầu :

- Em không muốn ăn... Anh Trường này !

- Gì?

- Thật ra anh là ai vậy?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Những gì em biết về anh chưa đủ hả?

- Ngoài nghề viết kịch bản ra, anh còn làm gì nữa không?

- Bây giờ thì không, nhưng mai mốt thì anh không biết.

Ban Mai cau mặt thắc mắc :

- Lúc nãy gần như anh ra lện cho đạo diễn vậy.

Trường cười lớn :

- Tầm bậy ! Anh làm gì có quyền lực đó.

- Rõ ràng là như vậy, mà ngạc nhiên hơn là ông ấy chịu nghe anh.

Trường nói lấp lửng :

- Có người trợ giúp, thì người ta phải cảm ơn thôi.

Ban Mai phản đối :

- Không phải. Anh làm như em ngốc vậy. Anh thừa biết là ở trường quay, quyền lực của đạo diễn là tối cao. Ai mà chịu để người biên kịch ra lện chứ.

Trường cười cười :

- Em là diễn viên rất giàu trí tưởng tượng. Nhưng mà đừng để ý gì cả, diễn không còn muốn chết, nghĩ chuyện khác làm gì cho đau đầu. Này, có đi ăn kem không?

Ban Mai ngần ngừ :

- Ăn mấy thứ đó...

- Đừng lo. Một ly kem không làm vòng eo em lớn thêm đâu. Trong khi anh còn muốn em ăn cả thùng kem nữa kìa.

Và không để Ban Mai từ chối, anh chủ động ngừng lại ở quán kem bên đường. Ban Mai đành nhượng bộ đi theo anh vào quán.

Trường gọi cho cô ly kem sáu màu. Ban Mai hoảng hốt ngăn lại :

- Một ly nhỏ thôi, em không ăn nhiều đâu.

- Ăn không nổi thì anh sẽ phụ.

Rồi anh khoát tay ra hiệu cho người chạy bàn. Cô ta đi rồi, Ban Mai nhìn anh trách móc :

- Anh giống như anh Hai em vậy, độc đoán thấy ghê.

- Câu này em đã nói với anh một lần rồi.

- Và sẽ còn nói, nếu anh còn như vậy?

Trường cười chứ không trả lời. Khi hai ly kem được mang ra, Ban Mai múc nguyên muỗng bỏ qua ly anh. Nhưng anh kéo ly chỗ khác như né. Không chịu thua, cô giữ tay anh lại, tay kia sang một hơn nửa ly qua Trường. Hai người giằng co như trẻ con. Rồi cùng bật cười vì hành động con nít của mình.

Ban Mai múc muỗng kem đưa lên miệng. Cô nhìn Trường một cách vui vẻ, rồi nói như kể :

- Anh có nhớ lần em kể về một người tặng quà em không?

- Sao?

- Lạ lắm, cứ mỗi lần em diễn thì anh ta lại gởi quà tặng. Em diễn ở đâu anh ta cũng biết. Nhưng anh ta không chịu cho em biết tên.

- Chắc là một người hâm mộ, biết người ta làm gì. Em chỉ việc nhận thôi, miễn em vui thì người ấy cũng vui rồi.

- Sao anh biết? - Ban Mai hỏi gặn.

Trường nhún vai, nói tỉnh bơ :

- Đến con nít cũng đoán được, nếu không muốn làm em vui thì người ta gởi quà làm gì.

Ban Mai nghiêng đầu ngẫm nghĩ :

- Lạ thật đấy, không hiểu tại sao lại tặng quà, bao nhiêu người đẹp hơn em, diễn hay hơn em, nhưng không có khác giả nào tặng cả. Thỉnh thoảng cũng có chị được gởi tặng, nhưng chỉ là hoa thôi.

- Chắc tại họ thấy em dễ thương.

- Em không tin đâu. Nhưng em thắc mắc lắm. Nếu họ thích thì họ phải cho em biết mặt chứ. Thường thì người ta có tâm lý cho và nhận, không cho em biết mặt, làm sao em có cảm tình đáp lại chứ.

- Em có tình cảm với nhân vật không biết mặt đó rồi à?

- Thì người ta tốt với mình, mình phải thích, bộ anh không như vậy sao?

Trường nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, rồi mỉm cười :

- Anh thấy ghen tị quá.

- Ghen tị gì?

- Em có cảm tình với một người xa xôi nào đó, trong khi anh ở sát bên cạnh thì em chẳng bao giờ chịu nhìn anh.

- Hứ !

- Có phải nhìn xa dễ hơn nhìn gần phải không?

- Ai nói với anh là em không có cảm tình với anh? Em thích anh chứ bộ.

- Nó giống như thích con búp bê của em vậy, đúng không? Vì búp bê thì em có thể kể bất cứ chuyện gì với nó, yên tâm mà kể, không sợ bị phản bội.

Ban Mai cười khúc khích :

- Anh so sánh gì kỳ.

Trường hỏi qua chuyện khác :

- Lúc này còn đụng chuyện với Phù Dung không?

Nghe nhắc cái tên đó, nét mặt Ban Mai thay đổi hẳn đi.

- Càng ngày em càng ghét nó.

- Chuyện gì nữa vậy?

Ban Mai bụm lấy miệng, cô ngồi im, đôi mắt bắt đầu chớp như sắp khóc. Nhưng cô mím môi, ngẩng mặt lên như trấn tĩnh và vẫn không nói gì.

Trường im lặng nhìn cô. Cử chỉ như thế tức là đã có chuyện gì đó. Anh biết rất rõ tích cô. Và anh ngồi im đợi cô nói. Chắc chắn Ban Mai sẽ nói, từ trước giờ, cô chưa giấu anh chuyện gì.

Ban Mai bỏ tay xuống bàn, ngước lên nhìn Trường :

- Em có kể với anh chuyện mới đây chưa? Em biết nó cố tình để anh Định đón nó trước mặt em, nhưng em không hiểu, đúng hơn là không tưởng tượng anh ấy ác đến như vậy.

Trường điềm nhiên :

- Trước sau gì cũng đến chuyện đó thôi. Đó là cách cô ấy dùng để trả đũa cho những may mắn mà em có được.

- Nhưng tại sao anh Định lại nghe lời nó chứ? Anh ấy thừa biết làm như vậy em bẽ mặt mà.

- Có thể anh ta bị khống chế vì cái gì đó.

Ban Mai mím môi :

- Em vừa thất vọng, vừa thấy tội nghiệp anh ấy.

- Em đủ sức thương anh ta à?

Ban Mai trầm ngâm :

- Chị Vân nói với em, rằng em không cần phải hận thù anh ta. Chính anh ta đã tự trả thù mình, khi đến với Phù Dung.

Trường gật đầu :

- Chị em nói đúng. Nhưng anh ta không đến với Phù Dung, mà là bị ràng buộc.

- Ràng buộc cái gì chứ, nếu không phải là thích sắc đẹp của nó.

Trường nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười :

- Em cũng rất đẹp.

- Nhưng có thể anh ta thấy nó đẹp hơn.

- Không phải đâu. Anh không bênh vực anh ta. Nhưng anh biết chắc một điều, cô bạn em đã sử dụng mánh khóe nào đó. Nó làm người đàn ông có lương tâm bị trói buộc.

Ban Mai không nghĩ ra nổi những chuyện đó. Cô mím môi như không tin :

- Khi người ta thay đổi, người ta thường viện đến những lý có chính đáng.

- Có lẽ em mãi hận thù Định, mà quên mất cách suy đoán. Phù Dung đã sử dụng thủ đoạn với em, thì cũng sẽ làm vậy với anh ta. Em cũng có lỗi trong đó, Ban Mai ạ.

- Em có lỗi à?

- Lẽ ra khi anh ta lỡ có lỗi một lần, em nên bõ qua và kéo anh ta lại, vậy mà em đã cắt đứt.

Ban Mai lắc đầu :

- Lúc đó em chưa có ý định cắt đứt, em chỉ giận và... Em không biết nói thế nào, nếu như biết người yêu anh... qua đêm với bạn anh, anh có chịu được không?

Không đợi Trường trả lời, cô nói luôn :

- Lúc đó em chỉ muốn tránh mặt, không ngờ sau đó anh ta đi xa hơn.

- Phù Dung biết lợi dụng khoảng cách đó để nhảy vào làm người thứ ba. Nhưng cô ta không chiếm lĩnh trọn vẹn được đâu. Nếu còn yêu Định, em hãy kéo anh ta vều phía em. Bây giờ còn kịp đó.

Ban Mai ngồi sững người như hóa đá. Điều này mới mẻ quá, khiến cô không tiếp thu nổi. Gia đình đã gieo cho cô tư tưởng xa lánh con người như Định. Chỉ có Trường là khuyên ngược lại.

Trường cũng im lặng nhìn Ban Mai. Cái nhìn đăm đăm khó hiểu. Nửa như chờ đợi, nửa như tò mò, muốn có một đáp số nào đó ở cô. Nhưng tất cả những ý nghĩ đó anh đều không nói ra. Và Ban Mai cũng không thể nào hiểu nổi.

Thấy cái nhìn của nh, cô nghĩ theo nghĩa khác và cô hỏi thành thật :

- Nếu như em làm theo lời anh thì em có dại dột lắm không?

- Tại sao lại là dại dột?

- Cả nhà em đều bảo em đừng mù quáng, nếu yếu đuối em sẽ khổ.

- Còn em thì sao? Bản thân em phải có lập trường riêng chứ.

Ban Mai cười bối rối :

- Em... từ nhỏ đến giờ, em coi ý kiến của gia đình là tuyệt đối, cho nên...

Trường nói chậm rãi :

- Anh có cảm giác em không yêu anh ta thật sự, vì nếu yêu, dù gia đình có cấm đi nữa, em vẫn lao theo giành lại anh ta.

Ban Mai bặm môi :

- Bây giờ em vừa hận vừa đau khổ, đủ thứ cảm giác cả. Có lúc em cũng muốn làm như anh nói, nhưng rồi em sợ.

- Sợ cái gì?

- Em nghĩ, anh ta không yêu em nữa. Có giành giật cũng vô ích. Em không dám để gia đình biết em buồn. Nhưng thật ra thì... đêm nào em cũng khóc.

Trường gật đầu :

- Thật ra, em cũng bản lĩnh lắm. Nó gần như mâu thuẫn với bề ngoài của em.

Thấy Ban Mai chớp mắt sắp khóc đến nơi, anh vội nói qua chuyện khác :

- Em hãy chuẩn bị đón sự thành công của em đi, đừng để chuyện khác chi phối nữa. Tập trung diễn cho xong mấy cảnh nữa rồi nghĩ thư giản. Lúc đó muốn làm gì cũng được.

Ban Mai hỏi gặn :

- Sao anh biết em thành công?

- Anh đoán.

- Nếu không vậy thì sao?

Trường nheo mắt :

- Thì thôi.

Ban Mai hếch mặt lên :

- Anh chuyên môn nói nước đôi, có thì coi chừng không, không thì có thể có. Làm em bị cụt hứng một lần.

Trường có vẻ chú ý :

- Lần nào?

- Lần đầu tiên gặp trong phòng dì Thảo ấy.

- Lúc đó anh đã nói gì vậy?

- Anh bảo được dì Thảo đày ải, chắc chắn em sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng.

- Thì bây giờ nó thành hiện thực rồi đó.

- Không, nhưng lúc đó anh không chỉ nói vậy.

- Chà ! Chẳng lẽ anh nói lung tung lắm sao? Nhưng lúc đó anh nói gì nữa?

- Khi em hỏi có thật không, lập tức anh trả lời là điều đó còn tùy thuộc khả năng của em, làm em mất hứng.

Trường cười cười :

- Nhưng anh nói đúng chứ đâu có sai. Người ta dạy hay là một lẽ, còn khả năng thể hiện mình là một lẽ. Nếu anh bảo chắc chắn, rủi em chủ quan thì sao. Tóm lại là anh khuyến khích chứ không phải khẳng định.

Ban Mai nhăn mặt :

- Anh là vua... vua gì nhỉ?

- Vua lý sự - Trường nói giúp cô.

- Đúng, đó là từ chính xác dành cho anh.

- Anh cũng không phản đối.

Ban Mai ngọ ngoạy trên ghế :

- Thế theo anh, lần này em có thàng công không?

- Có.

- Nếu không, em sẽ buồn lắm. Em không muốn thua Phù dung và em muốn chứng minh cho nói thấy rằng em có thể thành công mà không cần dùng thủ đoạn nào cả.

Trường nói một cách công bằng :

- Thật ra, Phù Dung cũng có tài. Cô ta thông minh, biết nắm bắt thời cơ và biết làm chủ hoàn cảnh. Tiếc là cô ta không biết cách sử dụng trí thông minh của mình.

Nét mặt Ban Mai dàu dàu :

- Em có nói nó bất tài đâu, nếu không có khả năng thì dù có học lóm của em, nó cũnng không diễn được, em chỉ ghét là nó thủ đoạn.

Cô nói một cách ấm ức :

- Trên đời này, có người nhờ thủ đoạn mà thành công sao? Nếu ai cũng như vậy thì thiên hạ loạn hết. Tức là chẳng ai nhìn ra con người thật của nó.

- Rồi dần dần người ta cũng biết chứ.

Ban Mai ngồi im không trả lời. Cô đã tự nhủ sẽ không khi nào nhắc đến tên Phù Dung. Vì nếu nhớ cô chỉ có tức lên. Càng nhắc càng tức chịu không nổi. Tốt hơn hết là phải dừng lại thôi.

Trường ngắm nghía khuôn mặt cáu kỉn giận dỗi của cô, rồi chợt cười :

- Khi giận, em người lớn ra hẳn, nhìn vui vui.

Ban Mai lườm anh một cái :

- Bộ trông em tức cười lắm hả?

- Anh thấy nó hay hay, rất cá tính. Thỉnh thoảnh cũng nên cau có cho có nhiều sắc thái, lúc nào cũng cười thì chán lắm.

Ban Mai phì cười. Cô thừa biết đó là cách anh chọc cho cô cười. Cứ mỗi lần cô giận điều gì đó, anh không hề xoa dịu bằng cách an ủi. Chỉ nói một câu gì đó làm cô không thể giận được nữa và tâm trạng cũng thay đổi hẳn đi.

Trường thản nhiên như không thấy nụ cười mím trên môi cô. Anh nhìn ly kem đã chảy tan trước mặt cô, rồi lắc đầu :

- Dở quá.

Ban Mai đẩy ly ra :

- Tại anh cứ bắt em vào đây, chứ có phải tại em đâu.

- Bây giờ muốn đi đâu nữa không?

- Thôi, em muốn về. Hôm nay em mệt quá, không hiểu tại sao như vậy?

- Khóc nhiều dễ mệt lắm.

Rồi như như không thấy cái lườm thật dài của cô, anh thản nhiên quay lại gọi tính tiền.

Cả hai len lỏi qua các bàn, đi ra ngoài. Ban Mai đứng đợi Trường lấy xe. Lúc ngồi lên phía sau anh, cô bỗng nảy ra ý nghĩ tò mò. Và cô nghiêng người tới trước, hỏi lớn :

- Anh Trường, thật ra anh có quen với chú Thái không?

- Hỏi vậy là ý gì? Có nghĩa muốn gián tiếp chê kịch bản anh dở, phải nhờ quen biết mới được dựng phim phải không?

Ban Mai vô tư nhéo hông anh một cái :

- Mấy người đầu óc lắc léo mới suy bụng ta ra bụng người như vậy. Tại em ngạc nhiên chứ bộ.

- Ngạc nhiên cái gì?

Ban Mai không trả lời mà nói như kể :

- Anh biết không? Phù Dung nó rêu rao lung tung rằng em đang kết với một tên vô danh tiểu tốt. Nó còn bảo anh là dân vô công rỗi nghề.

- Sao cô ta biết anh vô công rỗi nghề nhỉ? - Trường hỏi thản nhiên.

- Mấy lần gặp em đi chung với anh đó, có lần em nghe nó nói với chị Diệu là anh ăn mặc lè phè, chẳng có dáng dấp hào hoa như...

- Như đạo diễn Hoàng Định.

Mặt Ban Mai tối như đêm ba mươi :

- Nó hãnh diện lắm, thứ nhất là giành được người yêu của bạn, thứ hai là người đó nổi tiếng.

- Cô thở dài tê tái :

- Tiếc là nó nói đúng. Em thua kém nó nên để mất người yêu.

Trường vỗ nhẹ lên tay cô :

- Có thể em đã bị thất bại, nhưng đừng ngồi đó tiếc nuối cái đã mất. Cô ta đã biết giành giật, sao em không biết cố giữ lại, hoặc đi làm cái khác.

Anh nói một cách đặc biệt :

- Trên đời này, đâu phải chỉ duy nhất có mình anh ta là có thể yêu được.

- Nhưng muốn quên khó lắm anh ạ.

- Khó chứ không phải không làm được.

- Anh mẫu thuẫn ghê, lúc thì bảo em giành lại, lúc thì khuyên quên.

- Tại vì em chỉ có thể làm một trong hai cái đó. Ngoài ra em không còn đường nào khác.

Ban Mai lại nghĩ qua chuyện khác :

- Anh Trường này !

- Gì nữa?

- Phù Dung coi thường anh như vậy, anh có tự ái không?

- Anh không bận tâm cái nhìn của người khác về mình. Vấn đề là em có xấu hổ, khi chơi với người bạn thua xa người yêu của em không?

Ban Mai lắc đầu :

- Em không nghĩ tới chuyện đó. Chơi với một người mà cứ cân đo từng chút thì mệt mỏi lắm.

Trường gật đầu như có một ý nghĩ nào đó. Nhưng không nói ra.

Khi đưa Ban Mai về nhà, anh định về thì gặp Lãng Vân cũng vừa thắng xe trước cổng. Anh hơi cười và gật đầu chào cô. Lãng Vâng nhìn anh đăm đăm như cố nhớ. Nhưng không nhớ ra nổi. Cô cũng đành cười chào.

- Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi.

- Vậy sao? Tôi cũng có cảm giác giống chị, nhưng không nhớ gặp ở đâu.

- Hình như ở nhà ông Công Ninh thì phải... Lần đó...

Trường cắt ngang, nhưng lảng qua chuyện khác :

- Chị Vân đi quay phim về phải không? Tôi đã xem băng cả nhạc mới nhất của chị, dàn dựng công phu thật, phong cách rất mới.

Lãng Vân mỉm cười :

- Cũng thường thôi, có gì đặc biệt đâu.

- Không, nó có chiều sâu lắm đấy, tôi rất thích những đạo diễn đầu tư nhiều cho bộ phim, dù là ca nhạc.

Anh nhìn qua Ban Mai :

- Tối rồi, em vô nghỉ đi.

- Chào anh, chúc ngủ ngon.

Trường chào Lãng Vân rồi phóng xe đi. Lãng Vân dắt xe vào nhà, vừa đi cô vừa cau trán cố nhớ.

- Tức quá, hình như chị đã gặp anh ta ở đâu rồi, không nhớ được, kỳ thật.

- Chị tiếp xúc với bao nhiêu người, làm sao mà nhớ hết những người đã gặp chứ.

Lãng Vân không nói gì nữa, nhưng khi hai chị em đã lên phòng, cô nhìn Ban Mai với vẻ dò xét :

- Bộ hôm nay anh ta đưa em đến trường quay hả?

- Dạ.

- Sao thân quá vậy? Có gì không?

- Đâu có gì đâu chị. Coi nhau như anh em đấy.

Lãng Vân nheo mắt như suy nghĩ :

- Nhưng nếu có thể kết được thì cứ chọn anh ta, chị cảm thấy người này tốt thật sự, nhìn phong cách mình thấy yên tâm.

Ban Mai không trả lời, cô muốn nói "Định cũng có bề ngoài dễ mến như vậy. Nhưng bên trong thì khác". Nhưng không muốn nhắc tên anh trước mặt Lãng Vân, nên cô làm thinh.

Hai chị em tắt đèn lên giường. Lãng Vân ngủ đã lâu mà Ban Mai vẫn còn thức lăn lộn. Từ trước tới giờ, có bất cứ chuyện gì, cô cũng kể cho Trường nghe. Kể xong rồi thì thôi. Nhưng hôm nay dù nói về Định rất ít, nhưng cứ làm cho cô nhớ mãi.

Trường đã đánh thức những ý nghĩ tiềm ẩn trong lòng cô. Đó là thái độ tích cực trước tình cảm của mình. Cô đã thụ động rời bỏ Định, trong khi vẫn còn yêu anh. Tại sao không chịu tha thứ để giành lại anh? Có lẽ cô đã ngốc khi nhận chịu sự đau khổ một cách thụ động.

Ban Mai nhẹ nhàng bước xuống giường. Trong bóng tối, cô lần mò xuống nhà sau, khẽ khàng mở máy gọi điện cho Định.

Trong khi nghe tiếng chuông, cô chợt lạnh toát người hi nhớ cái lần Phù Dung trả lời máy. Giờ này, biết đâu cô ta cũng ở bên cạnh Định.

Cô định tắt máy thì có người lên tiếng :

- Alô.

Rõ ràng là giọng của Phù Dung. Tim Ban Mai đập như có thể nhảy ra ngoài. Thế là cô lẳng lặng tắt máy. Và thêm lần nữa, sự đau khổ cùng cực lại xé nát trong cô.

Hôm sau, khi cô đi quay ở công viên, thì Phù Dung đến tìm. Thấy mặt cô ta, Ban Mai khinh ghét không muốn nhìn đến. Nhưng cô ta thì thản nhiên chờ cho cô diễn xong một cảnh, rồi bằng vẻ mặt câng câng khiêu khích, cô ta đi thẳng đến chỗ Ban Mai.

- Ra ngoài kia nói chuyện chút đi.

- Tại sao tao phải nói chuyện với mày?

Phù Dung nhếch môi, ngạo nghễ nhìn cô :

- Không ra ngoài thì nói ở đây cũng được, có điều xấu mặt thì ráng chịu đó. Đừng trách tao.

Ban Mai trừng mắt nhìn Phù Dung, rồi đi thẳng đến một băng đá, chỗ không có ai. Phù Dung cười khẩy trước thái độ của cô rồi khoan tay trước ngực, lững thững đến ngồi xuống cùng băng.

Ban Mai chưa kịp hỏi thì cô lên tiếng trước. Giọng nhận xét một cách hạ cố :

- Rốt cuộc cũng có người mời mày đóng phim à. Đỡ khổ nhỉ ! Chắn nhắm không mời nổi tao nên hạ cố đến mày, không có chó thì bắt mèo đỡ vậy mà.

- Nếu mày biết cách khiêm tốn lại một chút, thì mày đỡ xấu xa hơn đấy.

- Không biết tao có xấu xa hay không, nhưng trước mắt là mọi người đều không ưa mày. Chuyện một đứa người mẫu chân ướt chân ráo dám tự ý sửa đổi cách trang điểm, cũng còn làm người ta nhớ lâu lắm đấy.

Ban Mai tái mặt, quắc mắt nhìn Phù Dung :

- Đồ tồi ! Rất tiếc là không ai nhận diện được con người của mày.

- Tồi thế nào cũng được. Vấn đề là trước mắt mọi người, ai đáng ghét hơn thôi. Một mình mày ghét đâu có làm tao chết được. Ngược lại, còn tội nghiệp cho mày ấy chứ. Tức mà không làm gì được người ta. Tức thật.

Ban Mai mím môi, nheo mắt nhìn cô :

- Tao không hiểu nổi tại sao trên đời tồn tại một đứa xấu xa như mày.

Phù Dung cười thản nhiên :

- Cứ việc chửi thoải mái, tao đem mấy câu này kể lại với mọi người, nhất là với cô Thảo, chắc cổ sẽ ưu ái mày thêm đấy. Điều chắc chắn là mọi người sẽ nghe tao hơn nghe mày rồi. Tao bảo mày ganh tỵ họ cũng sẽ tin thôi.

Cô khoát tay, nóng nhâng nháo :

- Dẹp chuyện đó đi. Tao tới đây không phải để nói chuyện với mày. Nghe đây, tao cấm mày, từ đây về sau không được gọi điện cho anh Định nữa.

- Mày lấy quyền gì?

- Ảnh là người yêu của tao, đủ chưa?

- Mày liệu cấm nổi tao không?

- Cứ thử xem tao có quyền lực hơn mày không? Tao và anh ấy sẽ đính hôn đấy, cứ chống mắt mà xem.

- Mày nghĩ anh ấy có thể yêu mày hơn tao sao?

Phù Dung thản nhiên :

- Tao không nghĩ gì, ngoài việc khiến cho anh ấy đính hôn với tao. Thử xem tao có làm được không?

Ban Mai nhìn Phù Dung như một quái vật :

- Thật là kinh tởm. Tao sẽ không để cho anh Định vướng phải một người như mày.

- Cứ thử xem, nhưng nếu thua thì đừng khóc nhé. Thử xem anh ấy có chịu quay lại với mày không. Thử đi.

Ban Mai đứng bật dậy :

- Đồ đê tiện ! Tao không để mày thành công đâu.

Và cô bỏ đi. Phù Dung nói với theo :

- Tao thách mày giành được anh Định đấy.

Ban Mai đứng lại, hất mặt lên :

- Tao sẽ làm như vậy.

Phù Dung bĩu môi :

- Mặt mày dày thật, bị người ta đá mà cứ lì lợm bám người ta, đồ không biết xấu hổ.

Ban Mai tức điếng người, cô quay phắt bỏ đi. Cả người run lên bần bật, mặt đỏ bừng như lên cơn sốt. Cô trở lại chỗ quay phim, tìm chỗ trống ngồi xuống. Quả thật Phù Dung rất thành công, khi làm cho cô điên đảo, không còn tinh thần để làm việc nữa.

Ngoài kia, đạo diễn gọi cô ra vị trí diễn. Ban Mai bước ra như người mất hồn. Chỉ một cảnh mà cô diễn đến mấy lần không xong. Ban Mai nghĩ đạo diễn sẽ tức giận trách móc. Và cô nhìn ông một cách dè dặt lo sợ.

Nhưng thái độ nhượng bộ của ông làm cô rất ngạc nhiên. Ông khoát tay ra hiệu cho cô đi ra.

- Cô cứ ngồi nghỉ, bao giờ tập trung được hãy gọi tôi.

- Vâng.

Ban Mai trở lại chỗ của mình lúc nãy. Bất giác cô òa lên khóc, vì sự khủng hoảng, căng thẳng. Và trong tâm trạng đó, cô lấy mái ra gọi cho Trường, giọng anh có vẻ ngạc nhiên :

- Ban Mai hả? Sao gọi cho anh giờ này? Không phải em đang đi quay sao?

Ban Mai khóc thút thít :

- Em đang ở trường quay, nhưng không diễn được. Em buồn quá, nên gọi cho anh, em chỉ muốn nói chuyện cho bớt căng thẳng thôi.

- Có chuyện gì vậy?

- Để khi gặp rồi kể, chuyện cũng dài dòng lắm. Tại em buồn nên muốn nói chuyện với anh thôi.

- Bây giờ anh đang ở Biên Hòa, không thể về ngay được. Chiều này anh đến đón em nhé. Chuyện gì gấp dữ không?

- Không có gì đâu anh, tại em buồn chút thôi. Thôi, em cúp máy nha. Bây giờ em thấy đỡ căng thẳng hơn rồi.

- Nếu có chuyện gì buồn, ráng bỏ qua đi nhé. Cứ coi như không có gì đi. Còn nếu cảm thấy không tập trung được thì nói chú Thái cho nghỉ.

- Thôi, em không dám đâu.

- Không sao đâu, để anh nói cho.

Ban Mai lắc đầu nguầy nguậy, như đang có Trường ở đó.

- Anh đừng nói gì hết nhé. Em ngại lắm. Anh mà nói là em giận đấy.

Trường cười nhỏ trong máy :

- Thôi được, không nói gì hết, chiều gặp lại.

Ban Mai tắt máy. Thật lạ, khi nói chuyện với Trường xong, cô cảm thấy gánh nặng như đã trút sang anh. Tâm trạng cô đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

Cô ngồi một lát, rồi đi ra chỗ làm việc. Bây giờ bận nghĩ tới công việc, nên cô quên mất chuyện đáng thắc mắc. Nếu rảnh rỗi, hẳn cô sẽ hỏi tại sao Trường dám ra lệnh cho đạo diễn. Anh thật là kỳ lạ.

Ban Mai trở lại vị trí diễn. Cả buổi sáng, cô làm việc rất trôi chảy, đến mức làm cho đạo diễn ngạc nhiên về tâm lý thất thường của cô.

Buổi trưa, cô ngồi một mình trong quán cà phê, tần ngần gọi Định. Nhưng gọi mấy lần vẫn không được. Cô chỉ nhận được lời báo máy ngoài vùng phủ sóng hoặc bị tắt.

Định đang quay phim ở thành phố, vậy thì chỉ có thể anh tắt máy. Tại sao lại như vậy, cô biết anh không bao giờ tắt máy, kể cả ban đêm. Lẽ nào chuyện này là do Phù Dung làm.

Ban Mai tức choáng người với ý nghĩ đó. Cô gần như chắc chắn là Phù Dung giữ máy của anh. Một người thủ đoạn như nó, chuyện gì lại không làm được.

Cô những muốn gọi điện cho Phù Dung, mắng nhiếc bằng những lời nặng nề nhất. Nhưng thấy làm vậy không ích lợi gì, nên cô ráng nén cơn giận.

Mãi đến hai ngày sau, Ban Mai mới liên lạc được với Định. Cô hẹn anh buổi trưa ở quán cà phê mà trước đây cô và anh hay đến. Và Định đã nhận lời. Hình như là hơi miễn cưỡng.

Khi Ban Mai đến chỗ hẹn thì thấy anh ngồi chờ. Quán vắng nên cô thấy bàn của anh ngay. Cô tiến thẳng đến bàn. Nhìn anh với vẻ dè dặt, thận trọng và khắc khoải. Hình như anh có cái gì đó thay đổi. Bề ngoài vẫn chỉnh tề, lịch sự như trước kia. Nhưng phong cách như trầm hơn, chậm rãi hơn.

Định cũng nhìn Ban Mai quan sát. Hình như anh cũng tìm một cái gì đó thay đổi ở cô. Anh đứng dậy, kéo ghế cho cô :

- Em uống gì?

- Uống cam.

Định quay quay tìm người bồi bàn, gọi nước xong, anh xoay người lại, cầm ly uống một ngụm. Hình như anh hơi bối rối, hơi thiếu tự nhiên.

Thật lạ, bỗng nhiên Ban Mai trở nên không biết nói gì. Cô có cảm giác bất ổn, như xa lạ với Định. Điều đó làm cô chợt hoang mang.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3414)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]