Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Huấn và Thông nóng mũi định lên tiếng, nhưng ông Tú đã khoát tay cản lại, ông nhìn Huy Bình với vẻ không bằng lòng:

- Con có thể không cần gì ở ba, nhưng không cần kiêu ngạo như vậy.

Huy Bình vẫn thản nhiên:

- Sự thật thì nói thế nào cũng vậy thôi.

Anh quay sang nhìn thẳng vào mặt bà Tú:

- Dì không cần lo mất phần của mấy anh, con không nhận gì ở ba đâu, nhưng con chỉ muốn dì nhớ điều này, cuộc sống của dì và mấy anh đều từ đồng tiền của mẹ con tạo ra đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó, dì không mất không đâu.

Nói xong, anh đứng dậy bỏ về, bà Tú tím mặt ngồi im, rồi bùng lên:

- Thằng con rơi của ông nói vậy mà ông cũng để yên cho nó à, ông có đủ tư cách làm cha nó không, nó coi ông ra gì không ?

Ông Tú ngao ngán lắc đầu:

- Dù nó có mất dạy thế nào, thì đó vẫn là sự thật, tại sao bà không biết cách dừng lại để cho nó nể bà, lấn nó vô tường chi vậy?

Bà Tú hằn học:

- Tại có ông bao che mà, việc gì nó phải nể nang tôi, cái thứ con rơi không biết thân, mẹ nó như vậy bảo nó có giáo dục sao được.

Thông nhăn nhó khó chịu:

- Thôi đi mẹ, đang bàn chuyện tiền bạc, đem chuyện cũ rích ra nói làm gì.

Đang cơn hỏa không biết trút vào ai, nghe Thông nói, bà lập tức chĩa về phía anh:

- Còn mày nữa, có bồ cũng không giữ nổi, bị thằng đó phỗng tay trên không biết xấu hổ, mày còn dám mở miệng can thiệp à.

Thông lặng người ngồi yên, chuyện Huy Bình ngang nhiên cướp đi Thiên Kim khi anh và cô đã đính hôn, là một nỗi nhục không xóa được, vết thương lòng đang vùi lấp lại bị đem ra đay nghiến khiến anh nổi điên. Anh đứng phắt dậy, nhìn bà Tú như đổ lửa:

- Mẹ như vậy, không giữ nổi chồng cũng đúng thôi.

Và anh bỏ đi, bà Tú chết sững vài giây, rồi tru tréo lên:

- Cái nhà này nát bét hết rồi, cha như vậy nên con cái không dạy thằng nào được. Sao thân tôi khổ vậy quá trời?

Rồi bà khóc bù lu bù loa, ông Tú lắc đầu ngao ngán, rồi đứng dậy bỏ đi.

Huấn đứng dậy, rồi đến gần bà Tú:

- Những gì không cứu vãn được thì tập bỏ qua đi mẹ, mẹ cứ nuôi thù hận thì có ích gì. Lẽ ra cả nhà có thể ngồi nói chuyện tối nay, nếu mẹ không khơi lên chuyện cũ.

Bà Tú tức tối:

- Cả con cũng đổ lỗi cho mẹ nữa sao?

- Con không đổ lỗi, nhưng chuyện mấy chục năm rồi mẹ còn cố chấp làm gì.

- Mẹ không đồng ý ổng chia như vậy là muốn con với thằng Thông được phần hơn, con không hiểu sao?

- Con biết, nhưng thêm một chút cũng đâu có giàu thêm bao nhiêu, con đâu có cần tiền đó.

Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Ba muốn chia thế nào tùy ba, mẹ đừng giành giật làm gì, nói cho cùng, thằng Bình nói đúng. Con nghĩ nó sẽ không nói câu đó nếu mẹ không coi thường nó.

Bà Tú nghiến răng:

- Riết rồi mày cũng theo ba mày luôn, tao nghiến răng chấp nhận con mẹ đó vì muốn tụi mày sung sướng, không ngờ tụi bây trả ơn tao như vậy phải không?

Huấn không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Không bao giờ anh nói chuyện được với ai trong gia đình, và anh phải bỏ đi trước đi cơn thịnh nộ của mẹ chuyển qua mình.

Anh ra sân lấy xe, chạy lang thang ngoài đường. Và trong tâm trạng buồn chán, anh đến nhà Thúy An. Lúc này anh cần gặp một tính cách vui vẻ và cái gì đó hồn nhiên như cô để đỡ thấy căng thẳng.

Khi anh vào nhà thì gặp ông Thìn ngồi ở phòng khách. Thời gian này anh thường đến chơi nên sự xuất hiện của anh không làm ông ngạc nhiên. Và ông tiếp anh đặc biệt niềm nở:

- Tối nay em không đi dự sinh nhật à?

Huấn ngạc nhiên:

- Sinh nhật ai hả thầy?

- Nghe con nói cô nào trong trường, nó đi hồi chiều đấy.

Huấn mỉm cười:

- Mấy cô còn trẻ nên thích tiệc tùng, trong trường em không chú ý chuyện đó.

- Thầy thấy con An có vẻ chịu bạn bè, nó hay đi chơi với mấy cô trong trường, con nhỏ còn ham vui quá.

- Thúy An còn trẻ mà thầy.

Ông Thìn đứng dậy:

- Lâu quá không xử dụng bàn cờ, hôm nay chơi vài ván xem thầy còn nhạy bén không.

Ông bước qua tủ lấy bộ cờ tướng, bày ra bàn. Huấn không hứng thú chơi cờ lắm, nhưng có tâm trạng chờ Thúy An về, nên anh rất mừng khi có cớ ngồi lại lâu.

Chơi được vài ván thì Thúy An về. Cô có vẻ mừng khi thấy anh, ngồi xuống cạnh ông Thìn, cô nhìn anh một cách vui vẻ:

- Anh Huấn đến lúc nào vậy?

- Anh tới lâu rồi, nghe thầy nói em đi sinh nhật hả?

- Dạ, sinh nhật của Bích Nga đó anh. Nó mời nhóm tụi em với bạn cũ của nó, cũng vui lắm.

Ông Thìn xen vào:

- Sao các cô không khi nào mời hiệu trưởng hết vậy?

Thúy An cười phá lên:

- Ba biết không, chứ hiệu trưởng trường con nổi tiếng là ông cụ đấy, anh ấy chẳng thích tiệc tùng đâu, em nói có đúng không anh Huấn?

- Vào trường chưa lâu mà biết nhiều chuyện quá nhỉ?

- Chứ gì nữa, mấy chị kể em nghe nhiều chuyện lắm kìa, hối lộ đi rồi em kể anh nghe.

Huấn mỉm cười:

- Anh đâu có dại dột mà hối lộ để nghe người ta nói xấu về mình.

- Không có chuyện đó đâu, khen thì có.

Ông Thìn xếp bàn cờ lại:

- Thôi đi ngủ sớm, anh em cứ ngồi nói chuyện đi nhé.

- Dạ.

Ông Thìn đứng dậy đi vào trong, Thúy An nhìn theo rồi nháy mắt:

- Anh biết không, ba em cứ nhắc em phải dạy dỗ cho đàng hoàng, ngày nào ba em cũng nhắc, riết em hết dám bê bối luôn. Ủa, nhưng sao anh đến chơi tối vậy?

Huấn hơi lúng túng:

- An muốn anh về lắm hả?

Thúy An xua tay:

- Đâu có, tại thấy anh đến tối nên ngạc nhiên thôi.

Huấn suy nghĩ một chút, rồi đề nghị:

- An có mệt không? Đi uống cà phê với anh nhé, đi một chút thôi rồi về.

Thúy An tò mò:

- Bộ hôm nay anh có chuyện gì buồn hả?

- Đâu có, tại muốn uống cà phê với An thôi.

- Vâng, đi thì đi, chờ chút nha, để em vô nói với mẹ.

Thúy An chạy vào trong một chút rồi đi ra. Cô tựa lưng vào ghế một cách dễ chịu, và vô tình hát nho nhỏ một mình. Không để ý cái nhìn của Huấn.

Anh im lặng một lát, rồi nói như nhận xét:

- An có vẻ vô tư quá, lúc nào cũng thấy em cười, anh thích những cô gái như vậy. Nhìn em anh thấy cuộc sống thật dễ chịu.

Thúy An ngồi thẳng lên:

- Không hẳn như vậy đâu.

- Nghĩa là gì?

- Em không biết nữa, có lẽ tại tính em vui vẻ quen rồi, nên hay cười, chứ em không có gì đáng vui cả.

Cô ngừng lại một chút, rồi thở dài:

- Ngược lại đấy.

- Ngược lại?

- Vâng.

Thấy Huấn có vẻ suy nghĩ, cô vội tìm cách nói sang chuyện khác:

- Mình vừa đi ngang quán gần nhà em nhất, sao anh Huấn không ghé?

- Anh quên, thôi vào quán kế vậy.

Thúy An chợt đổi ý:

- Hay mình đi một vòng chơi đi anh, giờ này tối rồi, ngồi cũng không được lâu đâu.

Huấn chìu ý cô, anh cho xe chạy vòng ra phía bến Bạch Đằng. Anh trở lại câu chuyện lúc nãy:

- Một người như Thúy An cũng có chuyện buồn sao?

Anh vừa hỏi vừa nhìn qua cô, thấy cô trả lời với nụ cười tư lự, anh nói tiếp:

- Anh nghĩ, sống trong một gia đình hạnh phúc, có một chỗ làm vừa ý, An đủ điều kiện để nghĩ rằng mình là người sung sướng đấy, trừ khị..

Thúy An quay lại nhìn Huấn:

- Anh nói trừ phi gì?

- Trừ khi em giận hay chia tay người yêu.

Thúy An thở dài:

- Người ta thường thấy đau khổ khi mất mát, còn em thì cho rằng em mất để tránh đau khổ về sau, nên em ráng nghĩ đó là sự thoát nạn.

Huấn nhướng mắt:

- Ráng nghĩ?

Thúy An cười gượng:

- Vâng, nó là một kiểu tự lừa bịp mình, tự xây cảm giác giả tạo ấy mà.

Huấn lại im lặng như suy nghĩ. Anh cảm thấy ngạc nhiên như khám phá một điều mới mẻ ở Thúy An. Một tính cách mà anh chưa từng biết, anh không biết gọi là gì. Chỉ có khái niệm là cô không là con nít như anh vẫn nghĩ.

Cảm thấy đã để cho Huấn biết nhiều về mình, Thúy An lại nói qua chuyện khác:

- Anh Huấn này, hình như tối nay anh buồn lắm phải không?

- Thấy anh ủ rũ lắm à?

- Không, nhưng giờ này mà đòi uống cà phê, có nghĩa là không muốn về nhà.

- Đúng, anh không muốn về nhà, nhà anh có chuyện không vui.

"Mấy người con trai mỗi khi có chuyện buồn thì hay ra khỏi nhà, lạ thật" - Thúy An nghĩ thầm, chuyện của Huấn làm cô nghĩ đến Huy Bình trước kia. Lúc cô biết anh, là anh đang thời kỳ bỏ nhà sống tự lập. Không biết nhà Huấn có mâu thuẫn dữ dội như nhà Huy Bình không. Chắc không đâu, gia đình nào nát bét thì cũng cỡ nhà Huy Bình là cùng.

Huấn chợt lên tiếng:

- Nghĩ gì vậy An?

Thúy An liếm môi:

- Không có gì, à có, em chỉ thấy lạ.

- Lạ cái gì?

- Em nghĩ nhà anh Huấn vui lắm, à không, nói chung là em không nghĩ anh cũng biết buồn.

Huấn bật cười:

- Không phải gia đình nào cũng được như nhà em đâu, vì vậy nên quí những gì mình có hơn.

- Vâng.

Thúy An nói cho qua chuyện vì xe đã dừng trước nhà cô. Huấn bước xuống, đi vòng qua mở cửa cho cô. Anh đứng dựa bên cửa:

- Tối nay anh làm phiền em quá phải không?

- Không, đi chơi với anh em vui lắm.

- Thật không?

- Em nói thật, vì anh không phải là người vô vị.

- Vậy thỉnh thoảng anh có thể mời em đi chơi không?

- Dạ được chứ.

- Thôi em vô đi, chúc ngủ ngon.

- Chúc anh Huấn ngủ ngon.

Thúy An đứng chờ Huấn lên xe rồi quay vào. Nhưng cô đang mở cổng thì nghe một tiếng gọi vang lên, khô khan và có gì đó đe dọa:

- Thúy An.

Thúy An quay phắt lại. Trong bóng tối, cô thấy Huy Bình bước ra, tự nhiên cô lùi lại, nhìn nhanh vào nhà:

- Anh đi đâu vậy?

- Em thường đi chơi về khuya vậy à?

Thúy An nhắc lại:

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đã đứng chờ em từ khi gặp em ngoài bến Bạch Đằng.

Thúy An kêu lên thảng thốt:

- Anh chờ ở đây à, nhà em có thấy anh không?

Huy Bình không trả lời, đột nhiên anh kéo mạnh cô đi về phía giàn hoa. Anh ghì chặt cô vào người, hôn như vũ bảo. Anh làm cử chỉ đó trong im lặng, khống chế mạnh mẽ. Và Thúy An trong phút bất ngờ, chỉ còn biết đứng yên thụ động.

Huy Bình buông cô ra, cố nhìn cho rõ mặt cô. Dù không thấy gì, nhưng anh cũng cảm thấy được sự ngẩn ngơ xao xát ở cô. Anh nói với giọng vừa giận vừa ra lệnh:

- Anh biết em còn yêu anh, phải không?

Thúy An không thể tỉnh táo để trả lời ngay. Cô bàng hoàng đứng yên. Trong bóng tối, cô nghe Huy Bình nói nhỏ mà rành rọt:

- Ngày mai bảy giờ em đến quán gặp anh, em nhớ chưa.

- Em...

Huy Bình ngắt lời:

- Em vẫn còn nhớ quán đó, phải không? Mai anh chờ em ở quán đó, bây giờ khuya rồi, em vào đi.

Thúy An chưa biết nói gì anh anh lại ghì cô vào người lần nữa. Lần này thì cô không đủ sức lãnh đạm nữa, và cũng không ngờ mình lại say đắm đến mức cuồng nhiệt. Mãi khá lâu cả hai mới rời nhau ra. Huy Bình có vẻ hài lòng:

- Em vẫn còn yêu anh, và đừng phủ nhận là em luôn nhớ anh, nếu vậy thì đừng tự làm khổ mình nữa, đủ rồi phải không?

- Anh muốn gì?

- Bây giờ khuya rồi, đứng ở đây bất tiện lắm, mai gặp sẽ nói nhiều hơn.

- Em không biết.

- Anh không muốn nghe em từ chối, anh cũng không năn nỉ, em tự suy nghĩ đi.

- Em không đến đâu.

Huy Bình cười nhẹ:

- Tùy em, em còn nguyên ngày mai để suy nghĩ. Em tới hay không thì anh cũng vẫn đến chờ. Nếu em dũng cảm chia tay thì đừng tới. Nhưng sau đó thì đừng hối hận, anh chỉ cho em một cơ hội thôi đấy.

Thúy An bặm môi tự ái:

- Em không đến đâu, không có em anh vẫn có cô ta kia mà.

Và không biết mình đang làm gì, cô quay người đi về phía cổng, Huy Bình nói với theo:

- Dù sao ngày mai anh vẫn cứ chờ em.

Thúy An làm như không nghe, cô lách vào trong như chạy trốn. Nhưng vào đến giữa sân, cô lại tần ngần quay ra, thò đầu nhìn xem Huy Bình đi chưa.

Cô đứng hơi lâu ở cổng, chuyện vừa xảy ra còn làm cô bàng hoàng. Một cảm giác xôn xao dữ dội mà cô tưởng mình đã không còn với Huy Bình, thốt nhiên cô nhận ra mình đã tự dối lòng rất nhiều.

Thúy An thẫn thờ đi lên phòng. Chị Hoa còn thức đợi cô, Thúy An cố lấy vẻ tự nhiên:

- Sao chị chưa ngủ?

- Đi chơi vui không? Hai đứa đi đâu chơi vậy?

Bây giờ Thúy An mới nhớ mình đã đi chơi với Huấn, cô nói lấp liếm:

- Cũng vui, đi một vòng rồi về chứ không vào quán.

Hoa có vẻ náo nức:

- Cậu ta có nói gì với em không?

- Thì nói chuyện bình thường.

- Không nói về tình cảm à?

- Tình cảm gì chị?

Hoa có vẻ thất vọng:

- Chị tưởng cậu ta muốn nói chuyện quan trọng với em.

Thúy An bị cuốn hút tâm trí vào chuyện Huy Bình nên không để ý thái độ của chị Hoa, cô lặng lẽ thay đồ rồi chui vào giường. Chị Hoa nói tiếp với sự thất vọng:

- Chị tưởng cậu ta mở lời, con trai gì mà chậm như rùa vậy, cẩn thận quá mức rồi.

Thúy An ngạc nhiên:

- Chị nói cái gì?

- Ba muốn em quen với Huấn lắm, cả mẹ và chị cũng vậy. Gả em cho anh ta nhà mình yên tâm hơn.

Thúy An nghe thót cả tim, cô ngồi bật dậy:

- Em nghĩ anh ấy quí nhà mình vì ảnh là học trò của ba.

Hoa phì cười:

- Vớ vẩn, học trò không thể hiện tình cảm với thầy kiểu đó, nếu không thích con gái của thầy.

Thúy An nằm im, tối nay xảy ra hai chuyện làm cô rối bời, bồi hồi đến mức không ngủ được. Cô cố nhắm mắt để khỏi phải nói chuyện, nhưng Hoa vẫn nói một cách quan tâm:

- Ba mẹ chấm cậu ta lắm, mà cậu ta cũng thích em, vậy là tốt đẹp quá rồi, đừng có làm gì dại dột hối tiếc đó An.

- Chị nói dại dột là thế nào?

- Chị sợ em không khéo, để cậu tạ..

Chịu hết nổi, Thúy An kéo mền che kín mặt:

- Đừng nói chuyện này nữa, em buồn ngủ quá.

Hoa tưởng cô mệt thật nên để yên cho cô ngủ. Nằm một lát, Thúy An bồn chồn ngồi dậy, đi ra phòng khách ngồi một mình. Cô xòe tay trong bóng tối, lẩm nhẩm:

- Đi, không đi, đi, không đị..

Cô làm như vậy có đến chục lần, cuối cùng cũng không quyết dịnh được. Cô đành tự nhủ chuyện này sẽ đến ngày mai.

Hôm sau Thúy An không có giờ dạy, cô ở nhà suốt ngày và sống như người mất hồn. Càng đến gần tối, cô càng bấn loạn đến gay gắt. Và cố trấn an mình bằng cách xem phim. Cô quyết định sẽ không đến đó.

Thế nhưng khi nhìn thấy hơn bảy 7 giờ, cô lại quýnh quáng chạy vào thay đồ. Rồi hấp tấp đi ra khỏi nhà.

Thúy An đến trễ hơn nửa tiếng. Cô vừa đi vào quán vừa đưa mắt tìm kiếm, phập phồng sợ Huy Bình đã về.

Nhìn suốt dãy bàn không thấy ai, Thúy An thất vọng định quay ra thì anh từ phía cửa đi về phía cô:

- Anh còn chờ em đấy, đi ra ngoài này đi.

Huy Bình cố tình chọn bàn tối nhất, cách biệt lối đi nhất. Nhưng Thúy An hồi hợp quá nên không còn tinh thần nhận ra điều đó. Cô ngồi xuống, cố lấy vẻ lãnh đạm, rồi nói cứng rắn:

- Tôi đến để nói với anh, từ nay đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, ba mẹ tôi cấm rồi, anh không thấy sao?

Huy Bình không trả lời, anh im lặng choàng tay qua vai cô, xiết mạnh. Hoàn toàn không có gì là tự ái hay bị câu nói của cô tác động.

Thúy An như bị tước mất vũ khí, cô lặng người, tim đập mạnh vì cảm nhận sự va chạm làm người ta mềm lý trí kiểu đó. Nhưng cô vẫn dùng ý chí vượt qua, bằng cách né người qua, giọng cô khô khan:

- Tối nay tôi đến không phải để hẹn hò, tôi muốn chấm dứt chuyện này, cho nên...

Huy Bình cười một tiếng:

- Nếu thật sự muốn chấm dứt thì em không cần phải mắc công đến đây. Còn đã đến tức là em vẫn còn thích anh, đừng cố gắng làm khác nữa.

Anh kéo cô ngã hẳn vào người mình, kéo xuống:

- Anh không muốn mất em.

- Em không tin, còn chị Kim thì sao? Anh đừng có nửa vời như vậy.

Huy Bình lập tức ngăn cô bằng cái hôn kéo dài, quên cả trời đất. Nếu có bao giờ cô rung động ngây ngất, thì đó là lúc này, hoàn toàn không còn đủ sức nghĩ tới gia đình hay biết lo sợ.

Khi Huy Bình rời ra, tự nhiên cô mím môi ngăn không cho mình khóc, cô thú nhận yếu đuối:

- Đúng là hôm qua em bị mâu thuẫn rất nhiều, em đã thề là không đến đây, nhưng không gặp anh em chịu không nổi.

- Em biết anh nhớ em lắm không, buổi chiều gặp em anh rất muốn nói chuyện với em.

- Em cũng vậy.

- Vậy sao em không chịu đi uống cà phê với anh?

- Em không biết, nhưng khi anh đi rồi em buồn ghê gớm.

- Lúc đó buồn quá anh rủ bạn đi nhậu, anh tức em vô cùng.

- Anh không biết những ngày đó em ra sao đâu, không phải là sống nữa, em vừa nhớ vừa giận anh, tại sao anh làm vậy chứ.

- Anh làm gì?

- Em biết hai nhà khó mà hàn gắn với nhau, nhưng nếu yêu em thì tại sao anh còn quay lại chị Kim, sao anh hấp tấp vậy?

Huy Bình có vẻ không muốn trả lời, anh nói như vặn lại:

- Em đi dạy rồi phải không?

Thúy An ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

- Làm sao em biết anh ta vậy?

- Anh nói ai, anh nói anh Huấn phải không?

- Làm sao em biết anh ta?

Giọng Huy Bình có vẻ gằn gằn rất lạ, anh có vẻ nóng ruột điều tra. Nhưng Thúy An nghĩ anh ghen nên giải thích:

- Em không biết ảnh, ảnh là học trò của ba em, sau này mới tới nhà, chứ lúc trước thì chưa biết em.

- À.

Huy Bình gật đầu như hiểu, nhưng chỉ cười, Thúy An nói tiếp:

- Ảnh là hiệu trưởng trường em, ba em nhờ ảnh đưa em vô đó.

Huy Bình nhếch môi:

- Không có anh thì em đã có người khác để dựa, em may mắn lắm. Chúc mừng em.

- Anh mỉa mai phải không?

- Anh đã nhiều lần thấy em đi với anh ta ngoài đường, và anh ta cũng hay đến nhà em, chắc gia đình em chọn cho em người đó.

Thúy An kinh ngạc:

- Sao anh biết mấy chuyện đó? Làm sao anh biết ảnh hay đến nhà em?

Huy Bình lơ lửng:

- Muốn thì biết mấy chuyện đó không khó.

- Chị Linh nói với anh hả?

- Không, lúc sau này anh không còn gặp chị Linh nữa.

Thúy An cau trán cố nghĩ cho ra, nhưng không cách gì cô đoán được. Cô không tin Huy Bình theo dõi cô để biết tất cả những gì xảy ra với cô, nhưng nếu không thì ai nói?

Cô dè dặt:

- Tối nay anh gặp mục đích là để nói chuyện này phải không?

Giọng Huy Bình lạnh lùng:

- Em trách anh trở lại với Thiên Kim, còn em thì sao? Vừa chia tay với anh đã có người khác, em là thế nào vậy?

- Em không có gì với anh Huấn hết, một chút cũng không, không giống như anh với chị Kim.

- Nếu thật sự không có thì em nghỉ dạy đi, tránh xa anh ta đi.

- Không thể được.

Thúy An kêu lên, bây giờ thật sự cô thấy lo sợ, Huy Bình bắt cô đối diện với thực tại, bây giờ cô mới nghĩ tới gia đình. Cô có cảm giác mình vừa tỉnh mộng, và đứng bật dậy:

- Lẽ ra em không đến đây, em sẽ không làm thế này lần thứ hai nữa.

Huy Bình ngang nhiên kéo cô ngồi xuống:

- Em không về được đâu, anh sẽ không buông tha em, cho tới khi em thật sự là của anh.

- Không thể được.

- Không thể xa anh ta à?

- Còn nhiều chuyện em không thể vượt qua, anh cũng biết mà.

Huy Bình buông tay Thúy An ra, cử chỉ có vẻ nóng nảy:

- Em sẽ có chỗ làm khác, chuyện đó anh lo được.

Thúy An rụt rè:

- Nhưng ba em không chịu.

- Con gái không thể sống hoài với ba mẹ đâu An, em sẽ có chồng và tùy thuộc vào chồng nhiều hơn đấy, suy nghĩ lại đi.

Anh ngừng lại như suy nghĩ, rồi nói thêm:

- Cả hai cũng vậy, cuộc sống sau này của anh, tùy thuộc vào em, anh không muốn hai đứa bị áp lực gia đình nữa.

- Chuyện đó...có vẻ xa xôi quá.

- Không xa đâu ... anh quyết định hai đứa sẽ đám cưới, chuyện người lớn ghét hay thích nhau không quan trọng.

- Anh nói cái gì?

Thúy An thốt lên dầy kinh ngạc, cô đờ người ra trước cách nói đột ngột của Huy Bình, đến nỗi không nghĩ ra được gì để trả lời.

Huy Bình thản nhiên nói tiếp:

- Em về nói với gia đình em đi.

- Nói chuyện gì?

- Em sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh ta nữa. Điều đó có nghĩa là em lệ thuộc vào anh ta, là làm nhục anh.

Thúy An nhăn mặt:

- Anh nghĩ sai rồi, đâu phải nhờ người nào giúp đỡ là lệ thuộc vào người đó. Ảnh là học trò của ba em nên giúp đỡ em.

Huy Bình nói một câu giống y như chị Hoa:

- Học trò không ai quan hệ như vậy với con gái của thầy, nếu không thích cô ta.

- Cho là vậy đi nữa, em cũng không dám ngang nhiên nghỉ dạy, ba em sẽ không đồng ý.

- Nếu như bây giờ hai đứa là vợ chồng, thì hạnh phúc là của em hay là ba em quyết định?

Thúy An lắc đầu:

- Cái đó em không biết, em chỉ biết trước mắt là gia đình hai bên ghét nhau, và anh bỏ em để quay lại với chị Kim, vì mẹ anh thích chị ấy. Cuối cùng thì anh cũng vì mẹ anh mà.

Huy Bình khoát tay:

- Không phải như vậy.

- Vậy anh giải thích chuyện anh với chị Kim đi.

Huy Bình tìm cách lãng tránh:

- Đừng nhắc chuyện đó, giải quyết chuyện của em đi. Anh không chịu nổi khi em phải nhờ vả một người đeo đuổi mình, mà tệ hại hơn là gia đình em chọn anh ta. Vậy anh là cái gì đây, sao em không nghĩ đến tự ái của anh?

Thúy An nhăn mặt khổ sở:

- Bỗng nhiên anh quay lại tìm em, em chưa kịp đón nhận lại anh thì anh lại bắt em cãi lại gia đình, em không muốn như vậy đâu.

- Vậy em muốn cái gì?

- Em muốn có thời giờ suy nghĩ, và bình tĩnh lại.

- Gặp anh mà cần phải bình tĩnh, anh ghê gớm vậy sao?

- Sẽ là vậy, nếu anh cứ tiếp tục khủng bố em kiểu đó.

- Em làm anh muốn nổi điên lên.

- Còn anh thì làm em bị khủng hoảng.

Huy Bình khoát tay:

- Thôi được, không nói chuyện này nữa, em cứ từ từ suy nghĩ, rồi quyết định xem em sẽ chọn ai, anh hay anh ta.

- Không có gì chọn lựa vì em không có gì với anh Huấn cả.

- Nhưng em đã tạo điều kiện cho anh ta trở thành người quan trọng của em.

- Hai cái đó không liên quan gì với nhau hết.

- Với anh thì nó rất liên quan.

Thúy An chống cằm nhìn xuống chân, cô cảm thấy bị bức bách kỳ lạ. Mà khổ sở là cô không hề co ý định dứt ra, thậm chí cho phép mình bị tra vấn.

Huy Bình nhìn cô hơi lâu, bất chợt choàng tay qua vai cô, giọng dịu hẳn đi:

- Anh không muốn em căng thẳng như vậy.

- Thái độ anh làm em suy nghĩ ngược lại.

- Thôi được, anh không muốn bức bách em nữa, nhưng em suy nghĩ kỹ đi, nếu em là anh, em có chịu nổi không.

Thúy An định nói thì anh chận lại:

- Em biết hai tháng nay anh buồn đến thế nào không? Anh có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ, em còn đó mà lại không trong tầm tay của anh, anh không chịu nổi cảm giác bất lực.

Thúy An cười khẽ:

- Còn em thì khác, em mấy lần muốn chúc mừng anh.

- Chúc mừng cái gì?

- Anh thanh thản hơn em, vì anh có chị Kim.

Huy Bình lắc đầu:

- Đừng nghĩ như vậy.

- Bây giờ anh muốn gì ở em?

Huy Bình không trả lời, anh nhìn thẳng mắt Thúy An như tìm hiểu. Rồi hỏi thong thả:

- Em còn yêu anh không?

- Nếu em nói không ?

- Thì em cứ mạnh dạn đứng dậy về đi, anh không cản đâu. Và từ đây về sau anh sẽ không tìm em nữa.

Thúy An ngồi im một lát, cô đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng chịu thua. Cô nói như trách móc:

- Anh luôn kiêu ngạo với em, anh thừa biết em không đủ sức bỏ về, vậy mà còn thách thức em. Em không chịu nổi tính tự cao của anh.

Huy Bình choàng tay qua vai cô, nhưng cô hất ra:

- Đừng đụng vào em.

- An.

- Đừng đụng đến người em.

Huy Bình mặc kệ cử chỉ giận dỗi của cô, anh im lặng ghì cô vào người. Làm tất cả những cử chỉ yêu thương mà anh muốn thể hiện.

Thúy An phản đối yếu dần, rồi hoàn toàn chịu thua. Cô biết rằng cô sẽ phải đối diện với sự phản đối của gia đình, nhưng bây giờ điều đó không đáng sợ nữa. Phải sống tiếp những ngày thiếu Huy Bình mới là đáng sợ.

Đến quá khuya Huy Bình mới chịu đưa Thúy An về nhà. Mặc kệ sự phản đối của cô, anh kiên quyết đưa cô về đến tận nhà. Và trước khi cô vào hẳn, anh kéo cô vào hàng rào bông giấy, hôn cô một cách say đắm trong bóng tối.

Thúy An vào nhà mà vẫn còn cảm giác lao đao, ngây ngất. Tối nay Huy Bình tìm cách hôn cô rất nhiều lần, có bao giờ anh chịu thể hiện tình cảm như vậy đâu? Cho nên những gì anh thể hiện hôm nay làm cô ngẩn ngơ như mới biết yêu lần đầu.

Huấn đẩy ly nước về phía An, cái nhìn đầy âu yếm:

- Em uống đi.

- Dạ.

Thúy An vừa kéo ly về phía mình đã vội cúi xuống ngậm ống hút, như tránh cái nhìn kỳ lạ của Huấn. Thời gian sau này anh có vẻ thay đổi trong cách cư xử với cô. Nói chuyện thân mật hơn, hay gọi tên cô hơn và cách nhìn lúc nào cũng âu yếm. Dù anh chưa nói ra, nhưng Thúy An cảm nhận được tất cả những điều đó, cũng như cô đã từng phát hiện ở Huy Bình trước kia.

Thấy Huấn cứ im lặng nhìn, cô bèn tìm cách nói lãng đi:

- Hè này anh có đi du lịch đâu không?

- Anh đi rồi, và không có yêu cầu đi đâu nữa cả, trừ phi có một người chịu đi với anh.

Thúy An hơi bối rối nói ngay qua chuyện khác:

- Anh đi lúc nào, trường mới nghỉ mà?

- Tuần trước vừa đi Huế, An quên rồi sao?

- Nhưng đó là đi với trường.

Huấn lắc đầu:

- Vậy cũng đủ rồi, đi với bạn chán lắm, anh chỉ thích du lịch với một người, người đó anh cũng biết rất thích đi chơi, vì tính cũng rất trẻ con.

Thúy An nói một câu mà cô mới nghĩ ra trong đầu:

- Trường mình có nhiều người còn trẻ, thích đi chơi lắm, hè năm sao anh định tổ chức đi đâu hả anh?

Huấn mỉm cười:

- Em lo xa thật, chưa hết hè đã nghĩ tới năm sau rồi.

Thúy An cũng cười:

- Em hỏi vậy thôi chư đâu phải là muốn đi.

- Nếu An muốn thì anh sẵn sàng tổ chức lần nữa.

Thúy An vội xua tay:

- Em đâu có thích, đi hoài mệt lắm.

Huấn có vẻ thất vọng:

- Vậy hả.

Cả hai trở nên yên lặng, hôm nay Huấn có vẻ đăm chiêu. Thúy An linh cảm anh sắp nói một chuyện gì đó, một chuyện quan trọng, và chính vì cô tránh né nên anh hay có những lúc im lặng suy nghĩ.

Cả cô cũng vậy. Hôm nay cô quyết định nói dứt khoát, khó khăn vô cùng. Chính vì vậy mà cô khó xử.

Ngồi im một lát, cả hai chợt lên tiếng:

- An này.

- Anh Huấn.

Huấn ngừng lại, nhìn cô chờ đợi:

- Anh định nói gì?

- Ơ ... cũng không có gì, em chỉ định...mà em cũng không nhớ em định nói gì nữa.

Huấn mỉm cười:

- Nếu vậy em cứ nhớ đi, từ từ nói sau cũng được.

Thúy An lại ngồi yên nghĩ ngợi. Vào lúc cô quyết định lên tiếng thì anh vô tình lên tiếng:

- Anh có chuyện muốn nói với An.

Thúy An hỏi miễn cưỡng:

- Vậy à?

Huấn chợt lấy trong túi ra lá thư, đẩy về phía cô:

- An về nhà hẵng đọc. Cứ đọc và từ từ suy nghĩ, bao giờ trả lời anh cũng được.

Thúy An cảm thấy khó thở. Thế là Huấn đã nói ra, bây giờ cô không thể kéo dài nữa, nếu không nói ngay, cô sẽ khó xử hơn.

Thế là cô tập trung tinh thần, và vô tình ngồi thẳng lên, giọng rành rọt:

- Anh Huấn, em có chuyện muốn nói với anh.

Huấn nhìn cô chăm chú:

- Chuyện gì An?

- Em ... em hy vọng khi nói ra anh không buồn em, và anh hãy giúp em nói với ba em.

Giọng Huấn trở nên hồi hợp:

- Chuyện gì quan trọng vậy?

Thúy An cúi nhìn xuống bàn để tránh nhìn anh:

- Em muốn nói là...anh cho em nghĩ, em sẽ không dạy ở trường nữa, bắt đầu năm tới em không vào dạy, mà...

Cô im bặt, và ngẩng lên nhìn Huấn một cách khó khăn. Vẻ mặt kinh ngạc của anh làm cô lại cụp mắt xuống. Im lặng.

Huấn hỏi như lạc giọng:

- Tại sao?

- Em...

- Em không thích dạy ở trường anh à?

- Không, em thích lắm, em thích lắm.

- Nếu thích thì tại sao nghỉ ngang? Theo anh biết thì em đã từng khó khăn khi đi xin việc làm.

Thúy An liếm môi:

- Vâng, lúc trước được anh nhận em mừng lắm, đến giờ em vẫn biết ơn anh.

Huấn lắc đầu:

- Đừng nói tới chuyện biết ơn, anh muốn biết lý do An bỏ việc, tại anh hay tại ai?

- Không phải tại anh, hoàn toàn không phải, mà vì em...

Khuôn mặt Huấn đầy vẻ thất vọng:

- Cứ nói với anh đi, đừng ngại.

Thúy An ngước lên:

- Cám ơn anh.

- An nói đi.

- Có nhiều chuyện mà em đã không kể với anh, chuyện em có người yêu trước đây, em không biết ba em có nói gì với anh không, nhưng đúng là em...

Huấn kinh ngạc thật sự:

- Em có người yêu rồi à?

- Vâng.

Huấn ngã người ra sau:

- Anh thật không ngờ.

Thúy An liếm môi:

- Em nghĩ đó là chuyện riêng, không liên quan gì đến nghề nghiệp nên em không nói với anh.

Huấn khoát tay:

- Anh biết, anh đâu có quyền trách em. Nhưng tại sao có người yêu mà phải nghỉ dạy hả An?

- Anh ấy không muốn em nhờ vả người khác, ảnh muốn tự ảnh tìm việc làm cho em.

- Sao lại cực đoan vậy, đâu có nhất thiết yêu người nào là cấm người ấy quan hệ khác, anh thấy...

Huấn chợt dừng, cười gượng:

- Xin lỗi em, anh không nên phê phán như vậy.

Thúy An cũng cười gượng:

- Không sao đâu anh, thật ra em cũng không hiểu nổi anh ấy.

- Thầy có nói gì không An?

Khuôn mặt Thúy An thoáng biến đổi:

- Ba em chưa biết.

Huấn nhìn cô hơi lâu:

- Hình như em không dám nói với thầy?

- Vâng, em không dám nói.

- Tại sao?

Thúy An lưỡng lự một lát, rồi nói thật:

- Thật ra trước đây hai gia đình không thích nhau, đã xô xát một trận rất lớn, tụi em đã chia tay nhau một thời gian dài, bây giờ...

Huấn nói tiếp:

- Không thể bỏ nhau được.

Thúy An liếm môi:

- Vâng, tụi em không bỏ nhau được, vì vậy mà em thấy khó khi nói chuyện với ba em, anh có thể giúp em không?

- An muốn anh giúp gì?

- Anh hãy nói thế nào để ba anh nghĩ là anh sa thải em.

Huấn ngồi im, tay cứ xoay mãi ly nước với vẻ khó xử. Thúy An hiểu cử chỉ đó, cô cười khẽ:

- Anh khó nghĩ lắm phải không?

- Thật tình anh không muốn thầy buồn anh.

Thúy An cười gượng gạo:

- Em vô lý quá phải không? Em xin lỗi, lẽ ra em không nên nhờ anh việc đó.

Huấn trầm ngâm:

- Em có thể vẫn dạy ở trường anh và quan hệ với người yêu, tại sao phải nghỉ dạy, anh thấy vô lý quá An ạ.

Thúy An làm thinh, chẳng lẽ cô bảo tại Huy Bình ghen với Huấn, ghen và tự ái. Và cô vì thương Huy Bình nên chịu hy sinh. Nói thế chẳng khác nào cô hạ thấp Huy Bình, thà Huấn muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4018)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]