Tối nay gió nhiều quá. Ở ngoài vườn tiếng lá khua nghe xào xạc. Còn trời thì tối đen đầy bí ẩn đa dọa. Tôi nghiêng người tới khép cánh cửa sổ. Vậy mà gió vẫn lùa qua cửa bay vào, làm mấy trang giấy trên bàn rơi lung tung Tôi nhìn lên bầu trời. Trên nền tối đen lấp lánh những ngôi sao nhỏ xíu. Tôi rất thích những đêm đông thế này. Trời thì lạnh buốt. Ngồi co ro trong áo để mơ mộng về những chân trời xa lạ. Sao mà thi vị thế!
Tự nhiên tôi nhớ những câu thơ vừa chép lúc chiều. Không gian buồn sao ấy. Nỗi buồn êm êm dàn trải mênh mông. Đọc lại còn muốn khóc:
Đời mình như dòng suối Tình mãi mãi còn đau Người như chim rừng núi Mang mang một khối sầu. . .
Bài thơ dài lắm. Nhịp điệu đều đều đọc xong đọng lại cảm giác buồn buồn. Buồn suốt từ chiều đến giờ. Lúc chiều tan học về tôi đã đọc bài thơ ấy cho nhỏ Thư nghe. Hai đứa tôi đi dưới rặng tre, nắng chiều hiu hắt vàng vọt, gió hây hây lùa trên mặt đất làm lá trở mình khua xào xạt. Chiều mùa đông và bài thơ cứ làm cho lòng tôi nao nao. Tự nhiên tôi thấy cuộc đời chơ vơ quá.
Tôi chống cằm nhìn mãi vào bóng đêm. Ở ngoài vườn hình như lá rụng nhiều lắm. Tiếng lá rơi làm tôi thêm rưng rưng một cảm giác xốn xang - Nghĩ gì đấy Thuyền. Con học bài chưa? Nãy giờ con có vẻ lan man lắm đó Giọng cô Thuý rất êm. Nhưng vẫn làm tôi giật cả mình. Như bị kéo trở về thực tế. Tôi ngồi ngay ngắn lại:
- Con học xong nãy giờ lận, còn sớm mà cô Tôi tưởng cô Thuý sẽ nhắc tôi tập thể dục. Cô Thuý là gắt gao lắm. Tôi lười gần chết nhưng tối nào cũng phải tập vài động tác bụng mới được đi ngủ. Eo tôi nhỏ xíu mà cũng phải tập. Buổi sáng phải tập hẳn một bài thể dục thẩm mỹ, tới tập động tác co. Trong lớp bên con gái chỉ có mỗi mình tôi là tập thể dục. Nhỏ Thư bảo tôi ở quê mà sống giống con gái thành thị. Tôi không biết có phải tất cả con gái thành thị đều tập thể dục không. Nhưng từ nhỏ cô Thúy đã tập cho tôi thói quen đó. Có lúc lười ghê lắm. Nhưng bỏ thì không được Tôi đứng dậy, vươn người một cách khoan khoái. Và ngáp một cái rõ dài. Chợt nhớ ra, tôi vội thu hai tay lại. Nhưng cô Thúy đã thấy hết. Cô cau mày:
- Con gái không được có cử chỉ bừa bãi như vậy nghe không. Như vậy là xấu lắm.
Tôi le lưỡi dạ nhỏ một tiếng. Rồi sà xuống ngồi cạnh cô. Chưa kịp hỏi thì cô đã nghiêm mặt:
- Con đi đứng lại xem. Phải ý tứ lại chứ. Con lớn rồi mà cứ bắt cô phải nhắc mấy chuyện đó mãi - Dạ Tôi không dám ngã vào cô Thúy nữa, mà cố ngồi thẳng người nhìn cô đan. Được một lát, quên mất mình vừa bị mắng. Tôi co hai chân lên ghế ngã người vào thành ghế - Cô đan cái gì vậy?
- Đan áo cho con - Cho con hả. Nhưng con đã có chiếc màu trắng rồi - Áo đó cũ rồi. Đã là trắng thì phải thật trắng, màu ngà ngà khó coi lắm - Vậy hả cô?
Tôi ngồi im ý nghĩ lại thả lan man theo mấy câu thơ lúc chiều. Tôi cũng không hiểu sao mình lại bị chi phối như vậy. Không biết ngồi im như vậy đã bao lâu. Chợt giọng cô Thuý vang lên:
- Buồn ngủ chưa Thuyền?
- Dạ chưa Cô Thúy lại im lặng. Nhưng không đan nữa, mà cứ ngồi trầm ngâm nhìn ngọn đèn trên bàn. Tôi tò mò nhìn cô:
- Cô buồn ngủ lắm hả?
- Không !
Cô trả lời một cách thờ ơ. Rồi lại im lặng. Tôi cũng ngồi im. Tối nay cô Thuý lạ quá. Cứ trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Mà không phải chỉ là tối nay. Hình như từ trưa giờ lận. Không hiểu lúc tôi đi học ở nhà có chuyện gì Cô Thuý chợt lên tiếng:
- Bác Hoan chết rồi đó Thuyền !
- Hả?
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô Thuý. Bác Hoan chết thật sao. Tôi nhớ cách đây hai tháng bác còn xuống đây thăm cô Thuý mà - Con có buồn không Thuyền?
- Dạ buồn Không phải chỉ buồn sơ sơ đâu. Mà tôi thấm thía lắm. Tôi rất thương bác Hoan, vì bác ấy có vẻ thương tôi. Hay mua quà gởi cho tôi. Và lâu lâu lại xuống nhà rồi đưa tôi đi chơi. Cũng chả phải là đi đâu xa. Tôi đưa bác ấy đi thì đúng hơn. Mấy lúc bác xuống tôi dẫn bác ra ruộng chơi, hoặc ngồi dưới hàng dừa bên bờ mương. Những lúc như vậy tôi kể đủ thứ chuyện của mình. Còn bác Hoan thì dĩ nhiên là nghe chăm chú. Tôi cảm nhận được đó là sự quan tâm thật tình. Yêu thương thật tình. Một tình cảm gì đó sâu sắc lắm. Và tôi cũng không hiểu tại sao bác ấy thương tôi như vậy Tự nhiên tôi khóc thút thít:
- Con buồn quá cô ơi Cô Thúy nhìn tôi đăm đăm:
- Con thương bác Hoan lắm à?
Tôi chùi nước mắt gật đầu:
- Dạ thương lắm, con buồn quá hic. . . hic. . .
Cô Thuý thở dài:
- Bác Hoan chết là con mất mát lớn lắm đó Thuyền. Chứ không đơn thuần con mất một người quen đâu Tôi nhìn cô không hiểu:
- Dạ mất mát lớn là sao ạ?
- Mà thôi, có thể rồi sau này con sẽ hiểu - Vậy sao bây giờ không hiểu được hả cô? - Tôi hỏi tò mò - Bây giờ con chỉ cần hiểu rằng, trước khi chết bác Hoan đã tìm một người bảo bọc cuộc đời con. Và mai mốt con sẽ sống với người đó Tôi mở to mắt kinh ngạc:
- Con sống với người khác nữa à? Chứ không phải ở với cô à? Sao vậy cô? Con không thích thế đâu. Sống với người lạ buồn lắm. Con chỉ thích ở với cô thôi!
Cô Thuý cười buồn:
- Không như con nghĩ đâu. Sống với người đó đời con sẽ sung sướng, sẽ có tương lai hơn. Cô chỉ có thể dạy con thích nghi với cuộc sống sau này thôi. Làm sao mà ở với cô hoài được Tôi phụng phịu:
- Thôi đi, con chả thích ai khác đâu, ở với cô thích hơn Cô Thúy lắc đầu:
- Con phải nhìn vấn đề sâu sắc hơn Thuyền à. Vì chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu bắt buộc phải như vậy đấy Tôi nhăn mũi:
- Ai có thể bắt buộc được mình kia chứ. Cô chỉ dọa con thôi Cô Thuý nói một câu làm tôi hoảng vía:
- Bác Hoan muốn con phải có chồng. Cậu ấy sẽ lo cho con sống đầy đủ và học tiếp đại học. Con hiểu không?
- Hả, có chồng?
Tôi hoảng thật sự, và ngồi bật dậy. Cứng đờ người vì sửng sốt. Tôi không hay mình nhìn cô Thúy chăm chăm, miệng lắp bắp:
- Có chồng là sao kia, tại sao phải làm như vậy. Thế không có thì có được không hả cô? Trời ơi, con sợ chết mất!
Cô Thuý nói thật dịu dàng:
- Đừng sợ như vậy con. Thật ra cô cũng rất bất ngờ về quyết định của ba con Cô chợt nín bặt, rồi vội nói lấp ngay:
- Không phải, chính cô cũng ngạc nhiên khi gặp cậu ấy. Cậu ấy đến nhà mình lúc con đi học và nói chuyện với cô rất lâu về bác Hoan Cô Thuý im lặng một lát, rồi mỉm cười:
- Con hãy tập làm quen với ý nghĩ mình là ngưới lớn, mà người lớn thì phải lấy chồng không có gì đáng sợ như con nghĩ đâu Tôi thì thầm:
- Tại cô không biết, chứ đáng sợ lắm đấy. Trong lớp con mấy đứa cũng có bồ. Nhưng không đứa nào có chồng như con cả. Ôi ghê quá Cô Thuý chợt bật cười:
- Đừng trẻ con như vậy Thuyền à. Thôi con đi ngủ đi Tôi ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng. Cô Thúy còn nói theo như vô tình:
- Tuần sau cậu ấy xuống đó. Gặp người ta con đừng làm gì để họ nghĩ xấu mình, nhớ chưa Tôi dạ nhỏ mà hồn vía bay lung tung. Vậy là có chuyện này thật sao? Sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sao? Eo ơi! Kinh khủng quá Tôi chui vào giường, trùm mền kín cả đầu như thể chồng đang ở quanh quẩn đâu đây. Lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được mình là người lớn. Nó đột ngột đến nỗi tôi khó tiếp nhận được ý nghĩ đó. Chỉ choáng người trong cảm giác sợ hãi mênh mông Nghĩ lan man một lát, tôi lại nhớ đến chuyện bác Hoan chết, nỗi buồn lại xâm chiến lấy tôi. Cảm giác buồn và lo xợ cứ quấn quýt vào nhau làm lòng tôi rối loạn. Tự nhiên tôi khóc thút thít một mình.
*
Hôm nay là ngày cuối tuần. Có nghĩa là tôi sẽ gặp người sẽ là chồng. Ý nghĩ đó làm tôi bấn loạn cả lên. Buổi sáng chuẩn bị đi học mà tôi lo đến phát sốt. Không biết lúc gặp họ sẽ ra sao. Chắc là kinh khủng lắm Buổi trưa đi học về, vừa đến đầu ngõ đả thấy một chiếc du lịch màu trắng đậu ở sân nhà. Tay chân tôi run lên và tim đập như trống đánh. Sợ đến không thở nỗi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình sợ đến như vậy. Có lẽ phải trốn thôi. Tưởng tượng vào nhà phải gặp mấy người lạ, chắc tôi chết mất Tôi ôm cặp đi trở ra, và vòng qua cầu đi về phía sau nhà. Đối với tôi thì đây là chỗ ẩn náu an toàn nhất. Tôi ngồi xuống một cành cây thấp là là mặt đất, cặp để một bên. Hy vọng chờ hoài không thấy tôi, họ sẽ tự ra về. Cô Thuý có mắng thì tôi sẽ xin lỗi sau. Gì chứ tôi mà năn nỉ vài câu thì cô ấy hết giận liền Ngồi chờ mãi vẫn không thấy chiếc xe chạy ra. Có nghĩa là họ vẫn chưa về, không lẽ ở đến chiều sao? Thế thì tôi chết đói thôi Vào lúc tôi sốt ruột định đứng lên thì cô tiếng chân lạo xạo trên lá. Tôi quay lại nhìn, một người con trai đang đi về phía tôi, anh ta hơi cúi xuống tránh mấy cành cây nhô ra, tôi đứng phắt lên nhìn chằm chằm con người không quen đó. Còn chưa biết làm gì thì anh ta đã đến trước mặt tôi:
- Em là Mỹ Thuyền phải không?
- Vâng - Nãy giờ em ở đây à?
- Vâng - Sao không vào nhà, cô Thuý chờ em lâu quá Tôi liến môi:
- Có phải anh là người ở thành phố xuống không?
Anh ta không nói gì. Chỉ gật đầu. Rồi hỏi lại tôi:
- Tại sao em phải trốn như vậy. Tôi đã làm gì để em sợ?
Tôi hơi lùi lại một bước. Hỏi như trong mơ:
- Có phải đến để cưới tôi không?
Ann ta phì cười. Như thấy câu hỏi của tôi thật ngộ nghĩnh, tôi chợt nhận ra mình đã hỏi một câu vô duyên không thể tưởng. Thật là xấu hổ không biết trốn vào đâu, tôi cúi xuống nhặt vội chiếc cặp nói hấp tấp:
- Anh về đi, tôi không tiếp anh đâu Nói xong tôi bỏ chạy vào nhà. Tôi luồn qua mấy nhánh cây nhanh như con sóc. Và chạy tuốt vào buồng. Cô Thuý đang sắp mấy chiếc ly, thấy tôi bèn gọi giật lại:
- Đi đâu vậy Thuyền, làm gì mà chạy dữ vậy Tôi quăng cặp xuống bàn, ngồi xuống ghế, tay chận ngực nghe tim đập như trống đánh. Cô Thuý ngồi xuống bên giường:
- Con đi đâu tới giờ mới về. Không biết hôm nay nhà có khách sao. Cô đã nói với con rồi Tôi lí nhí:
- Con biết và con thấy anh ấy rồi, đã gặp rồi - Gặp ở đâu?
- Ở ngoài vườn ạ - Con trốn ra đó chứ gì. Cô đoán đâu có sai. Thật là con nít. Con luôn làm những chuyện không nên làm, con có thấy như vậy là ấu trĩ không Thuyền?
Tôi nói nhỏ rí:
- Con xin lỗi cô. Nhưng tại con sợ quá - Sợ cái gì?
- Họ là người lạ chứ đâu có quen biết gì về mình. Con sợ nói chuyện với họ lắm Cô Thuý thở dài:
- Hằng ngày con cũng tiếp xúc với mọi người chứ cô đâu cô nhốt con trong nhà. Sao con nhát quá vậy?
Tôi cãi lại:
- Nhưng mấy người đó là bạn con. Còn người nầy thì lạ, và lại ở thành phố xuống. Họ ở xa như vậy làm sao mình thân được Có tiếng giày ở nhà ngoài. Có lẽ anh ta đang đi vào. Cô Thuý đứng dậy:
- Con thay đồ đi, rồi ra ngoài chào khách Cô Thuý ra ngoài rồi. Tôi ngần ngừ đứng dậy thay đồ. Cố lấy can đảm bước ra cửa. Nhưng tưởng tượng tới lúc ngồi trước mặt anh ta, tôi lại sợ run cả tay chân. Cuối cùng tôi trở vào ghế ngồi im. Rối ren cả lên vì không biết mình phải làm sao cho đúng. Và càng rối hơn vì biết chắc khi khách về, cô Thuý sẽ giận tôi ghê gớm Cô Thuý vẫn nói chuyện với anh ta một cách trầm tĩnh và thân mật. Tôi biết được điều đó vì thỉnh thoảng nghe giọng cười của cô. Ngồi im một lát, tôi tò mò đến đứng sát vách lắng nghe. Ở ngoài kia im lặng một lát. Rồi cô Thuý nói dịu dàng:
- Mỹ Thuyền nó rất ngoan. Nhưng nhát lắm. Từ nhỏ đến giờ cô không cho đi đâu, và cũng không tiếp xúc với ai nhiều. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là sợ nó hư. Không ngờ kết quả là con bé quá nhút nhát. Con chịu khó đến vậy nhá - Dạ, không sao đâu cô. Có lẽ con còn xuống đây nhiều lần, từ từ cổ cũng sẽ quen thôi - Cô hỏi thật, con thấy Mỹ Thuyền thế nào, có phật ý nó điều gì không?
- Dạ không, cổ lớn lên trong môi trường như vậy kém xã giao là chuyện thường - Nhưng con cần phải có người vợ linh hoạt giỏi giao tiếp. Dù sao con cũng chú ý đến dư luận một chút Anh ta im lặng hơi lâu, rồi nói với vẻ bao dung:
- Con nghĩ con sẽ tập cho cổ quen dần với cuộc sống đó. Chỉ cần kiên nhẫn là được Cô Thuý nói như khoan dung:
- Như vậy là cô yên tâm rồi. Thầy Hoan lo cho con gái mình chu đáo như vậy. Nghĩ lại cô càng thấy tội nghiệp. Sau này Mỹ Thuyền nó sẽ biết ơn con lắm Quốc ạ Anh ta cười nhỏ:
- Vợ chồng thì không thể gọi là ơn được cô ạ. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của con với thầy Hoan rồi Ở ngoài kia im lặng hơi lâu, rồi có tiếng kéo ghế và tiếng anh ta thật điềm đạm:
- Xin phép cô con về. Có lẽ con không tiện chào Mỹ Thuyền. Cô nói lại giùm con Cô Thuý nói như hơi ngại:
- Lần sau cô sẽ nói với nó. Để con lên xuống như vậy phiền toái cho con quá.
Cách nói của cô Thuý làm tôi thấy xốn xang kỳ lạ, có lẽ cô giận tôi lắm. Như vậy là tôi kém giáo dục rồi. Tôi bước ra chào anh ta để chứng tỏ mình không đến nỗi thiếu lịch sự. Nhưng cảm giác sợ cứ giữ ghì tôi lại. Và tôi đứng im chờ cho anh ta về Một lát sau cô Thuý đi vào. Tôi nghĩ mình sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng không phải như vậy. Cô Thuý chỉ nói như buồn rầu:
- Có lẽ tại cô dạy con không kỹ, nên con không hành động thật khó coi mà cô không nói được. Mà nếu nói thì cũng không chắc con hiểu Tôi nói lí nhí:
- Con hiểu rồi cô ạ, làm như vậy làm mình kém cỏi, không lịch sự. Nhưng tại con sợ quá. Mai mốt con sẽ không sợ như vậy nữa đâu - Từ thành phố xuống đây là mấy chục cây số, con biết nó xa thế nào không. Cậu ấy còn có công việc của cậu ấy. Con đừng để người ta mất công vì mình, con hiểu không?
- Dạ hiểu Cô Thuý không nói gì nữa và đi ra ngoài vườn. Tôi buồn bã ngồi xuống trước bàn học. Nghĩ về việc làm của mình lúc nãy, tôi biết mình đã để lại một hình ảnh khó thương trong suy nghĩ của anh ta. Không hiểu sao tôi thấy lo sợ và buồn buồn như một cảm giác bất an. Tôi sợ bị người khác ghét mình lắm Suốt tuần sau tôi cứ chuẩn bị tinh thần cho giờ phút ghê gớm ấy. Tôi tự bắt mình không được nhút nhát nữa và phải can đảm lên. Phải cư xử sao cho ra vẻ người lớn, mà lại là người lớn có học. Dù chỉ hình dung lúc đối diện anh ta, tôi đã lạnh toát cả người Thế rồi mọi việc xảy đến. Không có gì kinh khủng lắm. Không có gì ghê gớm như tôi tưởng. Thậm chí tôi rất thích gặp như vậy. Vì mỗi lần gặp thì tôi được một món quà dễ thương. Làm sao mà không thích cho được Buổi trưa cô Thuý không có ở nhà. Ngoài vườn thật im vắng. Tôi ngồi trước bàn học hí hoáy chép mấy bài thơ mới. Thế rồi anh ta đi vào. Thật lạ, anh ta đi nhẹ đến nỗi tôi không hề nghe tiếng chân. Và gõ nhẹ vào vách như gọi. Tôi ngẩng lên nhìn. Hai mắt bỗng mở lớn nhìn chằm chằm anh ta quên cả bổn phận là phải chào hỏi. Thấy tôi như sắp bỏ chạy, anh ta vội lên tiếng, giọng thật ngọt:
- Cô Thuý có nhà không em?
Tôi nói như trong mơ:
- Dạ không, cô em đi công chuyện rồi Và tôi cố nói một câu mà tôi nghĩ là lịch sự nhất:
- Anh tìm cô em có chuyện gì không?Về em sẽ nhắn lại Anh ta lại cười. Rõ ràng là cười vì câu nói của tôi. Tự nhiên tôi lại thấy hoang mang. Hình như tôi lại nói một điều không đúng. Nhưng tại sao nhỉ?
Tôi buồn rầu nhận ra mình lại gây ấn tượng xấu khác nữa rồi. Có muốn sửa cũng không biết phải làm sao. Tôi ỉu xìu đi về phía bàn khách:
- Anh ngồi chơi, để em đi lấy nước - Thôi đừng lấy. Em cứ ở đây đi Và anh ta tự nhiên kéo ghế về phía bàn học của tôi, giơ tay về phía ghế của tôi lúc nãy:
- Em ngồi đây đi Lạ thật, anh ta tự nhiên như thể đây là nhà mình không bằng. Còn tôi thì mới là khách. Tôi hơi phật lòng nhưng không dám nói. Người thành phố sao mà ngang thế không biết. Vậy nhưng tôi vẫn ngồi xuống một cách ngoan ngoãn. Thấy anh ta nhìn mình, tôi vội cúi gằm mặt xuống, hai má chợt nóng lên. Thật khổ sở khi bị người khác nhìn như vậy Anh ta chợt rút ra một hộp kẹo:
- Tặng em !
Toi ngước lên đỡ lấy chiếc hộp, nói lí nhí:
- Cám ơn anh Thế rồi quên mất có anh ta ở đó, tôi táy máy mở nắp hộp, ngắm nghía một cách say sưa:
- Đẹp thật, người ta gói giấy gì mà xinh thế nhỉ? Trong suốt và có rất nhiều màu. Nhìn thích thật Anh ta mỉm cười:
- Nhờ những giấy gói đó mà kẹo nhìn sẽ ngon hơn Tôi đồng tình:
- Anh nói đúng đấy Và tôi mở giấy một viên kẹo bỏ vào miệng nhai chép chép:
- Ngon quá, anh có ăn không?
Tôi đưa anh ta một viên nhưng anh ta lắc đầu:
- Anh không thích kẹo, em ăn đi Tôi tròn mắt:
- Sao anh không thích? Kẹo ngon lắm mà - Con trai không thích ăn kẹo - Vậy hả? Lạ nhỉ, kẹo ngon thế mà không thích, uổng thật Anh ta chợt nhìn quyển sổ trên bàn, rồi cầm lên xem:
- Em đang chép thơ đó ả?
- Dạ, ủa sao anh biết?
- Bài này còn bỏ giữa chừng. Em thích thơ lắm hả Thuyền?
- Dạ thích lắm - Vậy em thích tác giả nào nhất?
Tôi nghiêng đầu nghĩ nghĩ:
- Cũng không biết nữa Anh ta nhướng mắt:
- Sao lạ vậy?
- Tại em chỉ thích đọc thơ thôi. Còn của ai làm thì em không quan tâm. Vì em đâu có biết họ là ai - Vậy hả Anh ta không nói gì nữa. Chúng tôi im lặng hơi lâu. Tôi lén lén nhìn mặt anh. Thấy tôi nhìn, anh mỉm cười:
- Có chuyện gì vậy Thuyền?
Tôi buột miệng:
- Anh tên là gì vậy?
Anh ta lại nhướng mắt như ngạc nhiên. Rồi lấy cây viết ghi vào miếng giấy:
"Vương Quốc "
Tôi cầm lên đọc, rồi lắc đầu:
- Không phải, em muốn hỏi cả tên lẫn họ của anh đấy. Tên thì em biết rồi, nhưng họ thì chưa - Cả tên lẫn họ chỉ có hai chữ thôi Tôi tròn mắt:
- Ờ, tên lạ quá nhỉ, tên anh có nghĩa là một đất nước vương giả. Đúng không?
Vương Quốc cười có vẻ thú vị:
- Em diễn giải hay lắm Tôi nói như khoe:
- Tên em là Mỹ Thuyền. Anh thấy tên có đẹp không?
- Đẹp lắm Được khen, tôi hớn hở:
- Trong lớp tên em là đẹp nhất đó. Tụi nó tên thường lắm. Em với nhỏ Thư là tên đẹp nhất Vương Quốc mỉm cười:
- Vậy hả?Thế mấy bạn kia thì tên gì?
Tôi lẩn nhẫm nhớ lại, rồi đọc một tràng:
- Tên toàn là thứ không hứ. Bé Hai này, Thu Năm này, rồi là Hoa, Mận, Lê, có đứa tên Bưởi nữa, hi hi, nghe thấy thèm ghê Tôi cười khúc khích:
- Tụi em chọc nhỏ Bưởi là khi nào lớp liên hoan sẽ mang nó ra làm trái cây. Khỏi mua hihihi Nhớ lại nhỏ Bưởi tròn na tròn núc như tên của nó, tôi lại cười khanh khách. Rồi đọc nhỏ:
- Anh có biết mấy câu này không?
Hàng bưởi Đong đưa Bế lũ con Đầu tròn Tróc lóc Em đố anh biết đó là trái gì?
- Trái bưởi, đúng không?
- Đúng rồi,anh đoán hay ghê Vương Quốc cười trầm tĩnh:
- Ở đâu em có mấy câu thơ ngộ nghĩnh như vậy?
Tôi nói láu lỉnh:
- Em sưu tầm đấy. Em với nhỏ Thư hay đem mấy câu thơ đó chọc nhỏ Bưởi. Con nhỏ chửi búa xua, tức cười ghê Rồi tôi cười giòn tan, vui vẻ. Vương Quốc cũng mỉm cười theo:
- Em hay nghịch vậy, vào lớp có bị phạt lần nào không?
- Làm gì có, ngu sao mà giỡn trong lớp cho bị ghi tên. Cô chủ nhiệm em là khó lắm Vương Quốc có vẻ chú ý:
- Em sợ có Thuý lắm hả Thuyền?
- Dạ sợ lắm! Cổ khó ghê lắm, em bị mắng hoài à Tôi thở dài:
- Em cũng không biết sao mình hư quá vậy nữa. Hầu như ngày nào cũng bị mắng. Lần anh xuống đây cũng vậy Vương Quốc nhìn tôi hơi lâu:
- Cô Thuý mắng em thế nào?
- Cô bảo em làm vậy là thiếu giáo dục, là làm phiền anh. Nhưng em đâu có cố ý. Chỉ tại lúc đó em sợ quá - Vậy bây giờ còn sợ không?
Tôi cười mím, thú nhận:
- Hết rồi, nãy giờ nói chuyện hết sợ lúc nào em cũng không hay Vương Quốc mỉm cười, buông một câu nhận xét:
- Em cứ luôn làm theo những gì mình thích rồi sau đó hối hận khi bị mắng. Em có nghĩ ra cách gì đó để tránh nó không?
- Hả?Anh nói gì?
Vương Quốc hỏi một cách kiên nhẫn:
- Anh hỏi em có nghĩ ra cách nào để đừng làm cô Thuý buồn không?
Tôi thở dài:
- Emcũng muốn nghĩ lắm, nhưng nghĩ không ra Vương Quốc nhìn tôi chăm chú, rồi chợt cười:
- Sao em dễ buồn vậy? Thực ra anh chỉ hỏi để hiểu em thôi. Theo anh thì em cứ sống tự nhiên theo bản năng. Đừng hành động theo sự áp đặt của người lớn, không hẳn như vậy là hay đâu Anh nói gì vậy nhỉ? Hình như anh khuyên tôi đừng nghe lời cô Thuý thì phải, có nghĩa anh không đến nỗi ác cảm với tôi. Tự nhiên tôi thấy dễ chịu hẳn ra vì nghĩ Vương Quốc rất dễ gần gũi. Tôi cười hớn hở:
- Lần đầu tiên có người không chê em. Anh thật là dễ thương. Nếu mà. . .
Tôi nói chưa dứt câu thì cô Thuý đi vào. Vẻ mặt cô có gì là lạ. Nhưng cô cười rất khả ái với Vương Quốc:
- Con xuống lúc nào vậy?
Vương Quốc đứng dậy:
- Dạ con mới xuống Tôi đứng dậy đi vào trong cho cô Thuý nói chuyện, tôi nghĩ lát khi nào Vương Quốc về sẽ tự động ra chào. Cô Thuý hẳn sẽ hài lòng lắm. Nhưng thật lâu vẫn không nghe anh muốn về. Tôi tò mò định nghe lén như lần trước thì cô Thuý đã đi vào buồng:
- Tối nay Vương Quốc sẽ ở lại chơi với con. Cô đi ra chợ nấu cái gì đó đãi cậu ấy. Con rủ cậu ấy ra vườn chơi đi Tôi còn đang ngạc nhiên thì cô Thuý đã nhìn tôi, nghiêm nghị:
- Con có thể nói chuyện chín chắn được không Thuyền?Cô đã nghe cách nói chuyện của con rồi toàn kể những chuyện con nít. Con phải chững chạc lên chứ Tôi tròn mắt nhìn cô Thuý. Thì ra lúc nãy tôi nói chuyện cô đã nghe hết. Như vậy là rình nghe lén rồi. Tôi ỉu xìu:
- Cô nghe lén con nói chuyện rồi hả?
Cô Thuý khoát tay:
- Cô muốn biết cách nói năng của con ra sao để sửa đổi cho con. Và con không được vớ vẩn như lúc nãy nữa Tôi rầu rĩ:
- Thế con phải nói thế nào?
- Phải hỏi về công việc và ý thích của cậu ấy. Con phải hiểu đó là chồng con, và phải quan tâm đến tính tình, ý nghĩ của cậu ấy. Hiểu không?
- Dạ hiểu !
- Thôi, con ra ngoài kia đi, nhớ nói năng đàng hoàng lại một chút - Dạ !
Tôi đi ra mà trong bụng thấy ngán ngẩm quá chừng. Nói chuyện cách nào cũng không xong, cũng bị chê là con níy. Còn im lặng thì lại bảo là nhút nhát. Người lớn lúc nào cũng đòi hỏi cao tít trên trời khi tôi thì chỉ nói được những điều mình nghĩ. Tự nhiên tôi thấy hoang mang quá Tôi đến đứng trước mặt Vương Quốc, nghiêm trang:
- Anh có thích ra vườn chơi không?
Anh đứng dậy, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Sao em lại buồn nữa rồi, có chuyện gì vậy?
Anh thật là tinh tế, khá quan tâm. Tôi lắc đầu:
- Cô Thuý bảo em đưa anh ra vườn chơi - Vậy thì đi Tôi dẫn Vương Quốc đi ra phía bờ mương. bên kia bờ là hàng dừa mát rượi. Bên đây là vườn hoa hồng. Tôi nhanh chân chạy đến bên xích đu, cười lảnh lót:
- Em giành chỗ này trước Vương Quốc mỉm cười, đi lững thững đến đứng trước mặt tôi:
- Cứ tự nhiên anh không giành của em đâu Tôi ngồi đong đưa trên xích đu. Buổi chiều trời đã dịu nắng. Vài tia nắng vàng vọt còn đọng lại trên những đám lá. Gió thổi nhẹ nhẹ làm những bông hồng khẽ lay động. Tôi nhìn lên bầu trời, mơ màng:
- Anh có thích buổi chiều thế này không?
Vương Quốc không trả lời, chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi không rời. Tôi không để ý cái nhìn như tìm hiểu của anh. Vẫn tiếp tục sống với tâm trạng của mình:
- Anh biết không, em thích nhất là những lúc trời mờ sáng. Và những buổi chiều tắt nắng như thế này. Buổi sáng có hơi sương, buổi chiều là gió. Mỗi thứ đều làm mình có những cảm xúc khác nhau. Mấy lúc như vậy tự nhiên em nhớ một câu thơ nào đó. Thường là thơ buồn. Rồi tự nhiên em buồn suốt cả buổi chiều Vương Quốc ngồi xuống bậc xi măng gần tôi. Hỏi một cách quan tâm:
- Những lúc như vậy em có mơ ước cái gì không? Có một người bạn trai yêu thương mình chẳng hạn - "Ờ có chứ. Anh thật là tâm lý khi hỏi như vậy. Làm sao anh biết chuyện đó nhỉ?" Quả thật là tôi luôn có những giấc mơ bay bổng tuyệt vời. Điều mơ mộng đó tôi giữ riêng cho mình, không hề kể với cả nhỏ Thư. Tôi mơ mộng về một người thanh niên đẹp trai. Thật lãng tử. Người ấy biết đàn, biết làm thơ và có giọng ca thật quyến rũ. Và sẽ đến với tôi như hoàng tử đến với công chúa trong chuyện cổ tích. Sẽ tặng tôi những bài thơ sướt mướt buồn và vô cùng lãng mạn. Sẽ ở bên cạnh tôi giống như. . . giống như Vương Quốc bây giờ Ý nghĩ đó làm tôi thấy nao nao kỳ lạ. Tôi chợt phát hiện tôi với anh đang ngồi bên nhau. Giống y những giấc mơ của tôi. Tự nhiên tôi rộn lên sự rung động cực kỳ lãng mạn. Không biết Vương Quốc có biết ý nghĩ của tôi không? Nếu có chắc anh sẽ cười vô mũi tôi mất. Vì ý nghĩ này thật là táo bạo. Tôi lén nhìn anh. Cái nhìn của anh làm tôi cụp mắt xuống, xấu hổ kỳ lạ Rất nay Vương Quốc không đoán ra. Anh hỏi như chờ đợi:
- Em trả lời đi Tôi nói nhỏ xíu:
- Có em nghĩ nhiều lắm - Trong đó có một hoàng tử?
Tôi đỏ bừng mặt nhìn Vương Quốc:
- Sao anh biết?
- Ở tuổi các em, các cô gái thường như vậy, có điều mỗi người với một cách khác nhau Tôi tò mò:
- Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy à?
Vương Quốc lắc đầu:
- Có thể không phải tất cả. Dĩ nhiên mấy cô sống lãng mạn và hay mơ mộng thì mơ ước thiếu thực tế hơn. Còn em. Em nghĩ những gì?
Tôi cười xấu hổ:
- Thôi, em không nói đâu Tôi lại lén nhìn Vương Quốc. Anh rất đẹp trai, đẹp ngoài sự tưởng tượng của tôi. Và nói chuyện rất dễ mến. tôi có cảm tưởng có một hoàng tử đi từ giấc mơ của tôi ra ngoài đời. Anh vừa xa vời, vừa gần gũi. Chiều nay tôi sống trong không gian thi vị quá, như là một giấc mơ thật là đẹp Vương Quốc kiên nhẫn nhắc lại:
- Vậy em nghĩ khi anh có mặt ở đây. Có khó chịu lắm không?
- Ồ không không - Vậy thì là gì?
- Em rất thích em cũng không biết nói sao nữa Tôi không hay nãy giờ Vương Quốc cố ý dẫn dắt câu chuyện để chúng tôi gần nhau hơn. Anh nói như gợi ý:
- Nếu như anh có mặt thường xuyên, em có từ chối không?
- Không có đây, mà ngược lại nữa đấy - Vậy hả? Cụ thể đó là gì?
- Hả, anh nói gì?
- Anh muốn hỏi đó là tình cảm gì? Em có nhận biết được tình cảm của em đối với anh không?
Tôi gật đầu nghiêm trang:
- Em rất thích nói chuyện với anh - Ngoài ra còn gì nữa? - Vương Quốc vẫn hỏi tới Tôi xấu hổ lắc đầu:
- Thôi em không dám nói đâu Vương Quốc không nói gì. Nụ cười còn vương trên môi anh. Nét cười làm tim tôi xao xuyến kỳ lạ. Trời ơi, tôi thần tượng anh mất rồi. Đó là tình cảm lạ lùng mà tôi chưa từng có với ai trước đây và tôi cứ ngẩn ngơ vì tâm trạng kỳ lạ đó Anh chợt với tay ngắt một bông hồng ở chậu hoa gần đó. Rồi đưa đến trước mặt tôi, một nụ cười thật quyến rũ trên môi anh khi anh nhìn tôi:
- Tặng em!
Tim tôi như thót lên một nhịp vì cử chỉ hào hoa đó. Tôi ngẩn người dán mắt vào bông hồng. Cố tránh nhìn mặt Vương Quốc vì sợ anh nghĩ tôi vô duyên. Tôi không hiểu từ lúc nào đó tôi đã đánh mất chính tôi rồi. Không còn vô tư thản nhiên khi ngồi trước mặt một người con trai. Không còn cả sự hồn nhiên thanh thản mà mấy phút trước đây tôi còn có.
Lạ thật, tình cảm lãng mạn là luôn đến đột ngột như vậy sao. Từ trước đến giờ không ai nói với tôi điều này cả Tôi cứ ngồi nghĩ lan man, thảng thốt vì sự nhận biết của mình. Chạy nãy giờ Vương Quốc vẫn chăm chú quan sát tôi. Rồi anh đột ngột lên tiếng:
- Nhìn anh đi Thuyền Tôi rụt rè ngước lên, mắt chấp chới khi chạm phải cái nhìn của anh. Vương Quốc nói dịu dàng:
- Anh biết nói với em điều này là hơi sớm, vì có thể em sẽ khó tiếp nhận. Nhưng hãy thông cảm cho anh. Vì anh có ít thời giờ quá, em hiểu được sự bận rộn của anh không?
Tôi chả hiểu gì cả. Nhưng cũng gật đầu. Vương Quốc trầm ngâm:
- Em sắp thi đại học rồi. Dù muốn dù không em cũng phải về thành phố sống với anh. Và còn phải chuẩn bị đám cưới nữa. Đáng lẽ anh không nên nói sớm, nó có vẻ trần trụi quá phải không. Nhưng anh không thể làm khác hơn Thuyền ạ. Anh còn rất nhiều công việc. Sắp tới anh phải đi lưu diễn ở nước ngoài. Nếu không thu xếp sớm cuộc sống cho em thì phải là thời gian lâu lắm. Lúc đó lỡ chương trình học của em hết Tôi cau mày, nghe một cách chăm chú. Nghe cách anh nói, tôi thấy hình như tất cả đã được sắp đặt. Cuộc đời tôi, tương lai tôi đều đang phụ thuộc vào anh. Và nó được quyết định trong lúc này. Dù cô Thuý đã nói trước, tôi vẫn choáng người vì bất ngờ. Tôi sợ run cả người và nói như muốn khóc:
- Nhưng tại sao phải là đám cưới mới được? Em thấy từ đó giờ đâu có ai gặp nhau vài lần là cưới đâu, phải yêu nhau và phải có thời gian rất lâu. Anh đừng nói chuyện đó nữa, em sợ lắm Vương Quốc nói một cách từ tốn:
- Anh xin lỗi vì đã làm đảo lộn thế giới thanh bình của em. Nhưng anh làm vậy chính là vì em đấy Thuyền ạ Tôi chống cằm, cúi nhìn xuống đất:
- Em biết, em biết mọi người đều nghĩ về em. Nhưng em không quen ngay được anh Quốc ạ. Anh đừng giận em - Không anh không giận đâu thậm chí tội cho em. Nhưng cố gắng nhé Thuyền. Em hãy ráng vượt qua sự rụt rè lo ngại ban đầu. Sau đó em sẽ thấy mọi chuyện không ghê gớm lắm đâu Anh nhìn sâu vào mắt tôi,nghiêm nghị:
- Cái gì đã hứa với ngưới chết, anh sẽ tuyệt đối giữ đúng lời. Anh đã hứa với thầy Hoan sẽ lo cho em một cuộc sống rạng rỡ, với đúng ý nghĩa của nó. Em hãy tin anh. Được không em?
Tôi im lặng nhìn Vương Quốc, cách nói chân thành của anh có sức thuyết phục tôi mạnh mẽ. Những tin tưởng bình yên!
Vương Quốc chợt cầm tay tôi, và cứ để yên trong tay anh. Nói một cách trầm tĩnh:
- Rồi em sẽ thấy sống với anh em cũng thoải mái như với cô Thuý. Em sẽ không bị bỏ rơi hay ngược đãi, và anh tin không ai đủ can đảm làm điều đó với em đâu. Em đáng yêu quá. Đâu ai nỡ đối xử thô bạo. Anh cũng vậy, em có tin không?
Tôi nói nhỏ rí:
- Dạ có !
- Vậy là đủ rồi Anh chợt cười triều mến với tôi:
- Thật dễ chịu khi thuyết phục được em. Cuối cùng thì anh cũng không còn làm em sợ nữa Tôi dạ nhỏ, và nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm trong tay Vương Quốc. Những ngón tay anh dịu dàng quấn lấy tôi. Như một sự ấp iu che chở. Thật kỳ lạ. Tôi không hề thấy khó chịu hay bị áp đặt. Chỉ có cảm giác tự nguyện vâng lời. Tôi cũng không biết như vậy là hạnh phúc hay bất hạnh. Cũng không tự hỏi rồi cuộc đời mình sẽ ra sao trong tay anh? Lúc này tôi chỉ có ý nghĩ Vương Quốc là vị hoàng tử bước ra từ thế giới lãng mạn của tôi. Mà đã là hoàng tử thì chắc chắn thế giới của anh sẽ vô cùng lãng mạn.
Những ngày sau đó Vương Quốc thường xuống nhà tôi. Đó là những ngày hạnh phúc nhất, thơ mộng nhất đối với tôi. Tôi yêu anh một cách thơ ngây mà chả biết nghĩ xa xôi gì khác. Cũng không hề tự hỏi anhcó yêu tôi không Mười tám tuổi, tôi chưa đủ từng trải để hiểu về người khác. Chỉ yêu và mơ mộng và tưởng tượng về một thiên đường bay bổng những bài thơ.
Để rồi vài tháng sau đó, tôi đi lấy chồng….
Hoàng Thu Dung
Tự nhiên tôi nhớ những câu thơ vừa chép lúc chiều. Không gian buồn sao ấy. Nỗi buồn êm êm dàn trải mênh mông. Đọc lại còn muốn khóc:
Đời mình như dòng suối Tình mãi mãi còn đau Người như chim rừng núi Mang mang một khối sầu. . .
Bài thơ dài lắm. Nhịp điệu đều đều đọc xong đọng lại cảm giác buồn buồn. Buồn suốt từ chiều đến giờ. Lúc chiều tan học về tôi đã đọc bài thơ ấy cho nhỏ Thư nghe. Hai đứa tôi đi dưới rặng tre, nắng chiều hiu hắt vàng vọt, gió hây hây lùa trên mặt đất làm lá trở mình khua xào xạt. Chiều mùa đông và bài thơ cứ làm cho lòng tôi nao nao. Tự nhiên tôi thấy cuộc đời chơ vơ quá.
Tôi chống cằm nhìn mãi vào bóng đêm. Ở ngoài vườn hình như lá rụng nhiều lắm. Tiếng lá rơi làm tôi thêm rưng rưng một cảm giác xốn xang - Nghĩ gì đấy Thuyền. Con học bài chưa? Nãy giờ con có vẻ lan man lắm đó Giọng cô Thuý rất êm. Nhưng vẫn làm tôi giật cả mình. Như bị kéo trở về thực tế. Tôi ngồi ngay ngắn lại:
- Con học xong nãy giờ lận, còn sớm mà cô Tôi tưởng cô Thuý sẽ nhắc tôi tập thể dục. Cô Thuý là gắt gao lắm. Tôi lười gần chết nhưng tối nào cũng phải tập vài động tác bụng mới được đi ngủ. Eo tôi nhỏ xíu mà cũng phải tập. Buổi sáng phải tập hẳn một bài thể dục thẩm mỹ, tới tập động tác co. Trong lớp bên con gái chỉ có mỗi mình tôi là tập thể dục. Nhỏ Thư bảo tôi ở quê mà sống giống con gái thành thị. Tôi không biết có phải tất cả con gái thành thị đều tập thể dục không. Nhưng từ nhỏ cô Thúy đã tập cho tôi thói quen đó. Có lúc lười ghê lắm. Nhưng bỏ thì không được Tôi đứng dậy, vươn người một cách khoan khoái. Và ngáp một cái rõ dài. Chợt nhớ ra, tôi vội thu hai tay lại. Nhưng cô Thúy đã thấy hết. Cô cau mày:
- Con gái không được có cử chỉ bừa bãi như vậy nghe không. Như vậy là xấu lắm.
Tôi le lưỡi dạ nhỏ một tiếng. Rồi sà xuống ngồi cạnh cô. Chưa kịp hỏi thì cô đã nghiêm mặt:
- Con đi đứng lại xem. Phải ý tứ lại chứ. Con lớn rồi mà cứ bắt cô phải nhắc mấy chuyện đó mãi - Dạ Tôi không dám ngã vào cô Thúy nữa, mà cố ngồi thẳng người nhìn cô đan. Được một lát, quên mất mình vừa bị mắng. Tôi co hai chân lên ghế ngã người vào thành ghế - Cô đan cái gì vậy?
- Đan áo cho con - Cho con hả. Nhưng con đã có chiếc màu trắng rồi - Áo đó cũ rồi. Đã là trắng thì phải thật trắng, màu ngà ngà khó coi lắm - Vậy hả cô?
Tôi ngồi im ý nghĩ lại thả lan man theo mấy câu thơ lúc chiều. Tôi cũng không hiểu sao mình lại bị chi phối như vậy. Không biết ngồi im như vậy đã bao lâu. Chợt giọng cô Thuý vang lên:
- Buồn ngủ chưa Thuyền?
- Dạ chưa Cô Thúy lại im lặng. Nhưng không đan nữa, mà cứ ngồi trầm ngâm nhìn ngọn đèn trên bàn. Tôi tò mò nhìn cô:
- Cô buồn ngủ lắm hả?
- Không !
Cô trả lời một cách thờ ơ. Rồi lại im lặng. Tôi cũng ngồi im. Tối nay cô Thuý lạ quá. Cứ trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Mà không phải chỉ là tối nay. Hình như từ trưa giờ lận. Không hiểu lúc tôi đi học ở nhà có chuyện gì Cô Thuý chợt lên tiếng:
- Bác Hoan chết rồi đó Thuyền !
- Hả?
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô Thuý. Bác Hoan chết thật sao. Tôi nhớ cách đây hai tháng bác còn xuống đây thăm cô Thuý mà - Con có buồn không Thuyền?
- Dạ buồn Không phải chỉ buồn sơ sơ đâu. Mà tôi thấm thía lắm. Tôi rất thương bác Hoan, vì bác ấy có vẻ thương tôi. Hay mua quà gởi cho tôi. Và lâu lâu lại xuống nhà rồi đưa tôi đi chơi. Cũng chả phải là đi đâu xa. Tôi đưa bác ấy đi thì đúng hơn. Mấy lúc bác xuống tôi dẫn bác ra ruộng chơi, hoặc ngồi dưới hàng dừa bên bờ mương. Những lúc như vậy tôi kể đủ thứ chuyện của mình. Còn bác Hoan thì dĩ nhiên là nghe chăm chú. Tôi cảm nhận được đó là sự quan tâm thật tình. Yêu thương thật tình. Một tình cảm gì đó sâu sắc lắm. Và tôi cũng không hiểu tại sao bác ấy thương tôi như vậy Tự nhiên tôi khóc thút thít:
- Con buồn quá cô ơi Cô Thúy nhìn tôi đăm đăm:
- Con thương bác Hoan lắm à?
Tôi chùi nước mắt gật đầu:
- Dạ thương lắm, con buồn quá hic. . . hic. . .
Cô Thuý thở dài:
- Bác Hoan chết là con mất mát lớn lắm đó Thuyền. Chứ không đơn thuần con mất một người quen đâu Tôi nhìn cô không hiểu:
- Dạ mất mát lớn là sao ạ?
- Mà thôi, có thể rồi sau này con sẽ hiểu - Vậy sao bây giờ không hiểu được hả cô? - Tôi hỏi tò mò - Bây giờ con chỉ cần hiểu rằng, trước khi chết bác Hoan đã tìm một người bảo bọc cuộc đời con. Và mai mốt con sẽ sống với người đó Tôi mở to mắt kinh ngạc:
- Con sống với người khác nữa à? Chứ không phải ở với cô à? Sao vậy cô? Con không thích thế đâu. Sống với người lạ buồn lắm. Con chỉ thích ở với cô thôi!
Cô Thuý cười buồn:
- Không như con nghĩ đâu. Sống với người đó đời con sẽ sung sướng, sẽ có tương lai hơn. Cô chỉ có thể dạy con thích nghi với cuộc sống sau này thôi. Làm sao mà ở với cô hoài được Tôi phụng phịu:
- Thôi đi, con chả thích ai khác đâu, ở với cô thích hơn Cô Thúy lắc đầu:
- Con phải nhìn vấn đề sâu sắc hơn Thuyền à. Vì chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu bắt buộc phải như vậy đấy Tôi nhăn mũi:
- Ai có thể bắt buộc được mình kia chứ. Cô chỉ dọa con thôi Cô Thuý nói một câu làm tôi hoảng vía:
- Bác Hoan muốn con phải có chồng. Cậu ấy sẽ lo cho con sống đầy đủ và học tiếp đại học. Con hiểu không?
- Hả, có chồng?
Tôi hoảng thật sự, và ngồi bật dậy. Cứng đờ người vì sửng sốt. Tôi không hay mình nhìn cô Thúy chăm chăm, miệng lắp bắp:
- Có chồng là sao kia, tại sao phải làm như vậy. Thế không có thì có được không hả cô? Trời ơi, con sợ chết mất!
Cô Thuý nói thật dịu dàng:
- Đừng sợ như vậy con. Thật ra cô cũng rất bất ngờ về quyết định của ba con Cô chợt nín bặt, rồi vội nói lấp ngay:
- Không phải, chính cô cũng ngạc nhiên khi gặp cậu ấy. Cậu ấy đến nhà mình lúc con đi học và nói chuyện với cô rất lâu về bác Hoan Cô Thuý im lặng một lát, rồi mỉm cười:
- Con hãy tập làm quen với ý nghĩ mình là ngưới lớn, mà người lớn thì phải lấy chồng không có gì đáng sợ như con nghĩ đâu Tôi thì thầm:
- Tại cô không biết, chứ đáng sợ lắm đấy. Trong lớp con mấy đứa cũng có bồ. Nhưng không đứa nào có chồng như con cả. Ôi ghê quá Cô Thuý chợt bật cười:
- Đừng trẻ con như vậy Thuyền à. Thôi con đi ngủ đi Tôi ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng. Cô Thúy còn nói theo như vô tình:
- Tuần sau cậu ấy xuống đó. Gặp người ta con đừng làm gì để họ nghĩ xấu mình, nhớ chưa Tôi dạ nhỏ mà hồn vía bay lung tung. Vậy là có chuyện này thật sao? Sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sao? Eo ơi! Kinh khủng quá Tôi chui vào giường, trùm mền kín cả đầu như thể chồng đang ở quanh quẩn đâu đây. Lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được mình là người lớn. Nó đột ngột đến nỗi tôi khó tiếp nhận được ý nghĩ đó. Chỉ choáng người trong cảm giác sợ hãi mênh mông Nghĩ lan man một lát, tôi lại nhớ đến chuyện bác Hoan chết, nỗi buồn lại xâm chiến lấy tôi. Cảm giác buồn và lo xợ cứ quấn quýt vào nhau làm lòng tôi rối loạn. Tự nhiên tôi khóc thút thít một mình.
*
Hôm nay là ngày cuối tuần. Có nghĩa là tôi sẽ gặp người sẽ là chồng. Ý nghĩ đó làm tôi bấn loạn cả lên. Buổi sáng chuẩn bị đi học mà tôi lo đến phát sốt. Không biết lúc gặp họ sẽ ra sao. Chắc là kinh khủng lắm Buổi trưa đi học về, vừa đến đầu ngõ đả thấy một chiếc du lịch màu trắng đậu ở sân nhà. Tay chân tôi run lên và tim đập như trống đánh. Sợ đến không thở nỗi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình sợ đến như vậy. Có lẽ phải trốn thôi. Tưởng tượng vào nhà phải gặp mấy người lạ, chắc tôi chết mất Tôi ôm cặp đi trở ra, và vòng qua cầu đi về phía sau nhà. Đối với tôi thì đây là chỗ ẩn náu an toàn nhất. Tôi ngồi xuống một cành cây thấp là là mặt đất, cặp để một bên. Hy vọng chờ hoài không thấy tôi, họ sẽ tự ra về. Cô Thuý có mắng thì tôi sẽ xin lỗi sau. Gì chứ tôi mà năn nỉ vài câu thì cô ấy hết giận liền Ngồi chờ mãi vẫn không thấy chiếc xe chạy ra. Có nghĩa là họ vẫn chưa về, không lẽ ở đến chiều sao? Thế thì tôi chết đói thôi Vào lúc tôi sốt ruột định đứng lên thì cô tiếng chân lạo xạo trên lá. Tôi quay lại nhìn, một người con trai đang đi về phía tôi, anh ta hơi cúi xuống tránh mấy cành cây nhô ra, tôi đứng phắt lên nhìn chằm chằm con người không quen đó. Còn chưa biết làm gì thì anh ta đã đến trước mặt tôi:
- Em là Mỹ Thuyền phải không?
- Vâng - Nãy giờ em ở đây à?
- Vâng - Sao không vào nhà, cô Thuý chờ em lâu quá Tôi liến môi:
- Có phải anh là người ở thành phố xuống không?
Anh ta không nói gì. Chỉ gật đầu. Rồi hỏi lại tôi:
- Tại sao em phải trốn như vậy. Tôi đã làm gì để em sợ?
Tôi hơi lùi lại một bước. Hỏi như trong mơ:
- Có phải đến để cưới tôi không?
Ann ta phì cười. Như thấy câu hỏi của tôi thật ngộ nghĩnh, tôi chợt nhận ra mình đã hỏi một câu vô duyên không thể tưởng. Thật là xấu hổ không biết trốn vào đâu, tôi cúi xuống nhặt vội chiếc cặp nói hấp tấp:
- Anh về đi, tôi không tiếp anh đâu Nói xong tôi bỏ chạy vào nhà. Tôi luồn qua mấy nhánh cây nhanh như con sóc. Và chạy tuốt vào buồng. Cô Thuý đang sắp mấy chiếc ly, thấy tôi bèn gọi giật lại:
- Đi đâu vậy Thuyền, làm gì mà chạy dữ vậy Tôi quăng cặp xuống bàn, ngồi xuống ghế, tay chận ngực nghe tim đập như trống đánh. Cô Thuý ngồi xuống bên giường:
- Con đi đâu tới giờ mới về. Không biết hôm nay nhà có khách sao. Cô đã nói với con rồi Tôi lí nhí:
- Con biết và con thấy anh ấy rồi, đã gặp rồi - Gặp ở đâu?
- Ở ngoài vườn ạ - Con trốn ra đó chứ gì. Cô đoán đâu có sai. Thật là con nít. Con luôn làm những chuyện không nên làm, con có thấy như vậy là ấu trĩ không Thuyền?
Tôi nói nhỏ rí:
- Con xin lỗi cô. Nhưng tại con sợ quá - Sợ cái gì?
- Họ là người lạ chứ đâu có quen biết gì về mình. Con sợ nói chuyện với họ lắm Cô Thuý thở dài:
- Hằng ngày con cũng tiếp xúc với mọi người chứ cô đâu cô nhốt con trong nhà. Sao con nhát quá vậy?
Tôi cãi lại:
- Nhưng mấy người đó là bạn con. Còn người nầy thì lạ, và lại ở thành phố xuống. Họ ở xa như vậy làm sao mình thân được Có tiếng giày ở nhà ngoài. Có lẽ anh ta đang đi vào. Cô Thuý đứng dậy:
- Con thay đồ đi, rồi ra ngoài chào khách Cô Thuý ra ngoài rồi. Tôi ngần ngừ đứng dậy thay đồ. Cố lấy can đảm bước ra cửa. Nhưng tưởng tượng tới lúc ngồi trước mặt anh ta, tôi lại sợ run cả tay chân. Cuối cùng tôi trở vào ghế ngồi im. Rối ren cả lên vì không biết mình phải làm sao cho đúng. Và càng rối hơn vì biết chắc khi khách về, cô Thuý sẽ giận tôi ghê gớm Cô Thuý vẫn nói chuyện với anh ta một cách trầm tĩnh và thân mật. Tôi biết được điều đó vì thỉnh thoảng nghe giọng cười của cô. Ngồi im một lát, tôi tò mò đến đứng sát vách lắng nghe. Ở ngoài kia im lặng một lát. Rồi cô Thuý nói dịu dàng:
- Mỹ Thuyền nó rất ngoan. Nhưng nhát lắm. Từ nhỏ đến giờ cô không cho đi đâu, và cũng không tiếp xúc với ai nhiều. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là sợ nó hư. Không ngờ kết quả là con bé quá nhút nhát. Con chịu khó đến vậy nhá - Dạ, không sao đâu cô. Có lẽ con còn xuống đây nhiều lần, từ từ cổ cũng sẽ quen thôi - Cô hỏi thật, con thấy Mỹ Thuyền thế nào, có phật ý nó điều gì không?
- Dạ không, cổ lớn lên trong môi trường như vậy kém xã giao là chuyện thường - Nhưng con cần phải có người vợ linh hoạt giỏi giao tiếp. Dù sao con cũng chú ý đến dư luận một chút Anh ta im lặng hơi lâu, rồi nói với vẻ bao dung:
- Con nghĩ con sẽ tập cho cổ quen dần với cuộc sống đó. Chỉ cần kiên nhẫn là được Cô Thuý nói như khoan dung:
- Như vậy là cô yên tâm rồi. Thầy Hoan lo cho con gái mình chu đáo như vậy. Nghĩ lại cô càng thấy tội nghiệp. Sau này Mỹ Thuyền nó sẽ biết ơn con lắm Quốc ạ Anh ta cười nhỏ:
- Vợ chồng thì không thể gọi là ơn được cô ạ. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của con với thầy Hoan rồi Ở ngoài kia im lặng hơi lâu, rồi có tiếng kéo ghế và tiếng anh ta thật điềm đạm:
- Xin phép cô con về. Có lẽ con không tiện chào Mỹ Thuyền. Cô nói lại giùm con Cô Thuý nói như hơi ngại:
- Lần sau cô sẽ nói với nó. Để con lên xuống như vậy phiền toái cho con quá.
Cách nói của cô Thuý làm tôi thấy xốn xang kỳ lạ, có lẽ cô giận tôi lắm. Như vậy là tôi kém giáo dục rồi. Tôi bước ra chào anh ta để chứng tỏ mình không đến nỗi thiếu lịch sự. Nhưng cảm giác sợ cứ giữ ghì tôi lại. Và tôi đứng im chờ cho anh ta về Một lát sau cô Thuý đi vào. Tôi nghĩ mình sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng không phải như vậy. Cô Thuý chỉ nói như buồn rầu:
- Có lẽ tại cô dạy con không kỹ, nên con không hành động thật khó coi mà cô không nói được. Mà nếu nói thì cũng không chắc con hiểu Tôi nói lí nhí:
- Con hiểu rồi cô ạ, làm như vậy làm mình kém cỏi, không lịch sự. Nhưng tại con sợ quá. Mai mốt con sẽ không sợ như vậy nữa đâu - Từ thành phố xuống đây là mấy chục cây số, con biết nó xa thế nào không. Cậu ấy còn có công việc của cậu ấy. Con đừng để người ta mất công vì mình, con hiểu không?
- Dạ hiểu Cô Thuý không nói gì nữa và đi ra ngoài vườn. Tôi buồn bã ngồi xuống trước bàn học. Nghĩ về việc làm của mình lúc nãy, tôi biết mình đã để lại một hình ảnh khó thương trong suy nghĩ của anh ta. Không hiểu sao tôi thấy lo sợ và buồn buồn như một cảm giác bất an. Tôi sợ bị người khác ghét mình lắm Suốt tuần sau tôi cứ chuẩn bị tinh thần cho giờ phút ghê gớm ấy. Tôi tự bắt mình không được nhút nhát nữa và phải can đảm lên. Phải cư xử sao cho ra vẻ người lớn, mà lại là người lớn có học. Dù chỉ hình dung lúc đối diện anh ta, tôi đã lạnh toát cả người Thế rồi mọi việc xảy đến. Không có gì kinh khủng lắm. Không có gì ghê gớm như tôi tưởng. Thậm chí tôi rất thích gặp như vậy. Vì mỗi lần gặp thì tôi được một món quà dễ thương. Làm sao mà không thích cho được Buổi trưa cô Thuý không có ở nhà. Ngoài vườn thật im vắng. Tôi ngồi trước bàn học hí hoáy chép mấy bài thơ mới. Thế rồi anh ta đi vào. Thật lạ, anh ta đi nhẹ đến nỗi tôi không hề nghe tiếng chân. Và gõ nhẹ vào vách như gọi. Tôi ngẩng lên nhìn. Hai mắt bỗng mở lớn nhìn chằm chằm anh ta quên cả bổn phận là phải chào hỏi. Thấy tôi như sắp bỏ chạy, anh ta vội lên tiếng, giọng thật ngọt:
- Cô Thuý có nhà không em?
Tôi nói như trong mơ:
- Dạ không, cô em đi công chuyện rồi Và tôi cố nói một câu mà tôi nghĩ là lịch sự nhất:
- Anh tìm cô em có chuyện gì không?Về em sẽ nhắn lại Anh ta lại cười. Rõ ràng là cười vì câu nói của tôi. Tự nhiên tôi lại thấy hoang mang. Hình như tôi lại nói một điều không đúng. Nhưng tại sao nhỉ?
Tôi buồn rầu nhận ra mình lại gây ấn tượng xấu khác nữa rồi. Có muốn sửa cũng không biết phải làm sao. Tôi ỉu xìu đi về phía bàn khách:
- Anh ngồi chơi, để em đi lấy nước - Thôi đừng lấy. Em cứ ở đây đi Và anh ta tự nhiên kéo ghế về phía bàn học của tôi, giơ tay về phía ghế của tôi lúc nãy:
- Em ngồi đây đi Lạ thật, anh ta tự nhiên như thể đây là nhà mình không bằng. Còn tôi thì mới là khách. Tôi hơi phật lòng nhưng không dám nói. Người thành phố sao mà ngang thế không biết. Vậy nhưng tôi vẫn ngồi xuống một cách ngoan ngoãn. Thấy anh ta nhìn mình, tôi vội cúi gằm mặt xuống, hai má chợt nóng lên. Thật khổ sở khi bị người khác nhìn như vậy Anh ta chợt rút ra một hộp kẹo:
- Tặng em !
Toi ngước lên đỡ lấy chiếc hộp, nói lí nhí:
- Cám ơn anh Thế rồi quên mất có anh ta ở đó, tôi táy máy mở nắp hộp, ngắm nghía một cách say sưa:
- Đẹp thật, người ta gói giấy gì mà xinh thế nhỉ? Trong suốt và có rất nhiều màu. Nhìn thích thật Anh ta mỉm cười:
- Nhờ những giấy gói đó mà kẹo nhìn sẽ ngon hơn Tôi đồng tình:
- Anh nói đúng đấy Và tôi mở giấy một viên kẹo bỏ vào miệng nhai chép chép:
- Ngon quá, anh có ăn không?
Tôi đưa anh ta một viên nhưng anh ta lắc đầu:
- Anh không thích kẹo, em ăn đi Tôi tròn mắt:
- Sao anh không thích? Kẹo ngon lắm mà - Con trai không thích ăn kẹo - Vậy hả? Lạ nhỉ, kẹo ngon thế mà không thích, uổng thật Anh ta chợt nhìn quyển sổ trên bàn, rồi cầm lên xem:
- Em đang chép thơ đó ả?
- Dạ, ủa sao anh biết?
- Bài này còn bỏ giữa chừng. Em thích thơ lắm hả Thuyền?
- Dạ thích lắm - Vậy em thích tác giả nào nhất?
Tôi nghiêng đầu nghĩ nghĩ:
- Cũng không biết nữa Anh ta nhướng mắt:
- Sao lạ vậy?
- Tại em chỉ thích đọc thơ thôi. Còn của ai làm thì em không quan tâm. Vì em đâu có biết họ là ai - Vậy hả Anh ta không nói gì nữa. Chúng tôi im lặng hơi lâu. Tôi lén lén nhìn mặt anh. Thấy tôi nhìn, anh mỉm cười:
- Có chuyện gì vậy Thuyền?
Tôi buột miệng:
- Anh tên là gì vậy?
Anh ta lại nhướng mắt như ngạc nhiên. Rồi lấy cây viết ghi vào miếng giấy:
"Vương Quốc "
Tôi cầm lên đọc, rồi lắc đầu:
- Không phải, em muốn hỏi cả tên lẫn họ của anh đấy. Tên thì em biết rồi, nhưng họ thì chưa - Cả tên lẫn họ chỉ có hai chữ thôi Tôi tròn mắt:
- Ờ, tên lạ quá nhỉ, tên anh có nghĩa là một đất nước vương giả. Đúng không?
Vương Quốc cười có vẻ thú vị:
- Em diễn giải hay lắm Tôi nói như khoe:
- Tên em là Mỹ Thuyền. Anh thấy tên có đẹp không?
- Đẹp lắm Được khen, tôi hớn hở:
- Trong lớp tên em là đẹp nhất đó. Tụi nó tên thường lắm. Em với nhỏ Thư là tên đẹp nhất Vương Quốc mỉm cười:
- Vậy hả?Thế mấy bạn kia thì tên gì?
Tôi lẩn nhẫm nhớ lại, rồi đọc một tràng:
- Tên toàn là thứ không hứ. Bé Hai này, Thu Năm này, rồi là Hoa, Mận, Lê, có đứa tên Bưởi nữa, hi hi, nghe thấy thèm ghê Tôi cười khúc khích:
- Tụi em chọc nhỏ Bưởi là khi nào lớp liên hoan sẽ mang nó ra làm trái cây. Khỏi mua hihihi Nhớ lại nhỏ Bưởi tròn na tròn núc như tên của nó, tôi lại cười khanh khách. Rồi đọc nhỏ:
- Anh có biết mấy câu này không?
Hàng bưởi Đong đưa Bế lũ con Đầu tròn Tróc lóc Em đố anh biết đó là trái gì?
- Trái bưởi, đúng không?
- Đúng rồi,anh đoán hay ghê Vương Quốc cười trầm tĩnh:
- Ở đâu em có mấy câu thơ ngộ nghĩnh như vậy?
Tôi nói láu lỉnh:
- Em sưu tầm đấy. Em với nhỏ Thư hay đem mấy câu thơ đó chọc nhỏ Bưởi. Con nhỏ chửi búa xua, tức cười ghê Rồi tôi cười giòn tan, vui vẻ. Vương Quốc cũng mỉm cười theo:
- Em hay nghịch vậy, vào lớp có bị phạt lần nào không?
- Làm gì có, ngu sao mà giỡn trong lớp cho bị ghi tên. Cô chủ nhiệm em là khó lắm Vương Quốc có vẻ chú ý:
- Em sợ có Thuý lắm hả Thuyền?
- Dạ sợ lắm! Cổ khó ghê lắm, em bị mắng hoài à Tôi thở dài:
- Em cũng không biết sao mình hư quá vậy nữa. Hầu như ngày nào cũng bị mắng. Lần anh xuống đây cũng vậy Vương Quốc nhìn tôi hơi lâu:
- Cô Thuý mắng em thế nào?
- Cô bảo em làm vậy là thiếu giáo dục, là làm phiền anh. Nhưng em đâu có cố ý. Chỉ tại lúc đó em sợ quá - Vậy bây giờ còn sợ không?
Tôi cười mím, thú nhận:
- Hết rồi, nãy giờ nói chuyện hết sợ lúc nào em cũng không hay Vương Quốc mỉm cười, buông một câu nhận xét:
- Em cứ luôn làm theo những gì mình thích rồi sau đó hối hận khi bị mắng. Em có nghĩ ra cách gì đó để tránh nó không?
- Hả?Anh nói gì?
Vương Quốc hỏi một cách kiên nhẫn:
- Anh hỏi em có nghĩ ra cách nào để đừng làm cô Thuý buồn không?
Tôi thở dài:
- Emcũng muốn nghĩ lắm, nhưng nghĩ không ra Vương Quốc nhìn tôi chăm chú, rồi chợt cười:
- Sao em dễ buồn vậy? Thực ra anh chỉ hỏi để hiểu em thôi. Theo anh thì em cứ sống tự nhiên theo bản năng. Đừng hành động theo sự áp đặt của người lớn, không hẳn như vậy là hay đâu Anh nói gì vậy nhỉ? Hình như anh khuyên tôi đừng nghe lời cô Thuý thì phải, có nghĩa anh không đến nỗi ác cảm với tôi. Tự nhiên tôi thấy dễ chịu hẳn ra vì nghĩ Vương Quốc rất dễ gần gũi. Tôi cười hớn hở:
- Lần đầu tiên có người không chê em. Anh thật là dễ thương. Nếu mà. . .
Tôi nói chưa dứt câu thì cô Thuý đi vào. Vẻ mặt cô có gì là lạ. Nhưng cô cười rất khả ái với Vương Quốc:
- Con xuống lúc nào vậy?
Vương Quốc đứng dậy:
- Dạ con mới xuống Tôi đứng dậy đi vào trong cho cô Thuý nói chuyện, tôi nghĩ lát khi nào Vương Quốc về sẽ tự động ra chào. Cô Thuý hẳn sẽ hài lòng lắm. Nhưng thật lâu vẫn không nghe anh muốn về. Tôi tò mò định nghe lén như lần trước thì cô Thuý đã đi vào buồng:
- Tối nay Vương Quốc sẽ ở lại chơi với con. Cô đi ra chợ nấu cái gì đó đãi cậu ấy. Con rủ cậu ấy ra vườn chơi đi Tôi còn đang ngạc nhiên thì cô Thuý đã nhìn tôi, nghiêm nghị:
- Con có thể nói chuyện chín chắn được không Thuyền?Cô đã nghe cách nói chuyện của con rồi toàn kể những chuyện con nít. Con phải chững chạc lên chứ Tôi tròn mắt nhìn cô Thuý. Thì ra lúc nãy tôi nói chuyện cô đã nghe hết. Như vậy là rình nghe lén rồi. Tôi ỉu xìu:
- Cô nghe lén con nói chuyện rồi hả?
Cô Thuý khoát tay:
- Cô muốn biết cách nói năng của con ra sao để sửa đổi cho con. Và con không được vớ vẩn như lúc nãy nữa Tôi rầu rĩ:
- Thế con phải nói thế nào?
- Phải hỏi về công việc và ý thích của cậu ấy. Con phải hiểu đó là chồng con, và phải quan tâm đến tính tình, ý nghĩ của cậu ấy. Hiểu không?
- Dạ hiểu !
- Thôi, con ra ngoài kia đi, nhớ nói năng đàng hoàng lại một chút - Dạ !
Tôi đi ra mà trong bụng thấy ngán ngẩm quá chừng. Nói chuyện cách nào cũng không xong, cũng bị chê là con níy. Còn im lặng thì lại bảo là nhút nhát. Người lớn lúc nào cũng đòi hỏi cao tít trên trời khi tôi thì chỉ nói được những điều mình nghĩ. Tự nhiên tôi thấy hoang mang quá Tôi đến đứng trước mặt Vương Quốc, nghiêm trang:
- Anh có thích ra vườn chơi không?
Anh đứng dậy, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Sao em lại buồn nữa rồi, có chuyện gì vậy?
Anh thật là tinh tế, khá quan tâm. Tôi lắc đầu:
- Cô Thuý bảo em đưa anh ra vườn chơi - Vậy thì đi Tôi dẫn Vương Quốc đi ra phía bờ mương. bên kia bờ là hàng dừa mát rượi. Bên đây là vườn hoa hồng. Tôi nhanh chân chạy đến bên xích đu, cười lảnh lót:
- Em giành chỗ này trước Vương Quốc mỉm cười, đi lững thững đến đứng trước mặt tôi:
- Cứ tự nhiên anh không giành của em đâu Tôi ngồi đong đưa trên xích đu. Buổi chiều trời đã dịu nắng. Vài tia nắng vàng vọt còn đọng lại trên những đám lá. Gió thổi nhẹ nhẹ làm những bông hồng khẽ lay động. Tôi nhìn lên bầu trời, mơ màng:
- Anh có thích buổi chiều thế này không?
Vương Quốc không trả lời, chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi không rời. Tôi không để ý cái nhìn như tìm hiểu của anh. Vẫn tiếp tục sống với tâm trạng của mình:
- Anh biết không, em thích nhất là những lúc trời mờ sáng. Và những buổi chiều tắt nắng như thế này. Buổi sáng có hơi sương, buổi chiều là gió. Mỗi thứ đều làm mình có những cảm xúc khác nhau. Mấy lúc như vậy tự nhiên em nhớ một câu thơ nào đó. Thường là thơ buồn. Rồi tự nhiên em buồn suốt cả buổi chiều Vương Quốc ngồi xuống bậc xi măng gần tôi. Hỏi một cách quan tâm:
- Những lúc như vậy em có mơ ước cái gì không? Có một người bạn trai yêu thương mình chẳng hạn - "Ờ có chứ. Anh thật là tâm lý khi hỏi như vậy. Làm sao anh biết chuyện đó nhỉ?" Quả thật là tôi luôn có những giấc mơ bay bổng tuyệt vời. Điều mơ mộng đó tôi giữ riêng cho mình, không hề kể với cả nhỏ Thư. Tôi mơ mộng về một người thanh niên đẹp trai. Thật lãng tử. Người ấy biết đàn, biết làm thơ và có giọng ca thật quyến rũ. Và sẽ đến với tôi như hoàng tử đến với công chúa trong chuyện cổ tích. Sẽ tặng tôi những bài thơ sướt mướt buồn và vô cùng lãng mạn. Sẽ ở bên cạnh tôi giống như. . . giống như Vương Quốc bây giờ Ý nghĩ đó làm tôi thấy nao nao kỳ lạ. Tôi chợt phát hiện tôi với anh đang ngồi bên nhau. Giống y những giấc mơ của tôi. Tự nhiên tôi rộn lên sự rung động cực kỳ lãng mạn. Không biết Vương Quốc có biết ý nghĩ của tôi không? Nếu có chắc anh sẽ cười vô mũi tôi mất. Vì ý nghĩ này thật là táo bạo. Tôi lén nhìn anh. Cái nhìn của anh làm tôi cụp mắt xuống, xấu hổ kỳ lạ Rất nay Vương Quốc không đoán ra. Anh hỏi như chờ đợi:
- Em trả lời đi Tôi nói nhỏ xíu:
- Có em nghĩ nhiều lắm - Trong đó có một hoàng tử?
Tôi đỏ bừng mặt nhìn Vương Quốc:
- Sao anh biết?
- Ở tuổi các em, các cô gái thường như vậy, có điều mỗi người với một cách khác nhau Tôi tò mò:
- Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy à?
Vương Quốc lắc đầu:
- Có thể không phải tất cả. Dĩ nhiên mấy cô sống lãng mạn và hay mơ mộng thì mơ ước thiếu thực tế hơn. Còn em. Em nghĩ những gì?
Tôi cười xấu hổ:
- Thôi, em không nói đâu Tôi lại lén nhìn Vương Quốc. Anh rất đẹp trai, đẹp ngoài sự tưởng tượng của tôi. Và nói chuyện rất dễ mến. tôi có cảm tưởng có một hoàng tử đi từ giấc mơ của tôi ra ngoài đời. Anh vừa xa vời, vừa gần gũi. Chiều nay tôi sống trong không gian thi vị quá, như là một giấc mơ thật là đẹp Vương Quốc kiên nhẫn nhắc lại:
- Vậy em nghĩ khi anh có mặt ở đây. Có khó chịu lắm không?
- Ồ không không - Vậy thì là gì?
- Em rất thích em cũng không biết nói sao nữa Tôi không hay nãy giờ Vương Quốc cố ý dẫn dắt câu chuyện để chúng tôi gần nhau hơn. Anh nói như gợi ý:
- Nếu như anh có mặt thường xuyên, em có từ chối không?
- Không có đây, mà ngược lại nữa đấy - Vậy hả? Cụ thể đó là gì?
- Hả, anh nói gì?
- Anh muốn hỏi đó là tình cảm gì? Em có nhận biết được tình cảm của em đối với anh không?
Tôi gật đầu nghiêm trang:
- Em rất thích nói chuyện với anh - Ngoài ra còn gì nữa? - Vương Quốc vẫn hỏi tới Tôi xấu hổ lắc đầu:
- Thôi em không dám nói đâu Vương Quốc không nói gì. Nụ cười còn vương trên môi anh. Nét cười làm tim tôi xao xuyến kỳ lạ. Trời ơi, tôi thần tượng anh mất rồi. Đó là tình cảm lạ lùng mà tôi chưa từng có với ai trước đây và tôi cứ ngẩn ngơ vì tâm trạng kỳ lạ đó Anh chợt với tay ngắt một bông hồng ở chậu hoa gần đó. Rồi đưa đến trước mặt tôi, một nụ cười thật quyến rũ trên môi anh khi anh nhìn tôi:
- Tặng em!
Tim tôi như thót lên một nhịp vì cử chỉ hào hoa đó. Tôi ngẩn người dán mắt vào bông hồng. Cố tránh nhìn mặt Vương Quốc vì sợ anh nghĩ tôi vô duyên. Tôi không hiểu từ lúc nào đó tôi đã đánh mất chính tôi rồi. Không còn vô tư thản nhiên khi ngồi trước mặt một người con trai. Không còn cả sự hồn nhiên thanh thản mà mấy phút trước đây tôi còn có.
Lạ thật, tình cảm lãng mạn là luôn đến đột ngột như vậy sao. Từ trước đến giờ không ai nói với tôi điều này cả Tôi cứ ngồi nghĩ lan man, thảng thốt vì sự nhận biết của mình. Chạy nãy giờ Vương Quốc vẫn chăm chú quan sát tôi. Rồi anh đột ngột lên tiếng:
- Nhìn anh đi Thuyền Tôi rụt rè ngước lên, mắt chấp chới khi chạm phải cái nhìn của anh. Vương Quốc nói dịu dàng:
- Anh biết nói với em điều này là hơi sớm, vì có thể em sẽ khó tiếp nhận. Nhưng hãy thông cảm cho anh. Vì anh có ít thời giờ quá, em hiểu được sự bận rộn của anh không?
Tôi chả hiểu gì cả. Nhưng cũng gật đầu. Vương Quốc trầm ngâm:
- Em sắp thi đại học rồi. Dù muốn dù không em cũng phải về thành phố sống với anh. Và còn phải chuẩn bị đám cưới nữa. Đáng lẽ anh không nên nói sớm, nó có vẻ trần trụi quá phải không. Nhưng anh không thể làm khác hơn Thuyền ạ. Anh còn rất nhiều công việc. Sắp tới anh phải đi lưu diễn ở nước ngoài. Nếu không thu xếp sớm cuộc sống cho em thì phải là thời gian lâu lắm. Lúc đó lỡ chương trình học của em hết Tôi cau mày, nghe một cách chăm chú. Nghe cách anh nói, tôi thấy hình như tất cả đã được sắp đặt. Cuộc đời tôi, tương lai tôi đều đang phụ thuộc vào anh. Và nó được quyết định trong lúc này. Dù cô Thuý đã nói trước, tôi vẫn choáng người vì bất ngờ. Tôi sợ run cả người và nói như muốn khóc:
- Nhưng tại sao phải là đám cưới mới được? Em thấy từ đó giờ đâu có ai gặp nhau vài lần là cưới đâu, phải yêu nhau và phải có thời gian rất lâu. Anh đừng nói chuyện đó nữa, em sợ lắm Vương Quốc nói một cách từ tốn:
- Anh xin lỗi vì đã làm đảo lộn thế giới thanh bình của em. Nhưng anh làm vậy chính là vì em đấy Thuyền ạ Tôi chống cằm, cúi nhìn xuống đất:
- Em biết, em biết mọi người đều nghĩ về em. Nhưng em không quen ngay được anh Quốc ạ. Anh đừng giận em - Không anh không giận đâu thậm chí tội cho em. Nhưng cố gắng nhé Thuyền. Em hãy ráng vượt qua sự rụt rè lo ngại ban đầu. Sau đó em sẽ thấy mọi chuyện không ghê gớm lắm đâu Anh nhìn sâu vào mắt tôi,nghiêm nghị:
- Cái gì đã hứa với ngưới chết, anh sẽ tuyệt đối giữ đúng lời. Anh đã hứa với thầy Hoan sẽ lo cho em một cuộc sống rạng rỡ, với đúng ý nghĩa của nó. Em hãy tin anh. Được không em?
Tôi im lặng nhìn Vương Quốc, cách nói chân thành của anh có sức thuyết phục tôi mạnh mẽ. Những tin tưởng bình yên!
Vương Quốc chợt cầm tay tôi, và cứ để yên trong tay anh. Nói một cách trầm tĩnh:
- Rồi em sẽ thấy sống với anh em cũng thoải mái như với cô Thuý. Em sẽ không bị bỏ rơi hay ngược đãi, và anh tin không ai đủ can đảm làm điều đó với em đâu. Em đáng yêu quá. Đâu ai nỡ đối xử thô bạo. Anh cũng vậy, em có tin không?
Tôi nói nhỏ rí:
- Dạ có !
- Vậy là đủ rồi Anh chợt cười triều mến với tôi:
- Thật dễ chịu khi thuyết phục được em. Cuối cùng thì anh cũng không còn làm em sợ nữa Tôi dạ nhỏ, và nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm trong tay Vương Quốc. Những ngón tay anh dịu dàng quấn lấy tôi. Như một sự ấp iu che chở. Thật kỳ lạ. Tôi không hề thấy khó chịu hay bị áp đặt. Chỉ có cảm giác tự nguyện vâng lời. Tôi cũng không biết như vậy là hạnh phúc hay bất hạnh. Cũng không tự hỏi rồi cuộc đời mình sẽ ra sao trong tay anh? Lúc này tôi chỉ có ý nghĩ Vương Quốc là vị hoàng tử bước ra từ thế giới lãng mạn của tôi. Mà đã là hoàng tử thì chắc chắn thế giới của anh sẽ vô cùng lãng mạn.
Những ngày sau đó Vương Quốc thường xuống nhà tôi. Đó là những ngày hạnh phúc nhất, thơ mộng nhất đối với tôi. Tôi yêu anh một cách thơ ngây mà chả biết nghĩ xa xôi gì khác. Cũng không hề tự hỏi anhcó yêu tôi không Mười tám tuổi, tôi chưa đủ từng trải để hiểu về người khác. Chỉ yêu và mơ mộng và tưởng tượng về một thiên đường bay bổng những bài thơ.
Để rồi vài tháng sau đó, tôi đi lấy chồng….
Hoàng Thu Dung